Chương 1676: Chiến đội (2)
Hai người tuy rằng đều là Võ Đế tứ tinh, nhưng uy danh Lý Vân Tiêu quá thịnh, vẫn sợ sẽ có sơ suất và ngoài ý muốn gì đó.
Hai người lăng không bay tới, khí thế trên người thoáng cái tăng lên tới cực điểm, toàn bộ bầu trời một mảnh băng hàn thấu xương, một ít cường giả Võ Tôn đê giai ở sau lưng Lý Vân Tiêu nhao nhao lạnh phát run, đôi môi run lên.
Nhưng tuy vậy vẫn không hề có ai lui ra phía sau.
Ánh mắt Liêu Dương Băng lộ ra sầu lo, hắn tự nhiên không phải lo lắng hai tên Võ Đế tứ tinh này, mà là Bắc Minh thế gia không biết còn bao nhiêu cường giả trong chiến hạm, huống hồ chiến hạm cửu giai này cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản.
Hiện giờ hắn đã sinh ra lòng hoài nghi với quyết định của mình, thậm chí là có chút hối hận, dù sao đắc tội Bắc Minh thế gia tuyệt đối sẽ không được gì tốt.
Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể xoay chuyển nữa, chỉ có thể một con đường để đi tôi
Mặt Qua Chính Tường cũng lạnh như băng, quyết định đi tới cùng với Lý Vân Tiêu, hắn lăng không muốn bước ra nghênh địch.
Đột nhiên một cánh tay duỗi ra ngăn hắn lại.
Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, bước ra một bước, lạnh nhạt nói:
– Đã như vậy, hôm nay ta đành phải giáo huấn người thừa kế Bắc Minh thế gia rồi.
Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại truyền rõ ràng vào tai mọi người, khiến mọi người một hồi hoảng sợ.
Chẳng biết tại sao, trong lòng tất cả mọi người đều thấy lạnh cả người, tựa hồ hắn nói được là sẽ làm được, truyền nhân của Bắc Minh Huyền Cung, một trong bảy đại thế lực siêu cấp hôm nay sẽ phải thật sự bỏ mạng tại đây.
Bắc Minh Lai Phong cũng giật mình, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đối phương chẳng qua chỉ nói một câu rất bình thường mà thôi, vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như thế chứ!
Mình chính là truyền nhân mà Bắc Minh Huyền Cung khâm định, là bá chủ thiên hạ tương lai a!
– Nói khoác không biết ngượng, hóa thành tro tàn cho ta!
Tên Võ Đế tứ tinh kia lăng không đánh xuống một chưởng, một đạo hàn khí nổi lên trên lòng bàn tay hắn, giống như một cây băng trùy cực lớn phá không mà xuống, không khí bốn phía trực tiếp kết băng, biến thành màu lam nhạt âm lãnh.
Hàn Băng chân khí của Bắc Minh Huyền Cung không chỉ cực lạnh, hơn nữa còn mang theo hàn độc rất mạnh, một khi nhập vào cơ thể liền sẽ không ngừng phá hư kinh mạch thân thể, ăn mòn căn cơ võ đạo, chính là thần thông ác độc lợi hại hiếm có trong thiên hạ.
Lý Vân Tiêu có chút ngẩng đầu lên, nói khẽ:
– Lần trước ta đã nói muốn đánh ngươi, nhưng vẫn cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng, vậy trong phiến thiên địa này không còn ai cứu được ngươi nữa rồi.
Khí tức trên thân hắn bỗng nhiên kéo lên, lập tức đạt tới đỉnh, lực lượng Võ Đế nhị tinh bạo phát ra
– Cái gì
Người Bắc Minh thế gia đều kinh hãi, Bắc Minh Lai Phong càng ngốc trệ, ngây ngốc đứng ở đó.
Lúc trước trên thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ là Võ Tôn lục tinh hắn cũng đã không dám ngăn cản phong mang, chỉ có thể khuất nhục trốn trong hư không.
Hiện giờ mới qua bao lâu?
Mình nhờ vào vô số thiên tài địa bảo tùy ý tiêu xài mới chỉ khó khăn lắm bước vào tam tinh chi cảnh, còn đối phương cũng đã vượt qua một đại cảnh giới, đuổi thẳng theo mình..
Nếu Lý Vân Tiêu Võ Tôn lục tinh ở thành Hồng Nguyệt đã có thể so với Võ Đế tứ tinh, như vậy Lý Vân Tiêu giờ đã là Võ Đế nhị tinh, chiến lực của hắn…
Bắc Minh Lai Phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trong cổ họng giống như có gì đó bị kẹt cứng vậy, không thể lên tiếng nổi.
Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tàn khốc, tay giơ lên lăng không chụp tới băng chùy kia, toàn bộ đại thủ không ngừng hóa thành màu vàng, giống như kim thủ vậy.
Tên Võ Đế tứ tinh kia cũng bị tu vị Lý Vân Tiêu dọa cho rung động một chút, tựa hồ ý thức được trận chiến này tuyệt không đơn giản, nhưng thấy đối phương lại muốn dùng tay không tiếp lấy Hàn Băng chân khí, lập tức vui mừng quá đỗi, cuồng tiếu nói:
– Ha ha, cuồng vọng chính mình muốn chết, không ai cứu được ngươi nữa rồi!
Nguyên lực trong tay hắn càng thêm tăng cường vài phần, băng trùy kia lần nữa ngưng tụ mấy vòng, lượn vòng mà xuống.
“Bành bành bành”
Thanh âm ma sát cực lớn truyền đến, đại thủ kim sắc của Lý Vân Tiêu trực tiếp cầm chặt mũi chùy, chấn trụ nó lại, không ngừng chấn ra đại lượng vụn băng bắn khắp tứ phía, hàn khí Lý Vân Tiêu như sương trắng mịt mờ, bao phủ lấy hai người vào trong đó.
– Cái gì?
Tên Võ Đế tứ tinh kia trong nội tâm rung mạnh, uy lực chiêu này bản thân hắn rõ ràng nhất, không phải huyền khí cửu giai căn bản không có khả năng tiếp được
Chẳng lẽ cánh tay này của hắn đã đạt đến cường độ huyền khí cửu giai rồi sao?
Hiện thực tàn khốc không cho hắn thời gian tiếp tục suy nghĩ, thế xoáy của băng trùy đã hoàn toàn bị ngăn trở, bị Lý Vân Tiêu chụp chặt trong tay.
– Ngươi…
Nội tâm hắn hoảng sợ, hoảng sợ nói, nhưng vừa nói ra một chữ, đã thấy được một màn khó có thể tin, băng trùy kia ầm ầm một tiếng đã bị cắt đứt
Hắn sợ hãi há to mồm, sau đó liền thấy Lý Vân Tiêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thoáng cái thuấn di đến trước mặt hắn, cơ hồ dán lấy thân thể của hắn, thoáng cái đã nhét nửa băng chùy cực lớn kia vào trong cái miệng đáng há to ra kia
“Phanh”
Băng trùy trực tiếp nổ bung trong miệng tên Võ Đế tứ tinh kia, cả đầu bị nổ nát bấy, biến thành một cỗ thi thể không đầu, lại không có một giọt tiên huyết chảy ra, thân thể đã hoàn toàn bị đóng băng rồi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy rét run, khó mà tin được tất cả trước mặt, một gã Võ Đế tứ tinh lại bỏ mạng như vậy sao?
Tên đồng bạn kia sau nháy mắt ngốc trệ v liền lập tức hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy, toàn bộ tiềm năng cả đời đều hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này, nhưng vẫn hối hận không luyện nhiều độn thuật một chút, cảm giác mình chạy thật sự quá chậm.
“Đùng”
Không trung truyền đến thanh âm một đạo lôi điện lập loè, liền thấy lôi quang ngang trời mà qua, trực tiếp đuổi theo tên võ giả kia, cả người hóa thành một mảnh lôi hải điện ngục màu xanh, lướt qua người tên võ giả kia.
“Đùng đùng”
“Ah ah”
Tiếng kêu thảm thiết cực lớn từ trong lôi ngục màu xanh kia truyền ra, thân thể tên cường giả Võ Đế kia không ngừng run rẩy, trên mặt lộ ra vặn vẹo thống khổ cực độ.
Trong lôi quang, gương mặt Lý Vân Tiêu hiện ra, một tay hóa thành thật thể giơ cái búa trong tay lên cao đánh xuống tên Võ Đế kia.
“Ầm ầm”
Bầu trời đều chấn động, một mảnh lôi điện tách ra trên đỉnh đầu Võ Đế kia, cả cái đầu toàn bộ đều hóa thành thịt nát, thất khiếu chỉ chảy ra máu, mà còn có các loại vàng trắng nữa.
“Đùng đùng”
Lôi quang vừa thu lại, hai cổ thi thể đã trực tiếp rơi xuống từ không trung, “Phốc phốc” ngã vào trong phế tích bên dưới, trở thành hai trong vô số thi thể, khó có thể phân biệt rõ ràng.
Lý Vân Tiêu hiển hóa ra, im im lặng lặng đứng trên trời cao, thần thái tự nhiên, tựa hồ căn bản như chưa từng động tay, chỉ là hàn mang như nước kia đảo qua hư không, nhìn về phía Bắc Minh Lai Phong
” ”