Chương 12
Chiều muộn hôm đó, Julian Farrar đang lo lắng bước tới bước lui trong thư phòng. Cửa ra vườn vẫn để mở, mặt trời đã sắp lặn, nhưng vẫn còn kịp vương vài tia nắng vàng xuống thảm cỏ bên ngoài. Farrar bị Laura Warwick gọi đến vì cần nói chuyện gấp. Ông ta liên tục nhìn đồng hồ, chờ đợi.
Farrar rõ ràng đang trong tình trạng vừa lo lắng vừa bực tức. Ông ta đứng trông ra ngoài hành lang, sau đó lại quay vào phòng, xem đồng hồ. Thế rồi nhìn thấy tờ báo trên bàn cạnh ghế bành, ông ta liền vớ lấy. Đó là một tờ báo địa phương - tờ Tiếng vang Miền tây - có đăng một bài về cái chết của Richard Warwick ngay trên trang nhất, giật tít 'MỘT CÔNG DÂN ƯU TÚ BỊ SÁT HẠI'. Farrar ngồi xuống ghế bành, chầm chậm đọc bài báo thật kỹ trong lo lắng. Đọc xong, ông ta quăng tờ báo sang một bên, bước tới bên cửa ra vườn, ngoái lại nhìn căn phòng một lần rồi đi ra, nhưng vừa đi tới giữa vườn thì ông ta nghe thấy tiếng động đằng sau, quay lại nói luôn, "Laura, tôi rất tiếc, nhưng mà..." Ông ta không nói hết câu vì người ông ta thấy đang bước tới không phải là Laura Warwick mà là Angell, tay giúp việc của Richard Warwick.
"Bà Warwick bảo tôi xuống báo là bà ấy sẽ xuống ngay, thưa ông," Angell vừa nói vừa bước tới chỗ Farrar. "Nhưng có lẽ nếu ông không phiền thì cho tôi nói riêng vài lời được chăng?"
"Được thôi. Có chuyện gì?"
Angell bước tới sát Julian Farrar, bước tiếp một vài bước xa căn nhà như thể không muốn người nào khác nghe thấy những gì họ sắp nói ra. "Sao nào?" Farrar hỏi nhưng vẫn bước theo.
"Thưa ông, tôi thấy có điều đáng lo," Angell nói, "về vị trí của tôi trong nhà này, thế nên tôi cho rằng nên hỏi ý kiến ông."
Đầu óc đang đầy những khó khăn riêng nên Julian Farrar thực không quan tâm. "Sao, có khó khăn gì?"
Angell suy nghĩ rồi mới trả lời. "Việc ông Warwick chết đi, thưa ông, đã khiến tôi không còn việc làm."
"Phải, tôi cũng nghĩ như vậy," Farrar đồng tình. "Nhưng tôi cho rằng ông kiếm việc khác cũng dễ dàng thôi, đúng không?"
"Tôi hy vọng là vậy, thưa ông," Angell đáp.
"Ông có chứng chỉ chứ?" Farrar hỏi.
"Thưa ông, có, tôi có chứng chỉ," Angell đáp, "tôi cũng biết là chỗ này chỗ kia người ta cần giúp việc ở bệnh viện hay nhà riêng."
"Thế thì có gì mà ông lo lắng?"
Angell nói, "À, thưa ông, cái không gian sự việc khiến tôi mất công việc hiện tại làm tôi rất khó chịu."
"Có nghĩa là," Farrar nói, "ông không muốn tên mình dính dáng tới vụ sát nhân, có đúng không?"
"Nói như vậy cũng được, thưa ông."
"Thế thì," Farrar nói, "tôi e rằng chẳng ai có thể giúp ông được cả. Nhưng chắc là ông sẽ có được một giấy giới thiệu tốt đẹp từ bà Warwick thôi." Ông ta rút hộp thuốc, mở ra.
"Tôi không cho rằng vấn đề đó sẽ có khó khăn gì, thưa ông," Angell đáp. "Bà Warwick là người tốt - rất hấp dẫn, xin cho phép tôi nói vậy." Angell buông lời bóng gió.
Julian Farrar từ nãy đã muốn đợi Laura, giờ đang muốn quay trở lại căn nhà, nhưng thấy thái độ của tay giúp việc, ông ta dừng lại hỏi, "Ông nói như vậy là sao?"
"Tôi không bao giờ muốn gây bất cứ điều gì phiền phức cho bà Warwick," Angell vẫn thận trọng.
Trước khi nói tiếp, Farrar lấy ra một điếu thuốc, nhét hộp vào trong túi. "Ông muốn nói rằng ông không có ý định xin xỏ bà ấy?"
"Đúng như vậy, thưa ông," Angell khẳng định. "Tôi mới là người giúp cho nhà này, nhưng tôi không hẳn là điều tôi muốn nói với ông." Ông ta dừng lại rồi nói tiếp, "Vấn đề nằm ở chỗ lương tâm của tôi, thưa ông."
"Ông đang nói cái quái gì thế - lương tâm à?" Farrar huỵch toẹt.
Angell có vẻ không hài lòng, nhưng giọng ông ta vẫn rất tự tin, "Tôi thấy là ông không thấu được hết những khó khăn của tôi hiện tại, thưa ông. Liên quan tới việc cung cấp bằng chứng cho cảnh sát ấy mà. Là công dân, tôi có nghĩa vụ hỗ trợ cho cảnh sát ở mức độ tối đa. Đồng thời, tôi cũng muốn duy trì sự trung thành với người thuê tôi làm việc."
Julian Farrar quay đi để châm thuốc. "Lời ông nói làm tôi nghĩ rằng có sự xung đột giữa hai điều đó," ông ta nhẹ nhàng nói.
Angell nói tiếp, "Nếu ông nghĩ kỹ về điều đó, thưa ông, ông sẽ thấy là nó có một số khía cạnh xung đột - xung đột giữa các khái niệm trung thành - tôi nghĩ là vậy."
Farrar nhìn thẳng vào người giúp việc, "Thế cụ thể là ông đang muốn nói gì vậy, Angell?"
"Thưa ông, cảnh sát hiện giờ chưa nắm được hết sự tình ở đây," Angell đáp. "Có những sự việc - tôi xin phép - rất quan trọng đối với vụ án kiểu như thế này. Ngoài ra, dạo này tôi cũng bị mất ngủ trầm trọng."
"Tình trạng sức khỏe của ông có liên quan tới việc này sao?" Farrar lạnh lùng hỏi.
"Đáng tiếc là có, thưa ông," tay giúp việc vẫn ngọt ngào. "Tối hôm qua tôi đi nghỉ sớm, nhưng tôi lại không ngủ được."
"Tôi rất tiếc về chuyện đó," Farrar an ủi bằng giọng khô khốc, "nhưng mà.."
"Thưa ông," Angell nói tiếp, bất chấp việc bị xen ngang, "vị trí buồng ngủ của tôi trong nhà này cho phép tôi biết được một số việc mà cảnh sát chưa nhận thấy một cách đầy đủ."
"Ông đang muốn ám chỉ cái gì?" Farrar lạnh lùng hỏi.
"Ông Warwick quá cố, thưa ông," Angell đáp, "đã ốm đau lại tàn phế nữa. Nên trong những trường hợp như vậy thì một người phụ nữ hấp dẫn như bà Warwick có khả năng là... tôi nói thế nào được nhỉ? ... sẽ có người khác quan tâm tới."
"Vậy là chuyện đó sao?" Farrar nói. "Tôi không thích ngữ điệu của ông đâu, Angell."
"Dĩ nhiên là không, thưa ông," Angell lầm bầm. "Nhưng xin đừng đánh giá vội vàng. Ông cứ nghĩ lại mà xem. Có lẽ ông sẽ hiểu được rõ khó khăn của tôi. Tôi đứng dây, nắm giữ một số điều mà cho tới nay vẫn chưa nói với cảnh sát - những điều mà nghĩa vụ đòi hỏi tôi phải cung cấp cho họ."
Julian Farrar trừng mắt nhìn Angell. "Tôi nghĩ là chuyện ông đi nói với cảnh sát những điều ông biết chỉ là nói thế thôi, cái ông đang bày đặt ở đây là ông có thể khuấy vũng nước đục lên trừ phi..." ông ta dừng lại ngẫm nghĩ rồi nói nốt, "... trừ phi gì nào?"
Angell nhún vai, "Tất nhiên, như ông nói rồi đấy, tôi hoàn toàn có đủ tư cách làm giúp việc, trợ tá. Nhưng có những lúc, thiếu tá Farrar ạ, tôi cảm thấy tôi nên tự làm chủ. Một trung tâm nhỏ, một cơ sở chăm sóc được cho khoảng sáu bệnh nhân. Tất nhiên là cần có người khác hỗ trợ. Bệnh nhân có thể là những quý ông nghiện rượu không quản được ở nhà, đại loại vậy. Đáng tiếc là dù tôi đã cố tích lũy được một số tiền, nhưng cũng không đủ. Tôi đang nghĩ là.. " giọng ông ta thấp dần, đầy ngụ ý.
Julian Farrar hoàn thành nốt suy nghĩ của ông ta. "Ông nghĩ là tôi - hoặc tôi cùng với bà Warwick - có thể hỗ trợ cho ông làm việc đó, đúng chứ?"
"Đó là điều tôi trăn trở, thưa ông," Angell đáp. "Nếu có ông giúp thì tốt quá."
"Tất nhiên là quá tốt chứ nhỉ?" Farrar châm biếm.
"Ông nặng lời rồi, thưa ông," Angell tiếp, "khi cho rằng tôi muốn khuấy vũng nước đục lên - tôi hiểu là những tai tiếng không ai muốn. Nhưng không chỉ có thế, thưa ông, tôi đâu mơ làm việc như vậy."
"Angell, ông thực ra đang muốn gì?" Farrar có vẻ như đã gần mất kiên nhẫn. "Tôi thấy rõ ông đang ám chỉ điều gì đó."
Angell cố kiềm chế nụ cười trước khí nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã thêm phần nhấn mạnh. "Tôi cũng đã nói với ông là tối qua tôi không ngủ được nhiều. Tôi cứ nằm đó thôi, lắng nghe tiếng còi báo sương mù. Tiếng còi đó thật là buồn bã, tôi lúc nào cũng nghĩ vậy, thưa ông. Thế rồi có vẻ như có tiếng đập cửa. Lúc đang cố ngủ mà nghe tiếng đó thì thật là khó chịu lắm. Tôi liền dậy, ngó qua cửa sổ xem đó là cái gì. Cái tiếng đập vào cửa số đó hóa ra lại ở ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của tôi."
"Rồi sao?" Farrar hỏi, lạnh tanh.
"Thưa ông, tôi quyết định đi xuống xem cái cửa đó có vấn đề gì," Angell nói tiếp. "Khi tôi đang đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng súng." Ông ta dừng lại một chút. "Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả. 'Lại ông Warwick đấy mà,' tôi tưởng vậy, 'nhưng ông ấy bắn được cái khỉ gì trong sương mù thế này chứ.' Tôi ra tới cửa và chốt lại cho nó chặt. Nhưng khi tôi đứng đó, tự nhiên thấy lo lắng hay sao ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía con đường bên ngoài..."
"Ông nói là," Farrar cắt ngang, "con đường đó..." mắt ông ta nhìn về phía con đường.
"Đúng vậy, thưa ông." Angell nhất trí. "Con đường từ hành lang, vòng qua góc nhà, đằng đó. Lối đó chẳng mấy khi dùng, chẳng ai đi lại, trừ ông ra, mỗi khi ông qua đây, vì đó là lối đi tắt từ nhà ông sang bên này."
Ông ta không nói nữa mà nhìn chằm chằm vào Julian Farrar, ông này lạnh lùng nói, "Tiếp đi."
"Trước đó tôi thấy hơi lo lắng," Angell tiếp tục, "vì cứ sợ rằng đó là trộm cướp gì đó, nhưng thấy ông đi qua - đi khá nhanh - về phía nhà ông mà lòng tôi như nhẹ bẫng đi."
Chờ một lúc, Farrar nói, "Tôi vẫn chưa thấy có gì trong điều ông vừa nói. Hẳn phải có ý gì đó chứ?"
Angell hắng giọng nhẹ nhàng rồi trả lời, "Tôi luôn tự hỏi mình, thưa ông, rằng liệu ông đã nói với cảnh sát việc ông tối qua sang đây gặp ông Warwick hay chưa. Trường hợp ông chưa nói với họ mà ngộ nhỡ họ lại vặn tôi thêm về những việc tối hôm qua..."
Farrar lập tức ngắt lời. "Ông hẳn cũng biết là tống tiền bị coi là trọng tội đấy chứ?"
"Tống tiền ư, thưa ông?" Angell đáp như bị sốc. "Tôi không hiểu ông muốn nói gì nữa. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi mà, để còn quyết định xem nghĩa vụ của tôi nên thế nào. Cảnh sát..."
"Cảnh sát," Farrar lại ngắt lời, "đã hoàn toàn thỏa mãn về đối tượng đã sát hại ông Warwick. Tay đó đã để lại chữ ký nữa ấy. Họ sẽ chẳng hỏi ông thêm điều gì nữa đâu."
"Tôi đảm bảo với ông là," Angell giọng cũng đã biến đổi, "tôi chỉ muốn nói..."
"Ông biết rất rõ," Farrar tiếp tục xen ngang, "rằng ông không thể nhận mặt được ai trong đám sương mù dày đặc tối qua. Đơn giản là ông dựng lên câu chuyện này là để..." ông ta dừng lời khi thấy Laura Warwick từ nhà đi ra vườn.