Chương 043 - 044

Chương 43: Nam tử bệnh nhược.

Chợt nhìn thấy hắn, Y Vân cả kinh, hoảng hốt thu lại ánh mắt.

Y Vân làm sao có thể quên, nam tử ốm yếu này chính là bằng hữu của Long Mạc, Long Mạc bởi vì cứu hắn mới thiếu chút nữa bị Hắn y nhân đâm trúng, may mắn là nàng đã chặn một kiếm kia.

Người này sẽ không nhận ra nàng chứ? Y Vân bất an không yên, tâm trạng rối bời, nhẹ nói: "Tiểu nử hoa danh là Hoàng Nhan!"

"Hoàng Nhan?" Vẻ mặt nam tử ốm yếu thực kinh ngạc, "Nhưng sắc mặt của ngươi thật tốt nha. Ngươi có bệnh sao?" Hắn ôn hoà hỏi, thanh âm dịu dàng, làm cho người ta không kìm hãm mà nghĩ ngay đến gió xuân ấm áp.

"Trước kia có, sau khi bình phục màu da liền biến thành màu vàng."

"Không ngờ chúng ta là đồng bệnh tương liên nha! *cùng bệnh thì cùng thương xót nhau* Hoàng Nhan, vậy sau này gọi ta Thương Dung, dung nhan tái nhợt, haha!" Nam tử ốm yếu kia vừa nói vừa nở nụ cười tự giễu, gương mặt tái nhợt ngày càng trắng, trắng đến trong suốt, tựa như có thể nhìn thấy dòng máu chậm rãi chảy bên dưới làn da bạch sắc đó.

Y Vân kinh hãi, không ngờ nam nhân này lại nói như vậy.

"Ngươi là hôm nay mới tới?" Hắn lại hỏi, nói xong không kìm được ho khan hai tiếng.

"Không phải, ta đã đến từ lâu, nhưng mà hôm nay mới được diễn tấu." Y Vân nói dối, đơn giản là nàng sợ, sợ bị người của Quân Lăng Thiên biết được.

"Ah? Ta đã thấy qua ngươi sao? Vì sao cảm thấy ngươi có chút quen mặt như vậy?"Nam tử ốm yếu lại mỉm cười hỏi han.

"Người như tiểu nữ, hôm nay may mắn được nhìn thấy công tử đã là phúc khí mấy đời." Y Vân nói xong, liền cúi đầu, không dám nhìn nữa, sợ bị hắn nhận ra.

"Ngươi đối với một tiểu nha đầu đi nhạc kèm lại có hứng thú như vậy sao?" Hồng Điệp đã trút bỏ lớp hoá trang, chậm rãi đi tới ngồi ghé lên chiếc ghế mà nam tử kia đang ngồi, cánh tay trần nhẹ nhàng khoát lên vai hắn.

Hồng Điệp bỏ đi lớp trang điểm, giống như trong màn đêm nhẹ nở ra những đoá hoa tươi, có một chút phong tình.

"Hoàng Nhan, sau này ngươi chuyên đi nhạc kèm cho ta, ta đã cùng Dương ma ma nói qua. Ngươi lui ra đi." Hồng Điệp mềm nhẹ nói, ngay cả giọng nói cũng thực thu hút.

Y Vân nhanh chóng cáo lui, chậm rãi đi ra ngoài, nàng cảm giác được ánh mắt nam tử ốm yếu kia luôn đuổi theo nàng.

Chẳng lẽ hắn hoài nghi mình sao? Hiện giờ giả trang, ngay cả nàng cũng không nhận ra mình, chẳng lẽ hắn chỉ gặp nàng một lần liền có thể nhận ra sao? Có lẽ sẽ không, chẳng qua là nhìn thấy quen mặt thôi, Y Vân trấn an chính mình.

Trong căn phòng nhỏ trống rỗng, ban đêm chính là thời điểm Phồn Hoa Viên náo nhiệt nhất, cũng là thời gian hoạt động của nữ tử thanh lâu, Loan Nguyệt cùng Tế Yêu còn chưa có trở lại, có lẽ vẫn còn tiếp khách.

Đặc biệt làm nhạc kèm cho Hồng Điệp nên Y Vân liền rất rãnh rỗi.

Gặp được bằng hữu của Long Mạc, Y Vân bỗng nhiên nghĩ đến có một tin tức trọng đại cần người này báo cho Long Mạc. Đó là mối quan hệ giữa Tinh Mang Quốc và Quân Lăng Thiên, còn có việc hoà thân của Tinh Mang Quốc ắt hẳn là có mục đích khác, nếu để Thanh Tâm công chúa đi hoà thân có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng, làm cách nào để đem tin tức này cho hắn biết mà không để lộ thân phận của nàng đây?

Y Vân ngồi trước bàn trang điểm, nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu, vẫn nghĩ không ra cách nào hay, xem ra chỉ có thể dùng thư để chuyển lời cho hắn.

Trong phòng cũng có giấy và bút mực, Y Vân viết lời nhắn, siết chặt mảnh giấy trong tay, hướng khuê phòng Hồng Điệp đi đến.

Trong khuê phòng của nàng có tiếng cầm du dương truyền ra, là Hồng Điệp đang đánh đàn. Y Vân nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc nghe thấy thanh âm cười ôn hoà của nam tử ốm yếu kia, lúc này mới yên tâm lấy bức thư nhét vào khe cửa phía dưới.

Lợi dụng vào tiếng đàn, Y Vân xoay người lặng lẽ rời đi.

Đi được vài bước, không may chạm mặt với một nam tử cao lớn, thắt lưng mang kiếm, nhìn dáng vẻ chắc là thị vệ của nam tử kia. Y Vân cuống quít cúi đầu, lặng lẽ chạy trốn.

Đến nay Y Vân vẫn không rõ thân phận của nam tử ốm yếu kia, có lẽ địa vị cũng hết sức tôn quý, bằng không có thể nào trở thành bằng hữu của Long Mạc.

Một lần nữa trở lại căn phòng nhỏ, Y Vân cảm thấy có chút mệt mỏi, mới từ chỗ Quân Lăng Thiên chạy đến thanh lâu, cũng không biết đã chạy qua bao nhiêu con đường, liền ngã lên trên giường, nàng cần phải nghỉ một hồi.

Đêm, ở trong ấn tượng của Y Vân, luôn luôn là sự yên lặng mà thanh bình. Nhưng ở thanh lâu, đêm lại nhốn nháo như vậy.

Từ khe hở nơi cửa sổ, truyền đến tiếng ca lả lướt, triền miên nức nở, rung động đến tâm can. Tiếng người nói liên miên, không dứt bên tai, anh anh ong ong.

Dù là tâm Y Vân vốn bình lặng như mặt nước, cũng không khỏi có chút buồn bực.

Không biết cái tên ma đầu Quân Lăng Thiên có thoát thân khỏi trập pháp kia không? Ý nghĩ này không hề dự báo trước xuất hiện trong đầu Y Vân, nàng giật mình hoảng sợ. Tại sao lại nghĩ đến hắn? Y Vân nhớ đến câu nói cuối cùng kia của hắn, chính là cho dù trời đất thay đổi thế nào, cũng phải bắt ngươi về.

Để hắn không thể đến đây, thì tốt nhất là vĩnh viễn bị vây bên trong trận đi. Nhưng nàng lại có chút không đành lòng, như vậy chẳng phải hắn sẽ bị chết đói hay sao.

Người như hắn, trận pháp đó sao có thể vây hắn cả đời, chỉ có thể trong nhất thời mà thôi, vẫn là nên lo lắng cho chính mình đi, nếu lại bị hắn bắt được thì biết làm sao bây giờ?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Tâm Y Vân hốt hoảng, sẽ là ai đây? Ở thanh lâu ẩn thân, thật đúng là phập phòng lo sợ.

"Hoàng Nhan, có ở đây không?" Thanh âm thực dịu dàng, đúng là nam tử ốm yếu kia, hắn sao lại tới đây?

Y Vân mở cửa, nam tử liền nhẹ bước tao nhã đi đến. Hắn bước đi thong thả không nhanh không chậm, đầu khẽ nâng, dường như đã có thói quen ngẩng cao đầu trước người khác.

Y Vân đối với vị nam tử bị ốm đau tra tấn này có chúng đồng cảm, cười yếu ớt nói: "Là ngươi? Không biết công tử đêm khuya đến, là có chuyện gì?"

"Đêm khuya sao? Đây là thanh lâu, còn phân biệt buổi tối hay ban ngày ư?" Nam tử kia trên vầng trán như trước cất giấu vẻ bi thương nhàn nhạt, nhưng một nụ cười dịu dàng lộ ra trên gương mặt hắn, khiến cho thần sắc tái nhợt có chút sáng rỡ. "Hoàng Nhan, chúng ta là đồng bệnh tương liên, sau này cũng đừng có mở miệng lại một tiếng công tử, kêu ta Thương Dung đi."

"Được, Thương Dung, tên của ngươi so với tên của ta thật giống nhau!" Y Vân cười nói, nhìn thấy hắn có vẻ ưu sầu, nếu như có thể, Y Vân nguyện ý mang đến niềm vui cho nam tử này.

"Thương Dung, ngươi còn chưa nói đến tìm Hoàng Nhan có chuyện gì đây?" Y Vân cẩn thận hỏi han, thực sợ hắn đã biết lá thư là do nàng cố ý gởi.

"Ah, cũng không có việc gì, có lẽ do chúng ta có cùng hoàn cảnh bệnh tật, ta nhịn không được tới thăm ngươi một chút."

"Thật sự?" Nhìn thấy ánh mắt nam tử này trong veo không có nửa điểm tạp niệm, Y Vân thật cao hứng khi có một Đại ca ôn hoà như vậy quan tâm nàng.

"Hoàng Nhan, trút bỏ lớp hoá trang đi, đêm nay Hồng Điệp sẽ không tiếp tục khiêu vũ, ngươi cũng không cần tiếp tục đi nhạc kèm."

"Trút bỏ lớp hoá trang? Hoàng Nhan vẫn là nên mang theo lớp trang điểm này, ta chỉ sợ làn da của mình sẽ làm bẩn ánh mắt của ngươi." Bảo nàng trút bỏ lớp hoá trang, nam tử này thật sự hoài nghi thân phận của nàng?

"Như thế nào đây? Ta đã nói chúng ta là đồng bệnh tương liên." Nam tử ốm yếu trầm ngâm, bỗng nhiên ôn nhu nói: "Ngươi có phải sợ ta nhận ra ngươi? Tiểu nha đầu!"

"Nhận ra? Hoàng Nhan trước kia có gặp qua ngươi sao?" Tâm Y Vân cả kinh, hắn cuối cùng là nhận ra

Nam tử kia vừa nói xong, liền mở ra lòng bàn tay, trong bàn tay trắng nõn đó là lá thư đã bị nắm thành một khối tròn, đúng là lá thư do Y Vân viết. Nàng liền giật mình, chẳng lẽ hắn biết đây là do nàng làm, làm sao có thể?

"Đây là cái gì, Hoàng Nhan không rõ." Y Vân khống chế tâm trạng kinh hãi, hờ hững nói.

"Thật sự không biết? Tiểu nha đầu, ta cũng biết, ngươi chính là tiểu nha hoàn của Mạc, chúng ta đã gặp qua một lần, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nếu không phải do phong thư này, ta sao dám xác nhận đó là ngươi chứ? Làm sao ngươi lại đem mình biến thành bộ dạng thế này. Haha." Nam tử ốm yếu nói xong, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Y Vân.

Y Vân nhớ tới nàng vừa rồi tình cờ đụng phải nam tử cao lớn kia, xem ra hắn đã biết đây là do nàng làm.

"Đúng, ta chính là tiểu nha hoàn kia." Y Vân bất đắc dĩ nói.

Nghe được câu này, bên môi Thương Dung như cũ lộ ra một tia mỉm cười như ánh mặt trời, nhưng mà trong mắt lại tựa như có ánh quang lạnh lẽo tối tăm chợt loé rồi biến mất. Quân Lăng Thiên mặc dù thường xuyên bóp chặt cổ của nàng, nhưng, Y Vân chưa bao giờ nhìn thấy loại thần sắc này trong mắt hắn.

Đây là sát ý.

Y Vân không khỏi kinh hãi lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa là đụng vào góc bàn.

Thương Dung chợt chạy đến, đỡ lấy Y Vân, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mềm mại của Y Vân, một cảm giác lạnh như băng truyền đến, tay hắn đúng là lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, xem ra hắn thật sự bệnh không nhẹ.

Với khoảng cách gần như vậy, có một mùi hương dược liệu từ trên người hắn bay đến, thấm vào ruột gan.

"Phải cẩn thận nha, đừng đụng vào góc bàn." Hắn cười nói, nụ cười chân thành mà ngây thơ.

Y Vân hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi, một nam tử bị bệnh tật giày vò hàng năm như vậy, như thế nào lại muốn giết nàng? Huống chi hắn còn là bằng hữu Long Mạc, sao lại thương tổ

"Ngươi có bệnh, vì sao còn đến Phồn Hoa Viên, vì sao không hảo hảo ở lại trong nhà dưỡng bệnh? Hoàng Nhan khuyên ngươi sau này vẫn là không nên tiếp tục đến những nơi như thế này!"

Trong mắt nam tử ốm yếu thoáng qua một tia kinh ngạc, còn có một chút cảm động.

Lời nói quan tâm như vậy, hắn rất ít khi nghe được. Nữ tử thanh lâu chỉ cần có thể kiếm tiền, đều là quấn quít lấy hắn không buông.

"Nha đầu ngốc, Thương Dung tất nhiên là quan tâm đến thân thể của mình. Nhưng mà ngươi còn ở lại nơi này, ta thật lo lắng, không bằng, ngươi theo ta hồi phủ đi."

Hồi phủ? Hai chữ này thật đúng là cám dỗ nha, nếu hắn không phải là bằng hữu Long Mạc, Y Vân có thể cân nhắc đến phủ của hắn để làm nha hoàn, dù sao so với thanh lâu cũng tốt hơn nhiều. Nhưng, hắn lại là bằng hữu Long Mạc, nếu ở trong phủ hắn ngẫu nhiên gặp mặt Long Mạc, nàng phải cư xử như thế nào cho phải.

Nghĩ đến điều này, Y Vân nói: "Hoàng Nhan vẫn là sống ở chỗ này đi, trong phủ của ngươi có lẽ cũng không thiếu nha hoàn."

"Nha hoàn đúng là không thiếu, chính là thiếu người như ngươi."

"Ta như thế nào? Thiếu người xấu như ta sao?" Y Vân mỉm cười thản nhiên.

"Không! Thiếu người lan tâm tuệ chất như ngươi." Hắn nở nụ cười, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên vẻ trong vắt.

"Thương Dung đại ca cũng đừng có giễu cợt Hoàng Nhan, ta còn không biết tên thật của ngươi nha?"

"Đã kêu ta Thương Dung đại ca, ta gọi ngươi là Nhan muội muội, không tốt sao?"

"Thương Dung? Tên của ngươi cũng rất giống hoa danh nha?" Y Vân bỗng nhiên nghịch ngợm nói.

"Ha ha ha," Nam tử ốm yếu bỗng nhiên phát ra tiếng cười, đây là hắn nhiều năm qua, lần đầu tiên mới hiểu được tiếng cười thật sự.

Chương 44: Kinh kiến Long Mạc.

Ban ngày ngủ say, ban đêm hoạt động.

Ngày qua ngày, đêm từng đêm, mỗi ngày cứ thế mà trôi qua.

Bên tai tràn ngập tiếng đàn, mũi chỉ ngửi thấy hương thơm son phấn, trước mắt dập dìu xiêm áo, cẩm phục lộng lẫy.

Thật sự là hương vị phú quý, ôn nhu.

Người nếu ở nơi này càng lâu, muốn không truỵ lạc cũng khó.

Nam tử ốm yếu Thương Dung, cứ hai ngày lại tới Phồn Hoa Viên thăm Y Vân, không hề đi tìm nữ tử khác, chỉ cần Y Vân.

Hắn luôn dùng thanh âm trầm thấp mềm nhẹ nói chuyện với nàng, luôn cười ôn hoà, vẻ mặt hắn chỉ có một biểu cảm tựa như đã chạm khắc sâu trên khuôn mặt hắn. Hắn ân cần như vậy, Y Vân thật chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi như thế này cũng có thể gặp được một người tốt, thật lòng quan tâm đến nàng, giống như đại ca của nàng.

Y Vân từng trông mong từ trong miệng hắn tìm ra chút tin tức của Long Mạc, nhưng mà hắn luôn tránh né.

Hắn chỉ nói tin tức đã được chuyển cho Long Mạc, nàng không cần phải tiếp tục lo lắng, nhưng đối với những chuyện khác lại im lặng không nói. Chính Y Vân cũng chán nản, hắn đã cùng Nguyệt Hạ Hương thành thân, nàng còn muốn hỏi thăm tin tức của hắn làm gì, chẳng qua là làm bản thân thêm bi thương mà thôi.

Trong lòng vì sao không thể bỏ đi nỗi nhớ đối với hắn!

Lại một đêm không ngủ, Y Vân vừa diễn xong một khúc, đang ôm tỳ bà hướng căn phòng nhỏ đi đến.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đã nhiều ngày không nhìn thấy Thương Dung, không biết thân thể của hắn có việc gì hay không, không phải là bệnh nặng chứ?

Đột nhiên, có một tiếng nói quen thuộc gầm: "Cút! Cút ngay! Để cho ta uống!"

Thanh âm kia xuyên qua cửa sổ một gian nhà, lướt qua tiếng người hỗn tạp cùng tiếng đàn đinh đông, nhẹ nhàng chui vào trong tai Y Vân, ở trong tai nàng khuấy động không ngừng.

Tâm Y Vân bị thanh âm kia tác động, mãnh liệt đập thình thịnh không ngừng, thân mình giống như bị bất động, không thể nhúc nhích.

Là hắn?! Là Long Mạc! Đúng là thanh âm của Long Mạc.

Y Vân chăm chú đứng yên, hy vọng lại nghe được thanh âm của hắn.

Nhưng, trong gian nhà kia lại không có một tiếng động nào.

Một lát, một lục y nữ tử thất tha thất thểu từ trong phòng lui ra, hốt hoảng chạy vội tới, không ngờ lại đụng phải Y Vân. Nàng là một trong những hoa hồng ở Phồn Hoa Viên, Mặc Vân cô nương, bởi vì mái tóc nàng đen dài như mây.

"Mặc Vân tỷ, xảy ra chuyện gì?" Y Vân giữ chặt nàng hỏi.

"Vị công tử kia say, say đến như vậy, hắn sẽ không say đến chết đấy chứ?" Mặc Vân cả người run rẩy nói.

"Say chết?" Chợt nghe đến chữ chết, Y Vân kinh hãi không thôi, Long Mạc như thế nào sẽ chết?

"Hoàng Nhan, ngươi giúp ta chăm sóc hắn một chút, ta đi tìm Dương ma ma!" Mặc Vân nói xong, liền chạy đi.

Y Vân chầm chậm hướng vào gian nhà kia, đứng yên ở cửa, lắng nghe âm thanh bên trong.

Nhưng bên trong trừ bỏ yên tĩnh, cũng chỉ là yên tĩnh.

Trong lòng lo lắng cho Long Mạc ngày càng lớn, nàng lặng lẽ vén lên rèm cửa, nhìn xung quanh.

Trên bàn chén bát lộn xộn, ghế bên cạnh bàn trống không, không có người.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, chiếc màn màu phấn hồng theo gió mà phiêu động, nhưng mà, trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo cũng không có

Đôi mắt Y Vân trong suốt nhìn qua một lượt căn phòng, cuối cùng ở góc tường nhìn thấy góc áo sắc màu nguyệt bạch.

Y Vân chậm rãi đi vào bên trong, khi nhìn thấy Long Mạc, trong lồng ngực liền cảm giác khó chịu, thật giống như trái tim bị đâm trúng, tâm tư đau đớn.

Đó là Long Mạc sao? Là Mạc Vương gia cao ngạo lạnh lùng đây sao? Là bạch y Đại ca ca phong nhã sao?

Dáng vẻ hắn thảm hại ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đôi mắt nhắm chặt, sợi tóc rối tung, một cái vò rượu lạnh lẽo nằm dưới chân hắn.

Hắn là đang ngủ sao? Nhưng mà sao lại không nghe thấy hơi thở, Y Vân chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.

Mùi rượu nồng đậm bay tới, hắn rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu? Hắn vì sao lại đến thanh lâu tìm say? Chẳng lẽ cuộc sống của hắn có gì không vui ư?

Cúi người xuống, bàn tay nàng run rẩy mà nhẹ nhàng chạm vào gò má Long Mạc, lạnh buốt, hắn lại không phản ứng chút nào, hắn sao lại say đến mức vô tri vô giác như vậy?

Nhìn vẻ mặt hắn cô đơn lạnh lẽo, một nỗi bi thương tuôn ra trong lòng.

Y Vân đem hết khí lực trong người, nâng Long Mạc lên, chậm chạp đem hắn bước đến bên giường, đặt hắn nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó nàng lấy khăn thấm ướt bằng nước nóng, giúp Long Mạc lau mặt. Lại rót một chén nước từ từ giúp hắn uống vào. Y Vân biết người say rượu sẽ rất dễ khát nước.

Cửa có tiếng bước chân truyền đến, Dương ma ma của Phồn Hoa Viên cùng Mặc Vân đã đến.

Dương ma ma nhìn thấy gương mặt cùng y phục của Long Mạc, hơi nhíu mày, nói: "Đây chính là một vị khách quý, không thể để xảy ra điều gì bất trắc. Mặc Vân, tại sao ngươi lại để cho khách nhân uống nhiều rượu như vậy!"

"Đâu phải là ta để cho hắn uống, hắn vừa đến đây là liền giơ vò rượu lên mạnh mẽ uống. Mặc Vân ngăn thế nào cũng đều không được!" Mặc Vân thập phần uỷ khuất nó

"Ma ma, vẫn là nhanh tìm người đi lấy thuốc giải rượu đi!" Y Vân vội vàng nói, hiện giờ cũng không phải là thời gian để trách phạt.

"Được, đã phái người đi, thị vệ vị khách nhân này không có đi theo sao?" Dương ma ma hỏi.

"Vị khách này tới một mình, chưa từng mang thị vệ!" Mặc Vân nói.

"Được, nếu như thế, hai người các ngươi nhất định phải hết lòng chăm sóc hắn." Đang nói, có người mang thuốc tới.

Giúp Long Mạc uống thuốc, Y Vân cùng Mặc Vân liền canh giữ bên người Long Mạc.

Đêm dần dần buông xuống, Mặc Vân trực ở một bên đã sớm buồn ngủ.

Trên giường Long Mạc bỗng nhiên nỉ non một tiếng trầm thấp, "Vân nhi!" Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng bay vào tai Y Vân.

Ai? Hắn nói ai? Vân nhi?

Trong lòng tức thì chua xót, hắn đang kêu Mặc Vân sao? Hắn tân hôn vui vẻ như vậy lại đi quyến luyến một nữ tử thanh lâu sao?

"Vân nhi, là Đại ca ca hại ngươi." Lại một tiếng nỉ non mơ hồ.

"Ngươi chờ, Đại ca ca sẽ đi cứu ngươi! Ngươi rốt cuộc là bị bọn hắn giấu ở nơi nào?" Thanh âm thống khổ, mày nhíu chặt.

Y Vân lập tức kinh hãi trừng lớn hai mắt, hắn đang nói ai? Hình như không phải là Mặc Vân, là nói nàng sao? Làm sao có thể? Hắn sẽ không biết chân tướng, Nguyệt Hạ Hương sao lại chịu đem sự thật nói ra đây? Hắn không thể nào biết được?

"Vân nhi, tha thứ Đại ca ca ngu dốt, Đại ca ca sai lầm rồi, Vân nhi, ngươi có mạnh khoẻ không?"

Y Vân nghe vậy, từng giọt lệ như ngọc trai, tí tách theo gò má nàng chảy xuống. Hắn là nói nàng, thật là đang nói nàng. Đại ca ca đúng là vẫn còn nhớ đến nàng. Trong khoảnh khắc này, Y Vân cảm giác những uỷ khuất mà nàng phải chịu đựng trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được hồi bá

Nàng ghé vào bên tai Long Mạc, ôn nhu nói: "Vân nhi của ngươi không có việc gì, không cần thương tâm. Nàng sẽ không hận ngươi, ngươi cần phải tỉnh lại nha!"

Nghe xong lời nói của Y Vân, chân mày Long Mạc khẽ giãn ra, dường như đã chìm vào mộng đẹp.

Sau một đêm không rời, khi ban ngày vừa sáng rõ, Y Vân mới phát hiện trong phòng không còn nước ấm, liền đứng dậy đi tìm.

Long Mạc từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là màn tơ hồng phấn, hắn biết mình đã say ở thanh lâu. Chẳng lẽ là bởi vì say rượu mà đêm qua hắn ngủ thật yên giấc. Từ khi đánh mất Y Vân, đã lâu Long Mạc không có một giấc ngủ an bình như vậy.

Nâng người ngồi dậy, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy một lục y nữ tử ngồi bên giường, mái tóc đen như mây như mực.

"Ngươi là người đêm qua tiếp rượu cho ta?" Long Mạc nhẹ chau mi hỏi.

"Mặc Vân có tội, Mặc Vân vốn nên ngăn cản công tử, không để công tử uống nhiều rượu như vậy!" Mặc Vân nói, nếu bị vị công tử này trách mắng, nàng làm sao có thể tiếp tục sống ở nơi này.

"Không phải lỗi của ngươi! Bổn công tử là tự nguyện uống rượu, ngươi vô can, đêm qua là một mình ngươi chiếu cố ta sao?" Long Mạc mơ hồ nhớ một thanh âm êm ái, ở bên tai hắn luôn nói, Vân nhi không có việc gì, Đại ca ca không cần thương tâm, ngươi cần tỉnh lại nha!

Thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên, ôn nhu, rõ ràng không phải là thanh âm của nữ tử trước mắt này.

"Còn có Hoàng Nhan cũng chăm sóc công tử một đêm! Nước ấm đã hết, nàng là đi lấy nước." Mặc Vân nói.

"Thế à!" Long Mạc thản nhiên lên tiếng, từ trên giường bước xuống, sửa lại một chút mái tóc hỗn hộn, vuốt lại y phục.

Đã thật lâu mà vẫn không tìm thấy tung tích Vân nhi, đêm qua Long Mạc vô cùng tưởng nhớ, kìm chế không được nỗi lòng đau khổ, hắn vốn rất ít khi đến thanh lâu nhưng đêm qua lại lặng lẽ một mình tới đây tìm say

Uống hết một vò, nỗi nhớ trong lòng lại chậm rãi lan toả, cứ thế mà uống, mãi cho đến khi say không còn tri giác, đêm qua, là lần đầu tiên Long Mạc uống nhiều như vậy. Không biết là bởi vì say một hồi, hay là bởi vì thanh âm của nữ tử kia, tâm tình Long Mạc có chút tốt hơn, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm Y Vân.

Thanh âm của nữ tử đêm qua có phần giống với Vân nhi, hắn nhất định phải gặp mặt nàng.

"Gia! Chúng ta có thể vào không?" Ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm của Đinh Lang.

Long Mạc đáp một tiếng, Đinh Lang cùng Băng Nham đi vào.

"Các ngươi sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?" Long Mạc hỏi.

Băng Nham đến bên tai Long Mạc, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng ời Vương gia vào cung."

Long Mạc sửng sốt, chẳng lẽ có việc gì gấp?

Xoay người hướng Mặc Vân nói: "Ngươi nói đêm qua còn có một nữ tử chiếu cố ta, gọi là Hoàng Nhan phải không?"

Mặc Vân gật đầu.

Long Mạc nhớ kỹ tên này, hắn còn có thể lại đến.

Sửa sang lại tốt dung mạo, Long Mạc liền cùng Đinh Lang, Băng Nham vội vàng ra ngoài.

Trước mắt đi tới là một nữ tử bạch y, hắn cũng không để ý, hắn làm sao có thể nghĩ tới, đây chính là Y Vân mà hắn cố công tìm kiếm. Một thân cải trang tươi đẹp này, mái tóc đầy châu ngọc, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt trói buộc cúi mình, nữ tử như thế sao là Y Vân của hắn.

Y Vân nhìn thấy Long Mạc mang theo Đinh Lang cùng Băng Nham đi tới, vội vàng cúi đầu, hàng mi rũ xuống.

Nàng nhìn thân ảnh Long Mạc bạch y nhẹ nhàng ở bên người lướt qua, mặc dù vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt lại loé lên ánh sáng kiên định, hắn cuối cùng cũng đã khôi phục lại tinh thần

Đôi mắt Y Vân gắt gao đuổi theo bóng lưng Long Mạc, mãi cho đến khi bạch y của hắn thoát khỏi Phồn Hoa Viên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện