Chương 194: Đôi mắt có chút giống (4)

Chương 194: Đôi mắt có chút giống (4)

Nhưng mà không có nghĩa là cô sẽ không e lệ.

Hắn khiến cô thoải mái, đêm nay lại giống như đêm đầu tiên cô được thật sự trải nghiệm chuyện yêu đương của một cô gái nhỏ, cô lại đang ở phía trên hắn, có chút luống cuống theo bản năng liền kẹp chặt chân.

Cử động vô ý của cô làm toàn thân hắn đều run lên, nhịn không được lại khẽ rên một tiếng.

Thật là muốn đòi mạng của hắn mà... Dùng sức... kẹp chặt như vậy...

Trước đây cũng chưa có bất kỳ chuyện gì để hắn say mê, nhưng bây giờ phản ứng của cô lại ngây thơ đáng yêu quá mức, quả thật là muốn lấy mạng của hắn mà!

Cố Dư Sinh tiếp tục đọ sức với cô, vẫn chôn trong cơ thể cô, trở mình một cái đặt cô nằm lên giường, dùng lực.

Hô hấp của hắn và cô đều rối loạn, cô không còn đau đến xé rách tim gan như những lần trước nữa mà là một làn sóng này rồi lại một làn sóng khác mang đến cho cô những kích thích tê dại đầy xa lạ...

. . . . . .

Xong chuyện.

Cố Dư Sinh vào nhà vệ sinh rửa sơ qua, sau khi ra ngoài, hắn đã khôi phục tinh thần, Tần Chỉ Ái mới vào nhà vệ sinh, cô không thể tẩy trang, vậy nên không rửa ráy, chỉ đơn giản thu dọn một chút, lại trở về giường.

Cô dính chặt lên gối, cảm thấy mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ rất nhanh, lúc cô nghĩ đến Cố Dư Sinh sẽ lại gãi vết thương của hắn, cô lại mơ mơ màng màng sờ tay hắn, nắm chặt.

Cử động của cô lại chọc hắn căng thẳng một hồi, sau đó hắn lại trở mình đè lên người cô...

Lại một lần nữa nhen lên ngọn lửa, thật lâu mới dừng lại, lần này Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh rút hết sức lực, vừa kết thúc, không làm gì nổi nữa, liền ôm lấy chăn ngủ.

. . . . . .

Lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại đã là buổi trưa.

Cố Dư Sinh đã không còn ở trong phòng ngủ.

Trên giường ngổn ngang quần áo của hắn và váy ngủ của cô, một cái này một cái kia vứt trên mặt đất.

Cửa sổ không mở, trong phòng còn có một mùi vị nhàn nhạt của cuộc chiến tối qua.

Cảnh tượng đó vừa thoáng qua trong đầu Tần Chỉ Ái, là những hình ảnh kiều diễm của cô và hắn, mặt Tần Chỉ Ái lại đỏ lên, cô không nhịn được cuộn mình vào trong chăn, tốc độ tim cũng đập dồn dập một lúc lâu, mới từ từ bình thường lại.

Bởi vì những ngày qua Cố Dư Sinh đều ở nhà, cô hầu như phải hóa trang 24/24, da dẻ thật sự không chịu nổi, lúc cô đi nhà vệ sinh rửa ráy, tiện tay xử lý lớp trang điểm một chút, mới đi xuống lầu.

Ăn cơm trưa xong, Tần Chỉ Ái không có chuyện gì làm, liền thu dọn hoa cỏ trong nhà kính.

Lúc cô ngồi xổm trước vài cây hồng bón phân, không kìm lòng được lại nghĩ đến chuyện tối qua.

Hắn cho cô thật nhiều biệt danh, hắn dịu dàng hôn môi cô như vậy, hắn còn tập trung vào cảm nhận của cô...

Tám năm rồi, từ đó đến nay hắn đã cho cô biết bao nhiêu lần lỡ hẹn, ròng rã tám năm, cô cuối cùng cũng có thể ở cùng hắn.

Tần Chỉ Ái nghĩ đi nghĩ lại, nhìn chằm chằm một cây hoa hồng đang nở rộ, cánh hoa được tưới mát xinh đẹp, môi khẽ mỉm cười.

Tần Chỉ Ái không biết mình đã phát ngốc bao lâu, đến khi quản gia gọi, cô mới phục hồi lại tinh thần.

"Tiểu thư, thiếu gia vừa gọi điện thoại về, nói buổi tối sẽ không trở về nhà ăn cơm."

Hắn từ trước đến nay không về nhà cũng chưa từng gọi điện thoại, sao hôm nay lại gọi điện thoại về?

Tần Chỉ Ái không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ mình tưởng bở, nhưng trong lòng cô không nhịn được vẫn vui vẻ, cười khẽ "Ừ" với quản gia một tiếng, tỏ vẻ biết rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện