Chương 1683: Thiên phú tuyệt thế (1)
Bắc Minh Lai Phong cười nói:
– Không gấp, không gấp. Còn ai muốn đi nữa đi nữa không, nếu có thì cùng rời đi đi.
Lúc này lại có một số người đứng lên, đi theo sau lưng mọi người thành Hồng Nguyệt.
Trên mặt Bắc Minh Lai Phong hiện ra một tia tươi cười không hiểu, nói:
– Nếu mấy vị đã không muốn lưu lại, vậy ta cũng không bắt buộc, mời!
Bọn người Ngạc Nhạc Trì nhẹ gật đầu, khách khí đi qua, trực tiếp rời khỏi khoang hạm.
Nhưng bất quá chỉ một lát, mấy người lần nữa vòng lại, trên mặt mỗi người đều một hồi xám trắng.
Sắc mặt Ngạc Nhạc Trì trở nên khó coi:
– Lai Phong công tử, chiến hạm này đã sắp tiến vào Đông Hải rồi?
Bắc Minh Lai Phong nghiền ngẫm cười nói:
– Thời gian cấp bách, không thể không chạy đi. Hiện giờ đã tiến nhập trong phòng tuyến Hải tộc, mấy vị muốn đi thì hiện giờ tranh thủ thời gian đi xuống đi, đợi lát nữa bị Hải tộc phát hiện thì phiền toái đấy.
Sắc mặt mấy người đều đại biến, biết rõ Bắc Minh Lai Phong là đang cố ý.
Giờ phút này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào, nói:
– Lai Phong đại nhân, phát hiện cường địch Hải tộc.
Bắc Minh Lai Phong biến sắc, lập tức nói với mọi người:
– Mọi người an tâm một chút chớ vội, có Tà Diễm ở đây, đột phá phòng tuyến rất đơn giản.
Hắn quay người liền hướng đi ra bên ngoài, hơn nữa nói với đám Ngạc Nhạc Trì:
– Mấy vị tranh thủ thời gian đi xuống đi, ta phải đi nghênh chiến Hải tộc rồi.
Đám người Ngạc Nhạc Trì sắc mặt xám trắng, hiện giờ xuống dưới không phải là chịu chết sao?
Bắc Minh Lai Phong nghiền ngẫm cười nói:
– Thời gian cấp bách, không thể không chạy đi. Mấy vị muốn đi thì giờ mau chóng đi đi, đợi lát nữa bị Hải tộc phát hiện sẽ không đi được nữa đâu
Trên mặt Bắc Minh Lai Phong hiện lên một tia trào phúng, đi lướt qua mấy người, lưu lại bọn người Ngạc Nhạc Trì đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung tiến lên trước nói:
– Mấy vị đại nhân, mời theo ta rời đi thôi, chiến hạm lập tức sắp mở ra phòng ngự rồi, đến lúc đó muốn đi cũng không dễ nữa.
Trong mắt Ngạc Nhạc Trì hiện lên phẫn nộ và vẻ lo lắng, lạnh lùng nói:
– Kính xin cho chúng ta một cái mấy đưa tin, ta sẽ nhờ người thành Hồng Nguyệt tới tiếp ứng.
Trên mặt tên đệ tử kia hiện ra nụ cười lạnh, nói:
– Thực xin lỗi, Hải tộc xuất hiện, chúng ta phải vội vàng nghênh địch rồi, không rảnh cống hiến sức lực cho chư vị, mấy vị vẫn nên tranh thủ thời gian rời đi đi.
Bọn người Ngạc Nhạc Trì đều giận dữ, nhưng không thể phát tác, hừ mạnh một tiếng liền theo tên đệ tử kia rời đi.
Một lát sau, bọn hắn liền thấy được bên ngoài chiến hạm xuất hiện rất nhiều Hải tộc, rậm rạp chằng chịt che kín toàn bộ bầu trời, từng đạo sóng biển cuốn tới, gợn sóng vọt lên tầng mây.
Vài cổ khí tức khủng bố rất mạnh từ trong sóng biển kia truyền ra, tựa hồ có quái thú nào đó đang ẩn trong đó vậy.
Tên đệ tử kia cười lạnh nói:
– Mấy vị xin mời, chờ các ngươi rời đi chúng ta sẽ mở ra phòng ngự!
Sắc mặt Ngạc Nhạc Trì thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi nói:
– Ta đột nhiên cảm thấy lưu trên chiến hạm cùng cường giả Bắc Minh thế gia đi tìm kiếm di tích Vương cung Đông Hải cũng là một chuyện rất thú vị.
Tên đệ tử kia khinh thường hừ lạnh nói:
– Nhưng hiện giờ hai tộc giao chiến, đúng là lúc Đông Vực thống nhất mặt trận,, mấy vị đều là cường giả Võ Đế của thành Hồng Nguyệt, không ở lại chống cự cũng không hay lắm đâu a?
Nguyễn Tích Tuyền cũng mở miệng nói:
– Ai nói ra biển không phải là chống cự chứ? Hiện giờ thành Bạch Xung bị hủy, phòng tuyến Đông Hải xuất hiện lổ hổng, chúng ta trực tiếp tiến lên, kích phá phòng tuyến Hải tộc, xâm nhập vào hải vực sẽ mang đến cho bọn hắn phức tạp và phiền toái rất lớn, kỳ thật đó cũng là phản kích rồi.
Tên đệ tử kia gương mặt run rẩy, không thể tưởng Cửu Thiên Võ Đế cũng có thể mặt dày vô sỉ như vậy, hắn khẽ nói:
– Các ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Nguyễn Tích Tuyền gật gật đầu, nói:
– Lấy công làm thủ, nhiễu loạn hậu tuyến Hải tộc cũng là hành động giúp ích cho đại cục, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Bất quá kính xin vị bằng hữu Bắc Minh thế gia này giúp chúng ta tìm một máy đưa t in, để chúng ta báo tin tức này về thành Hồng Nguyệt đã.
Tên đệ tử kia bộ dạng đã sớm ngờ tới, lạnh lùng hừ hừ nói:
– Muốn truyền tin tức gì đi cứ trực tiếp nói cho ta biết là được, ta có thể đưa tin thay, nếu không còn chuyện gì khác thì mấy vị trở về trong khoang hạm đi thôi
Ngạc Nhạc Trì vẻ mặt vẻ lo lắng, cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng tình thế mạnh hơn người, chỉ có thể nén giận, hắn hừ một tiếng liền xoay người đi về lại trong khoang hạm.
Trong lòng Nguyễn Tích Tuyền cũng xoay chuyển rất nhanh, cân nhắc một chút liền viết chuyện nơi này và chuyện của Lý Vân Tiêu xuống, để Bắc Minh Huyền Cung đưa tin thay.
Tên đệ tử kia cầm lấy tin tức nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi.
Sau đó, phần tin tức này liền rơi vào tay Bắc Minh Lai Phong, hắn nhìn vài cái, cười lạnh nói:
– Mấy người thành Hồng Nguyệt kia thật sự là bị coi thường, cố ý đưa mặt ra để ta đánh, ta cũng không cần khách khí.
Hắn sửa đổi tin tức một chút, xóa đi mọi tin tức về Lý Vân Tiêu sau đó liền giao cho người bên dưới truyền về thành Hồng Nguyệt.
Mọi người trong khoang hạm rất nhanh liền thấy đám người Ngạc Nhạc Trì trở về, vẻ mặt rầu rĩ ngồi xuống, không coi ai ra gì.
Trong mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau với Liêu Dương Băng liếc, kết cục này đã trong dự liệu của hắn rồi.
Khóe miệng Bắc Minh Kháng Thiên cũng có chút nhếch lên, cười nói:
– Mấy vị bằng hữu thành Hồng Nguyệt nguyện ý lưu lại tương trợ, như vậy khả năng tìm được Thiên Lộc lão ca sẽ tăng rất nhiều, Bắc Minh Kháng Thiên lúc này thật sự vô cùng cảm kích.
– Kháng Thiên trưởng lão nghiêm trọng rồi.
Sắc mặt mấy người lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, vội vàng đứng dậy đáp.
Dù sao thân phận và thực lực Bắc Minh Kháng Thiên vẫn ở đó, có thể nói chuyện khách sáo như vậy đã là cho bọn hắn mặt mũi rồi.
Bắc Minh Kháng Thiên lại cười nói:
– Nếu chư vị đã nguyện ý theo Bắc Minh Huyền Cung ta ra biển, vậy thì hiện giờ mọi người đều là đồng bạn cùng chiến tuyến rồi. Chư vị không bằng theo ta ra khoang thuyền, đi theo thử tình huống phong tỏa của Hải tộc thế nào, nếu khó đột phá thì còn cần chư vị ra tay nữa đấy!
– Kháng Thiên trưởng lão khách khí
Nhan Thụ Thư vội vàng đứng dậy, nói:
– Chúng ta đã nguyện ý lưu lại, vậy thì dĩ nhiên phải xuất lực rồi, cũng không thể lưu lại để ăn cơm được a.
Bắc Minh Kháng Thiên híp mắt cười cười, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Lý Vân Tiêu.
Mọi người thành đội đi ra ngoài, lần lượt lên đài quan chiến trên bong tàu, chỗ đó đủ để dung nạp hơn trăm người.
Hiện giờ phòng ngự chiến hạm đã mở, ánh mắt đảo qua, tầng tầng quang mang kéo dài ra, bao phủ kín lấy cả chiến hạm.
Bắc Minh Lai Phong vội vàng quay người lại hành lễ với Bắc Minh Kháng Thiên.