Chương 001 - 002 - 003
Chương 1: Mượn nha hoàn.
Đầu mùa xuân.
Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua.
Hậu hoa viên Nguyệt phủ, hồng lan khoe sắc, cây cỏ vây quanh, trong viện, dương liễu xanh tươi mơn mởn, như tơ như sợi, nhẹ nhàng bay múa theo gió xuân.
Một tiếng đàn du dương bất chợt đánh thức không khí yên tĩnh của hoa viên.
Ven bờ ao, trong ngôi đình nhỏ, thoáng hiện một tiểu nha hoàn thân mặc bạch y mộc mạc đang đánh đàn.
Đôi tay nàng nhỏ dài linh động lướt trên dây đàn như vỗ về chơi đùa, vì thế tiếng đàn phát ra tựa như tiếng nước róc rách rót vào lòng người.
Nguyệt lão phu nhân đang nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang nghỉ ngơi, hay là đang nghe tiếng đàn. Mái tóc của người trắng tinh, làn da tuy trắng nõn nhưng không tránh khỏi có những nếp nhăn.
Ánh mắt của người đong đầy nỗi sầu bi.
Đứng cạnh người là một tiểu nha hoàn lục y Hoa Ảnh, trong tay cầm một chén ngọc men sứ, hơi nóng đang lượn lờ bốc lên.
Tiếng đàn du dương dừng lại, Y Vân ngẩng đầu hướng Nguyệt lão phu nhân nhìn lại.
Khuôn mặt nàng thanh lệ như nước, đôi mắt lại sâu thẳm như đêm.
Y Vân làm cho người ta có cảm giác không phải là xinh đẹp đến kinh ngạc mà là thu hút, vô cùng thu hút.
Khi nàng nhìn ngươi, ánh mắt mềm mại kia tựa như muốn ôm lấy ngươi.
Chỉ thoáng nhìn nàng, liền kìm lòng không được lại muốn liếc mắt một lần nữa, nếu nhìn càng lâu, liền cảm giác bản thân như chìm vào trong sóng mắt nhẹ nhàng ấy.
“Lão phu nhân, người nên ngồi dậy uống nước”. Y Vân nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng tựa như gió thoảng ngày xuân, lại giống ánh tà dương ngày hè, nồng ấm đầy màu sắc, làm cho người ta không kìm được mà liên tưởng đến hương sắc thanh nhã, dễ chịu nhưng cũng không kém phần mỹ lệ của mùa xuân.
Nguyệt lão phu nhân nghe vậy, chậm rãi mở mắt, Y Vân lập tức nâng lão phu nhân dậy.
Lão phu nhân tiếp nhận chén trà từ Hoa Ảnh, nói: “Vân nha đầu, tài đánh đàn của ngươi càng ngày càng cao nha, trong kinh thành này chỉ sợ không có mấy người có thể so với ngươi.”
“Lão phu nhân, Y Vân học đánh đàn là vì lão phu nhân giải sầu. Chỉ cần người thích là được, Y Vân không cần cái gì là kinh thành đệ nhất đâu.” Y Vân mỉm cười nói.
“Nhưng mà ta để ý nha.” Một thanh âm ngọt ngào nói.
Làn gió thơm tràn ngập mang theo một giai nhân xinh đẹp.
Thiên kim của Nguyệt tướng quân, cháu gái của Nguyệt lão phu nhân, Nguyệt Hạ Hương đi đến.
Trên gương mặt là một đôi mắt trong trẻo, lông mày kẻ đen như hoạ, cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mọng, gò má điểm phấn hồng không những tự nhiên mà thêm phần mỹ lệ.
Nàng ôm Nguyệt lão phu nhân, dùng thanh âm ngọt lịm nói: “Bà nội, người có phải là hiểu rõ Hương nhi nhất?”
Lão phu nhân nhìn đứa cháu gái duy nhất nói: “Lại có chuyện gì muốn nhờ Bà nội sao?”
“Bà nội, người thật lợi hại, đoán một cái liền đúng nha.”
“Nếu không có chuyện, ngươi sẽ đến thăm Bà nội sao?”
“Bà nội, xem người nói kìa. Bà nội, van cầu người, cho Y Vân đi theo ta vài ngày đi. Ta đem nha hoàn của mình toàn bộ đều giao cho người.”
“Ngươi cần Y Vân làm gì?” Mày lão phu nhân bỗng nhiên nhăn lại.
“Bà nội, người biết, ta hiện tại mới chỉ là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ta còn muốn làm kinh thành đệ nhất tài nữ. Tài đánh đàn của ta không bằng Y Vân, ta muốn nàng chỉ giáo thêm.”
“Không phải đã có tiên sinh dạy ngươi sao?”
“Người không phải vừa mới nói, tài đánh đàn của Y Vân không mấy người có thể so sánh, chỉ sợ tiên sinh cũng không bằng nàng. Ta muốn Y Vân chỉ giáo. Năm đó cô cô chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, ta cũng phải đuổi kịp cô cô mới được.” Nàng bất chấp mọi thứ nói.
Đang làm nũng nên Nguyệt tiểu thư không hề chú ý, sắc mặt Nguyệt lão phu nhân khi nghe thấy hai tiếng cô cô bỗng nhiên u ám.
Ngôi đình lâm vào trong sự yên lặng khác thường, chỉ có Nguyệt Như Thuỷ vẫn không hề hay biết nắm lấy quần áo của Nguyệt lão phu nhân.
Nhắc đến cô cô của Nguyệt Hạ Hương là điều kiêng kị với Nguyệt lão phu nhân, điều này người trong phủ đều biết, vậy mà Nguyệt Hạ Hương lại ở trước mặt lão phu nhân đề cập đến, Y Vân không khỏi thay tiểu thư lo lắng.
Nguyệt lão phu nhân trong lòng phát lạnh, đứa cháu gái này khi nào mới có thể như Y Vân đây.
Ưu tư nói: “Cái này cũng phải Y Vân đồng ý mới được.”
Y Vân cuống quít đáp: “Mọi chuyện chi bằng để Lão phu nhân an bài.”
“Được rồi.” Lão phu nhân nói, “Y Vân sẽ cho ngươi mượn mười ngày. Có điều nha hoàn của ngươi, một người ta cũng không thích, ngươi cũng không cần đưa nha hoàn đến thay. Chỉ cần chăm chỉ học đàn, mười ngày sau mặc kệ ngươi học được như thế nào, Y Vân đều phải trở lại bên người ta.”
Chương 2: Thay đánh đàn.
Nguyệt tướng quân từ biên ải hồi kinh, được Hoàng Thượng phong làm Trấn Bắc Đại tướng quân, Nguyệt phủ liền giăng đèn kết hoa ăn mừng vô cùng náo nhiệt.
Ngày hôm đó, Nguyệt tướng quân lầu đầu ở trong phủ tiếp khách, đêm vừa xuống, không khí trở nên náo nhiệt hẳn.
Nơi nơi giăng đèn, tiếng người ồn ào, ca kỹ vũ nữ trong kinh thành cũng được mời đến góp vui cho tiệc rượu.
Trong phòng khách tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng người nói, tiếng vui đùa hoà thành một mảnh.
Y Vân một mình ngồi trong góc phòng, trước mặt đặt một chiếc đàn cổ tinh xảo, trước đàn là một bình phong bằng lụa mỏng. Xuyên qua bình phong, nàng có thể nhìn thấy đèn đuốc làm sáng bừng cả đại sảnh, cùng với bóng người lướt qua.
Đây là một vị trí tuyệt hảo, nàng vừa có thể trốn ở đây vừa có thể nhìn thấy rõ ràng người khác.
Trong đại sảnh, rượu đã qua mấy lượt, người người nói cười, hết thảy tất cả đều cách nàng rất gần, tuy chỉ bị ngăn cách bởi một bức bình phong mỏng manh, nhưng nàng lại cảm thấy thực xa xôi. Bởi vì nàng vĩnh viễn chỉ là tiểu nha hoàn không có khả năng tham gia, đương nhiên, nàng cũng không muốn đi vào đó.
Hôm nay tới đều là trọng thần đương triều, nghe nói còn có Nhị hoàng tử Long Mạc - người mà nữ tử trong kinh thành ngày nhớ đêm mơ - tất nhiên một trong số đó cũng có Tiểu thư tướng quân phủ Nguyệt Hạ Hương.
Bỗng nhiên ánh mắt Y Vân chạm đến một nhóm người, mỗi người đều mặc y phục cấm vệ quân, khuôn mặt tươi cười.
Một vị nam tử bạch y hoa lệ thu hút ánh mắt Y Vân. Mặc dù cách một khoảng rất xa cộng thêm một tầng lụa mỏng nhưng nàng vẫn có thể thấy được đó là một nam tử không tầm thường. Hắn tuỳ ý ngồi ở kia, ngoài miệng lộ ra nụ cười hời hợt. Dường như mọi thứ ở phía trước đều không lọt vào đôi mắt của hắn. Từ chỗ ngồi có thể thấy được hắn là một vị khách quý.
Mặt mày người nam nhân này sao có chút quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu rồi.
Y Vân nhớ lại ở trong phòng tiểu thư từng thấy một bức hoạ, cùng người này có vài phần tương tự, xem ra vị này chính là Long Mạc, ý trung nhân của tiểu thư.
Trong chốc lát, nàng liền đánh giá từ trên xuống dưới vị Nhị hoàng tử này, nhất định là hắn chưa từng bị nử tử tuỳ ý đánh giá qua như vậy, huống chi là một nha hoàn.
Vị hoàng tử này bộ dạng cũng không tệ, không biết có phải bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa hay không? Có điều, mặc kệ hắn là hạng người gì, cũng có quan hệ gì đến một tiểu nha hoàn như nàng.
Rượu tới ba tuần, Nguyệt tướng quân đứng lên nói: “Hôm nay được các vị hạ cố đến hàn xá, để tỏ lòng cảm kích, tiểu nữ Nguyệt Hạ Hương sẽ vì mọi người mà đánh một khúc đàn, ý các vị như thế nào?”
“Được.” Mọi người đồng loạt vỗ tay
Nguyệt Hạ Hương cùng vài nha hoàn vây quanh thướt tha xuất hiện, nàng một thân phục y đỏ tươi, đầu cài trân châu, dưới ánh sáng ngọn nến, càng thêm phần kiều diễm, chói lọi.
Nàng ngồi trên chiếc ghế đặt trước tấm bình phong, cùng Y Vân cách một tấm lụa mỏng.
Trước mặt Nguyệt Hạ Hương cũng có một đàn tranh, song không thể phát ra âm thanh, chỉ là làm ra vẻ thôi, vì người đánh đàn thật sự là nàng - người ngồi phía sau bức bình phong, tiểu nha hoàn Nhan Y Vân. Hôm trước, tiểu thư từ chỗ Nguyệt lão phu nhân mượn nàng, thực sự không phải nhờ mình chỉ giáo nàng đánh đàn, mà là vì buổi diễn ngày hôm nay. Tất nhiên, Y Vân không có lý do cự tuyệt, mặc kệ tiểu thư là vì cái gì, với nàng đều không quan trọng. Chỉ là trong lòng nàng có một chút bất an, bởi vì nàng không muốn lừa gạt bất kỳ kẻ nào.
Y Vân nhìn thấy bàn tay Nguyệt Hạ Hương vén lên tóc mai, đó là ám hiệu bắt đầu. Vì thế, đôi tay nàng nhanh chóng lướt trên dây đàn, một âm thanh tuyệt vời lưu động khắp đại sảnh.
Tiếng nhạc mềm mại giống như cơn gió nhẹ ngày hè, lại nhẹ nhàng trong trẻo, phát ra âm thanh tình ta
Y Vân nhìn thấy gương mặt Long Mạc từ thờ ơ trở nên sâu xa nghiền ngẫm, hắn chăm chú nhìn lại, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự kinh ngạc cùng không thể tin. Y Vân dường như có thể cảm nhận được ánh mắt kia xuyên thấu qua bức bình phong, nhìn thấy nàng.
Y Vân không ngừng khảy đàn, tiếng nhạc một chốc tựa như tùng như liễu hoà mình vào tiếng chim oanh chiếm chiếp rả rích không ngừng, một chốc lại như tiếng nói thân mật của đôi tình nhân. Bỗng nhiên tiếng nhạc uyển chuyển bay tận trời cao, cùng mây vui đùa, cùng gió tiêu dao, thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời mênh mông.
Mọi người như hoà vào khúc nhạc, cảm xúc dâng cao, theo tiếng nhạc biến ảo mà không ngừng xao động.
Tiếng đàn một khắc trước còn vang vọng trời cao chẳng mấy chốc nhỏ dần như rơi vào vực sâu rồi dừng lại.
Thanh âm cuối cùng vừa dứt, đại sảnh vẫn thuỷ chung một mảnh yên tĩnh, dư âm tiếng đàn tuyệt vời như vẫn còn lượn lờ bên trong đại sảnh và bên tai mỗi người.
Nguyệt Hạ Hương vén lấy tóc mai, từ từ đứng lên. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, tiếng khen ngợi bao phủ khắp nơi.
“Rất tốt, chưa bao giờ nghe qua một tiếng đàn tuyệt vời như thế.”
“Dư âm như còn văng vẳng bên tay, âm thanh của tự nhiên.”
“Nguyệt tướng quân có nữ tử như vậy, thật may mắn, người khác vô cùng hâm mộ nha.”
Nguyệt tướng quân hình như cũng chưa bao giờ nghĩ nữ nhi có thể đánh một khúc nhạc hay như vậy, sau khi nghe mọi người tán thưởng, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
Nguyệt Hạ Hương duyên dáng yêu kiều đứng đấy, ngọn đèn chiếu sáng gương mặt của nàng làm tăng thêm vài phần dễ thương. Ánh mắt nàng thẹn thùng, lặng lẽ nhìn Long Mạc, cũng đúng lúc Long Mạc nhìn qua, Y Vân chứng kiến ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt hắn loé sáng như lửa, chứa đựng trong đó là sự tán thưởng.
Trong lòng Y Vân không biết vì sao có chút ảm đạm, trong lúc mọi người còn đang ngưỡng mộ tài năng của Nguyệt Hạ Hương, nàng lặng lẽ lui ra ngoài, bởi vì những lời khen đó không hề thuộc về nàng, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Chương 3: Tiểu thư đố kỵ.
Trên mặt giấy Tuyên Thành trắng tinh, hiện nên một ngọn núi xanh um, dòng nước trong xanh, bầu trời điểm vài cánh cò trắng, trên mặt nước thuyền lững lờ trôi.
Trên thuyền một nữ tử thân mặc bạch y, ẩn hiện trong non xanh nước biếc, trên môi còn lưu lại một chiếc sáo liễu.
Ngòi bút Y Vân điểm nhẹ, liễu rũ như mọc lên từ giấy.
Nàng buông bút, nhìn lại bức tranh, nơi non xanh nước biếc này đã xa cách từ lâu, từ khi làm nha hoàn bên người Lão phu nhân, nàng rất ít khi ra ngoài. Y Vân lại đang hoài niệm về những ngày tháng cùng mẫu thân lưu lạc ăn xin qua ngày. Khi đó, tuy là cảnh màn trời chiếu đất, ngày trôi qua gian nan nhưng nàng thật tự do tự tại. Hôm nay đứng ở nơi nhà cao cửa rộng này, nàng tựa như con chim bị nhốt trong lồng son, mất đi tự do. Nhưng vì mẫu thân lớn tuổi không chịu nổi cảnh lưu lạc ngày đây mai đó. Nàng chỉ có thể ở nơi này vì tiền công, chăm sóc thật tốt ẫu thân.
Nguyệt lão phu nhân đặc biệt thích nàng, năm đó không chỉ thu nhận và giúp đỡ mẹ con nàng qua cơn đói, còn thu nhận nàng làm tiểu thư đồng, theo tiểu thư học đánh đàn viết chữ vẽ tranh. Càng không ngờ rằng, nàng lại học tốt hơn so với tiểu thư. Thật không biết đây là phúc hay là hoạ.
Không biết bức hoạ này có làm tiểu thư vừa lòng hay không, từ khi đến nơi này, mỗi ngày nàng đều phải thay tiểu thư vẽ một bức hoạ, còn lưu lại bút danh của người. Y Vân biết rõ tiểu thư đang định làm gì, nàng thực thấy tiểu thư bi ai.
Đều nói nữ tử không có tài đó là đức, nhưng mà các nàng tiểu thư khuê các vì để có thể cùng người trong hoàng gia kết mối lương duyên, mà từ nhỏ đã học cầm kỳ thư hoạ, học vũ khúc phổ nhạc. Còn tiểu thư thì tốn không ít tâm tư để mình thay nàng đánh đàn, thay nàng vẽ tranh.
Nha hoàn bên cạnh tiểu thư Lục nhi vén rèm đi đến, hỏi: “Y Vân, vẽ xong rồi sao? Tiểu thư cho gọi ngươi qua đó.”
Nguyệt Hạ Hương tiếp nhận bức hoạ, nhìn ngắm, núi cao xinh đẹp, nước biếc trong suốt, nhân vật có hồn, nàng không thể không thừa nhân, tài vẽ tranh của Y Vân thực so với mình cao hơn một bậc.
Vì sao bản thân lại không sánh bằng nàng mà nàng bất quá chỉ là một nha hoàn. Ánh mắt Nguyệt Hạ Hương từ bức hoạ dời sang trên người Y Vân, trong mắt cất giấu một tia ganh ghét.
Y Vân lẳng lặng đứng ở đó, một thân áo váy thô sơ nhưng tuỳ ý mặc trên người của nàng lại có vẻ hoạt bát tao nhã như vậy.
Mặc ình phục y hoa lệ, trang điểm tinh tế, vẫn vĩnh viễn đều không sánh bằng Y Vân. Một bộ áo váy bình thường đơn giản ở trên người Y Vân lại như tản mát ra ma lực kinh người, làm tôn thêm vài phần thoát tục.
Mặc ình bỏ ra bao nhiêu tâm sức, đều không sánh bằng Y Vân, từ khả năng đánh đàn đến vẽ tranh, càng không bằng tài thi từ ca phú của nàng. Tiên sinh luôn khen Y Vân, làm nàng thật xấu hổ vô cùng, cũng may là tiểu nha đầu này cũng hiểu chuyện, bỗng nhiên không theo học nữa, nếu không, thật không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào. Thật sự không hiểu, Bà nội vì cái gì mà đối với tiểu nha hoàn này tốt như vậy.
Cho dù tài hoa của nàng có cao tới đâu thì cũng chỉ là nha hoàn, cho dù xinh đẹp thì vẫn là nha hoàn. Nàng vĩnh viễn đừng nghĩ cùng mình ngang vai ngang vế. Tài hoa của nàng cũng chỉ để mình lợi dụng thôi.
“Y Vân, ta có một tin vui. Từ đêm yến tiệc ngày đó, tài đánh đàn của ta đã lan truyền khắp kinh thành, hiện giờ ta đã là kinh thành đệ nhất tài nữ, tiếng tăm đã vượt qua Thiên kim Thừa tướng Diệp Chỉ Lan.” Nguyệt Hạ Hương không hề che giấu vẻ mặt vui mừng nhìn Y Vân.
Y Vân biết tiểu thư vì sao nhìn mình như vậy, chẳng qua nàng là thật tâm trợ giúp tiểu thư, nàng cũng vì tiểu thư mà vui mừng.
Y Vân nhiệt tình nói: “Chúc mừng tiểu thư.”
Nguyệt Hạ Hương vốn định chứng kiến bộ dạng Y Vân không cam tâm, bởi vì mình lợi dụng nàng mới có được vinh quang như vậy, vậy mà nàng thế nào một chút phản ứng cũng không có, sắc mặt đúng là yên tĩnh không dao động, không khỏi có chút
“Y Vân, ngươi vẽ nữ tử này trên môi có cái gì thế?” Nguyệt Hạ Hương ổn định tâm tình, mỉm cười nói.
“Tiểu thư, là sáo liễu.”
“Sáo liễu? Cái này cũng có thể thổi sao?”
“Đúng vậy, tiểu thư nếu không thích, Y Vân có thể đem nó sửa lại sáo ngọc.”
“Không cần, Y Vân ngươi có thể thổi hay không? Cho ta nghe một đoạn thủ khúc đi?”
Y Vân từ trong viện thu lấy một cành liễu, bày tay mềm chuyển động, chỉ chốc lát liền làm thành một cây sáo liễu nhỏ nhắn tinh xảo. Đặt ở khoé môi, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Tiếng sáo nhẹ nhàng êm tay, cùng tiếng đàn tranh hiển nhiên có một nét rất riêng, làm cho người ta không ngừng liền nghĩ đến tiếng dòng nước lững lờ trôi, liễu xanh thoảng đưa trong gió, nghĩ đến trăm hoa đua nở, tiếng oanh yến râm vang.
Từ trong tiếng sáo, Y Vân dường như nhìn thấy chiếc thuyền con trên sông lướt qua, mang theo một thiếu niên áo trắng đứng ở mũi thuyền, trên môi là cây sáo liễu, nhẹ nhàng thổi.
“Y Vân, không ngờ sáo liễu cũng có thể phát ra âm thanh êm tai như vậy.” Nguyệt Hạ Hương nói: “Ngươi khi nào thì học thổi cái này.”
“Là trước kia cùng mẫu thân lưu lạc, được người khác chỉ qua.”
Nguyệt Hạ Hương lấy cây sáo trên tay Y Vân tinh tế xem xét, sau một lúc lâu nàng nói: “Vật này cũng có thể thổi ra thủ khúc dễ nghe như thế ư. Y Vân, làm sao thổi đây? Ngươi dạy ta thổi thủ khúc kia đi.” Long Mạc nhất định chưa từng gặp qua vật này, hắn nhất định sẽ thích, huống chi, trong tranh này nữ tử thổi chính là sáo liễu kia.
Nguyệt Hạ Hương vui sướng tưởng tượng.