Chương 012 - 013
Chương 12: Bỏ trốn.
Y Vân một thân nam trang đứng ở cửa động, bốn phía đều có mây trôi bềnh bồng, sương mù giăng phủ, không khí tươi mát. Cheo leo trên vách đá, tùng bách xanh tươi điểm xuyết từng mảnh.
Thân lê trước cửa động, sừng sững trên vách núi, ương ngạnh sinh trưởng, nhất nhất khai hoa, tản mát ra hương thơm nhẹ dịu.
Đối mặt với cảnh đẹp như vậy, Y Vân như cũ không chút vui mừng.
Bởi vì khung cảnh hữu tình như thế sao lại xuất hiện thêm một tên ác ma. Từng cánh hoa lê vương đầy trên người hắn. Mà hắn, tuyệt nhiên không để tâm. Đôi mắt hắn vẫn vậy như hàn băng lẳng lặng nhìn Y Vân nhưng lại mang theo đó một chút thưởng thức cùng chiêm ngưỡng, hay do phong cảnh làm say lòng người.
Y Vân hận ý nhìn lại hắn, nàng phải cho hắn biết, cho dù là bị giết, cũng đừng hòng nghĩ nàng sẽ khuất phục.
Vẻ mặt hắn nhìn Y Vân dần nở nụ cười, nhưng không mang đến một tia ấm áp.
Dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười kia làm cho lòng người run sợ, có cảm giác như rơi xuống vực sâu.
“Thật đáng tiếc nha, ngươi đúng là nữ nhân của hắn, nếu không…” Hắn mở miệng, rồi dừng lại.
Y Vân thầm nghĩ, nếu hắn dám không an phận, có ý đồ với nàng, nàng liền nhảy xuống vực sâu không thấy đáy này.
Dường như nhìn thấy suy nghĩ của Y Vân, hắn nói: “Yên tâm, ta đối với nữ nhân của Long Mạc không có hứng thú.” Hắn nhìn sắc trời, “Đi thôi, có lẽ trong chốc lát ngươi có thể nhìn thấy phu quân tương lai của mình, nếu…hắn còn quan tâm đến ngươi.”
“Ngươi nói cái gì?” Y Vân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn hẹn với Long Mạc.
Tên đáng chết này cũng không nói thêm cái gì, ngửa đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên một tay ôm lấy eo Y Vân, nàng kinh hãi, hắn muốn làm gì?
“Đừng nhúc nhích, ngươi muốn chết nha.” Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Lập tức, ôm Y Vân theo vách đá nhảy xuống.
Mũi chân hắn hướng đến một thân cây cổ thụ mọc từ vách núi, từng đàn chim bừng tỉnh, bay vụt lên bầu trời. Liền một bước, họ đã trụ trên một khối quái thạch, hắn thậm chí còn dừng lại một lúc lâu trên tảng đá này. Đặt mình ở giữa không trung, cảm giác quả thật thích thú, nhưng Y Vân vẫn là sợ hãi, nàng biết hắn cố ý doạ nàng, liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn an định lại, kỳ thật trong lòng nàng là sợ hãi thật sự, gắt gao giữ lấy khuỷu tay hắn, không dám động đậy, sợ tên ma đầu này không cẩn thận hoặc là nhất thời tâm huyết dâng trào, đem nàng ném xuống, như thế chả phải tan xương nát thịt sao.
Gió lạnh cứ thế ở bên tai thổi tới, quất vào hai má nàng, không biết đã trải qua bao lâu, họ rốt cuộc cũng ngừng lại.
Y Vân nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện nơi này gần kề chân núi, nàng không thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã xuống núi.
Người này khinh công thật sư là sâu không lường hết.
Trước mắt là mái đình uốn cong thấp thoáng trong rừng cây, Y Vân ngồi ở trong ngôi đình nghỉ tạm. Mà tên ác ma kia, lại dựa vào trụ cột, nhắm mắt dưỡng thần.
Y Vân nhìn tình hình xung quanh đánh giá, đã gần tới chân núi, có hy vọng chạy trốn. Chính là người này võ công cao cường, ở trong tay hắn sẽ không có khả năng bỏ trốn. Không biết hắn mang nàng đến nơi này làm gì? Hình như đang đợi người. Hắn mới vừa nói, một hồi liền có thể nhìn thấy Long Mạc, có lẽ hắn đang chờ Long Mạc? Chẳng lẽ hắn bắt cóc nàng vì muốn dẫn dụ Long Mạc đến đây? Nếu là như thế, nhất định đối với Long Mạc sẽ bất lợi. Nàng hẳn nên chạy trốn, nhưng như thế nào trốn đi đây? Y Vân trong lòng lo lắng vạn phần, trên mặt lại vờ như không hề để tâm.
“Aiz Thật sự là khát nước nha? Có thể để ta đi tìm nước uống không?” Y Vân thật cẩn thận nói.
Người nọ ánh mắt cũng không mở nói: “Đừng hòng qua mặt ta. Ngươi trốn không thoát đâu.”
Ngồi ở trong đình, thời gian dần trôi qua, mắt thấy trời đã đúng ngọ, vẫn không có chút động tĩnh gì.
Vầng thái dương ấm áp, gió nhẹ phe phẩy, vờn quanh hai thân hình trong đình.
Một hắc y nhân bỗng nhiên vô thanh vô thức xuất hiện, doạ Y Vân thất kinh, thì ra nơi này còn có mai phục.
Long Mạc à Long Mạc, ngươi ngàn vạn lần đừng đến.
“Chủ nhân, không có động tĩnh gì, căn bản không có người đến?” Hắc y nhân nhẹ giọng bẩm báo.
“Tiếp tục đi thám thính.” Hắc y nhân nhanh chóng biến mất.
“Ngày đã quá ngọ, phu quân tương lai của ngươi sai hẹn. Xem ra, hắn cũng không để ý đến ngươi.” Tên ác ma dường như vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
Nghe xong tin tức này, tâm Y Vân vốn khẩn trương bỗng nhiên dịu lại, Long Mạc chưa có tới, hắn sẽ không rơi vào gian kế của tên ác ma, sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn. Nhưng là, trong lòng nàng lại có một tia chua xót. Long Mạc không tới, vì sao lại như vậy? Hay là hắn đã biết nàng không phải Nguyệt tiểu thư, mà là một thế thân, một nha hoàn không đáng giá, cho nên cũng không cần để ý đến sự sống chết của nàng.
Chỉ là, Y Vân không quên được, Hội hoa xuân ngày đó hắn ôm nàng trong lòng, nói đã qua nhiều năm như vậy, ta đều nghĩ về ngươi. Chẳng lẽ lời nói đó là giả?
“Như thế nào, thương tâm?” Thấy Y Vân cúi đầu không nói gì, tên ác ma hỏi.
“Hắn đến đây ta mới thương tâm, ta hy vọng hắn không trúng phải gian kế của ngươi.” Y Vân lạnh lùng đáp lễ.
“Phải không?” Đôi mắt hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào nàng, “Vậy ngươi vì sao lại khóc?”
Có sao? Tại sao nàng bất tri bất giác lại rơi lệ? Chống đỡ một ngày một đêm, nàng một chút cũng không lộ ra vẻ yếu mềm, nhưng như thế nào lại có thể trước mặt nên ác ma này mà khóc, Y Vân lau đi nước mắt, miệng cười như hoa.
Nàng nói: “Chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi.”
Hắn nhìn Y Vân miệng cười như hoa, bỗng nhiên giật mình, bàn tay kéo lấy tay Y Vân, hướng ra bên ngoài đình, Y Vân trong lòng kinh sợ, không biết tên này lại muốn làm gì, nàng cũng không có phản kháng, dù sao cuối cùng cũng không mang lại kết quả gì.
“Ngươi chạy đi đâu?” Y Vân hỏi nhưng hắn một lời cũng không nói, người này tính tình thật sự quái dị.
Hắn lôi kéo Y Vân băng qua một con đường mòn nhỏ, bỗng nhiên, ven đường trong bụi cỏ có vài đoá hoa nhỏ hấp dẫn tầm mắt nàng.
Mùa xuân, rất nhiều loài hoa dại đua nhau khoe sắc, những đoá hoa này thấp thoáng trong bụi cỏ, không mấy thu hút.
Cành mãnh khảnh, yếu đuối, đoá hoa vàng nhạt, cùng những loài hoa dại không có gì khác biệt, chính là Y Vân biết loài hoa này không đơn giản, hơn nữa, nó có thể cứu mạng nàng.
Hoa này tên Mê Tình hoa, bên dưới đoá hoa có một cái gai nhỏ, nếu là bị thứ này đâm trúng, liền toàn thân mỏi nhừ, vô lực di chuyển. Trước kia mẫu thân lưu lạc, trên người luôn giữ loài hoa này.
Y Vân trộm nhìn tên ác ma, thấy hắn không chú ý tới nàng liền bỏ tay hắn ra.
“Ta…ta có việc, ngươi đi trước đi.”
“Sao, chuyện gì?” Hắn nhướng mi, nhìn xuống nàng, trong mắt trước sau như một đầy hàn ý, “Như thế nào muốn chạy trốn?”
“Không phải, ta sao có thể trốn, chính là trốn cũng không thoát khỏi tay ngươi, ta còn tự mình hiểu lấy. Chỉ là…chỉ là…” Y Vân cố ý đỏ bừng mặt, “Nhân có tam cấp, người có biết hay không.”
Hắn sửng sốt, dường như không đoán được Y Vân sẽ nói như vậy: “Được rồi, xét người cũng không dám trốn.”
Y Vân chầm chậm chạy đến cây cối ven đường, xác định tên kia không nhìn thấy nàng, mới từ trên mặt đất cẩn thận hái đoá hoa kia. Chính là không có chỗ giấu, Y Vân liền đem chúng cài lên đầu của nàng, sau đó lại dùng những đoá hoa khác phủ lên, đem Mê tình giấu đi.
Hoa đã có, nhưng mà như thế nào mới có thể dùng trên người tên ác ma này, đây chính là vấn đề khó khăn. Y Vân không tin tên này không biết đây là hoa độc, hắn võ công cao như vậy, không dễ dàng bị người khác lừa gạt, suy nghĩ nửa ngày, vẫn không tìm ra biện pháp, thôi thì hành sự tuỳ theo hoàn cảnh đi.
Chần chờ mãi, Y Vân mới từ bụi hoa chậm rãi đi ra.
Tên ác ma kia nhàn nhã ngồi ở ven đường, miệng ngậm lá cây, thấy Y Vân đi ra. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chầm chầm vào vòng hoa trên đầu nàng: “Một nam tử, cài hoa cái gì.”
Y Vân gần như đã quên mình đang mặc nam trang, “Ta thích, ngươi không phải ngay cả việc này cũng quản ta, ác ma.”
“Ngươi gọi ta cái gì?”
“Ta gọi người ác ma đấy, như thế nào, muốn giết ta sao? Ngươi sẽ không, ta biết người còn có thể lợi dụng ta.”
“Ta gọi Quân Lăng Thiên, về sau ngươi kêu ta Lăng Thiên. Nếu không…” Hai mắt hắn nhíu lại, xấu xa nói: “Ngươi tuy rằng không sợ chết, chỉ là ta biết ngươi sợ cái gì, chớ chọc giận ta.” Y Vân bị hù doạ liền vội vàng im lặng.
Nàng biết tên ác ma này chính là nói được làm được.
Quân Lăng Thiên, người kêu ngạo, tên cũng kêu ngạo, ngươi tưởng mình có thể vượt qua ông trời sao.
Chương 13: Tiểu ma nữ.
Có tiếng nước róc rách truyền đến, vô cùng êm dịu, Y Vân trong lòng vui vẻ, có nước nha.
Liền một lát, một con sông nhỏ lưu động uốn lượn trước mắt, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng nói muốn uống nước, cho nên hắn liền mang nàng đến bờ sông sao? Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, Y Vân cảm thấy hắn cũng chẳng đáng ghét lắm.
“Cho ngươi nội trong một nén hương, nhanh uống nước.” Thanh âm của hắn như một khối băng, nhè nhẹ toả hàn khí.
Vẫn là tên ác ma, không hơn không kém, uổng công nàng vừa rồi có chút thiện cảm với hắn, liền sau những lời này biến mất không chút dấu vết.
Bất quá Y Vân cảm thấy hiện giờ nàng tuyệt nhiên không sợ hắn, con người nếu đến cả chuyện sinh tử cũng không màng, thì còn có cái gì đáng sợ? Y Vân không phải là dạng nữ tử mặc cho người định đoạt, nàng còn đang chờ thời cơ đào thoát.
Nước sông thanh khiết, trong nước còn có cá đang vui đùa, bàn tay nàng mềm mại đặt vào trong làn nước, thật lạnh nha, mới đầu mùa xuân, nước sông vẫn còn lạnh.
Uống ngay hớp nước, rửa mặt, mặt nước dần hiện ra một mỹ mạo công tử, Y Vân cho dù mặc y phục gì đều không giấu được vẻ thiên hương quốc sắc, chỉ là vòng hoa nhỏ cùng bộ nam trang thực không phù hợp.
Ngồi ở bờ sông nghịch cỏ, nàng mang những đoá tiểu bạch hoa thả vào trong nước.
Hoa kia trong nước dập dìu, trong chốt lát liền xếp thành một dải, giống như một chuỗi ngọc xuôi dòng nước.
Nhìn đoá hoa dần trôi xa, thoáng có một ý niệm, nàng đã có cách trốn thoát.
Y Vân từ nhỏ vốn thích bơi lội, nàng có thể chìm vào trong nước, nín thở.
Không biết ngọn núi này là Khuynh Đình Sơn ở phía nam kinh thành hay Ô Mi Sơn phương bắc, nếu là Khuynh Đình Sơn, sông này chính là Lăng Hà, nếu nàng theo nước sông trôi đi, có thể tới kinh thành.
Không biết tên ác ma này có thể bơi lội hay không, cũng không dám tưởng tượng, nếu bị hắn bắt trở về, không biết hắn sẽ trừng phạt nàng thế nào.
Mặc kệ, dù sao cũng không ai đến cứu viện, chi bằng tự cứu chính mình, cùng ác ma này một chỗ, nói không chừng hắn khi nào sinh ác tâm, liền đem nàng giết đi. Như vậy thật uổng công thời gian nàng phải chịu đựng hắn.
Y Vân lặng lẽ liếc tên ác ma, thấy hắn vẫn chưa chú ý tới nàng.
Lặng lẽ đi đến bờ sông, đem chân bước tới, làm như sắp sẩy chân rơi xuống nước, bùm một tiếng nhảy vào giữa sông, nước văng khắp nơi.
Nước sông lạnh băng, Y Vân còn không kịp lặn xuống nước, liền bị tóm cổ nhấc thẳng lên.
Chỉ thấy tên ác ma kia hé ra khuôn mặt tuấn tú, mang theo nàng ở trên mặt nước bay lên.
Nàng như thế nào lại quên, cho dù hắn không thể bơi lội cũng có khinh công đi trên nước. Lúc này bị hắn phát hiện, về sau làm sao trốn đi đây?
Một đoá hoa cúc rớt xuống nước, Y Vân lúc này mới nhớ tới Mê tình hoa trên đầu, nóng lòng vội lấy xuống một đoá, hung hăng hướng tay hắn đâm tới. Trên cánh tay kia, còn có vết thương do nàng cắn hôm đó.
Quân Lăng Thiên như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu nha đầu này có thể lừa gạt hắn, cứ tưởng rằng nàng là sẩy chân rơi xuống nước, hiện giờ xem ra, là nàng cố ý.
Đã sớm thấy nàng mang theo một vòng hoa trên đầu, không nghĩ tới là dùng để công kích hắn.
Lòng bàn tay một trận đau đớn, nha đầu kia thế nào đem gai Mê tình hoa điểm lên huyệt đạo trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, máu hướng lên đầu, chỉ cảm thấy trước mắt mờ ảo, tứ chi mỏi nhừ, cả người vô lực.
Cách bờ sông gần như vậy, hắn lại không có một tia khí lực. Chân mềm nhũn, hai người đều ngã vào trong nước, cá trong nước kinh hoàng bỏ chạy.
Sao lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy? Việc này trước đây chưa từng xảy ra. Quân Lăng Thiên trước khi hôn mê chán nản nghĩ.
Y Vân trong lòng vui mừng không nói nên lời, rốt cuộc đã được tự do, có thể thoát khỏi tên ác ma này.
Nhìn thấy hắn chìm dần vào nước, nàng vẫn không đành lòng, tuy rằng nàng hận hắn, chán ghét hắn, nhưng nàng chưa bao giờ hại bất luận kẻ nào, vẫn là không muốn để hắn chết đuối.
Y Vân ở trong nước nâng thắt lưng hắn lên, đem hắn cứu lên bờ, kéo tới bụi hoa.
Hắn im lặng nằm đó, nhìn qua như vậy điềm tĩnh, đối với nàng không hề có chút uy hiếp, giờ phút này nàng không còn là vật trong lòng bàn tay hắn, thay vào đó hắn đã lọt vào tay nàng.
Tâm tình thực tốt cùng tiếng nước chảy róc rách, nàng cảm nhận được hết thảy. Cảnh sắc như vậy thật đáng yêu, thực vui mắt.
Lúc này đây, Y Vân mới có tâm tình tốt đẹp đánh giá tên ác ma này.
Y phục của hắn đều ướt, dán chặt vào người. Có lẽ mới vừa từ trong nước thoát ra nên sắc mặt hắn trắng nõn, nhưng vẫn không bằng Long Mạc, bờ vai của hắn thực rộng, vóc dáng cũng rất cao.
Hắn nằm ở đó, cả người vẫn toát ra khí thế bức người.
Không biết vì sao, Y Vân cảm giác hắn dường như là một tên cường đạo, mà lại không phải là cường đạo. Thật khó hiểu.
Y Vân theo trên người hắn, bắt lấy thanh kiếm bên hông.
Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang loé sáng.
Nàng chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, hắn liền hồn lìa khỏi xác, nhưng mà nàng làm không được. Hận ý còn tại trong lòng sôi trào, nhưng, nàng như cũ vẫn không thể hạ thủ.
“Ác ma.” Thanh âm Y Vân uyển chuyển nói thật nhỏ: “Không biết ngươi và Long Mạc có thâm thù đại hận như thế nào, chỉ vì như vậy mà ngươi liền ức hiếp một nữ tử tay trói gà không chặt, vũ nhục ta, đe doạ ta, chẳng lẽ đây chính là hành vi của chính nhân quân tử sao? Ân ân oán oán khi nào mới hết, hy vọng ngươi không cố chấp trả thù, không cần làm một ác ma, người gặp người ghét. Hôm nay ta tha ngươi, hy vọng ngày sau ngươi không đối đầu với Long Mạc.”
Nói xong định cầm kiếm bước đi.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn ngủ thực thảnh thơi, có chút tiện nghi cho tên ác ma này. Nghĩ đến nàng phải chịu lăng nhục, có chút chưa hết giận.
Y Vận lại quay trở lại, hướng Lăng Quân Thiên hung hăng đá tới.
“Ma nữ.” Một thanh âm trầm thấp như nói mê.
Y Vân trong lòng hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy người nào.
Quay đầu, chỉ thấy Lăng Quân Thiên hai mắt mở to, tròng mắt cất giấu hàn quang.
“Ngươi…ngươi sao lại tỉnh.” Tại sao có thể như vậy, người bình thường trúng độc Mê tình hoa, ít nhất trong ba bốn canh giờ mới có thể tỉnh lại, nhưng mà hắn, thật không phải người bình thường mà.
Quân Lăng Thiên nhìn thấy Y Vân, nàng lẳng lặng đứng ở đó, ánh nắng ngày xuân soi sáng khuôn mặt phấn hồng.
Đôi mắt trong suốt dừng ở hắn, kinh ngạc, sợ hãi, ra là bị hắn doạ đây mà.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng giống như một đoá hoa tuyết, hoa tuyết mùa xuân.
“Ngươi yên tâm, ta vẫn chưa thể cử động, chẳng qua là ý thức thanh tỉnh, như thế nào, tiểu ma nữ, tiếp theo ngươi định làm gì. Quân Lăng Thiên ta còn chưa bao giờ bị nữ nhân đánh qua, ngươi là người đầu tiên, xem ra ngươi thật có phúc nha.”
“Ta là ma nữ?” Tên ác ma này, chính hắn mới là ma quỷ, lại kêu người khác là ma nữ sao?
“Chẳng lẽ không đúng ư? Hôm qua ngươi cắn ta, hôm nay ngươi lại dùng Mê tình đâm ta một phát, còn lấy kiếm của ta đi, mới vừa rồi lại đá ta, xin hỏi ngươi như vậy lăng nhục một nam tử tay trói gà không chặt, không phải ma nữ thì là gì?”
Ra là, lời vừa rồi của nàng bị hắn nghe thấy, nhưng thế nào nói nàng lăng nhục nam tử, thực buồn cười.
“Ác ma cùng ma nữ, thật sự là trời đất sinh một đôi.” Giờ phút này hắn không có chút bộ dạng uể oải, tựa như đang nghỉ ngơi, hẳn đang có ý đồ gì.
Y Vân nghe thấy câu nói sau của hắn, vô cùng tức giận, thật là giống một tên ác ma không hơn không kém. Đến lúc nào rồi mà vẫn không quên trêu đùa nàng.
Tâm tính bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu đã kêu nàng Tiểu ma nữ, vậy thì làm ma nữ đi.
Nàng cầm kiếm, hướng đến tim hắn, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, “Nếu ta là ma nữ, vậy hôm nay bổn cô nương cũng cho ngươi nếm mùi vị bị khi dễ.”
Nói xong, lưỡi kiếm khẽ động, đem áo Quân Lăng Thiên chém nát, lộ ra vòng ngực rắn chắc.
“Ngươi.” Quân Lăng Thiên hít vào một hơi, không thể tin nhìn Y Vân, nữ tử tươi cười thanh thuần này lại dám huỷ y phục của hắn?
“Như thế nào, mùi vị bị người khi dễ ra sao, ngày ấy ngươi không phải ỷ mình có chút võ công, liền tuỳ ý coi thường người khác. Như thế nào, có sợ không?” Y Vân, nói xong, lại xé ra ống tay áo của hắn.
Quân Lăng Thiên cả người tức điên, hôm nay thế nào hắn lại rơi vào tay tiểu nha đầu này, thật là chuyện doạ người.
Vốn trên người mình có pháo hiệu đưa tin cho thuộc hạ, lúc nào cũng ở trên người hắn. Chính là hắn nếu gặp nguy hiểm đều có thể mọi lúc mọi nơi gởi tín báo, tuy nhiên cái tín hiệu này hắn chưa bao giờ dùng qua, bởi vì với võ công của hắn mà nói căn bản là không cần đến.
Hôm nay xem ra có cần phải dùng đến không? Thật hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu để cho thuộc hạ nhìn thấy hắn bị một nữ tử khi dễ, không biết mặt mũi hắn để đâu.
Quân Lăng Thiên nhãn quang sắc bén bắn về phía Y Vân, nếu ánh mắt có thể giết người, Y Vân không thể nghi ngờ nàng đã chết trăm ngàn lần.
“Ngươi tiếp tục nha, có phải hay không muốn đem quần ta cũng lột đi.” Quân Lăng Thiên nhìn thấy Y Vân đứng đấy, hai má đỏ ửng, không nói nên lời, “Như thế nào, thẹn thùng? Ngươi nhanh lên nha, có phải ngươi chưa từng thấy qua nam nhân loã thể, ta đây lần này cho ngươi mở mang tầm mắt.”
Hừ! Y Vân thật không tin được, rõ ràng là nàng trêu đùa hắn, như thế nào lại…Nam nhân này, da mặt thật dày mà.
Nếu hắn nhanh như vậy liền tỉnh dậy, ắt hẳn hắn so với người bình thường thời gian tác dụng của độc ít hơn, nếu nàng chạy thoát, rất nhanh sẽ bị hắn đuổi kịp. Xem ra nếu không huỷ hết quần áo của hắn, nàng nhất định không khỏi. Y Vân tránh đi ánh mắt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt hắn như thiêu như đốt, cơ hồ muốn đem nàng đốt thành tro.
Roạt roạt, hai đùi Quân Lăng Thiên liền lộ ra.
Y Vân biết nàng đã chọc giận tên ác ma này, không dám nhìn hắn, sợ rằng bị ánh mắt hắn doạ chết.
“Tạm biệt, ác ma.” Y Vân nói xong, đi đến bờ sông, liền nhảy vào nước, rời đi.
Quân Lăng Thiên nhãn tình bình tĩnh nhìn Y Vân tiêu sái thoát đi, còn chưa bao giờ có người từ trong tay hắn chạy thoát, cũng chưa có người thẳng thắn nói chuyện với hắn, càng không có người làm cho hắn tức giận đến vậy, Nguyệt Hạ Hương này, một ngày một đêm liền làm cho hắn trải qua rất nhiều lần đầu tiên.
Nguyệt Hạ Hương, Quân Lăng Thiên trong lòng nhắc tên nàng, ngươi làm ta cảm thấy hứng thú ta nhất định không bỏ qua.
Chúng ta còn có thể gặp lại.