Chương 073 - 074
Chương 73: Ai là phu nhân của ngươi?
Sự nghi ngờ càng lúc càng dày đặc, phủ kín mọi suy nghĩ.
Chúa thượng?
Vì sao Hồng Điệp lại xưng hô như thế với Quân Lăng Thiên? Còn Quân Lăng Thiên sao lại đưa các nàng đến Phồn Hoa Viên? Rốt cuộc thì thân phận của Quân Lăng Thiên là thế nào?
Nhưng nàng không có cách nào tìm ra lời giải cho những nghi hoặc
Hồng Điệp dẫn mọi người băng qua hành lang, đi vào một căn phòng bí mật ở lầu một.
Phòng được bày biện rất là đơn giản, một bàn một ghế một giường một giá sách.
Y Vân rất nghi ngờ, vì sao Hồng Điệp lại dẫn bọn họ đến một căn phòng nhỏ như vậy, lẩn trốn ở đây thì thật là chen chúc. Nhất là còn có hai tên thị vệ trung thành của Quân Lăng Thiên, mỗi người mang theo một chiếc rương thật to, chiếm rất nhiều không gian.
Thật sự là kỳ lạ, chạy trốn mà còn mang theo hai cái rương lớn như thế để làm gì? Nhìn qua cũng không nhẹ, chẳng lẽ Quân Lăng Thiên trộm châu báo từ hoàng cung. Ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng có khả năng này, Y Vân vốn cho rằng Quân Lăng Thiên cùng hoàng tử Tinh Mang Quốc đến hoàng cung là có mục đích, hiện tại xem ra có lẽ là vì trộm hai rương châu báo này.
Nhưng mà cũng không đúng, cho dù Tinh Mang Quốc có nghèo túng đến đâu, cũng không thể thực hiện hành động trộm cắp thế này. Hơn nữa, Quân Lăng Thiên đâu phải là người Tinh Mang Quốc.
Đang lúc suy nghĩ miên man, chợt thấy Hồng Điệp vươn đôi bàn tay mềm mại như ngọc, nhẹ xốc lên chăn đệm ở trên giường, đôi tay nàng không biết chạm vào nơi nào, liền nghe thấy tiếng...Cách..., là âm thanh cơ quan bí mật được mở.
Trên giường hiện ra một cửa động vừa đủ ột người lớn đi qua, động tối đen như mực, không biết sâu bao nhiêu.
Ngay tức khắc, Y Vân nhớ đến mật thất ngầm dưới đất trong phòng Long Phi, sao những người này đều thích đào cơ quan dưới đất thế này.
Quân Lăng Thiên quay đầu quỷ quái cười, nhìn Y Vân làm điệu bộ mời khách, nói: "Mời vào!"
Y Vân thật sự rất là bội phục hắn, trong thời khắc nguy cấp, mà hắn còn có hơi sức cười giỡn.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh náo loạn, tiếng nhạc rung động lòng người đã dừng lại, hình như có người xông vào.
Sắc mặt Quân Lăng Thiên ngưng đọng, nhìn Hồng Điệp nói: "Ngươi ra ngoài thu xếp một chút.”
Hồng Điệp theo lệnh rời đi, khi lướt qua Y Vân, nàng lơ đãng liếc nhìn một cái, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp khó tả.
Vẻ mặt kia khiến Y Vân rất khó hiểu.
Y Vân vốn không biết nhiều về nàng, chỉ cảm thấy nàng vì là hoa khôi nên rất là cao ngạo. Sau này khi nàng giúp đỡ Y Vân, Y Vân lại cảm thấy nàng là người lương thiện. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Y Vân, nét mặt lại vô cùng kì lạ?
"Nhanh một chút." Quân Lăng Thiên thuận tay kéo lấy Y Vân, dẫn nàng vào trong địa thất, tiếp đó là mẫu thân.
Hai thị vệ kia cũng vác chiếc rương tiến vào.
Cửa động bị đóng lại, bên trong mật thất rơi vào khoảng không u tối.
Không khí ẩm ướt hoà vào mùi đất bùn tràn ngập.
Trong bóng tối vô biên, Y Vân nghĩ các nàng sẽ tạm ở lại đây để tránh né quan binh.
Lúc nãy khi nghe thấy lời nói của Quân lăng Thiên, hình như quân binh này là do hoàng hậu phái tới, hoàng hậu có lẽ đã biết tin nàng chạy trốn cùng với mẫu thân. Xem ra người muốn ra tay tàn nhẫn với nàng và mẫu thân.
Không biết Thanh Tâm công chúa đã đi đến nơi nào? Có lẽ phần lớn truy binh đã bị dụ đuổi theo các nàng.
Bỗng nhiên có ánh lửa sáng lên, là Quân Lăng Thiên, không biết từ đâu lấy ra được một cây đuốc, giữ ở trong tay.
Ánh lửa chập chờn, thoát ra một làn khói mỏng manh.
Gương mặt Quân Lăng Thiên được ánh sáng soi rọi, khôi ngô mà thần bí.
Ngọn lửa chiếu sáng cả mật thất, lúc này Y Vân mới phát hiện đây hoàn toàn không phải là một căn phòng ngầm dưới mặt đất, mà là một đường hầm rất dài rất xa, đến ánh lửa cũng không chiếu tới.
"Chúng ta thôi." Quân Lăng Thiên quay đầu lại nói.
Y Vân và mẫu thân vịn vào nhau, theo sát phía sau Quân Lăng Thiên, chậm rãi đi dọc theo con đường.
Mọi người ai cũng không nói gì, chỉ yên lặng bước về phía trước.
Y Vân mặc dù không biết Quân Lăng Thiên sẽ mang nàng đi tới nơi nào, nhưng lúc này nàng không có khả năng hỏi, cũng lười hỏi. Ngay cả có hỏi, thì cũng có làm được gì đâu? Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận theo hắn.
Bởi vì, Y Vân biết rõ, Hoàng hậu đã phái quân đội hùng hậu đuổi giết các nàng.
Nói không chừng hiện tại Hoàng thượng đã phát hiện mấy người các nàng mất tích, cũng đang cho người truy tìm.
Tuy rằng hiện giờ mục tiêu của bọn họ là đoàn người Tinh Mang Quốc, nhưng một khi đuổi theo đến nơi mà không thấy nàng và mẫu thân, tất nhiên sẽ quay trở lại tìm kiếm các nàng.
Không biết đã đi bao lâu trông địa đạo đen kịt này, Y Vân cảm giác bản thân mệt mỏi vô cùng, nếu không có động lực chạy trốn chống đỡ, nàng chắc đã sớm gục ngã.
Bỗng nhiên, trước mắt sáng rực, là một luồng ánh sáng.
Cảm giác vui mừng vô cùng, cuối cùng cũng đi tới cuối đường.
Mọi người theo chân Quân Lăng Thiên ra khỏi đường hầm.
Hơi thở tươi mát tràn ngập cánh mũi, tiếng nước chảy ào ạt lấp đầy đôi tai, hình ảnh xanh biếc ánh lên mi mắt.
Ngắm nhìn bốn phía, đặt mình vào giữa thiên nhiên đất trời thưởng thức mùi hương của hoa của đất.
Địa đạo này không ngờ lại thông đến trong núi!
Y Vân không khỏi thán phục, con đường dài như vậy không biết đã phải hao tốn bao nhiên nhân lực vật lực, càng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ Quân Lăng Thiên đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này?
Càng lúc càng thấy hắn cao thâm khó lường.
Phồn Hoa Viên lại có một bí ẩn như vậy, đây nhất định không chỉ là một thanh lâu bình thường, xem ra nơi này là một cứ điểm của Quân Lăng Thiên trong kinh thành.
Thật sự là không ngờ.
Nhớ đến việc nàng sau khi thoát khỏi tay Quân Lăng Thiên lại trốn ở Phồn Hoa Viên thì thật là buồn cười, thế nào mà nàng lại trốn ở trong hang ổ của hắn.
Từ giữa khe núi xuất hiện một dòng sông rộng lớn, sóng cuộn tuôn trào.
Nước sông được soi dưới ánh nắng, phát ra ánh hồng trong veo.
Ngẩng đầu nhìn lên không trung, mặt trời dần dần chìm xuống, hoàng hôn đang lên, không thể ngờ là bọn họ đã đi mất nửa ngày trong địa đạo.
Chẳng thể trách lại mệt như vậy.
Xuyên qua màng sương mờ mịt, nhìn thấy một con thuyền hoa lệ cao ba tầng đang đậu ở bên bờ sông, ánh nắng chiều chênh chếch làm cả con thuyền mang một màu đỏ rực.
Từ chiếc thuyền vọng lại tiếng đàn tiếng hát, do cách một màn sương, nên càng mờ ảo du dương.
Thuyền này vừa nhìn đã biết là thuyền của gia đình giàu có, chắc chắn là một công tử nhà nào đó đang cùng cô nương thanh lâu ngắm cảnh nghe khúc, thật là biết hưởng thụ nha.
Có hai người từ bờ sông phi thân đến, tài nghệ thật không tầm thường.
Nhìn dáng vẻ chắc là thủ vệ trong gia đình quan lớn, ngay cả y phục trên người cũng là loại tơ lụa
Ánh mắt lại sắc bén tinh anh, nhìn qua quyết không phải là tôi tớ bình thường.
Bọn họ đi đến trước mặt Quân Lăng Thiên, cúi đầu nói: "Chúa thượng, mọi người cuối cùng cũng đã tới, mau lên thuyền đi. Vừa mới nhận được tin tức của A Lục do bồ câu đưa đến, nói rằng truy binh đã bị bọn họ kìm chân, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Đường bộ đã bị phong tỏa, nếu chậm chỉ sợ đường thủy cũng bị ngăn cấm. Tên Diệp tiểu tử bị chúng ta kéo theo đã muốn hết kiên nhẫn, đang kêu la phải lái thuyền đi."
Không ngờ bọn hắn là người của Quân Lăng Thiên! Có lẽ Quân Lăng Thiên cho người làm mật thám mai phục trong phủ kẻ khác. Nhân lúc chủ tử nhà đấy du ngoạn, đem bọn họ rời đi.
Chỉ là không biết tên Diệp tiểu tử kia là người phương nào.
Quân Lăng Thiên lạnh lùng ừ một tiếng.
Hai người kia liền tiếp nhận hai chiếc rương trong tay hai tên thị vệ, rồi dẫn mọi người đến chiếc thuyền kia.
Vào trong thuyền, Y Vân được hai người này trực tiếp dẫn đến khoang đáy.
Khoang thuyền phía trên truyền đến tiếng đàn tranh réo rắt cùng tiếng hát mềm mại, thanh âm kia đoán rằng đã được rèn luyện rất nhiều, càng nghe càng hay.
Hiện nàng đang hát một khúc...Hoán Khê Sa
"Ngọc oản băng hàn tích lộ hoa, phấn dung hương tuyết thấu khinh sa. Vãn lai trang diện thắng hà hoa. Thiền tấn dục nghênh mi tế nguyệt, tửu hồng sơ thượng kiểm biên hà. Nhất tràng xuân mộng nhật tây tà." (1)
Khúc hát rất là êm dịu du dương, thanh âm uyển chuyển ngọt ngào như rót vào lòng người.
Tiếng ca kia rất là quen thuộc, Y Vân không nén được phải dừng lại lắng nghe, sau một lúc liền nhận ra, đây chính là thanh âm của Mặc Vân ở Phồn Hoa Viên.
Y Vân có chút liếc mắt nhìn Quân Lăng Thiên,
Nhưng hắn chỉ thản nhiên cười.
Đáy thuyền này có hai lớp sàn, rất là bí mật, vì vậy căn phòng bên dưới rất thấp, chỉ cao ngang người, nhưng được bày trí rất là lịch sự tao nhã.
Y Vân và mẫu thân mỗi người một phòng.
Thuyền kia sau khi chờ bọn họ bước lên, liền bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước.
Y Vân mệt mỏi bổ nhào lên giường, nghe tiếng nước ào ào bên tai.
Trong lúc này, suy nghĩ của nàng cũng giống như dòng nước ngoài kia, mãnh liệt tuôn trào, không thể kìm hãm.
Nàng có rất nhiều nghi vấn.
Với tình cảnh trước mắt thì nàng và mẫu thân đã được Quân Lăng Thiên cứu ra khỏi cung.
Các nàng đã xuất cung, đúng vậy.
Nhưng kế tiếp thì thế nào đây? Không biết Quân Lăng Thiên khi nào thì thả các nàng.
Không biết hắn định xử lý các nàng ra sao.
Hắn sẽ không giam lỏng nàng nữa chứ. Như vậy nàng sao có thể ra chiến trường? Cho dù là hắn muốn giam lỏng nàng, thì cũng phải tìm cách để hắn thả mẫu thân đi, cho nên việc quan trọng trước mắt là không để cho hắn biết quan hệ giữa nàng và mẫu thân.
Nếu không với tính cách của hắn, chẳng phải là tạo ra thêm một nhược điểm để hắn uy hiếp nàng sao.
"Phu nhân của ta, đang suy nghĩ gì đấy? Sao lại mất hồn như vậy?" Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh tà ma trầm thấp của Quân Lăng Thiên.
Y Vân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tự trách mình suy nghĩ đến xuất thần, không nhận ra là hắn vào
Y Vân cáu giận nói: "Ngươi...Ngươi gọi ta là gì?"
"Kêu phu nhân của ta nha?" Vẻ mặt Quân Lăng Thiên vô tội, "Chẳng lẽ ngươi không thích? Vậy đổi thành tiểu nương tử của ta đi, tuy cách xưng hô này có chút quê mùa, nhưng lại rất thân thiết nha."
"Ngươi," Y Vân lúc này mới tỉnh ngộ, tên Quân Lăng Thiên này vẫn còn nhớ chuyện nàng đáp ứng gả cho hắn.
(1) Đào hạnh y hy hương án độ. (Hy vọng mùi hương hoa Đào hoa Hạnh còn lưu lại)
Ngọc oản băng hàn tích lộ hoa. (Cốt cách tinh hoa ẩn hiện trong giọt băng giá)
Phấn dung hương tuyết thấu khinh sa. (Nhập vai hài hòa với hương tuyết và áo Thanh sa)
Vãn lai trang diện thắng hà hoa. (Gương mặt ẩn hiện còn đẹp hơn hoa đào)
Thiền tấn dục nghênh mi tế nguyệt (Mái tóc hứng lấy ánh trăng cong như đôi mày ngài.)
Tửu hồng sơ thượng kiểm biên hà. (Gò má đỏ hồng khi uống rượu bên ráng nắng chiều)
Nhất tràng xuân mộng nhật tây tà." (Ánh nắng phiến xuân chiếu chếch lên mặt)
Chương 74: Hiệp định với ác ma.
“Ban đầu ở nhà lao là ai khóc lóc muốn gả cho ta. Thế nào? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã đổi ý?”
Quân Lăng Thiên chậm rãi đi đến bên giường, dừng chân trước mặt Y Vân. Hắn đã thay một bộ y phục màu đen, tao nhã mà thần bí.
Hắn thâm tình nhìn thẳng vào Y Vân, ánh mắt nóng rực.
Nữ tử mà hắn tình cờ bắt làm tù binh này, trên ngươi vẫn còn mặc y phục của thị nữ Tinh Mang Quốc, khăn che mặt cũng đã sớm được tháo xuống, khuôn mặt thanh lệ cùng với y phục dân tộc, làm cho Y Vân càng tăng thêm vài phần quyến rũ, phong tình động lòng người.
Nàng từ trong tay hắn chạy trốn hai lần, và trong trái tim nàng đã có hình ảnh của một nam tử khác.
Nhưng, không sao cả, ai bảo nàng gặp phải hắn chứ.
Thời gian gần đây, nàng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn cứng cỏi như trước, không chút khuất phục.
Y Vân bị Quân Lăng Thiên nhìn đến tâm tư rối loạn, hai gò má ửng hồng.
Long Mạc cũng từng nhìn nàng như vậy, ánh mắt dịu dàng sâu sắc như hồ thu bao phủ lấy nàng.
Nhưng nàng quyết không để bản thân bị quyến rũ bởi cái nhìn trắng trợn này của Quân Lăng Thiên.
Ánh mắt Quân Lăng Thiên làm nàng không biết phải trốn đi đâu.
Lần thứ ba!
Y Vân tự nói với mình, đây là lần thứ ba nàng trở thành con mồi của Quân Lăng Thiên.
Con mồi, Y Vân không thích từ này, lại càng chán ghét loại cảm giác này. Làm cho nàng thấy mình như trở thành một kẻ bất lực để mặc người khác chém giết.
"Nhưng mà, ta cũng nhớ rõ ngươi đã cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi lại muốn phá huỷ lời hứa?" Y Vân ngẩng đầu lên, đè nén nhịp tim đập loạn, cố gắng trấn tĩnh, dửng dưng.
Đôi mắt Quân Lăng Thiên nhíu lại, thư thái ngồi xuống chiếc ghế đối điện, khóe môi khẽ nhếch lên, hắc y như mây rũ xuống.
Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào Y Vân.
"Đúng là ta đã cự tuyệt, nhưng ta cứu ngươi, ngươi dù sao cũng nên báo đáp ta chứ." Hắn nhàn nhã tự tại nói.
"Ta thật biết ơn ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp." Y Vân không hề lưỡng lự nói.
"Xin hỏi ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?" Dáng vẻ Quân Lăng Thiên thực thích thú nói.
Đúng nha, nàng là một nữ tử yếu đuối sao có thể đền đáp cho hắn.
Y Vân còn đang suy tư, giọng nói Quân Lăng Thiên nhẹ nhàng cất lên, "Vậy làm nha hoàn của ta đi."
Nha hoàn? Dù sao Y Vân cũng đã làm nha hoàn nhiều năm như vậy, đương nhiên là có thể đảm nhiệm, suy nghĩ mội hồi liền gật đầu đáp ứng, so với việc gả cho hắn thì làm nha hoàn tốt hơn nhiều.
"Được, ta đáp ứng với ngươi." Y Vân nghĩ thầm, nhưng mà phải làm bao lâu đây?
Nàng còn chưa kịp hỏi, đã nghe Quân Lăng Thiên chậm chạp tuyên bố, “Có điều là cần cả đời.”
"Cả đời? Cái này sao có thể?" Thần kinh Y Vân lập tức như bị căng ra, làm nha hoàn cả đời của hắn, đây chẳng phải cũng giống như bị hắn giam lỏng cả đời hay sao.
"Không cần cả đời cũng được, hay là như vầy đi, chờ sau khi ta cưới vợ, liền trả tự do cho ngươi. Như thế nào?" Quân Lăng Thiên cười híp mắt nói.
"Được." Y Vân đồng ý nói, điều kiện này cũng có thể tiếp nhận, chỉ làm nha hoàn vài năm, sau khi trả hết ân tình cho hắn, từ đó về sau sẽ không thiếu nợ gì nhau. Nhưng mà nàng thật sự mắc nợ hắn sao? Hắn đã bắt giữ nàng nhiều lần như vậy, mà lại không có một câu xin lỗi? Thôi quên đi, không nên tính toán với ác ma.
Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Y Vân có cảm giác như nàng đã bị mắc mưu.
Hình như hắn đã sớm chuẩn bị thế cục, đưa nàng từng bước từng bước cắn câu.
Nếu cẩn thận suy nghĩ, lỡ như hắn cả đời không lấy vợ, thì nàng chẳng phải làm nha hoàn cả đời cho hắn đấy chứ. Quyền chủ động hiện đang nằm trong tay hắn.
Nghĩ ngợi một hồi, Y Vân quyết định, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống người có ý định sống độc thân, ít nhất cũng có Tuyết Mạn La ngày đêm trông mong gả cho hắn.
Cũng tốt, nàng sẽ nỗ lực hết sức để làm bà mối cho bọn họ, tự mình sớm tìm lấy tự do.
Nhưng hiện tại cần phải cầu hắn thả mẫu thân của nàng.
Y Vân liền cẩn thận hỏi: "Đã tới nơi an toàn, nữ ni Vong Tình kia, ngươi có thể thả nàng hay không?"
Đôi mày sắc bén của Quân Lăng Thiên nhíu lại, cười nói: "Ngươi đã chậm một bước."
"Có ý gì?" Y Vân sửng sốt.
"Nếu như lúc còn ở trong địa đạo, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi, còn hiện tại thì...! Ta bỗng nhiên biết được một tin tức quan trọng, e rằng không thể đồng ý với ngươi."
"Tin tức quan trọng gì?"
"Nàng là mẫu thân của ngươi, đúng không?"
Suy nghĩ của Y Vân bỗng nhiên quay cuồng, thầm nghĩ phải đem chuyện này che giấu, không ngờ hắn lại biết nhanh như vậy. Không thể nào, người này thật là đáng sợ.
"Ngươi...ngươi làm sao biết được?"
Sau khi nói xong, Y Vân mới phát giác nàng vô tình đã thừa nhận chuyện này.
Nếu hắn không thả nàng và mẫu thân, chẳng phải các nàng đã xuất cung một cách vô ích sao, thật sự là uổng phí kế sách.
Các nàng vẫn không thể đến được chiến trường, không cách gì ngăn cản được cuộc chiến này, lại càng không ngăn được phụ thân và Long Mạc chém giết lẫn nhau.
Nghĩ đến đây, chân mày Y Vân không kìm được khẽ nhíu lại.
"Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào mới đồng ý thả chúng ta."
"Không phải chúng ta, mà chỉ có nàng, ngươi đã quên ư, ngươi đã đồng ý làm nha hoàn của ta. Về phần mẫu thân của ngươi, Quân mỗ ta vạn phần tôn kính, không thả nàng cũng là vì sự an toàn của nàng, nàng một mình lưu lạc giang hồ rất là nguy hiềm, nếu như trên đường đến chiến trường lại xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy ngươi chẳng phải sẽ đau lòng hay sao? Vì vậy đến lúc thích hợp, ta tự nhiên sẽ phái người đưa nàng đến biên cương để..."
"Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chiến trường? Làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi đến đó?"
"Ta còn biết rất nhiều chuyện. Vân nhi, việc ở nhà giam lần đó là ta không đúng, ta không biết ngươi vì lo nghĩ đến an nguy của phụ thân, mới vội vàng xuất cung, cho nên đã nặng lời với ngươi." Giọng nói Quân Lăng Thiên bỗng nhiên trầm thấp, vô cùng chân thành giải thích với Y Vân, ánh mắt dịu dàng như làn gió ấm áp.
Y Vân kinh ngạc mở tròn hai mắt, tỏ vẻ không tin tưởng, ác ma này sao lại giải thích với nàng? Thật đúng là mặt trời mọc đằng tây mà. Càng làm cho Y Vân kinh ngạc chính là, hắn nói...ngươi lo nghĩ đến phụ thân...vì sao hắn biết toàn bộ những bí mật của nàng? Trong khi nàng lại không biết gì về hắn.
Quân Lăng Thiên này thật sự là đáng sợ đến khó lường.
Cả người hắn là một bí ẩn, mà còn là một bí ẩn thật to.
"Ngươi là người Nhật Hi Quốc?" Y Vân nhịn không được hỏi.
"Không phải!" Quân Lăng Thiên dứt khoát trả lời, đôi môi hơi nhẹ nhàng mím lại.
"Vậy ngươi làm cách nào biết được chuyện của chúng ta?"
Điều này không có mấy người biết, ngay cả Long Mạc cũng không biết.
"Đương nhiên là có người nói cho ta biết." Quân Lăng Thiên thản nhiên nói.
"Là ai nói cho ngươi?" Y Vân cảm thấy giọng nói của nàng trở nên nôn nóng.
"Ngươi là đang thẩm vấn ta?" Quân Lăng Thiên cười hì hì nói, "Chỉ có thể nói với ngươi, đó là một người tuyệt đối ngươi không nghĩ tới."
Y Vân vô cùng buồn bực! Hỏi ba câu, cũng như không hỏi, biết là thế nào Quân Lăng Thiên cũng không thực tâm trả lời nàng mà.
"Vân nhi, chuyện của ta, sau này ngươi sẽ biết. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc."
"Không hề gì! Ta cũng lười muốn biết." Lời nói của Y Vân có chút tức giận.
Thực ra nàng có tư cách gì để tức giận? Hắn là ngươi phương nào thì có liên quan gì đến nàng?
Y Vân chôn đầu vào trong chăn, không muốn tiếp tục để ý đến hắn, ngay cả là nhìn hắn.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Sắc mặt Quân Lăng Thiên ngưng đọng, từ trên ghế đứng dậy, cúi người đến bên giường, nhìn nàng giống như một con mèo lười nhác chui vào trong chăn. Trong lòng rất là thương xót. Hắn không muốn nàng như thế, hắn hy vọng nàng luôn vui vẻ.
Có tiếng ồn ào truyền đến, Quân Lăng Thiên bỗng nhiên khẽ cười ranh mãnh.
Hắn cúi người đến trên giường, đè lên Y Vân, ôm chặt lấy nàng.
Hơi thở nam nhân tươi mát nhanh chóng kéo đến.
Đầu óc Y Vân như rơi vào hồ nước, một mảnh mê muội.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn muốn, hắn muốn...Hắn muốn làm gì?
Đang định hô to, môi liền bị bàn tay to lớn của Quân Lăng Thiên gắt gao che phủ.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như đêm gần ngay trong gang tấc, giống như muốn hút lấy linh hồn Y Vân.
Tâm trí Y Vân liền đình công trong giây lát, nàng phải cố gắng đè nén trái tim đang đập rộn của mình, giận giữ trừng mắt với hắn.
Lăng Thiên mỉm cười, tay kia đặt ở bên môi, nhẹ nhàng "xuỵt" một tiếng, nói: "Đừng nhúc nhích!"
Y Vân nghe thấy tiếng ván gỗ kêu lên kẽo kẹt trên đầu mình, dường như có rất nhiều người đang xuất hiện trên thuyền, đi tới đi lui.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe một thanh âm oai phong lẫm liệt quát lên, "Chúng ta là phụng mệnh điều tra, những người không có trách nhiệm xin đứng ở một bên."
"Các ngươi không nhìn xem của ai, còn phụng mệnh điều tra, có phải là không muốn sống nữa?"
Tiếp lời là một giọng nói có vẻ côn đồ.
Thanh âm kia thực quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở đâu.
Y Vân cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn nhớ không ra.
"Thì ra là Diệp đại công tử, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, xin công tử hãy phối hợp." Những người đó vừa nói xong, hình như liền kiểm tra một hồi ở trên thuyền, nhưng không phát hiện gì.
Sau đó là tiếng người thì thầm nói chuyện, Y Vân không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Lúc này Y Vân mới nhớ, Diệp đại công tử kia thì ra chính là tên công tử nhà Diệp thừa tướng từng bắt nạt Tế Yêu ở Phồn Hoa Viên, ca ca Diệp Chỉ Lan.
Thảo nào lại quen tai như vậy.
Hoá ra các nàng lại đi nhờ thuyền của tên ác ôn này.
Đôi mày khẽ cứng lại, có chút chán ghét.
Một lúc sau, bên trên từ lâu đã không còn động tĩnh.
Quân Lăng Thiên vẫn tự tại nằm bên cạnh, đôi tay ôm chặt lấy chiếc eo của nàng, hơi thở lướt trên gương mặt nàng có chút nhồn nhột.
Nét mặt hắn vẫn còn rất nghiêm túc, khiến Y Vân không dám động đậy, sợ rằng sẽ bị phát hiện, khi đó nàng lại bị bắt trở về.
Thật lâu sau Y Vân lại nhìn Lăng Thiên, nhưng vẻ mặt hắn lại có chút say sưa, dáng vẻ rất là hưởng thụ. Trong đôi mắt là nụ cười đắc ý khi thực hiện được mưu đồ.
Y Vân liền hiểu ra nàng lại bị người ta đùa bỡn.
Hung hăng đẩy hắn ra, từ trên giường chật vật ngồi dậy.
"Người trêu đùa ta?"
"Đây mới là ngươi nha, cần gì phải ra vẻ bà cụ non như khi nãy." Hắn nhàn nhã nói.