Chương 9

Lúc đó vừa hay hạ sĩ Cadwallader đưa Jan vào, cậu ta chạy ngay tới chỗ viên thanh tra. "Ông cần tôi à?" cậu ta sung sướng hỏi tướng lên. "Đã bắt được hắn chưa? Trên người có máu không?"

"Từ từ đã, Jan," Bennett nhắc. "Cậu phải ngoan chứ. Trả lời câu hỏi của ngài đây là được rồi."

Jan rạng rỡ quay lại nhìn Bennett, rồi lại nhìn thanh tra, "Tôi sẽ trả lời," cậu ta hứa. "Nhưng không được hỏi gì đúng không ạ?"

"Tất nhiên là được hỏi chứ," thanh tra vuốt ve cậu ta.

Bennett ngồi xuống sofa, "Tôi chờ ở đây khi ông nói chuyện với cậu ấy."

Thanh tra liền đứng lên, ra mở cửa mời, "Không cần đâu, cô Bennett. Chúng tôi hỏi xong cô rồi. Mà nãy cô bảo cô bận còn gì."

"Tôi ở lại cũng được," cô nói.

"Tôi rất lấy làm tiếc." Giọng thanh tra đã đanh lại. "Chúng tôi chỉ muốn tiếp chuyện từng người một."

Bennett nhìn thanh tra Thomas rồi nhìn hạ sĩ Cadwallader, thấy rõ là thất thế, cô ra vẻ khó chịu rồi ra khỏi phòng. Thanh tra liền đóng cửa, còn viên hạ sĩ về vị trí chuẩn bị ghi chép. Thanh tra ngồi xuống sofa. "Ta nghĩ," ông nói với Jan, "là cậu chưa bao giờ có liên quan tới án mạng đúng không?"

"Chưa, chưa ạ," Jan hào hứng đáp. "Thật là hồi hộp nhỉ." Cậu ta dựa vào ghế hỏi, "Ông đã tìm thấy bằng chứng chưa - dấu tay hay vết máu ấu?"

"Cậu có vẻ quan tâm tới máu đấy," thanh tra cười nhận xét.

"Đúng ạ," Jan đáp nhỏ vẻ quan trọng. "Tôi thích máu, màu máu đẹp lắm. Màu đỏ tươi." Nó giờ cũng ngồi xuống ghế, tủm tỉm cười. "Richard bắn nhiều thứ lắm, mấy con vật đó hay chảy máu. Buồn cười nhỉ. Richard toàn đi bắn mà giờ lại bị bắn. Ông có thấy buồn cười không?"

Thanh tra trầm giọng, khô khan trả lời, "Cũng có thể có khía cạnh hài hước nào đó." Dừng lại, ông hỏi tiếp, "Cậu có buồn khi anh - anh khác mẹ - chết không?"

"Buồn?" Jan ngạc nhiên. "Vì Richard chết? Sao lại phải buồn?"

"À, ta đoán cậu chắc ... chắc rất quý anh trai," thanh tra gợi ý.

"Quý cái gì chứ," Jan hét lên như thể gặp chuyện quá nhạc nhiên. "Quý Richard? Làm gì có ai quý nổi Richard."

"Ít ra cũng có vợ quý chứ," thanh tra nhồi thêm.

Vẻ ngạc nhiên lại hiện trên mặt Jan, "Laura? Không đâu. Chị ấy đứng về phe tôi."

"Phe cậu à?" thanh tra hỏi. "Thế nghĩa là sao?"

Đột nhiên Jan có vẻ sợ sệt. "Đúng đấy," cậu ta lại hét lên, "khi Richard muốn đưa tôi đi khỏi đây."

"Đưa đi?" hỏi nhẹ nhàng.

"Đến mấy chỗ đó," cậu bé giải thích. "Mấy chố người ta nhốt ông lại ấy, không ra được đâu. Richard bảo Laura thỉnh thoảng sẽ đến thăm." Jan hơi run một chút, rồi cậu ta đứng dậy, lùi bước khỏi thanh tra, nhìn sang hạ sĩ Cadwallader. "Tôi không muốn bị nhốt đâu," cậu ta nói, giọng run rẩy. "Tôi ghét bị nhốt lắm."

Nó đứng ở bên cửa ra vườn, nhìn ra ngoài. "Tôi thích ở chỗ rộng cơ. Có cửa sổ rộng, có cửa rộng để ra cho dễ." Nó quay lại trong phòng, "Nhưng giờ thì không ai nhốt được tôi nữa rồi, đúng không?"

Thanh tra trấn an nói, "Không, ta không thấy ai có thể làm thế."

"Giờ thì Richard chết rồi mà," Jan nói thêm ra điều thích thú.

Thanh tra đứng lên, đi quanh ghế sofa. "Vậy ra Richard muốn cậu bị nhốt à?" ông hỏi.

"Chị Laura bảo anh ấy muốn trêu thôi," Jan nói. "Chị ấy bảo chỉ là đùa, không sao cả, bảo là chị ấy còn ở đây thì chị ấy sẽ không để tôi bị nhốt đâu." Nó đến tì hẳn vào tay ghế bành. "Tôi quý chị Laura lắm," cậu ta nói tiếp. "Quý lắm ấy. Ở với chị ấy rất thích. Đi bắt bướm này, đi tìm trứng chim nữa. Nhiều trò lắm. Chơi bài Bezique. Ông biết trò đó không? Hay lắm. Trò 'Hàng xóm ăn xin' nữa. Nhiều lắm."

Thanh tra cũng đến tì vào tay ghế còn lại. Giọng ông lúc này rất nhẹ nhàng, "Ta nghĩ cậu chẳng nhớ được gì về vụ tai nạn hồi cậu còn sống ở Norfolk, đúng không? Có đứa bé bị chẹt ấy."

"Nhớ, nhớ chứ," Jan sung sướng trả lời. "Richard phải ra tòa mà."

"À, đúng rồi đó. Cậu còn nhớ gì nữa không?" thanh tra khích lệ cậu ta.

"Hôm đó buổi trưa ăn cá hồi," Jan nói ngay. "Richard với Warby đi về cùng nhau. Warby có vẻ uể oải còn Richard thì cười."

"Warby?" thanh tra hỏi. "Là y tá Warburton?"

"Đúng Warby đấy. Tôi chả thích bà ấy. Nhưng Richard hôm đấy vui nên cứ lải nhải, 'Diễn hay lắm, Warby.'"

Bỗng cửa bật mở, Laura Warwick xuất hiện. Hạ sĩ Cadwallader bước tới chặn lại, còn Jan gọi to, "Chào chị Laura."

"Tôi đến không đúng lúc à?" Laura hỏi thanh tra.

"Không phải thế, bà Warwick," ông nói. "Bà ngồi xuống đi."

Laura đi hẳn vào phòng để hạ sĩ đóng cửa lại. "Jan... thằng Jan...?" Laura ngập ngừng.

"Tôi đang hỏi cậu ấy mấy câu thôi," thanh tra giải thích, "để xem cậu ấy nhớ được gì về vụ tai nạn của thằng bé ở Norfolk. Thằng bé nhà MacGregor."

Laura ngồi xuống một bên ghế sofa. "Em có nhớ không, Jan?"

"Em nhớ chứ," Jan đáp đầy hứng khởi. "Cái gì em chả nhớ." Nó quay lại nói với thanh tra. "Tôi nói cho ông rồi mà."

Thanh tra không đáp lời cậu ta mà bước chậm tới ghế sofa, hướng về Laura Warwick hỏi, "Bà biết những gì về vụ tai nạn đó, bà Warwick? Bữa trưa hôm đó mọi người có bàn về chuyện đó không, sau khi chồng bà từ tòa về ấy?"

"Tôi không nhớ đâu," Laura nói ngay.

Jan vùng đứng lên, đến chỗ chị dâu. "Chị có nhớ mà, Laura," cậu ta nhắc. "Chẳng phải Richard bảo là 'thêm hay bớt một thằng nhóc thì thế giới này có khác gì đâu.'"

Laura đứng dậy, nói với thanh tra, "Xin ông..."

"Có gì đâu, bà Warwick," thanh tra Thomas nói nhẹ nhàng. "Chuyện đó lúc này quan trọng, chúng tôi cần biết sự thật về vụ tai nạn đó. Với lại cũng có khả năng đó là lý do xảy ra chuyện tối qua ở đây."

"Phải, phải. Tôi hiểu," Laura thở dài.

"Theo lời mẹ chồng của bà," thanh tra nói tiếp, "thì chồng bà hôm đó có uống rượu trước khi lái xe."

"Tôi cũng nghĩ là ông ấy có uống," Laura thú nhận. "Cũng... cũng có gì khác thường đâu."

Thanh tra ngồi xuống sofa. "Bà đã bao giờ nhìn thấy ông MacGregor chưa?" ông hỏi.

"Chưa," Laura đáp. "Tôi đâu có đến tòa."

"Thấy bảo ông ta muốn trả thù," thanh tra nhận xét.

Laura cười buồn. "Chuyện đó hẳn đã tác động mạnh đến đầu óc của ông ấy."

Jan, lúc đó đã bắt đầu khá kích động, đi đến bên cạnh hai người. "Nếu tôi có kẻ thù," cậu ta nói hằn học, "tôi sẽ làm đúng như thế. Tôi sẽ chờ đợi thật lâu, rồi nấp trong bóng tối cùng khẩu súng. Rồi..." Cậu ta bắn cái ghế bành bằng khẩu súng tưởng tượng. "Bang, bang, bang."

"Yên nào, Jan," Laura lên giọng với nói.

Jan chợt có vẻ buồn, "Sao chị lại bực em, chị Laura?" cậu ta hỏi đúng như trẻ con.

"Đâu có," Laura dỗ dành cậu ta. "Chị đâu có bực. Nhưng đừng có bị kích động thế."

"Em có bị kích động đâu."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện