Chương 219: Thế này thì đánh thế nào
Tương Nhuận Thạch tuyệt đối không thể ngờ được rằng lá chắn đã được truyền Huyền Băng Chân Khí của mình lại khi tấn công cùi chỏ của Lâm Phi lại yếu ớt đến vậy, không đỡ nổi một đòn của hắn, hắn chỉ cần xoay người là đánh đổ được nó.
Cùng lúc đó, con dao găm của Hạ Vô Ngưng cũng không hề thất bại, đâm thẳng vào cổ Lâm Phi, chân khí màu đen ào ạt tuôn trào, đâm thủng da Lâm Phi, máu đỏ phun ra!
Ánh vàng trong mắt Lâm Phi dâng lên, với tốc độ di chuyển nhanh đến kinh hoàng, hắn xoay một vòng trên không, hai chân như hai con quay, cứ thế xoay tròn rồi đáp xuống canh Hạ Vô Ngưng!
- Bang! Bang!
Hạ Vô Ngưng ngây người, bà không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này có thể kiểm soát cơ thể của mình như vậy, đồng thời làm được những động tác với độ khó cực cao như thế.
Cao thủ so chiêu, nhiều khi đã không câu nệ động tác, số lượng chiêu thức ra sao mà chỉ cần cơ thể và nội công khỏe mạnh là được.
Toàn bộ bắp thịt của Lâm Phi đã mạnh đến mức khó tưởng, trong chớp mắt có thể thực hiện được đủ các loại động tác, tuy không nhìn ra được kết cấu ra sao nhưng lại vô cùng hữu hiệu, độ khó cao đã quay ngược lại với những định luật vật lý thông thường, thoát ly được khỏi lực hút của Trái Đất!
Hai cú đá mạnh liên tiếp khiến Hạ Vô Ngưng tuy đã cố gắng tránh đi, không lĩnh trọn cú đá nhưng toàn thân lúc này như cánh diều đứt dây, tung bay trên bầu trời.
Một lớp bột huỳnh quang tung ra, ả lại tiếp tục ẩn nấp trong không khí!
Lâm Phi đáp xuống, đứng vững trên mặt đất rồi đưa tay lau sạch máu trên động mạch của mình,
Khả năng hổi phục của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, vết thương trên cổ đã liền lại, chỉ còn vết máu đen bên ngoài đã đông lại…
- Ha ha ha ha! Trên con dao của ta có độc tố trích từ dịch độc trong tụy của rắn Elapidae của Australia, cho dù khả năng phòng vệ của ngươi mạnh đến đâu thì cũng không thể cứu vãn được đâu!
Hình bóng Hạ Vô Ngưng xuất hiện trong làn mây mờ ảo, khóe miệng vẫn không ngừng chảy máu, rõ ràng là đã bị cú đá kia của Lâm Phi làm nội thương, nhưng dù như vậy bà ta cũng đã rất mãn nguyện rồi, mục tiêu tấn công Lâm Phi cũng đã hoàn thành.
Đám người Bạch Hân Nghiên và lão Bao thì vô cùng lo lắng, nếu không phải phía trước còn có Khương Tiểu Bạch và một đám người sinh hóa đang ồ ạt xông đến trong số họ có lẽ không ít người đã không thể chống cự được rồi.
Tương Nhuận Thạch vốn định tiếp tục tấn công Khương Tiểu Bạch, hung quang đã vằn lên trong mắt, nhưng khi nhìn thấy máu đen trào ra trong tay Lâm Phi, Y cười nham hiểm:
- Hạ Vô Ngưng, cô bị thương rồi, để tôi giết thằng nhãi này!
Y biết rõ độc tính trên dao găm của Hạ Vô Ngưng, đã từng có mấy người từng bao vây một cao thủ, gã đó bị sứt da một chút thôi mà trong vòng mười mấy giây sau, toàn thân đã cứng ngắc, tê liệt, miệng sùi bọt mép rồi chết ngay tức khắc.
Vậy nên y cho rằng Lâm Phi đã không còn sức chống đỡ nữa, chỉ cần cho hắn một nhát đao chí mạng cuối cùng là gã đã có được công lao này!
Hạ Vô Ngưng nhìn thanh đao của Tương Nhuận Thạch đang chĩa thẳng vào Lâm Phi, gã dám đi trước bà ta một bước khiến bà ta vô cùng tức giận:
- Tên khốn, dám cướp công của ta?
- Nếu ta không thay cậu dụ hắn thì cậu có thể ra tay không? Ha ha, thằng nhóc Lâm Phi, mày chết đi!
Hai tay Tương Nhuận Thạch ngưng kết lại thành hai thanh kiếm Huyền Băng, dưới chân dẫm lên một mảng băng tuyết trắng muốt, toàn thân được bao phủ bởi một tấm áo giáp băng, có thể nói là dồn toàn lực tấn công, sức mạnh khó chống!
Lâm Phi đứng nguyên tại chỗ, trong mắt vằn lên ánh vàng, ánh mắt tỉnh táo đến lạ thường, hắn nhìn chằm chằm vào kẻ đang mặc chiếc áo giáp băng xông thẳng vào mình.
- Minh Hải Kình Sa, chém!
Tương Nhuận Thạch đứng cách hắn mấy bước, huyền băng trên người lại lập tức ngưng kết lại thành một mũi đao nhọn hoắt, hai thanh kiếm trong tay bỗng to ra và dài hơn, chứa đựng bên trong là sóng triều cuồn cuộn!
Chân khí huyền băng ngưng đọng không khí xung quanh lại thành băng, ánh sáng vàng rực rỡ nhưng hàn khí lại khắc nghiệt đến đáng sợ!
Hàng ngàn những mũi băng như những con nhím phi về phía Lâm Phi, một số ít cắm xuống nền đất xung quanh Lâm Phi, đâm thủng vào tận lớp bùn dưới sâu.
Tấm thân mình đồng da sắt của Lâm Phi chống lại hơn mười mũi gai hàn băng cắm trên người, khối băng vỡ ra, phát ra những âm thanh kinh hoàng.
Ngay cả khi lông mày hắn cũng bị đông lại thành một lớp sương băng trắng xóa, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn kim quang!
- Đi chết đi!
Tương Nhuận Thạch cười đến điên dại, hai thanh kiếm vẽ lên một vòng trên không trung rồi phi thẳng vào chỗ bị thương trên cổ Lâm Phi.
Khương Tiểu Bạch ở phía xa vô cùng lo lắng, nhưng Bạch Hân Nghiên và những người khác phía sau gã đang trong cơn nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, gã không dám lơ là.
Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Lâm Phi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, hai tay hắn dang rộng ra, đón lấy hai thanh trường kiếm Huyền Băng Tồi Kim Đoạn Ngọc!
- Banh! Banh!
Hai lưỡi đao sắc ngọt chém vào cánh tay Lâm Phi, ngay lập tức bị vỡ tan thành những mảnh băng vụn, trong khi đó lực trên cánh tay Lâm Phi không hề suy giảm, vòng lại thành một chiếc móc câu, giữ chặt lấy cổ tay Tương Nhuận Thạch!
- Ken két!
Hai cánh tay được bao bọc bởi huyền băng của y bị lực cánh tay của Lâm Phi ép chặt lại, những tảng băng cứng nứt tung ra rồi vỡ vụn, chỉ còn trơ lại hai khúc xương gầy.
Tương Nhuận Thạch sợ hãi mặt biến sắc, gã thét lên:
- Tại sao mày không bị trúng độc?
Lâm Phi siết tay mạnh hơn, kẹp chặt hai tay y để y không thể cử động được, khinh khỉnh nói:
- Có mỗi tí độc rắn mà định lôi ra để đối phó với tao á? Cái lũ ngu dốt chúng mày cứ nằm mơ đi!
Nói xong, hắn ngẩng cao đầu rồi tấn công một cú cực kỳ chấn động dưới con mắt kinh ngạc của mọi người!
- Ầm!
Lâm Phi dùng đầu và trán của mình để đập vào đầu Tương Nhuận Thạch!
Đầu y được bao bọc bởi áo giáp huyền băng, chi cần đập vào là lập tức vỡ tan tành, rõ ràng là không thể chịu được lực tấn công của Lâm Phi!
Thằng điên!
Tất cả mọi người đều đang nghĩ về hắn như vậy, hắn không thèm dùng tay mà dùng đầu để đập tan khối băng đó?!
Cái mũi tên băng thôi còn đâm thủng được xi măng đấy, mà đây là cả một khối băng!
Rốt cuộc thì đầu hắn cứng đến mức nào chứ?!
Hạ Vô Ngưng đang đứng cách đó không xa, đang định tiến đến tấn công hắn nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt ả trắng bệch, đứng chôn chân một chỗ, không dám bước lên!
Nhưng Lâm Phi không hề có cảm giác gì, trán hắn cũng chẳng có chút xây xước nào cả. Tương Nhuận Thạch lúc này đã không còn nhận ra được nữa, máu thịt be bét hòa cùng băng tuyết, cuối cùng Lâm Phi giáng nốt cho y đòn cuối cùng!
- Bành!
Âm thanh giòn tan giống như tiếng quả dưa hấu bị bổ đôi ra, và đầu Tương Nhuận Thạch chính là quả dưa hấu đó!
Máu đỏ xương trắng vỡ tan hòa cùng băng tuyết chảy xuống đất, chân khí vẫn chưa kịp tiêu tán mà đầu gã đã không thấy đâu nữa.
Một con mắt to tròn như hạt châu văng ra, lăn đến dưới chân Hạ Vô Ngưng khiến toàn thân bà ta run lên, lúc này mới tỉnh táo để nhìn xem đó là thứ gì!
Mấy chục năm lưu lạc giang hồ của ả chưa từng thấy có ai dùng đầu đập vỡ đầu kẻ khác để giết hắn mà vẫn không hề bị suy suyển gì!
Ấn tượng về Lâm Phi trong bà ta chính là cơ thể của một người lính mình đồng da sắt, từng centimet cũng đều như từng được tôi luyện qua hàng vạn sương gió.
Mà điều nguy hiểm hơn chính là máu hắn không hề bị vấy bẩn, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi kịch độc!
Cao thủ Bạch Ngân bát đoạn cũng chết thảm dưới tay hắn, chỉ còn lại có mình bà, bà ta làm sao mà đánh lại được?
Thực lực của Lâm Phi cao hơn hẳn so với sự đoán của Long Thần điện!
Hạ Vô Ngưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phi quét qua chỗ mình, bà ta chợt hoảng hốt tung ra một màn huỳnh quang, tiếp tục thi triễn Huyễn Hoa Vô Ảnh rồi biến mất trong bóng đen.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, dù sao bà ta cũng là em gái của Hạ Chấn Đình, dù cho chạy về thì Long Vương cũng sẽ không quá hà khắc với bà ta.
Lâm Phi lấy tay xoa máu và óc trên mặt mình, liếm máu tươi trên môi, hắn không thèm đuổi theo truy sát ả.
Không phải hắn không biết được Hạ Vô Ngưng ở đâu, cái loại Huyền Hoa Vô Ảnh của phái Bồng Lai này dựa vào một số huỳnh quang thực vật đặc biệt để tinh luyện ra, điều khiển ánh sáng, có tác dụng ẩn thân.
Nhưng chính vì vậy nên một số võ giả bình thường không thể làm gì được, còn hắn có khứu giác nhạy cảm, có thể thông qua mùi thực vật để đuổi theo tung tích của Hạ Vô Ngưng.
Chỉ có điều bây giờ hắn không có chân khí nội công, còn Hạ Vô Ngưng rõ ràng là một cao thủ khinh công, một khi đã tiến vào địa hình phức tạp thì cũng khó mà đuổi được, chỉ có thể tạm thời tha cho bà ta.
Hai mươi mấy tên Vô Cấu giả bị Khương Tiểu Bạch giết ba, bốn tên. Khương Tiểu Bạch đều phải chọn thời cơ dùng Long Trảo để bóp nát đầu mới giết được bọn chúng, nhưng mấy lần liền sử dụng Sư Tử Hống khiến chân khí gã đã yếu đi nhiều.
Nếu cứ tiếp tục đánh nữa thì Khương Tiểu Bạch không thể chống cự nổi. Nhưng Hạ Vô Ngưng vừa bỏ chạy thì mười mấy tên vô cấu còn lại cũng nhận được lệnh rút lui, tản ra chạy mất.
Lâm Phi không nói gì, lẳng lặng túm lấy mấy tên ở gần, đấm vỡ sọ chúng, còn lại mấy tên Vô Cấu giả đã trốn trong bóng tối nên không kịp truy sát.