Chương 1684: Thiên phú tuyệt thế (2)
Bắc Minh Kháng Thiên nói:
– Không nên như thế, ngươi cứ coi như không có ta là được, tất cả quyền chỉ huy đều trong tay ngươi. Nếu ta có yêu cầu gì thì tất nhiên sẽ mở miệng.
– Vâng
Bắc Minh Lai Phong khom người lĩnh mệnh, hắn cũng biết ý Bắc Minh Kháng Thiên. Lần này ra biển là khảo nghiệm mà gia tộc dành cho hắn, mà Bắc Minh Kháng Thiên chẳng qua chỉ phụ trách giám thị cùng với bảo đảm an toàn à thôi, nếu không có Lý Vân Tiêu xuất hiện thì hắn cũng không biết trên chiến hạm còn cao thủ như thế đi theo.
Bắc Minh Kháng Thiên vẫy tay với Lý Vân Tiê nột cái, trực tiếp đi thẳng tới phía trước đài quan chiến, tựa trên lan can.
Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, tự mình biết ý Bắc Minh Kháng Thiên nên cũng từ trong đám người đi ra khỏi hàng tiến tới trước, dõi mắt ngắm nhìn cảnh biển.
Bắc Minh Kháng Thiên vung tay lên, lập tức một đạo kết giới mở ra, hoàn toàn bao phủ lấy hai người vào trong đó, ngăn cách hết tất cả âm thanh.
Cử động kia của hắn lập tức khiến cho mọi người nhao nhao suy đoán, Liêu Dương Băng càng lo lắng, sắc mặt Bắc Minh Lai Phong cũng khó coi, nhưng tận lực bình phục tâm tình của mình, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến Hải tộc.
Bắc Minh Kháng Thiên mắt nhìn Hải tộc đầy trời phía trước, lạnh nhạt nói:
– Vân Tiêu công tử cảm thấy chúng ta có thể tiến lên được không?
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Kháng Thiên trưởng lão đối với cái này căn bản không đặt trong lòng, cần gì phải hỏi chứ? Còn nữa, nếu không xông qua thì Kháng Thiên trưởng lão sao lại lạnh nhạt như thế chứ?
Bắc Minh Kháng Thiên nhìn hắn một cái, lại cười nói:
– Nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân quả nhiên không phải nói không, không chỉ thực lực kinh thiên, hơn nữa tài trí còn kinh người. Vân Tiêu công tử có từng nghĩ qua việc gia nhập Bắc Minh Huyền Cung chúng ta không?
Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói:
– Chưa bao giờ nghĩ tới.
Bắc Minh Kháng Thiên nói:
– Bắc Minh Huyền Cung mặc dù ở trong bảy thế lực lớn cũng là tồn tại bài danh phía trên, tuyệt đối không bôi nhọ thiên tư của Vân Tiêu công tử. Mấy chục năm sau Thiên Võ Giới này chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ngươi, đến lúc đó dùng năng lực của Vân Tiêu công tử cũng đủ để đảm nhiệm vị trí Đại trưởng lão huyền cung rồi.
Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, thấy Bắc Minh Kháng Thiên đang nhìn vào hắn, quan sát phản ứng của hắn liền lập tức cười nói:
– Đại trưởng lão Bắc Minh Huyền Cung, đó quả thật là tồn tại đỉnh phong nhất thiên hạ này, Kháng Thiên trưởng lão thật sự cam lòng hạ tiền vốn a, chỉ là chức Đại trưởng lão kia cũng không phải Kháng Thiên trưởng lão có thể quyết định a?
Bắc Minh Kháng Thiên cười nói:
– Tự nhiên không phải ta có thể định, nhưng lấy thực lực của Vân Tiêu công tử đó chính là chuyện nắm chắc, nếu không phải vị trí cung chủ huyền cung không thể truyền cho người khác họ thì Vân Tiêu công tử sợ rằng cũng đủ thực lực vấn đỉnh cung chủ.
Trong mắt của hắn hiện lên tinh mang, nói:
– Ta nhìn Lai Phong lớn lên từ nhỏ, thiên tư cùng tài trí đều là bá chủ chi tuyển khó được, Bắc Minh Huyền Cung gần ngàn năm quá cũng không có người có thiên phú như, vốn trong mắt của ta, tư chất của Lai Phong cho dù không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Lý Vân Tiêu gật đầu đồng ý nói:
– Bắc Minh Lai Phong đích thật là kỳ tài ngút trời, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tương lai nhất định sẽ là bá chủ thiên hạ.
Bắc Minh Kháng Thiên nói:
– Ánh mắt của ta cũng không sai, đương thời trong hai đại thánh địa, bảy đại thế lực, có thể chống lại hắn cũng chỉ có Thừa Hạo Miểu của Phệ Hồn Tông, nhưng công pháp Phệ Hồn Tông quá mức tà ác bá đạo, tu luyện tiến triển cực nhanh, uy lực cũng thật lớn, nhưng càng về sau lực lượng lại càng thiếu hụt, cho nên Thừa Hạo Miểu có thể thắng được Lai Phong, nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Thanh âm của hắn đột nhiên lạnh xuống, lạnh giọng nói:
– Cho nên thiên hạ hôm nay trong lớp hậu bối người duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho Lai Phong cũng chỉ có Lý Vân Tiêu ngươi thôi.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Đa tạ Kháng Thiên trưởng lão để mắt.
Bắc Minh Kháng Thiên trầm giọng nói:
– Không phải ta để mắt ngươi, mà là ta một mực đều xem thấp ngươi. Nếu nói Lai Phong là bá chủ ngàn năm mới gặp, như vậy thiên phú của ngươi chính là Võ Đế cái thế vạn năm khó tìm, trong mấy ngàn năm qua, sợ rằng dù là Diệp Nam Thiên năm đó cũng không gì hơn cái này.
Lý Vân Tiêu nói:
– Thiên Địa to lớn không thể đo đạc, thiên tài nhiều không kể xiết, Kháng Thiên trưởng lão phân tích nghiêm trọng rồi.
Bắc Minh Kháng Thiên nói:
– Bất kể có nghiêm trọng hay không, nếu ngươi không chết, vậy thì Thiên Võ Giới tương lai tuyệt đối sẽ bị ngươi dẫm nát dưới chân.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Kháng Thiên trưởng lão nói những lời này với ta là có ý gì?
Trong mắt Bắc Minh Kháng Thiên lộ ra hàn mang, nói:
– Hoặc là gia nhập Bắc Minh Huyền Cung, vĩnh viễn không phản bội, hoặc là ta sẽ khiến ngươi mất đi năng lực uy hiếp Bắc Minh Huyền Cung.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Bá Thiên Luyện Thể Quyết ngươi không cần sao?
Thân hình Bắc Minh Kháng Thiên chấn động, sau khi nghe tên công pháp tuyệt thế đó cảm xúc chấn động rõ ràng tăng cường, hắn lạnh giọng nói:
– Giao ra Bá Thiên Luyện Thể Quyết, ta có thể chỉ phế căn cơ võ đạo của ngươi, lưu ngươi một mạng, hơn nữa ban thưởng ngươi cuộc đời này đại phú đại quý.
Thần sắc Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói:
– Kháng Thiên trưởng lão, vì sao ta nghe được có người muốn đối phó ta, trong lòng ta liền cảm thấy một hồi không thoải mái thế? Hơn nữa ta là người trí nhớ không tốt, nói không chừng bị sợ hãi sẽ quên mất nhiều thứ đấy!
Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên trở nên khó coi, lạnh giọng nói:
– Lý Vân Tiêu, ngươi là người thông minh, gia nhập Bắc Minh Huyền Cung là lựa chọn tốt nhất, trừ phi ngươi có nắm chắc có thể chạy thoát khỏi tay ta, nếu không đừng hòng mong mạng sống. Mặc dù không cần Bá Thiên Luyện Thể Quyết, ta cũng tuyệt không cho phép đại họa như ngươi tồn tại được.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
– Hiện giờ ta quả thật không có cách gì tốt để chạy trốn, mà ngươi cũng không cách nào lấy được Bá Thiên Luyện Thể Quyết từ trong tay ta, chúng ta vẫn còn thời gian mà.
Thần sắc Bắc Minh Kháng Thiên âm lãnh, một hồi không nói.
Giờ phút này trong Hải tộc dâng lên một cơn sóng lơn, sau đó một đạo cột nước xông giữa không trung, mấy tên cường giả đều hiện thân, cầm đầu đúng là Nhuận Tường.
Hắn sắc mặt như thường, trong trận chiến trước kia hắn cũng không tiêu hao lực lượng gì cả, chỉ là thần sắc âm lãnh, lạnh giọng nói:
– Nhân tộc chết tiệt, lại dám miệt thị ta.
Hắn cho rằng đối phương là truy kích mà đến, một cổ phẫn nộ khi bị xem thường lan tràn trong lòng, hai tay bóp vang răng rắc.
Giờ phút này trên đại dương bao la sóng gió không ngừng, nhan sắc nước biển càng ngày càng đâm, các loại sinh vật cổ quái trên biển đang phi tốc tụ tập, kéo dài cả ngàn dặm.
Bắc Minh Lai Phong ngóng nhìn lấy mặt biển, trong nội tâm hơi trầm xuống, cao giọng nói:
– Ta chính là người Bắc Minh Huyền Cung, có chuyện quan trọng muốn nhập Đông Hải, xin bằng hữu Hải tộc hãy nhường đường, để cho ta thông hành.