Chương 2
"Chuyện thế này," người khách vừa nói vừa vò đầu, nhìn quanh phòng như thể chưa biết bắt đầu như thế nào. "Tên tôi là Michael Starkwedder. Tên khá lạ, tôi biết." Ông ta còn đánh vần chữ cái tên cho bà chủ nhà rõ. "Tôi là kỹ sư, làm việc cho một công ty liên doanh Anh - Iran, mới về nước sau nhiệm kỳ ở Vịnh Ba Tư." Ông ta dừng lời, vẻ như đang nhớ lại vùng Trung Đông, hoặc giả như đang nghĩ xem nên nói cụ thể, chi tiết tới mức nào, rồi nhún vai, "Tôi mới đến xứ Wales này mấy ngày thôi, thăm thú mấy nơi chốn cũ. Đằng ngoại nhà tôi xuất thân từ vùng này, nên tôi định mua một ngôi nhà nhỏ ở đây."
Ông ta lắc đầu, mỉm cười. "Phải đến hai tiếng - có khi ba tiếng ấy - tôi cứ lái xe lòng vòng vì lạc đường, cuối cùng lại đâm xuống rãnh. Nhiều sương mù quá. Tôi thấy có cánh cổng, mò mẫm vào được đến nhà này, hy vọng mượn được điện thoai hoặc nếu may thì được cho ngủ nhờ qua đêm. Tôi vặn thử tay nắm cửa ra vườn thì thấy không khóa, thế nên tôi đi vào. Rồi phát hiện ra..." Ông ta ra dấu về phía cái xe lăn với cái xác gục trên đó.
Laura Warwick nhìn ông ta, mắt vẫn hoàn toàn vô cảm. "Ông có gõ cửa - gõ vài lần," bà lẩm bẩm.
"Phải, có gõ. Nhưng không có ai trả lời."
Laura thở thật sâu, "Không, tôi không trả lời." Tiếng bà ta gần như thì thầm.
Starkwedder quan sát nữ chủ nhà thật kỹ để hiểu bà ta định nói gì. Ông ta bước về phía cái xác trên xe lăn, rồi quay lại nói với người phụ nữ trên trường kỷ, cố tìm cách sao cho bà ta nói thêm, "Như tôi đã nói lúc nãy, tôi có vặn thử tay nắm, thấy cửa không khóa nên tôi vào."
Laura nhìn chằm chặp vào cốc rượu, nói mà như trích lời, " 'Cửa mở là người lạ vào nhà.'" Bà ta khẽ rùng mình. "Hồi bé tôi luôn sợ chuyện đó, 'Khách không mời'." Ngẩng đầu lên nhìn người khách lạ, bà ta nói từng chữ rõ ràng, "Mà sao ông vẫn chưa gọi cảnh sát cho xong đi?"
Starkwedder tới bên cái xác trên xe lăn. "Vội gì," ông ta nói. "Để lát nữa đã. Bà nói tôi biết tại sao lại bắn ông ấy được không?"
Giọng Laura lập tức trở lại sắt đá khi trả lời, "Tôi có thể nói mấy lý do tuyệt vời. Ông ta nghiện rượu chẳng hạn. Ông ta là con sâu rượu. Ông ta cũng độc ác nữa. Không thể chịu được. Tôi căm ghét ông ta nhiều năm rồi." Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Starkwedder, bà ta nói vẻ giận dữ, "Ồ, thế ông muốn tôi phải nói sao?"
"Bà căm ghét ông ta nhiều năm nay rồi ư?" Starwedder dường như nói cho chính mình nghe, trầm ngâm nhìn xác chết. "Nhưng đến đêm nay thì có chuyện... chuyện đặc biệt đúng không?" ông ta hỏi.
"Ông nói đúng lắm," Laura trả lời. "Tối nay có chuyện đã xảy ra. Thế là tôi... tôi vớ lấy khẩu súng ở trên bàn cạnh ông ta, rồi... rồi tôi bắn. Thế thôi." Bà ta không giấu sự mất kiên nhẫn khi liếc nhìn Starkwedder, "Mà nói ra có được lợi ích gì chứ? Đằng nào ông cũng gọi điện báo cảnh sát. Chẳng còn lối thoát nào nữa." Giọng bà ta nhỏ hẳn đi khi lặp lại, "Chẳng còn đâu."
Stardwedder nhìn người phụ nữ ngồi bên kia phòng, "Cũng không đơn giản như bà nghĩ đâu."
"Có gì mà không đơn giản chứ?" Laura hỏi, giọng đã rất mỏi mệt.
Starkwedder đến bên, nói chậm và rõ ràng, "Điều bà cứ giục giã tôi làm thật ra cũng không dễ." Ông ta nói tiếp, "Bà thật là đẹp, rất hấp dẫn."
Laura ngước lên, nhìn thẳng vào người khách, "Như thế có gì khác đâu chứ?"
Starkwedder trả lời, trong tiếng nói còn có điều gì đó như vui mừng, "Về lý thuyết thì đương nhiên là không rồi. Nhưng trên thực tế thì là có." Ông ta mang áo khoác tới đặt lên chiếc ghế bành, quay lại nhìn xuống xác Richarch Warwick.
"Ồ, ông định nói chuyện hiệp ngữ," Laura nhận xét với vẻ thờ ơ.
"Cũng có thể gọi là tò mò," Starkwedder đáp. "Tôi muốn hiểu rõ chuyện này."
Laura suy nghĩ giây lát rồi nói, "Thì tôi cũng đã nói hết rồi."
Starkwedder chầm chậm bước quanh cái xe lăn và cái xác, có vẻ rất thích thú. "Bà mới chỉ nói ra sự kiện mà thôi," ông ta nói. "Chỉ toàn sự kiện thôi."
"Tôi cũng nói cả động cơ rồi," Laura đáp. "Chả còn gì nữa đâu. Mà tại sao ông lại tin lời tôi nói chứ? Tôi có thể bịa chuyện ra mà. Ông chỉ nghe được có một phía là từ tôi mà thôi, rằng Richard là kẻ nghiện rượu, độc ác và rằng ông ta làm tôi khổ sở... và rằng tôi căm ghét ông ta."
"Tôi tin những lời bà nói đó, tôi nghĩ vậy," Starkwedder nói. "Với lại cũng có một số bằng chứng về những điều đó." Bước tới ghế, người khách nhìn xuống Laura, "Tuy nhiên cũng có điều cần làm rõ, đúng không. Bà nói là bà căm ghét ông ta lâu rồi. Thế sao không bỏ ông ta đi? Như vậy thì chẳng dễ dàng hơn hay sao chứ!"
Laura ngập ngừng rồi đáp, "Tôi - tôi không có tiền riêng."
"Thưa bà," Starkwedder nói, "nếu bà chứng minh được ông ta độc ác, nghiện ngập và những chuyện khác thì bà có thể ly dị - hoặc ly thân - và sẽ được hưởng tiền trợ cấp hay mấy khoản tương tự." Ông ta dừng lại, chờ câu trả lời.
Thấy khó đáp trả, Laura đứng lên, lưng quay về người khách, đi tới bàn và đặt cốc xuống.
"Bà có con không?" Starkwedder hỏi.
"Không - không, ơn Chúa," Laura đáp.
"Thế thì tại sao không bỏ ông ta đi?"
Bối rối, Laura quay lại đối mặt với vị khách. "À...", cuối cùng cũng đáp lại, "à, ông thấy đấy - giờ thì tôi được thừa kế tiền."
"Không có chuyện đó đâu," Starkwedder nói luôn. "Luật pháp không cho phép bà hưởng lợi từ tội ác bà gây ra." Bước tới một bước, ông ta nói hỏi, "Hay bà nghĩ là...?" Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp, "Bà nghĩ gì trong đầu thế?"
Laura nói, "Tôi không hiểu ông muốn nói gì."
"Bà đâu phải là người khờ dại," Starkwedder vừa nói vừa nhìn người phụ nữ. "Ngay cả khi được thừa kế thì cũng có ích gì đâu khi bà bị tù chung thân." Thả mình ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, ông ta nói thêm, "Giả sử tôi vừa rồi không đến đây gõ cửa thì thế nào nhỉ? Bà tính làm gì?"
"Có gì khác đâu?"
"Có thể là không - nhưng thực tôi muốn biết. Bà định để câu chuyện diễn ra thế nào nếu tôi không đường đột xuất hiện rồi bắt quả tang thế này? Bà định nói đó là tai nạn? Hay là tự sát?"
"Tôi không biết nữa," Laura thốt lên, giọng cùng quẫn. Quay mặt không nhìn Starkwedder, bà ta nói, "Không biết nữa. Tôi không có thời gian suy nghĩ."
Người khách đồng ý, "Đúng là không có... Tôi cho rằng đây không phải việc bà chủ ý gây ra. Chắc do bột phát mà thôi. Tôi nghĩ chắc do chồng bà nói điều gì đó, có đúng chăng?"
"Có khác gì đâu," Laura nói.
"Ông ta nói gì bà?" Starkwedder gặng hỏi. "Nói gì thế?"
Laura nhìn người khách trân trối, "Chuyện đó tôi sẽ không nói cho ai hết."
Starkwedder bước đến bên ghế, ngồi xuống cạnh người phụ nữ, "Ở tòa, người ta sẽ bắt bà phải nói ra."
Nét mặt người phụ nữ đanh lại, "Tôi sẽ không nói. Họ không ép được đâu."
"Nhưng luật sư của bà cần được biết," Starkwedder tựa vào ghế và nhìn bà ta chăm chú. "Chuyện đó có thể làm mọi thứ thay đổi."
Laura quay lại đối mặt người khách, "Ông không hiểu ư? Không hiểu ư? Tôi hết hy vọng rồi. Tôi đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất."
"Sao cơ? Chỉ vì tôi tình cờ đi qua cánh cửa đó à? Nếu tôi không..."
"Nhưng ông đã vào rồi," Laura ngắt lời.
"Không sai," người khác nói. "Và do đó bà chấp nhận. Bà nghĩ thế phải không?"
Bà ta không trả lời. "Này," người khách vừa nói vừa đưa bà ta một điếu thuốc, rồi tự châm cho mình một điếu. "Giờ quay lại quá khứ một chút nhé. Bà căm ghét chồng lâu rồi, đến tối nay thì ông ta đi quá giới hạn. Bà chộp lấy khẩu súng nằm cạnh..." Ông ta dừng nói, chằm chằm nhìn khẩu súng trên bàn. "Tại sao ông ta lại ngồi đây, đặt súng bên cạnh thế nhỉ? Chuyện này không giống bình thường."
"À cái đó," Laura nói, "là để ông ta bắn lũ mèo."
Starkwedder kinh hãi hỏi lại, "Mèo?"
"Tôi thấy là phải giải thích thêm cho ông một chút," Laura hạ giọng.