Chương 071 - 072
Chương 71: Ác ma biến thành quân tử.
Có lẽ là vì cơn mưa ảnh hưởng đến cơ thể, cũng có lẽ vì sự cự tuyệt của Quân Lăng Thiên.
Tóm lại, là từ lúc Y Vân trở về liền ngã bệnh.
Bị nhiễm thương hàn, cả người vô lực, lúc nóng lúc lạnh.
May mắn là mẫu thân tinh thông y thuật, điều chế dược thảo, tự tay giúp nàng uống thuốc.
Chén thuốc, đắng chát vô cùng, từ đầu lưỡi của nàng từ từ rót vào trong lòng.
Là thuốc hay, cho nên đắng.
Nhưng, cho dù thuốc có hay thế nào cũng không trị được đáy lòng đau thương của nàng.
Nàng cảm thấy bản thân đã bị thương.
"Nhan Y Vân, ngươi có biết ta cứu ngươi ra khỏi hoàng cung, có bao nhiêu khó khăn hay không? Ta vì sao phải giúp ngươi? Quân Lăng Thiên ta muốn nữ nhân thế nào mà không có? Hà tất bởi vì một nữ tử mà mạo hiểm tính mạng của mình, huống chi ngươi còn không có trái tim của nữ nhân."
Lời nói lạnh lùng của Quân Lăng Thiên, từng câu từng chữ như một khối băng nện vào trong lòng của nàng.
Nàng không nên.
Nàng không nên đánh cược trên người tên ác ma này, lại càng không nên đánh cược hạnh phúc của mình, kết quả cũng sẽ không thất bại như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều trêu đùa nàng, tuy rằng trước đó nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị hắn đùa giỡn, nhưng vẫn không tránh được sự thương tâm phẫn nộ.
"Vân nhi, nghĩ thoáng một chút đi, nương biết ngươi đã cố gắng hết sức. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau khi dưỡng bệnh xong lại tiếp tục nghĩ cách."
Giọng nói mẫu thân mềm nhẹ như nhung vang lên bên tay nàng.
Y Vân thật sự khốn khổ, mỗi lần ở cùng với Quân Lăng Thiên, nàng bất cứ lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, khiến cho thể xác cũng như tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Bởi vì ý thức dần bị lu mờ, nên Y Vân ngủ thật say, đến bây giờ nàng mới biết thế nào là giấc ngủ không mộng mị.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, mãi cho đến có tiếng chim hót truyền đến.
Lanh lảnh, vui tai.
Mở to đôi mắt, ngắm nhìn ánh nắng tràn ngập trong căn phòng.
Thì ra mưa đã tạnh, khó mà có được thời tiết tốt như vậy.
"Vân nhi." Thanh âm yêu thương của mẫu thân vang lên bên người.
Y Vân lúc này mới phát hiện mẫu thân luôn túc trực bên cạnh nàng.
Gương mặt như ngọc của mẫu thân vô cùng mệt mỏi, trong đôi mắt tràn ngập lo âu.
"Nương, Vân nhi đã làm nương lo lắng, Vân nhi đã ngủ bao lâu?"
"Một ngày một đêm, ta đã bỏ thêm dược liệu giúp ngươi ngủ ngon vào trong thuốc, như thế nào, ngủ rất say nha. Cơ thể có phải thấy tốt hơn đúng không?" Thanh âm mẫu thân thương yêu vô cùng.
Y Vân lúc này mới cảm giác cả người sảng khoái, con ma ốm đã bỏ đi mất.
"Thuốc của nương thực hiệu nghiệm, Vân nhi rất tốt, nhưng mà, Vân nhi bất lực, không tìm ra người có thể giúp chúng ta xuất cung." Y Vân gục đầu xuống, bất đắc dĩ nói, không ngờ khi tỉnh lại còn phải tiếp tục đối mắt với vấn đền này.
Lúc này làm sao còn có tuyệt xử phùng sanh đây. *tìm đường sống từ chỗ chết*
Mẫu thân cười nhạt một tiếng, nói, "Vân nhi, việc này có vội vàng cũng không được, chúng ta cứ tiếp tục nghĩ cách. Ngươi vừa hết bệnh, thân mình vẫn còn yếu, trước tiên ngồi dậy ăn cơm đi. Lúc ngươi ngủ say thì Thanh Tâm công chúa có tới thăm, mẫu thân thấy nàng hình như có việc muốn nói với ngươi. Nếu không việc gì nữa, thì lát nữa, ngươi thử đến chỗ nàng xem thế nào."
Đáy lòng Y Vân hơi nặng trĩu, Thanh Tâm công chúa có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ở biên cương có tin tức truyền đến?
Chẳng biết mùi vị của bát cháo loãng thế nào, Y Vân liền vội vàng đi đến Tẩm Tâm Cung của Thanh Tâm.
Sau cơn mưa bầu trời đặc biệt trong suốt, không khí cũng trong lành thư thái.
Cây cối hai bên đường như được cơn mưa gội rửa, màu sắc ngày càng xanh tươi. Trong bụi hoa, từng đoá hoa lác đác, trải qua một cơn mưa gió, nên đã gục ngã ít nhiều, trên cành chỉ còn trơ lại mấy cánh hoa hồng xơ xác.
Trên mặt đường thỉnh thoảng có vài vũng nước nhỏ, được ánh mặt trời soi sáng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trái tim Y Vân hiện tại đang bay ra tận biên cương, bước chân vội vàng, thỉnh thoảng lại giẫm phải vũng nước, từng giọt nước vương trên vạt áo của nàng.
Đi vào Tẩm Tâm Cung, Y Vân cảm thấy không khí có chút bất thường.
Ban đầu là cảm giác bận rộn.
Sau đó là sự vui mừng.
Tâm tình của nàng đang căng như dây đàn hiện tại cũng chùn xuống rất nhiều. Ít nhất cũng không phải tin xấu.
Tiếp đó chính là sự nghi hoặc, có chuyện vui gì sao?
Một tiểu cung nữ bạch y dẫn Y Vân đến tẩm cung của Thanh Tâm.
Vừa mới bước vào trong điện, lọt vào tầm mắt của nàng là một căn phòng hỗn độn.
Nhưng, sự hỗn loạn lại khiến người ta vui mừng.
Trên chiếc giường lớn hoa lệ là đủ loại đồ vật với màu sắc sặc sỡ, chính là lụa là gấm vóc, tơ tằm mềm mượt.
Trên bàn được bày rất nhiều châu báu lung linh tinh xảo.
Thanh Tâm công chúa một thân áo xanh ngồi trên ghế, đang thưởng thức một chiếc ngọc bội vô cùng tinh tế.
Nhìn thấy Y Vân, Thanh Tâm vui mừng chào đón.
"Y Vân tỷ, sức khoẻ của tỷ thế nào rồi? Tỷ thật làm Thanh Thâm lo lắng nha, hiện đã không sao rồi chứ?"
"Ta không sao, nhưng mà nơi này của công chúa có chuyện gì thế, hình như là có người sắp xuất giá nha."
"Ta," Thanh Tâm không lên tiếng, gương mặt đã ửng hồng.
Nàng phất tay ra hiệu ọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng.
Nàng mới mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ta đúng là sắp thành thân. Gả cho Tuyết Lạc Ân."
Thanh Tâm nói xong, liền thẹn thùng cúi đầu.
Thì ra những đồ vật trong phòng đều là quà mừng. Thanh Tâm cuối cùng vẫn muốn đi hoà thân sao? Nhưng mà, nhìn thấy dáng vẻ của nàng, chắc là rất vừa lòng với hôn sự này, có lẽ trái tim nàng đã dành cho hoàng tử Tinh Mang Quốc.
Nhưng mà tâm tư Y Vân lại có chút nặng nề.
Y Vân chợt thấy có điều gì đó không đúng, chiến sự nơi biên ải vẫn chưa dứt, Hoàng thượng lại vội vã đem nữ nhi gả đi sao?
"Thanh nhi, việc này sao trước đây chưa từng nghe ngươi nói tới?" Y Vân nghi ngờ hỏi.
"Đúng là hôm qua mới quyết định, Tuyết Lạc Ân bỗng nhiên phải về nước, là hắn hướng phụ hoàng thỉnh hôn."
"Thanh nhi, ngươi là thật tâm thích vị hoàng tử kia?" Y Vân lo lắng hỏi han.
Thanh Tâm thẹn thùng gật gật đầu.
Y Vân tuy có chút không an tâm, nhưng mà, nàng đã hai lần gặp qua Tuyết Lạc Ân, cảm giác hắn cũng là một người chân thật, không hề giống như Quân Lăng Thiên gian xảo. Nếu, Quân Lăng Thiên thật sự có âm mưu gì, nói không chừng ngay cả Tuyết Lạc Ân cũng không biết rõ.
Y Vân nhớ lần đầu khi gặp Tuyết Mạn La, nàng ta đã từng nói, ca ca của nàng say mê Thanh Tâm công chúa.
Có lẽ vị hoàng tử này thật sự thích Thanh Tâm.
Hai người vừa nói xong, một tiểu cung nữ vội vàng chạy tới, bẩm báo: "Công chúa, hoàng tử Tinh Mang Quốc cho người mang lễ vật đến."
Thanh Tâm sửng sốt, chưa từng nghe nói còn có một thủ tục như vậy, có lẽ là phong tục ở nơi bọn họ.
Liền dẫn Y Vân đến tiền điện đón người.
Vừa bước vào đại điện, một thân ảnh tử sắc lọt vào mi mắt Y Vân.
Nàng giống như bị điểm huyệt, không biết phải phải ứng như thế nào.
Tử ảnh kia chính là Quân Lăng Thiên.
Hắn không phải đang ở nhà ngục sao? Làm thế nào có thể xuất hiện ở đây? Y Vân thật sự không tin vào mắt mình.
Hắn hiên ngang anh tuấn đứng đấy, cả người thật sự siêu phàm thoát tục.
Toàn thân dường như toả ra một thứ ánh sáng nhu hoà, ấm áp như gió, trong suốt như ngọc.
Ánh mắt của hắn như vực sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đá lại hiện lên nét cười thản nhiên.
Trong phút chốc, Y Vân tưởng như mình đã trải qua một khoảng thời gian rất dài. Người mà mấy ngày trước nàng còn nhìn thấy bị giam giữ ở trong ngục chẳng qua chỉ là một người khác.
Đây là hắn sao? Chẳng lẽ hắn có thuật phân thân? Hay là hắn trốn ra? Làm sao có thể như vậy?
Y Vân thầm nghĩ, cho dù là Quân Lăng Thiên tự mình trốn ra, hay là được giúp đỡ, thì hắn cũng phải bị truy đuổi bởi thị vệ nhà lao mới đúng. Sao có thể quang minh chính đại mà đứng ở đây, lại mang theo nụ cười đắc ý nhìn nàng như thế.
Hắn cuối cùng là làm sao có thể ra ngoài?
Hắn không thể được thả, chẳng phải hắn đã nói là sẽ bị xử tử hay sao?
Tuy nhiên sự xuất hiện của hắn, làm Y Vân liền rõ ràng một việc.
Không hề nghi ngờ, cái hôn lễ bất ngờ này là do một tay hắn an bài.
"Tham kiến công chúa." Quân Lăng Thiên nhìn công chúa cười nói.
"Miễn lễ." Thanh Tâm khách khí nói.
"Quân Lăng Thiên phụng mệnh hoàng tử, đặc biệt mang tới sính lễ theo như phong tục của Tinh Mang Quốc, mong công chúa nhận lấy." Thanh âm thanh nhã của hắn quanh quẩn bên trong điện. Một đám cung nữ toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào hắn, đang đoán xem vị nam tử tao nhã này là ai?
Quân Lăng Thiên phất tay, liền có một hàng thị nữ Tinh Mang Quốc nối chân nhau bước vào, y phục của các nàng đều rất kỳ lạ, nhưng xinh đẹp vô cùng, cầm khay ngọc trên tay, trong đó bày ra một ít báu vật quý hiếm.
Ánh mắt của mọi người đều bị ánh sáng lấp lánh đó bao phủ, thật sự là rực rỡ muôn màu nha.
Thừa lúc mọi người đang xếp đặt sính lễ, thừa lúc tầm mắt mọi người đều đang chú ý tới những món đồ quý giá đó.
Quân Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Y Vân
Nụ cười kia như ánh mặt trời rực sáng chói lọi, cái nhìn nóng bỏng đó khiến Y Vân có chút khó thở.
Nụ cười này đúng là làm điên đảo chúng sinh.
Chỉ có Y Vân nhìn thấy, mà hắn cũng chỉ vì Y Vân mà cười.
Nhưng nụ cười đó chỉ là thoáng qua, chợt loé lên rồi biến mất, rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ an nhiên trầm tĩnh.
Y Vân còn tưởng nàng chẳng qua là bị hoa mắt mà thôi.
Có lẽ hắn vốn không có cười, nàng nguyền rủa hắn như vậy, hắn còn có thể cười với nàng sao?
Bỗng nhiên một thị nữ Tinh Mang Quốc đụng phải vào nàng, Y Vân liền bước lui về phía sau, nàng kia vội vàng vươn tay đỡ nàng.
Ngay một phút va chạm này, trong tay Y Vân liền xuất hiện một mảnh giấy.
Thị nữ kia cúi đầu, cuống quít xin lỗi Y Vân.
Y Vân đáp: "Không sao."
Mà tay nàng, theo bản năng nắm thật chặt mảnh giấy kia, cảm giác như tờ giấy bé nhỏ đó sẽ mở ra một con đường cho nàng.
Nàng không biết thị nữ đó, lời nhắn gửi này ắt hẳn là do một người mà nàng quen biết giao đến.
Không thể nghi ngờ, đây có lẽ là của Quân Lăng Thiên. Hắn thật sự sẽ giúp nàng sao?
Y Vân nhìn về phía Quân Lăng Thiên, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn nàng, còn đang bận chỉ huy những thị nữ rời khỏi đại điện.
Chờ đợi thị nữ rút lui hết, Quân Lăng Thiên mới tao nhã đi đến trước mặt Thanh Tâm công chúa, thi lễ.
Sau đó, liền ung dung bước đi, chậm rãi lui ra ngoài.
Thần thái của h trầm tĩnh, bên môi vẫn là nụ cười thu hút, lúc này đây, trông hắn chẳng giống ác ma, mà giống một quân tử hơn.
Lướt qua bên người Y Vân, hắn vô cùng khách sáo gửi cho nàng một nụ cười mê người, giống như hắn chưa từng quen biết nàng, đây chẳng qua chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.
Quân Lăng Thiên rời đi, để lại trong điện những lời bàn tán khe khẽ.
Nói rằng hắn tao nhã, hắn anh tuấn, nụ cười hắn thực mê người.
Y Vân có thể nhận thấy sự ngưỡng mộ của những cung nữ kia đối với Quân Lăng Thiên.
Nhưng lúc này nàng không rảnh rỗi để quan tâm đến những chuyện đó, bàn tay nàng nắm chặt mảnh giấy, run lên nhè nhẹ.
Chương 72: Xuất cung.
Bầu trời xanh thẳm làm lòng người say đắm, như muốn hút lấy ánh mắt của con người.
Từng áng mây trắng bồng bềnh, mờ mịt, như một mảnh lụa bị xé nát, mỏng manh.
Ở chính giữa con đường được lót bởi một tấm thảm màu đỏ, kéo dài đến tận phía xa. Hai bên thảm đặt từng chậu hoa quý báu, đang toả hương thơm nhè nhẹ, sắc hoa ngày càng rực rỡ.
Người thân của công chúa đứng lặng yên trên thảm đỏ.
Trước mắt nơi nơi đều là cẩm y hoa phục, váy áo ngũ sắc, dưới ánh mặt trời rực sáng càng thêm phần lộng lẫy.
Nhạc công cung đình, đội ngũ chỉnh tề, đứng ở hai bên đường, tấu lên khúc nhạc vui mừng.
Thanh Tâm công chúa khoác lên mình chiếc áo cưới đỏ thẳm, khăn voan cũng một màu đỏ rực phủ trên đầu, yên tĩnh đứng trên thảm đỏ.
Từ đây, nàng sẽ rời bỏ đất nước quê hương để đi đến một nơi xa lạ.
Xuyên qua khăn voan đỏ, nàng nhìn lại hoàng cung.
Ánh nắng chiếu vào chiếc khăn, ngoại trừ một vùng ánh sáng hồng hồng, nàng cái gì cũng không nhìn thấy.
Đó là hoàng cung nơi nàng đã lớn lên, nơi còn lưu lại rất nhiều niềm vui nỗi buồn, nàng lặng lẽ vén lên hỉ khăn, một lần cuối nhìn ngắm cung điện nguy nga và những người thân yêu quý, lúc này nàng thật sự lưu luyến không rời, lệ tràn đôi mi.
Nàng khẽ vẫy tay, từ biệt từng gương mặt quen thuộc trước mắt.
Nhưng nàng lại không nhìn thấy những người nàng muốn gặp.
Phụ hoàng, sau khi chủ trì xong hôn lễ, liền vội vàng rời đi, không biết là có việc gì? Người hiểu nàng nhất chính là Nhị hoàng huynh, hiện tại cũng đang ở biên ải đánh giặc. Ngay cả Y Vân tỷ tỷ, nàng cũng không thể gặp. Đại ca ca của nàng, Long Phi vốn là có mặt, nhưng không biết đã rời đi khi nào.
Y Vân tỷ tỷ e rằng vẫn còn ở am ni cô, thân phận của tỷ ấy, không cho phép đến đưa tiễn nàng sao?
Lau đi dòng lệ trên gương mặt còn non nớt, Thanh Tâm công chúa được hai cung nữ dìu lên xe ngựa.
Phía sau xe, là mười hai thị nữ Tinh Mang Quốc tiếp bước đi theo.
Hôn sự lần này tuy là dựa theo tập tục của Nam Long Quốc, nhưng những thị nữ Tinh Mang Quốc vẫn mặc y phục của dân tộc các nàng.
Phục sức tuy rườm rà phức tạp, nhưng lại vô cùng xinh đẹp
Áo lót bên trong đều là dạng áo vải tay dài màu trắng, cả cổ áo lẫn tay áo đều có thêu uyên ương hí thuỷ, phượng hoàng kết hoa, áo khoác dài không tay màu đỏ. Trên đầu cài trâm bạc, lược bạc, ngang eo rũ xuống một chiếc thắt lưng màu bạc, trên cổ tay là một đôi chuông cũng từ bạc.
Gương mặt các nàng đều được che đậy bởi một chiếc khăn sa màu đỏ, đây là những phục sức không thể thiếu đối với phụ nữ trong tộ
Dạng trang phục như vậy càng làm lộ ra nét đẹp ngoại quốc, làm cho người khác có một cảm giác thần bí, sống động mà duyên dáng.
Y Vân và mẫu thân đứng yên ở giữa mười hai thị nữ, mặc trên người y phục của tộc người Tinh Mang Quốc, trên gương mặt là chiếc khăn sa mà đỏ. Chải theo kiểu tóc của các nàng, may mắn là mẫu thân để tóc tu hành, nếu không thật không biết phải nguỵ trang như thế nào mới tốt.
Tâm tình Y Vân lúc này kích động vô cùng.
Cổng thành nguy nga, đồ sộ kia đang dần gần trong gang tấc, cửa chính của hoàng cung đã mở rộng. Ngay lập tức, nàng có thể thoát ra ngoài, thoát ra khỏi căn nhà giam đẹp nhất trên đời.
Mẫu thân hiện cũng đang rất xúc động.
Giờ khắc này, Y Vân thật sự cảm kích Quân Lăng Thiên.
Hôm kia khi nhận được thư của hắn, lúc mở thư nàng cũng không quá hy vọng. Nhưng khi đọc xong, sự chu đáo an bài của hắn đã thuyết phục nàng, ngay lúc đó, nàng quyết định sẽ tin hắn một lần.
Dựa theo sự sắp xếp của Quân Lăng Thiên, hôm qua khi trời vừa vào đêm, các nàng liền bày trận pháp bên trong am ni cô.
Bên ngoài am ni cô có những thị vệ do hoàng thượng bí mật phái đến, là vì người phòng hờ trường hợp các nàng bỏ trốn, mặc dù nói không hạn chế sự tự do nhưng chỉ cần bước ra ngoài liền có người lặng lẽ theo dõi.
Đến giờ Tý (11h đêm đến 1h sáng), có thanh âm gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, Y Vân cùng mẫu thân được Quân Lăng Thiên giúp đỡ rời khỏi am ni cô.
Trước khi đi không quên đặt Thập Tuyệt Trận bên ngoài am, đem những tên thị vệ bị Quân Lăng Thiên đánh bất tỉnh giam vào trong trận.
Không biết những thị vệ này sẽ bị vây bao lâu trong trận.
Mới vừa rồi, hoàng thượng từ trong hôn lễ vội vàng rời đi, khiến Y Vân hoang mang không ngừng, chỉ mong, chỉ mong là không bị phát hiện
Y Vân quay đầu nhìn về Quân Lăng Thiên, chỉ thấy hắn an nhiên cưỡi ngựa, thong thả đi phía sau đoàn người. Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ yên sóng, bên môi là nụ cười thanh nhã mê người.
Nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác khẩn trương trong lòng Y Vân liền từ từ thả lỏng. Đoàn người chậm rãi hướng đến cánh cổng hoàng cung.
Một bước.
Hai bước.
Qua mỗi một bước đi, Y Vân đều có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập mạnh.
Mắt thấy đã gần đi đến cửa cung.
Bỗng nhiên, một thanh âm ôn hoà cất lên, "Dừng lại!"
Giọng nói tuy không lớn, nhưng Y Vân tựa như nghe thấy tiếng sấm đánh bên tay.
Thật ôn hoà, nhưng lại như một chậu nước lạnh băng giội vào đáy lòng đang thấp thỏm của Y Vân.
Nàng kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy Long Phi vội vàng rời khỏi đám ngươi phía sau, hình như đã chạy một đoạn đường dài, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Gương mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, chỉ là ánh mắt lại vô cùng sắc bén chậm rãi lướt qua từng người thị nữ các nàng.
Hiển nhiên là đang tìm người, Y Vân đè nén xuống cảm giác run rẩy, hoà vào các thị nữ bình thường khác tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn.
Long Phi bỗng nhiên đi đến trước mặt hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, trong cung nhi thần mất một cung nữ, tìm mãi không ra, nghi ngờ rằng cung nữ này hiện đang lẩn trốn trong đoàn người đưa dâu, tìm cách xuất cung, mong mẫu hậu cho phép nhi thần kiểm tra."
Tâm Y Vân kinh hoảng, Long Phi hắn cuối cùng vẫn không tha cho nàng, không khỏi có chút căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẵm mồ hôi.
Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt yêu thương nhìn Long Phi nói: "Phi nhi, thân thể của ngươi không tốt, trở về nghỉ đi, một tiểu cung nữ, sao có thể trốn bên trong đoàn người đưa dâu?"
"Mẫu hậu, chắc chắn là trốn ở đây, xin mẫu hậu hãy đồng ý với lời thỉnh cầu của Phi nhi. Mời các thị nữ Tinh Mang Quốc tháo xuống khăn che mặt, nhi thần chỉ nhìn qua một lượt là được." Long Phi bướng bỉnh nói.
Hắn biết Y Vân nhất định sẽ tìm cách xuất cung, nên vừa rồi mới đi đến am ni cô nhìn qua.
Trong am đúng là có bày trận pháp, Long Phi biết am ni cô này vào ban đêm sẽ bày trận, nhưng không ngờ ngay cả ban ngày cũng có, hiển nhiên là có chuyện. Nhớ đến Y Vân đã từng đến xin hắn giúp nàng xuất cung. Hắn liền chắc chắn rằng nàng nhất định là lẫn trốn vào trong đoàn người này.
"Hoàng nhi, hôm nay là ngày vui của muội muội ngươi, cứ coi như là thả tiểu cung nữ kia đi. Huống chi đây là phong tục của Tinh Mang Quốc, khăn sa trên mặt thị nữ cũng chính là đại diện cho khăn che của tân nương tử, sao có thể tuỳ ý tháo xuống?" Hoàng hậu từ tốn nói.
"Mẫu hậu..." Long phi vẫn không cam lòng.
Quân Lăng Thiên đi phía sau đoàn người, lúc này đang chậm rãi cưỡi ngựa bước đến.
"Hoàng hậu, nếu như thế, vậy xin mời Đại hoàng tử kiểm tra. Tinh Mang Quốc thật không gánh nổi tội danh cướp người."
Hắn thong thả nói, ánh mắt bình tĩnh kín đáo, giọng nói bao hàm sự mỉa mai châm chọc.
Hiện tại hắn không có một chút hoảng hốt, dường như hắn căn bản là không làm chuyện gì, có gì cứ kiểm tra.
Người này, thật là không sợ sao?
"Phi nhi, không cần náo loạn, người đâu, dìu Đại hoàng tử trở về nghỉ ngơi." Lời nói Hoàng hậu không hề yêu thương, mà là vô cùng uy nghi.
Mấy tiểu thái giám bước đến, đỡ Long Phi rời đi.
Long Phi biết hoàng hậu đã kiên quyết, chỉ đành thở dài một hơi, hắn không cam lòng nhìn lại, trong ánh mắt là ưu sầu nặng trĩu.
Y Vân thật kinh ngạc về quyết định của hoàng hậu, mới vừa rồi thật sự còn rất sợ nàng sẽ cho phép Long Phi điều tra.
Nhìn dáng vẻ Long Phi cô độc, Y Vân có chút xót xa, thật sự là một sự xoay chuyển kịch tính nha.
Y Vân vẫn không quên ngày đó khi nàng chạy khỏi Phồn Hoa Viên thì chính Long Phi đã cứu nàng, đưa nàng vào cung. Mà người nàng muốn rời khỏi là Quân Lăng Thiên.
Hôm nay, mọi chuyện lại đảo ngược.
Người ngày đó nàng muốn thoát khỏi lại cứu nàng xuất cung, trong khi người cứu nàng khi đó lại là người nàng muốn chạy trốn.
Thật sự là thế sự khó lường mà.
Quân Lăng Thiên hướng hoàng hậu thi lễ, nói: "Cám ơn hoàng hậu đã tín nhiệm."
Đoàn người tiếp tục rời đi, không còn có ai ngăn cản.
Đã thoát rồi, cuối cùng cũng đã thoát.
Khi chân Y Vân bước lên trên mảnh đất ngoài hoàng cung, nhìn lại tường thành cao ngất kia, nàng mới dám thở ra một hơi.
Vừa ra khỏi cung, đã có xe ngựa chờ sẵn, hiển nhiên Quân Lăng Thiên đã sớm chuẩn bị tốt.
Quân Lăng Thiên ra lệnh cho các thị nữ đó lên xe. Mười hai người, phân ra ba chiếc xe ngựa.
Y Vân và mẫu thân vừa lên xe, ra lệnh một tiếng, xe liền vội vàng chạy đi.
Kỹ thuật của người đánh xe này vô cùng tốt, Y Vân kinh ngạc phát hiện, hắn chính là một trong những thị vệ của Quân Lăng Thiên.
Đi được một đoạn đường, đột nhiên chiếc xe rẽ sang một con hẻm nhỏ.
Lại đi thêm một đoạn, Y Vân cảm thấy xe lại hướng đến một con ngõ khác.
Trong hẻm im ắng, không người qua lại.
Từ cửa sổ, Y Vân nhìn ra phía ngoài, chẳng biết tại sao cảm giác nơi này rất là quen thuộc, hình như nàng đã từng đến đây.
Mãi cho đến khi rẽ vào một chỗ ngoặt, Y Vân mới phát hiện phía trước chính là Phồn Hoa Viên.
Các nàng đi vào cửa sau của Phồn Hoa Viên.
Tiếng nhạc êm tai từ phía trước truyền tới, Phồn Hoa Viên lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.
Một thân ảnh duyên dáng vội vàng ra đón, là Hồng Điệp. Vẫn một thân váy áo hồng sắc, ánh mắt xinh đẹp động lòng người.
Y Vân nhìn thấy Hồng Điệp, nhớ đến lần trước là chính nàng giúp mình rời khỏi Phồn Hoa Viên, nên sinh lòng cảm kích. Đang định cảm tạ nàng đã ra tay giúp đỡ, nhưng ánh mắt nàng lướt qua Y Vân, rất là lạnh nhạt.
Nàng hướng về Quân Lăng Thiên bẩm báo: "Chúa thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Quân Lăng Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Truy binh của Hoàng hậu lập tức sẽ chạy tới, ngươi phái người đi ngăn cản." Nói xong, liền dẫn Y Vân cùng mẫu thân đi đến một gian phòng.
Y Vân nhìn lại phía sau, có bóng dáng thị vệ đang khuân hai chiếc rương thật to.