Chương 23: Sư huynh, xin dừng bước
Ầm!
Trích Tinh Tử cảm thấy bị một sức mạnh khổng lồ đánh trúng lồng ngực, hơn nữa dư lực của cú đánh còn không hề giảm đi chút nào, đẩy bắn hắn bay ngược ra phía sau.
Không đợi cho Trích Tinh Tử kịp phản ứng gì, thì hắn đã giống như một viên đạn pháo, bắn vọt lên trời...
Mấy tên sư đệ với sư muội của hắn đang đứng phía sau cũng không kịp phản ứng, bị viên đạn hình người này đụng cho thất điên bát đảo.
Đinh Xuân Thu nhìn thấy Trích Tinh Tử đang bay thẳng về phía mình, thì mắt híp lại, hét lớn, bàn chân giậm mạnh, cả người bay lên trời, tránh khỏi cú va chạm với Trích Tinh Tử.
Tuy nhiên lão lại không có ý ra tay cứu tên đệ tử của mình, việc này đủ để thấy tâm tính Đinh Xuân Thu thế nào.
Trích Tinh Tử sau khi va vào một thân cây thì rốt cuộc cũng dừng lại, đám sư đệ sư muội của hắn ở xung quanh vội vàng nhao nhao lên hỏi han:
"Trích Tinh Tử sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Đại sư huynh, ngươi có sao không."
Có điều là người hô thì cứ hô, nhưng không ai chịu đến xem xét xem tình trạng của hắn thế nào.
Đinh Xuân Thu nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn Thôi Bác Văn với vẻ mặt đề phòng, nói: "Các họ là ai, vì sao lại ra tay đánh đệ tử của Tinh Tú phái ta?"
Lấy nhãn lực của lão thì cũng không khó để nhìn ra nội lực đối phương vô cùng thâm hậu và tinh thuần, lão cũng thắc mắc không biết đối phương nhìn tuổi còn trẻ mà làm sao luyện ra được một thân nội công thâm hậu đến thế.
Về phần đệ tử của lão là Trích Tinh Tử, đang trong tình trạng sinh tử khó đoán, lão cũng không quan tâm, với lão thì loại đồ đệ như thế thiếu một tên cũng chẳng có gì thay đổi cả.
"Hừ... không có gì, nhìn hắn không thuận mắt mà thôi."
Thôi Bác Văn thở dài một cái, nói thật, một quyền này đánh xong làm cho tinh thần hắn sảng khoái hẳn ra, bao nhiêu uất ức từ lúc gặp Mộc Uyển Thanh đến giờ đều tiêu tán hết. Còn về câu hỏi của Đinh Xuân Thu, thì hắn chẳng thèm để ý.
"To gan, ngươi lại dám ra tay đả thương Đại sư huynh, không xem Tinh Tú chúng ta ra gì sao, đây là tự ngươi muốn làm phản đấy nhé, Tinh Túc Lão Tiên của bọn ta có pháp lực vô biên, không gì không làm được, vô địch thiên hạ, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền chết ngươi, tên tiểu tử nhà ngươi xong đời rồi."
Đinh Xuân Thu còn chưa đáp lời, thì một tên đệ tử cầm cờ khác đột nhiên tiếp lời, thuận tay còn vỗ mông ngựa (DG: nịnh hót) Đinh Xuân Thu một cái.
Lông mày Đinh Xuân Thu nhíu lại, nhìn tên đệ tử một cách khoan dung, mở miệng nói: "Ừ! Không tệ, ngươi đã nói rõ được chỗ đáng sợ trong thần công của ta, trẻ con thật là dễ dạy dỗ, từ hôm nay trở đi, ngươi thay hắn làm Đại sư huynh.
" Đồ nhi Xuất Trần Tử tạ ơn lão tiên, đồ nhi nhất định sẽ không làm lão tiên phải thất vọng, sẽ hiên ngang đi lại trên giang hồ, như vậy mới không làm xấu tên tuổi của lão tiên, sau này khi đã danh chấn võ lâm, tuyệt đối sẽ không quên ơn lão tiên đã tài bồi."
"Cái gì? Ngươi danh chấn võ lâm?" Đinh Xuân Thu nhướng mày, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Xuất Trần Tử.
" A! ! ! Lão tiên hiểu lầm rồi, đồ nhi chỉ nghĩ danh hiệu uy chấn võ lâm trong tương lai nhất định sẽ là của ngài mới đúng, còn đồ nhi chỉ là một tên nhãi nhép tép riu, cùng lắm chỉ là mượn chút uy danh của ngài thôi.
Nếu nói Tinh Túc Lão Tiên là một ngọn núi cao, thì chúng ta chính là cây cỏ dưới chân núi, được núi cao che chở mà từ từ lớn lên.
Nếu nói Tinh Túc Lão Tiên là một ngọn đèn, thì chúng ta chính là những kẻ ở sống trong bóng tối, được ngọn đèn là ngài soi tỏ, dẫn dắt đi về con đường sáng.
Nếu như nói Tinh Túc Lão Tiên là mái nhà ấm cúng, thì chúng ta chính là được mái nhà bao bọc mà dần trưởng thành.
Aaa, Tinh Túc Lão Tiên, người giống như phụ thân của ta, người ta tôn kính nhất trên đời chính là Tinh Túc Lão Tiên, ngài như ngọn đèn xua tan đêm tối, trong lòng chúng ta ngài như một tấm bia lớn hiên ngang bất khuất.
Được ngài dạy dỗ chỉ bảo, chúng ta thực sự hanh phúc biết bao, vui vẻ biết bao!
Giống như cây cỏ tôn thờ núi cao, giống như trẻ nhỏ yêu thương gia đình!
Mang theo vô vàn tình yêu thương, chúng ta được thoải thích du ngoạn trong đại dương tri thức!
Tinh Túc Lão Tiên thân ái, trưởng môn vĩ đại của chúng ta. Người mãi mãi là ánh mặt trời trong lòng đồ nhi."
Thôi Bác Văn cảm thấy toàn thân không được khỏe, vừa mới đánh tan bực dọc trong người, thì lại xuất hiện một tên không biết xấu hổ khác, hắn chưa từng gặp qua kẻ nào da mặt dày như vậy, còn chơi cái trò gì... thích làm vế đối sao...Mặt trời? Mái ấm? Phụ Thân? Thân yêu?.
'Được rồi, Thôi Bác Văn ta nhận thua... thua dưới tay của tên đệ nhất vô sỉ đần độn nhà ngươi, thì đời này của ta cũng đáng giá lắm, mịa!'
Thôi Bác Văn nắm chặt nắm đấm, trong đầu cười vang từng tiếng, Xuất Trần Tử nhà ngươi đứng yên đó đừng có cử động, nếu không ta sẽ đánh trượt mất, ta nhất định rần cho ngươi một trận.
Lúc này thì Lão Thôi mới thấy tên Trích Tinh Tử bị hắn đánh bay đi lúc này còn thuận mắt hơn rất nhiều, ít nhất thì Trích Tinh Tử cũng không làm ra mấy câu thơ đối buồn nôn như thế...
Nhưng Tinh Túc Lão Tiên ở bên cạnh lại cảm thấy vui sướng vô cùng, "Không sai! Không sai! mấy câu này của ngươi rất mới lạ, xem ra người rất có tiền đồ đấy, ta rất xem trọng ngươi..."
"Đa tạ Tinh Túc Lão Tiên!"
Xuất Trần Tử vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc thì hắn cũng không cần phải nhìn mặt cái tên Trích Tinh Tử thối tha kia nữa, hắn nhớ lại lúc trước ở trong Tinh Tú phái, thì hắn vẫn luôn bị chèn ép trù dập, công phu nịnh hót của bản thân mãi không đến được tai sư phụ, cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội, để cho bản thân một lần thi triển toàn bộ tuyệt kỹ vỗ mông ngựa đã được rèn luyện mấy năm qua, cảm giác thật là thoải mái.
Đinh Xuân Thu sau khi nghe xong tân đại đệ tử của mình khoa trương xong, thì quay đầu lại nhìn Thôi Bác Văn, nói: "Lão tiên ta hôm nay thấy vui vẻ, không so đo với ngươi, tự chặt một tay một chân rồi đi đi."
Dứt lời, Đinh Xuân Thu chưng ra bộ mặt trách trời thương dân, cảm giác việc lão tha thứ có Thôi Bác Văn giống như là một việc thiện vô cùng lớn lao, không khác gì việc Hoàng đế đại xá thiên hạ vậy.
Thôi Bác Văn miễn cưỡng nở một nụ cười cứng nhắc, 'tên này ... liệu có chút ít nào tự hiểu về bản thân hay không?'
'Đây là cái gì, bảo người ta tự chặt một chân một tay, xong còn phải cám ơn ngươi sao?'
Toàn thân Thôi Bác Văn cảm thấy vô cùng không khỏe, thực sự là rất không khỏe chút nào, 'Vậy thì, nội lực của ngươi hãy để lại cho ta đi.'
Nghĩ tới đây, Thôi Bác Văn cũng lười nghe Đinh Xuân Thu nói nhảm, hắn sợ nếu nghe được thêm câu gì đó nữa, thì sẽ không nhịn được mà giết hết sạch cái đoàn kịch này, mà như thế thì lại không còn ai dẫn đường nữa...
Đột nhiên chân hắn thi triển Lăng Ba Vi Bộ, lắc mình một cái, lập tức xuất hiện trước mặt Đinh Xuân Thu, chụp một phát xuống mặt tên diễn viên mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ này, 'Khuôn mặt này nếu Đinh Xuân Thu nhà ngươi không cần, thì để Thôi Bác Văn ta giúp ngươi quạt mấy cái vậy.'
Mặc dù cảm giác nguy hiểm đang đến, nhưng Đinh Xuân Thu lại không hoảng hốt, tuy rằng lão có tự đại và thích nghe nịnh hót, nhưng mà có thể sống lâu đến tận bây giờ, thì cũng phải có nhãn lực không thấp, thứ nhất là để thăm dò năng lực của đối phương, thứ hai là để chọc giận đối phương, khích cho đối phương nổi giân mà ra tay.
Trong lòng Đinh Xuân Thu rất bình tĩnh, nghĩ 'Thanh niên này còn non và xanh lắm!'
'Bất quá, đối phương thi triển bộ pháp nhìn thế nào có vẻ giống như Lăng Ba Vi Bộ vậy'
Ngay trong lúc Đinh Xuân Thu còn mải suy nghĩ, chưởng phong của Thôi Bác Văn đã đến trước mặt, Đinh Xuân Thu cảm thấy rất yên tâm, 'Tên này thực sự là muốn chết, chắc là nhóc con nhà ai mới xuất sơn, không ai nói cho hắn biết công phu mạnh nhất của Đinh Xuân Thu ta không phải là công kích, mà là Hóa Công đại pháp sao?'
'Cứ thế đưa mạng lên dâng tận cửa nhà ta, thật là muốn chết.'
Đệ tử phái Tinh Tú ở xung quanh cũng nhìn Thôi Bác Văn như một tên đần, 'Tên này điên rồi sao, lại dám ra tay với Tinh Túc Lão Tiên, xem ra là không muốn một thân nội công của bản thân nữa rồi.'
Giờ phút này không một ai coi trọng Thôi Bác Văn, trong mắt bọn hắn, Đinh Xuân Thu chính là bất khả chiến bại, môn Hóa Công đại pháp kia vô cùng đáng sợ, không biết đã làm cho biết bao giang hồ hảo thủ bị lần thuyền trong mương rồi, tuy còn sống sờ sờ đó, nhưng một thân nội công mất sạch.
Lúc này ở trong đám người, có một thiếu nữ, váy áo toàn thân đều là màu tím, dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, tuổi khoảng mười lăm mười sáu, đôi mắt to đen long lanh, vẻ mặt rất lanh lợi, nàng nhìn một gã thanh niên đứng bên nói:
"Sư huynh ~~"
Giọng nói của nàng mềm mại và êm dịu, bên trong còn ẩn ước có chút ma mị khó dò, khiến cho tên sư huynh bên cạnh nghe thấy nàng gọi thì dưới chân mềm nhũn ra, vội vàng trả lời: "Không biết A Tử sư muội có việc gì? Muội yên tâm, chỉ cần sư huynh ta làm được thì nhất định sẽ giúp muội."