Chương 087 - 088

Chương 87: Thử.

Sáng sớm, mặt trời đỏ lên cao, soi sáng khắp thảo nguyên.

Cỏ cây bao phủ cả thảo nguyên, tựa như một bức hoạ thiên nhiên dần được mở ra, thanh tân khiến cho người ta không thể dời đi tầm mắt, xinh đẹp làm lòng người say mê.

Tiếng trống thùng thùng, rung động đất trời, đại hội luận võ hằng năm của Nhật Hi Quốc bắt đầu.

Chiến tranh đã chấm dứt, những ngày u ám tính tụ trong lòng mỗi người cuối cùng cũng đã tiêu tan.

Cả thảo nguyên là tiếng nói huyên náo, tưng bừng. Nơi nơi cờ bay phất phới, tiếng trống từng hồi, âm thanh vang dội xuất phát từ đám đông người, khắp nơi đều là gương mặt hưng phấn.

Tuấn mã hí vang.

Các cô nương thì hò hét, cổ vũ cho ý trung nhân của các nàng.

Trên thảm đỏ, một chiếc dù màu vàng sáng rực được căng lên, ngồi bên dưới là hoàng đế Nhật Hi Quốc.

Y Vân cùng Thính Hồ ngồi ở hai bên phụ hoàng, bên cạnh, các thần tử đứng thành hai hàng.

Trước mặt các nàng là bãi đất trống, đặt một tấm thảm hình vuông chiều dài hơn một trượng, đây cũng là nơi luận võ. Hôm nay tại đây, sẽ xuất hiện một dũng sĩ, mà người dũng sĩ này, có lẽ sẽ trở thành phu quân của Thính Hồ công chúa.

Bởi vì Thính Hồ công chúa sáng nay đã tuyên bố, nếu người nào có thể giành được cơ hội giao đấu với nàng, thắng nàng, đó chính là phu quân tương lai của nàng.

Mọi người đều biết, trên thảo nguyên này, không ai có thể đấu lại Thính Hồ công chúa, chỉ trừ một người, người đó chính là Thảo nguyên tường ưng----Quân Lăng Thiên. Sự tình đã rất rõ ràng, Thính Hồ công chúa là coi trọng Quân Lăng Thiên, bằng không sẽ không nói ra lời thề như vậy.

Bọn họ đúng là trời đất sinh một đôi, nhưng mà, việc bọn họ se duyên với nhau không biết sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt của nam nữ si tình trên thảo nguyên này.

Điều này, Y Vân không hề biết, nàng chỉ biết hôm nay Thính Hồ muốn chọn phu quân từ trong những dũng sĩ. Y Vân đối với cách thức chọn phu quân một cách tự do trên thảo nguyên có phần đồng tình. Điều này so với hẹn ước của phụ mẫu, và bà mai có chút tự do hơn. Y Vân cũng hy vọng Thính Hồ có thể tìm thấy một phu quân tốt.

Phụ hoàng đứng lên, tuyên bố đại hội luận võ hôm nay bắt đầu.

Cưỡi ngựa, bắn tên, đấu vật, bàn luận võ nghệ, nhiều hạng mục đồng thời tiến hành.

Cuối cùng cũng có ba người giành được cơ hội giao đấu với Thính Hồ.

Chàng trai thứ nhất, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, xem ra võ nghệ cũng không hề kém cỏi, nhưng, chỉ tiếp chưa tới mười chiêu của Thính Hồ, đã bại trận.

Chàng trai thứ hai, dáng vẻ cường tráng, hiển nhiên đối với Thính Hồ rất là quý trọng, ra tay rất lưu tình, nhưng Thính Hồ lạ không chút nể nang, hai người đấu hơn mười chiêu, liền thấy Thính Hồ tao nhã nhấc chân lên, một cước đạp hắn ngã lăn ra

Y Vân âm thầm tiếc nuối, hai chàng trai này nhìn qua cũng không tệ, không biết người thứ ba là ai?

Đang suy tư, đã thấy Quân Lăng Thiên chậm rãi đi đến thảm hồng, trong một khắc này, tim Y Vân như ngừng đập.

Hắn nhìn qua thật anh tuấn, mê người như vậy, mái tóc đen cùng chiếc áo khoác màu tím ở trong gió tung bay, ánh mặt trời lưu trên gương mặt của hắn, ánh mắt thâm thuý toả ra ánh sáng ngũ sắc, bên môi vẫn là nụ cười mê hoặc lòng người.

Hắn vừa xuất hiện đã khiến làn sóng âm thanh ở xung quanh im lặng hẳn đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió lướt trên ngọn cỏ.

Y Vân còn nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thịch, nếu như lúc trước nàng còn có chút do dự đối với tình cảm của mình, nhưng giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình.

Thì ra lòng của nàng sớm đã vô tình rơi vào trong tay giặc, tình yêu nồng nàn đối với hắn lặng lẽ sinh sôi, từng bước mọc rễ nảy mầm, trong lúc nàng không phát hiện đã nhanh phát triển thành một gốc cây đại thụ cao ngất, khiến nàng cuối cùng không thể lay động.

Y Vân nhìn thấy Quân Lăng Thiên hướng về phía Thính Hồ hơi khom người, tao nhã đưa tay ra, cũng giống như đêm lửa trại ngày đó, hắn vươn bàn tay về phía nàng.

"Ngươi có nguyện ý cùng ta hợp tấu một khúc không?" Giọng nói êm ái mà thanh nhã như vậy.

Mà hôm nay, cũng là đôi tay kia, nhưng người đó lại không phải là nàng.

"Thính Hồ công chúa xinh đẹp, người có đồng ý nhận sự khiêu chiến của ta không?" Hắn chậm rãi nói, thanh âm êm dịu, ôn nhu vô cùng.

Nét mặt của hắn thật dịu dàng, ánh mắt sâu sắc, nụ cười cưng chiều.

Thính Hồ cầm lấy tay hắn, chậm rãi đứng lên, theo hắn bước đến giữa thảm hồng.

Thảo nguyên tường ưng! Thảo nguyên tường ưng! Thính hồ công chúa! Thính hồ công chúa

Đám người đứng vây hai bên hưng phấn hô to, ngay cả hoàng đế Nhan Hạo cũng hơi vuốt cằm, hắn đã sớm muốn nhận Quân Lăng Thiên làm nghĩa tử, hiện tại làm con rể của hắn cũng không tệ.

Y Vân cảm giác máu trên mặt nàng từng chút từng chút mất đi, hai tay nắm chặt lên thành ghế, mới có thể kìm nén sự run rẩy. Trong đầu trống rỗng, tư tưởng nàng như rơi vào trong hầm băng lạng đến khó chịu.

Đây cũng là có ngụ ý đặc biệt gì sao? Hắn là đang hướng nàng cầu hôn? Hắn muốn khiêu chiến với nàng, chẳng phải đã nói lên sự ái mộ của hắn với nàng.

Y Vân lúc này mới có phản ứng, Quân Lăng Thiên chính là người thứ ba.

Y Vân cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhíu lại, nhìn bọn họ.

Thính Hồ hôm nay mặc trang phục của bộ tộc, đã xinh đẹp động lòng người lại hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, đứng ở bên cạnh Quân Lăng Thiên, nụ cười nhẹ nhàng, tình cảm nồng nàn.

Đây thật là dáng vẻ của một đôi tình nhân.

Hai người cuối cùng cũng bắt đầu giao đấu, không gian dần trở nên sôi trào.

Tử y Quân Lăng Thiên tung bay, thân ảnh thoăn thoắt, linh hoạt tránh né, nhảy lên, di chuyển. Hồng ảnh của Thính Hồ thì nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển mà xoay người, tung bay.

Đây không phải là đánh nhau, hình như hai người là đang nhảy múa, ai cũng không có ý định phân tranh cao thấp.

Bọn họ thực xứng đôi mà, thì ra hắn thích nàng!

Chẳng lẽ là hắn luôn luôn trêu đùa nàng? Nàng xem ra đã không hiểu được trái tim của hắn! Trong lúc nàng thật vất vả mới nhìn rõ được lòng mình, lại phát hiện mọi thứ đều là một mình nàng đơn phương, có bao nhiêu là đau thương!

Y Vân hất cầm lên, nhìn hai bóng người đang nhẹ nhàng nhảy múa kia mỉm cười yếu ớt, bất chấp hơi nước đang bao phủ ánh mắt nàng, bất chấp dòng lệ đang tuôn rơi.

Quân Lăng Thiên ung dung cùng Thính Hồ đối chiêu.

Mọi người đều chú ý vào bọn họ, riêng chỉ có một người.

Thân ảnh trắng tinh thuần khiết nhưng lạnh lùng nhất thiên hạ đang nhìn bọn họ thản nhiên, nụ cười tươi như hoa, sau đó nàng đứng dậy, rời khỏi đám người. Nàng không hề nhìn hắn, là không muốn nhìn hắn, hay là khinh thường nhìn hắn? Hắn ở trong lòng của nàng, cuối cùng vẫn không có trọng lượng nào sao?

Rời khỏi không gian ồn ào, Y Vân vẫn có thể nhìn thấy Tử Ảnh cùng Hồng Ảnh như đan vào nhau.

Đúng là bọn họ rất là xứng đôi.

Y Vân hồn bay phách lạc từ từ rời đi, bỗng nhiên, có người đụng phải nàng.

Y Vân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất, có một đôi tay ôn nhu đỡ lấy nàng,

Y Vân nâng mắt, nói nhanh: "Đa tạ!"

Nhưng mà, nàng ngây ra.

Nam tử trẻ tuổi đỡ lấy nàng, thân mặc quần áo đầy tro bụi, lặng lẽ đứng ở đó. Dung mạo thực bình thường, nhưng lại mơ hồ toả ra khí chất cao quý. Hơn nữa, ánh mắt của hắn có phần giống với Long Mạc, sự thâm tình tràn ngập trong đôi mắt yên tĩnh đó.

"Vân nhi là ngươi sao?" Thanh âm ôn nhu quen thuộc từ trong miệng của hắn phát ra.

Là Long Mạc, không ngờ là Long Mạc, là Long Mạc dịch dung, là Bạch y Đại ca ca của nàng.

Dòng nước mắt tràn đầy của Y Vân cuối cùng đã có thể trút ra, từ trên gương mặt nàng lặng lẽ rơi xuống.

Long Mạc vô cùng ôn nhu nhìn nàng say đắm, nhẹ tay vuốt lên gương mặt của nàng, lau đi hàng nước mắt như châu. Nâng lên khuôn mặt của nàng, hắn ngây ngốc nhìn, hình như đã rất nhiều năm rồi chưa được nhìn thấy nàng.

"Vân nhi, ngươi chịu khổ!" Trong đôi mắt của hắn là sự bi thương sâu nặng.

Y Vân nhẹ nhàng tránh đi sự đụng chạm của Long Mạc, đáy lòng co rút đau đớn.

"Đại ca ca, ngươi sao lại ở chỗ này? Nơi này rất nguy hiểm!" Y Vân bình ổn lại tâm tư, nhỏ giọng nói.

Long Mạc nhẹ nhàng ngăn lại lời nói của Y Vân, nhìn đám người đang huyên náo xung quanh, kéo Y Vân đến một gò đất hẻo lánh.

"Đại ca ca, ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngươi không quay về kinh thành sao?" Y Vân nâng ánh mắt đầy lệ, nghi hoặc hỏi.

"Kinh thành đã xảy ra thay đổi lớn, ta không thể trở về, tâm phúc của ta ở trong thành truyền tin ra, nói rằng phụ hoàng của ta mất tích, ta phải tìm được phụ hoàng, cứu người trở về!"

"Ngươi là nói, hoàng thượng vốn không có bị bệnh, mà là mất tích sao?" Y Vân kinh ngạc hỏi.

"Vân nhi, Quân Lăng Thiên đem ngươi xuất cung có thấy điều gì khác thường không? Phụ hoàng ta mất tích đúng vào ngày Thanh Tâm xuất giá. Chúng ta hoài nghi là Quân Lăng Thiên làm."

Y Vân cẩn thận nhớ lại, nói: "Trong lúc chúng ta trốn đi có hai cái rương lớn, Quân Lăng Thiên hình như rất lưu tâm đến, cho người mang theo, ta lúc ấy còn tưởng rằng đó là bảo bối hắn mang từ trong cung ra. Chẳng lẽ trong đó là hoàng thượng? Người ở trong rương còn lại là ai?"

Long Mạc gật gật đầu, "Nếu suy đoán của chúng ta không sai thì chắc chắn là do hắn làm. Người trong chiếc rương kia có thể là Kha Quý!"

A? Thì ra việc Quân Lăng Thiên đến kinh thành cùng với việc hoà thân của Tinh Mang Quốc đều sớm là do hắn an bài, chính là vì bắt đi hoàng thượng. Cứu nàng và mẫu thân chẳng qua là tiện thể, tuy nói là tiện thể, nhưng cũng khiến hắn gặp nguy hiểm thêm một phần, chỉ cần một chút không cẩn thận, kế hoạch của hắn liền bị phá huỷ. Chẳng thể trách Hồng Điệp lại nói nàng là tai hoạ.

"Vân nhi, ngươi có biết, chỗ ở của Quân Lăng Thiên ở đâu không?" Long Mạc hỏi.

"Ở..." Y Vân ngừ một chút, như vậy chẳng phải là nàng đang phản bội Quân Lăng Thiên? Nhưng mà hắn bắt hoàng thượng nha, nàng sao có thể không cứu.

"Ở dưới chân núi Vân Sơn có một ngôi làng nhỏ, hắn là tộc trưởng ở đó. Có lẽ hoàng thượng bị giam ở đấy."

"Được!" Long Mạc nhẹ nhàng vuốt cầm, hàng mi nhíu chặt, "Việc này không thể chậm trễ. Chúng ta đêm nay sẽ hành động. Vân nhi, ngươi hãy rời đi cùng ta." Long Mạc nhìn Y Vân chờ đợi, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Y Vân.

"Ta," Y Vân mấp máy môi, cảm thấy sự chua xót trong lòng đến cực điểm, "Ta đi rồi, chỉ sợ hắn sẽ hoài nghi."

Long Mạc khẽ thở dài một cái, nói: "Vân nhi, chờ cứu được phụ hoàng, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về, ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn Quân Lăng Thiên, đêm nay đừng để cho hắn trở về thôn. Vân nhi, ta hiện tại không còn thời gian, ngươi hãy nhớ kỹ lời của ta?"

"Đại ca ca, ngươi không được đả thương mọi người, bọn họ đều là dân chúng vô tội. Nếu có người chết đi, cả đời Y Vân sẽ không thể an tĩnh!"

Long Mạc gật gật đầu, đành phi thân lên ngựa, chạy về phương xa.

Chương 88: Ngươi say ta cũng say.

Thảm cỏ xanh như một tấm đệm trải trên thảo nguyên, Y Vân một mình đứng bất động trong gió, bạch y tung bay.

Long Mạc biến mất ở nơi rừng cây tiếp giáp với nhau, như một cơn gió nhẹ, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Cảm giác day dứt tràn ngập trong lòng, Bạch y Đại ca ca của nàng, nàng đã yêu mến Đại ca ca nhiều năm như vậy, lồng ngực của hắn vẫn ấm áp như vậy, làm cho nàng vô cùng bình yên, nhưng nó lại không thể làm nàng tiếp tục rung động, nàng thật sự đã yêu ác ma.

Đã yêu, yêu không chút do dự, yêu không có lý do gì.

Cho dù Quân Lăng Thiên ở bên cạnh Thính Hồ, thì nàng cũng không thể tiếp tục đứng bên Long Mạc, bởi vì lòng của nàng

Trên thảo nguyên vẫn là tiếng ồn huyên náo như cũ, xôn xao, ai cũng không chú ý đến Long Mạc vừa đến đã rời đi, hình như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nhưng mà tâm Y Vân lại không thể bình tĩnh.

Long Mạc, hắn mang đến một bí mật kinh thiên động địa, lại đưa cho nàng một nhiệm vụ gian khổ.

Quân Lăng Thiên thật sự bắt đi hoàng thượng?!

Nàng tin!

Lấy cá tính của hắn, hắn sẽ làm. Chỉ sợ việc bắt đi hoàng thượng chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp hắn chỉ việc ngồi đó làm ngư ông đắc lợi, nhìn Long Mạc và Long Phi tranh nhau ngôi vị hoàng đế mà một sống một chết. Sau đó lại bất ngờ hành động, hắn không chỉ muốn phục quốc, có lẽ cái hắn cần chính là cả Nam Long Quốc!

Long Mạc chỉ có cứu hoàng thượng trở về, mới có thể danh chính ngôn thuận buộc Long Phi thoái vị, mới có thể tránh việc huynh đệ tương tàn, mới có thể khiến dân chúng vô tội khỏi chiến tranh.

Nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, nàng chỉ muốn có thể cùng người nàng yêu thương nắm tay bên nhau suốt cả cuộc đời. Cho dù là ở thảo nguyên mênh mông, hay là trên đỉnh Thương Sơn quanh năm mây phủ, cho dù là vinh hoa phú quý, hay nghèo túng bần cùng.

Nhưng mà, vận mệnh vì sao luôn đặt nàng giữa những lựa chọn khó khăn.

Nàng không muốn tổn thương Quân Lăng Thiên, nàng lại càng không muốn để nhân chúng trong thiên hạ phải chịu khổ.

Nếu nàng có thể tránh, nàng sẽ làm.

Y Vân chìm ngập trong suy nghĩ, chậm rãi đi tới, nàng không có chú ý đến một biển người đang đi ra, cũng không chú ý tới Quân Lăng Thiên đang nắm tay Nhan Thính Hồ rời đi, thậm chí cũng không nghe thấy giọng nói mọi người hưng phấn, Thảo nguyên tường ưng cuối cùng cũng đã kết hôn cùng Thính Hồ công chúa của chúng ta.

Nàng chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng dù nàng không chú ý người khác lại toàn tâm toàn ý nhìn nàng.

Quân Lăng Thiên men theo đám đông rời đi, nắm tay Thính Hồ đi tới, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào bọn họ.

Nhưng, nàng lại không có.

Hắn chỉ liếc mắt đã nhìn thấy, nàng chậm rãi từ bên ngoài đám đông đi tới, ánh sáng chiếu lên bạch ý, loé sáng nhẹ nhàng.

Vẻ mặt nàng hờ hững, ngây ngẩn, dáng vẻ đang rất suy tư, hình như căn bản không chú ý tới bọn họ. Hắn và Thính Hồ làm trò từ nãy đến giờ, đã thu hút vô số ánh mắt những người không quan trọng, nhưng lại không có được một cái nhìn chăm chú của nàng, chẳng lẽ, trong lòng nàng thật sự không có vị trí nào dành cho hắn sao?

Thất vọng, đau lòng, chua xót, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc như đan vào nhau, từ trong tim của hắn thẳng một đường tràn ngập trong đáy mắt, ánh mắt của hắn bị loại cảm giác này thiêu đốt như muốn phóng ra lửa.

Thính Hồ nhìn thấy cảm xúc khác thường của hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng hỏi: "Còn muốn diễn nữa không?"

Quân Lăng Thiên không đáp, nét mặt u ám, hắn đi đến bên cạnh một con ngựa, tung người lên ngựa, mang theo Thính Hồ hướng đến thảo nguyên chạy băng băng. Nếu không thể trút hết ra, cả người hắn sẽ điên mất thôi.

Y Vân từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Quân Lăng Thiên và Thính Hồ cùng cưỡi một con ngựa, chạy về nơi xa.

Trái tim lại càng đau xót, hình như có vô số lưỡi dao sắc bén muốn cắt nát trái tim của nàng.

Xem ra nàng không phải giữ chân hắn, hắn vốn là không có ý định trở về, Y Vân đau khổ tự cười chính mình .

Trở lại cung của mẫu thân.

Cả vườn hoa rực rỡ lại càng làm nàng khổ tâm muôn phần.

Đứng bất động ở ven hồ, nhìn thấy một đôi chim uyên ương ở trong hồ nước khi thì vui đùa, khi thì gác đầu vào nhau mà ng

Nàng nhìn đến ngây ngốc, nàng đã mất đi hắn, người có thể cùng nàng bạch đầu giai lão rồi sao?

Ngày dần dần rơi xuống phía tây, mặt trời đỏ tối sầm, ánh sáng ngũ sắc trên bầu trời như đốm lửa cháy sáng, đỏ như muốn thiêu đốt lòng người, đỏ như lòng người tan nát.

Nguyệt Như Thủy đi đến bên người Y Vân, giữ bàn tay lạnh lẽo của Y Vân: "Vân nhi, ngươi đã đứng ở bên ao cả nửa ngày, trở về phòng đi, gió lên rồi."

Gương mặt Y Vân tái nhợt, đôi mắt trong suốt hiện lên sự đau đớn: "Nương, hắn thật sự từ đại hội luận võ tìm được cô nương thích hợp, chính là tỷ tỷ Thính Hồ, bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, có lẽ sớm đã có tình ý, Vân nhi chẳng qua là đối tượng trêu đùa của hắn khi nhàm chán mà thôi. Vân nhi nên vui mừng, phải không? Cuối cùng đã thoát khỏi hắn, Vân nhi đã chờ mong ngày này từ lâu."

Khoé môi Y Vân hiện ra nụ cười thê lương, vô lực mà tuyệt mỹ.

Nguyệt Như Thủy than nhẹ một tiếng, Vân nhi của nàng, luôn đem nỗi đau chôn giấu trong lòng, cũng giống như nàng năm đó. Cũng ngang ngược, cũng si ngốc, đây cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây?

"Vân nhi, đêm nay phụ hoàng ngươi tổ chức yến hội, muốn phong ngươi làm công chúa, ngươi đi thay trang phục, trang điểm lại đi, Vân nhi của chúng ta nhất định là đẹp nhất!"

"Nương, không chỉ có việc phong Vân nhi làm công chúa, mà còn có một chuyện vui khác phải không?" Y Vân bình tĩnh hỏi.

Nguyệt Như Thủy vỗ lên vai Y Vân, đành phải nói, "Đúng vậy, còn muốn thông báo hôn sự của Thính Hồ!" Vân nhi của nàng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nguyệt Như Thủy không ngờ sự việc lại trở thành kết cục thế này, nàng vốn nghĩ Quân Lăng Thiên là yêu Vân nhi của nàng.

"Được! Vân nhi đi! Chủ nhân có chuyện mừng, làm nha hoàn không phải nên vui mừng hay sao? Không phải nên đi chúc phúc hay sao?" Y Vân cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng cười. Nên đối mặt thì phải đối mặt, có điều, lòng nàng lại đau.

Hàng năm sau khi đại hội luận võ kết thúc, Nhan Hạo đều cùng quần thần tổ chức yến tiệc, phong thưởng cho dũng sĩ giành chiến thắng, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trong đại điện mùi thức ăn tràn ngập, mùi rượu phiêu đãng.

Trên bàn, không chỉ có thịt dê vừa mới nướng, còn có loại rượu mạnh của thảo nguyên.

Thính Hồ ngồi ở bên người Quân Lăng Thiên, nàng sớm đã giải thích với phụ hoàng chuyện hôm nay chỉ là diễn trò, nàng và Quân Lăng Thiên chẳng qua chỉ có tình huynh muội. Phụ hoàng vì thế đã nổi giận, nhưng khi biết Quân Lăng Thiên đối với Y Vân là nhất kiến chung tình, người cũng vui mừng.

Quân lăng thiên đã có một chút ngà ngà say.

Từ khi lọt lòng tới nay, hắn chưa bao giờ say, bởi vì tửu lượng của hắn rất lớn.

Hắn cũng chưa bao giờ mượn rượu giải sầu, bởi vì hắn cho rằng chỉ có những kẻ vô năng mới làm như vậy.

Nhưng mà, hôm nay hắn lại uống đến say.

Có lẽ say thì sẽ không đau khổ.

Y Vân cùng mẫu thân và mấy cung nữ vây quanh nhẹ nhàng đi đến.

Hôm nay Y Vân đặc biệt chọn một bộ y phục màu hồng nhạt, làn da trắng nõn vì thế mà hơi hơi hồng hào, làm nàng tăng thêm vài phần mỏng manh quyến rũ. Chân mày nhẹ mỏng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt trong suốt tuyệt trần.

Nàng xinh đẹp, xinh đẹp khiến mọi người như mờ nhạt.

Y Vân không nhìn Quân Lăng Thiên, bởi vì nàng không dám nhìn.

Loại cảm giác tâm như bị xé nát này khiến nàng không thể chịu đựng được nữa.

Yến hội suôn sẻ tiến hành.

Nhan Hạo giới thiệu nữ nhi bị mất tích của mình cho quần thần, Y Vân công chúa, và phong thưởng cho dũng sĩ thắng lợi của ngày hôm nay.

Hắn tuyên bố để Thính Hồ và Quân Lăng Thiên kính rượu mọi người, chưa nói lý do, nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Tâm Thính Hồ run lên, phụ hoàng đang làm cái quỷ gì vậy?

Nàng sớm đã giải thích với phụ hoàng nàng và Lăng Thiên hôm nay chẳng qua là thử lòng Y Vân, vì sao còn bảo bọn họ mời rượu? Lăng Thiên sớm đã quên đi chuyện thử lòng, bởi vì hắn phát hiện cho dù có thử thế nào, cũng vô dụng, lúc này hắn cũng đã say vài phần.

Thính Hồ kéo Quân Lăng Thiên bắt đầu mời rượu từng người.

Bước chân Lăng Thiên có chút lảo đảo, mái tóc đen rối tung, bên môi thuỷ chung vẫn là nụ cười trong trẻo, lạnh lùng, ma quái.

Dần nhận lấy vô số lời chúc phúc của mọi người.

Cuối cùng đi tới bên người Y Vân.

Y Vân chậm rãi đứng lên, nhìn Quân Lăng Thiên ngà ngà say, trong đôi mắt sâu xa của hắn là một mảnh sương mù.

Hắn say, người ta nói rằng rượu vào sẽ biết lòng người say. Chẳng lẽ, hắn vì vui mừng mà say?

Đêm nay, nàng cũng muốn say một lần! Thử xem có phải tâm tình say rượu thì sẽ không còn thấy đau.

Y Vân nâng lên chén rượu, nhẹ nhàng cười nói: "Hẳn là ta nên mời các người! Ta trước kính chủ nhân, chúc mừng ngươi và tỷ tỷ của ta. Là nha hoàn của ngươi, ta thực vì ngươi mà vui mừng, ngươi cần phải đối xử thật tốt với tỷ tỷ của ta nha."

Y Vân nói xong, hơi ngửa đầu, một chén rượu cuối cùng cũng vào bụng, nàng chưa từng uống qua rượu, nên uống rượu cũng như uống nước, không biết rượu là có tác dụng chậm, ở trong bụng của nàng từ từ thiêu đốt.

"Ta tiếp tục kính tỷ tỷ của ta một ly, ta cũng không biết rõ tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ ta thật rất thích ngươi, chúc mừng ngươi, chúc hai người đầu bạc răng long."

Y Vân chậm rãi nói xong, thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng, nàng lại nâng lên một chén rượu, hơi ngưỡng cổ, một giọt lệ không tiếng độngén, hoà cùng với rượu, rót vào trong lòng.

Y Vân say, hai gò má như được lửa thiêu đốt, đầu cũng ngầy ngật, tiếng người trong đại điện bỗng nhiên rời xa, bóng người cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng ngây ngốc nở nụ cười, hai gò má giống như được thoa phấn, hồng đến say lòng người, nhìn qua thật thanh lệ vừa lại đáng yêu.

Y Vân say, Quân Lăng Thiên lại tỉnh rượu, nhìn thấy nước mắt Y Vân rơi xuống liền thức tỉnh.

Đáy lòng vui mừng khôn xiết.

Hắn tin Y Vân say rượu là vì hắn, hắn tin Y Vân rơi lệ là vì hắn.

Hắn nhìn Thính Hồ gật đầu, cuối xuống ôm lấy Y Vân rời khỏi điện.

Sau khi tàn cuộc sẽ có người giải thích, hiện tại hắn cái gì cũng bất chấp.

"Ngươi là ai? Ngươi đang làm cái gì?" Bàn tay nhỏ bé của Y Vân đánh lên bả vai của Quân Lăng Thiên.

Nhan Hạo cùng Nguyệt Như Thủy nhìn nhau cười, nếu không phải nghe Thính Hồ giải thích, lại nghe Nguyệt Như Thủy cho hắn biết tâm ý của Y Vân, Nhan Hạo còn không biết hai đứa con này của mình yêu thương lẫn nhau đâu. Y Vân giao vào trong tay Quân Lăng Thiên, bọn họ rất yên tâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện