Chương 10

Phía ngoài tiền sảnh, Bennett dừng bước để chào Starkwedder cùng một cảnh sát vừa mới cùng nhau tới ngưỡng cửa.

Starkwedder nói, "Chào cô Bennett. Tôi đến gặp thanh tra Thomas."

Bennett khẽ gật đầu. "Chào ông - ồ - chào ông cảnh sát. Họ ở trong thư phòng ấy, cả hai người. Tôi chẳng biết họ đang làm gì nữa."

"Xin chào cô," viên cảnh sát nói. "Tôi mang mấy thứ tới cho thanh tra, có lẽ hạ sĩ Cadwallader nhận giúp cũng được."

"Chuyện gì thế?" Laura hỏi khi thấy tiếng xôn xao bên ngoài.

Thanh tra đứng lên, đi về phía cửa. "Hình như ông Starwedder trở lại rồi."

Khi Starwedder vào phòng, hạ sĩ Cadwallader đi ra tiền sảnh gặp viên cảnh sát, còn Jan thì ngồi thọt lỏm vào trong ghế, chăm chú quan sát mọi việc.

Starkwedder nói ngay khi vào phòng, "Tôi không có thời gian mài đế giày cả ngày ở đồn cảnh sát đâu đấy. Tôi đã cho các ông dấu vân tay, rồi bảo họ đưa tôi tới đây. Tôi còn việc phải làm. Hôm nay tôi cần gặp hai mối bán nhà." Giờ mới thấy Laura ở đó, Starkwedder nói tiếp, "Ồ, xin chào bà Warwick. Tôi rất tiếc về chuyện buồn của gia đình."

"Chào ông," Laura đáp vẻ xa lạ.

Thanh tra đi đến bàn cạnh ghế bành, hỏi, "Tối qua, ông Starkwedder này, ông có đặt tay lên cái bàn này không, để lấy thế đẩy cửa sổ mở ra chẳng hạn?"

Starkwedder cũng đến bên chiếc bàn. "Tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể có. Có quan trọng không? Tôi không nhớ đâu."

Hạ sĩ Cadwallader trở lại phòng, tay cầm một tập hồ sơ. Đóng cửa xong, hạ sĩ liền tới chỗ thanh tra, "Báo cáo sếp, đây là dấu tay của ông Starkwedder. Người của ta vừa mang tới. Cả báo cáo đạn đạo."

"À, để xem," thanh tra nói. "Viên đạn giết Richchard Warwick rõ ràng được bắn ra từ khẩu súng này. Còn về dấu tay, để xem nào." Ông ta đến bên ghế cạnh bàn làm việc rồi ngồi xem tài liệu, còn hạ sĩ di chuyển về phía hốc tường.

Jan, trước giờ vẫn chằm chằm quan sát Starkwedder, đặt câu hỏi, "Ông vừa từ Abadan về à? Abadan thế nào?"

"Nóng." Starkwedder chỉ đáp có vậy rồi quay sang Laura, "Hôm nay bà thấy thế nào, bà Warwick? Đã ổn hơn chưa?"

"Khỏe hơn rồi, cám ơn ông," Laura đáp. "Tôi qua được cơn sốc rồi."

"Tốt quá," Starkwedder nói.

Thanh tra đứng lên từ lúc nào, giờ đã ở chỗ Starkwedder đang ngồi trên ghế. "Dấu tay của ông có trên cửa sổ, bình rượu, cốc rượu, bật lửa. Dấu tay trên bàn không phải của ông. Dấu tay này là của người hoàn toàn chưa xác định được." Ông nhìn quanh phòng, nói tiếp, "Thế là rõ rồi. Vì tối qua không có khách tới...?" ông nhìn Laura.

"Không có," Laura khẳng định.

"Thế nên đó hẳn là của MacGregor," thanh tra nói tiếp.

"Của MacGregor ư?" Starkwedder hỏi, mắt nhìn Laura.

"Ông có vẻ ngạc nhiên ư?" thanh tra hỏi.

"Phải, cũng có đôi chút," Starkwedder thú nhận. "Tôi thì tôi cứ nghĩ ông ta hẳn sẽ phải đeo găng chứ."

Thanh tra gật đầu, "Ông nói đúng. Ông ta đã đeo găng khi dùng súng."

"Có cãi vã gì không?" Starkwedder hỏi, hướng về phía Laura. "Hay không ai nghe thấy gì ngoài tiếng súng?"

Laura cố gắng bật ra câu trả lời, "Tôi... chúng tôi... tôi với Benny - chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Ở trên gác khó nghe được gì dưới này lắm."

Hạ sĩ Cadwallader cho tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn ra vườn qua cái cửa sổ nhỏ ở hốc phòng, có vẻ như thấy ai đang đi qua bãi cỏ, liền đi đến bên cửa ra vườn quan sát cho rõ. Vừa lúc đó có một người đàn ông sáng sủa, tầm hơn ba mươi tuổi, tầm thước, tóc sáng, mắt xanh, có phong thái của người đã từng nhập ngũ, bước vào phòng. Ông ta dừng lại ở cửa, lo lắng quan sát. Jan là người đầu tiên trong phòng nhận ra, liền hét tướng lên, "Julian! Julian."

Nhân vật mới hết nhìn Jan lại quay sang nhìn Laura Warwick. "Laura," ông ta nói, "tôi vừa mới nghe tin. Tôi... tôi rất lấy làm tiếc."

"Chào ông, thiếu tá Farrar," thanh tra Thomas lên tiếng.

Julian Farrar quay sang thanh tra, "Việc này thật là kinh khủng," ông ta nói. "Tội nghiệp Richard."

"Richard hôm qua nằm kia, trên xe lăn," Jan kể cho Farrar đầy hứng khởi. "Chỉ còn là một đống thịt thôi. Trên ngực cắm một tờ giấy nữa. Ông biết viết gì không? 'Nợ phải trả'."

"Biết rồi, Jan," Julian Farrar lẩm bẩm, vỗ vai cậu ta.

"Hay thật đấy nhỉ?" Jan tiếp tục, mắt vẫn rất hào hứng.

Farrar bước qua thằng bé, "Phải, phải, hay lắm," ông ta dỗ dành Jan, đôi mắt đầy vẻ dò hỏi hướng về phía Starkwedder.

Thanh tra giới thiệu hai người với nhau. "Đây là ông Starkwedder - Thiếu tá Farrar - có thể sẽ vào nghị viện lần tới - ông ấy đang tranh cử."

Starkwedder bắt tay Julian Farrar, lịch sự nói, "Rất hân hạnh."

Thanh tra tách ra, vẫy tay gọi hạ sĩ. Hai người cúi đầu trao đỏi khi Starkwedder giải thích cho thiếu tá Farrar, "Tôi đâm xe xuống rãnh, nên vào trong nhà để nhờ gọi điện thoại cho người tới giúp. Có một người lao từ trong nhà ra, suýt làm tôi ngã văng ra."

"Thế người đó đi về phía nào?" Farrar hỏi.

"Cũng không rõ. Ông ta biến vào trong sương mù như ma thuật ấy." Starkwedder quay đi, còn Jan đang quỳ trên ghế trông đợi Farrar trò chuyện thêm, "Ông từng bảo Richard thể nào cũng có ngày bị người ta bắn, đúng không ạ?"

Mọi người không ai nói gì, đổ dồn vào Julian Farrar.

Farrar ngẫm nghĩ rồi đáp, "Ta nói thế à? Ta cũng chả nhớ." Giọng nói như bực bội.

"Có, đúng ông có nói mà," Jan nhì nhèo. "Hôm ngồi ăn tối. Ông với Richard lúc đó có cãi nhau rồi ông nói, 'Richard này, rồi thể nào cũng có người nã một viên đạn vào đầu anh.'"

"Đúng là lời tiên tri," thanh tra nhận xét.

Julian Farrar ngồi tựa vào ghế đẩu rồi mới trả lời, "À, súng ống của Richard hay gây ra phiền phức ở đây. Chẳng ai ưa cả. Chẳng phải có cái tay - còn nhớ không Laura? - tay làm vườn, Griffiths, bị Richard đuổi việc ấy. Griffiths có lần nói với tôi - mấy lần ấy - là, 'Sẽ có ngày, nói ông biết trước, tôi sẽ sách súng tới đây bắn thằng cha Warwick.'"

"Ấy, Griffiths không phải hạng người đó đâu," Laura vội nói đỡ.

Farrar có vẻ hối lỗi, "Không không, tất nhiên là không. Tôi đâu có ý đó. Tôi chỉ muốn nói là người ta nói ra nói vào nhiều về Richard thôi." Rồi để che đi vẻ xấu hổ, ông ta lấy hộp thuốc, rút ra một điếu.

Thanh tra ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Starkwedder đứng gần hốc trong phòng, gần chỗ Jan đang chăm chú quan sát.

"Giá mà hôm qua tôi rẽ qua đây," Julian Farrar nói tảng, "thật đấy."

"Nhưng sương mù thế cơ mà," Laura nói, "ông đâu ra khỏi nhà được."

"Không ra được," Farrar nói. "Tôi có mời mấy người trong ủy ban tới ăn tối. Thấy sương dày lên, họ ra về sớm. Lúc đó tôi cũng định ghé sang đây chơi, nhưng rồi lại thôi." Lục túi áo một hồi, ông ta hỏi, "Ai có diêm cho tôi mượn? Chả biết để đâu cái bật lửa rồi."

Ông ta nhìn quanh rồi chợt thấy chiếc bật lửa trên bàn nơi Laura để lại tối hôm trước, liền đứng lên ra đó nhặt. Mọi việc không nằm ngoài quan sát của Starkwedder. "Ô, đây rồi," Farrar nói, "đúng là không thể nhớ quên ở đâu."

"Julian..." Laura thốt lên.

"Sao?" Farrar mời bà chủ nhà một điếu, bà ta cầm lấy. "Tôi rất lấy làm tiếc về mọi chuyện, Laura," ông ta nói. "Nếu cần tôi làm gì..." giọng ông ta nhỏ dần, thiếu quyết đoán.

"Tôi hiểu rồi," Laura đáp khi Farrar châm thuốc.

Jan thình lình nói với Starwedder. "Ông biết bắn súng không, ông Starkwedder? Tôi bắn được. Richarch cho tôi thử rồi, mấy lần. Tất nhiên bắn không giỏi bằng anh ấy."

"Thế cơ à?" Starkwedder nói với Jan. "Ông ấy cho cậu thử bắn súng gì?"

Trong lúc Jan đang thu hút sự chú ý của Starkwedder thì Laura chộp lấy cơ hội nói nhanh với Julian Farrar.

"Julian, em cần nói chuyện với ông. Cần lắm," Laura thì thầm.

Farrar cũng thì thầm, "Cẩn thận đấy."

"Là khẩu .22," Jan nói với Starkwedder. "Tôi bắn khẩu đấy giỏi đấy chứ, Julian?" Cậu ta chạy ra chỗ Julian Farrar. "Ông có còn nhớ ông dẫn tôi ra hội chợ không? Tôi đã bắn đổ hai cái chai còn gì?"

"Đúng là như thế," Farrar dỗ dành. "Cậu có mắt tinh lắm. Cái đó quan trọng. Chơi bóng criket cũng tốt. Môn đấy rất là hay, nhớ cái trận hè năm ngoái ấy," ông ta nói thêm.

Jan cười sướng, ngồi tót lên ghế đẩu nhìn ngó thanh tra đang nghiền ngẫm hồ sơ. Sau một vài phút yên ắng, Starkwedder lấy một điếu thuốc, hỏi Laura, "Tôi hút thuốc có phiền bà không?"

"Dĩ nhiên là không," Laura đáp.

Starkwedder quay sang Julian Farrar, "Cho tôi mượn bật lửa được không?"

"Được chứ. Đây," Farrar nói.

"Bật lửa đẹp thế," Starkwedder nhận xét rồi châm thuốc.

Laura định làm gì đó nhưng kìm lại được. "Ừ," Farrar đáp vô tư. "Cái này tốt hơn nhiều cái khác đấy."

"Cũng... đặc trưng đấy," Starkwedder nói, đồng thời liếc sang Laura, trả bật lửa lại cho Julian Farrar, lầm bầm cảm ơn.

Jan rời cái ghế đẩu tới đằng sau ghế của thanh tra. "Richard có nhiều súng lắm," nó tâm sự. "Có cả súng hơi nữa. Anh ấy có một khẩu trước dùng bắn voi ở châu Phi. Ông có muốn xem không? Để ở trong buồng ngủ của Richard đằng kia." Cậu ta chỉ đường.

"Cũng được," thanh tra nói, đứng lên. "Cậu cho mọi người xem đi nào." Ông cười với Jan, nói thêm, "Cậu có biết cậu đang giúp mọi người rất nhiều không vậy. Rất có ích. Có khi phải cho cậu vào làm cảnh sát."

Choàng vai thằng bé, ông dẫn nó ra cửa nơi hạ sĩ đã mở sẵn. "Chúng tôi không cần ông ở đây nữa, ông Starkwedder," đứng ở cửa gọi với vào. "Ông có thể đi làm việc của mình. Nhớ giữ liên lạc với chúng tôi là được."

"Được thôi," Starkwedder đáp khi Jan, thanh tra và hạ sĩ ra khỏi phòng, hạ sĩ đóng cửa lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện