Chương 153: Thời điểm đến, phân thắng bại
Edit & Dịch: Emily Ton.
Trong tiếng nghị luận, nhiều người đều đã bắt đầu chờ đợi thời gian nhanh đến, muốn nhìn thấy Hàn Vân Tịch bị thua.
Thua, chính là phải thực hiện đánh cuộc, danh tiếng của Mục Lưu Nguyệt vừa mới bốc mùi, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch lại tự mình định ra đánh cuộc, cũng muốn nhanh chóng theo chân nàng ta.
Đây quả thực là vở kịch lớn nhất của đế đô trong năm nay. Ai mà không mong chờ để truyền nó ra ngoài? Toàn bộ đế đô đều sẽ bị sốc vì tin này đi!
Đương nhiên, Trường Bình công chúa và Mộ Dung Uyển Như cũng là rất chờ mong. Tuy nhiên, so với đánh cuộc mà nói, các nàng càng thêm chờ mong Hàn Vân Tịch uống say.
Rất nhiều người lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần hơn, muốn nhìn xem rõ ràng hơn một chút, cũng có nhiều người tốp năm tốp ba ngồi chụm lại với nhau, khe khẽ nói nhỏ. Mộ Dung Uyển Như, thần không biết quỷ không hay tiến đến bên cạnh Trường Bình công chúa, thấp giọng, "Công chúa, ngài đã chuẩn bị tốt mọi thứ?"
Tầm mắt Trường Bình công chúa không rời khỏi Hàn Vân Tịch, bên môi gợi lên một nụ cười âm ngoan, bí mật thấp giọng, "Yên tâm, ngươi chỉ cần xem diễn, hãy chuẩn bị đi."
"Vâng."
Mộ Dung Uyển Như hiểu ý, lại lặng yên không một tiếng động lui về vị trí của mình, không có người nào có thể nhận thấy được hành động của nàng ta.
Tất cả mọi người đều tập trung ở trên ba bàn tiệc phía trước. Lúc này, Hàn Vân Tịch rốt cuộc quăng nát vò rượu thứ ba, nhấc vò rượu thứ tư lên.
Trong khi đó, công tử Bắc Nam đang tiến hành tới vò rượu thứ bảy.
Trường Bình công chúa rất vui mừng, thực sự "có lòng tốt" công bố bảng xếp hạng của ba người bọn họ, "Bắc công tử và Nam công tử đã uống sáu vò, Tần Vương phi đã uống ba vò."
Tiếng nói vừa dứt, ai biết Bắc công tử cư nhiên nhướng mày nhìn qua, đùa giỡn chớp mắt nhìn Trường Bình công chúa một chút, đương nhiên, động tác trong tay hắn cũng không dừng lại, hắn tùy tay ném ra vò rượu thứ 7, "choang" một tiếng vỡ trên mặt đất, không hề dư lại một chút rượu nào.
Thiên a!
Nhanh như vậy!
Trong lúc nhất thời, toàn trường đều bắt đầu la hoảng, điều này rốt cuộc cũng ảnh hưởng tới Nam công tử và Hàn Vân Tịch.
Nam công tử nhìn qua, nóng nảy, đơn giản đứng lên, dùng cả hai tay điên cuồng rót vò rượu thứ 7 vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm uống xuống, uống uống uống...
Không thể không nói, Lý Mục Ca như vậy, thật sự giống như thái gia, nhìn thế nào cũng tốt hơn ẻo lả vốn có của hắn.
Bên môi Bắc công tử nổi lên một nụ cười lạnh khinh thường, cũng đứng lên, lấy vò rượu thứ tám, dùng một tay nâng lên, ngửa đầu rót xuống.
Trong khi đó, Hàn Vân Tịch vẫn ngồi đó, hai tay nàng bưng lên vò rượu thứ 4, dùng tốc độ như lúc ban đầu, tiếp tục uống.
Thắng bại, gần như càng thêm rõ ràng.
Tuy rằng khoảng cách giữa Bắc công tử và Nam công tử không lớn, đấu nhau cũng phi thường kịch liệt, nhưng, mọi người càng thêm quan tâm tới Hàn Vân Tịch, rốt cuộc nếu nàng thua, vấn đề sẽ lớn hơn nữa.
"Tần Vương phi, ngài đã ở phía sau 3-4 vò, cố lên nha!"
"Vương Phi nương nương, ngài đừng khiến nữ nhân chúng ta mất mặt, nhanh lên nhanh lên!"
"Vương Phi nương nương, ngài thật sự quá chậm, nếu không ngài hãy nhận thua đi, đỡ bị thua còn làm hại cơ thể mình!"
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Vẫn luôn có những người như vậy, thích bỏ đá xuống giếng, bọn họ ngươi một lời ta một ngữ thét lên với Hàn Vân Tịch, hận không thể quấy nhiễu nàng, muốn nàng thua càng nhanh một chút, thảm hại hơn một chút.
Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch không bị ảnh hưởng, vẫn luôn bất động, động tác của nàng không hề thả chậm, cũng không hề tăng tốc.
Rốt cuộc, nàng ném nát vò rượu thứ 4, cũng không biết là do trùng hợp, hay là nàng đã tính kỹ thời gian, một khi nàng quăng vỡ vò rượu, Trường Bình công chúa lập tức tuyên bố, "Thời gian đã trôi qua quá nửa, thời gian còn một nửa nén hương, Bắc công tử 9 vò, Nam công tử 8 vò, Hàn..."
Trường Bình công chúa quá kích động, suýt nữa đã gọi thẳng tên, may mắn chưa nói ra lời. Nàng ta dừng lại một chút, cố ý dùng giọng điệu vô cùng cung kính nói tiếp, "Tần hoàng thẩm, 4 vò."
Thời gian đã trôi qua quá nửa, Hàn Vân Tịch cũng thua người ta quá nửa, thật sự quá yếu đuối!
Rượu rất nhanh sẽ có tác dụng, thời gian còn lại một nửa, nàng chỉ có thể càng uống càng ít, sao có thể đuổi kịp?
Nhất định thua rồi!
Ngay thời điểm mọi người đều cho rằng Hàn Vân Tịch sẽ sốt ruột mà bưng lên vò rượu thứ 5, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, nàng không hề làm như vậy, mà rất bình tĩnh đứng lên.
Đúng là nàng tạm dừng một lát, khiến mọi người càng nhìn rõ mặt nàng hơn, trong trắng có hồng, đỏ ửng bởi vì rượu, ánh mắt hơi mê mang, không thể không nói, dưới sự phụ trợ của một bộ bạch y, đặc biệt mê người.
Nhưng, mọi người càng quan tâm hơn chính là, có chuyện gì với nàng vậy?
Vì sao ngừng lại? Nàng còn tiếp tục không? Đã say nên muốn thừa nhận thất bại?
Theo Hàn Vân Tịch đứng vững bước chân, trong lúc nhất thời, toàn trường đều trở nên an tĩnh. Cho dù nữ nhân này bị làm sao, dù sao nàng chắc chắn sẽ thua. Mọi người đều khẩn trương chờ đợi thời khắc kích động lòng người nhất sắp đến.
Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dùng cả hai tay ôm lấy vò rượu, ngửa đầu, để bình rượu đối diện với miệng nàng. Nàng nhanh chóng xoay tròn vò rượu. Trong lúc nhất thời, rượu phun ra giống như dòng suối, trào ra ngoài, rót nhập vào trong miệng nàng.
Thiên a! Tốc độ rượu chảy ra còn nhanh hơn cả công tử Bắc Nam uống rượu già đời. Hàn Vân Tịch ngay cả miệng đều không khép lại, cổ họng vẫn luôn lên xuống.
Tại sao lại như vậy?
Không lâu sau, một vò rượu đã bị uống hết. Hàn Vân Tịch tiêu sái vứt bỏ, cầm lên vò thứ 6, vẫn dùng biện pháp tương tự, hai tay nhanh chóng xoay tròn vò rượu, miệng vò rất nhỏ, nhưng lại giống như vòi nước chảy thật cao, cho phép dòng chảy của rượu êm ái chảy xuống cổ họng nàng.
Hàn Vân Tịch mở lớn miệng, uống uống uống...
"Choang" một tiếng, vò rượu thứ 6 vỡ nát, vò thứ 7 đã bị bưng lên.
Mà lúc này, Bắc công tử và Nam công tử đã thoát ra khỏi tình trạng vốn có, không biết có chuyện gì xảy ra, tốc độ đột nhiên chậm lại. Nam công tử thậm chí còn ngừng lại một chút, điều chỉnh bản thân trước khi ép xuống một ngụm rượu trong miệng.
Lúc này, Bắc công tử đang uống vò thứ 9, Nam công tử vò thứ 8, và Hàn Vân Tịch...
Thiên a, nàng lại uống hết vò thứ 7, đang bưng lên vò thứ 8!
Đây... rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, phảng phất trước mắt không phải là Hàn Vân Tịch, mà là một người khác.
Thật ra, Hàn Vân Tịch chỉ đang chơi một mẹo nhỏ thông minh, lợi dụng một chút nguyên lý vật lý mà thôi.
Ngay từ đầu điên cuồng chuốc rượu, ngay lập tức nhất định sẽ kéo dạ dày đi đến giới hạn. Dù rượu mạnh tới mức nào, tới cuối cùng, dạ dày khẳng định sẽ chịu không nổi. Một khi dạ dày chịu không nổi, cho dù tửu lượng tốt bao nhiêu, cũng không thể uống xuống.
Vì thế, ngay từ đầu nàng đã lựa chọn tốc độ vừa phải, để dạ dày của mình có thể chậm rãi điều chỉnh âm lượng, dần dần tự mở rộng ra, chuẩn bị cho sau này.
Khi dạ dày của nàng chậm rãi mở rộng ra, bắt đầu thích ứng với một lượng nước lớn, nàng lập tức đứng lên, xoay tròn bình rượu để lấp đầy rượu.
Đừng xem thường động tác "xoay tròn" này. Động tác xoay tròn này đúng là mấu chốt để tăng tốc độ rượu chảy ra, giống như đạo lý bồn cầu tự hoại, một khi tạo thành hiệu ứng nước xoay tròn, vò rượu lập tức sẽ hình thành một luồng xoáy, bằng tốc độ nhanh nhất giúp rượu chảy ra khỏi vò rượu.
"Choang!"
Hàn Vân Tịch đập nát vò rượu thứ 8, âm thanh lớn này, khiến công tử Bắc Nam đều nhìn lại đây. Thật ra bọn họ vừa mới bỏ quên Hàn Vân Tịch, cũng không rõ ràng hiện tại nàng đã uống được mấy vò.
Trực giác cho bọn họ biết, hình như nữ nhân này mới vừa rồi đã ném vỡ liên tiếp vài vò.
Trong đám người, cũng không biết là ai hô lên một tiếng, "Vương Phi nương nương, đây là vò thứ 8!"
Vò thứ 8!
Thiên a, công tử Bắc Nam đều bị dọa sợ, sắc mặt lập tức biến thành màu xám trắng, sao có thể?
"Chắc chắn sao?" Bắc công tử nhìn về phía Trường Bình công chúa.
Trường Bình công chúa vẫn luôn đếm số, nàng tuy rằng không tin, nhưng vẫn gật đầu, "Chắc chắn."
Hiện tại công tử Bắc Nam đều trở nên sốt ruột, đồng thời ngửa đầu lập tức uống tiếp. Đáng tiếc, đã muộn!
Lúc này, dạ dày hai người bọn họ đã căng đến mức sắp nổ tung, căn bản không thể uống xuống, vừa mới rót xuống một ngụm và miễn cưỡng nuốt vào, lập tức đã cảm thấy buồn nôn. Bắc công tử còn đỡ, lảo đảo vài bước, lộ ra vẻ say rượu. Trong khi đó, Nam công tử không nhịn được lập tức nôn ra, ghé vào một bên ói mửa không ngừng, thân thể tê liệt nằm xuống.
Nam công tử, thua!
Bắc công tử nhìn thấy thế, không dám lập tức uống tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Vân Tịch bưng lên vò rượu thứ 9 ở một bên, giơ lên cao quá mức, xoay tròn chảy ngược.
Trên thực tế, Bắc công tử và Nam công tử đều là những tay uống rượu già đời, dĩ nhiên bọn họ biết dạ dày cần một khoảng thời gian để thích ứng với lượng rượu lớn. Tuy nhiên, thời điểm bọn họ đối mặt lẫn nhau, vẫn không rảnh lo nhiều như vậy, thực lực kém nhau không lớn lắm, thắng thua rất có khả năng chỉ hơn kém nhau mấy ngụm rượu mà thôi, cho nên cần phải liều mạng ngay từ đầu.
Bọn họ đều cho rằng Hàn Vân Tịch nhiều lắm chỉ uống được ba vò rượu là cùng, nhưng ai biết nữ nhân này cư nhiên thật sự thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, còn thật sự am hiểu về đạo đấu rượu như vậy. Thủ pháp chuốc rượu có thể ném bọn họ xa qua một con phố.
Rượu, không ngừng cuồn cuộn tràn ra ngoài, rót nhập vào trong miệng Hàn Vân Tịch. Nàng đứng ở nơi đó, ngửa đầu mà uống. Mặc dù thân là nữ tử, nhưng có rượu tiên nên tùy ý tiêu sái, khí chất phàm tục siêu thoát, lệnh người nhìn vào, không thể không ngây người.
"Choang!"
Thời điểm Hàn Vân Tịch vứt nát vò rượu thứ 9, Bắc công tử đã bắt đầu có chút men say mông lung mới bình thường trở lại. Hắn liếc mắt nhìn nén nhang một cái, chỉ thấy hương đã đốt tới gần cuối, thời gian không còn mấy nữa.
Hắn sờ sờ bụng mình, vỗ một cái. Mặc dù rượu đã ngấm, hắn đã say, nhưng vẫn chưa phải là loại say tới nỗi bất tỉnh nhân sự. Hắn vẫn biết đã xảy ra sự tình gì.
Nhìn thấy Hàn Vân Tịch bưng lên vò rượu thứ 10, động tác của hắn có chút vụng về cũng bưng vò rượu lên, nhưng thay vì uống tiếp vò thứ 9, hắn lấy một vò rượu mới.
Những người bên cạnh đang muốn nhắc nhở hắn, nhưng ai biết, Bắc công tử đã hô lên một tiếng, "Uống!"
Mặc dù một tiếng "Uống" vang lên, nhưng đôi tay ấn ở trên vò rượu, vẫn chậm chạp không hề động đậy.
Thấy thế, Hàn Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vò rượu thứ 10, nàng vẫn luôn cầm ở trên tay, cũng không uống xuống. Thật ra, dạ dày nàng mặc dù căng lớn, cũng hoàn toàn không chứa được nhiều hơn công tử Bắc Nam bao nhiêu. Đến lúc này, nàng cũng đặc biệt muôn nôn ra ngoài, chỉ là, nàng đang cố gắng chống cự mà thôi.
Hơn nữa, khi nàng dừng lại, rượu đã lập tức ngấm xuống, đầu nàng đã bắt đầu hôn mê, có chút đứng không vững. Nàng cắn chặt khớp hàm để chính mình thoạt nhìn thanh tỉnh và bình thường một chút. Nàng ra vẻ khinh thường, nhìn Bắc công tử, một bộ đáng đang muốn đợi hắn.
Thấy thế, mọi người quanh mình cũng không phát hiện ra điều khác thường. Chỉ có Hàn Vân Tịch mới biết được, hiện tại nàng đang sông cuộn biển gầm đầy mình.
Nàng tự nhủ bản thân mình, ổn định, ổn định, tiếp tục ổn định!
Một nén nhang gần như sắp cháy hết, nàng đã uống nhiều hơn Bắc công tử nửa vò rượu, chỉ cần đến giờ, nàng sẽ thắng!
Nhưng đột nhiên, Bắc công tử gầm rú một tiếng, nhấc bầu rượu lên ngửa đầu rót xuống!
Trái tim Hàn Vân Tịch đập lạc một nhịp. Nàng đang muốn căng da đầu tiếp tục uống, nhưng ai biết, Bắc công tử mới uống vào một hai ngụm, vò rượu đã bị hắn quăng nát. "Choang", một âm thanh vang lên toàn trường.
Hắn ngửa đầu thở ra một hơi thật dài, ngay sau đó cúi đầu xuống. Một khi cúi đầu lập tức phun ra, tình huống không khác lắm với Nam công tử. Vừa phun liền ngăn không được, ghé vào một bên điên cuồng nôn, chỉ là, tình huống của hắn còn tốt hơn một chút so với Nam công tử, bởi vì giờ đây rượu đã hoàn toàn có tác dụng, vẫn chưa say đến mức cả người vô lực.
Bắc công tử, cũng thua!
Giờ khắc này, Hàn Vân Tịch đã lui về phía sau một bước, suýt nữa điên đảo, mà cùng lúc đó, hương cũng vừa cháy hết, đã đến giờ!
Note: Ai muốn đọc nhanh lên wikidich mà đọc.