Chương 4

Starkwedder trân trân nhìn Laura. "Richard chẹt chết một đứa trẻ ư?" ông ta hỏi có vẻ phấn khích. "Lúc đó là lúc nào?"

"Khoảng hai năm trước," Laura nói. "Lúc đó chúng tôi còn sống ở Norfolk. Cha đứa bé lúc đó thực sự có nhiều lời đe dọa."

Starkwedder ngồi xuống chiếc ghế, "Có vẻ đây là một khả năng rồi đấy," ông ta nói. "Tuy nhiên, cứ kể cho tôi hết những điều bà còn nhớ về con người này."

Laura trầm tư một chút rồi bắt đầu kể. "Richard hôm đó đang lái xe về từ Cromer. Ông ấy trước đó uống khá nhiều, chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Ông lấy lao xe qua ngôi làng nhỏ với tốc độ sau mươi dặm một giờ, rê bánh chỗ này chỗ kia. Đứa bé - thằng bé - từ trong một cái quán chạy ra ngoài đường. Richard đâm phải nó, làm nó chết ngay."

"Ý bà là," Starkwedder hỏi, "chồng bà vẫn lái được xe dù bị khuyết tật ư?"

"Ông ấy lái được. Xe đã được chỉnh lại cho hợp, lắp mấy bộ phận để ông ấy điều khiển. Tóm lại là ông ấy lái được cái xe đó."

"Hiểu rồi," Starkwedder nói. "Chuyện đứa bé rồi sao? Chắc cảnh sát đã bắt Richard về tội giết người chứ?"

"Tất nhiên là đã có một buổi điều trần," Laura giải thích.

Có một điều gì đó cay đắng xen vào giọng bà ta khi nói thêm, "Richard đã được tha bổng."

"Lúc đó có nhân chứng không?" Starkwedder hỏi.

"À, có bố thằng bé. Ông ta nhìn thấy sự việc. Nhưng lúc đó cũng còn một cô y tá - tên là Warburton - lúc đó ngồi cùng xe với Richard. Cô ta đã làm chứng. Theo cô ta thì xe lúc đó chạy dưới ba mươi dặm một giờ và trước đó Richard mới chỉ uống có một ly sơ-ri mà thôi. Cô ta nói là tai nạn đó hoàn toàn có thể tránh được - chỉ là do thằng bé tự nhiên lao ra, đâm thẳng vào đầu xe. Người ta tin cô ta, không tin lời ông bố là xe lúc đó lao như điên, tốc độ rất cao. Tôi cho rằng con người tội nghiệp đó do quá bức xúc mà có phần nói quá." Laura di chuyển tới ghế bành, nói thêm, "Ông thấy đấy, ai mà chẳng tin cô ty tá Warburton chứ. Cô ta thể hiện là người hoàn toàn trung thực, đáng tin cậy, những lời nói ra cũng rất cẩn trọng."

"Bà lúc đó không ngồi trong xe à?" Starkwedder hỏi.

"Không," Laura đáp. "Lúc đó tôi ở nhà."

"Thế sao bà lại biết là những lời cô y tá - tên gì nhỉ - có thể là không đúng sự thật?"

"Mọi chuyện đều được Richard kể lại," bà ta cay đắng nói. "Sau khi họ trở về từ buổi điều trần, tôi nhớ mà. Ông ấy nói, 'Hoan hô Warby, diễn đạt lắm. Có thể là cô đã cứu tôi thoát án chung thân rồi đấy.' Rồi cô ta nói, 'Ông không đáng được tha đâu, ông Warwick. Ông thừa biết lúc đó ông đi rất nhanh. Chuyện về thằng bé đó thật đáng xấu hổ.' Rồi Richard nói, 'Ồ, quên chuyện đó đi. Tôi sẽ bù đắp cho cô. Với lại thêm hay bớt một thằng bé thì thế giới đông đúc này có thiệt thòi gì đâu? Có nó hay không cũng thế thôi. Tôi sẽ chẳng mất ngủ đâu.' "

Starkwedder rời ghế, mắt liếc qua vai nhìn xác của Richard Warwick, trầm giọng, "Càng nghe, càng biết nhiều về ông chồng của bà thì tôi càng muốn tin rằng cái việc xảy ra tối hôm nay là một hành động kết liễu hợp lý cuộc đời ông ta chứ không phải là án mạng." Bước tới bên Laura, ông ta tiếp tục, "Cái ông bố của đứa bé tội nghiệp kia ấy, ông ta tên là gì?"

"Tên đặc Scot, hình như thế," Laura đáp. "Mac... Mac gì ấy, MacLeod? MacCrae? Tôi không nhớ nữa."

"Bà phải cố mà nhớ ra bằng được," Starkwedder nhấn mạnh. "Cố lên, phải nhớ ra. Ông ta vẫn sống ở Norfolk?"

"Không, không," Laura nói. "Ông ấy chỉ qua đây một thời gian ngắn, thăm bà con bên vợ thì phải. Hình như là người Canada, tôi nhớ thế."

"Canada - chỗ đó cũng xa đấy," Starkwedder nhận xét. "Muốn dò theo dấu cũng mất thời gian. " Ông ta tới phía sau ghế sofa. "Phải, phải rồi. Tôi nghĩ tay này cũng có thể vừa vặn. Nhưng vì chúa lòng lành, bà nhớ lại tên cho đúng." Ông ta lại đi tới chỗ để áo choàng trên ghế bành trong hốc tường, lấy ra từ túi áo một đôi găng, sau đó đeo vào. Mắt dò tìm quanh phòng, ông ta hỏi, "Nhà có báo chí gì không?"

"Báo ư?" Laura ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải báo hôm nay," ông ta giải thích. "Báo hôm qua hay hôm kia càng tốt."

Laura liền rời ghế, tới bên tủ phía sau ghế bành. "Trong tủ có mấy tờ báo cũ đây. Chúng tôi thường dùng để nhóm lửa."

Starkwedder đến bên cạnh, mở cửa tủ, lấy ra một tờ báo. Sau khi đã kiểm tra ngày xuất bản, ông ta nói, "Tờ này được. Đúng thứ ta cần rồi." Ông ta đóng cửa tủ, mang tờ báo lại bàn, rồi lấy trong ngăn bàn ra một cái kéo.

"Ông định làm gì thế?" Laura hỏi.

"Ta phải chế ra vài bằng chứng nào đó." Ông ta bấm kéo để minh họa.

Laura sửng sốt nhìn. "Nhỡ cảnh sát tìm ra được ông ta, thì sẽ làm sao?"

Starkwedder ngước lên nhìn lại, tự tin nói, "Nếu ông ta vẫn sống ở Canada thì tìm được cũng mất nhiều thời gian. Đến lúc tìm được thì chắc là ông ta cũng có bằng chứng ngoại phạm cho tối hôm nay thôi. Ở một nơi nào đó cách xa vài ngàn dặm chắc cũng là đủ rồi. Đến lúc đó thì cũng hơi quá muộn để người ta xác minh nhiều thứ ở đây. Dù sao đi nữa thì đó là phương sách tốt nhất lúc này, ta vẫn có một ít không gian mà thở."

Laura tỏ vẻ lo lắng, "Tôi không thích thế."

Starkwedder xát thêm muối vào nỗi sợ hãi, "Bà làm gì còn lựa chọn nào khác chứ. Có điều bà phải nhớ ra được tên người đó."

"Tôi nói rồi, không nhớ được," Laura ngoan cố.

"Có phải là MacDougall không? Hay là Mackintosh?' ông ta gợi ý.

Laura lùi lại vài bước, hai tay bịt tai, "Tôi xin ông đừng nói nữa. Ông chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn mà thôi. Giờ tôi cũng không chắc có phải Mac gì không nữa."

"Rồi, nếu không nhớ được là không nhớ được," Starkwedder nhượng bộ. "Ta sẽ phải xoay sở mà không có cái tên vậy. Bà cũng không nhớ ngày tháng hay cái gì khác hữu ích hay sao?"

"À, ngày tháng thì tôi nhớ được," Laura nói. "Là ngày 15 tháng 5."

Rõ ràng là ngạc nhiên, Starkwedder hỏi, "Thế nào mà bà lại nhớ được cái đó?"

Khi trả lời, giọng Laura đầy vẻ cay đắng, "Vì hôm đó là ngày sinh nhật của tôi."

"À, à, ra vậy. Thế là được một việc nhỏ rồi," Starkwedder nhận xét. "Ta cũng có thêm một chút may mắn đây. Tờ báo này là ngày 15." Ông ta cẩn trọng cắt phần ngày ra khỏi tờ báo.

Đến bên bàn, nhìn qua vai người khách, Laura chỉ cho ông ta thấy đó là ngày 15 tháng 11, không phải tháng 5. "Đúng," ông ta đồng tình, "nhưng chính phần đó mới làm cho sự việc đáng nghi hơn. Đây, NĂM - có chữ N chữ A chữ M đây rồi."

"Ông đang làm cái gì vậy chứ?" Laura hỏi.

Chỉ đến khi ngồi lại vào ghế, Starkwedder mới nói, "Có hồ dán không?"

Laura định lấy lọ hồ trong ngăn kéo ra thì ông ta ngăn lại. "Đừng, đừng động vào," ông ta hướng dẫn. "Không nên để lại dấu vân tay của bà ở đó." Bàn tay đã đeo găng, ông ta lấy lọ hồ ra, mở nắp. "Đây là bài hướng dẫn trở thành tội phạm," ông ta nói tiếp. "À, tốt quá, đây có cả một tập giấy viết - loại giấy bán phổ biến trên cả Liên hiệp Anh." Lấy một tờ ra khỏi ngăn kéo, ông ta dán những chữ đã cắt ra khỏi báo lên đó. "Xem này, một - hai - ba, đeo găng hơi khó làm. Nhưng xong rồi. 'ngày 5 tháng Năm. Nợ phải trả.' Chữ N bong mất này." Ông ta dán lại. "Rồi. Bà thấy thế nào?"

Ông ta xé tờ giấy ra, đưa cho bà ta xem, rồi đi tới bên xác Richard Warwick ngồi trên xe lăn. "Ta sẽ nhét gọn gàng vào trong túi áo khoác, như vậy." Trong khi nhét, ông ta làm động vào một cái bật lửa khiến nó rơi xuống sàn. "Cái gì thế nhỉ?"

Laura khẽ kêu thất thanh rồi cố giằng lại cái bật lửa, nhưng không kịp vì Starkwedder đã nhặt lên, rồi đưa lên quan sát kỹ. "Đưa cái đó cho tôi," Laura nói không ra hơi. "Đưa cho tôi."

Có vẻ hơi ngạc nhiên, Starkwedder đưa cho bà chủ nhà. "Đó... đó là bật lửa của tôi," bà ta ngập ngừng giải thích.

"Được rồi, thì là của bà," ông ta đồng ý. "Có gì mà phải gấp gáp thế." Ông ta nhìn chủ nhà xoi mói. "Bà không mất hết cả bình tĩnh rồi đấy chứ?"

Nữ chủ nhà trở lại ghế sofa, vừa đi vừa lau cái bật lửa vào váy để xóa hết dấu vân tay trên đó, cố giấu để Starkwedder không phát hiện ra hành động đó. "Không, dĩ nhiên là tôi không suy sụp đâu," bà ta trấn an.

Sau khi đã đảm bảo là mẩu giấy cắt dán từ báo đã nằm chắc chắn ở túi ngực, dưới ve áo Richard, Starkwedder đi tới cái bàn, đậy nắp lọ hồ, tháo găng, lấy khăn tay ra, rồi nhìn Laura. "Bước đầu đã xong. Giờ sẵn sàng cho bước tiếp theo. Cái cốc lúc nãy bà uống đâu rồi?"

Laura lấy cái cốc từ trên một cái bàn khác. Để chiếc bật lửa ở đó, bà ta mang cốc lại chỗ Starkwedder. Ông ta cầm lấy, cẩn thận lau sạch dấu vân tay trên đó, nhưng rồi đột nhiên nói. "Không ổn rồi!" ông ta lẩm bẩm. "Như thế quả thật là dại dột."

"Sao lại thế?" Laura hỏi.

"À, nhẽ ra phải có dấu tay mới hợp lý," ông ta giải thích, "trên cả cốc lẫn bình rượu. Ví dụ như của cái tay giúp việc, và có thể cả của chồng bà nữa. Sạch bóng dấu vân tay thế này thì cảnh sát sẽ thấy lạ lắm cho mà xem." Ông ta đưa cốc lên miệng nhấp một chút. "Tôi phải nghĩ ra cái gì đó để giải thích về dấu tay của tôi," ông ta nói thêm. "Phạm tội cũng chẳng dễ dàng nhỉ."

Chợt Laura thốt lên, "Đừng, đừng dính vào vụ này. Có khi họ lại nghi sang ông thì sao."

Starkwedder tủm tỉm nói, "Ồ, tôi có chút danh tiếng - sẽ không bị nghi ngờ đâu. Nhưng thực ra thì tôi đã dính vào vụ này rồi. Chẳng phải là xe tôi ở ngoài kia, dính chặt lấy cái rãnh đó hay sao. Bà không phải lo đâu, cùng lắm là bị cáo buộc không trung thực, rầy rà thời gian mà thôi. Sẽ không sao cả, nếu như bà thực hiện tốt phần của mình."

Laura thấy sợ, ngồi xuống ghế đẩu, xây lưng lại. Ông ta vòng ra đứng trước mặt. "Giờ bà đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng... cái gì?" Laura hỏi.

"Thôi nào, bà phải bình tĩnh lại đi," ông ta thúc giục.

Trong lòng thấy hoang mang, bà ta nói, "Tôi thấy... tôi không nghĩ được gì cả."

"Không phải nghĩ ngợi gì. Bà chỉ cần tuân lệnh. Kế hoạch là thế này. Trước hết, trong nhà này có cái lò đốt nào không?"

"Lò đốt à?" Laura nghĩ một lát rồi trả lời, "Có, có ở chỗ nồi đun nước."

"Tốt lắm." Ông ta tới chỗ cái bàn, cầm lấy tờ báo, cuộn chỗ giấy cắt thừa vào trong. Bước lại, ông ta đưa cả cho Laura. "Giờ thì bà đi vào trong bếp, nhét cả chỗ này vào lò. Sau đó lên gác, cởi áo váy này ra, thay đồ ngủ vào hay cái gì đó thì tùy bà." Dừng lại một chút, Starwedder nói tiếp. "Bà có viên aspirin nào không?"

Laura đáp, "Có," giọng lộ vẻ phân vân.

Như thể kế hoạch đang đến trong đầu, Starkwedder nói tiếp, "Tốt... xả hết thuốc xuống bồn cầu. Rồi sau đó sang phòng ai đó - mẹ chồng, hay cái cô... cô Bennett nhỉ - nói là cô bị đau đầu, muốn xin aspirin. Nhớ là khi vào phòng người đó, ai cũng được, thì nhớ để cửa mở, lúc đó bà sẽ nghe thấy tiếng súng."

"Tiếng súng nào?" Laura hỏi, trân trối nhìn người khách.

Starkwedder không trả lời mà đi tới cái bàn bên xe lăn, nhặt khẩu súng lên. "Phải, phải," ông ta khẽ lẩm bẩm. "Mình sẽ làm như thế." Ông ta xem khẩu súng. "Hm. Hình như là súng ngoại, tôi không quen - kỷ niệm chiến trường chăng?"

Laura đứng lên. "Tôi cũng không rõ. Richard có nhiều súng ngoại."

"Không hiểu đã được đăng ký chưa," Starkwedder nói một mình, tay vẫn cầm khẩu súng.

Laura ngồi xuống sofa. "Richard có giấy phép - nếu đúng cái ông đang nói - giấy phép cho bộ sưu tập súng."

"Đúng, tôi cũng nghĩ ông ta có. Nhưng cái đó không có nghĩa là tất cả súng này đều đăng ký dưới tên của ông ta. Thường thì người ta không để ý mấy chuyện như vậy. Có ai biết cụ thể không?"

"Angell chắc biết," Laura nói. "Có vấn đề sao?"

Starkwedder bước quanh phòng, vừa đi vừa nói, "Theo giả thuyết ta dựng nên thì cái ông Mac gì đó - cha đứa bé Richard cán chết - hẳn đã vào đây, ngửi thấy mùi máu và đã trả thù, vũ khí đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng người ta cũng hoàn toàn có thể suy ra một giả thuyết khác. Một người - người nào cũng thế - đã vào đây. Richard lúc đó đang gà gật, vớ lấy khẩu súng. Người kia giằng lấy súng, rồi bắn. Tôi nói thực là giả thuyết này cũng khá diệu vợi, nhưng chắc là được. Ta phải chấp nhận rủi ro thôi, không thể tránh được."

Ông ta đặt khẩu súng lên bàn cạnh xe lăn, bước lại gần Laura, nói tiếp. "Giờ bà đã nghĩ xong chưa? Tôi hy vọng là rồi. Việc ông ta bị bắn sớm hơn mười lăm, hai mươi phút không phải là một khung thời gian dễ xác định cho cảnh sát khi họ tới đây. Mò qua được mấy con đường đặc sương mù này cũng chẳng dễ dàng đâu." Ông ta bước tới cái rèm bên cửa, vén lên và nhìn vào những lỗ đạn trên tường. "R.W - Hay lắm. Để tôi cho thêm một dấu chấm nữa."

Thả rèm xuống, ông ta quay lại chỗ Laura. "Khi bà nghe thấy tiếng súng, thì bà phải khuấy động lên, kéo cô Bennett - hay ai đó thì tùy bà - xuống đây. Câu chuyện bà sẽ kể là bà chẳng biết gì hết. Bà đi ngủ, rồi đau đầu quá nên phải đi xin aspirin. Bà chỉ biết có thế thôi. Hiểu chưa?"

Laura gật đầu.

"Tốt." Starwedder nói, "Phần còn lại bà cứ để tôi lo. Giờ bà đã thấy khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi," Laura thì thầm.

"Thế bà đi làm việc tôi vừa nói đi," ông ta ra lệnh.

Laura chần chừ. "Ông... ông đâu phải làm thế này. Ông đâu... ông đâu cần liên can gì vào đây."

"Những cái đó đã nói qua rồi," Starkwedder gạt đi. "Ai trên đời này đều cũng có - giờ người ta gọi là gì nhỉ - thú vui riêng. Bà có thú vui là bắn chồng. Giờ đến lượt tôi thể hiện thú vui. Cứ coi là tôi luôn từng ao ước xem tôi sẽ hành xử thế nào trong một câu chuyện trinh thám đời thực." Rồi ông ta cười an ủi, "Bà có làm được những điều tôi bảo lúc nãy hay không?"

"Được," Laura gật đầu.

"Xong. Tôi thấy bà có đồng hồ kia. Tốt lắm. Giờ là mấy giờ?"

Laura đưa tay lên để ông ta xem đồng hồ, ông ta chỉnh đồng hồ của mình theo đồng hồ của Laura. "Mười phút nữa là tới...," ông ta nhận định. "Tôi cho bà ba, à không, bốn phút. Bốn phút để vào bếp, vứt đống giấy vào lò, rồi lên gác, thay quần áo ngủ vào, sang phòng cô Bennett hoặc ai đó. Bà có thực hiện được không, Laura?" ông ta cười trấn an.

Laura gật đầu.

"Đúng mười hai giờ kém năm," ông ta nói tiếp, "bà sẽ nghe thấy tiếng súng. Giờ đi đi."

Đi ra đến cửa, Laura băn khoăn, quay lại nhìn ông khách. Starkwedder đi tới, mở cửa cho bà ga. "Bà không làm tôi thất vọng đấy chứ?"

Laura đáp nhỏ, "Không."

"Tốt."

Laura vừa chuẩn bị rời phòng thì Starkwedder ngó thấy chiếc áo khoác của bà ta còn vắt trên tay ghế sofa. Gọi bà ta quay lại, đưa áo cho, không quên cười dỗ dành. Đợi bà chủ nhà bước ra xong, ông ta đóng cửa lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện