1

۩ Dẫn truyện ۩

Cung đình máu đổ hận ngàn năm

Chi bằng xuất cung làm Nhượng Hoàng [1]

[1] Trích Du Huệ Lăng của Hà Lượng Cơ

Câu chuyện xảy ra vào thời điểm Võ Tắc Thiên vừa đăng cơ. Võ Tắc Thiên phế truất con ruột của mình, ngồi lên bảo tọa, nắm quyền tối cao. Lúc này, con cháu Lý thị phải đối mặt với một tương lai tương đối mịt mờ. Nếu Võ Tắc Thiên giết họ, sẽ thành cốt nhục tương tàn, nhưng không giết thì họ lại trở thành mầm mống của tai họa, giống như sợi gân gà chặn ngang cuống họng. Con cháu Lý thị làm thế nào để tìm ra con đường sinh tồn trong bước đường cùng này? Đây chính là vấn đề mà họ phải cùng đối mặt.

Lý Thành Khí là Thái tử đã bị phế, chàng văn thao võ lược, tài hoa hơn người, là kì tài có một không hai. Nhưng cũng chính tài năng ấy đã khiến tình cảnh của chàng càng trở nên nguy hiểm, cơ hội giữ được mạng sống rất mong manh. Trong đêm tận mắt chứng kiến cảnh xuân giữa Võ Tắc Thiên cùng nam sủng của bà, Lý Thành Khí đã gặp quý nữ Võ gia Võ Vĩnh An, hơn nữa còn ra tay tương cứu, giúp nàng không bị Võ Tắc Thiên phát hiện, từ đó tránh được họa sát thân.

Võ Vĩnh An và Lý Thành Khí có thể nói là nhất kiến chung tình[1], cả hai đều nhận ra tình cảm ấy. Liên hôn giữa Võ gia và Lý thị là điều đương nhiên, nhưng người đó tuyệt đối không phải Lý Thành Khí. Chàng quá kiệt xuất, quá tài giỏi, là người mà Võ Tắc Thiên nhất định phải áp chế. Bà có thể không bẻ gãy vây cánh của chàng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho chàng một đôi cánh vững vàng.

[1] Vừa gặp đã yêu.

Khi sự việc mẫu thân của Lý Thành Khí và Lý Long Cơ mất tích cùng việc Lý Thành Khí bị vu tội mưu phản qua đi, hai người tự định hôn ước, muốn tới thỉnh cầu Võ hoàng ban hôn. Ai ngờ đâu đạo chỉ ban hôn giáng xuống, Võ Vĩnh An lại trở thành vợ của Lý Long Cơ.

Đôi uyên ương ấy, một người bị ép phải lấy người không muốn lấy, một người bị buộc gả cho người không muốn gả.

Sau khi được ban hôn, Lý Long Cơ biết rõ tình cảm sâu sắc giữa Vĩnh An với anh trai mình. Đạo chỉ ban hôn này là thứ cậu luôn ao ước, nhưng cậu cũng biết, nó không phải là sở nguyện của Vĩnh An. Lý Long Cơ tôn trọng Vĩnh An, bảo vệ Vĩnh An. Cậu mong rằng có thể thay thế được đại ca, cậu mong rằng Vĩnh An sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, cậu vì những lý do đó mà luôn cố gắng không ngừng. Đứng trước tấm chân tình sâu nặng của Lý Long Cơ, Võ Vĩnh An không thể không động lòng. Còn người mà Võ hoàng úy kị nhất – Lý Thành Khí, tuy rằng liên tiếp được ban hôn, thê thiếp thành đàn, nhưng mười năm vẫn chưa có con nối dõi.

Hai người yêu nhau, ngầm ước hẹn với nhau sẽ che chở cho Lý gia an toàn trước sự chèn ép của Võ hoàng cùng Võ thị. Trong một lần bị ám hại bất ngờ, Lý Thành Khí vì cứu Vĩnh An mà trọng thương, chuyện này đã chọc giận những gia đình quý tộc lớn có liên hôn với Hoàng thất Lý gia. Để dẹp yên chuyện này, Võ hoàng đã tước bỏ danh phận của Vĩnh An, triệu nàng hồi cung.

Vĩnh An từ năm mười ba tuổi cho đến lúc hai mươi ba tuổi, tình yêu của nàng với Lý Thành Khí được sắt son giữ gìn trong suốt mười năm ấy. Tình yêu ấy, đến lúc này, cuối cùng cũng đã đợi được ánh ban mai...

۩ Mở đầu ۩

Mặc dù đã sắp lập thu nhưng ve vẫn kêu inh ỏi, thời tiết trong cung nóng nực vô cùng.

Ta xoay qua xoay lại vẫn không sao yên giấc, đành lặng lẽ ra khỏi tẩm cung, men theo hành lang quanh co của hồ Thái Dịch hóng gió, cứ như thế chẳng biết đã tới Thiều Hoa Các từ bao giờ. Nhắc đến tên của những đình đài lầu các trong Đại Minh Cung mà thấy xót xa, gợi nhớ về Hoàng gia Lý thị vốn dĩ phong lưu. Mấy ngày nay mưa bụi giăng đầy, mưa lất phất rơi khiến hồ Thái Dịch luôn vắng vẻ bỗng tăng thêm vài phần hương sắc.

Trong đêm sương dày, ta lại đi trên cỏ nên giày đã ướt tự lúc nào. Thấy trong Thiều Hoa Các vẫn sáng đèn bèn muốn qua đó xem thử. Vừa bước thêm được vài bước thì thấy một làn hương ùa tới.

"Hoàng thượng..."

Tim ta đập mạnh, giật mình lùi lại một bước. Đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn còn ở đây tiêu khiển ư? Nghe Uyển Nhi nói gần đây Hoàng thượng vùi đầu vào chính sự, lẽ nào Người thấy mình ở trong Bồng Lai Điện lâu quá rồi nên chuyển hết công văn ra hồ Thái Dịch để phê duyệt?

Tính hiếu kì trỗi dậy, ta khẽ bước tới bên cửa sổ xem thử.

Dưới ánh đèn mờ ảo, lớp lớp rèm sa che không hết khung cảnh bên trong. Hoàng thượng đang nằm trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại, áo lụa mỏng trễ nải để lộ ra khoảng da thịt trắng ngần. Tuy đã luống tuổi nhưng khuôn mặt Hoàng thượng vẫn ửng hồng, trong đáy mắt vẫn không ngừng dâng lên những đợt sóng tình mãnh liệt. Gã đàn ông mặc áo gấm màu xanh ngồi bên cạnh Người khẽ luồn tay vào trong áo, đôi môi kề sát bên tai Người giống như đang thấp giọng thủ thỉ điều gì... Nhịp theo ánh nến đong đưa, xuân tình từng đợt từng đợt dâng lên mê đắm.

Tiếng tim đập thình thịch bên tai, ta nắm chặt tay, đổ mồ hôi lạnh.

Nơi này không thể ở lâu.

Mắt thấy hai người họ trút bỏ hết xiêm y, ta hít vào một hơi, theo bản năng lùi lại phía sau một bước nhưng bất ngờ bước hụt vào khoảng không, nỗi đau như kim châm muối xát ngay lập tức dồn lên đỉnh đầu. Thân thể còn chưa kịp phản ứng gì, miệng đã kêu "a" lên một tiếng rồi đột ngột rơi vào một vòng tay, bị kẻ khác bịt kín miệng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện