2
۩ Chương 1 ۩
Nhập cung đã hai năm, nhờ có lễ nhậm chức Tể tướng của Địch Nhân Kiệt đại nhân nên ta mới có cơ hội được ra ngoài lần đầu.
Đón lấy trái cây mà tỳ nữ Nghi Bình dâng lên, ta vén một góc rèm của xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài. Đoàn người tựa như cá lội dưới sông, ngựa xe đi lại như thoi đưa mắc cửi. Tuy xe ngựa đi không nhanh, nhưng từ xa người ta đã vội vã tránh né. Nhìn cảnh đó, ta không nén nổi một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài không to không nhỏ ấy lại khiến hai người đang nghị sự trong xe phải bật cười: "Ta nói này Hằng An Vương, vị đại tiểu thư nhà huynh sao lại cứ muốn học làm người lớn thế, một cô nương nhỏ như vậy mà suốt ngày thở dài, làm ta nghe cũng thấy phiền lòng."
"Bệ hạ cũng nói, tiểu cô nương mười một tuổi này cả ngày hết thở ngắn lại đến than dài," Võ Tam Tư vui vẻ nhìn ta nói, "Bảo nhỏ thì cũng không phải là nhỏ nữa rồi, từ nhỏ đã được đưa vào trong cung nuôi dưỡng, tính ra cũng chỉ vài năm nữa là phải xuất giá thôi."
"Được Bệ hạ yêu mến, đương nhiên sẽ có được một mối lương duyên." Võ Tam Tư khẽ chau mày nhìn ta, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ta vờ như chưa nghe thấy, dùng tay tách lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi đưa lên miệng rồi từ từ ăn, không để ý gì nữa. Sống trong Đại Minh Cung tưởng có vẻ thái bình thịnh thế, nhưng thật ra luôn ẩn tàng những cơn sóng ngầm dữ dội, ai có thể không trưởng thành đây?
Lúc bấy giờ là năm thứ hai Võ hoàng đăng cơ, thiên hạ là của Võ gia.
Mẫu thân qua đời sớm nên ta ở trong nhà của dì, hai năm trước mới được đưa vào cung bầu bạn bên cạnh Võ hoàng. Cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ có đọc sách, ngoài ra thì chẳng còn tài cán nào khác. Sách về lịch sử ta đã đọc qua khá nhiều, nhưng so với học vấn uyên bác của Uyển Nhi thì vẫn thua xa.
Gạt đi những suy nghĩ trong lòng, ta ngẩng đầu nhìn phụ vương mình đang lặng thinh mỉm cười.
Ông không lập được công tích gì lớn cho triều đình, cũng chẳng hề có dã tâm tranh quyền đoạt thế, so với hạng người như Võ Tam Tư, trông ông hòa nhã hơn rất nhiều. Tuy từ nhỏ tới giờ ta chỉ gặp ông có vài lần, nhưng ta có thể hiểu được ông tuyệt đối không sống bình lặng như vẻ bề ngoài, vả lại trong thời loạn thế, có mấy người bình lặng mà sống được tới ngày hôm nay?
Ví dụ như người ngồi trước mặt ông lúc này – Võ Tam Tư lật lọng, tráo trở.
Thị nữ ở bên cạnh cứ chốc chốc lại dùng khăn tay màu hồng phấn lau những vụn điểm tâm bị rơi xuống. Ta chỉ mải nghĩ đến những tâm sự chồng chất, món điểm tâm chua ngọt cũng ăn miếng được miếng không, cảm thấy mệt mỏi dâng lên trong lòng.
Đêm qua tận mắt nhìn thấy cảnh xuân tình trong cung, lại là xem cùng với một người nữa, điều đó khiến ta cả đêm không yên giấc.
"Hằng An Vương việc gì phải quá đỗi cẩn trọng như vậy? Uổng cho ta và huynh cùng là huynh đệ Võ gia." Ánh mắt Võ Tam Tư mang theo ý cười, "Hoàng thượng đăng cơ cũng đã được hai năm, tuy tạm thời sắc phong Lý Đán làm Thái tử, nhưng tự thâm tâm dường như vẫn rất do dự, nếu Võ gia chúng ta không đoàn kết, chỉ e về sau Bệ hạ càng phải lo âu nhiều hơn."
Hoàng thượng mới đăng cơ được hai năm, giờ nói đến chuyện truyền ngôi kế vị sợ còn hơi sớm, nhưng đây cũng là chuyện mà ai ai cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Câu nói này khiến ta phải ngừng ăn, ngậm nửa miếng điểm tâm trong miệng liếc qua ông ta một cái. Ánh mắt ông ta sâu thẳm, ngay lập tức chú ý tới phản ứng của ta, nhưng chỉ buông tách trà xuống rồi lại tiếp tục nhìn phụ vương chằm chằm.
Kẻ này, quả thật không hề úy kị gì ta sao?
"Hoàng thượng là nhân vật kiệt xuất ngàn năm khó gặp, Thánh ý của Người đâu phải là thứ mà những kẻ bình thường có thể đoán ra." Phụ vương cười, "Hôm nay là yến tiệc đãi khách mừng Địch Nhân Kiệt được phong làm Tể tướng, các Hoàng tử Hoàng tôn đều tới dự, chúng ta nên thu mình một chút sẽ tốt hơn, dù sao họ mới chính là huyết mạch của Bệ hạ."
Võ Tam Tư im lặng nhíu mày, gương mặt anh tuấn lại hiện lên một ý cười khó đoán.
Tể tướng Địch Nhân Kiệt vốn không ham chuyện chúc mừng phung phí, hiềm một nỗi hiện giờ ông đang là vị quan được Hoàng thượng vô cùng yêu mến, tất cả yến tiệc đều làm theo khuôn mẫu trong cung, thiết yến tại lâm viên của hoàng gia. Địch Nhân Kiệt năm lần bảy lượt khước từ, cuối cùng mới có thể rút về bày tiệc tại hoa viên nhà mình. Mặc dù là chỉ là yến tiệc quần thần, nhưng tất cả đều do đầu bếp và người trong cung tới chuẩn bị, vị Tể tướng Địch Nhân Kiệt này quả thật là may mắn tới mức không thể may mắn hơn được nữa.
Ta theo phụ vương xuống xe ngựa, cổng vào chăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí vui mừng. Kiệu khiêng, ngựa xe nườm nượp không ngớt, bên tai không ngừng vọng tới những tiếng chúc tụng miên man, quả không kể xiết những phú quý vinh hoa của chủ nhân bữa tiệc này.
Ở ngoài cổng có ba bốn người đứng đón khách tới dự tiệc, thấy chúng ta bèn lập tức tiến lên đón tiếp. Điều này không phải vì sự xuất hiện của phụ vương ta, mà là vì kẻ được Võ hoàng yêu quý nhất – Lương Vương Võ Tam Tư.
"Lương Vương, Hằng An Vương." Một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi trong số đó khom mình hành lễ, "Hoa viên này hôm nay mới mở cửa, các đoàn khách quý liên tiếp ra vào, giờ có Lương Vương tới, càng giống như được thơm lây phúc khí của ngài vậy." Ông ta vừa nói vừa nghiêng người đi, lưng vẫn cong như cũ, cứ như là không thể thẳng lại được.
Võ Tam Tư cười gật đầu, "Nếu đã là Địch tướng thiết yến, sao không thấy tự mình ra đón khách?" Ông ta ra hiệu cho thị tùng dâng lễ vật lên, nhìn quanh thăm dò, "Chẳng lẽ là có khách quý tới nên quên mất mấy người chúng ta rồi?"
Khẩu khí lớn thật, ta lườm trộm ông ta một cái, Địch Nhân Kiệt giờ là Tể tướng, đón ngươi chẳng qua là để biểu thị lễ độ, không đón cũng là việc đương nhiên, chẳng có gì to tát cả, chất vấn như vậy... đúng là còn muốn làm Hoàng tử hơn cả Hoàng tử.
Nụ cười của người đàn ông đó hơi cứng lại, ngần ngừ một lúc mới nói: "Thái tử vừa mới tới, tướng gia đang ở trong đó tiếp đón Thái tử."
"Lý Đán?" Võ Tam Tư quay sang hỏi phụ vương và ta, nhưng dường như không cần chúng ta trả lời: "Xem cái trí nhớ của ta này, Bệ hạ ban họ cho Lý Đán cũng đã được hai năm vậy mà ta vẫn chưa quen, bây giờ đã không còn Lý Đán nữa rồi," ông ta cười lớn, cất bước tiến vào phía bên trong, "Nếu Thái tử điện hạ đang ở đây, tướng gia đương nhiên nên tiếp đón, không sao, không sao."
Mấy câu nói mỉa mai của ông ta không làm cho phụ vương biến sắc, nhưng mấy kẻ hạ nhân dường như có chút lảo đảo, chỉ gượng gạo cười theo rồi nhường đường cho mấy người chúng ta.
Lý Đán, chính là người hai năm trước đã thoái vị, thành toàn cho mẫu thân của mình. Thiên tử của một triều đại đăng cơ lên làm Hoàng đế, chưa được bao lâu lại bị ép quay về làm Thái tử, có thể nói rằng, những câu châm biếm mà Võ Tam Tư vừa nói đều là nỗi nhục nhã do một tay Hoàng thượng mang lại, người làm mẹ mà như vậy thật khiến cho người ta chỉ biết thở dài.
Nơi này tuy không thể sánh bằng Lân Đức Điện, nhưng lại có nét gì đó thanh tao thoát tục.
Dọc đường đi treo vô số đèn lồng, rất nhiều hạ nhân khom lưng cúi chào rồi lui lại phía sau, họ ai nấy đều bưng theo những chiếc đĩa to nhỏ nhiều màu sắc. Mãi đến khi tới gần khu vườn nơi thiết yến, người dẫn đường kia mới giơ tay, nói: "Hai vị Vương gia và Quận chúa, mời, yến tiệc có lẽ cũng bắt đầu rồi."
Võ Tam Tư khẽ chau mày, bước lên một bước tiến vào trong hoa viên.
Lúc này Địch Nhân Kiệt đang được mọi người vây quanh, trông thấy ba người chúng ta tiến vào, liền sải bước đi tới, cười nói: "Hai vị Vương gia tới trễ quá." Ông vừa nói vừa đưa tay ra, nắm lấy tay của Võ Tam Tư, "Lương Vương và Hằng An Vương gặp nhau trên đường tới đây sao?"
Võ Tam Tư lắc đầu: "Địch tướng đoán sai rồi, hai người chúng ta không phải ngẫu nhiên gặp mà là vừa rồi cùng đi từ trong cung ra. Long thể Hoàng thượng có chút bất an, báo ta thay người kính Địch tướng ba ly." Cuối câu nói ông ta cố ý kéo dài ra, mọi người đều yên lặng không nói gì.
Địch Nhân Kiệt nhìn ông ta cười, không để ý tới sự huênh hoang ấy, chỉ chắp tay hướng về phía Đại Minh Cung, "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, đêm nay thần nhất định không say không về." Nói xong, vẻ mặt dịu lại, nhìn ta nói, "Tiểu Quận chúa ở bên cạnh Hoàng thượng hai năm, tính ra, từ sau khi nhập cung, đây có lẽ là lần đầu ra ngoài?"
"Nhắc tới mới thấy đúng là nhờ có phúc của Tể tướng," ta vội cúi người hành lễ, cười nói: "Hoàng thượng từng nói, nha đầu Vĩnh An thường ngày không chịu học hành mà chỉ ham mê trò chơi đoán đố phạt rượu, vừa hay trò chơi này có thể góp vui cho yến tiệc hôm nay của tướng gia. 'Đối tửu tương ca, nhân sinh kỉ hà?'[1], Vĩnh An chúc con đường làm quan của tướng gia luôn rộng rãi bằng phẳng, trở thành Đỗ Khang giải ưu cho Võ hoàng, giúp Người tạo nên một Đại Chu phồn thịnh!"
[1] "Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoắt tháng ngày được bao?" – trích Đoản ca hành kỳ của Tào Tháo.
Nói về trò phạt rượu, quả thực ta chơi không giỏi, làm vậy cũng là vì có chút tư lợi. Ta nhìn không thuận mắt việc đường đường Tể tướng Địch Nhân Kiệt mà lại để một kẻ như Võ Tam Tư lấn áp, nên mới ra tay giúp ông ấy làm dịu lại tình thế lúc này.
Mọi người nghe xong lời đó của ta đều cười, dần quên đi câu nói vừa rồi của Võ Tam Tư.
Võ Tam Tư cũng cười theo, nhưng lại đưa mắt nhìn sang ta.
Địch Nhân Kiệt lại chắp tay vái về phía xa, cười nói: "Vậy bổn tướng phải đa tạ Hoàng thượng ban thưởng rồi." Ánh mắt của ông dần trở nên ấm áp, quay sang nói: "Từng nghe qua tiểu Quận chúa rất yêu thích cổ ngữ và Hán nhạc, trong bài Đoản Ca Hànhvừa nãy, còn có một câu thơ tứ tuyệt thiên cổ được trích ra từ trong Kinh Thi, tiểu Quận chúa có biết là câu gì không?" Ông nói xong thì không hề tỏ vẻ sốt ruột, chỉ nhìn ta với ánh mắt trêu đùa.
Ta ngẫm nghĩ một lát, "Chính là câu 'Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm' [2]?"
[2] "Xanh xanh tà áo, bồi hồi lòng ta." – trích bài thơTử Khâm trong Kinh Thi, phần Trịnh Phong.
Câu thơ nổi tiếng như vậy có ai lại không biết? Nhưng ý của câu đó là để chỉ tình yêu đôi lứa vấn vít triền miên, không hề phù hợp với không khí của yến tiệc hôm nay... Ta quả thật không hiểu được dụng ý của ông ấy.
Trong lúc ta còn đang băn khoăn suy nghĩ, Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên cười lớn, "Tiểu Quận chúa quả nhiên vô cùng thông tuệ." Ông nhìn phụ vương ta, "Theo bổn tướng phỏng đoán, lần này ngoại trừ việc góp vui cho yến tiệc, Hoàng thượng còn muốn tiểu Quận chúa tới đây để gặp mặt các thiếu niên anh tuấn kiệt xuất, rồi chọn cho Hằng An Vương một chàng rể hiền tài."
Phụ vương cũng cười nói: "Vẫn là Địch tướng hiểu được tâm ý của Hoàng thượng. Vậy bổn vương xin chờ tin lành từ Địch tướng."
Ta buồn phiền nhìn Địch Nhân Kiệt, sao đột nhiên lại nhằm vào ta vậy? Ta còn chưa muốn tuổi thanh xuân phơi phới của mình bị lãng phí vào việc ôm con rồi tranh chấp ghen tuông chốn khuê phòng đâu.
Thấy họ cười đến vui vẻ, ta vội nói: "Khiến tướng gia chê cười rồi... Dụng ý của Hoàng thượng là muốn ta học tập bản lĩnh của tướng gia. Mấy ngày trước ta có nói với Hoàng thượng rằng hương vị Ngọc Lộ Đoàn trong cung không giống trước đây, Hoàng thượng bèn ghi nhớ, hôm nay khi ta xuất cung Người còn đặc biệt dặn dò ta phải học tập đạo xử thế của tướng gia, tuyệt đối không được ngạo nghễ, không được quá tính toán so đo, ai da..." Ta chớp mắt, nói: "Ta chẳng qua chỉ thuận miệng than phiền một chút vậy mà Hoàng thượng liền đem tướng gia ra làm gương để giảng giải đạo lý cho ta nghe, danh hiệu ngạo nghễ đó là dành riêng cho Hoàng thượng rồi, nào ai dám tranh giành... "
Địch Nhân Kiệt cười lớn, "Miệng lưỡi rất lợi hại, vừa mới nhắc tới chuyện hôn nhân đại sự liền quay sang tâng bốc bổn tướng, nhất định là ở trong cung đã học hư theo Uyển Nhi tỷ tỷ rồi."
Ta vội nói không dám, phụ vương chỉ cốc nhẹ vào trán ta rồi cùng Võ Tam Tư vào nhập tiệc. Sau khi đã an tọa, ta nửa hữu ý nửa vô tình liếc nhìn một lượt mấy bàn phía trên, Thái tử Lý Đán đang tinh tế thưởng trà, còn mấy người ngồi bên cạnh Thái tử có lẽ chính là các Hoàng tôn.
Người thiếu niên đang cúi đầu nói chuyện cùng Thái tử đúng lúc đó cũng quay sang.
Ta thoáng ngẩn người, một đôi mắt trong suốt xuyên qua tầng tầng lớp lớp khách khứa hỗn loạn, nhìn về phía ta. Người đó... chính là người tối qua đã bịt miệng ta.
Hóa ra, hắn chính là trưởng Hoàng tôn, con trưởng của Thái tử.
Trong khoảnh khắc đó, những tiếng chúc tụng ồn ào huyên náo xung quanh bỗng trở nên nhạt nhoà, không gian tĩnh lặng tới nỗi ta chỉ còn nghe thấy tiếng tim đang đập nhanh cùng hơi thở của chính mình. Nếu như không có hắn, tối qua chỉ e rằng ta đã lành ít dữ nhiều. Mà hắn...
Trong lúc xuất thần, tay áo bỗng bị ai đó giật nhẹ mấy cái, Nghi Bình đang dâng trà cho ta, tay nàng chỉ ra ngoài vườn, biểu thị ý muốn xin phép cáo lui. Ta vội thu lại tâm tình, khôi phục dáng vẻ lúc trước, gật đầu cười, nói nhỏ: "Đừng sợ, muốn ăn gì thì cứ ăn nhiều một chút." Nhập cung từ nhỏ, đây có lẽ là lần đầu nàng xuất cung, tính nàng lại hơi yếu đuối nhút nhát, ta lo nàng sẽ bị những kẻ miệng mồm lanh lợi kia làm cho sợ hãi.
Nghi Bình cười hiền, nhẹ nhàng lui xuống.
Sau khi Địch tướng chúc rượu, yến tiệc chính thức bắt đầu.
Rượu quá tam tuần, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Thơ ca dân gian của Đại Đường vô cùng phong phú, văn nhân mặc khách tới rất đông, yến tiệc lần này Tể tướng Địch Nhân Kiệt không chỉ mời các vương tôn quý tộc, quan lại quyền quý mà còn mời tới một số đại văn hào.
Ta ăn một miếng bánh Long Phụng thủy tinh, thấy thiếu niên kia đã đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, trong lòng thoáng lay động, bèn buông đũa, nói với phụ vương rằng trong người hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo một lát. Phụ vương gật đầu, chỉ dặn dò vài câu rồi để ta rời đi.
Vừa mới bước qua Nghinh Thúy Môn, ta liền nhìn thấy dáng người cao dỏng của hắn đứng tại khúc cong của hành lang.
Khúc cong đó vừa vặn đối diện với hòn giả sơn, cảnh sắc đẹp vô cùng, còn người thiếu niên trước mắt ta lúc này, mặc áo xanh, đeo đai ngọc, đôi mắt thanh lạnh tựa ánh trăng, nét mặt bình thản nhưng vẫn toát lên khí phách hơn người, phong lưu ngang tàng, quả không hổ là trưởng Hoàng tôn.
Bước chân của ta hơi ngập ngừng, thấy hắn đang nhìn về phía mình, ta bỗng cảm thấy có chút căng thẳng.
Nhưng đây vốn dĩ cũng chỉ là tới để cảm ơn, không có chút tư tâm nào.
Ta bước nhanh qua phía đó, cúi người hành lễ: "Vĩnh An thỉnh an Vĩnh Bình Quận vương." Tuy chỉ là suy đoán, nhưng vừa rồi hắn ngồi kế bên phụ vương của mình, dựa theo vị trí ngồi đó thì tới chín phần mười hắn chính là trưởng tử của Lý Đán, vị Thái tử đã bị phế Lý Thành Khí.
Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói: "Quận chúa không cần đa lễ, luận thứ bậc hay phong hiệu, ta và Quận chúa đều có thể coi như ngang hàng nhau."
Ta đứng dậy, nói: "Lễ là để cảm tạ Quận vương đêm qua đã ra tay tương cứu."
Đêm qua tuy rằng bị bịt miệng, nhưng cuối cùng ta vẫn làm kinh động tới hai người trong phòng, Hoàng thượng lập tức giận dữ đứng dậy hỏi xem là kẻ nào. Lúc đó ta bị hắn ôm chặt trong lòng, vốn dĩ tưởng lần này chết chắc rồi, nhưng không ngờ rằng ngay sau đó cung nữ Nghi Đô đột nhiên đẩy cửa tiến vào quỳ sụp xuống, nói rằng vì không thấy Hoàng thượng đâu nên hoảng hốt đi tìm khắp nơi, bởi vậy nên mới kinh động tới thánh giá.
Khi Nghi Đô lui ra, ta mới hoảng hồn phát hiện ra sống lưng mình đã ướt đẫm, chân tay mềm nhũn, run rẩy.
Nghi Đô là cung nữ được Hoàng thượng vô cùng yêu thích, những chuyện trăng gió phong lưu này trước nay Hoàng thượng cũng không hề giấu nàng, bởi vậy nên Hoàng thượng cũng chỉ quở trách vài câu rồi cho qua. Sự tồn tại của nam sủng là việc mà trong cung mọi người đều biết, nhưng dù sao Hoàng thượng cũng mới đăng cơ được hai năm bởi vậy ai cũng kiêng kị chuyện này. Nếu như hôm ấy thực sự bị phát hiện thì không ai dám chắc ta sẽ bị xử lý ra sao.
Sau khi từ hồ Thái Dịch trở về cung, ta nằm trên giường trằn trọc cả đêm, không tài nào yên giấc.
Sự xuất hiện của Nghi Đô chắc chắn không phải là trùng hợp, nàng ấy hẳn là tai mắt do chàng thiếu niên này bố trí trong cung. Nhưng rốt cuộc phải là người có địa vị như thế nào mới có thể cài nội gián vào bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu, lại còn có thể nhận được sự yêu thích của Người cho tới tận bây giờ? Nghi vấn này của ta hôm nay cuối cùng cũng đã có lời giải. Dựa vào thân phận tiền Thái tử của Vĩnh Bình Quận vương, làm chuyện như vậy cũng không phải là quá khó.
Lý Thành Khí mắt đậm ý cười: "Ta không cứu muội, ta cũng chỉ là tự cứu mình thôi, Quận chúa không cần bận tâm như vậy."
Chỉ một câu đó thôi khiến cho tất cả những lời cảm kích trong lòng ta tiêu tan không dấu vết.
Ta không biết nói gì hơn, bèn cười đáp lại: "Cho dù Quận vương nói như thế nào thì muội cũng vẫn là người chịu ơn, sau này có cơ hội nhất định sẽ thuận nước giong thuyền." Nói xong, cúi người hành lễ, đang lúc định quay người đi thì hắn mở lời.
"Câu thơ vừa nãy Quận chúa đọc trong yến tiệc, bổn vương cũng đã đọc qua." Hắn dừng một lát mới dịu dàng đọc:
"Thanh thanh tử bội, du du ngã tư.
Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai?
Khiêu hề thoát hề, tại thành khuyết hề.
Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề."[3]
[3] "Xanh xanh đai lưng, tương tư chẳng ngừng
Ta không tới được, nàng cũng dửng dưng?
Ngày nhớ đêm trông, bên tường cao sững.
Một ngày chẳng gặp, như chừng ba thu."
– trích bài thơ Tử Khâm trong Kinh Thi, phần Trịnh Phong.
Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn trong suốt như nước, lẳng lặng nhìn ta. Lòng ta khẽ rung động, không dám suy đoán những ẩn ý trong câu nói ấy, chỉ cười đáp: "Có thể nói Kinh Thi là tác phẩm một chữ đáng ngàn vàng, Vĩnh An từng nghe nói Quận vương tài hoa hơn người, e là từ nhỏ đã thuộc nằm lòng rồi, khi nãy Vĩnh An cũng chỉ là thừa dịp khoe khoang, tuyệt đối không dám cùng Quận vương luận bàn thơ phú."
Lý Thành Khí cười nhìn ta, hồi lâu mới nói: "Quận chúa còn từng nghe nói những gì về bổn vương?"
Đương nhiên là nghe qua rất nhiều, trước khi nhập cung đã từng nghe danh Thái tử điện hạ – một thân sáo ngọc vô cùng phong lưu, cũng từng âm thầm phác họa trong đầu hình ảnh chàng thiếu niên tinh thông âm luật, tài hoa hơn người này.
Chỉ tiếc rằng lúc ta vào cung bầu bạn với Võ Hoàng cũng là thời điểm mà hắn bị phế truất, phải rời khỏi Đại Minh Cung. Phụ vương của hắn vì muốn tránh hiềm nghi nên đưa hết các con của mình ra khỏi Đại Minh Cung, rời xa cái tâm điểm Hoàng vị kia. Đó cũng là một cách hay để tránh được những tai họa sau này.
Ta khẽ lắc đầu, muốn nói thêm vài câu thì thấy từ xa có người đi tới, thấy ta lại do dự không bước tiếp. Ta đương nhiên hiểu được sự lợi hại của mối quan hệ này, bèn vội nói: "Đại Minh Cung có những quy tắc riêng, Vĩnh An không dám tùy tiện hỏi han về chuyện của các Hoàng tử Hoàng tôn, xin cáo lui." Nói xong quay người rời đi, nghe thấy tiếng người phía sau tiến lên, bèn nhanh chân quay về yến tiệc.
Trường An có quy chế phường thị, mỗi ngày khi hết "Thời gian ban ngày" mà nha môn quy định, sẽ đánh trống để báo hiệu mọi người phải đóng cửa, thực hiện lệnh cấm túc, ngoại trừ ba ngày hội hoa đăng của Tết Nguyên Tiêu thì không ai dám vi phạm. Tuy hôm này là yến tiệc của Địch Nhân Kiệt, không ai dám ràng buộc giờ giới nghiêm, nhưng với tính cách của Địch tướng thì tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ, bởi vậy nên chưa đến giờ cấm, yến tiệc đã dần tan.
Khi xe ngựa tới trước cửa cung, cùng lúc từ phía xa truyền lại tiếng trống cấm túc ban đêm. Vén rèm nhìn ra con phố không người và Đại Minh Cung đèn đuốc sáng ngời trước mắt, lần đầu tiên ta cảm thấy ở trong cung cũng có chỗ hay. Đó vĩnh viễn là nơi sênh ca mạn vũ, là nơi màn đêm vô tận mang trong mình những câu chuyện tình tự triền miên không hồi kết.
Đại Minh Cung có gì tốt? Ít nhất thì nữ tử trong đây không phải tranh đấu vì một người đàn ông ngồi trên bảo tọa chí cao vô thượng.
Sau khi Địch Nhân Kiệt nhậm chức Tể tướng, Uyển Nhi bận bịu lên trông thấy, Hoàng thượng đương nhiên càng bận hơn.
Mùa hạ đã đi qua, hoa Cúc Trung Thu trong Ngự Hoa Viên đang nở rộ. Hoàng thượng hôm nay không nghỉ chân ở Trầm Hương đình, ta liền vui vẻ chiếm hữu nơi này.
Sáng sớm nay, ta tiện tay tìm trên giá cuốn sách chép tay mà Uyển Nhi đưa cho, nhưng tìm đi tìm lại cũng không thấy cuốn sách đó của Lạc Tân
Vương. Trừ phi... ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, toàn thân ta đã đổ mồ hôi lạnh.
Lạc Tân Vương từ lâu đã là cái tên bị cấm nhắc tới trong cung, nếu như không phải Uyển Nhi lén lút đưa cho, ta cũng không dám đi lấy cuốn sách cấm này. Vương triều Đại Đường của nhà Lý tuy đã không còn, nhưng bài hịch văn thảo phạt Võ gia của Lạc Tân Vương vẫn văng vẳng bên tai. Nếu như bị người trong cung phát hiện, Uyển Nhi chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận, ta chỉ còn đường lấy cái chết ra tạ tội.
Ta tìm đến mệt nhoài, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Ngồi xuống nghĩ kĩ, ta đột nhiên nhớ ra hôm đó Nghi Bình đã sắp xếp thu dọn ngăn tủ này. Mấy ngày nay nàng ấy lại bị ốm sốt, đang phải dưỡng bệnh, xem ra muốn hỏi rõ đành phải tới Dịch Đình một chuyến.
Cho lui cung nữ đang túc trực, ta một mình đi tới Dịch Đình. Tới nơi mới phát hiện Nghi Bình không có ở đó.
Giường đệm vẫn đang được trải ra, chén thuốc trên bàn vẫn còn nóng, cũng không biết là nàng ấy đã đi đâu. Hôm nay nếu không biết được cuốn sách chép tay của Lạc Tân Vương ở nơi nào, ta quả thực không thể yên lòng. Ta đi tìm nàng khắp trong cung, dọc đường gặp mấy người, họ đều nói không biết nàng đang ở đâu. Bỗng nhiên nhớ tới nàng và Nghi Đô trước giờ tình cảm vốn rất tốt, liền hỏi một người nơi ở của Nghi Đô rồi đi tìm.
Đến trước cửa phòng Nghi Đô, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Ta định đưa tay ra gõ cửa thì phát hiện đó là giọng nói của nam nhân.
Chẳng lẽ ta có duyên bắt gặp những mối tình bí mật ở trong cung sao?
Ta đang do dự, đã thấy cửa phòng mở ra. Nghi Đô cũng hoàn toàn không bất ngờ, chỉ cúi người hành lễ, nói: "Quận chúa tìm nô tỳ?"
Ta lúng túng cười, đáp: "Ta muốn tìm Nghi Bình, thấy chén thuốc trong phòng nàng vẫn còn nóng nhưng người lại chẳng thấy đâu. Nhớ ra ngươi và nàng trước giờ giao tình vốn rất tốt, nên muốn tới hỏi ngươi xem mấy ngày nay có biết nàng đang làm gì không? Thuốc tốt như vậy không uống mà lại chạy lung tung đi đâu mất rồi."
"Nô tỳ cũng không biết Nghi Bình đi đâu." Nghi Đô hé miệng cười, "Trong cung đều bảo rằng người nào được theo hầu Vĩnh An Quận chúa đều là những người có phúc. Hôm nay nô tỳ mới thấy điều này quả không sai."
Nàng ta là tỳ nữ được Hoàng thượng sủng ái, cách nói chuyện cũng tùy tiện hơn so với những cung tỳ tầm thường, ta đành cười, nếu Nghi Bình đã không có ở đây, ta cũng chẳng còn lý do gì để ở lại. Đang định quay người rời đi thì nghe thấy tiếng nàng ta gọi khẽ.
Nghi Đô đứng nép sang một bên, nói: "Nghi Bình không có ở đây, nhưng trong phòng lại có người muốn gặp Quận chúa."
Ta sửng sốt trong chốc lát, ngại phải chối từ nên đành miễn cưỡng bước vào phòng.
Một nam nhân mặc trường bào màu lam nhạt đứng gần cửa sổ, khẽ lật cuốn sách trên tay. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa rọi vào trong, bao quanh hình bóng nhạt nhòa của người ấy, khuôn mặt hắn ẩn hiện nét cười, như có như không.
Tuy nói rằng phong lưu tuổi trẻ đẹp tựa như tranh, nhưng khí phách tỏa ra từ cốt cách con người lại chẳng bút nào họa nổi.
Ta còn đang thảng thốt trong lòng, hắn đã nhẹ nghiêng đầu cười khiến ta thấy hơi chột dạ.
Ta vội khom mình hành lễ: "Vĩnh Bình Quận vương."
Lý Thành Khí gật đầu: "Không ngờ bổn vương và Quận chúa lại có duyên như vậy, vừa rồi nhìn thấy Quận chúa ngoài cửa sổ nên ta mới mạo muội mời Quận chúa vào đây, mong Quận chúa đừng trách bổn vương quá mức đường đột."
Nghi Đô cẩn thận khép cửa, đi tới cạnh bàn rót một tách trà nóng, lui lại phía sau hai bước rồi đứng sang một bên.
Ta đứng dậy, cười nói: "Không biết Quận vương cũng ở đây, là Vĩnh An đã làm phiền." Vừa rồi lúc Nghi Đô mời ta vào phòng, trong đầu ta cũng thoáng xuất hiện ý nghĩ này, song lại cảm thấy nó có chút hoang đường, thật không ngờ đó đúng là hắn.
Lý Thành Khí đi về phía bàn ngồi xuống, yên lặng nhìn ta, ta cũng đành ngồi theo. Dù không biết vì sao hắn lại mời ta vào phòng, nhưng ít nhất thì quan hệ chủ tớ giữa hắn và Nghi Đô giờ không cần phải giấu giếm ta thêm nữa.
"Từ sau lễ nhậm chức Thừa tướng của Địch Nhân Kiệt, cũng phải tới một tháng rồi ta và Quận chúa không gặp mặt." Lý Thành Khí đẩy nhẹ tách trà về phía ta, cười dịu dàng: "Nhìn muội ăn mặc phong phanh quá, buổi sớm mùa thu sương còn rất dày, muội uống một ngụm trà nóng trước đi đã."
Nghe hắn nói vậy, ta bỗng nhớ tới hôm nay khi ra ngoài ta chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng, tay đã lạnh tới mức đông cứng. Ta cầm chén trà lên ủ trong tay, không tài nào đoán ra nổi những suy nghĩ trong đầu hắn, chỉ có thể cười theo, nói: "Nghe Uyển Nhi tỷ tỷ nói, Hoàng thượng đang có ý định triệu các Hoàng tử Hoàng tôn trở về Chiêu Khánh Cung để cả gia đình có thể sum vầy bên Người. Vĩnh An chúc mừng Quận vương."
Lý Thành Khí thản nhiên ừ một tiếng, ta chợt nhớ ra hắn là tiền Thái tử, câu nói vừa rồi quả thực có chút gượng gạo.
Phút lúng túng qua đi, hắn cũng không nói gì thêm, ta chỉ có thể ngồi im theo hắn. Trong lúc ta đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để rời đi, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tay không khỏi run lên, khiến nước trong tách trà bắn vào chân, nóng tới nhăn mày.
Hắn uống một ngụm trà, sắc mặt vẫn không thay đổi, dường như không hề để tâm. Người bên ngoài dường như đã đợi được một lát lại gõ cửa khẽ gọi: "Nghi Đô?"
Là giọng của Uyển Nhi.
Ta quay sang nhìn Lý Thành Khí, thấy trong mắt hắn cuối cùng cũng nổi lên chút gợn sóng. Đây là Dịch Đình, với thân phận của một Quận vương thì hắn hoàn toàn không nên tới chỗ này, hơn nữa đây lại còn là phòng của thị nữ bên cạnh Hoàng thượng. Phòng của cung nữ không phân chia thành các gian, hoàn toàn không có chỗ để tránh mặt.
Lý Thành Khí dường như cũng nghĩ tới điều này, khẽ lắc đầu ý bảo Nghi Đô đừng lên tiếng.
Uyển Nhi ở ngoài cửa có lẽ đang rất sốt ruột, gõ cửa nói: "Hoàng thượng muốn lấy một thứ ngay lập tức, nhưng những kẻ túc trực bên cạnh Người hôm nay lại đều là người mới, tìm rất lâu rồi mà không thấy thứ đó. Nếu ngươi không tới chỉ sợ họ sẽ đồng loạt bị trị tội. Ngươi có trong đó hay không? Mau lên tiếng đi."
Nghe khẩu khí của Uyển Nhi, nếu như không mở cửa nàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Cửa lại khóa ở bên trong, trong phòng chắc chắn phải có người.
Lúc này muốn tránh đi cũng không thể được, Lý Thành Khí đặt tách trà xuống bàn, ra hiệu cho Nghi Đô mở cửa. Nghi Đô ngập ngừng hồi lâu, tựa như có chút do dự, suy cho cùng thì với thân phận của mình, nếu bị Uyển Nhi phát hiện ra nàng ta với Lý Thành Khí có liên quan, vậy người cầm chắc cái chết là nàng chứ tuyệt đối không phải là cháu đích tôn của Hoàng thượng.
Nhưng ở trong tình cảnh này, chỉ có thể làm như thế.
Nghi Đô cắn chặt môi, bước tới phía cánh cửa. Trong đầu ta bỗng nảy ra một ý, cũng không kịp ngăn cản Nghi Đô, lập tức buông tách trà xuống, ngồi vào bên cạnh Lý Thành Khí, bàn tay nhẹ đặt lên trên mu bàn tay hắn. Tay Lý Thành Khí khẽ động, khóe miệng hiện lên ý cười, hắn không nhìn ta, nhưng dường như lại hiểu rõ tâm tư của ta lúc này.
Đại Minh Cung có vô số những chuyện trăng gió phong lưu, nếu như Uyển Nhi nhìn thấy ta và hắn... nhất định sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa.
Ngón tay hắn có chút lạnh, từ từ lật bàn tay, nắm lấy tay ta. Chỉ một hành động nhỏ ấy đã khiến mười phần trấn tĩnh trong ta chợt tan đi bảy phần.
Lạch cạch một tiếng, khóa cửa được mở ra, còn chưa đợi Nghi Đô kéo cửa, đã có một đôi tay trắng như ngọc đẩy cửa vào, áo ngắn khoác ngoài màu hồng cánh sen, y phục đỏ tía ôm lấy thân hình hoạt bát của nàng, người còn chưa thấy đâu đã nghe tiếng hỏi: "Ngươi làm trò gì ở trong này vậy? Chẳng lẽ trong phòng đang giấu nam nhân..." Giọng nàng bỗng dưng tắt lịm, Uyển Nhi mở to đôi mắt dài đẹp tinh tế đứng im như phỗng nhìn chằm chằm vào chúng ta.
Vở kịch này đến đây xem như đã phát huy tác dụng, ta theo bản năng muốn rút tay về, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, vành tai ta nóng dần lên.
Uyển Nhi thoáng ngẩn người rồi lập tức thu lại dáng vẻ vừa rồi, cúi người hành lễ: "Quận vương."
Tay Lý Thành Khí lúc này mới buông lỏng, khẽ nâng tách trà lên uống một ngụm. Sau khi đặt tách trà lên bàn, hắn mới từ từ cười nói: "Không cần đa lễ, sau này bổn vương trở về Chiêu Khánh cung, còn cần Uyển Nhi ngươi chiếu cố nhiều."
Uyển Nhi âu lo, khẽ cười, "Quận vương quá lời rồi." Nàng nhìn lướt qua Nghi Đô, giống như không hề trông thấy ta, "Hoàng thượng truyền gấp Nghi Đô, Uyển Nhi không quấy rầy sự yên tĩnh của Quận vương nữa. Nhưng Dịch Đình là nơi ở của cung nữ, Quận vương nếu muốn ngắm cảnh có thể tới Trầm Hương Đình thưởng ngoạn Cúc viên, hoặc tới cầu Cửu Khúc, nghe nói mấy ngày gần đây ở đó thả rất nhiều cá chép Nhật Bản, vô cùng quý giá."
Lý Thành Khí gật đầu, "Lâu rồi không vào cung, dường như sắp quên mất cảnh sắc của Ngự Hoa Viên."
"Ngự Hoa Viên chỉ là cảnh bình thường, Phù Dung Viên mới là nơi đáng để đi tới." Uyển Nhi khẽ cười một tiếng: "Uyển Nhi rất ngưỡng mộ Quận vương, có thể tùy ý ra vào cung. Nghe nói Phù Dung Viên có nhiều mỹ cảnh, lầu Tử Vân, đình Thái Hà, núi Bồng Lai đều là nơi tập trung nhiều nhân tài kiệt xuất, nhưng Uyển Nhi lại thấy có kẻ lén lút đồn rằng, những đình đài lầu các đó đều không bì kịp với Đình Trung, trên đài và trong lầu thường thấy có sự xuất hiện của Vĩnh Bình Quận vương."
Lý Thành Khí chỉ cười không nói.
Uyển Nhi như có như không liếc qua ta, rồi cùng Nghi Đô lui xuống.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh ta. Ta mải nhìn chăm chăm vào những đường hoa văn trên chiếc bàn đá, nhất thời không phát hiện ra rằng tim mình đang đập càng lúc càng nhanh, cũng không biết nên ra về hay ở lại. Cái nắm tay vừa nãy chẳng biết đã lấy dũng khí từ đâu, nếu đổi lại vào lúc này, có cho ta thêm một nghìn lá gan ta cũng không dám làm như vậy nữa.
Hắn bỗng đứng lên, giọng nhàn nhạt nói: "Có muốn đi dạo Ngự Hoa Viên một lát không?"
Ta vội vàng đứng dậy: "Ta nhớ ra còn có chút việc gấp phải làm..." Xung quanh yên tĩnh một hồi, Lý Thành Khí lúc này mới dịu dàng nói: "Bổn vương tiễn muội về."
Mặc dù giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại hàm chứa sự cứng rắn không cho phép khước từ, ta bất đắc dĩ gật đầu, nhưng hắn bỗng dưng không nói không rằng, cũng chẳng hề nhúc nhích. Ta cũng chỉ có thể im lặng cùng hắn như vậy, trong lòng càng hỗn loạn hơn.
Rất lâu sau hắn mới mở lời, ý cười trong mắt đậm thêm mấy phần: "Đa tạ muội."
Ta vội quay đầu nhìn đi chỗ khác: "Trong yến tiệc của Địch tướng hôm đó ta đã nói, một ngày nào đó sẽ thuận nước giong thuyền, Quận vương cứu ta trước, ta giờ chỉ trả ân mà thôi, chữ "tạ" ấy của Quận vương quả thật là nặng lời rồi."
Hắn cười khan một tiếng, không đáp lại.
Lời mời của Vĩnh Bình Quận vương đâu có dễ từ chối. Phụ thân của hắn nhường ngôi cho Võ hoàng, từ ngôi vị Hoàng thượng lui xuống làm Thái tử, nhưng Lý Thành Khí vẫn là trưởng tử, thân phận của hắn so với những người cùng thế hệ vẫn cứ là tôn quý nhất.
Sau khi cùng nhau ra khỏi Dịch Đình, hắn chọn một con đường tương đối khuất nẻo để đi. Ta cũng đã đi tới rất nhiều nơi trong Đại Minh Cung, nhưng lại chưa bao giờ đi qua con đường này. Suy cho cùng thì hắn là Hoàng tôn từ nhỏ lớn lên ở trong cung, chung quy vẫn cứ thân thuộc với nơi này hơn nhiều so kẻ mới nhập cung được hai năm như ta.
"Khi nãy nghe muội nói tới Dịch Đình để tìm một cung nữ," Lý Thành Khí bâng quơ hỏi, "Có chuyện gấp gì sao?"
Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có gì phải giấu giếm: "Trong phòng của ta bị thiếu mất một cuốn thơ chép tay, muốn tìm Nghi Bình hỏi xem có nhìn thấy nó hay không, nàng ấy theo hầu ta lâu nhất cho nên sẽ thạo việc này hơn so với những người đang túc trực kia."
Lý Thành Khí sâu xa nhìn ta, "Nghe nói tiểu Quận chúa trước nay luôn ham thích đọc sách, quả thực không sai."
"Cũng không hẳn vậy." Ta lúng túng cười nói: "Thượng vàng hạ cám từng đọc không ít, nhưng nói về sách chính thống, chuẩn mực thì vẫn thua xa Uyển Nhi tỷ tỷ."
Những cây liễu trên đường đi giờ chỉ còn lại những cành cây lơ thơ, có vài thái giám đang bắc thang lên để cắt sửa những cành cây xơ xác kia, dưới đất cứ chốc chốc lại có người chỉ trái chỉ phải, nhìn thấy Lý Thành Khí đều cúi mình hành lễ.
Lý Thành Khí gật đầu ý bảo họ cứ tiếp tục, "Quyển thơ gì mà lại đáng để Quận chúa ghi nhớ như vậy?"
Ta trầm mặc trong giây lát rồi nói: "Là cuốn thơ của Lạc Tân Vương, sợ đánh mất ở đâu đó lại bị người khác nhìn thấy, bởi vậy nên mới phải cương quyết đi tìm Nghi Bình hỏi cho rõ."
Không biết vì sao, sau hai lần gặp hoạn nạn cùng nhau, sự dè chừng của ta với hắn cũng vơi đi ít nhiều. Nói xong câu đó, ta mới phát giác bản thân mình đang có ý thăm dò hắn, dò xét phản ứng của hắn, hoặc là cái gì đó khác nữa.
Lý Thành Khí gần như không có phản ứng, chỉ thoáng trầm ngâm: "Nhất bồi chi thôi vị kiền, lục xích chi cô hà thác."[4] Ta nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn vẫn bình thản, giống như vừa mới đọc một câu thơ bình thường. Đây là câu thơ trong bài hịch thảo phạt họ Võ, mặc dù từng được Hoàng thượng hết mực ngợi khen, nhưng nó vẫn là điều cấm kị nhất trong cung. Năm đó khi Lạc Tân Vương theo Từ Kính Nghiệp khởi binh thảo phạt Võ hoàng, ta mới chưa đầy ba tuổi, lúc đó nghe thầy giáo trong nhà lén ngâm câu thơ này, ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Ông ấy sau này bị mẫu thân đuổi đi.
[4] "Một vốc đất mộ chưa khô hết, cô nhi rốt cuộc ở phương nào?"
Sau đó lớn hơn một chút, mới biết rằng câu thơ đó là câu thơ phản lại Võ gia, mà ta lại là người họ Võ.
"Khi Từ Kính Nghiệp khởi binh thất bại, Lạc Tân Vương cũng mất tích." Khóe miệng Lý Thành Khí vẫn mang theo ý cười như trước, "Năm đó ta được lên làm Hoàng thái tử, Hoàng tổ mẫu từng đọc câu thơ này, còn ngợi khen rằng người này có tài làm Tể tướng, lúc đó ta còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu thơ."
Hắn không nói tiếp nữa nhưng ta lại cảm thấy kinh hãi trong lòng, Hoàng thượng sớm đã có dã tâm xưng đế, trong lời nói ấy có bao nhiêu phần dò xét tâm ý của Lý Thành Khí? Mặc dù lúc này hắn vẫn bình yên vô sự, nhưng ta vẫn không nhịn được mà hỏi: "Quận vương đã nói thế nào?"
Lý Thành Khí khẽ lắc đầu: "Ta không nói gì cả, đối với Hoàng tổ mẫu, cần phải 'Vô tri bất ngôn'[5], nếu như không biết thì đương nhiên không thể nói gì."
[5] Không biết không nói.
Ta thầm thở phào một hơi, mới nhận ra trong lúc nói chuyện, bước chân đã đi tới gần cửa phía Tây của Ngự Hoa Viên. Dưới ánh nắng ấm áp, trước cổng hoa cúc trải đầy, nở rộ, vàng rực một vùng, hệt như tiên cảnh. Chỉ là, bên cạnh cổng có một bóng người quen thuộc đang đi qua đi lại, giống như đang đợi ai đó. Tới gần hơn một chút, ta mới nhận ra đó là Nghi Bình.
Đúng lúc ấy Nghi Bình cũng nhìn thấy ta, bèn vội vàng chạy lại, cúi chào Lý Thành Khí rồi nói với ta: "Cuối cùng cũng tìm được Quận chúa rồi."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nghi Bình đứng dậy, "Là thế này, có mấy vị Công chúa tới chỗ Quận chúa, bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói, mấy kẻ hầu hạ lúc đó không tìm thấy Quận chúa, không nghĩ được cách nào khác nên đành tới tìm nô tỳ."
Mấy vị Công chúa? Ta càng nghe càng thấy lơ mơ: "Sao ngươi biết ta sẽ tới Ngự Hoa Viên?"
Lúc này tầm mắt Lý Thành Khí đã rời đi chỗ khác, không hề nhìn hai người chúng ta, Nghi Bình nhân cơ hội ấy đưa mắt ra hiệu với ta: "Vốn dĩ là không biết, nhưng trên đường tới đây nô tỳ gặp Uyển Nhi cô nương, Uyển Nhi cô nương nói có thể Quận chúa sẽ tới Ngự Hoa Viên."
Cho dù là gặp Uyển Nhi thì cũng không thể biết được ta sẽ đi từ cửa phía Tây vào mới phải... Nhìn sắc mặt của nàng, ta cũng không tiện hỏi nhiều, bèn hành lễ cáo lui với Lý Thành Khí: "Đúng lúc trong cung có việc, ta không thể đi cùng Quận vương nữa."
Lý Thành Khí gật đầu, ý bảo ta có thể rời đi. Ta vội vàng kéo Nghi Bình, đi được vài bước thì bị Lý Thành Khí gọi lại, quay đầu nhìn, ánh mắt hắn như hàm chứa cả sắc thu nồng đậm chẳng thể nhạt phai: "Sống trong cung, có những cuốn sách nên bớt đọc đi thì tốt hơn."
Lời dặn dò đầy ẩn ý đó khiến ta cảm thấy ấm áp trong lòng, lại cúi đầu chào rồi quay người bước đi. Mặc dù không nhìn thấy Vĩnh Bình Quận vương ở phía sau, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang dõi theo, bỗng dưng có chút không tự nhiên. Đến khi rời xa Ngự Hoa Viên, ta mới dừng bước, nghiêm túc nhìn Nghi Bình: "Nói đi, nói thật cho ta biết, ai bảo ngươi tới tìm ta? Sao ngươi lại biết ta ở Ngự Hoa Viên?"
Nghi Bình khẽ "a" lên một tiếng, lí nhí đáp: "Cuối cùng vẫn bị Quận chúa đoán ra."
Ta cười nhìn nàng: "Kĩ thuật nói dối của ngươi chỉ có thể giấu được người không thân thuộc mà thôi, ngươi theo ta đã hai năm, chẳng lẽ ta lại không nhìn ra hay sao?"
Nghi Bình khẽ nhăn mặt, "Là Uyển Nhi cô nương tới gặp riêng nô tỳ, bảo nô tỳ nhất định phải tới cổng phía Tây của Ngự Hoa Viên đợi Quận chúa." Ta khó hiểu nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục. Nghi Bình nghĩ ngợi một chút, nói: "Uyển Nhi cô nương còn nói, nếu như Quận chúa có thắc mắc gì, đợi đến tối nàng ấy sẽ tự mình tới giải thích."
Ta tiện tay ngắt vài khóm hoa cúc trên đường đi, nghĩ kĩ một hồi. Uyển Nhi muốn bảo vệ ta, điều này chắc chắn không sai, chỉ là ta cùng Lý Thành Khí đi dạo Ngự Hoa Viên cũng không phải chuyện gì to tát, tại sao tỷ ấy phải căng thẳng như vậy? Ta nhìn nàng, cười nói: "Có nghĩa là trong cung của ta chẳng có Công chúa nào cả, đều là Uyển Nhi tỷ tỷ bảo ngươi nói vậy đúng không?"
Buổi tối lúc thắp đèn, ta nhấc bút, cầm bảng chữ mẫu mà Uyển Nhi đưa cho để luyện chữ, đến tận lúc cổ tay mỏi nhừ mới phát hiện sau lưng có người. Quay đầu thấy nàng đang cười khúc khích nhìn ta, dưới ánh nến mơ hồ, dung nhan ấy quả là khiến người ta phải lóa mắt.
"Tỷ tỷ quả thật càng ngày càng xinh đẹp." Ta buông bút, ngồi xuống ghế thở ra một hơi dài, "Giống y như Hoàng thượng, năm tháng cũng chẳng hằn in được chút dấu vết nào."
Nghi Bình mang một chiếc ghế tới bên cạnh, hầu hạ Uyển Nhi ngồi xuống, dâng lên một tách trà nóng rồi mới cho tất cả các cung nữ lui ra, để trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
"Câu này muội nên nói trước mặt Hoàng thượng, Người nhất định sẽ lại khen ngợi muội." Uyển Nhi nghiêng người ngồi trên ghế, "Mặc dù muội gọi ta là tỷ tỷ, nhưng tính ra ta hơn muội tới mười mấy tuổi, chung quy đã già rồi." Nàng nói xong rồi tinh tế đánh giá ta, trong mắt dường như có thâm ý, nhưng chỉ nhìn mà không nói gì.
Ta bĩu môi, nói: "Ta đang đợi tỷ tỷ giải thích đây."
Uyển Nhi đứng dậy, đến bên cạnh cây nến, tay cầm chiếc kéo bằng đồng cắt bấc đèn, ngọn nến bỗng chốc sáng bừng lên, khẽ phiêu động theo làn gió ùa vào từ cửa sổ.
"Là ta đang đợi muội giải thích mới đúng." Trong đôi mắt mảnh dài phản chiếu hình ảnh của ánh nến đang lay động, "Nói đi, sao muội lại quen biết với Vĩnh Bình Quận vương?"
Ta sớm đã đoán được tỷ ấy sẽ hỏi câu này, chỉ cười đáp: "Trong yến tiệc của Địch Nhân Kiệt." Tối đó Uyển Nhi không tới dự, đương nhiên cũng sẽ không biết trong câu nói ấy có mấy phần không thật.
"Mới chỉ có một tháng..." Uyển Nhi ngắm nghía chiếc kéo cắt nến trong tay, "Muội liền cam tâm tình nguyện làm tri kỉ chong đèn cắt nến cho hắn? Vĩnh An, Đại Minh Cung không có chỗ cho chân tình."
"Cũng không hẳn vậy." Ta thuận miệng nói, "Trưởng tôn Vô Cấu Văn Đức Hoàng hậu hai mươi tuổi thành hôn cùng Thái Tông Hoàng đế, hơn hai mươi năm sau vẫn là một thân vinh sủng giữa ba ngàn mỹ nữ, cho tới tận lúc qua đời, bà ấy vẫn là người mà đời này Thái Tông Hoàng đế thực lòng yêu thương."
Uyển Nhi cười một tiếng chế nhạo: "Ba ngàn vinh sủng dồn cả vào một thân? Vậy tại sao giai nhân trong cung vẫn có người thường xuyên được thị tẩm? Đó chính là tấm si tình của những kẻ trong gia đình Đế vương. Nếu như Thái Tông Hoàng đế nhất mực si tình, vậy tại sao Từ Hiền Phi vẫn được ân sủng, tại sao Hoàng thượng cũng được ân sủng?"
"Cao Tông Hoàng đế cũng có thâm tình sâu nặng với đương kim Hoàng thượng của chúng ta bây giờ." Ta nghiêm túc nhìn nàng nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm thấy có đôi nét khôi hài, "Nếu không sẽ không có chuyện "Nhị Thánh" lâm triều năm đó."
Uyển Nhi nhìn ta nói: "Trong đó có biết bao nhiêu điều khuất tất, chắc chắn muội cũng đã nghe nhiều kẻ lén nói qua. Huống hồ, có lẽ ban đầu đỉnh cao của sủng ái chính là tình yêu trong phút chốc, nhưng rốt cuộc sau tình yêu là gì, chỉ có bản thân Cao Tông Hoàng đế biết rõ."
Ta cười, không nói gì thêm.
Vừa rồi cũng chỉ là nói bừa vài câu, trước giờ ta chẳng bao giờ cãi thắng được tỷ ấy, việc gì phải tự chuốc khổ về mình. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ có ẩn tình, tranh luận một chút coi như đánh lạc hướng, để nàng tưởng ta thật sự có tơ vương trong lòng, lúc
này ngừng đáp lại để nàng chiếm phần thắng, rồi nghe xem nàng có thể nói ra những chuyện thú vị gì.
Uyển Nhi đặt chiếc kéo xuống, đến ngồi bên cạnh ta: "Khoan đừng nói tới việc người trong Hoàng gia có thật tâm thật ý hay không, chỉ nói tới thân phận và dòng họ của hai người thôi thì chuyện này đã cần phải vô cùng cẩn trọng rồi. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, địa vị của Võ gia lên tới đỉnh cao, nhưng sau Hoàng thượng thì sao? Hoàng tử Hoàng tôn của Người vẫn là họ Lý. Bởi vậy thiên hạ sau này mang họ gì không ai có thể đoán được, muội việc gì cứ phải dây dưa với người nhà họ Lý như thế?"
Uyển Nhi trước giờ vô cùng rộng lượng với ta, cũng thường nói những lời cấm kị này để nhắc nhở ta. Mặc dù trong lời nói có chút ý lôi kéo, nhưng ta vẫn có thể phân biệt tốt xấu, ví như những câu nói lúc này đều là sự thật rành rành, sao ta có thể không hiểu đây?
Ta ậm ờ một tiếng, chống cằm nhìn nàng: "Bởi thế nên hôm nay tỷ mới bảo Nghi Bình tới kéo muội đi?"
"Ta sợ muội bị ai đó nhìn thấy, lại xảy ra những phiền phức không đáng có." Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng: "Mấy lời vừa nãy là dùng để khuyên muội, nhưng lời ta nói bây giờ sẽ dùng để răn đe muội. Vi Đoàn Nhi và muội, muội nghĩ Hoàng thượng sẽ tin tưởng ai hơn?"
Ta chợt thấy hơi căng thẳng, "Nếu như là những chuyện vụn vặt bình thường, có thể Hoàng thượng sẽ tin muội. Nếu là chuyện gì có ảnh hưởng xấu tới Hoàng vị và Hoàng thượng, có lẽ sẽ tin nàng ta." Ta nói xong, đưa tách trà trong tay lên uống một ngụm, không hiểu rõ dụng ý của Uyển Nhi.
Vi Đoàn Nhi hiện giờ đang là tâm phúc của Hoàng thượng, thậm chí có thể so sánh với Uyển Nhi, mặc dù không có tầm nhìn về chính sự như Uyển Nhi, nhưng trong hậu cung này cũng không thể xem thường vị trí của nàng ta. Nhưng ý của Uyển Nhi là gì? Ta không cảm thấy mình sẽ vì chuyện của Vĩnh Bình Quận vương mà đắc tội với người đó.
Uyển Nhi trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Vi Đoàn Nhi đã ngắm trúng Thái tử."
Ta thiếu chút nữa bị sặc trà: "Thật sao?"
Uyển Nhi cũng bưng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ: "Đương nhiên là thật."
Vi Đoàn Nhi phải lòng phụ thân của Lý Thành Khí, chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn cảm thấy cổ quái. Ta không kìm được cảm giác buồn cười, trước đây tất cả cung nữ của Võ hoàng đều tìm cách lấy lòng vị nam nhân chân chính duy nhất trong cung kia, nay sau khi Võ hoàng đã đăng cơ, các cung nữ lại dồn hết tâm tư mơ ước được gả cho chư vị Hoàng tử Hoàng tôn...
Ta thu lại mớ hỗn loạn trong đầu, "Cho dù nàng ta phải lòng Thái tử cũng đâu có liên quan gì tới muội?" Mặc dù người nàng ta nhìn trúng là phụ thân của Lý Thành Khí, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy kì lạ, còn có thể có điều gì phải úy kị nữa chứ?
Uyển Nhi than nhẹ một tiếng, im lặng hồi lâu.
Trong lòng ta trăm chuyển ngàn hồi, nghĩ mãi cũng không tìm ra chỗ nào không thỏa đáng, chỉ có thể uống cạn tách trà, yên lặng chờ Uyển Nhi chỉ dạy.
"Vấn đề là ở chỗ, nàng ta phải lòng Thái tử, Thái tử lại là người thông minh, tuyệt đối không dây dưa với nàng ta. Ta hiểu tính cách của Vi Đoàn Nhi, không đoạt được nàng ta sẽ tự tay hủy diệt. Bởi vậy ta đoán giờ nàng ta đang tìm cơ hội trừng trị Thái tử, nếu như để nàng ta biết chuyện của muội và Hoàng tôn, chưa biết chừng đó lại chính là cơ hội để hãm hại muội." Uyển Nhi đặt tách trà xuống, "Một chữ tình mang theo trăm ngàn kiếp nạn, năm đó cũng chính vì ta không qua nổi cửa ải này nên mới không giúp gì được cho muội, trong thâm cung vô vàn mưu tính, muội có khả năng tránh được chuyện gì thì hãy cố gắng tránh đi một chút."
Lòng ta lạnh đi, vì sự quyến luyến của người con gái mà gặp phải tai họa, Thái tử điện hạ quả thật rất oan uổng.
Uyển Nhi đứng dậy, khoác lại dải lụa choàng thêu bằng tơ vàng, đột nhiên nhớ ra điều gì, thuận miệng hỏi: "Còn một chuyện mà ta nghĩ mãi không ra, sao muội và Vĩnh Bình Quận vương lại gặp nhau ở trong phòng của Nghi Đô?"