Chương 667: Chờ anh tỉnh lại (1)
Một lực nặng nề đánh bay hắn, sau đó hắn nặng nề ngã xuống đất.
Đầu tiên là một cảm giác trống rỗng, sau đó chính là đau nhức đến sắc bén truyền đi toàn thân, di đến từng tế bào.
-
Có lẽ Tần Chỉ Ái đã ngồi trên mặt đất gào khóc quá lâu, khách trong nhà sách ở sân bay cũng không thể nào chịu nổi mà đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô không khỏe ở đâu sao?”
Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm đầu gối, lắc lắc đầu, tiếng nói đã khản đi, không nói nên lời.
Yêu nhiều năm như vậy, yêu đến tận xương tủy, mặc kệ những biểu hiện của hắn đối với cô thật tốt tối qua, trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, trong miệng cô cũng đã nói về tương lai với hắn, nhưng trên thực tế, cô không làm được.
Những năm gần đây, nếu thật sự lo cho tương lai, cũng không thiếu những người đàn ông có quyền có thế theo đuổi cô, cô có thể cưới họ, sống một cuộc sống vô tư vô lo.
Cô không đồng ý, là vì cô chỉ muốn làm vợ hắn, nếu không phải là hắn, cả đời này cô thà không kết hôn.
Những năm gần đây, cô vẫn luôn chờ hắn, chờ hắn thích cô.
Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã thích cô, nhưng hắn lại cách cô ngàn núi trăm sông, xa xôi cách trở như vậy, không có cách nào ở cùng nhau.
Hắn yêu cô nhiều năm như vậy, yêu tha thiết a… cứ như vậy, hắn đành lòng sao?
Thật sự không cam lòng… đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai tờ tiền giấy, cô càng không cam tâm… cũng không phải không cảm lòng, nhưng cô còn có thể sao? Thật sự để hắn vì cô mà buông tha cho tình yêu này sao?
Cô không muốn để hắn làm như vậy, cô biết mình phải dẹp bỏ hết tất cả những ý nghĩ liên quan đến hắn, vừa nghĩ đến điều đó, cô lại nghĩ nếu hắn quay đầu lại, cô có chấp nhận hắn không?
Giờ phút này, đáng lý ra cô đã lên máy bay, nhưng cô không đi, thậm chí trong đầu còn nhớ nhung một người, muốn đi gặp mặt hắn một lần...
“Tiểu thư? Tiểu thư?” người quan tâm Tần Chỉ Ái còn đang gọi cô.
Tần Chỉ Ái lau nước mắt, đứng lên, vì ngồi chồm hổm quá lại mà chân cô tê rần, suýt té, cũng may người đàn ông đang hỏi thăm cô đỡ cô dậy.
“Vẫn ổn chứ?” Người đàn ông kia quan tâm hỏi.
Tần Chỉ Ái gật đầu lung tung, nghẹn ngào nói cảm ơn, cũng không để ý khăn giấy người kia đưa cho cô đã bỗng nhiên xoay người, tạp chí vừa mua cũng không lấy, liền đi ra ngoài.
Từ tối hôm qua, sau khi nghe Lục Bán Thành nói những lời kia, cô vẫn luôn bắt buộc mình phải làm theo lý trí.
Nhưng bây giờ hãy cho cô làm theo cảm tính và trái tim một lần đi, gặp mặt hắn một lần, một lần nữa, một lần cuối thôi… dù cho chỉ là đứng ở xa xa nhìn hắn, cũng là tốt rồi.
Tần Chỉ Ái đứng ở cửa sân bay, nhìn quanh hai bên, thấy chỗ đậu taxi có nhiều ngưởi đứng xếp hàng dài như vậy, cô liền lo lắng dậm chân, sau đó đi thẳng đến bãi đậu xe.
Bên kia có không ít xe, cô tìm đại một chiếc cũng không quan tâm giá cả hợp lý hay không, liền ngồi lên xe, hối thúc bác tài xuất phát.
Tần Chỉ Ái đến trước bệnh viện của Cố lão gia, dùng di động trả tiền xe xong, cô mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Tiểu Vương chạy ra khỏi bệnh viện, liền gọi cậu ấy lại.