Chương 1675: Chiến đội (1)
– Vân thiếu khen nhầm rồi, liên quan đến lợi ích bổn tộc, tự nhiên phải kiệt lực mà làm. Ngược lại Vân thiếu tựa hồ là nhân vật cực kỳ nhạy cảm trong cuộc chiến hai tộc này thì phải, hiện giờ đang bị khắp thiên hạ truy nã đấy.
Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng nói.
Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói:
– Khắp thiên hạ truy nã? Trò đùa này cũng quá lớn rồi, nhiều nhất chỉ là thành Hồng Nguyệt truy nã ta, nhân sinh trên đời, cũng không thể không có cừu nhân nào a?
– Ah? Nói như vậy thành Hồng Nguyệt truy nã Vân thiếu ngược lại là thù riêng sao?
Bắc Minh Lai Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra một đoàn sát cơ đến.
Đối với Lý Vân Tiêu, hắn một mực cảm thấy uy hiếp thật sâu, hiện giờ cũng là một cơ hội tuyệt hảo để loại bỏ, trong mắt hắn lập lòe hàn quang, không chút che dấu sát cơ của mình.
Tất cả mọi người đều thấy căng thẳng, hàn ý trên người Bắc Minh Lai Phong khiến sắc mặt mọi người đều nặng nề, cảm thấy lo lắng.
Qua Chính Tường vội vàng ra khỏi hàng, nói:
– Trong này tất nhiên có hiểu lầm, vừa rồi nếu không có Vân Tiêu đại nhân liều chết chiến đấu thì sợ rằng còn không kịp chờ Lai Phong đại nhân tới cứu viện, nơi này đã sớm rơi vào tay giặc rồi a!
– Hừ, đã sớm rơi vào tay giặc sao? Thành chủ đại nhân cũng quá mức khuếch đại tác dụng của Lý Vân Tiêu rồi a?
Nguyễn Tích Tuyền cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, mỉa mai nói:
– Trong chiến đấu hắn có tài đức gì lại được tán dương như vậy chứ, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói, trận chiến này nếu không có hắn, kết quả cũng không có gì t hay đổi cả.
Sắc mặt mọi người đều đen lai, bổn sự không biết xấu hổ của Nguyễn Tích Tuyền này cũng thật lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là người thành Hồng Nguyệt, thực lực bản thân cũng rất mạnh, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng cả, sợ đắc tội với hắn.
Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ ra vui vẻ, nói:
– Quả là thế, ta biết ngay người này là loại lừa đời lấy tiếng mà, Lý Vân Tiêu ngươi còn lời gì để nói không?
Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói:
– Ngươi nhìn người chỉ trích ta là ai, đây không phải là thù riêng với thành Hồng Nguyệt thì là gì chứ?
Trên mặt Nguyễn Tích Tuyền lộ vẻ lạnh lùng, nói:
– Hôm nay mặc ngươi xảo ngôn cũng khó thoát khỏi Bắc Minh thế gia xử tội.
– Ta thấy xảo ngôn là Tích Tuyền đại nhân ngươi thì đúng hơn.
Kinh Vĩnh Dạ vẻ mặt oán giận, trực tiếp đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói:
– Công đạo tự ở nhân tâm, há có thể cho phép các ngươi tùy ý sửa chữa, vừa rồi nếu không có Vân Tiêu đại nhân, hiện giờ có mấy người còn sống? Kinh Vĩnh Dạ ta thực lực thấp kém, nhưng là người có liêm sỉ.
Mấy người Thác Nguyệt kiếm phái đều lộ vẻ mặt kiên quyết, nhao nhao ra khỏi hàng đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu.
Thoáng cái r, không ít người cũng bắt đầu động, đội viên, Chiến Nhận, còn có một ít võ giả may mắn còn sống sót cũng đều yên lặng ra khỏi hàng, dùng hành động thực tế để ủng hộ Lý Vân Tiêu.
Qua Chính Tường vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói:
– Nếu Bắc Minh thế gia thật sự quyết định động thủ với Vân Tiêu đại nhâ, thứ cho thành Bạch Xung ta không thể ngồi yên không lý đến.
Hắn mang theo người thành Bạch Xung cũng nhao nhao tụ tập ở sau lưng Lý Vân Tiêu.
Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến, mặt giận dữ, lạnh giọng nói:
– Tất cả người đứng thành hàng phải nghĩ cho kĩ đấy, một khi sai, chính là vạn kiếp bất phục.
Hắn vừa lên tiếng, lập tức khiến toàn thân những người chuẩn bị ra khỏi hàng kia đều run lên, nhìn thoáng qua cao thủ Bắc Minh thế gia, cùng với chiếc chiến hạm cửu giai cực lớn kia, cuối cùng đều rút chân về, không ai dám đứng ra nữa.
Nhan Thụ Thư lại trực tiếp đứng ở sau lưng Bắc Minh Lai Phong, lạnh lùng quát:
– Đám các ngươi là thứ gì chứ? Vong ân phụ nghĩa? Nếu là không phải Lai Phong đại nhân kịp thời đuổi tới, các ngươi có thể còn sống sót sao? Chính thức cứu tánh mạng mọi người chính là Bắc Minh Lai Phong đại nhân a!
Một ít người liếc nhìn nhau, sau đó cũng đứng ở bên phía Bắc Minh Lai Phong, nhưng chỉ rải rác mấy người.
Trên bầu trời thoáng cái liền phân thành ba phái, xa xa mà đứng, nhiều nhất chính là những người lặng yên không lên tiếng, hào khí thoáng cái trở nên lạnh lùng..
Ngạc Nhạc Trì trong đám người trầm tư một hồi, rốt cục bước ra ngoài, đứng ở bên Bắc Minh Lai Phong, ôm quyền nói:
– Lý Vân Tiêu chính là người thành Hồng Nguyệt truy nã, kính xin Lai Phong công tử ra tay bắt giữ lấy hắn giao cho thành Hồng Nguyệt xử trí.
Hắn tuy rằng cũng nhìn ra tác dụng của Lý Vân Tiêu trong trận chiến vừa rồi, nhưng mình dù sao cũng là người thành Hồng Nguyệt, phải có lập trường tông môn mới được..
Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, cười lạnh nói:
– Như các vị mong muốn.
Ánh mắt của hắn hướng quét qua đám người trung lập, làm ra thủ thế mời, lạnh lùng nói:
– Còn ai ủng hộ Lý Vân Tiêu nữa không, thỉnh cùng nhau đi qua đi.
Sắc mặt tất cả mọi người đều biến hóa, đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng không ai dám ra khỏi hàng cả.
Trong đó khó xử nhất là Liêu Dương Băng, thần sắc trên mặt giãy dụa cực độ, mấy lần muốn đi ra ngoài nhưng lại không cất bước nổi.
Tình thế trước mắt chỉ cần Bắc Minh thế gia ra tay, Lý Vân Tiêu sẽ tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, nhưng thấy bộ dạng lạnh nhạt kia của Lý Vân Tiêu, thần sắc không có chút khẩn trương, có lẽ vẫn còn át chủ bài để ứng đối.
Cắn răng một cái, Liêu Dương Băng cũng đứng ra, đi đến bên người Lý Vân Tiêu nói:
– Ta tin tưởng vững chắc Vân Tiêu công tử tuyệt không phải người ngông cuồng, trận chiến vừa rồi chư vị đều có thể may mắn sống sót, kính xin các vị tự hỏi lòng một chút đi.
Một câu nói kia khiến không ít người cúi đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ.
Nhan Thụ Thư cười lành lạnh nói:
– Nói nhảm với bọn họ làm gì, loại bại hoại Nhân tộc này đã sớm nên thu thập, kính xin chư vị đại nhân Bắc Minh thế gia ra tay.
Thần sắc trên mặt Bắc Minh Lai Phong lạnh lẽo, tay giơ lên điểm xuống, nhe răng cười nói:
– Bắt lấy Lý Vân Tiêu, người phản đối giết không tha.
Trên bầu trời khí tức ngưng tụ, tất cả mọi người cảm thấy hàn ý vô biên, nhao nhao lui về phía sau, phía chân trời thoáng cái trống ra mảng lớn.
– Hừ, đối phó cặn bã như vậy, công tử chỉ cần một đạo mệnh lệnh là được, không cần tự mình lộ diện.
Mọi người chỉ thấy bóng người lóe lên, hai tên cường giả Võ Đế lập tức xuất hiện ở trước người Bắc Minh Lai Phong. Một người trong đó đúng là tết cường giả Võ Đế tứ tinh ngày đó kết thù với Lý Vân Tiêu ở trấn Hải Thiên, trên mặt hắn lộ ra hàn ý và mỉa mai, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu giống như đang nhìn một người chết vậy.
Người khác nói:
– Kẻ này dù sao cũng được vinh danh là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, vạn lần không được chủ quan.
Người nọ cười to nói:
– Ha ha, nếu lòng ngươi có băn khoăn, vậy thì ở một bên xem là được.
Người nọ trực tiếp hóa thành một đạo quang mang phóng tới Lý Vân Tiêu, tên đồng bạn kia cười nhạt một tiếng, cũng theo sát theo phía sau.