Chương 2: Mười vạn tám nghìn lần
Vẻ mặt Thôi Bác Văn đờ đẫn, lắng nghe giọng nói đang phát ra trong đầu, số phận thay đổi nhanh chóng mặt, khiến người ta bị kích thích đến tột cùng.
Ngay tại thời điểm hắn cho rằng chiếc nhẫn là thứ vô dụng chẳng có gì thần kỳ, thì điều kỳ diệu xảy ra.
Rồi cũng đúng lúc hắn cho rằng mình sắp học được Bắc Minh Thần Công trong truyền thuyết, thì sơn động biến mất!
Vẻ mặt Thôi Bác Văn đơ ra như người mất hồn.
"Xin chào, chủ nhân khỏe chứ?" trong đầu Thôi Bác Văn lại vang lên một tiếng của một bé gái, giọng líu lo như chim hoàng oanh.
"Khỏe?...khỏe con bà ngươi.... A.. Vô Lượng Kiếm Động của ta đâu ..rồi!?" Trong lòng Thôi Bác Văn chất chứa đầy giận dỗi, hình ảnh của hắn lúc này giống như một cô bồ nhí bị tình nhân ruồng bỏ một cách nhục nhã, ngã vật xuống đất, hai mắt vô hồn, bàn tay giơ giơ, với về phía trước như cố níu kéo điều gì, dường như mong mỏi cái Vô Lượng kiếm động kia xuất hiện trở lại.
"Chủ nhân, xin đừng lo lắng, Vô Lượng kiếm động đã được nạp vào trong Vạn Giới Chỉ Hoàn (*), không biến mất đi đâu cả". Giọng nói trả lời, cảm thấy người này có vẻ rất thú vị.
"Sao? Vẫn còn ư? mau dẫn ta đến đó xem xem." Thôi Bác Văn nghe được tin tức này, lập tức tinh thần phấn trấn hẳn lên, nâng tay trái lên, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
Oái, chiếc nhẫn đâu? Thôi Bác Văn vô cùng nghi hoặc nhìn vào bàn tay trống trơn của mình, không còn thấy chiếc nhẫn đâu.
Giống như nhìn ra nghi hoặc của Thôi Bác Văn, thanh âm tiếp tục vang lên trong đầu hắn: "Chủ nhân hãy nhắm mắt lại, rồi tưởng tượng ra hình dáng của chiếc nhẫn lúc trước. Ban đầu, chiếc nhẫn còn ở trên tay là do nó chưa chuyển sang trạng thái kích hoạt, ngay khi được kích hoạt thì nó sẽ bị ràng buộc cùng với linh hồn của chủ nhân, rồi nhập vào trong cơ thể chủ nhân."
'Thì ra là thế, con bà nó thật là thần kỳ!'
'Có điều ai lại đồng ý để cho cái thứ đồ chơi như này gắn chặt vào linh hồn, chẳng may nó không phải đồ gì tốt lành thì biết phải làm sao'
Nhưng bây giờ Thôi Bác Văn cũng chẳng biết làm thế nào khác, đành cam chịu số phận, lặng im nhắm mắt lại, tưởng tượng lại hình dáng của chiếc nhẫn cùng với cái đầu lâu quái quỷ kia.
Hắn cố gắng điều tức hơi thở, hình ảnh chiếc nhẫn dần hình thành trong đầu Thôi Bác Văn.
Ngay khi hình ảnh chiếc nhẫn dần xuất hiện,thì bỗng có một hơi thở cổ xưa mông mông, mờ mịt thổi quét qua đầu Thôi Bác Văn.
Phốc ...
Hắn kêu lên một tiếng khó chịu, lỗ mũi cảm thấy một dòng ướt ướt.
Còn đầu thì như bị một cái búa tạ đập mạnh vào.
Vì đang tập trung tư tưởng để hình dung lại hình dạng của chiếc nhẫn, nên Thôi Bác Văn không kịp phản ứng, hai mắt đột nhiên tối đen, ngửa đầu, ngã vật ra đất.
Một lúc lâu sau, Thôi Bác Văn mới từ từ tỉnh lại.
Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng đầu hắn vẫn còn ong ong, đau đớn, giống như di chứng sau khi say rượu.
Ngay tại đầu mũi còn lòng thòng một dòng máu tươi, rõ ràng hắn đã bị chảy máu mũi.
"Y ... Ngươi đi ra đây cho ta! Con bà nó, rốt cuộc như này là như nào, không phải bảo ta chỉ cần tưởng tượng lại hình dáng chiếc nhẫn sao, tại sao ta lại thấy như bị người ta cầm cây búa phang vào đầu." Thôi Bác Văn nằm trên đất, ôm đầu, rên ừ ừ.
"Ai da! Tinh Thần lực của chủ nhân thật quá yếu, như thế nào mà mới chỉ tưởng tượng một lát đã tiêu hao gần hết Tinh Thần lực như vậy?" giọng nói non nớt lại đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi nói thế là có ý gì?"
"Nói dễ hiểu thì là do Tinh Thần lực của chủ nhân không đủ để mở Vạn Giới Chỉ Hoàn thôi mà"
"Vậy làm sao bây giờ? Ngươi không thể giúp ta mở Vạn Giới Chỉ Hoàn sao?" Thôi Bác Văn cảm thấy phiền muộn muốn chết, người khác khi đạt được cái hệ thống gì gì đó,thì sau một phút đồng hồ liền có thể mở ra rồi trở nên mạnh mẽ tức thì, còn giờ đến lượt hắn, thì Tinh Thần lực lại không đủ.
"Thật xin lỗi chủ nhân, trước mắt thì ta không có cách nào giúp chủ nhân mở chiếc nhẫn cả, ta chỉ là Giới Linh của Vạn Giới Chỉ Hoàn mà thôi, còn một chút năng lượng dư lại của Vạn Giới chỉ thì đã dùng để kích hoạt nhận chủ vừa xong."
Giới Linh áy náy trả lời.
"Vậy bây giờ phải làm thế nào?" Lão Thôi lúc này vô cùng buồn phiền, tâm tình suy sụp, vốn dĩ, nếu lúc trước không kích hoạt cái nhẫn, thì hắn đã dễ dàng vào được Vô Lượng kiếm động và học được Bắc Minh Thần Công cùng với Lăng Ba Vi Bộ rồi không.
Tuy rằng rất có khả năng là hắn có xem cũng không hiểu, nhưng chí ít vẫn còn một chút có cơ hội, nhưng giờ thì sao, chiếc nhẫn đã được kích hoạt, rồi nuốt luôn cả Vô Lượng kiếm động vào trong.
Đúng là Tiền mất tật mang.
"Thực ra chủ nhân cũng không cần quá lo lắng, Tinh Thần lực hoàn toàn có thể rèn luyện được, đợi đến lúc chủ nhân có đủ Tinh Thần lực, thì tự nhiên có thể dễ dàng mở ra Vạn Giới Chỉ Hoàn thôi"
Tinh thần Thôi Bác Văn chấn động, Tinh Thần lực có thể rèn luyện sao, mặc dù hắn cóc hiểu được Tinh Thần lực có tác dụng gì, nhưng nghe cũng có vẻ lợi hại nha.
"Rèn luyện như thế nào!?" vẻ mặt Lão Thôi đầy chờ mong hỏi.
"Cái này thì rất đơn giản, cứ tiêu hao nhiều là tự khắc sẽ tăng lên thôi, giống như tập thể dục vậy!" Giới Linh nói tỉnh bơ.
"Làm thế nào để tiêu hao tinh thần lực!?"
"Cách đơn giản và hiệu quả nhất, chính là liên tục tưởng tượng ra hình ảnh chiếc nhẫn, bởi vì chủ nhân cùng với nó đã có ràng buộc linh hồn, nên ngay khi thấy Tinh Thần lực của chủ nhân không còn đủ, thì nó sẽ tự động ngắt kết nối, như vậy, vừa có thể rèn luyện Tinh Thần lực, lại không gây hại gì cho thân thể chủ nhân."
"Thế tóm lại là ta cần phải tưởng tượng bao nhiêu lần mới đủ?? Mà chẳng lẽ mỗi lần cũng sẽ đều đau đầu như vừa rồi sao?" sắc mặt Thôi Bác Văn vô cùng khó coi, hỏi lại.
"À...! Đau đầu là biểu hiện bình thường của việc tiêu hao Tinh Thần lực thôi, không thể tránh được, còn về phần cần bao nhiêu lần mới đủ, thì dựa theo biểu hiện vừa rồi của chủ nhân, có lẽ cũng không cần nhiều đâu!"
"Không nhiều là bao nhiêu lần!?" Lão Thôi cảm thấy lo lắng, hắn cảm giác lời Giới Linh rất không đáng tin.
"Thì chính là không đáng bao nhiêu cả... chỉ cố gắng nhịn đau một chút thôi là được rồi..."
"Rút cục là cần bao nhiêu lần?" Thôi Bác Văn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Thôi được rồi! Nói cho chủ nhân biết là được chứ gì! Theo kết quả tính toán, chỉ cần nhịn đau mười vạn tám ngàn lần là đủ rồi. Vô cùng đơn giản nha." Giọng truyền âm của Giới Linh ngày càng bé lại...
Đơn giản
Vô cùng là đơn giản.
Thôi Bác Văn thật muốn chửi mẹ nó lên, chỉ mười vạn tám nghìn lần thôi, chỉ cần nhịn đau một chút là được rồi sap?
Định đem so với Cân Đẩu Vân sao hả? Nhún một cái bay được mười vạn tám ngàn dặm.
'Lại còn cố nhịn một chút, một chút thôi là đau chết con nhà người ta đó nha!!!'
Khóe mắt Thôi Bác Văn run rẩy, không cách nào hình dung được cảm giác của hắn lúc này là như thế nào, chỉ biết là trong lòng hắn thấy vô cùng cồn cào, không khác gì vạn mã bôn đằng.
"Thực sự là không còn cách nào khác sao?"
Sau khi bình tĩnh lại, Lão Thôi vẫn cố ôm một tia hi vọng cuối cùng, hỏi.
"Trước mắt thì hết cách, nếu có một ít thiên tài địa bảo, hoặc có công pháp tu luyện Nguyên thần thì cũng có thể tăng cường Tinh Thần lực được, nhưng hiện tại thì chủ nhân cũng không có mấy thứ đó phải không!?"
Tinh thần Lão Thôi vô cùng uể oải, tu luyện Nguyên thần sao! Hắn cũng muốn thứ đó, hắn còn muốn Trúc Cơ nữa cơ, nhưng mà trong cái sơn cốc này, nhìn quanh toàn thấy cây với cỏ, bới đâu ra thiên tài địa bảo cơ chứ! Thứ đáng giá duy nhất thì đã bị cái nhẫn chết tiệt kia nuốt mất rồi. Quả thật là lừa đảo chuyên nghiệp mà.
Đang trong lúc Thôi Bác Văn cũng Giới Linh trao đổi, thì hắn phát hiện đầu mình đã hết đau.
Hắn đứng dậy, thấy bộ quần áo thể thao đang mặc trên người giờ đã như một cái bao tải rách, hắn cười đau khổ, tự an ủi hay là đi tìm cái gì đó ăn được cho đỡ đói trước!
Hắn tùy tiện tìm mấy thứ quả dại trong sơn cốc, ăn cho đỡ đói, rồi lại múc ít nước trong hồ uống.
Lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề quan trọng nhất là không thể mở được chiếc nhẫn ngay lúc này.
Mặc dù Vô Lượng kiếm động không còn nữa, chỉ còn lại một cái hang động tan hoang, hắn tìm kiếm qua, xem có thể tìm thấy đường nào đó thoát khỏi sơn cốc này.
Nhưng giờ mà đi ra ngoài thì biết làm sao, tay hắn trói gà còn không chặt, thì việc đi tìm thiên tài địa bảo càng khó không khác gì lên trời, tại cái thế giới Thiên Long Bát Bộ này, cao thủ như mây, hắn có cảm giác một khi ra khỏi Vô Lượng sơn thì nhất định sẽ nhanh chóng bị vùi dập.
Còn nếu không đi ra ngoài, cứ ở trong động mà tưởng tượng ra hình chiếc nhẫn để rèn luyện, thì sẽ phải chịu đựng những cơn đau đầu giày vò khổ sở, nhưng mà so với việc mất mạng thì cũng vẫn tốt hơn.
Tự an ủi như thế, rồi suy nghĩ kỹ tiếp một hồi.
Thôi Bác Văn liền đứng dậy đi tìm một ít cỏ khô, ghép thành một cái giường cỏ sơ sài, để ít nhất thì những lúc hắn bất tỉnh cũng không bị ngã xuống đất.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tưởng tượng.
Hình dáng chiếc nhẫn từ từ hiện ra trong đầu, thế nhưng ngay sau đó...
Đùng! Thôi Bác Văn hét lên một tiếng, rồi ngã gục xuống.
(*) Chỉ Hoàn: chiếc nhẫn.