Chương 776: Thú triều! Thần thú! (1)
Bầu trời đen kịt từ phương nam tràn đến. Lúc này, tốc độ hắc ám tựa hồ chậm lại mấy phần, nhưng mà, từ trên bầu trời truyền đến lực áp bách vẫn khiến người ta có cảm giác không thở nổi.
Trên đầu thành, quân vệ thành đang khua chiêng gõ trống bố trí các loại hồn đạo khí phòng ngự.
Đừng thấy thành Sử Lai Khắc nhiều năm không có chiến tranh, nhưng quân vệ thành lúc này lại ngay ngắn rõ ràng. Áp lực đến từ không trung mặc dù khiến mỗi người bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, nhưng bọn hắn vẫn cắn chặt răng, đều tự thực hiện nhiệm vụ của mỗi người.
Quân đội của thành Sử Lai Khắc hết thảy có một vạn người. Trong đó, ba mươi phần trăm là hồn sư. Những hồn sư này đa phần đều xuất thân từ đệ tử ngoại viện của học viện, bọn hắn không thể thi đậu nội viện, lập tức lựa chọn gia nhập quân vệ thành, tiến hành tôi luyện mấy năm.
Quân vệ thành của thành Sử Lai Khắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy, trong lịch sử, số lần bọn hắn tham dự chiến đấu bất quá chỉ hơn mười lần, nhưng mỗi lần đều sáng tạo thành tựu chấn kinh đại lục.
Ví dụ, năm đó thời điểm Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục vừa mới va chạm, Nhật Nguyệt Đại Lục khởi xướng Thánh Chiến. Bởi vì Nhật Nguyệt Đại Lục chuyên dùng hồn đạo khí có phương thức chiến đấu quá đặc thù, đã từng khiến cho các quốc gia nguyên thuộc Đấu La Đại Lục mệt mỏi ứng phó, liên tục bại lui.
Học viện Sử Lai Khắc lúc ấy lập tức phái ra một chi quân vệ thành Sử Lai Khắc số lượng ba ngàn người chạy tới tiền tuyến, cũng xưng là Sử Lai Khắc Quân. Chỉ bằng ba ngàn người này, lợi dụng địa hình, cứ thế mà chặn được đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt trong thời gian mười lăm ngày. Cho các quốc gia của Đấu La Đại Lục đầy đủ thời gian triệu tập quân đội, lúc này mới có khả năng thổi lên kèn lệnh phản công cuối cùng. Đạt được thắng lợi của trận Thánh Chiến.
Từ đó về sau, Sử Lai Khắc Quân đã vang dội đại lục. Có thể trở thành một thành viên của quân vệ thành, sẽ luôn được xem là lý lịch huy hoàng. Bởi vậy, các học viên ngoại viện Sử Lai Khắc coi như không thi đậu nội viện, cũng nhất định nghĩ hết biện pháp gia nhập quân vệ thành Sử Lai Khắc, phục dịch ba năm trở lên. Phần kinh lịch này sẽ trở thành dấu ấn làm rạng rỡ tổ tông trong lý lịch của bọn họ. Hơn nữa đối với tương lai phát triển của bọn hắn cũng sẽ có lợi thật lớn.
Thành Sử Lai Khắc dù sao chỉ là một tòa thành thị, nuôi quân đội một vạn người đã rất không dễ dàng. Ba mươi phần trăm hồn sư đến từ học viện cũng không hưởng thụ đãi ngộ gì quá đặc biệt, xem như cũng còn tốt. Nhưng bảy ngàn người còn lại, còn cần bản thân thành Sử Lai Khắc xuất tiền túi.
Trên đầu thành, từng khẩu đại pháo hướng về phương xa, các loại Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn đã được đem lên đầu tường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, ba ngàn tên hồn sư đã tập kết xong, tất cả đều lên đầu tường. Ai vào chỗ nấy, mỗi người đều chuẩn bị vị trí chiến đấu của bản thân. Bảy ngàn binh sĩ còn lại, đúng hơn phải gọi là phụ binh, cơ hồ dùng phương thức một đối một, vì hồn sư chuẩn bị tốt hậu cần. Còn có bốn ngàn binh sĩ đã chuẩn bị tốt tiếp viện.
Thành Nam bên này là khu vực phòng ngự chủ yếu, trên tường thành ba phía còn lại an bài nhân thủ sẽ phải ít hơn nhiều, nhưng số lượng hồn đạo khí phòng ngự lại không ít hơn chút nào. Thời điểm tối hậu trọng yếu, chỉ cần nhóm hồn sư nhanh chóng thay đổi vị trí, liền có thể tiến hành khống chế hồn đạo khí bên đó. Bất quá, ba phương hướng đó hiển nhiên không cần Thì Hưng quan tâm.
Phương diện bên phía học viện Sử Lai Khắc, từng đội học viên ngoại viện đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ba phía tường thành còn lại. Mặc dù bọn hắn đều chỉ có niên kỷ mười mấy tuổi, nhưng đã sớm chịu qua huấn luyện nghiêm ngặt, khống chế một kiện hồn đạo khí cũng không có vấn đề gì cả. Nhất là sau khi có Đường Môn chế tác Bình Sữa Kín, ngay cả người thường cũng có thể khống chế hồn đạo khí cấp thấp, chớ nói chi là nhóm hồn sư ít nhất cũng có tu vi Đại Hồn Sư trở lên.
Đệ tử nội viện tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ thành Đông chạy về phía tường thành Nam.
Thì Hưng hai tay đặt trên lỗ châu mai, dõi mắt trông về phía xa. Khóe miệng lại toát ra một tia đắng chát.
Thành Sử Lai Khắc đã có bao nhiêu năm không nghênh đón qua chiến tranh rồi? Chính hắn cũng không nhớ rõ, hắn duy nhất có thể nhớ được chính là, ít nhất hai vị quan thủ thành trước hắn đều không nghênh đón bất luận chiến tranh gì. Hắn lúc này mới nhậm chức ba năm, tựa hồ vừa được trúng số. Thật là trúng số a!
Nơi xa, tung tích của địch nhân đã dần hiện ra. Có thể khiến cho thiên tượng biến hóa, hơn nữa còn đem đại quân gióng trống khua chiêng áp sát hướng thành Sử Lai Khắc, toàn bộ đại lục có thể có mấy cái thế lực làm được?
Trừ phi là lực lượng của quốc gia mới có thể tạo thành quy mô như thế. Nhưng mà, tam quốc Đấu La Đại Lục làm sao lại làm ra hành động gì đối với thành Sử Lai Khắc? Nhưng ngoại trừ lực lượng của quốc gia thì còn có thế lực nào nữa?
Chỉ sợ, cũng chỉ có một địa phương duy nhất, hơn nữa, là một địa phương càng thêm đáng sợ so với bất kỳ quốc gia nào trong tam quốc.
Quân đội của địa phương này cũng không có trí tuệ quá cao, nhưng lại có bản năng chiến đấu cường đại, bọn hắn trời sinh tính thị sát, đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Mỗi một cái cơ hồ đều là cường giả. Bọn hắn có số lượng gần như vô cùng vô tận, sau lưng bọn hắn còn có cường giả đứng đầu đại lục áp trận.
Đúng vậy, cỗ thế lực khủng bố này chính là láng giềng của học viện Sử Lai Khắc, đã từng cùng Sử Lai Khắc có vô số liên quan, cơ hồ tất cả các học viên của học viện Sử Lai Khắc đều đã từng đặt chân qua địa phương này. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm!
Thú triều, đến rồi!
Phương xa, một mảnh các loại hồn thú đen nghịt đang chậm rãi tới gần thành Sử Lai Khắc, tốc độ tiến lên của chúng cũng không nhanh, nhưng lại rất trật tự.
Bọn chúng hiện lên chỉnh thể hình quạt hướng về phía trước, cơ hồ đồng bộ cùng mây đen trên trời. Trong đó mơ hồ có gió nhẹ thổi qua, mùi tanh trên người từng con hồn thú truyền lên đầu thành Sử Lai Khắc.
Mặc dù Thì Hưng đã là Phong Hào Đấu La, cũng coi như là một trong những cường giả đương thời, nhưng nhìn thấy quy mô thú triều hùng vĩ như thế, hắn vẫn nhịn không được liếm môi một cái, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.
Các hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chẳng lẽ phát điên rồi sao! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà dẫn động bọn hắn đột kích. Phải biết, những năm gần đây, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một mực vẫn yên bình, cũng chưa nghe nói qua có người nào vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn giết hồn thú mười vạn năm.
Mấy trăm năm qua, khu vực hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm phát triển rất nhanh, cường giả tầng tầng lớp lớp. Cho dù các cao tầng của học viện cũng đều không thể tuỳ tiện tiến vào trong. Trăm năm qua, thành Sử Lai Khắc cũng cơ hồ đều cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bình an vô sự.
Nhưng mà, lần này lại là có chuyện gì? Vì sao Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại phát động đại quy mô như thế, nhìn qua giống như thế công của quân đội. Đây nhất định không phải do tự thân hồn thú khởi xướng, đại quân hồn thú mênh mông như vậy, nếu không có mấy vị Đại Năng tọa trấn đại hung điều động, căn bản không có khả năng hiện ra quy mô như thế.
Đại quân tiên phong của hồn thú còn cách thành Nam Sử Lai Khắc không đến mười cây số, bọn chúng vẫn như cũ duy trì phương thức tiến lên vững chắc, mây đen trên đỉnh đầu cũng chậm rãi tràn về phía trước. Khoảng cách càng gần, cũng càng mang áp lực càng lớn cho đầu thành Sử Lai Khắc. Nếu không phải quân vệ thành Sử Lai Khắc vốn ưu tú, đổi lại quân đội thông thường chỉ sợ đã sớm sợ đến vỡ mật, quay đầu chạy đi.
Đây chính là đại quân hồn thú không đếm nổi số lượng a!
Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi lên đầu thành Nam. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, tóc trắng rối bời xõa sau ót, một mặt ngưng trọng đi đến lỗ châu mai. Trước mắt là chính là đệ nhất nhân của học viện Sử Lai Khắc, Các chủ của Hải Thần Các, Huyền lão.
Sau lưng Huyền lão là chư vị trưởng lão Hải Thần Các, bao gồm hai vị viện trưởng Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi ở bên trong, toàn bộ đều có mặt. Muốn nói thành viên duy nhất không có ở đây, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo tuổi nhỏ nhất, tu vi yếu nhất Hải Thần Các.
Phía sau các vị trưởng lão Hải Thần Các là hơn bốn mươi vị học viên nội viện Sử Lai Khắc.
Về phần các lão sư của học viện, lúc này đều đặn chia làm ba nhóm, tiến về ba mặt tường thành chỉ huy các học viên ngoại viện. Bọn hắn cùng học viên quen thuộc nhất, chỉ huy cũng là thuận tiện nhất.
Huyền lão nhìn về phương xa, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lúc trước lão đã bay lên trời tra xét một lần, sau đó mới phát ra tín hiệu khẩn cấp. Lúc này, đại quân hồn thú đã cách thành Sử Lai Khắc rất gần, lão tự nhiên rất rõ ràng tình huống nguy cơ.
Trong chư vị trưởng lão, lão xem như đã từng trải qua thú triều lần trước. Cục diện trước mắt so sánh với lần trước, lại chỉ có hơn chứ không kém a!
Hiện tại lão cũng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vì sao lại lần nữa phát động thú triều, hơn nữa đi về hướng thành Sử Lai Khắc đứng mũi chịu sào. Trong đầu lão hiện tại đang nghĩ, lần này học viện Sử Lai Khắc còn có thể chống đỡ chừng hơn mười vạn hồn thú tạo thành đại quân hay không.
Phải biết, thời điểm thú triều lần trước, thành Sử Lai Khắc ngoại trừ trước tiên phát ra tín hiệu cầu viện, lúc ấy học viện Sử Lai Khắc bên này có Mục lão chủ trì, càng có cường viện Bản Thể Tông bên cạnh. Mặc dù Bản Thể Tông và học viện Sử Lai Khắc cũng không hòa thuận. Nhưng lần đó cũng coi như phối hợp ăn ý.
Lúc đó mới chờ được viện quân đến, ngăn chặn lại bước tiến của hồn thú, đồng thời cùng mấy đại hung thú ký kết khế ước không xâm phạm lẫn nhau.
Nhưng mà, lần này hồn thú đột nhiên chủ động xé bỏ khế ước, hướng thành Sử Lai Khắc khởi xướng thú triều. Mục lão đã không còn ở đây, càng không có Bản Thể Tông ở bên cạnh hiệp trợ. Mặc dù hiện nay thành Sử Lai Khắc có thêm vô số hồn đạo khí, nhưng mà, thật sự có thể ngăn cản số lượng hồn thú khủng bố này sao?
Chư vị trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi.
Tống lão đi đến bên cạnh Huyền lão, trầm giọng nói:
- Như thế nào lại không có một điểm dấu hiệu, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lập tức hướng chúng ta phát động thú triều rồi hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Huyền lão trầm giọng nói:
- Cũng không thể nói là hoàn toàn không có dấu hiệu, ngươi còn nhớ rõ, vài ngày trước, trên bầu trời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã từng xuất hiện một phiến huyết vân hay không? Chỉ sợ cùng chuyện này có quan hệ. Chẳng lẽ, hồn thú trọng yếu của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hoặc là một vị hung thú nào đó bị hồn sư giết chết? Lúc này mới chọc giận bọn hắn? Lúc trước khế ước hòa bình đã quy định, chúng ta không thể đi tập kích hung thú, mấy vị gia hỏa chủ trì Tinh Đấu Đại Sâm Lâm luôn luôn thủ tín. Xem ra, hẳn đã có đại sự xảy ra.