Chương 770: Tà Hỏa Bạo Quân (2)

Nếu như đổi lại một Hồn Đế khác đối mặt với luồng tinh thần lực của Tà Hỏa Bạo Quân, coi như không bị hoàn toàn áp chế, cũng nhất định không dễ chịu. Đáng tiếc, hôm nay đầu Tà Hỏa Bạo Quân này lại gặp phải Hoắc Vũ Hạo, một người có tu vi tinh thần lực viễn siêu tu vi hồn lực, tương đương với tồn tại cấp bậc Phong Hào Đấu La, Tu La Chi Đồng.

Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo băng lãnh, đối mặt với Tinh Thần Lực Tràng, ánh mắt kiên định của hắn không chút nào dao động.

- Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy liền đi chết đi!

Căn bản không đi để ý tới Thôn Phệ Long đang phun ra Thôn Thiên Thực Địa, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo nhìn về Tà Hỏa Bạo Quân phía xa. Lập tức, đôi mắt của hắn biến thành một phiến tử kim sắc. Đúng vậy, hai con mắt của hắn hoàn toàn hóa thành tử kim, mà lại là tử kim sắc trong suốt.

Mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm lại, Tinh Thần Lực Tràng vốn đang vặn vẹo bỗng nhiên dừng lại. Giống như toàn bộ không gian bị phong tỏa.

- Linh. Hồn. Trùng. Kích.

Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng đứng đó, bình thản nói ra từng chữ. Trong quá trình hắn đọc lên bốn chữ này, Tà Hỏa Bạo Quân tựa hồ ngây người ra, mà Thôn Phệ Long vẫn như cũ duy trì bộ dáng phun ra như cũ, nhưng Thôn Thiên Thực Địa lại tản mất.

Một vòng hào quang màu tử kim lấy đầu của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, lập tức khuếch tán ra bên ngoài. Chính xác mà nói là khuếch tán theo hình quạt về phía hai con hồn thú.

Hào quang màu tử kim lướt qua, không khí hoàn toàn bị chiếu rọi thành cùng màu.

Đứng mũi chịu sào chính là Thôn Phệ Long đang xông lên phía trước, thân thể cường tráng của nó đột nhiên cứng đờ, ánh mắt tràn đầy giết chóc và điên cuồng biến thành ngây người yên lặng. Ngay sau đó, ánh mắt của nó cũng lập tức mờ đi.

Phốc!

Thất khiếu của Thôn Phệ Long đồng thời phun ra từng dòng nước đỏ đỏ trắng trắng.

Đầu lâu cứng rắn của nó vẫn còn bảo toàn hình dáng hoàn hảo, nhưng đại não và linh hồn của nó cùng lúc bị Linh Hồn Trùng Kích khủng bố chấn cho vỡ vụn!

Hào quang màu tử kim lan tràn, thời điểm nó rơi vào thân mình Tà Hỏa Bạo Quân, độc nhãn khổng lồ của nó lập tức biến thành tử kim sắc. Trong con mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hiện lên từng vòng hồng quang, lục quang, kim quang không ngừng theo Tà Nhãn tuôn ra, ý đồ ngăn cản lực lượng Linh Hồn Trùng Kích.

- Hừ!

Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Linh Hồn Trùng Kích vốn khuếch tán theo hình quạt thu hẹp lại, toàn bộ tập trung trên thân mình Tà Hỏa Bạo Quân.

Lập tức, tất cả ánh sáng đang ngăn cản toàn bộ vỡ vụn, thân thể của Tà Hỏa Bạo Quân, cũng chính là cả khối thịt bao quanh độc nhãn khổng lồ, bỗng nhiên tỏa ra tử kim sắc hào quang cường thịnh, nháy mắt sau, cũng ầm một tiếng bạo liệt!

Hai vòng hồn hoàn màu đen lần lượt bay lên, lấp lóe ánh sáng.

Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo dường như có một cỗ lực hút vô hình, dẫn dắt hai vòng hồn hoàn bay về phía hắn.

Hoắc Vũ Hạo khinh thường lắc đầu, vung tay phải lên, đem hai vòng hồn hoàn vạn năm mà đại đa số hồn sư đều tha thiết ước mơ xua tan.

Vốn hắn cũng không muốn tuỳ tiện giết chóc hồn thú. Vì Thu Nhi, hắn không muốn tạo ra quá nhiều sát nghiệt. Nhưng sau khi hai đầu hồn thú phát hiện ra hắn lại liều mạng công kích, muốn gặt hái tính mạng của hắn. Hoắc Vũ Hạo bởi vì Thu Nhi mất đi mà tràn đầy bi thương cùng thống khổ, một khi cảm xúc này xuất ra, lập tức liền hạ sát thủ.

Bất quá, ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến, tinh thần lực của mình vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Đứng tại chỗ không động, vẻn vẹn bằng vào hồn hoàn thứ nhất của Linh Mâu, lĩnh vực Tinh Thần Triền Nhiễu cộng thêm Linh Hồn Trùng Kích, liền làm hai đầu vạn năm hồn thú có thực lực tương đối cường hãn chết bất đắc kỳ tử.

- Tinh thần lực của ta đến tột cùng đã đạt đến tầng thứ như thế nào đây?

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ, hắn lúc này cũng không có bởi vì tu vi tinh thần cường đại mà vui vẻ.

Tinh thần lực cường đại cũng làm thực lực tổng hợp của hắn tăng lên tới độ cao mà chính hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng. Chuyện này cũng có nghĩa là hắn muốn thu hoạch hồn hoàn thứ bảy càng khó hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Hồn hoàn thứ bảy có thể xứng đôi với hắn tuyệt không dễ tìm. Hiện tại tu vi tinh thần của hắn quá mạnh, nếu như chỉ tùy tiện tìm hồn hoàn tăng lên cấp bậc Hồn Thánh, đối với sự phát triển trong tương lai của hắn nhất định vô cùng bất lợi.

Chẳng lẽ ta phải tìm một con Tà Nhãn Bạo Quân tu vi mười vạn năm hạ thủ sao?

Chỉ là, ta đánh thắng được nó không?

- A?

Hoắc Vũ Hạo đang tự hỏi trong lòng, đột nhiên, hắn cảm giác được một tia khí tức tinh thần quỷ dị hiện lên ngay phía trước. Sau một cái chớp mắt đã biến mất không thấy.

Cỗ này khí tức tinh thần này đến từ đầu Tà Hỏa Bạo Quân hắn vừa đánh chết.

Thân hình lóe lên, Hoắc Vũ Hạo liền đi tới vị trí thân thể Tà Hỏa Bạo Quân nổ tung.

Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một khỏa tinh thể hình thoi, mai tinh thể này có màu đỏ sậm, phía trên có từng đạo lục sắc hoa văn.

Cái này? Tà Nhãn Bạo Quân tinh hạch? Khí tức tinh thần trước đó tựa hồ từ nơi này tràn ra. Chẳng lẽ là linh hồn của Tà Nhãn Bạo Quân?

Tộc đàn Tà Nhãn vốn thuộc về Nhật Nguyệt Đại Lục, bởi vậy, cho dù là học viện Sử Lai Khắc, đối với hồn thú Tà Nhãn cũng đều không có nghiên cứu quá nhiều. Tối đa cũng chỉ có ghi chép về đánh giết Tà Nhãn thông thường, trăm năm, ngàn năm. Tà Nhãn Bạo Quân vạn năm thì không có bất kỳ ghi chép gì.

Hoắc Vũ Hạo ngồi xổm xuống, nhặt lên tinh thể, đem tinh thần lực của mình tiến vào đó. Hắn lập tức phát hiện, bên trong tinh thể có một cỗ tinh thần lực khiếm khuyết. Trong lòng lập tức giật mình.

Xem ra, sau khi tu vi của Tà Nhãn đạt tới trình độ nhất định, linh hồn của bọn chúng liền sẽ theo đó thăng hoa, hình thành tinh thể này, sau đó đem linh hồn căn nguyên giấu ở trong đó.

Cho dù vừa rồi bản thân bằng vào tinh thần lực cường đại giết được nó, nhưng một tia linh hồn lưu lại trong tinh thể này cũng tìm cơ hội mà chạy. Thật không hổ là Tà Nhãn am hiểu năng lực tinh thần a! Cho dù là Tà Hỏa Bạo Quân không thuần túy thuộc tính tinh thần cũng vẫn có thể đào tẩu một tia linh hồn sau khi chết.

Chẳng lẽ linh hồn đã đào tẩu còn có thể có được ký ức? Chẳng lẽ còn có thể dẫn tới Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hay sao?

Tựa hồ rất không có khả năng. Với tư cách là Chúa Tể chân chính của Tà Ma Sâm Lâm, Tà Đế là tồn tại như thế nào cơ chứ? Chết một tên đồ đệ đồ tôn còn cần lão nhân gia tự thân xuất mã sao? Nếu thật thế thì vị Tà Đế này cũng quá nhàn đến nhức cả trứng. Hơn nữa, Băng Đế và Thiên Mộng ca đã từng nói. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hẳn là sắp đối mặt bình cảnh lần thứ tám. Lần này có thể vượt qua hay không còn rất khó nói. Một khi không thể vượt qua thì lão nhân gia liền bị chết già, tự nhiên càng không có thời gian để ý tới việc vớ vẩn.

Chỉ cần không phải Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lão nhân gia tự thân xuất mã, Hoắc Vũ Hạo hiện tại có lòng tin đối mặt bất luận tình thế nguy hiểm nào. Tà Nhãn am hiểu tinh thần lực, mà hắn cũng đồng dạng am hiểu. Tà Nhãn không đến tu vi mười vạn năm, với hắn mà nói rất khó sinh ra uy hiếp . Còn những con có tu vi hơn mười vạn năm, Hoắc Vũ Hạo vẫn nắm chắc có thể chạy trốn.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi, lỡ như thật sự đến một đầu Tà Nhãn tu vi mười vạn năm thì làm sao bây giờ?

Sau khi hơi chút suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng hướng ngoại vi của khu vực hạch tâm Tà Ma Sâm Lâm chạy tới. Hắn mơ hồ có cảm giác, vừa rồi đánh chết đầu Tà Hỏa Bạo Quân sẽ mang lại cho hắn một chút phiền toái.

Loại dự cảm này mãnh liệt vô cùng rõ ràng, cảm giác này đến từ xương đầu của hắn, chính xác hơn là đến từ Vận Mệnh Đầu Cốt của Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê.

Thời điểm Hoắc Vũ Hạo đem ý niệm tập trung ở khối hồn cốt đầu lâu thần kỳ này, hắn liền có thể cảm giác được, từ đầu mình phảng phất phóng ra vô số sợi tơ, mỗi một đầu sợi tơ đều kết nối lấy một phần vận mệnh tất yếu. Mà phần vận mệnh này lại cho hắn nhắc nhở.

Vận mệnh chiếu cố giúp hắn có thể xu cát tị hung. Hoắc Vũ Hạo rất hoài nghi, trước đó Vương Thu Nhi đi Nhật Thăng Thành tìm hắn, liền có thể dự đoán được bản thân hắn xảy ra vấn đề lớn, mà nàng tiến về cũng đồng dạng bởi vì bản thân nàng xảy ra vấn đề. Nhưng nàng vẫn là đạo nghĩa không chùn bước, vì hắn hiến tế.

Nguyên nhân Hoắc Vũ Hạo chạy ra bên ngoài rất đơn giản, Tà Ma Sâm Lâm chính là địa bàn của Tà Nhãn nhất tộc. Cách khu vực hạch tâm càng xa thì hắn càng an toàn. Hắn nhất định phải chờ cảm giác trong lòng biến mất, mới có thể lần nữa tiến vào đến khu vực hạch tâm.

Vừa chạy, đại não của Hoắc Vũ Hạo cũng đang không ngừng suy nghĩ.

Vừa mới kết thúc tu luyện, sau khi xuất phát, trong đầu của hắn còn tràn đầy nhớ nhung Thu Nhi, Đông Nhi. Căn bản không nghĩ đến tình huống tinh thần trước mắt của bản thân. Mà bây giờ, sau khi trải qua trận chiến này, hắn đã triệt để tỉnh táo lại, ít nhất là tạm thời tỉnh lại từ trong bi thương.

Một người có khả năng suy nghĩ mới là trọng yếu nhất.

Tỉnh táo lại, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu cảm thụ tình trạng cơ thể trước mắt của bản thân.

Hắn đầu tiên liền phát hiện Tinh Thần Hải của bản thân sinh ra biến hóa về chất.

Tinh Thần Hải vẫn là Tinh Thần Hải, nhưng mà, trong mảnh hải dương màu vàng óng vô biên vô tận có nhiều hơn một hòn đảo, một hòn đảo lộng lẫy xa hoa. Hòn đảo có diện tích rất lớn, nằm ngay trung tâm Tinh Thần Hải, Băng Đế, Tuyết Đế, Thiên Mộng Băng Tằm tất cả đều ở phía trên.

Bên trên hòn đảo có đình đài lầu các, có từng căn viện tử. Vậy mà giống như một tòa phủ đệ quý tộc.

Khi Hoắc Vũ Hạo nhìn kỹ thì cả người hắn liền ngây dại. Bởi vì, kiến trúc trên hòn đảo này chính là phủ công tước.

Cái này. . . , hình chiếu tinh thần!

Sau khi tinh thần lực thực chất hóa liền xuất hiện hình chiếu tinh thần trong Tinh Thần Hải của hắn. Thứ tạo nên hình chiếu tinh thần chính là phỏng theo thứ bản nguyên nhất trong nội tâm của hắn.

Hoắc Vũ Hạo hiện tại mới vừa vặn đạt tới tầng thứ này, còn không biết nên điều chỉnh hình chiếu tinh thần của mình như thế nào. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, theo hình chiếu tinh thần tăng trưởng, sẽ quyết định phương hướng năng lực tương lai của hắn.

Mà những thứ này đều cần hắn đi tìm tòi từng điểm từng điểm. Nhưng sau khi đạt đến cấp bậc này, đã chú định Hoắc Vũ Hạo tương lai nhất định có thể trở thành Phong Hào Đấu La, thậm chí là Siêu Cấp Đấu La.

Một khi hắn thu hoạch hồn hoàn thứ bảy, cũng sẽ kết thúc hạn chế của Cực Hạn Băng, tốc độ tu luyện sẽ tăng trưởng trên phạm vi lớn.

Trước mắt Hoắc Vũ Hạo mới chỉ mười tám tuổi mà thôi. Với tình huống hiện tại của hắn, nhiều nhất mười năm là có thể tu luyện tới chín hoàn. Chính là Phong Hào Đấu La có vũ hồn Cực Hạn a! Đó là tồn tại cường đại cỡ nào cơ chứ. Huống chi hắn còn có tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Cho dù là vũ hồn Cực Hạn Băng, cũng không sánh nổi Linh Mâu có được tinh thần lực cường đại của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện