Chương 5
Sau khi Laura đi rồi, Starkwedder đứng suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Một lúc sau, ông ta nhìn đồng hồ, lấy ra một điếu thuốc. Bước tới bên cái bàn cạnh xe lăn, định nhặt cái bật lửa lên thì ông ta để ý thấy ảnh Laura trên giá sách. Ông ta cầm lên xem, khẽ mỉm cười, đặt ảnh lại giá rồi châm thuốc, đặt bật lửa lên bàn. Rút khăn tay ra, ông ta lau sạch dấu vân tay đã để lại trên tay ghế, trên tấm ảnh rồi đẩy chiếc ghế vào vị trí cũ. Ông ta nhặt mẩu thuốc của Laura trên gạt tàn, quay lại cái bàn cạnh xe lăn, nhặt nốt mẩu thuốc của mình ở gạt tàn tại đó. Lại quay ra cái bàn có ngăn kéo, ông ta xóa dấu vân tay, sắp xếp lại kéo, tập giấy viết, giấy thấm. Đảo mắt nhìn quanh sàn xem có rơi vãi mẩu giấy nào không thì thấy một mẩu ở gần bàn. Ông ta nhặt lên, vò nát rồi cho vào túi quần. Ông ta cũng không quen xóa dấu vân tay trên công tắc đèn cạnh cửa và trên cái ghế cạnh bàn viết. Nhặt cái đèn của mình trên bàn, ông ta đi ra cửa, nhẹ nhàng kéo rèm lại, soi đèn ra bên ngoài quan sát.
"Đất cứng, khó để lại dấu chân," ông ta lẩm bẩm. Đặt cái đèn lại trên bàn cạnh xe lăn, ông ta nhặt khẩu súng, kiểm tra xem đạn có nạp đủ chưa, rồi lau sạch. Liền đó, ông ta bước tới chiếc ghế đẩu, đặt súng xuống đó. Sau khi liếc nhìn đồng hồ, Starkwedder đến bên xe lăn ở hốc tường, đội mũ, quàng khăn, đeo găng. Tay cầm áo khoác, ông ta bước tới cửa. Vừa định tắt đèn thì ông ta nhớ ra là phải xóa dấu tay trên cửa và tay nắm. Starkwedder tắt đèn, quay trở lại cái ghế đẩu, mặc áo khoác. Ông ta nhặt súng, chuẩn bị bắn vào vết chữ bằng lỗ đạn trên tường thì thấy rèm đã che khuất rồi.
"Khỉ thật!" ông ta lẩm bẩm. Ông ta vội lấy cái ghế bàn viết để đỡ lấy chân rèm, rồi quay trở lại vị trí cạnh ghế đẩu, giương súng bắn, sau đó nhanh chóng ra chỗ tường để xem kết quả. "Không tệ." ông ta tự tán thưởng.
Vừa trả chiếc ghế bàn viết về chỗ cũ xong, Starkwedder đã nghe thấy tiếng người tới. Ông ta vội lao ra khỏi cửa, tay cầm theo súng. Nhưng ngay sau đó ông ta lại trở lại, chộp lấy cái đèn rồi lại lao ra ngoài.
Lúc đó, từ nhiều nơi trong nhà, bốn người đã vội tới được thư phòng. Mẹ của Richard Warwick, dáng cao và quyền biến, mặc áo ngủ. Bà già có vẻ xanh xao, vừa chống gậy vừa đi. "Có chuyện gì thế, Jan?" bà già hỏi cậu thanh niên mặc pyjama, có khuôn mặt ngây thơ, ngờ nghệch vừa mới đến sau lưng bà. "Tại sao mọi người đang đêm hôm lại ra hết đây?" bà ta hỏi tiếp khi thấy một người phụ nữ khác tóc đã muối tiêu, mặc váy ngủ, xuất hiện. "Benny, nói cho ta rõ!" bà ta ra lệnh.
Laura đến đằng sau, bà Warkick nói tiếp, "Mọi người điếc hết rồi hay sao? Laura, có chuyện gì? Jan - Jan - không ai nói cho ta biết nhà này xảy ra chuyện gì hay sao?"
"Cháu nghĩ đó là Rirchard," cậu ta nói. Bề ngoài đã khoảng mười chín tuổi, nhưng giọng nói và thái độ của cậu ta thì nhỏ tuổi hơn nhiều. "Anh ấy lại bắn sương mù đấy ạ." Giọng cậu ta có vẻ bực tức. "Bác bảo anh ấy đừng bắn lúc mọi người ngủ đi ạ. Cháu đang ngủ ngon, cả Benny nữa. Đúng không chị Benny? Laura, chị cẩn thận đấy, Richard đáng sợ lắm. Benny, cẩn thận."
"Ngoài kia sương mù nhiều quá," Laura nói, mắt nhìn qua cửa sổ cạnh cầu thang. "Không còn nhìn rõ lối đi nữa. Con không hiểu tại sao anh ấy lại bắn cái gì lúc sương thế này. Thật là quái đản. Hình như lúc nãy con nghe thấy tiếng kêu."
Benny, có vẻ ngoài mạnh mẽ và tỉnh táo, dáng dấp cho thấy đã từng làm y tá trong bệnh viện, tỏ vẻ bất nhẫn, "Tôi không hiểu sao chị lại phải bực chứ, chị Larua. Richard đang tự giải khuây như mọi lần thôi. Tôi thì không nghe thấy tiếng súng, chắc chẳng có việc gì đâu. Chị đang tự tưởng tượng ra đó thôi. Có điều tôi nghĩ Richard khá ích kỷ, tôi sẽ nói thế với anh ấy." Rồi Bennett gọi to, "Richard," khi bước vào thư phòng. "Giờ này không phải lúc đâu, Richard. Anh làm mọi người sợ đấy, Richard."
Laura, lúc này đã mặc váy ngủ, bước theo Bennett vào phòng. Khi Laura bật đèn rồi đến chỗ sofa, Jan cũng đi theo. Nó thấy Bennett đang nhìn chằm chặp vào Richard Warwick trên xe lăn. "Sao thế chị Benny?" Jan hỏi. "Có chuyện gì?"
Bennett đáp, giọng bình tĩnh lạ lùng. "Richard tự sát rồi."
"Xem này," Jan hét tướng lên, tay chỉ cái bàn. "Súng của Richard biến đâu rồi."
Vừa lúc đó có tiếng người gọi từ ngoài vườn, "Trong đó có chuyện gì thế? Có gì không ổn sao?"
Nhìn qua cửa sổ trong hốc, Jan hét lên, "Nghe chưa, có người ngoài vườn."
"Ngoài kia à?" Bennett hỏi. "Ai nhỉ?" Cô ta quay ra cửa rồi vén rèm lên, vừa lúc Starkwedder thình lình hiện ra. Bennett vội vã bước lùi khi Starkwedder dồn bước tới hỏi, "Có chuyện gì thế? Ở đây xảy ra chuyện gì?" Mắt vị khách dừng ở xe lăn của Richard Warwick. "Người này chết rồi!" ông ta thốt lên. "Bị bắn." Ông ta nhìn xung quanh tỏ ý nghi ngờ tất cả mọi người.
"Thế ông là ai? Ông ở đâu tới đây?" Bennett hỏi.
"Xe tôi vừa bị đâm xuống rãnh," Starkwedder đáp. "Tôi lạc đường mấy tiếng đồng hồ. Tình cờ thấy cánh cổng nên vào đây nhờ giúp đỡ, gọi điện thoại. Tôi nghe thấy có tiếng súng, thấy có người lao ra cửa này, va cả vào tôi."
Tay đưa khẩu súng ra, Starwedder nói thêm, "Người đó làm rơi thứ này."
"Người đó đi đâu rồi?" Bennett hỏi.
"Sương mù thế này thì làm sao mà tôi biết được chứ." Starkwedder đáp.
Jan đứng ngay trước xe của Richard, mắt trừng trừng ngó cái xác. Nó hét lên, "Richard bị bắn này."
"Trông có vẻ thế thật," Starkwedder đồng ý. "Các vị nên báo cảnh sát đi." Ông ta đặt khẩu súng lên chiếc bàn cạnh xe lăn, cầm bình rượu lên rồi rót vào ly. "Ông ấy là ai?"
"Là chồng tôi," Laura bình thản đáp khi ngồi xuống ghế sofa.
Giọng cố tỏ ra quan tâm, Starkwedder nói, "Đây - bà uống một chút đi." Laura ngước mắt lên nhìn. "Bà đang bị sốc," ông ta nhấn mạnh. Khi bà ta cầm lấy cái cốc, Starkwedder mỉm cười - lưng quay về phía mọi người trong nhà - để Laura đủ hiểu ông ta đã dàn xếp việc dấu tay trên cái ly thế nào. Sau đó ông ta quay lại, ném mũ lên ghế bành thì chợt thấy cô Bennett định cúi xuống xem thi thể Richard Warwick, liền vội quay lại. "Đừng, cô không nên động vào cái gì cả." Ông ta nói thêm, "Tôi thấy có vẻ như án mạng rồi, thế nên đừng động vào cái gì là hơn."
Bennett đứng thẳng người, bước lùi lại, có vẻ hoảng hốt. "Án mạng? Sao có thể là án mạng chứ!"
Bà Warwick, mẹ của Richard, lúc đó cũng vừa đi qa cửa. Bà ta vừa bước vào vừa hỏi, "Có chuyện gì thế này?"
"Richard bị bắn. Richard bị bắn rồi!" Jan nói, không kiềm chế được sự phấn khích.
"Yên nào, Jan." Bennett nạt nó.
"Nói gì ta nghe không rõ?" Bà Warwick hỏi lại.
"Ông ấy nói... án mạng," Benny đáp, chỉ Starkwedder.
"Richard," bà Warwick lẩm bẩm khi Jan cúi xuống thi thể rồi gọi mọi người, "Xem này, trên ngực anh ấy có gì ấy - tờ giấy - có chữ nữa." Nó với tay định lấy thì bị Starkwedder ngăn lại. "Làm gì thì làm, đừng động vào đó." Sau đó ông ta đọc to, từng chữ, "Tháng Năm - ngày mười lăm - trả hết."
"Chúa ơi. MacGregor," Bennett hét lên, lùi lại sau ghế sofa.
Laura đứng phắt dậy. Bà Warwick thì cau mày, hỏi "Phải chăng là... là cha của... con bé bị chẹt đó...?"
"Tất nhiên rồi, MacGregor," Laura lẩm bẩm nói một mình rồi ngồi xuống ghế bành.
Lúc đó Jan bước tới sát thi thể. "Nhìn này - toàn là báo thôi, bị cắt lung tung," giọng nó vẫn đầy phấn khích. Starkwedder một lần nữa lại phải ngăn nó lại. "Đừng có động vào đó. Cái đó là việc của cảnh sát." Nói rồi ông ta bước tới chỗ điện thoại. "Tôi gọi được chứ?"
"Đừng," bà Warwick nói dứt khoát. "Để tôi." Giờ đã làm chủ tình hình và bình tĩnh trở lại, bà đi đến bên bàn và quay số. Jan phấn kích đến bên ghế đẩu, hỏi Bennet, "Chị có nghĩ là chính là cái người bỏ chạy lúc nãy không?"
"Ssh, Jan," Bennett khẽ nạt nó khi bà Warwick nói trên điện thoại, nhỏ nhưng rõ ràng. "Đồn cảnh sát đó phải không. Tôi gọi từ nhà Llangelert của ông Richard Warwick. Ông Warwick vừa bị ... bắn chết."
Bà ta tiếp tục nói trên điện thoại với giọng rất nhỏ, nhưng những người còn lại trong phòng cố tập trung nghe cho rõ. "Không, do người lạ tìm thấy. Người này bị hỏng xe gần đây, tôi nghĩ thế... Được, tôi sẽ chuyển lời. Tôi sẽ gọi cho nhà trọ. Các ông có thể cho xe đưa anh ta tới đó khi xong việc ở đây à?... Tốt quá."
Quay lại với mọi người trong nhà, bà Warwick thông báo, "Cảnh sát sẽ đến ngay khi họ đi được trong sương mù. Họ sẽ cho hai xe đến. Một xe sẽ đưa vị này đi," bà ta ra hiệu về phía Starwedder, "tới nhà trọ trong làng. Họ muốn anh ta ở đêm tại đó, sáng mai sẽ trao đổi thêm."
"Đằng nào thì tôi cũng chịu chả lấy xe ra được khỏi rãnh, nên như thế cũng được," Stardwedder nói. Vừa lúc đó cánh cửa ra hành lang bật mở, một người đàn ông tóc sẫm màu, chiều cao trung bình, tuổi trạc tứ tuần bước vào phòng, tay vẫn đang buộc dây áo ngủ. Bước qua cửa thì ông ta dừng lại ngay.
"Có chuyện gì vậy thưa bà?" ông ta hỏi bà Warwick, rồi chợt nhìn thấy thi thể của Richard Warwick phía đằng sau. "Ôi chúa tôi ơi."
"Tôi e là phải báo cho ông biết đã có thảm kịch xảy ra, Angell," bà Warwick đáp. "Richard đã bị bắn, cảnh sát đang đến rồi." Hướng về phía Starwedder, bà ta tiếp, "Đây là Angel, người giúp việc của Richard."
Người giúp việc đáp lại sự hiện diện của Starkwedder bằng một cái cúi chào không một chút tập trung. "Ôi chúa ơi," ông ta nói, mắt không rời thân thể của người chủ.