Chương 542: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (12)
Chương 542: Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi (12)
Tổng cộng có 7 cái thang máy có thể đi đến phòng nghỉ ở lầu hai.
Tần Chỉ Ái đi thang máy số một, Lương Đậu Khấu lại đi thang máy số năm.
Cửa Bắc ở hội trường cách thang máy không xa, Cố Dư Sinh ước chừng bằng mắt được, lúc hắn đi cách thang máy còn 10 mét, lại có người ngăn hắn lại để chào hỏi, theo lễ phép, hắn dừng lại nói chuyện với người đang khách sáo chào hỏi, lại cố ý liếc một cái trong thang máy, nhìn con số màu đỏ, có thể nhìn thấy Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu đã đến được lầu hai bằng hai thang máy khác nhau.
Cố Dư Sinh không biến sắc thu tầm mắt lại, chào hỏi người trước mặt mình, không nói nhiều liền viện cớ tránh họ, nhanh chóng đi đến thang máy, bấm nút thang máy hai lần.
Rất nhanh, cửa thang máy đã mở ra, Cố Dư Sinh bước vào, chọn lầu hai.
Từ thang máy đi ra, Cố Dư Sinh đúng lúc nhìn thấy bóng lưng biến mất ở cuối hành lang bên phải.
Cố Dư Sinh không chần chừ đuổi nhanh tới, sau đó dừng ở khúc quanh, hắn nghiêng đầu nhìn một hồi, thấy Tần Chỉ Ái cầm thẻ phòng quét mở cửa, sau đó đi vào phòng.
Đợi đến khi cửa đóng lại, Cố Dư Sinh mới chuyển đầu, nhìn xung quanh tìm vài vòng, lại không nhìn thấy bóng người của Lương Đậu Khấu.
Đôi mắt tinh xảo của Cố Dư Sinh nhíu lại, một giây sau, hắn mới lẳng lặng quay lại trước thang máy, lúc nãy Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu đi thang máy số một và số năm, đến giờ vẫn chưa có ai vào, vẫn đang đứng ở tầng hai.
Chính xác là Lương Đậu Khấu đã lên lầu hai mà.
Hơn nữa từ thang máy đi ra khúc quanh ở hành lang bên phải cũng không còn cửa phòng nào khác nữa, Tần Chỉ Ái đi trước, cô ta đi sau không bao lâu hắn đã lên đến nơi.
Từ trong thang máy đi ra Lương Đậu Khấu chỉ có thể chậm hơn Tần Chỉ Ái một chút, theo lý thuyết hắn vẫn có thể nhìn thấy Lương Đậu Khấu.
Vậy… Lương Đậu Khấu đâu?
. . . . . . .
Tần Chỉ Ái ăn ở phòng ăn gần khu hai người ở với Hứa Ôn Noãn, ăn không ít đồ nguội, thực phẩm sống. Lúc đi tiếp khách với Cố Dư Sinh lại uống rượu lạnh, bụng của cô lại khá khó chịu.
Có thể là thấy cô lâu lâu lại sờ bụng một chút nên Cố Dư Sinh mới cho rằng cô lại có kinh, vì biết thời gian hành kinh của cô đúng lúc là hai ngày nay nên hắn mới để Tiểu Vương tìm một phòng cho cô nghỉ ngơi.
Thật ra Tần Chỉ Ái không bị đau bụng hành kinh mà là do ăn đồ nguội, thực phẩm sống nhiều mà bị tiêu chảy.
Bởi vậy thật ngại không dám nói cho Cố Dư Sinh biết, vì vậy hắn hỏi cô có phải lại bị hành kinh hay không, cô chỉ gật đầu đại cho qua chuyện.
Sau khi cô nhận được thẻ phòng xong không nhanh chóng đi lên mà phải ngồi bên cạnh Hứa Ôn Noãn uống một ít nước nóng, để trong bụng thoải mái một chút, cô mới có sức đến phòng của Cố Dư Sinh nghỉ ngơi.
Đóng cửa lại xong, cô lập tức ôm bụng đi vào nhà vệ sinh.
Ngồi xổm trên bồn cầu, vì nhàm chán, cô muốn tìm điện thoại di động trong túi ra chơi một chút, lại vô tình nhìn thấy thư mà mấy ngày trước cô đến trường A để nhận hồi âm củaS Quân.
Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô suýt nữa quên mất chuyện này. . .
Tần Chỉ Ái nghĩ, liền cầm phong thư trên tay, mở ra đọc.
. . . . .
Năm ngoái trước khi cô và Lương Đậu Khấu thay đổi thân phận, có liền đến Hàng Châu, cho nên hai ba tháng nay đã không liên lạc với S Quân.
Tháng ba cô quay lại trường học A, gặp chú bảo vệ mới lấy được thư hồi âm củaS Quân.
Lúc đó là lá thư cô nhận được lúc cô còn chưa đổi thân phận lại với Lương Đậu Khấu mà