Chương 17
Bà Warwick im lặng một lúc rồi nói rõ ràng từng chữ, "Tôi hỏi ông câu này, ông Starkwedder. Ông có cho rằng khi sinh ra ai đó thì người ta cũng có quyền lấy đi mạng sống đó hay không?"
Starkwedder bước qua bước lại trong phòng, suy nghĩ về câu hỏi này. Cuối cùng ông ta nói, "Đã có nhiều bà mẹ giết con mình rồi. Nhưng lý do thường là bẩn thỉu - tiền bảo hiểm - hoặc là họ đã có hai hay ba đứa rồi, không muốn có thêm nữa." Ông ta quay lại nhìn bà hỏi nhanh, "Richard chết đi có giúp bà về tài chính hay không?"
"Không, không có," bà Warwick đáp.
Starkwedder phẩy tay. "Bà thứ lỗi cho tôi nói thẳng..." ông ta liền bị bà Warwick - vốn đã đầy vẻ thô lỗ trong giọng nói - cướp lời, "Ông có hiểu tôi đang nói gì với ông không thế?"
"Có, tôi hiểu," ông ta đáp. "Bà đang nói với tôi là mẹ giết con là một khả năng." Ông ta bước tới sofa, tì xuống nói tiếp, "Bà đang nói cụ thể là có khả năng là chính bà giết con trai." Ông ta dừng lại, nhìn bà già. "Đó là giả thuyết hay đó là sự thực?"
"Tôi không thú nhận điều gì cả," bà Warwick đáp. "Đơn giản là tôi cho ông thấy một quan điểm thôi. Một khả năng phải đối mặt vì tôi không còn sống lâu trên đời này nữa. Và trong trường hợp đó, tôi muốn ông giữ cái này và sử dụng nó." Bà lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, đưa cho ông ta.
Starkwedder cầm chiếc phong bì, nhưng nói thêm, "Thế cũng tốt, nhưng tôi không có mặt ở đây nữa, tôi sẽ về Abadan làm việc như cũ."
Bà Warwick phẩy tay, rõ ràng là coi chuyện đó chẳng vào đâu, "Ông đâu có cách ly với thế giới văn minh," bà ta nhắc nhở. "Sẽ có báo cho ông đọc, đài cho ông nghe, kể cả ở Abadan."
"Ồ, phải, quả là chúng tôi cũng được văn minh tới thăm."
"Thế thì ông cứ giữ phong bì đó. Ông có thấy tên người nhận chưa?"
Starkwedder liếc nhìn phong bì, "Cảnh sát trưởng. Phải. Nhưng phải nói là tôi chưa hiểu hết ý của bà đâu," ông ta nói. "Là phụ nữ mà bà giữ bí mật giỏi thật đấy. Bà thú nhận đã giết người hoặc là bà biết thủ phạm, có đúng không?"
Bà nhìn đi chỗ khác, "Tôi không muốn nói về đề tài đó."
Starkwedder ngồi xuống ghế bành, "Thế nhưng, tôi lại rất muốn biết bà đang nghĩ gì cơ đấy."
"Tôi e là sẽ không nói cho ông được đâu," bà Warwick đáp lại. "Ông cũng nói rồi, dù là đàn bà, tôi giữ bí mật giỏi mà."
Starkwedder quyết định dùng chiến thuật khác. "Tay giúp việc - cái ông chăm sóc cho con trai bà ấy ..." ông ta dừng như thể đang cố nhớ tên người đàn ông.
"Là ông Angell," bà Warwick nói, "có chuyện gì với ông ấy?"
"Bà có ưa ông ta không?" Starkwedder hỏi.
"Không, không hề," bà đáp. "Nhưng ông ta được việc, với lại Richard cũng chẳng phải là người dễ chịu."
"Tôi cũng cho rằng không phải," Starkwedder nhận xét. "Nhưng Angell chịu được những khó khăn đó?"
"Ông ta được bù đắp tốt," bà Warwick khô khan nói.
Starkwedder lại rảo bước trong phòng một lúc, sau đó quay lại đối diện với bà Warwick, cố gắng cho bà tập trung, hỏi gặng, "Richard nắm được điều gì ở ông ta chăng?"
Bà già có vẻ băn khoăn. "Ông ta ư?" bà ta hỏi lại, "Ý ông là sao? À, tôi hiểu rồi, ý ông là Richard có biết điều gì tồi tệ về Angell không phải không?"
"Phải, ý tôi là vậy," Starkwedder khẳng định. "Ông ấy nắm được gì về Angell?"
Bà Warwick suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Không, chắc không đâu."
"Tôi đang tự hỏi..." ông ta nói.
"Ý ông là," bà Warwick cắt ngang, không còn kiên nhẫn nữa, "có thể Angell đã bắn con tôi? Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy.
"Tôi hiểu. Bà không tin chuyện theo hướng đó," Starkwedder nói, "Thật đáng tiếc, nhưng có khả năng đó."
Bà Warwick lập tức đứng lên, "Cám ơn nhiều, ông Starkwedder. Ông thật là tốt với chúng tôi."
Bà đưa tay về phía người khách. Cũng hơi lạ với thái độ bất ngờ của bà già, người khách bắt tay bà, sau đó đi ra mở cửa, chần chừ một lúc rồi quyết định bước đi, đóng cửa lại. Nhìn xuống chiếc phong bì, ông ta lẩm bẩm, "Một người đàn bà lạ lùng."
Thấy Bennett trở lại phòng, mặt lo lắng và trầm tư, ông ta vội nhét phong bì vào túi. "Bà ấy nói gì với ông thế," cô ta hỏi.
Starkwedder ngạc nhiên, tìm cách kéo dài thời gian, "Cái gì cơ?" ông ta hỏi lại.
"Bà Warwick - bà ấy nói gì với ông?" Bennett hỏi lại.
Tránh trả lời trực tiếp, Starkwedder chỉ nhận xét, "Cô có vẻ không vui."
"Tất nhiên là tôi không vui," cô ta đáp. "Tôi biết bà ấy dám làm những gì."
Starkwedder nhìn cô giúp việc chăm chú, hỏi, "Bà Warwick dám làm điều gì? Giết người chăng?"
Bennett bước một bước lại gần ông khách, "Bà ấy muốn ông tin thế đúng không? Không có đâu. Ông phải hiểu là chuyện đó không đúng đâu."
"À, làm sao mà đoan chắc được. Cũng là một khả năng," ông ta ra vẻ phán xét.
"Nhưng tôi nói với ông là không phải," cô ta khẳng định.
"Làm thế nào mà cô biết được?" Starkwedder hỏi.
"Tôi biết," Bennett đáp. "Ông có biết trong nhà này có điều gì mà tôi không biết không? Tôi ở với họ nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi." Cô ta ngồi xuống ghế. "Tôi chăm sóc cho họ, tất cả mọi người."
"Kể cả ông Richard Warwick quá cố?" Starkwedder hỏi.
Bennett trầm tư một lúc. "Trước đây tôi cũng có thời thích ông ấy," cô ta đáp.
Starkwedder im lặng ngồi nghe trên ghế đẩu, nói nhỏ khi thấy cô dừng lại, "Tiếp đi."
"Ông ấy đã thay đổi," Bennett nói. "Ông ấy - là người khác. Tâm trí ông ấy đã khác nhiều. Có lúc ông ấy là quỷ dữ."
"Phải, chuyện đó mọi người cũng có nói," Starkwedder nói theo.
"Nhưng nếu như ông biết là ông ấy trước kia thế nào..."
Ông khách ngắt lời, "Tôi không tin chuyện đó. Tôi không nghĩ con người ta thay đổi đâu."
"Richard thay đổi mà," Bennett quyết tâm bảo vệ.
"Ồ không, không hề," Starkwedder đấu lại rồi tiếp tục bước qua lại trong phòng.
"Chắc ông nhìn nhận vấn đề không đúng thôi."
"Tôi cho rằng ông ấy, dưới vẻ bên ngoài, luôn là một con quỷ. Tôi cho rằng ông ta thuộc mẫu người cần được hạnh phúc và thành đạt - nếu không.... Những người đó giấu đi bản chất của mình miễn là họ có được cái họ muốn. Nhưng bên trong, cái xấu xa đó vẫn ngự trị."
Ông ta quay lại nhìn thẳng vào Bennett, "Sự tàn bạo của ông ta luôn tồn tại ở đó, tôi cho rằng thế đấy. Có thể ông ta từng là kẻ hay bắt nạt ở trường học. Ông ta hấp dẫn phụ nữ, tất nhiên. Phụ nữ luôn bị thu hút bởi những kẻ bắt nạt được người khác. Ông ta giải khuây bằng những trò săn bắn, tôi đoan chắc việc đó." Ông ta chỉ những bằng chứng săn bắn huy hoàng lên tường.
"Richard Warwick hẳn là có cái tôi cực kỳ khủng khiếp," ông ta nói tiếp. "Ấn tượng về ông ta là vậy khi mọi người kể lại cho tôi biết. Ông ta thỏa mãn khi xây dựng hình tượng mình là người tốt, rộng lượng, thành đạt, đáng yêu và nhiều cái khác nữa." Starkwedder vẫn không ngừng bước. "Nhưng cái xấu xa vẫn ở đó, luôn ở đó. Thế rồi ông ta bị tai nạn. Tai nạn đó chỉ làm bong cái bề ngoài đi mà thôi, sau đó mọi người nhìn thấy con người thực của ông ta."
Bennett đứng lên. "Tôi không thấy ông có liên quan gì mà nói như vậy," giọng cô phẫn nộ. "Ông là người ngoài, người lạ, biết gì mà nói."
"Có lẽ không biết thật, nhưng tôi đã nghe được nhiều điều," Starkwedder bật lại. "Ai cũng muốn tâm sự với tôi vì một lý do gì đó."
"Phải rồi, phải rồi. Chẳng phải giờ tôi cũng đang nói chuyện với ông đó sao?" cô ta thú nhận rồi ngồi xuống. "Đó là vì chúng tôi không dám nói với nhau." Cô nhìn lên ông khách, cầu khẩn, "Ước gì ông đừng đi vội."
Starkwedder lắc đầu. "Tôi có giúp được gì đâu," ông ta nói. "Tôi chỉ được mỗi việc là lao vào, phát hiện ra xác chết cho mọi người."
"Nhưng chính tôi với Laura phát hiện ra xác của Richard mà," Bennett phản đối. Cô ngừng nói, suy nghĩ rồi nói thêm, "Hay là Laura.... là ông....?" Cô không nói thành lời nữa.