Chương 13

"Xin lỗi là đã để ông phải chờ lâu, Julian," Laura nói khi đến bên họ, có vẻ giật mình khi thấy Angell đang trao đổi với Julian Farrar.

"Có lẽ để lúc khác tôi sẽ trình bày với ông rõ hơn về việc này, thưa ông," người giúp việc lầm bầm với Farrar, khẽ cúi chào Laura trước khi bỏ đi vào trong vườn, khuất dạng ở góc nhà.

Laura nhìn ông ta đến khi đi khỏi rồi nói, "Julian, em phải..."

Farrar ngắt lời, "Sao em lại gọi tôi đến làm gì Laura?" giọng ông ta có vẻ khó chịu.

"Em chờ ông cả ngày nay," Laura đáp vẻ ngạc nhiên.

"Từ sáng tới giờ tôi ngập đầu đây," Farrar vùng vằng. "Ban bệ, họp hành cả buổi chiều. Mấy cái đó không thể bỏ được trước kỳ bầu cử đâu. Với lại, Laura, em không thấy là hiện tại chúng ta không nên gặp nhau hay sao?"

"Nhưng có mấy việc em cần bàn với ông," Laura nói.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay Laura, Farrar đưa bà ta đi xa ngôi nhà. "Em có biết là Angell đang định tống tiền tôi không?"

"Angell?" Laura suýt nữa hét toáng lên. "Angell sao?"

"Phải. Thằng cha đó biết chuyện của chúng ta - cũng biết là - hoặc là vờ như biết - là tôi có mặt ở đây tối hôm qua."

Laura như đứt hơi, "Ông ta nhìn thấy ông à?"

"Thằng cha nói là có thấy tôi," Farrar hằn học.

"Nhưng trời sương mù thế thì sao mà thấy được ông," Laura vẫn không tin.

"Cha đó kể cả một câu chuyện," Farrar nói, "là xuống nhà xem vì nghe tiếng đập cửa sổ, rồi thấy tôi đang đi về nhà. Cha đó nói là nghe thấy cả tiếng súng, trước đó một lúc, nhưng không nghĩ ngợi gì cả."

"Chúa ơi," Laura phải lấy hơi. "Chết cả mất thôi. Ta phải làm gì bây giờ?"

Farrar làm một cử chỉ miễn cưỡng như định ôm Laura để an ủi nhưng rồi nhìn về phía ngôi nhà ông ta thấy không nên làm thế, mà chỉ đứng đó nhìn Laura. "Tôi cũng chưa nghĩ ra phải làm gì cho đúng vào lúc này," ông ta nói. "Cứ để đó rồi tính."

"Ông không định đưa tiền cho ông ta đúng không?"

"Không, không." Farrar an ủi bằng lời. "Nếu đi vào con đường đó thì sẽ chẳng có lối ra. Nhưng nếu không thì phải làm sao?" Ông ta quệt tay lau trán. "Tôi cứ tưởng tối qua không ai biết tôi sang đây. Tay quản gia của tôi chắc chắn là không biết. Có điều tay Angell lại nói là có thấy tôi, hay tay này chỉ giả vờ thế nhỉ?"

"Nếu như ông ta mang chuyện đó nói cho cảnh sát thì sao?" Laura run rẩy.

"Tôi biết mà," Farrar lầm bầm, rồi lại lấy tay lau trán. "Phải nghĩ, phải nghĩ thấu đáo đã." Ông ta cứ thế bước tới, bước lui. "Có thể là cứ chối phăng - bảo là lão ta nói đối - tôi tối qua không hề qua đây..."

"Nhưng còn dấu tay mà," Laura nói.

"Dấu tay nào?" Farrar giật mình hỏi lại.

"Ông quên rồi sao," Laura nhắc, "dấu tay trên mặt bàn ấy. Cảnh sát đang cho là đó là dấu tay của MacGregor, nhưng nếu Angell tung chuyện này ra thì họ sẽ đòi lấy dấu tay ông để so, mà nếu thế thì..."

Laura không nói thêm được nữa, còn Julian Farrar thì lo lắng ra mặt. "Phải, phải, giờ tôi hiểu rồi," ông ta lẩm bẩm. "Được rồi, tôi sẽ nhận là tôi có qua đây - bịa ra chuyện gì đó. Tôi qua đây nói chuyện với Richard một lúc..."

"Ông cứ bảo là lúc ông về thì Richard vẫn ổn," Laura gợi ý.

Một thoáng cảm kích hiện trong ánh mắt Farrar. "Em nói thế thì dễ thật. Nhưng tôi có thể nói thế được hay chăng?"

"Thì cũng phải nói gì với họ mà," Laura nói như tự vệ.

"Phải, chắc là tôi đã đặt tay lên bàn khi cúi xuống để xem..." ông ta nuốt nước bọt, hồi tưởng lại cảnh hiện trường vụ án.

"Miễn là họ tin dấu tay đó là của MacGregor là được mà," Laura nói.

"MacGregor! MacGregor!" Farrar rít lên giận dữ, chỉ thiếu điều quát ầm lên. "Thế quái nào mà em lại nghĩ ra cái trò cắt báo rồi nhét vào tay Richard như thế hả? Em coi đó là cách tốt hay sao?"

"Phải - không - em không biết nữa," Laura thút thít.

Farrar đột nhiên yên lặng nhìn Laura. "Đúng là máu lạnh," ông ta thì thầm.

"Thì phải nghĩ ra cách gì đó," Laura thở dài, "Em có nghĩ được gì đâu, đó là ý của Micheal đấy."

"Micheal?"

"Micheal - Starkwedder," Laura nói.

"Ông ta giúp em?" Farrar hỏi như không tin vào điều vừa nghe.

"Đúng, đúng thế." Laura mất kiên nhẫn. "Thế nên em mới cần gặp ông - để nói cho rõ..."

Farrar áp sát Laura, giọng ghen tuông lạnh lùng, "Thế Micheal," ông ta nhấn mạnh vào tên gọi thân thuộc bằng ngữ điệu giận dữ, "thế Micheal Starwedder liên quan gì trong chuyện này?"

"Ông ta vào nhà - thấy em đứng đó," Laura nói. "Em đang cầm... súng trong tay... rồi..."

"Trời đất ơi!" Farrar hoảng hốt lùi lại, "Thế rồi em thuyết phục được ông ta..."

"Chính ông ta thuyết phục em đấy chứ," Laura buồn bã nói, bước về phía Farrar. "Julian..."

Hai tay Laura sắp sửa tạo thành vòng quanh cổ Farrar, nhưng ông ta đã khẽ đẩy ra. "Tôi nói rồi, tôi sẽ làm hết sức mình," ông ta nói cứng. "Đừng nghĩ tôi sẽ khác, có điều..."

Laura nhìn ông ta nói khẽ, "Ông thay đổi mất rồi."

"Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng giờ thì khó mà có cảm giác như trước được." Farrar tuyệt vọng thú nhận. "Việc vừa xảy ra... tôi không còn cảm giác như trước."

"Em thì vẫn thế," Laura khẳng định. "Ít nhất là còn nghĩ được như thế, dù cho ông đã làm gì đi nữa, Julian, em vẫn thế."

"Giờ gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên đi đã," Farrar nói. "Ta phải đối diện với sự thực."

Laura nhìn ông ta. "Em biết. Em... em đã nói với Starwedder rằng... ông biết mà... rằng chính em đã ra tay."

Farrar không tin vào tai mình, "Bà nói với Starkwedder như vậy sao?"

"Phải."

"Rồi ông ta đồng ý giúp em? Ông ta... người lạ? Ông ta điên mất rồi."

Bực mình, Laura cãi lại, "Cũng có thể ông ta hơi điên đấy, nhưng ông ta biết cách an ủi."

"Tuyệt. Làm gì có thằng nào cưỡng lại được em chứ," Farrar rít lên. "Đúng thế không?" Ông ta bước đi rồi lại quay lại, "Có khác gì đâu, Laura, án mạng..." Giọng ngắt quãng, ông ta cứ lắc đầu quầy quậy.

"Em sẽ cố không nghĩ tới chuyện đó," Laura đáp. "Cũng không phải là cố ý mà, Julian, chỉ là do bột phát." Bà ta nói như van nài.

"Không cần nói lại chuyện đó nữa đâu," Farrar nói. "Giờ phải tính xem việc sắp tới kìa."

"Em biết mà," Laura đáp. "Dấu tay và bật lửa của ông."

"Phải," ông ta nhớ lại. "Chắc là tôi làm rơi khi cúi xuống xác Richard."

"Starkwedder biết đó là bật lửa của ông," Laura nói. "Nhưng ông ta chẳng làm gì được đâu. Ông ta đã cam kết nên không đổi lời khai được nữa."

Julian Farrar nhìn Laura một lúc rồi nói, "Nếu có gì xảy ra với em, Laura, tôi sẽ nhận hết."

"Không, em không muốn ông nhận," Laura khóc, nắm lấy tay Farrar rồi lại buông ngay ra, mắt liếc về phía ngôi nhà. "Em không muốn ông làm thế." Bà ta nhắc lại.

"Em đừng tưởng tôi không hiểu - chuyện xảy ra thế nào," Farrar cố lắm mới nói được. "Em vớ khẩu súng, bắn ông ấy mà trong đầu không biết mình đang làm gì, rồi..."

Laura há mồm vì ngạc nhiên, "Cái gì? Ông đang định khiến em nói là em giết ông ấy à?"

"Không phải," Farrar đáp, xấu hổ. "Tôi nói với em là tôi sẵn sàng nhận hết trách nhiệm khi cần."

Laura lắc đầu, bối rối. "Nhưng ông nói là... ông nói là ông biết chuyện xảy ra thế nào."

Ông ta nhìn Laura, "Nghe này Laura, tôi không cho rằng em cố ý gây ra chuyện đó, chắc chắn là không có chuẩn bị trước. Tôi biết mà. Tôi biết em bắn ông ấy chỉ vì..."

Laura lập tức ngắt lời, "Em bắn ông ấy?" bà ta không thở nữa. "Ông đang định vờ như em đã bắn ông ấy hay sao?"

Farrar xây lưng về phía Laura, rít lên khe khẽ, "Vì chúa lòng lành, giữa hai chúng ta thì phải nói thẳng ra chứ."

Laura kiềm chế để không hét lên, rồi trịnh trọng nói rất rõ ràng, "Em không bắn ông ấy, ông biết là như thế."

Chầm chậm, Farrar quay người trở lại, mặt đối mặt. "Thế thì ai?" ông ta hỏi. Đột nhiên như hiểu ra mọi chuyện, ông ta nói thêm, "Laura, ý em là tôi bắn ông ấy sao?"

Hai người lặng yên đứng nhìn nhau một lúc, rồi Laura nói, "EM nghe thấy tiếng súng, Julian." Hít một hơi thật sâu, bà ta nói tiếp, "Em nghe thấy tiếng súng, tiếng bước chân của ông trên đường đi ra. Em đi xuống, thấy ông ấy... đã chết."

Farrar nghĩ một lúc rồi nói khẽ, "Laura, tôi không bắn ông ấy." Ông ta ngước lên nhìn trời như mong thánh thần giúp đỡ hay hướng dẫn, rồi lại nhìn Laura, "Đúng là tôi qua đây gặp Richard, để nói là sau kỳ bầu cử này chúng ta cần thu xếp việc ly hôn. Vừa tới nơi là tôi nghe thấy tiếng súng, nhưng tôi nghĩ đó là do Richard bắn như mọi lần. Tôi đi vào, thấy ông ta đã chết. Chết. Người vẫn còn ấm."

Laura lộ vẻ băn khoăn, "Còn ấm?"

"Ông ấy mới chỉ chết khoảng một, hai phút," Farrar nói. "Tôi đoan chắc là em bắn, còn ai vào đây nữa chứ?"

"Chẳng hiểu ra sao nữa," Laura lầm bầm một mình.

"Hay là... hay là ông ấy tự tử thì..." Farrar nói nhưng bị Laura ngắt lời ngay.

"Không thể đâu, bởi vì..."

Bà ta không nói tiếp vì cả hai lúc đó nghe thấy tiếng Jan hét ầm ĩ ở trong nhà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện