Chương 006 - 007 - 008

Chương 6: Thánh thượng tứ hôn.

Long Mạc không vội vã cùng Nguyệt Hạ Hương nhận mặt mà liền cùng Kha Quý cáo từ hồi phủ.

Trên đường, Long Mạc nhìn trời mang đầy xuân sắc, trong lòng không khỏi vui sướng, mùa xuân đến, hắn muốn trong ngày Hội Hoa Xuân, cùng nàng ngồi trên một chiếc thuyền con, hắn muốn từ trong khung cảnh non nước, nói ra bí mật này, hẳn nàng sẽ kinh ngạc vạn phần.

Long Mạc quyết định, hắn lập tức vào cung, xin phụ hoàng tứ hôn.

“Kha Quý, quay đầu xe, không trở về phủ, ta muốn trực tiếp tiến cung.” Long Mạc nói bên tai Kha Quý.

Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Long Mạc kinh ngạc phát hiện, Kha Quý như đang suy nghĩ điều gì, căn bản không nghe thấy lời của hắn. Kha công công này, hôm nay có gì đó rất khác thường.

Long Mạc đề cao thanh âm, nói: “Kha Quý!”

Kha Quý sực tỉnh, đáp ứng một tiếng, vội hỏi: “Vương gia có gì phân phó.”

“Kha Quý, hôm nay ngươi sao lại thế này, có điều gì lo nghĩ?”

“Vương gia, tiểu nha hoàn kia làm cho lão nô nhớ tới một vị cố nhân.”

“Ngươi nói tiểu nha hoàn mặc bạch y đó à? Nha hoàn mà dám quyến rũ chủ tử thì có gì đáng để quan tâm chứ, có điều dáng vẻ nàng thật sự là thiên hương quốc sắc, nhưng mà tư cách không đoan chính.”

“Xin thứ cho nô tài lắm miệng, nô tài thật cảm thấy tiểu nha hoàn kia cũng không phải loại người mà Vương gia tưởng tượng.”

“Được thôi, bất kể nàng ta là loại người nào, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Chúng ta không đề cập tới việc của nàng, miễn làm hỏng tâm tình tốt đẹp của bổn vương.” Giờ phút này, trong lòng Long Mạc đã chứa đầy hình ảnh của Nguyệt Hạ Hương.

Ba ngày sau, một tờ thánh chỉ truyền tới Nguyệt phủ, Nguyệt Hạ Hương được Thánh thượng tứ hôn, làm Vương phi của Nhị hoàng tử.

Sau khi Nguyệt tướng quân hồi phủ, không khí vui mừng lại một lần nữa trỗi dậy, người đến nhà chúc mừng liền đông không dứt.

Khinh Hương Viên, đèn đuốc sáng trưng.

Nguyệt Hạ Hương xinh đẹp ngồi ở trên ghế, khuôn mặt mỉm cười, tựa như một đoá hồng kiều diễm. Nàng ngày tư đêm mong, thật không thể tin rằng hạnh phúc đến quá nhanh, nàng gần như không tin tưởng.

Y Vân nhã nhặn đứng hầu kế bên, nghe thấy tin vui, thực vì tiểu thư cao hứng, nhưng mà không biết vì sao lại có một chút buồn bả. Trong lòng cảm giác rối ren, nàng nói: “Y Vân chúc mừng tiểu thư, không biết tiểu thư đêm nay cho gọi Y Vân đến là có chuyện gì.”

Nguyệt Hạ Hương lanh lẹ nói: “Y Vân không cần phải khách khí, ta có thể làm Nhị Vương phi, không phải cũng có công lao của ngươi hay sao. Ngày mai là Hội hoa xuân, Thiên kim Diệp Thừa tướng Diệp Chỉ Lan cũng ở Hội hoa đánh đàn. Ngày mai ta muốn cùng nàng so nghệ, như thế nàng mới hiểu được ta với nàng ai mới là kinh thành đệ nhất tài nữ, ai mới là đệ nhất mỹ nữ. Cho nên, ta muốn ngươi đi cùng ta, thay ta đánh đàn.”

“Tiểu thư, Diệp Chỉ Lan không có vinh hạnh trở thành Vương phi vậy thì vì cái gì có thể tranh hơn thua với người, người cần gì phải cùng nàng phân tranh cao thấp. Tại Hội hoa xuân nhiều người như thế, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện.”

“Việc này cũng không cần ngươi quan tâm, ta đã có sự chuẩn bị chu đáo.” Nguyệt Hạ Hương đã có sự tính toán kỹ càng.

Nói xong, nha hoàn Thanh nhi bê ra một cái khay, bên trên đặt một bộ váy áo màu phấn hồng, màu sắc diễm lệ, mặt trên chỉ vàng thêu hoa, còn có một khăn che mặt màu đỏ cùng phục sức cầu kỳ.

Nguyệt Hạ Hương nói: “Ngày mai ngươi sẽ mặc bộ y phục này, phủ khăn che mặt, về phần ta, ta sẽ mặc quần áo nha hoàn của ngươi. Khi tấu khúc xong, chúng ta trao đổi trở lại. Như vậy so với việc ngươi ở phía sau bình phong đánh đàn lại càng khó bị phát hiện hơn.”

Y Vân mặc dù nguyện ý trợ giúp tiểu thư, nhưng lại đi lừa gạt người khác thế này…Nàng cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.

Nguyệt Hạ Hương nhìn thấy sự do dự trong mắt Y Vân liền nói: “Y Vân ngươi sẽ không do dự chứ, ta cam đoan đây là lần cuối cùng.”

Y Vân miễn cưỡng gật đầu: “Tiểu thư, Y Vân nguyện ý nghe tiểu thư an bài. Chỉ là, Y Vân cảm thấy bộ y phục này rất mỹ lệ.”

“Đây là kiểu trang phục gần đây thịnh hành nhất trong kinh thành, người thấy thế nào?”

“Thật đẹp, tiểu thư. Tuy nhiên, chu phấn bất thâm quân, nhàn hoa đạm đạm khai. Nếu như mọi người đều phục trang trang nhã, chỉ có tiểu thư một thân mỹ trang, người liền có vẻ xuất chúng. Nhưng nếu người người đều y phục tuyệt mỹ, ngược lại nếu tiểu thư càng thanh nhã thì mới thu hút được ánh mắt của nhiều người.”

Lông mày Nguyệt Hạ Hương khẽ nhăn lại, tỉnh ngộ nói: “Lễ hội ngày mai, đúng là người người trang phục lộng lẫy, nếu ta cũng như vậy, thật chẳng có gì nổi bật, Y Vân ngươi nói quả không sai. Vậy thì nên mặc thế nào mới đúng đây?”

Y Vân nói: “Chỉ cần mộc mạc một chút là được.”

Nguyệt Hạ Hương ngày thường chưa từng mặc qua trang phục như thế, Thanh nhi sau một hồi chật vật mới tìm ra một bộ bạch y nằm dưới đáy rương, mặt trên điểm vài cánh hoa tinh khiết rất là tao nhã. Một chiếc khăn lụa trắng tinh, trâm phượng bạch ngọc.

Nguyệt Hạ Hương cảm thấy thực vừa lòng, liền đưa bạch y cho Y Vân: “Ngày mai ngươi hãy mặc cái này, thôi trở về đi.”

Y Vân cầm bạch y trên tay, cáo từ đi ra ngoài.

Chương 7: Hội hoa xuân.

Hội Hoa Xuân là ngày hội quan trọng ở Giang Nam Trung Quốc, trong một ngày này, hầu như tất cả tiểu thư công tử trong kinh thành đều xuất phủ du ngoạn cho đến đêm. Rất nhiều tiểu thư ngày thường chỉ ở trong khuê phòng, không đọc sách thánh hiền thì cũng đánh đàn thổi sáo, kinh thành đệ nhất tài nữ và kinh thành đệ nhất mỹ nữ cũng từ nơi này mà xuất hiện.

Buổi sáng Hội hoa xuân, ánh sáng ấm áp, bầu trời thanh khiết.

Hai cỗ xe ngựa một trước một sau chậm rãi rời khỏi phủ. Y Vân cùng Nguyệt Hạ Hương ngồi trên cỗ xe đầu. Hai người ngồi chung một chiếc xe để thuận tiện trao đổi thân phận cho nhau. Cỗ xe ngựa thứ hai chở nha hoàn Thanh nhi cùng Lục nhi, người đánh xe chính là phó tướng của Nguyệt tướng quân, Vương Trì cùng Lưu Tư, hai người đều là võ lâm cao thủ theo bảo hộ tiểu thư Nguyệt Hạ Hương. Nàng tương lai sẽ là Vương phi vì thế không thể để xảy ra một chút sai sót nào.

Y Vân như cũ mặc y phục nha hoàn, xe vừa rời phủ, Nguyệt Hạ Hương liền thay y phục nha hoàn, Y Vân cũng liền mặc vào bộ Bạch y kia, búi một kiểu tóc cầu kỳ được giữ bằng trăm vàng khảm ngọc. Nàng cảm thấy bản thân cùng bộ hoa phục và kiểu tóc này thực không tự nhiên.

Gương đồng hé ra một gương mặt tuyệt sắc, lông mày kẻ đen thon dài, đôi mắt như nước, môi son anh đào, gò má phấn hồng, tóc dài như mây, trâm ngọc lay động, tăng thêm vài phần thanh tú cùng xinh đẹp.

Nguyệt Hạ Hương nhìn thấy Y Vân nét mặt như tiên nữ, không khỏi ngây người. Nàng oán hận nghĩ, nha đầu kia nếu là thiên kim tiểu thư thì mình cùng Hiệp Chỉ Lan thế nào còn có thể phân tranh? Nói không chừng ngay cả danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nữ nàng cũng không có cơ hội lấy được nói chi đến vị trí Vương phi này. Lần này Hội hoa xuân trở về nàng nhất định thuyết phục Bà nội không để Y Vân ở lại trong Nguyệt phủ, nếu không nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

Nguyệt Hạ Hương mang khăn che mặt cho Y Vân, gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt, kiểm tra mấy lượt đến khi chắc chắn khăn sẽ không rơi xuống mới bằng lòng gật đầu.

Đã lâu Y Vân không xuất phủ, trong lòng nàng không khỏi có cảm giác hưng phấn.

Đây đúng là thời gian thích hợp nhất để du ngoạn, xuân phong lả lướt, én lượn từng đàn, người nào mà không muốn ra ngoài vui chơi, tận hưởng cảnh xuân ấm áp.

Chỉ chốc lát liền tới thôn dã.

Y Vân khẽ tay nhấc bức màn, hướng mắt nhìn ra ngoài, xa xa bát ngát một màu xanh biếc.

Trên không trung sương mù phiêu động, bao lấy ánh sáng ngày xuân.

Từng chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh, kỵ mã truy phong, người người qua lại. Không khí thật nhộn nhịp.

Từng nhóm thiếu nữ cười đùa trên đồng, hái hương thảo làm túi hương hay nhặt lông chim làm trang sức. Mỗi khi đi ngang qua lại mang theo tiếng cười cùng mùi thảo dược thoang thoảng.

Buông màn xuống, Y Vân chợt nghe một giọng nam nhân: “Có ai nghe qua? Tướng quân phủ Nguyệt tiểu thư sắp trở thành Nhị Vương phi, chính là Hoàng thượng tứ hôn.”

Một nam nhân khác từ từ nói: “Nghe nói, Nguyệt tiểu thư tài sắc vẹn toàn, mấy ngày trước trong yến tiệc ở Nguyệt phủ, khúc đàn của nàng tựa như thanh âm thiên nhiên. Chúng ta là chỉ là dân thường cũng không có diễm phúc được thưởng thức, aizz…” Nói xong không giấu được tiếng thở dài.

“Hôm nay Thiên kim Diệp thừa tướng sẽ đánh đàn, nói không chừng Nguyệt tiểu thư cũng đến. Ta xem chúng ta liển đi theo xe ngựa Nguyệt phủ, có khi lại có được diễm phúc.”

“Thật không nghĩ tới nha, Nguyệt phủ mười mấy năm trước có một thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hiện giờ lại xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ.”

“Còn là một tài nữ.” Một người khác bổ sung vào.

Y Vân biết hai người này nói đến thiên hạ đệ nhất mỹ nữ kia chính là cô cô của Nguyệt Hạ Hương – Nguyệt Như Thuỷ – chỉ là đối với người này nàng biết rất ít, nàng ấy hình như rất sớm đã qua đời.

Ở trong phủ, cái tên Nguyệt Như Thuỷ là cấm kỵ, bất luận kẻ nào cũng không được nhắc đến, nhất là ở trước mặt Nguyệt lão phu nhân.

Y Vân cùng Nguyệt Hạ Hương đều muốn nghe xem bọn họ còn nói cái gì, nhưng thoảng nghe một tiếng đàn thật êm tai.

Xe ngựa chợt ngừng lại, Vương Trì ở bên ngoài hỏi: “Tiểu thư, có người ở đây đánh đàn, rất nhiều người đang lắng nghe, chúng ta có hay không cũng dừng lại?”

Hai cỗ xe ngựa một trước một sau từ từ dừng lại.

Nguyệt Hạ Hương vén nhẹ bức rèm, quay đầu lại nói: “Nơi này chắc hẳn là chỗ biểu diễn.”

Nàng cẩn thận xem xét khăn che mặt của Y Vân, xác định sẽ không bị gió thổi xuống, mới thận trọng nói với Y Vân: “Y Vân, một lát ngươi liền xuống xe, để Lục nhi cùng Thanh nhi đi cùng ngươi. Cần phải nhớ kỹ, đừng nói gì cả, thanh âm của ngươi và ta không giống nhau, nếu có chuyện gì xảy ra cứ để Lục nhi cùng Thanh nhi thay ngươi dàn xếp, đánh đàn xong lập tức trở lại trong xe ngựa.” Vừa nói xong nàng lại lo lắng: “Nhớ kỹ, cùng đừng để cho khăn che mặt rơi xuống.” Dù sao, nếu sự tình bại lộ, đối với nàng sẽ là một kích chết người.

Y Vân nhất nhất đáp ứng, để Lục nhi cùng Thanh nhi dìu nàng xuống xe.

Một mảnh hồng sắc lọt vào tầm mắt, nơi này là một rừng đào, cánh hoa bay lả tả, nhộm thắm một vùng. Lễ hội này được tổ chức tại một nơi thật đẹp nha.

Bên dưới mỗi một gốc đào, bày ra một chiếu trà, các công tử quý tộc đang tán gẫu, một bên thưởng trà, một bên xem ca múa, hầu hết ca kỹ, vũ nữ trong kinh thành đều tụ hội tại đây, là dịp mỗi năm chỉ có một lần. Các thiếu nữ đứng về một phía, mỗi người đều phục trang loè loẹt, phóng mắt nhìn lại, tình ý toả ra tứ phía. Ở giữa vùng đất trống được phủ đầy cỏ, trở thành một tấm thảm tự nhiên, có một phấn y nữ tử đang đánh đàn.

Y Vân từ phía xa đi tới, liền lập tức thu hút vô số ánh mắt. Nàng bạch y linh hoạt tựa như một áng mây bay từ chân trời, trên mặt khăn che theo gió nhẹ nhàng bay bay, tăng thêm sắc thái thần bí.

Lưu Tư dưới tàng hoa đào đã chuẩn bị một chiếc ghế gỗ, trên mặt đất đặt một bàn trà, mang điểm tâm cùng hoa quả bày lên. Y Vân ngồi ở trên ghế, Lục nhi cùng Thanh nhi đứng hầu hai bên. Vương Trì cùng Lưu Tư ở một bên bảo hộ.

Y Vân nhìn quanh Long Mạc mang theo một thị vệ trẻ tuổi, xuyên qua đám người, hướng về phía nàng đi tới.

Trong lòng Y Vân không hiểu vì sao chộn rộn, nàng vội cúi đầu, cứ tưởng rằng sẽ không cùng hắn đối mặt, nếu mà bị nhận ra thì phải làm sao. Trong lúc suy tư, Long Mạc đã đứng trước mắt nàng.

Y Vân vội cuống quít đứng lên hành lễ, học theo thanh âm Nguyệt Hạ Hương, ôn nhu nói: “Nguyệt Hạ Hương tham kiến Vương gia.”

“Nguyệt tiểu thư không cần phải khách khí.” Long Mạc nhẹ giọng nói.

Lưu Tư liền mời Long Mạc ngồi xuống, Long Mạc khoát tay: “Bổn vương bên kia còn có mấy bằng hữu, ta sẽ quay lại sau.” Dứt lời, cúi đầu nhìn Nguyệt Hạ Hương, hôm nay nàng rất đẹp, hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay Nguyệt Hạ Hương có điểm khác thường, Long Mạc cũng không biết có điểm gì bất đồng, nàng che một chiếc khăn thật dày, làm cho người khác không nhận ra dung nhan như hoa, trên người toả ra một loại khí chất nhẹ nhàng. Loại khí chất này hắn chưa từng cảm nhận được trên người Nguyệt Hạ Hương trước đây, chắc có lẽ bởi vì nàng mặc bạch y.

Chờ cho Long Mạc đã đi xa, Y Vân mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn, âm thầm kinh hãi, mình là Y Vân không phải Nguyệt Hạ Hương, vì sao tâm tình lại rối loạn thế này.

Quay đầu nhìn lại, phấn y thiếu nữ đã lui, lúc này thay bằng một nữ tử một thân huyết sắc, mỹ mạo khuynh thành, nàng đang cúi đầu gảy đàn. Dường như cảm nhận được ánh mắt Y Vân, nàng ngẩng đầu, hướng Y Vân nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hận ý cùng lạnh lùng, Lục nhi ở một bên lặng lẽ nói: “Là Diệp tiểu thư của phủ Thừa tướng.”

Diệp Chỉ Lan đôi tay linh hoạt, tiếng đàn cứ thế vang lên thản nhiên dặt dìu, tràn ngập thâm tình sâu đậm.

Tài đánh đàn của Diệp Chỉ Lan thật tuyệt, diễn tấu vô cùng êm tai, người người lắng nghe. Chính là tiếng cầm như tiếng lòng, Y Vân nghe ra trong tiếng đàn đó chứa đựng tâm tình u oán cùng không cam lòng.

Y Vân đối với các vị tiểu thư quý tộc này có vài phần đồng tình, thì ra các nàng cũng có điều sầu muộn.

Chương 8: Thì ra là ngươi.

Bầu trời xanh lam, xuân sơn thanh khiết, rừng đào hừng hực, dương liễu nhẹ nhàng tung bay.

Cảnh đẹp ngày xuân như vậy thật động lòng người, Y Vân giờ phút này tâm tình như con chim non thoát khỏi lồng son, phấn khởi nhảy nhót.

Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhìn qua một lượt nét mặt của từng người, trong đó có sự chờ mong, ngưỡng mộ và cả ganh ghét.

Riêng Long Mạc thì nhàn nhã ngồi một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

Y Vân hạ mi, mười ngón tay thon nhỏ, khẽ động dây đàn, tiếng đàn thong thả theo đầu ngón tay nàng phát ra. Đây là một khúc Hoán Khê Sa, thanh thoát mà mượt mà, tràn ngập âm thanh ngày xuân vui mừng.

Khúc đàn của Diệp Chỉ Lan cũng thật du dương, nhưng mọi người vẫn là vì tiếng đàn của Y Vân mà kinh hãi, rừng đào như rơi vào một mảnh lặng im, chỉ có cánh hoa rơi theo gió, nhẹ nhàng khuấy động khung cảnh.

Tâm Y Vân đã hoàn toàn đắm chìm trong khúc nhạc, nhưng ngay khi mọi người vẫn còn đang thưởng thức, chợt có một tiếng tiêu hoà vào. Tiếng tiêu cô tịch như dòng nước uốn khúc, như tảng băng làm tắc nghẽn con nước, gián đoạn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Tiêu âm nức nở quấy nhiễu tâm ý Y Vân, nàng ngẩng đầu hướng tiếng tiêu kia nhìn lại.

Bên dưới hàng liễu, một nam tử mặc hắc y cưỡi trên lưng hắc mã, ống tiêu nơi tay, từ tốn thổi. Đôi mắt hắn lạnh lùng xuyên qua biển người bắt lấy thân ảnh Y Vân, ánh mắt sắc bén mà thâm thuý. Tuy rằng cách xa, Y Vân vẫn có thể cảm giác được hàn ý nhè nhẹ hướng đến.

Tâm không ngừng chấn động, bàn tay mềm run lên, một dây đàn liền đứt.

Y Vân kinh ngạc, chuyện này là sao, bất quá chỉ là một nam tử xa lạ, nàng sao lại khẩn trương như vậy. Nàng nén nỗi lòng không yên, không màng đến tiếng tiêu kia, tiếp tục khảy đàn.

Nhưng mà tiếng tiêu lại càng thêm thê lương, như ai như oán, như khóc như than, không ngừng thay đổi.

Một dây đàn nữa liền đứt. Y Vân định tâm lại, cố gắng không để tiếng tiêu kia quấy nhiễu, làn điệu liền biến hoá, tiếp tục khảy đàn, âm thanh như tiếng oanh véo von, như châu rơi khay ngọc.

Sau khi bị tiếng tiêu hấp dẫn, mọi người dần dần lại vì tiếng đàn Y Vân mà thu hồi tâm tình, tiếng tiêu bi ai kia rốt cuộc không so được với tiếng đàn vui tươi của nàng, dần ngừng lại.

Y Vân không dám ngẩng đầu, sợ tâm tình lại hỗn loạn, nhưng nàng vẫn cảm thấy đôi mắt đó hãy còn gắt gao nhìn nàng.

Đôi tay nàng lả lướt, tiếng nhạc không ngừng biến ảo. Trước mắt tựa hồ xuất hiện thiếu nữ du xuân, các nàng khi thì chèo thuyền trên hồ, khi thì ở cánh đồng xanh hoan ca, lúc ở tại vườn hoa nhẹ nhàng vui đùa cho đến khi trên bầu trời có ánh chiều phản chiếu, mây mù bao phủ khắp nơi, các nàng mới thuận bước trở về nhà. Tiếng nhạc dần chậm rãi thay đổi vì tình cảm lưu luyến hội xuân không rời.

Tiếng cầm nhỏ dần, Y Vân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng phía xa nhìn lại, không thấy bóng dáng hắc y nhân. Mới vừa rồi hình như chỉ là một giấc mộng, nhưng tiếng tiêu u oán kia vẫn còn quanh quẩn bên tai. Không biết là người nào, bất quá Y Vân có thể khẳng định, người nọ là đặc biệt đến quấy rối. Tâm nàng dần trầm lại, đem thủ khúc đại hoàn. Thật sự không dám tưởng tượng, nếu dây đàn lại bị đứt, biết phải làm sao?

Ánh mắt Y Vân đảo qua đám người, không thấy thân ảnh Long Mạc.

Sau một hồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm mọi người cũng bình lại, thế là dậy lên một tràn tán thường, khiến Y Vân càng cúi thấp đầu, nàng không dám nhìn tới ánh mắt của những nữ tử kia, nhất là ánh mắt Diệp Chỉ Lan.

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi, Lục nhi ôm lấy đàn ngọc, hướng xe ngựa đi đến. Y Vân nghĩ phải cùng tiểu thư nhanh trao đổi thân phận. Nàng không bao giờ muốn giả làm Nguyệt Hạ Hương một lần nữa.

Nhưng mà một bàn tay gắt gao nắm lấy cổ tay Y Vân, nàng quay đầu lại, vừa lúc đón nhận ánh mắt thâm tình của Long Mạc.

Long Mạc nắm chặt tay Y Vân, mang nàng rời đi.

Khung huyên náo dần bị bỏ lại phía sau, Y Vân trong lòng lo lắng, sự tình này đột nhiên xảy ra khiến nàng thực chán nản. Nàng cực lực tránh cùng Long Mạc ở cùng một chỗ, thế nào mà vẫn không tránh được.

Nàng bỏ tay Long Mạc ra, dừng lại.

“Làm sao vậy? Ta mang người đến một nơi tốt. Ngươi không muốn sao?” Long Mạc kỳ quái nhìn Y Vân, không biết nàng vì sao lại tức giận, chẳng lẽ nàng không muốn cùng hắn ở chung một chỗ.

Y Vân thở dốc, cuối cùng những lời muốn nói ra liền bị nuốt trở vào, nàng sợ thanh âm này sẽ tiết lộ thân phận của mình. Y Vân xoay người, muốn trở về. Long Mạc nhất thời ngăn trước mặt nàng. Mắt phượng tinh tế híp lại, trong mắt léo tinh quang.

Hôm nay Nguyệt Hạ Hương rất bất thường, nhưng càng làm cho hắn thích, đây mới là nàng, mới là tiểu nha đầu kia, tính tình rất ương bướng nha.

Thần sắc Long Mạc làm cho Y Vân bất an không yên, nàng hầu như đã quên, vị hoàng tử này không thể đắc tội. Trước mắt chỉ có thể thuận theo hắn, nàng chỉ cần không hé răng là được, chờ Lục nhi cùng Thanh nhi tìm tới.

Long Mạc lấy ra sáo liễu làm từ bạch ngọc, đưa tới trước mặt Y Vân, bên môi lộ ra nét cười giảo hoạt, miệng học theo thanh âm lanh lảnh của nữ hài tử nói: “Bạch y ca ca, ta khi trưởng thành cũng muốn mặc Bạch y, ngồi ở trên thuyền nhỏ, ngươi dạy ta thổi khúc đi.”

Y Vân sửng sốt, ánh mắt chăm chú vào gương mặt tuấn mỹ này, liền nhận ra khuôn mặt này cùng với thiếu niên bạch y kia có vài phần trùng hợp. Thì ra là hắn, chẳng trách mới vừa gặp, nàng đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, chính mình còn tưởng rằng là bởi vì bức hoạ của tiểu thư. Thật đúng là hắn.

Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại sau một hồi kinh hoàng.

Suy nghĩ sáu năm, nhớ nhung sáu năm, mộng sáu năm, không nghĩ tới thực còn có ngày gặp lại.

Ánh mắt nàng trong suốt nhìn hắn, thời gian dường như lắng đọng.

Y Vân tiếp nhận sáo ngọc, học theo giọng thiếu niên, thì thào nói: “Đến lúc đó, ta nhất định tặng cho ngươi một chiếc sáo liễu làm từ bạch ngọc, để ngươi đeo trên cổ, vừa làm trang sức vừa có thể tạo ra âm sắc. Thật người ấy là ngươi.” Y Vân ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy lệ, như nước hồ sau cơn mưa.

Long Mạc nhìn thấy đôi mắt như nước, trong lòng run lên, hắn đem Y Vân nhẹ nhàng đặt trong lòng nói: “Vừa nghe ngươi thổi thu thuỷ khúc kia, ta biết ngay chính là ngươi. Ngươi có biết mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ về ngươi. Cho ta biết điều này có phải là sự thật không?”

Y Vân cảm thấy nước mắt của mình không ngừng rơi xuống, khi đó, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài ngày, nhưng nàng cũng đã khắc sâu hình ảnh của hắn vào tâm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, còn có ngày gặp lại.

“Hương Hương, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi.” Hai tiếng Hương Hương này thật nhẹ nhàng, nhưng đối với Y Vân như một tiếng sét bên tai, đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh.

Nàng gần như đã quên, nàng hiện tại thân phận là Nguyệt Hạ Hương. Nàng cũng đã quên hắn là Nhị hoàng tử của hoàng đế đương triều. Mà nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu nha hoàn, Y Vân mặc dù chưa bao giờ cho rằng thân phận nha hoàn của nàng là thấp kém. Nhưng mà nàng không quên, ngày nàng và hắn gặp nhau tại Nguyệt phủ, lời hắn nói: “Tại hạ là ai, ngươi một tiểu nha hoàn cũng không xứng để biết? Nha hoàn trong Tướng quân phủ đều không hiểu quy cũ như vậy sao?” Nàng cũng không quên được ánh mắt hắn khinh miệt nhìn nàng, trong lòng Y Vân từng trận chua xót.

Nếu hắn khinh thường một nha hoàn, nàng cũng cần gì phải nói ra thân phận của mình.

Y Vân một phen đẩy Long Mạc ra, để cho hắn nghĩ nàng là Nguyệt Hạ Hương cũng được, nàng xoay người bước đi, nàng thậm chí đã quên đem sáo ngọc trả lại cho hắn.

Rất xa Lục nhi cùng Thanh nhi vội vàng chạy tới.

Long Mạc nhìn Y Vân bạch y nhẹ nhàng, thân ảnh ngày càng xa, bên môi gợi lên nét cười, tiểu nha đầu này, tính tình vẫn là như vậy, xem ra về sau cuộc sống của mình sẽ không vắng lặng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện