Chương 666: Tiểu Phiền Toái, ta thích ngươi (16)
Mẹ của cậu bé nói với theo, bảo cậu bé lui về phía sau.
Cậu bé đứng cách đó không xa, chạy như bay tới xe ô tô, sợ choáng váng, lại đứng giữa đường không biết nên làm sao.
Người tài xế đang gọi điện thoại cuối cùng cũng chú ý đến cậu bé, liều mạng đạp thắng, còn bóp còi.
Có thể là cách đó đã quá gần rồi, xe có thắng gấp cũng không kịp nữa, xe vẫn lao về phía cậu bé theo quán tính.
Tài xế sợ đến nỗi quẳng điện thoại qua một bên, bởi vì luống cuống chỉ có thể ngồi đó mà bấm còi.
Tiếng còi xe chói tai vang lên, Cố Dư Sinh đứng ven đường nhíu mày, từ từ quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên đường phố.
Là một người quân nhân, nhiệt huyết là ở trong xương tủy, bất kể là lúc nào cũng sẽ không phai mờ.
Dù lúc này Cố Dư Sinh có nản lòng thoái chí đến mức nào, hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện, vượt rào ngăn cách, vọt tới lối dành cho người đi bộ, đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe.
Cậu bé bị đẩy bò lên mặt đất, đau đớn, tinh thần cậu bé lúc này mới hồi phục lại, sau đó oa một tiếng khóc lên.
Động tác Cố Dư Sinh đang muốn né xe nghe thấy tiếng khóc, lại bỗng nhiên dừng lại.
Hắn thật sự có thể rời khỏi đầu xe, cho dù hắn thật sự không nhanh như vậy, hắn vẫn có thể chống tay lên nóc xe, vươn mình một cái cũng có thể thoát khỏi va chạm.
Nhưng trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cậu bé kia khóc, chợt nhớ tới năm ngoái hắn đã cứu một cậu bé như thế này trên đường đi sân bay Phổ Đông gặp Tiểu Phiền Toái, lúc đó dù có bao nhiêu khó khăn đến nỗi hắn ngỡ rằng bản thân không thể chịu đựng nổi, nhưng vì Tiểu Phiền Toái, hắn vẫn có thễ cố gắng chống đỡ.
Bởi vì, hắn không thể lỡ hẹn.
Bởi vì hắn có thể hy sinh vì bất cứ người nào trên mảnh đất này, nhưng hắn chỉ có thể vì một người mà tồn tại.
Khi đó, tuy rằng hắn sống sót, cô đã đi, nhưng hắn vẫn còn ôm hy vọng tìm kiếm cô.
Nhưng lúc này thì sao chứ? Hắn có sống sót đi chăng nữa, cô cũng không còn ở đây nữa rồi…
Sau khi mất đi giấc mơ, mất đi cha mẹ, hắn chỉ muốn có một tương lai với Tiểu Phiền Toái, bây giờ, thậm chí tương lai kia cũng mất…
Giấc mơ, người thân, tình yêu… trong cuộc đời của mỗi người, không phải ai cũng vì những điều này mà tồn tại sao?
Hắn không còn những thứ này nữa, hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?
Thì ra, trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là không thực hiện được hy vọng của mình, mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người đã nguội lạnh, không còn bất cứ hy vọng gì.
So với việc sống sót, đi vào lề đường, chi bằng cứ như vậy đi?
Mẹ của cậu bé đã chạy đến trước mặt cậu bé, an ủi cậu.
Tài xế trên xe kia lại liều mạng bấm còi, giục hắn tránh né.
Có thể Cố Dư Sinh không nghe bất cứ âm thanh nào nữa, trong đầu hắn chỉ còn bốn chữ: “Cứ như vậy đi…”
Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, không có người nào là không thể gục ngã, không có người nào mình đồng da sắt.
Một người trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong đã phải gánh chịu bao nhiêu nhát dao đau điếng?
Hắn sợ yêu, nhưng lại yêu sâu sắc một người.
Hắn vì người đó mà có sức lực, nhưng cuối cùng cũng mất đi sức lực cuối cùng, vì người đó.
Vì lẽ đó, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi…
Cố Dư Sinh từ từ nhắm hai mắt, mặc cho xe đụng vào mình...