Chương 089 - 090

Chương 89: Triền miên.

Ngoài đại điện.

Mặt trời đỏ chìm sâu, cảnh chiều hôm mênh mông, gió lạnh nhẹ nhàng hiu hiu.

Mà thân mình Y Vân lại nóng đến khó chịu, trong lòng hình như đang bị ngọn lửa đun nóng.

Nhanh như vậy đã say sao? Là bởi vì rượu hay là bởi vì sự đau khổ trong lòng nàng, cho nên mới say nhanh như vậy.

Thần trí có chút mê loạn, nhưng nàng vẫn có cảm giác nàng được bế lên, là một vòng tay ấm áp rắn chắc. Là ai? Nàng dùng sức giãy giụa, lấy tay đấm lên v người nọ, vòng tay ôm ấp kia bỗng nhiên dịu dàng hơn, có một sợi tơ sâu nặng, nhu tình vây lấy nàng.

"Ngươi…Là ai? Ôm ta...làm cái gì? Ngươi…thả ta xuống." Giọng nói Y Vân như hoa lan, thanh âm kia bởi vì thấm hương rượu mà càng êm ái say người.

Quân Lăng Thiên ôm Y Vân thẳng một đường đến phòng của hắn, dịu dàng đặt nàng lên giường, cúi người xuống, thâm tình nhìn vào đôi mắt như sương mù của nàng, nói: "Ngươi nhìn xem ta là ai?"

Y Vân mở đôi mắt say rượu lim dim, nhẹ cười yếu ớt, khuôn mặt ửng đỏ, vành môi kiều diễm, làm cho người khác không nhịn được muốn vuốt ve.

Y Vân say rượu thật xinh đẹp, sự thanh lệ cùng mê hoặc hoà vào nhau, hai loại khí chất đối nghịch này kết hợp một cách hoàn mỹ trên gương mặt của nàng, xinh đẹp đến loá mắt.

Nàng bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha ha ngây ngô, rượu, khiến nàng trở nên khờ dại, trở nên ấm áp, cũng trở nên ngây thơ.

"Ngươi nhìn rất tốt nha, dáng vẻ của ngươi thật giống hắn!" Nàng nhẹ nhàng nói.

Đầu ngón tay của nàng xoa lên vầng trán Quân Lăng Thiên, trượt xuống đuôi mày, lướt qua đôi mắt đen tuyền, chạm vào vành môi, cuối cùng dừng trên vai của hắn.

"Ngươi sao lại có dáng vẻ giống với hắn như vậy, giống hắn đến rạng rỡ, ta nhìn sẽ tan nát cõi lòng." Y Vân nắm lấy lồng ngực của mình ngây ngốc nói.

Vành môi của nàng vẫn là nụ cười yếu ớt, dáng vẻ nàng say rượu ngây dại, khiến trái tim Quân Lăng Thiên đột nhiên như bị buộc chặc.

Phải sự đau xót như thế nào mới khiến một nữ tử tình nguyện uống rượu, phải sự giày vò như thế nào mới khiến nàng tự nguyện say rượu đến mất đi tri giác thế này. Hắn biết, bởi vì hắn cũng vừa từ trong say mà tỉnh lại.

Cho nên hắn đau lòng.

"Ngươi nói ta giống ai?" Thanh âm của Quân Lăng Thiên nhẹ nhàng, mê hoặc hỏi.

"Giống hắn! Giống tên ác ma kia, nhưng mà ngươi không phải hắn, không thể nào là hắn. Hắn muốn cưới Thính Hồ công chúa, hắn sẽ không đến đây. Có điều, ta không cần hắn đến đây, ta không cần! Hắn muốn cưới ai thì cưới, ta sẽ không để ý!"

Y Vân khe khẽ nói, nàng cảm giác mình như đang trôi lơ lửng giữa một tầng mây, trước mặt có một lồng ngực dịu dàng, nàng khẽ chạm gương mặt lại gần.

"Nhân bất tại, y chính lương, phụ giai kỳ.

Hương tẫn lạc, chẩm vi hàn.

Nguyệt phân minh, hoa đạm bạc, nhạ tương tư." *Người rời đi, y phục vắng lạnh, ngày cưới hiu quạnh.Tàn hoa rơi, gối lạnh lùng. Trăng sáng rõ, hoa mong manh, rơi vào tương tư*

Y Vân tựa vào trước ngực Lăng Thiên, nhẹ nhàng ngân nga, thanh âm ôn nhu, giọng điệu uyển chuyển, còn mang một tia thương cảm.

Quân Lăng Thiên đứng bất động ở thành giường, nhẹ tay khẽ vuốt lên mái tóc Y Vân, nghe thấy cũng trở nên ngây ngốc.

"Nhưng mà ta thật sự khó chịu nha, hắn đã nói muốn tấm lòng của ta, hắn không biết nó sớm đã không còn sao, đã rơi vào tay giặc, đã bị hắn cướp lấy. Cuối cùng vẫn không tìm được trở lại. Vĩnh viễn không thể tìm thấy." Y Vân thì thào nói nhỏ, ôm lấy thắt lưng Quân Lăng Thiên, đặt đầu chôn sâu trong lồng ngực của hắn.

Có một tia vui mừng khôn tả từ lòng bàn chân Quân Lăng Thiên chạy ngược lên, thẳng đến đỉnh đầu, lan toả khắp toàn thân, cả người hắn tựa như bị sâu độc bám vào, đứng bất động tại chỗ.

Thời gian hình như dừng lại ở một khắc này, đầu Quân Lăng Thiên trống rỗng, hắn không thể suy nghĩ, cũng không thể nhúc nhích, trong mắt chỉ có dáng vẻ Y Vân ngây thơ, trong tai chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ của Y Vân, trong lòng chỉ có Y Vân, ngoài ra những thứ khác dường như đều bị che khuất.

Hắn gắt gao ôm lấy Y Vân, cả người run rẩy, như lá cây trong gió.

"Vân nhi, ngươi nói cái gì?" Thật lâu sau, hắn cúi người, dịu dàng nâng lên gương mặt Y Vân, hỏi.

Nhưng mà Y Vân đã nhắ mắt, ngủ say sưa, hắn nhịn không được hôn nhẹ lên gương mặt ửng đỏ của nàng.

"Lăng Thiên! Lăng Thiên...." Trong giấc mộng nàng thì thào gọi tên.

Lưng Quân Lăng Thiên cứng đờ.

Y Vân chưa bao giờ gọi tên của hắn, nàng nếu không oán hận kêu hắn ác ma, thì cũng lạnh lùng gọi chủ nhân.

Nghe thấy nàng dịu dàng gọi tên hắn, nhìn vẻ mặt khi ngủ đến say lòng người của nàng, Quân Lăng Thiên cảm giác đáy lòng tràn đầy tình cảm của hắn, bị Y Vân vạch ra, chậm rãi rót thành một đại dương nhu tình, bao phủ lấy hắn.

"Vân nhi, là ta, là ta!" Quân Lăng Thiên vỗ nhè nhẹ lên lưng Y Vân.

Nhìn nàng ngủ say, nghe hơi thở mỏng manh của nàng, trái tim Quân Lăng Thiên như được lấp đầy bởi hạnh phúc.

Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, căn dặn thị vệ chuẩn bị xe ngựa.

Hắn muốn mang nàng đi, khi không biết tấm lòng của nàng thì hắn sẽ đem nàng giam ở bên cạnh mình, hiện giờ đã rõ ràng tâm ý của nàng, hắn càng không thể buông tay.

Mặc kệ nàng là công chúa hay là nha hoàn, hắn muốn nàng làm nữ nhân của hắn, để cho hắn có thể che chở nàng trong vòng tay, để cho hắn yêu thương nàng cả đời.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, một chiếc xe ngựa được mấy tuấn mã bảo hộ, hướng thảo nguyên chạy đến.

Tối nay, không có ánh trăng cũng không có ánh sao.

Khung cảnh thảo nguyên đen kịt, không có gió, không khí bức rức. Bầu trời mây đen có chút dày đặc, tối nay nhất định có mưa.

Nhưng mà, tâm tư Quân Lăng Thiên lại nhẹ nhàng như muốn bay theo gió.

Hết thảy mọi thù nhà nợ nước cũng như mây mù ở trong đầu hắn dần bay đi, lúc này tâm tình hắn rất là vui mừng, căn bản không có chú ý tới bầu trời bắt đầu u ám.

"Chúa thượng, sợ sẽ có mưa, chúng ta không bằng tìm một chỗ tránh đi." Thị vệ đánh xe ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm nói.

"Đến nơi nào?" Quân Lăng Thiên hỏi.

"Nhanh đến Long Kỳ Sơn, chúng ta tránh trong sơn động một chút đi."

Quân Lăng Thiên gật đầu đồng ý.

Mọi người vừa vào trong động, trên bầu trời liền có ánh chớp xẹt qua, tầng mây thật dày bị ánh chớp giật tạo một lỗ hổng, ầm ầm tiếng sấm truyền tới, cơn mưa nặng hạt liền từ không trung rơi xuống.

Y Vân vẫn ở trong ngực Lăng Thiên ngủ rất ngon.

Quân Lăng Thiên đem thị vệ của hắn đuổi tới một sơn động khác, miễn cho đánh thức bảo bối trong lòng.

Khi Y Vân tỉnh lại, đầu óc choáng váng, trong nháy mắt không biết nàng đang ở chỗ nào.

Dưới thân, là một chiếc nệm thật dày, trên người, đang đắp một chiếc chăn mỏng, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nàng đang nằm trong một chiếc lều nhỏ.

Nàng nhớ là nàng đã ở trong yến tiệc, Quân Lăng Thiên và Thính Hồ mời rượu nàng, bọn họ hình như sắp thành thân, nếu không phụ hoàng sao lại để bọn họ cùng nhau kính rượu?

Nàng hình như đã uống rượu, luôn cười ngây ngô.

Các loại ký ức lung tung hiện ra, hình như còn nhớ rõ một vòng tay ấm áp, có một nam tử thì thào khe khẽ ở bên tai nàng.

Mà hiện tại, đây là nơi nào?

Y Vân nhìn thấy bên ngoài lều, có một đống lửa trại, lều này đúng là được dựng bên trong hang động, bên ngoài sơn động là tiếng mưa rơi ào ào.

Sơn động?! Nàng sao lại ở trong sơn động thế này.

Y Vân nhớ lại nàng vàQuân Lăng Thiên lần đầu gặp nhau cũng là trong sơn động. Khi đó, hắn lạnh như băng đến đáng sợ, nàng lúc nào cũng đều lo lắng hắn sẽ bóp chết nàng. Mà hiện tại, trong lòng Y Vân là cảm giác chua xót vô cùng.

"Tỉnh?" Thanh âm thâm trầm mà thu hút như nam châm bỗng nhiên vang lên.

Y Vân run sợ, nhìn thấy Quân Lăng Thiên từ cửa động chậm rãi đi tới.

Ánh lửa, thân ảnh hắn thon dài đang bước từng bước về phía nàng.

Gương mặt hắn anh tuấn, dưới ánh sáng ngọn lửa lại càng toả ra sự thần bí, thu hút.

Trong ánh mắt của hắn hình như đang ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, có thâm tình, có kích động, có mừng rỡ, có thương tiếc, những loại cảm xúc này hoà vào nhau, làm cho đôi mắt của hắn thoạt nhìn sáng rõ như vậy, bức người như vậy, Y Vân thật không dám nhìn.

Tâm tình hắn nhìn qua có vẻ không tệ, là bởi vì được tình cảm vun đấp, hay là bởi vì sắp kết hôn với Thính Hồ.

Đáy lòng Y Vân thoáng mất mát.

"Chúng ta...Đây là nơi nào?" Y Vân tránh nhìn vào mắt của hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Đây là sơn động ở Long Kỳ Sơn, chúng ta vốn phải về thôn, gặp phải mưa to." Quân Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào ánh lửa, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Y Vân nói.

Trong mắt của nàng, tràn đầy nghi hoặc, xem ra đã không nhớ rõ những gì đã nói trong lúc say rượu. Quân Lăng Thiên anh tuấn cười, hắn sẽ làm nàng nhớ.

"Quay về thôn?" Y Vân nhớ lại Long Mạc đêm nay sẽ hành động, may là trời mưa, nếu không chẳng phải cứu không được hoàng thượng.

"Đúng nha! Trước lúc thành thân ngươi vẫn còn là nha hoàn của ta." Quân Lăng Thiên nhìn dáng vẻ Y Vân thất thần nói.

Thành thân! Tâm Y Vân co rút mạnh mẽ, nàng thiếu chút nữa đã quên hắn sắp thành thân.

Mái tóc Y Vân như suối nhẹ nhàng xuống, che đi gương mặt của nàng, ánh mắt hạ xuống, nói: "Các ngươi...khi nào thì thành thân?"

Trong mắt Quân Lăng Thiên hiện lên sự đau lòng, cái tiểu nha đầu này, định chịu đựng đến chừng nào đây.

"Ba ngày sau! Tối nay trở về liền chuẩn bị việc đón dâu, ngươi có lẽ không biết phong tục cưới ở trên thảo nguyên, rất là náo nhiệt, toàn bộ mọi người trong thôn sẽ tham gia, ta sẽ chuẩn bị một trăm đoàn ngựa thồ, rước nàng về." Quân Lăng Thiên ngồi ở bên người Y Vân, dịu dàng nói.

Khuôn mặt Y Vân từ từ mất đi huyết sắc, đau xót che phủ đôi mắt, nàng tựa đầu vào góc tường tối tăm, cảm thấy lệ đã muốn rơi ra khỏi khoé mắt.

Bỗng nhiên sau lưng có một đôi tay ôn nhu ôm lấy vòng eo của nàng, Y Vân cứng đờ cả người.

Nàng xoay người, nén dòng lệ, kêu lên: "Tên ác ma ngươi! Ngươi cút đi, ngươi sắp lấy tỷ tỷ ta, còn muốn chạm vào ta sao, cút đi!"

Môi của nàng bỗng nhiên bị lấp lại.

Hắn hôn nàng, cuồng nhiệt, mà thâm tình.

Y Vân dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng mà, lại có một chút nuối tiếc.

Nước mắt nàng chảy xuống, đều được Quân Lăng Thiên nhất nhất hôn lấy, ngay cả lệ ở trong lòng của nàng, cũng được nụ hôn của hắn lau đi.

Nàng cảm thấy có một loại cảm giác giống như say rượu nhè nhẹ dâng lên, nàng kìm lòng không được mà hôn lại hắn, nàng chỉ mong mình có thể vĩnh viễn trầm luân vào khoảnh khắc này. Thật lâu sau, Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng rời khỏi môi của nàng.

Nàng nhìn vào đôi mắt nhu tình mà thâm thuý như mặt biển mênh mông của Quân Lăng Thiên, Y Vân cảm thấy gương mặt như đang đỏ bừng lên.

Trong đầu hiện lên mớ kí ức lộn xộn khi nàng say rượu, khi đó có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, là hắn.

Hắn không phải sắp cùng Thính Hồ thành thân sao? Chẳng lẽ?

Hắn bao bọc lấy nàng, dùng tay nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng nói: "Vân nhi, không có hôn lễ với Thính Hồ, không có gì cả, chỉ có ta và nàng."

Y Vân chỉ cảm thấy trong đầu nàng trống rỗng.

Nàng lúc say rượu đã nói gì đó sao? Nhất định là đã nói cái gì đó, nhưng mà, Y Vân một chút cũng không nhớ.

"Ta yêu nàng, nói cho ta biết, nàng thì sao!" Quân Lăng Thiên ôm lấy Y Vân, đôi mắt chăm chú nhìn vào nàng, dịu dàng nói.

Ta yêu nàng!

Tâm tư Y Vân mãnh liệt nảy lên, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn yêu nàng! Hắn và Thính Hồ không có chuyện gì, thì ra là thử nàng.

"Ác ma này, chàng biết rõ là ta yêu chàng, vậy mà còn trêu đùa ta!" Y Vân bỗng nhiên hô lên.

Vừa nói xong, mới phát hiện nàng vừa nói ra tấm lòng của nàng.

Trong bóng tối, thừa lúc ánh lửa có phần yếu đi, nàng đã nói ra.

Quân lăng Thiên mặc dù đã biết tâm ý của Y Vân, không ngờ khi thật sự nghe nàng nói thì sự vui mừng trong lòng vẫn mãnh liệt như vậy, gần như cả đời này hắn đã chờ đợi một câu của nàng, ta yêu chàng.

Hắn ôm chặt lấy nàng.

Đầu của hắn vùi trong mái tóc nàng, đầu của nàng lại chôn sâu trong lồng ngực của hắn, nghe thấy tiếng nhịp đập của nhau.

Đáy lòng bọn họ như đang nhảy múa, giờ khắc này lại ngọt ngào như thế, say lòng người như thế.

Nhưng mà với Y Vân đây vừa là ngọt ngào vừa là ưu thương, bởi vì nàng nhớ đến kế hoạch của Long Mạc, trong lòng đau xót, bởi vì nàng không biết, ngày mai, hắn có còn tin tưởng mà yêu thương nàng nữa không.

Ngoài động, mưa rơi vẫn còn tí tách.

Y Vân chìm sâu trong lòng của hắn.

Nàng thật không biết, qua tối nay, hắn sẽ có hiểu lầm thế nào với nàng, hắn còn tin tưởng để yêu nàng sao?

Vì cái gì mà vận mệnh lại tàn nhẫn với nàng như vậy?

Lúc này đây, nàng cái gì cũng không muốn, nàng chỉ muốn có hắn.

Y Vân ngẩng đầu, thản nhiên cười, nụ cười dưới ánh lửa thuần khiết như vậy, sáng lạng như vậy, mị người như vậy.

Nàng chủ động hôn lên môi của hắn.

Thân mình Lăng Thiên run lên, hắn nâng...lên gương mặt của nàng, hôn xuống, từ vầng trán, đến ánh mắt, đến đôi môi, trượt đến trên người của nàng.

Ngoài động, hạt mưa vẫn đồm độp rớt xuống, giống như nụ hôn của Lăng Thiên lưu luyến trên người Y Vân.

Bàn tay Y Vân vụng về hướng đến y phục của Lăng Thiên.

Nàng muốn dùng phương thức đặc biệt này để nói cho hắn biết, nàng yêu hắn sâu đậm đến mức nào. Nàng muốn người của nàng, lòng của nàng toàn bộ đều trao cho hắn.

Động tác Quân Lăng Thiên ngưng lại, tiểu nữ nhân này có biết bản thân đang làm cái gì không?

Nhưng sau đó đã hiểu rõ suy nghĩ của nàng, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Có thể chứ?"

Y Vân thẹn thùng gật đầu.

Hết thảy mọi thứ trong trời đất này gần như biến mất, trên thế gian này, chỉ có hai người bọn họ.

Bọn họ cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau, bất kể là về thể xác, hay là trong lòng, giờ khắc này là vĩnh hằng.

Trong đêm mưa đặc biệt này, lửa trại kia, tiếng mưa rơi kia, ở trong lòng bọn họ thật là đẹp.

Chương 90: Gió nổi mây vần.

Một tiếng sấm giật, đem Y Vân từ trong mộng bừng tỉnh.

Mở to đôi mắt nhập nhèm, nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng, tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn.

Bên cạnh trống trơn, Lăng Thiên không có ở đây.

Y Vân vừa định ngồi dậy, lại thấy cả người đau nhức khó chịu, chiếc chăn từ trên người trượt xuống, trên người chỉ có một chiếc áo lót mỏng manh, làn da trắng mịn nõn nà rải rác những dấu hôn.

Y Vân ngượng ngùng giấu mặt vào trong chăn, khoảnh khắc triền miên kích tình kia hiện ra trong đầu nàng, may là hắn không có ở bên người, nếu không nàng thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, vậy mà nàng còn chủ động hấp dẫn hắn, nghĩ đến đây, hai gò má liền nóng bừng.

Che mặt một hồi lâu, Y Vân cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy quần áo của mình đã chỉnh tề đặt ở bên gối, Y Vân vừa mặc quần áo vừa nghi hoặc không biết Quân Lăng Thiên đi đâu?

Mặc xong quần áo, Y Vân từ trong lều đi ra, chầm chậm bước ra cửa động.

Ngoài động bầu trời tối đen, mưa gió vẫn còn vần vũ, cảm giác mát lạnh truyền tới, làm nàng không kìm được liền rùng mình.

Lăng Thiên hắn đi đâu? Trời đang mưa như vậy.

"Lăng Thiên! Chàng ở đâu?" Y Vân hô to, cảm giác giọng nói của mình trong tiếng mưa gió thật là mỏng manh.

Qua một lúc lâu, vẫn không thấy thân ảnh anh tuấn kia xuất hiện.

Trong lòng Y Vân bỗng nhiên thoáng có cảm giác chẳng lành.

"Phu nhân! Chúng ta có thể vào không? Chúng ta là thị vệ của người!" Không có người nàng chờ mong, lại nghe thị vệ Quân Lăng Thiên không biết là từ nơi nào, hình như là từ sơn động bên cạnh.

Phu nhân? Phu nhân!

Là gọi nàng sao? Xưng hô thế này làm Y Vân có chút choáng váng!

"Ngươi...Các ngươi vào đi!"

Y Vân vừa nói vừa nắm thật chặt quần áo của mình, sợ người khác sẽ nhìn thấy dấu hôn trên cổ nàng.

Hai thị vệ bước đến, đều là hắc y, dáng người cường tráng cao ngất, diện mạo lạnh lùng.

Thấy Y Vân liền thi lễ.

Trong đó có một người Y Vân biết, là thị vệ Tật Vũ của Lăng Thiên, hắn nhìn Y Vân hành lễ, nói: "Phu nhân, chúa thượng căn dặn bọn thuộc hạ ở lại bảo vệ phu nhân. Trong thôn phát pháo hiệu cầu cứu, có lẽ có người tấn công vào thôn, chúa thượng mang theo Phong Hành và Phong Lãnh trở về thôn trước."

Dường như có một chậu nước lạnh lẽo tàn nhẫn giội lên đầu, cũng dập tắt đi ngọn lửa hạnh phúc. Y Vân đắm chìm trong hạnh phúc, gần như đã quên đêm nay Long Mạc sẽ hành động.

"Hắn, chỉ đem hai thị vệ trở về sao?" Long Mạc chắc đã có chuẩn bị, hắn đã thề phải cứu được phụ hoàng, binh mã được phái đi sẽ không ít, khả năng cũng sẽ không tệ.

Mà Lăng Thiên lại chỉ mang theo hai thị vệ trở về, nếu là song phương giao đấu, chẳng phải sẽ gặp điều bất trắc?

Y Vân lo lắng nói, "Các ngươi vì sao không theo hắn trở về? Vì sao không mang theo nhiều người tới?"

"Phu nhân đừng vội, thôn của chúng ta rất bí mật, rất ít người có thể tìm tới, quân địch sẽ không quá mạnh mẽ, chúa thượng có thể giải quyết, xin phu nhân không cần phải lo lắng, sáng mai, chúa thượng sẽ tới đón người trở về!"

Y Vân lắc đầu, nói : "Ta phải trở về! Ngay lập tức trở về. Tật Vũ ngươi đi chuẩn bị xe ngựa!"

"Phu nhân, mưa lớn như thế, chúa thượng căn dặn chúng ta bảo vệ người!"

"Các ngươi có biết, là ai tấn công thôn trang không? Đây không phải chỉ là những thổ phỉ bình thường trên thảo nguyên, là Long Mạc! Là hoàng tử Nam Long Quốc! Chúa thượng các ngươi gặp nguy hiểm! Ta phải đi cứu hắn!" Giọng nói Y Vân như xé gió.

Nàng chưa một lần nghĩ sự tình sẽ trở nên thế này, cứ tưởng rằng Long Mạc sẽ lặng lẽ cứu hoàng thượng, nàng sẽ từ từ giải thích cho Lăng Thiên, khuyên hắn từ bỏ kế hoạch báo thù phục quốc, nhưng mà, mọi chuyện sao lại thế này?!

Sắc mặt hai tên thị vệ trầm xuống, ánh mắt ngưng đọng.

Tật Vũ không nói gì, nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.

Tiếng sấm ở phương xa ầm ầm nổ vang, xe ngựa lướt đi trong cơn mưa rét buốt, giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi trên mặt biển. Thảo nguyên đen kịt như bị nhuộm bởi mực, nhìn không thấy một tia sáng.

Xe đã đi rất lâu, lâu đến nỗi Y Vân không thể chịu được sự nóng lòng trong người, lại một lần nữa vém rèm xe lên, hỏi Tật Vũ, còn xa không.

Ở trong bóng tối vô biên, có ánh sáng loé lên, đó là cửa thôn nhỏ bé.

Cuối cùng đã tới, chỉ mong, không có chuyện gì xảy ra.

Lều trại một mảnh tối tăm, chỉ có trong một căn lều hình như có ánh sáng phát ra.

Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.

Y Vân nghe thấy giọng nói lo lắng của Tật Vũ: "Không khí ở đây thật kì lạ, chúa thượng có lẽ đã gặp chuyện, chúng ta không được tuỳ tiện hành động. Nếu chúa thượng bị bắt, chúng ta đi vào cũng chỉ là chui đầu vào lưới. Ta nghĩ phải lưu lại trên núi, triệu tập các huynh đệ tới cứu chúa thượng."

Y Vân từ trong xe bước xuống, đứng ở trong mưa.

Bọn họ nhìn không thấy vẻ mặt của nàng, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt, đó là cái nhìn vô cùng kiên quyết, xuyên qua màn mưa mù mịt và bóng tối u ám, truyền tới

Nàng nói: "Ta sẽ cứu hắn, ta nhất định sẽ cứu hắn ra. Các ngươi không cần đi, ta đi."

Chỉ mong, Lăng Thiên có thể bỏ xuống thù nhà nợ nước, chỉ mong Long Mạc có thể nghe theo lời nói của nàng, chỉ mong, chỉ mong tất cả những chuyện này không phải là sự thật.

Y Vân suy tư, chầm chậm đi tới phía ánh sáng le lói đó.

Ánh sáng, trong bóng tối này, vốn phải là ánh sáng của hy vọng, nhưng, lúc này, nó là tuyệt vọng, cũng là ánh sáng của địa ngục.

"Ta muốn gặp Nhị hoàng tử của các ngươi!" Y Vân nhìn tên thị vệ gác cửa nói.

Thị vệ kia đi vào thông báo, sau khi trở ra, gật đầu.

Y Vân vén rèm lên, chậm rãi đi vào.

Trong lều, vô số ngọn đèn được đốt lên, làm cả căn lều sáng bừng như ban ngày.

Nàng thấy ngồi ở giữa, là hoàng đế Nam Long Quốc, Long Đằng.

Hắn mặc y phục bình thường, vẻ mặt được ánh đèn sáng rực soi rọi, ánh mắt phát ra cái nhìn thấu xương, bên cạnh hắn là Long Mạc bạch y như tuyết cùng thái giám Kha Quý.

Bọn họ cuối cùng đã được cứu ra.

Lăng Thiên đâu?

Một bóng lưng cao ngất quay lưng về phía cửa, mái tóc rối tung xoã xuống sau đầu.

Là Lăng Thiên!

Y Vân không biết, hắn là lọt vào mai phục hay là bị vây công mà bị bắt.

Đáy lòng đau nhói, thật giống như bị siết chặt, đau đến khó chịu. Nước mắt không thể rơi, trái tim lại như đang nhỏ máu.

Quần áo Y Vân mỏng manh, bị mưa làm ướt, dính sát vào người, mái tóc rối loạn, hạt mưa to sợi tóc tí tách rơi.

"Vân nhi? Ngươi đã đến rồi!"

Trong mắt Long Mạc lộ ra nét ngạc nhiên mừng rỡ, vội bước đến, đỡ cả người Y Vân đang ướt sũng, hắn vốn định sau khi cứu phụ hoàng sẽ nghĩ cách cứu Y Vân. Lại không ngờ có thể bắt được Lăng Thiên, còn Y Vân thì trở về.

Lăng Thiên nghe thấy Y Vân đến, bóng lưng run lên, nhưng cũng không quay đầu lại, hắn như cũ đứng bất động ở nơi đó.

Long Mạc cởi xuống áo khoác trên người, định choàng lên người Y Vân.

Nhưng bị Y Vân ngăn lại.

Y Vân chỉ mải miết nhìn vào bóng lưng Lăng Thiên, giống như gặp phải ma.

Hắn có ổn không? Hắn không bị thương chứ? Hắn có phải rất hận nàng, hắn có phải không còn tin tưởng nàng, vì sao ngay cả quay đầu liếc nhìn nàng mà hắn cũng không làm? Hắn đang suy nghĩ gì?

Long Đằng nhìn thấy Y Vân đến, không biết có phải vì nghĩ đến Nguyệt Như Thuỷ mà ánh mắt thâm sâu chợt loé lên.

"Người đâu! Xiềng tên ác tặc này lại!" Giọng nói hắn bỗng nhiên căm hận nói.

Có người cầm một cái xích sắt rất dài, đi về phía Lăng Thiên.

Sợi dây xích rất dày, Y Vân nhìn thấy người nọ quấn sợi xích qua xương quai xanh của Lăng Thiên, giống như nữ nhân xe chỉ luồn kim, sau đó lại vòng đến sau lưng, khoá lại hai tay Lăng Thiên.

"Không ngờ hoàng đế của một nước lớn, hôm nay, lại đối xử như vậy với một tù binh? Thật là làm cho Quân mỗ mở mang tầm mắt nha, nhớ ngày đó, khi các ngươi ở trong tay Quân mỗ thì ta cũng chưa từng động đến một đầu ngón tay của các ngươi!" Lăng Thiên khẽ cười, lạnh lùng nói.

Y Vân thấy có máu từ trên bả vai Lăng Thiên uốn lượn chảy xuống.

Nàng nhắm lại đôi mắt, máu trong người nàng gần như đông lại, sợi xích kia như ghim vào trong người nàng, đau đớn nàng tưởng như đã bất tỉnh, nhưng, nàng tự nói với mình là không thể.

Nàng quên, nơi này còn có một hoàng thượng, nếu muốn cứu Lăng Thiên, xem ra không đơn giản như nàng tưởng tượng. Tên hoàng thượng kia, có vẻ rất giận dữ, hơn nữa còn là vô cùng nổi giận.

Y Vân tự nói với mình cần phải nhẫn nại, nàng nhất định phải cứu hắn.

Long Mạc kinh ngạc nhìn Y Vân.

Khi nhìn thấy Y Vân mở mắt, hắn không nhịn được liền run lên.

Trong đôi mắt như nước ấy, hiện ra nét lãnh liệt, quật cường, lại cứng cỏi, khiến hắn không dám nhìn vào. Nàng xinh đẹp nhưng lại thê thương kỳ lạ.

Nàng đang nghĩ gì?

Hắn bỗng nhiên không rõ đây có phải là nữ tử đã từng đồng ý lời cầu hôn của hắn hay không? Sao lại xa lạ như vậy?

"Vân nhi, ngươi...vẫn khỏe chứ?" Long Mạc cầm lấy tay Y Vân, phát hiện tay nàng lạnh như hàn băng.

"Phụ hoàng, chúng ta vẫn là nhân lúc trời mưa, nhanh rời khỏi đây, tránh cho đêm dài lắm mộng!" Long Mạc nhìn hoàng thượng nói.

"Trong tay chúng ta đã có hai người bọn họ, còn sợ người khác hay sao?" Ánh mắt Long Đằng từ Quân Lăng Thiên nhìn đến Y Vân.

Y Vân chợt hiểu rõ, Long Đằng cũng xem nàng là con tin.

Long Đằng, hắn không chỉ hận Lăng Thiên đã cầm tù hắn, mà còn có phụ hoàng của nàng nha. Bọn họ đã đối đầu với nhau mấy chục năm. Hôm nay chỉ sợ nàng nói điều gì cũng không thể cứu được Lăng Thiên.

"Nghe nói người này chính là con rể tương lai của Nhan Hạo, Nhan Hạo, ta thật sự muốn gặp lại hắn nha!"

Long Đằng nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện