Chương 541: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (11)
Chương 541: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (11)
Hắn lại uống rượu thay cô?
Một tổng giám đốc lại thay thư ký tiếp rượu?
Đầu ngón tay cầm ly rượu của Lương Đậu Khấu bắt đầu run lên.
Đúng lúc này, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đi qua cô, hướng đến bàn bên phải cô, trong đống âm thanh ồn ào hỗn loạn, Lương Đậu Khấu có thể nghe thấy một giọng nói truyền đến: “Mệt không?”
“Không.”
“Bàn cuối cùng, kính rượu bàn này xong, tôi để Tiểu Vương dẫn em lên lầu nghỉ ngơi một chút.”
Sau đó hắn và cô đi không xa, cô không nghe rõ ràng họ nói gì, lại quay đầu, thấy hắn và cô cùng sóng vai nhau, lại nói chuyện gì đó với nhau.
Đây là hình ảnh mà cô hằng thiết tha có được, qua nhiều năm như vậy, cô vẫn mong mình có thể đứng bên cạnh hắn, cùng hắn xã giao, nhưng hắn chưa từng cho cô cơ hội này mà con bé kia lại có thể dễ dàng có được một cách dễ như trở bàn tay,… ly rượu trên tay bị Lương Đậu Khấu cầm càng ngày càng chặt, nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt cô cũng dần tắt ngúm.
Bàn bên phải này là bàn cuối cùng bọn họ phải mời rượu rồi, xã giao xong, Cố Dư Sinh trở về vị trí của mình, Tần Chỉ Ái trở về bàn của cô.
Cố Dư Sinh chỉ mới ngồi mấy phút, Tiểu Vương liền trở lại.
Tiểu Vương còn chưa ngồi xuống, Cố Dư Sinh đã gọi hắn lại: “Lấy thẻ phòng đưa Tiểu Ái lên phòng nghỉ ngơi, cậu có biết phòng đó ở đâu không?”
Trong lúc Tiểu Vương còn đang lúng túng không biết, Cố Dư Sinh liền nói thêm hai chữ: “Bên kia.”
Tiểu Vương cho rằng Cố Dư Sinh muốn nói nhóm người của Ngô Hạo, không nghĩ nhiều “Vâng” một tiếng, tìm thẻ phòng xong lại đi gọi Tần Chỉ Ái.
Tiếng Cố Dư Sinh dặn dò Tiểu Vương dù không lớn lắm nhưng Lương Đậu Khấu vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng.
Lúc này Lương Đậu Khấu làm gì còn có tâm tư để ngẫm nghĩ, giờ phút này trong đầu cô cũng chỉ còn bốn chữ “Thẻ phòng” và “Tiểu Ái” mà thôi.
Hắn lại đem phòng nghỉ ngơi của mình cho con bé giả dạng kia. . . mà cô tự ý vào phòng của hắn, ngay cả hành lý hắn cũng không quay lại lấy.
Lương Đậu Khấu không thể nhịn được nữa dùng sức cắn chặt răng.
Trong chốc lát, người nghiện thuốc lá như Cố Dư Sinh đi đến chỗ Lục Bán Thành mượn bật lửa, đứng dậy ra khỏi phòng tổ chức yến hội.
Đợi đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất ở cửa Bắc, Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn đến bàn của Tần Chỉ Ái, liếc một cái.
Nụ cười của cô ta thật xán lạn, hình như nói gì đó với bạn một chút rồi cũng đứng dậy, cầm túi xách và thẻ phòng đi về phía thang máy.
Cô muốn đi đến phòng nghỉ của Cố Dư Sinh sao?
Lương Đậu Khấu đột nhiên cầm ly rượu trong tay mình tàn nhẫn đặt trên bàn.
Hành động của cô làm cho Cố lão gia đang nói chuyện với bạn ở gần đó nghiêng đầu nhìn qua.
“Tiểu Khấu, sao vậy?”
Lương Đậu Khấu mới ý thức được cô đã không khống chế bản thân, vội vàng bình tĩnh nén giận, cười với ông một cái: “Không có gì ạ, cháu trượt tay.”
Đợi đến khi Cố lão gia và người bạn của ông nói chuyện tiếp, Lương Đậu Khấu mới đứng lên cầm xắc tay, cắn răng đi đến hướng Tần Chỉ Ái vừa rời khỏi.
Cô muốn đi tìm Tần Chỉ Ái.
Nhắc nhở cô ta, cô ta phải lập tức rời khỏi Cố Dư Sinh.
Cũng nhắc cho cô ta nhớ, lúc trước chính mình đã giúp đỡ cô ta trả nợ cho cha!
. . . . .
Sau khi Lương Đậu Khấu bước vào thang máy, Cố Dư Sinh đang đứng bên ngoài cửa Bắc hút thuốc nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bên trong hội trường lúc này mới dập thuốc, bỏ tàn thuốc vào thùng rác, nhàn nhã quay trở lại hội trường, cũng đi đến thang máy.