Chương 004 - 005

Chương 4: Đụng vào

Trên đường đi đến phòng khách, hai bên là hai hàng liễu, mầm xuân xanh biếc tựa khói sương. Y Vân với tay bẻ lấy cành liễu, chuẩn bị trở về làm cho tiểu thư chiếc sáo liễu.

Đã nhiều ngày, tiểu thư rất chăm chỉ học thổi sáo, đến bây giờ đã có thể thổi được một đoạn.

Phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ, Y Vân đang định quay đầu lại, đã bị một đôi tay che đi ánh mắt.

“Đoán xem ta là ai nha?” Một giọng nói ồm ồm cố ý giả tạo.

“Đoán không ra a.” Y Vân buồn cười đáp, nói xong, dùng cành liễu nhẹ nhàng vẩy về phía sau.

“Ai nha”, một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, ôm lấy chân, hô to: “Y Vân tỷ tỷ, thật là tàn nhẫn nha, đánh ta đau muốn chết. Ngươi đành lòng như vậy sao, ta mà bị ngươi đánh chết, về sau ai cưới ngươi đây.”

Y Vân quay đầu, hài hước nói: “Ai nha, thì ra là tiểu thiếu gia, ta làm sao biết là người.”

Nguyệt Thanh Huy phồng má, thở phì phì nói: “Ngoại trừ ta, còn có ai sẽ che mắt của ngươi.”

“Có rất nhiều người nha. Ngươi có muốn nghe một chút hay không.”

“Nói mau là ai, ta đi chặt tay hắn.” Nguyệt Thanh Huy vừa nghe, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Y Vân tỷ tỷ của hắn, không thể để người khác động vào.

“Ai nha, tiểu hài tử, không nên có lòng dạ ác độc như vậy.” Nhìn Nguyệt Thanh Huy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Y Vân thân mật nói, nàng chính là thích vị tiểu thiếu gia trời sinh khả ái này, liền đối xử bình thường giống như tiểu đệ của mình.

“Y Vân tỷ tỷ, ngươi mới là ác độc đó, mà sao tỷ tỷ ngươi lại đến nơi này, làm hại ta đến chỗ Bà nội thăm ngươi mấy lần đều không gặp.”

“Ta ở đây với tiểu thư, có việc phải làm. Lão phu nhân có khoẻ không, hai ngày nay đều không có nhàn rỗi nhìn qua lão phu nhân.” Y Vân thực nhớ lão phu nhân, nàng hầu hạ người đã nhiều năm, sớm xem người là Bà nội của mình.

“Ngươi đi vắng, Bà nội hiển nhiên không tốt. Ăn không vô, ngủ không được, muốn nghe một khúc nhạc nhưng không có người đàn.” Nguyệt Thanh Huy cố ý than thở nói.

Y Vân thần sắc ngưng tụ, lão phu nhân thực làm nàng lo lắng, nhiều năm như vậy, người luôn có dáng vẻ ưu buồn.

“Y Vân tỷ tỷ, chờ ngươi từ chỗ tỷ tỷ trở về, ta xin Bà nội để cho ngươi đi hầu hạ ta được không?” Nguyệt Thanh Huy lém lỉnh nói.

“Khó mà làm được, ta hầu hạ không nổi tiểu ma vương ngươi.” Y Vân nói xong, chân bước nhanh hơn, cũng không thể để vị tiểu ma vương này muốn gì được nấy.

Nguyêt Thanh Huy vội vàng ở đằng sau vừa chạy vừa kêu: “Y Vân tỷ tỷ, ngươi đừng chạy, đồng ý với ta đi.” Nói xong liền chạy tới vừa vặn ôm lấy Y Vân, không cẩn thận dưới chân lảo đảo, nhào tới làm nàng đụng phải một người.

Ngay sau đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Y Vân liền cảm thấy bản thân bị người khác hất lên, thân mình chợt nhẹ nhàng bay lên, nào là ánh sáng, hoa lá, cây cảnh trước mắt xoay tròn. Có gió lạnh vù vù ở bên tay thổi qua.

Y Vân nhìn thấy cây Hạnh hoa ở bên đường đẹp đến hoa mắt. Y Vân cảm thấy đầu mình đang hướng vào thân cây kia, thậm chí nàng có thể nhìn thấy được nhuỵ hoa màu vàng nhạt.

Y Vân nhắm lại hai mắt, nhưng nàng thật sự không cùng thân cây thân mật một chỗ mà ngã vào một cái ôm ấm áp.

Nàng mở to mắt, đối diện là một đôi con ngươi linh hoạt. Đôi mắt như được khảm lên khuôn mặt bạch ngọc, người nọ cau mày, bên miệng lộ ra nét thoáng cười lạnh lùng nhưng nhanh chóng mất đi.

Khuôn mặt kia rất quen thuộc, đúng là trong đêm yến tiệc ngày đó, Y Vân ở phía sau bình phong từ trên xuống dưới đánh giá một ngàn lần vị Nhị hoàng tử Long Mạc này. Y Vân không hiểu rõ thế nào nàng lại ngã vào ngực của hắn, đầu có chút mê muội.

Long Mạc nói: “Thì ra là một tiểu nha hoàn nha. Như thế nào lại luyến tiếc việc tại hạ ôm ấp không rời.”

Y Vân lúc này mới giật mình nàng còn bị người ta ôm trong lòng. Khuôn mặt không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng, cuống quít đẩy hắn ra.

Đêm đó còn cách bức bình phong, thấy không rõ ràng lắm, hôm nay phát hiện vị Nhị hoàng tử này thật đúng là tuấn mỹ phi phàm. Khuôn mặt hắn dịu dàng như ngọc, con ngươi sâu thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mày kiếm sắc nhọn, chỉ cần khẽ giơ tay nhấc chân đã tản mát ra khí chất vương giả.

Nhìn Y Vân khuôn mặt ửng đỏ, trái tim Long Mạc không khỏi có chút đập mạnh và loạn nhịp, chính mình ở trong cung đã nhìn qua không biết bao cung phi cùng cung nữ nhan sắc mỹ miều, vẫn không thoát khỏi bị dung nhan của tiểu nha hoàn này hấp dẫn. Mới vừa rồi thấy nàng dưới tàng liễu cùng Nguyệt Thanh Huy một câu người qua kẻ lại, con mắt sáng thánh thiện, xinh đẹp động lòng người. Không nghĩ tới khi đến gần, càng thanh lệ không gì sánh được. Bất quá dù xinh đẹp thì cũng chỉ là tiểu nha hoàn.

Y Vân hỏi: “Công tử là người phương nào, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

“Tại hạ là ai, một tiểu nha hoàn như ngươi không xứng để biết? Nha hoàn trong phủ tướng quân đều không biết quy cũ như vậy sao?” Trong giọng nói Long Mạc tràn đầy sự khinh thường, vừa nói vừa phất bụi bám trên người.

“Ngươi là người nào, tự tiện xông vào bản phủ, còn khi dễ nương tử của bổn thiếu gia.” Nguyệt Thanh Huy cũng không biết Long Mạc, thấy Long Mạc ôm Y Vân trong lòng vốn đã không vừa mắt, lúc này lại nghe ra lời nói của Long Mạc có phần xem thường Y Vân, trong lòng lại càng tức giận.

“Nương tử?” Vẻ mặt Long Mạc khinh miệt, một tiểu nha hoàn, ỷ vào chính mình có vài phần sắc đẹp, liền quyến rũ chủ nhân của mình, mượn cơ hội một bước lên mây. Hơn nữa, tiểu hài tử nhỏ như vậy cũng không buông tha.

Lạnh lùng liếc mắt nhìn Y Vân, không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt.

Y Vân bị Long Mạc xem thường, vốn nàng đối với vị hoàng tử này cũng có vài phần hảo cảm, hiện giờ lại phát hiện bản thân đã sai lầm rồi. Các vị quý tộc công tử này, ngày thường đến tửu lầu ăn chơi lêu lỏng, về nhà thì bắt nha hoàn hầu hạ, thoải mái khoan khoái. Còn không xem bọn nha hoàn là người tuỳ ý trách mắng, tuỳ ý trêu chọc.

Huống hồ, trong giọng nói của vị Nhị hoàng tử này là sự khinh miệt, trong ánh mắt là chán ghét, làm cho Y Vân thực ảo não, hơn nữa Y Vân là nữ tì thân cận bên người Nguyệt lão phu nhân, chưa bao giờ chịu sự cười cợt này.

Y Vân lạnh lùng cười, nghĩ thầm ngươi không nhắc tới thân phận của ngươi, cũng đừng trách bổn cô nương không khách khí, ngày thường không biết đã khinh khi nha hoàn cung nữ thế nào, hôm nay ta cũng thay các nàng lấy lại một chút công đạo, lập tức nói: “Hỏi ngươi là người nào, đương nhiên có liên quan, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc cũng là công tử nhà giàu, trong nhà chắc cũng không thiếu tiểu nha hoàn hầu hạ? Thầm nghĩ chỉ muốn thỉnh giáo một câu, tiểu nha hoàn chúng ta khổ sở kiếm bạc, thế nào lại là đắc tội với công tử? Khiến công tử nhục mạ nô tì. Nô tì chẳng qua là đụng phải công tử một chút, mà công tử lại thản nhiên vung tay lên làm cho nô tì cùng với bầu trời đi dạo một vòng, sợ tới mức nô tì đến bây giờ vẫn còn hết hồn này.”

Long Mạc dường như không dự đoán được một nha hoàn lại to gan đến vậy, mày nhíu lại càng sâu, hắn là hoàng tử cao quý, chưa khi nào chịu sự trách móc như vậy.

“Lớn mật, còn không quỳ xuống.” Chợt nghe phía sau một thanh âm lanh lảnh lớn tiếng nói, Y Vân nhìn lại, liền thấy một lão nô áo xám đi lại đây, lão nô kia lắc mình đứng trước mặt Y Vân, chặn hết ánh sáng ấm áp.

Hắn da mặt trắng nõn, trên mặt không có một chòm râu, nên trong chốc lát không thể nhìn ra tuổi của hắn. Nhớ đến mới vừa rồi chính là thanh âm của nữ tử tức giận, không thể nghi ngờ đây là lão thái giám trong cung.

Xem ra cũng là cậy thế hiếp người, lập tức hài hước nói: “Nô tì không biết thân phận hai vị ra sao, sao có thể quỳ xuống nha.”

Nguyệt Thanh Huy vội nghiêng mình che chắn cho Y Vân, nói: “Làm gì, dám ở trong phủ bổn thiếu gia khi dễ người.” Y Vân cuống quít che cái miệng của hắn, dù sao cũng là Nhị hoàng tử, cũng không thể để thiếu gia đắc tội với hắn.

Lão nô kia mới vừa rồi vẫn đứng phía sau Y Vân, vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của nàng, lúc này nhìn đến, không khỏi ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, há to miệng, sau một lúc lâu không nói nên lời.

Long Mạc chưa bao giờ thấy qua Kha Quý thất lễ như thế, Kha công công này đã đi theo phụ hoàng nhiều năm, dạng sắc nước hương trời nào mà chưa thấy qua, không lẽ nét đẹp của tiểu nha hoàn này mê hoặc đến vậy s

Long Mạc lớn tiếng quát: “Kha Quý!”

Kha Quý kia như từ trong mộng tỉnh lại, đánh giá Y Vân một lát, trong ánh mắt tràn ngập sự không tưởng, miệng lắp bắp: “Giống như…giống như…”

Y Vân bị lão nô kia nhìn chằm chằm vốn có chút tức giận, nghe thế, cũng thực kinh ngạc, không khỏi tò mò hỏi: “Như thế nào, ngài nói ta giống ai?”

Người nọ cũng không đáp liền Y Vân, vẫn run giọng hỏi: “Cô nương là người phương nào? Thật sự là nha hoàn của Nguyệt phủ sao?”

“Tất nhiên là nha hoàn, nếu không cũng không bị nhị vị ném lên trời như vậy.”

Ở một bên khoang tay đứng, Long Mạc bỗng nhiên không kiên nhẫn nói: “Kha Quý, còn không mau đi.” Nói xong vung tay rời đi.

Kha Quý đáp ứng một tiếng, vội vàng đuổi theo, miệng còn thì thào nói, chính xác...

Y Vân từ khi vào Nguyệt phủ thì mấy vị lão nhân cũng từng nói qua như vậy, nhưng mà khi vừa hỏi đến giống ai liền không có người nào nói gì nữa, làm Y Vân thực tò mò. Hiện giờ người này cũng nói thế, hay là nàng thật sự rất giống người nào đó sao?

“Mời đi thong thả.” Y Vân vội chạy theo lão nô kia: “Không biết nô tì giống ai, xin ngài cho biết.”

Kha Quý kia lại nói, “Cái này cô nương không cần hỏi ta.”

Y Vân lại càng mù mờ. Chẳng lẽ nàng giống một nhân vật thần bí nào đó, không thể để người ta nói ra sao?

Bỗng nhiên một hồi bước chân truyền tới, chỉ thấy Nguyệt tướng quân mang theo một vài tôi tớ vội vàng đến nghênh đón, nhìn thấy Long Mạc, rất xa đã quỳ gối trên mặt đất.

Nếu thân phận đã được phơi bày, Y Vân cũng cuống quít quỳ xuống.

Nguyệt tướng quân nói: “Không biết Vương gia đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, xin Vương gia giáng tội.”

“Tướng quân xin đứng lên, ngài có tội gì nha, ta không muốn kinh động ngài, cho nên không cho bọn hạ nhân bẩm báo. Nếu muốn nói có tội thì…À! Mà thôi”

Nói xong ánh mắt cố ý hay vô tình liếc sang Y Vân.

Y Vân hoảng sợ, nghĩ thầm lòng dạ vị Nhị hoàng tử này sao lại hẹp hòi như vậy, nàng nhiều lắm chỉ là chỉnh hắn vài câu, chắng lẽ cái này cũng giáng tội sao? Người hoàng thất quả không nói lý lẽ.

Nguyệt tướng quân hình như vẫn chưa cảm thấy gì, cuống quít nói: “Tạ Vương gia thứ tội, lão thần đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, xin Vương gia ở lại dùng bữa.”

Long Mạc quỷ quái cười nói: “Được rồi, cho vị tiểu nha hoàn này đến hầu hạ bổn vương đi.” Nói xong tay chỉ ngay Y Vân.

Chương 5: Khúc trúng ý họa trúng tình.

Bên trong phòng khách Nguyệt phủ đặt một bàn ăn bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, trên bàn bày các món ăn sơn hào hải vị.

Xung quanh bàn thứ tự ngồi từ Long Mạc đến Nguyệt tướng quân, Nguyệt phu nhân, tiểu thư Nguyệt Hạ Hương cùng tiểu thiếu gia Nguyệt Thanh Huy.

Mỗi người phía sau đều có một tiểu nha hoàn đứng hầu, bưng trà rót rượu, ân cần hầu hạ.

Đứng phía sau Long Mạc là hai người, Kha Quý cùng Y Vân, tất nhiên việc hầu hạ lần này không tới lượt Kha Quý.

Y Vân chưa bao giờ tham dự yến tiệc thịnh soạn như vậy trước đây, bởi vì Nguyệt lão phu nhân chỉ ở trong nhà, ngày ngày ở Thuý Vu Hiên ăn chay niệm phật, thân là nha hoàn bên cạnh người nên hiển nhiên Y Vân cũng ít khi ra ngoài.

Nếu không phải do Long Mạc, hôm nay Y Vân cũng sẽ không tham dự, tất nhiên cũng không nhìn thấy nhiều món ngon như thế này. Mùi rượu thịt tràn ngập chóp mũi, làm nàng nhớ đến những ngày cùng mẫu thân chịu cảnh màn trời chiếu đất mà không khỏi ưu sầu. Thế cho nên nàng luôn quên châm thêm rượu.

Mỗi một lần rượu vơi đi, Long Mạc lại hừ lạnh một tiếng, Y Vân liền cuống quít rót rượu. Mỗi lần muốn dùng món nào, hắn chỉ cần liếc mắt, Y Vân liền gắp nhưng hắn một chút cũng không ăn. Y Vân hết xoay chỗ này lại hướng đến chỗ kia, nàng biết là Long Mạc cố ý làm khó dễ mình nhưng vẫn nhẫn nhịn.

Ai bảo nàng là nha hoàn còn hắn là hoàng tử, vẫn là đừng nên đắc tội với hắn.

Long Mạc mắt lạnh nhìn, chứng kiến Y Vân vì bị mình sai khiến mà vô cùng bận rộn, trên mặt lại không hề kinh hoảng mà ngược lại rất bình tĩnh từ tốn. Nếu thay bằng nha hoàn khác, khi quên rót rượu, bị hắn hừ lạnh một tiếng hoặc lạnh lùng nhìn, đã sớm bị doạ quỳ xuống dập đầu.

Vốn định trêu đùa tiểu nha hoàn này, không nghĩ tới ngược lại làm ình thất vọng. Da mặt nha đầu này thật dày, vẻ mặt thật bình tĩnh thong dong, cũng không lạ gì mà có thể mê hoặc được vị tiểu thiếu gia Nguyệt phủ.

Chẳng mấy chốc thì yến tiệc cũng kết thúc.

Một lúc sau trà bánh được mang lên, Nguyệt Hạ Hương nhẹ đứng lên, hướng Long Mạc cúi đầu, dịu dàng nói: “Vương gia, tiểu nữ nguyện vì Vương gia thổi thủ khúc giúp vui, người có nhã hứng nghe?” Nguyệt Hạ Hương sớm đã đứng ngồi không yên, nhìn thấy Y Vân hầu hạ Nhị hoàng tử, nàng liền cảm thấy bất an. Không nghĩ Y Vân lại xuất hiện ở đây, điều này đối với Nguyện Hạ Hương là một sự uy hiếp không nhỏ.

Hôm nay nàng đã dụng tâm ăn mặc chải chuốt, mỗi một phục trang đều tráng lệ, kiểu dáng mới mẻ, cổ áo cổ tay thêu hoa tinh tế, biến nàng thành một đoá hoa xinh đẹp. Chỉ là so ra vẫn kém xa Y Vân, Y Vân mặc một bộ quần áo trắng tinh, như một áng mây, thanh khiết cùng phiêu dật.

Long Mạc nhẹ nhàng vuốt cằm nói: “Bổn vương cầu còn không được. Tiểu thư, xin mời.” Tiểu nha hoàn này xuất hiện, thiếu chút nữa làm hắn quên đi nhiệm vụ lần này, phụ hoàng bắt hắn chọn một vị thiên kim của trọng thần trong triều làm Vương phi, nếu Nguyệt Hạ Hương đúng như ngày ấy tài hoa xuất chúng, hắn sẽ đồng ý.

Dù sao, thân là con cháu hoàng thất, thành thân cũng là vì chính trị.

Nguyệt Hạ Hương lấy ra một chiếc sáo liễu mà Y Vân đã sớm chuẩn bị từ trước, để lên khoé môi, nhẹ nhàng thổi. Trong phòng nhất thời bị tiếng nhạc vây quanh.

Mỗi lần nghe thủ khúc này, Y Vân liền nhớ đến người thiếu niên kia, trước khi tiến vào Nguyệt phủ, nàng cùng mẫu thân ở Lăng Hà đã từng cứu sống vị thiếu niên bạch y kia.

Nhớ tới hắn một thân áo trắng ngồi ở mạn thuyền thổi sáo thật tốt, phóng khoáng mê người như vậy. Không ai biết Y Vân cũng là vì người đó mà yêu bạch y. Thu thuỷ khúc hắn thổi thực êm tai, vốn thủ khúc này không có tên nhưng hắn nói cứ gọi Thu thuỷ khúc đi. Y Vân hỏi vì cái gì, hắn nói chỉ cần thổi thủ khúc này, ta liền nhớ tới thu thuỷ gợn sóng. Y Vân bảo dòng nước này thiếu chút nữa dìm chết ngươi vậy mà còn nhớ tới nó à.

Thiếu niên nhìn ánh mắt trong suốt của Y Vân nói, thuỷ này không phải là thuỷ kia.

Khi đó Y Vân cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Sau này khi nàng đọc sách ở Tướng quân phủ, đọc thấy "Vọng xuyên doanh doanh thu thủy, Túc tổn đạm đạm xuân sơn." *ngắm nhìn giọt nước mắt mùa thu nhẹ nhàng, buồn bã héo cả núi mùa xuân nhàn nhạt*,  mới hiểu được thu thuỷ chính là chỉ đôi mắt của mình.

Chỉ tiếc là từ nay về sau, thu thuỷ cũng không thể nhìn thấy được vị thiếu niên thổi sáo liễu kia.

Tiểu thư thổi thủ khúc thực thành thạo, xem ra người đã tốn không ít công sức. Không ngờ tiểu thư vì lấy lòng Long Mạc mà phải lao tâm khổ tứ như vậy.

Chỉ là với kẻ vốn lớn lên chốn hoàng cung, mắt nằm trên đỉnh đầu, Long Mạc không biết đã thưởng thức qua bao nhiêu âm sắc phi thường, liệu hắn có để tâm đến một thủ khúc dân dã này không. Chỉ sợ tiểu thư lúc này đây đã sai lầm.

Nhưng thật ngoài dự liệu của Y Vân, nàng đứng phía sau Long Mạc, dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng thấy chén ngọc trong tay hắn đang run lên.

Sự run rẩy rất là rõ ràng, chẳng lẽ thủ khúc đơn giản khiến hắn cảm động.

Đôi mắt Nguyệt Hạ Hương di chuyển, nhìn thấy đôi mắt Long Mạc mà sửng sốt.

Nàng thấy ánh mắt Long Mạc kinh ngạc nhìn nàng, trong đấy không có sự thưởng thức cùng vui mừng, mà là tràn ngập ngạc nhiên, suy tư, nghi ngờ.

Hay là nàng thổi sáo sai rồi? Nhị hoàng tử không thích, cứ tưởng rằng việc này sẽ khiến người chú tâm đến. Thật không ngờ. Nàng thật sự không nên mạo hiểm như vậy, một vị hoàng tử tôn quý như thế, làm sao có hứng thú với một khúc nhạc thôn dã cơ chứ.

Sớm biết thế này nên thổi sáo ngọc, nhưng mà sáo ngọc cũng chẳng phải sở trường của nàng, với lại hoàn cảnh cũng không tiện để Y Vân thay thế mình.

Nguyệt Hạ Hương trong lòng rối loạn, nàng thậm chí không phát hiện thủ khúc đã bị ảnh hưởng, âm thanh không còn trọn vẹn như trước.

Tiếng nhạc lúc nhanh lúc chậm, tựa như tâm tình rối loạn của nàng.

Y Vân nhận thấy điều bất thường, trong lòng thực vì tiểu thư lo lắng. Mới vừa rồi còn diễn tấu vô cùng thành thạo, như thế nào lại rối loạn như vậy.

Chỉ là người khác hình như cũng không có chú ý tới, Y Vân không thể không nghi ngờ mấy vị quý nhân này, có phải đã nghe nhã nhạc đến ngán, một âm sắc đơn giản như vậy, lại bị mất nhịp mà làm cho bọn họ nghe như say như dại.

Bỗng nhiên, Y Vân có một cảm giác khó chịu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Nguyệt tướng quân đang nhìn về phía mình, dáng vẻ hình như là vô cùng kinh ngạc.

Ánh mắt Nguyệt tướng quân làm cho Y Vân có một chút bất an, vị tướng quân khôi ngô xuất thần này đã khiến nàng rất bội phục. Nghe nói nhiều năm về trước hắn chia ly nương tử cùng mẫu thân đến biên ải trấn thủ, mười mấy năm qua đã đánh lui quân phía Bắc nhiều lần.

Nguyệt tướng quân nhìn nàng như vậy, hay là nàng thật giống với một người nào đó? Y Vân âm thầm quyết định đem chuyện này tra ra rõ ràng.

Cuối cùng Nguyệt Hạ Hương cũng

“Nguyệt tiểu thư, không biết khúc này có tên là gì?” Long Mạc trầm tĩnh như nước nói, vẻ kinh ngạc vừa rồi dường như không còn tồn tại.

Nguyệt Hạ Hương cúi đầu, ôn nhu nói: “Tiểu nữ mạn phép, khúc danh Thu Thuỷ khúc.” Nói xong vẫy vẫy tay, Lục nhi cùng Thanh nhi song song đi tới , trên tay Lục nhi là một bức hoạ.

Nguyệt Hạ Hương nghĩ đến Long Mạc vừa rồi không chú tâm thưởng thức, cho nên nàng quyết định mang bức hoạ kia ra.

“Vương gia, tiểu nữ hôm kia chợt vẽ một bức hoạ, nghe nói Vương gia là người tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nên xin Vương gia chỉ giáo.” Dứt lời, đưa mắt ra hiệu, Lục nhi cùng Thanh nhi hai người từ từ đem bức hoạ mở ra.

Bức hoạ vừa hiện, trong phòng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thanh sơn lục thuỷ mang theo hơi thở mùa xuân tràn vào.

Đây đúng là Y Vân ngày đó vẽ nên.

Long Mạc liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là Lăng Hà Sơn cùng Lăng Hà Thuỷ. Chỉ có Lăng Hà Sơn mới mỹ mà không mị, chỉ có Lăng Hà Thuỷ thanh mà không lạnh.

Bức hoạ này vẽ ra Lăng Hà xinh tươi, say người. Lại nói phong cảnh hữu tình hoà vào nhân ảnh mờ ảo. Bạch y nữ tử kia tuy nói là ở xa, dung mạo không rõ ràng, nhưng mà thần thái lại tự nhiên, tư thế nhẹ nhàng.

Không nghĩ tới tài hoa của Nguyệt Hạ Hương lại xuất chúng như vậy. Non nước cùng cánh thuyền hoà vào nhau, còn có cánh cò trắng bay vào không trung. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc, thân thiết.

Cảnh sắc như thế này giống như đã từng gặp qua.

Long Mạc lờ mờ nhớ đến thân ảnh một tiểu cô nương.

Cô bé kia mặc một thân áo vải chấp vá. Có lẽ là do thường xuyên ăn không no bụng, nên thân hình thực gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài đen nhánh. Có lẽ vì thường xuyên lưu lạc bên ngoài, sắc mặt đen nhẻm, nhưng khuôn mặt lại thanh tú

Trong lòng Long Mạc xem tiểu cô nương này cũng như tiểu muội của hắn Thanh Tâm công chúa, bím tóc dài đến eo, làn da trắng noãn, mặc tầng tầng lớp lớp sa y, quấn quít lấy hắn làm nũng không rời, gặp chuyện gì đáng sợ chỉ biết anh anh khóc.

Nhưng mà cô bé này lại không giống như thế, nàng ở trong nước linh hoạt chuyển động như cá, thành thục chèo thuyền cứu hắn từ dưới nước lên.

Nàng có ánh cười trong suốt mà yếu ớt, đôi mắt sáng lanh lợi. Nụ cười của nàng làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp gần gũi. Nàng gọi hắn một tiếng Bạch y ca ca, thanh âm tựa như chim hoàng anh, thực dễ nghe.

Nàng nói khi nàng trưởng thành cũng muốn mặc bạch y, trên chiếc thuyền xuôi dòng thu thuỷ hắn đã dạy cho nàng cách tấu lên âm sắc bằng sáo liễu.

Sự hồn nhiên, đáng yêu của nàng làm cho hắn muốn cùng nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, thế nhưng không có khả năng, hắn là hoàng tử và rồi chẳng bao lâu nữa thị vệ sẽ tìm ra hắn.

Ánh mắt Long Mạc theo bức hoạ chuyển sang gương mặt Nguyệt Hạ Hương.

Nàng giống sao, thật sự giống với cô bé kia sao?

Mặt mày hình như có chút tương tự, dù sao cũng đã qua nhiều năm, hắn có chút nghi hoặc.

Nhưng nếu không phải nàng, như thế nào có thể thổi thủ khúc đó, đây chính là do chính hắn phổ nhạc, không có mấy người thổi được.

Nhưng nếu không phải nàng, nàng không thể nào vẽ ra bức hoạ này, tình cảnh năm đó cùng phong cảnh trong bức hoạ ăn khớp với nhau.

Nhất định là nàng, chính là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng lại là tiểu thư tướng quân phủ.

Long Mạc nhìn chăm chú vào Nguyệt Hạ Hương, đôi mắt chứa đựng thâm tình dần dần nảy nở.

Một chút biến đổi này tựa như mồi lửa nhanh chóng lan tràn tới lòng Nguyệt Hạ Hương, nàng cảm thấy hai gò má nóng bừng, tâm cũng càng ngày càng đập nhanh

Tiểu nha đầu, ngươi nhất định sẽ không ngờ, bổn vương năm đó chính là thiếu niên bạch y chán nản u buồn kia.

Long Mạc đã quyết định, khi trở về liền xin phụ hoàng hạ chỉ, để Nguyệt Hạ Hương trở thành Vương phi của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện