Chương 16

Starkwedder và thanh tra Thomas im lặng nhìn nhau, rồi thanh tra nói nhẹ nhàng, "Ông nói sao, ông Starkwedder?"

"Tôi nói rằng," Starkwedder đáp, "rằng tôi không nghĩ bà Warwick muốn bị chất vấn vào lúc này."

"Vậy sao?" thanh tra gầm gừ. "Việc đó thì liên quan tới ông hay sao?"

Bà Warwick - mẹ của Richard - tham gia cuộc khẩu chiến. "Ông Starkwedder nói đúng."

Thanh tra quay sang Laura Warwick dò hỏi. Bà ta nói, "Không, tôi không muốn trả lời gì vào lúc này."

Vẻ chiến thắng, Starkwedder cười với thanh tra. Thanh tra liền quay đi, giận dữ bước nhanh ra khỏi phòng cùng với hạ sĩ. Angell đi theo sau, đóng cửa lại. Liền đó Laura thốt lên, "Nhưng tôi cần nói, cần phải cho họ biết..."

"Ông Starkwedder nói đúng đó, Laura," bà Warwick áp đặt. "Lúc này càng ít lời càng tốt." Bà già chống gậy nặng nề bước trong phòng, nói tiếp, "Phải lập tức liên lạc với ông Adams." Quay sang Starkwedder, bà giải thích, "Ông Adams là luật sư của gia đình." Bà liếc về phía Bennett, "Còn không đi gọi điện sao, Benny?"

Bennett gật đầu, bước tới chỗ điện thoại, nhưng bà Warwick đã cản lại. "Không gọi ở đây, lên gác gọi," nói thêm, "Laura, đi cùng luôn đi."

Laura đứng dậy, ngập ngừng, khó hiểu với mệnh lệnh của mẹ chồng. Bà Warwick nói luôn, "Ta cần nói chuyện riêng với ông Starkwedder."

"Nhưng mà..." Laura mở lời thì bị bà Warwick ngăn ngay, "Đừng có lo gì cả, con dâu ạ," bà an ủi, "cứ làm theo lời ta là được."

Laura ngập ngừng rồi cũng đi vào phòng khách, Bennett đi đằng sau, đóng cửa. Bà già Warwick liền tới chỗ Starkwedder. "Tôi không biết còn bao nhiêu thời gian nữa," bà nói nhanh, mắt không rời cửa, "tôi muốn ông giúp tôi."

Starkwedder ngạc nhiên, "Giúp thế nào?"

Ngập ngừng, bà Warwick nói tiếp, "Ông rất nhanh trí - ông là người lạ. Ông xuất thình lình trong cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi không biết gì về ông cả, ông không có liên quan gì với chúng tôi."

Starkwedder gật đầu. "Khách không mời," ông ta lẩm bẩm, ghé người tựa vào tay ghế sofa, "đã có người nói với tôi như vậy rồi."

"Vì ông là người lạ," bà Warwick nói tiếp, "nên có chuyện này tôi muốn ông làm giúp tôi." Bà bước ra ngoài cửa ra vườn, nhìn hai bên hành lang.

Chờ một lát, Starkwedder hỏi, "Điều gì vậy, bà Warwick?"

Bà Warwick trở lại phòng, nói gấp gáp. "Trước tối ngày hôm nay thì người ta đã có nguyên nhân hợp lý cho thảm kịch này. Người có con bị con trai tôi gây tai nạn mà chết đã đến đây trả thù. Tôi biết nghe có vẻ như trong kịch nhưng thực ra những việc như vậy vẫn xảy ra."

"Đúng như bà nói," Starkwedder phụ thêm, phân vân không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu.

"Nhưng giờ thì tôi e là nguyên nhân đó không còn được chấp nhận nữa. Điều đó kéo vụ sát hạ con tôi trở lại với gia đình." Bà bước về phía ghế bành. "Có hai người chắc chắn không thể bắn con tôi, đó là vợ nó và cô Bennett. Hai đứa chúng nó ở cùng nhau khi có tiếng súng."

Starkwedder vội đưa mắt nhìn bà, nhưng chỉ nói theo, "Đúng vậy."

"Tuy nhiên," bà Warwick tiếp tục, "mặc dù Laura không thể bắn chồng nó, nhưng có thể nó biết ai đã bắn."

"Như vậy thì bà ấy trở thành tòng phạm," Starkwedder nhận xét. "Bà ấy và cái ông Julian Farrar cùng thực hiện? Bà muốn nói như vậy?"

Vẻ khó chịu thoáng qua khuôn mặt của bà Warwick. "Tôi không có ý nói như vậy." Bà lại đánh mắt về phía cửa, trước khi nói tiếp, "Julian Farrar không bắn con trai tôi."

Starkwedder đứng bật dậy. "Làm sao bà biết được chắc chắn?"

"Tôi biết," bà Warwick đáp, mắt nhìn người khách. "Tôi đang nói với ông - một người lạ - điều mà không ai trong nhà biết," bà nói một cách bình thản. "Là thế này, tôi không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa."

"Tôi rất lấy làm tiếc..." Starkwedder chưa kịp nói hết thì bà Warwick đã ra hiệu ngừng lại. "Tôi đâu có kể cho ông để xin lời chia sẻ, cảm thông. Tôi nói cho ông để ông rõ cái điều rất khó giải thích này. Có những lúc con người ta đi tới những quyết định mà nếu người ta còn nhiều năm tháng trước mắt thì sẽ không quyết định như vậy."

"Ví dụ như?" Starkwedder hỏi nhỏ.

Bà Warwick lặng nhìn ông ta. "Trước hết, tôi phải kể cho ông chuyện khác đã, ông Starkwedder ạ. Tôi phải kể với ông về con trai tôi đã." Bà đi tới ghế sofa, ngồi xuống. "Tôi yêu con tôi lắm. Khi còn bé, còn nhỏ, nó có nhiều phẩm chất tốt. Nó thành công, mạnh mẽ, can đảm, nhiệt huyết, là người bạn dễ chịu." Bà dừng lời, như thể đang nhớ lại ngày đó. Bà nói tiếp, "Tôi phải thú nhận là những phẩm chất đó cũng có hại của nó. Nó khó kiểm soát bản thân, khó kiềm chế. Trong con người nó có sự nhẫn tâm, một sự ngạo mạn đáng sợ. Nó còn thành công thì không sao. Nhưng nó không có cái khả năng đối mặt với thất bại, thế nên tôi đã phải chứng kiến nó từ từ xuống dốc."

Starkwedder lặng lẽ ngồi xuống ghế đẩu, đối diện với bà.

"Nếu như nói là nó đã trở thành quái vật," mẹ của Richard Warwick nói tiếp, "thì cũng là quá lời, nhưng mà xét theo khía cạnh nào đó thì nó đúng là quái vật - quái vật về chính cái tôi, cái kiêu căng và tàn bạo của nó. Vì nó đã bị tàn phế nên nó có cái ao ước muốn làm hại người khác." Sự đau buồn như khắc sâu trên khuôn mặt bà. "Thế nên mọi người khổ vì nó. Ông có hiểu không?"

"Có lẽ tôi hiểu được." Starkwedder đáp nhẹ.

Giọng của bà Warwick lại trở về trạng thái mềm mại, "Tôi rất quý con dâu tôi. Nó có cá tính, nó có trái tim nhân hậu, nó có cả sức mạnh để chịu đựng. Richard đã tổn thương nó, nhưng tôi cũng không rõ là nó có bao giờ yêu chồng bao giờ chưa. Có điều tôi có thể khẳng định rằng Laura đã làm mọi điều mà một người vợ có thể làm để những bệnh tật và thái độ của Richard trở nên chịu đựng được."

Bà trầm ngâm, buồn bã nói tiếp, "Nhưng, Richard, nó không muốn được giúp đỡ, nó khước từ vợ nó. Có lúc tôi nghĩ nó căm ghét vợ, có lẽ việc đó cũng là tự nhiên thôi. Thế nên khi tôi nói với ông rằng việc không tránh khỏi đã xảy ra, thì tôi cho rằng ông sẽ hiểu lời tôi. Laura đã phải lòng người đàn ông khác, người kia cũng vậy."

Starkwedder ngẫm nghĩ về lời bà Warwick, 'Tại sao bà lại nói chuyện này với tôi?"

"Bởi vì ông là người lạ," bà đáp. "Những điều yêu, ghét này không có ý nghĩa gì với ông cả, ông có thể nghe một cách vô tư."

"Cũng có thể là vậy."

Như thể không nghe thấy lời đó, bà Warwick tiếp tục, "Đến một lúc, dường như một chuyện sẽ giải quyết được mọi khó khăn. Richard chết."

Starkwedder vẫn không ngừng nhìn nét mặt bà. "Và rồi, thật là thuận tiện là Richard đã chết?"

"Phải," bà Warwick trả lời.

'Hai người không nói gì nữa. Sau đó Starkwedder đứng dậy, bước quanh chiếc ghế đẩu, lại bước tới bàn lấy một điếu thuốc ra. "Xin phép bà cho tôi hỏi thẳng," ông ta nói. "Có phải bà đang thú nhận đã giết con trai không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện