9

۩ Chương 8 ۩

Vì gần đây tinh thần Hoàng cô tổ mẫu có phần sa sút nên đặc biệt lệnh cho Võ Tam Tư thay mình thiết yến, Võ Tam Tư thoái thác hết lần này tới lần khác, cuối cùng đem việc này giao cho Thái Bình Công chúa, Thái tử và chư vị Quận vương cũng cùng đồng hành. Vì Thái Bình Công chúa mời Uyển Nhi làm chủ yến, rất nhiều thiếu niên anh tuấn tài năng trong triều, các văn nhân hiệp khách ở Trường An và Lạc Dương đều có tên trong danh sách được mời tới dự tiệc, ngày hội Khúc Giang vào tháng hai lần này, chưa bắt đầu nhưng đã trở thành giai thoại.

Thuyền hoa cập bến Khúc Giang, ở gần đó cũng có rất nhiều thuyền hoa của bách tính đang nhảy múa hát ca, tửu kì lướt nhẹ trên mặt sông, đẩy lùi cả khí lạnh, cả trời đất dường như cũng đang say nồng. Nhìn phía xa trên chiếc cầu vòm, dòng người như sóng cuộn trào tới, áo quần đẹp đẽ, lộng lẫy ngựa xe, nhìn ngắm cảnh xuân, phồn hoa rợp trời.

Ta dựa vào đuôi thuyền, cười nhìn Uyển Nhi: "Quả đúng như lời tỷ nói, chỗ cầu vòm và hai bên bờ sông đều là những nhân vật nổi danh hiển hách." Mặc trên người những loại trang phục như vậy, lại có rất nhiều nô bộc đi theo, phóng mắt ra nhìn, đều là những người không giàu sang thì cũng phải có địa vị cao quý.

Uyển Nhi cầm chiếc quạt lụa, che nửa khuôn mặt, ngáp không ngừng: "Đâu chỉ dừng lại ở nổi danh hiển hách? Những khuê nữ xuất thân phú quý kia, ai ai cũng đều trang điểm lộng lẫy rồi mới xuất hành, có vú già đi theo, để mong rằng có thể được các tân khoa tiến sĩ chú ý tới, tạo nên một mối nhân duyên đẹp." Nàng liếc mắt qua nơi đầu thuyền náo nhiệt, "Những người được đề tên bảng vàng, sau này đều sẽ là những ứng cử sáng giá cho chức vụ Thượng thư, Huyện lệnh."

Năm nay số người ứng thí lên tới gần ba ngàn người, triều đình phá lệ chọn ra bốn mươi người, nhiều hơn so với những lần trước. Nhưng cũng chỉ có bốn mươi người mà thôi, há chẳng phải sẽ khiến các quý nữ của hai thành tranh nhau sứt đầu mẻ trán sao? Đề tên bảng vàng, động phòng hoa chúc, không biết rằng hôm nay trong số những tiến sĩ kia có mấy người có thể lọt vào mắt xanh của giai nhân, đạt được hai chuyện vui lớn của đời người.

Ta cười nói: "Một lát nữa là yến tiệc thám hoa, lại có náo nhiệt để xem rồi." Uyển Nhi gật đầu, "Hoàng gia ban yến chỉ là mở màn thôi, lát nữa tới thám hoa yến ta tới nói với Công chúa một tiếng, ta và muội cùng nhau đi chơi." Ta đồng ý, quay đầu nhìn yến tiệc linh đình ở mũi thuyền.

Lý Thành Khí đang đứng bên cạnh Thái Bình Công chúa, tay cầm ly rượu, nhàn hạ thảnh thơi. Thái Bình cầm quạt cười khẽ, chốc chốc lại gật đầu, thi thoảng quay ra nói vài câu với Lý Long Cơ đang lười nhác dựa vào lan can bằng gỗ, Lý Long Cơ nhướng mày cười, liên tục lắc đầu. Mặc dù ta không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn cảnh tượng cô cháu họ đứng cạnh nhau như vậy, bỗng cảm thấy giống như lớp mây đen dày đặc phủ trên đầu Hoàng thất Lý gia lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, trên dòng Khúc Giang phồn hoa, chỉ còn lại sự phong lưu kiên cường của những thành viên Hoàng thất như họ.

Uyển Nhi thở dài: "Lâm Tri Quận vương cũng là Hoàng tôn xuất sắc, nếu muội có lòng, cậu ta chẳng phải cũng là một ứng cử sáng giá đó sao?"

Ta thu lại tầm mắt, đáp: "Nếu đúng như tỷ nói, Hoành Dương Quận vương cũng phong lưu tuấn tú, thân mẫu lại là cung nữ, địa vị vô cùng thấp kém, đương nhiên sẽ không gặp phải tai bay vạ gió gì, chẳng phải lại càng là ứng cử sáng giá sao?" Uyển Nhi đùa nghịch chiếc quạt lụa, cười một tiếng, "Đúng thế, cung nữ Nghi Bình đó của muội tốt số hơn muội nhiều."

Ta cười, không nói gì.

Lúc này, có một nội thị bưng một đĩa ngọc lên, trên chiếc đĩa màu xanh ngọc có mười mấy quả anh đào chín mọng, nội thị đó cúi người nói: "Đây là anh đào chuẩn bị cho yến tiệc hạnh viên ngày mai, Công chúa bảo Thượng Quan cô nương kiểm tra qua trước." Uyển Nhi cầm một quả lên, đưa tới trước miệng ta, "Nếm thử đi."

Ta cắn một miếng, hương vị chua chua ngòn ngọt ngấm vào tận trong lòng, đúng là thượng phẩm, không kìm được cảm khái: "Các triều các đời, e rằng chỉ có tân khoa tiến sĩ của triều đình ta là phong lưu như ý nhất, Khúc Giang thịnh yến, giai nhân như mây, lại được tiêu dao trong đủ loại yến tửu suốt ba ngày liền. Đúng là 'Xuân phong đắc ý cổ kim triều, ca tẫn phồn hoa Khúc Giang bạn'[1]."

[1] "Xuân nay gió thổi dạt dào, người người ca hát bên bờ Khúc Giang."

Ta và Uyển Nhi nói chuyện câu được câu chăng, khi thuyền cập bờ mới nhìn thấy phía xa có người đang không ngừng vẫy tay, dường như có ý muốn lên thuyền, bờ sông gió to, ống tay áo của người đó bay phấp phới, hiện ra đôi nét phong lưu.

Uyển Nhi hơi sững người: "Vừa rồi có người nói có một tiến sĩ trẻ chưa tới, chắc không phải chính là người kia chứ?" Ta nhìn kĩ thiếu niên áo trắng đó, mặc dù khoảng cách xa nhìn không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra được, quả quyết nói: "Trương Cửu Linh?" Uyển Nhi "a" lên một tiếng: "Chính là tiểu tài tử của Quốc Tử Giám đó sao?"

Ta gật đầu, nhìn nàng, nói: "Đến cả tỷ tỷ cũng biết, xem ra danh tiếng của cậu ta truyền đi rất xa." Uyển Nhi vừa dặn dò nội thị bên cạnh sai thuyền nhỏ đi đón, vừa nói: "Hoàng thượng trước giờ luôn xem trọng Quốc Tử Giám, tiểu tài tử này lại là con nhà quan lại thế gia, sao ta lại có thể không biết được chứ?" Sau khi nội thị đi rồi, nàng thình lình quay sang nhìn ta, hỏi: "Sao muội lại biết cậu ta?"

Ta trả lời qua loa: "Gặp trong lần đi thăm Quốc Tử Giám ba năm trước." Uyển Nhi im lặng một lát rồi mới hỏi: "Là bạn của Vĩnh Bình Quận vương?" Ta thấy nàng nhìn ra chân tướng như vậy cũng không phủ nhận nữa, chỉ gật đầu: "Vâng." Uyển Nhi nhìn người đứng ở bên bờ, khẽ nói: "Cho dù có một ngày Lý gia không may bị tiêu vong thì họ cũng vẫn sẽ là Hoàng tộc duy nhất trong lòng các văn nhân trong thiên hạ."

Ta hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng. Con cháu của Hoàng cô tổ mẫu ai nấy đều tài hoa bất phàm, uyên bác cổ kim, trước nay luôn được các văn nhân kính phục.

Khi Hiếu Kính Đế Lý Hoằng còn tại thế, từng lệnh cho tổ phụ của Uyển Nhi thu thập những điển tàng cổ kim, soạn thành cuốn "Dao Sơn Ngọc Thái". Còn Chương Hoài Thái tử Lý Hiền trong lòng Uyển Nhi là một nhân vật tài hoa kiệt xuất, hơn hai mươi tuổi đã kêu gọi tất cả các học tử kiệt xuất nhất trong thiên hạ cùng chú thích cho cuốn "Hậu Hán Thư", ta từng đọc qua lời bình "Chương Hoài chú" do ông tự tay viết, trình độ học vấn rất uyên thâm, là người xuất sắc nhất trong số các con cháu bao đời của Lý thị.

Chỉ tiếc rằng, đều qua đời từ khi còn rất trẻ. Những âm mưu giấu đầu hở đuôi ấy, cũng là đề tài cấm kị trong cung.

Mà giờ đây trong các Hoàng tôn, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ tuổi còn nhỏ mà đã thành danh, mặc dù bị cấm túc nhưng vẫn không vùi lấp nổi những ánh hào quang rạng rỡ. Hoặc rằng, đây mới chính là điều mà Hoàng cô tổ mẫu thực sự kiêng dè. Sự ưu tú của con cháu, đối với Người mà nói, chỉ có thể là vật cản.

Ta còn đang nghĩ lung tung, Uyển Nhi đã thu lại vẻ mặt, cười trở lại: "Đến rồi đến rồi, chúng ta đi xem tiểu tài tử kia đi." Nàng còn chưa dứt lời, Vĩnh Thái đã đột ngột xuất hiện, cười tít mắt nói: "Tài tử gì thế? Cả một thuyền đầy tài tử này, muội vẫn chưa thấy ai nhỏ tuổi cả." Cô bé giảo miệng, có vẻ như vô cùng bất mãn.

Uyển Nhi dùng quạt đánh nhẹ lên khuôn mặt cô bé, "Người này là nhược quán trong số các tiến sĩ, có được coi là nhỏ không?" Đôi mắt hạnh của Vĩnh Thái hơi trợn lên, dường như đang hết sức ngạc nhiên. Ta cười nhìn Vĩnh Thái: "Đã lên thuyền rồi, đi xem đi."

Nói tới đây, phía mũi thuyền đã ồn ã hẳn lên, đến cả Thái Bình Công chúa cũng vô cùng thích thú, đặt ly rượu xuống quan sát thật kĩ người vừa lên thuyền. Trương Cửu Linh vỗ trán thở ra một hơi dài, chỉnh lại y phục rồi sải bước đi về hướng Thái Bình, cung kính hành một lễ, sau khi đứng lên thì cười tít mắt lại, không luống cuống chút nào.

Lúc ta và Uyển Nhi tới nơi, Lý Thành Khí đang giải thích cho Thái Bình, Thái Bình hơi gật đầu, nhìn ta và Uyển Nhi: "Đây là tân khoa tiến sĩ trẻ nhất của năm nay Trương Cửu Linh." Ta im lặng cười một cái với Trương Cửu Linh, Uyển Nhi thì lại nhìn thật kĩ, thấp giọng nói: "Cử chỉ nhanh nhẹ, phong thái bất phàm."

Nàng chỉ tặng tám chữ ấy rồi không nói thêm gì nữa, Trương Cửu Linh hơi ngơ ngác, hiếm hoi thu lại nét ngang ngạnh hằng ngày.

Lý Thành Khí lắc đầu, cười than: "Vị này là người được Hoàng thượng trọng dụng nhất – Thượng Quan cô nương." Chàng ngưng lại một chút, nhìn ta nói, "Vị này là Vĩnh An Quận chúa, cô nương nhỏ tuổi hơn kia là Vĩnh Thái Quận chúa."

Lúc này Trương Cửu Linh mới phản ứng lại, hành lễ với từng người, vừa mới đứng thẳng dậy, Vĩnh Thái đã bước tới trước mặt, lượn quanh cậu ta một vòng, "Miễn cưỡng thì cũng coi là được." Cô bé liếc qua Lý Thành Khí, lắc đầu nói: "Không được bằng ba phần của Thành Khí ca ca."

Lý Long Cơ phì chỗ rượu trong miệng ra, Thái Bình và Uyển Nhi cười tới mức thay nhau lấy quạt vỗ lên khuôn mặt cô bé, đến cả Lý Thành Khí cũng nở nụ cười hiếm hoi, lắc đầu thở dài. Ta cười với Vĩnh Thái, "Tiến sĩ so về tài hoa, không so về tướng mạo, đến cả người như Trương công tử đây mà muội còn miễn cưỡng mới coi tạm được thì sau này khó tuyển phò mã rồi."

Vĩnh Thái nghĩ thật kĩ một hồi, gật đầu nói với Trương Cửu Linh: "Làm một bài thơ nghe thử xem nào."

Trương Cửu Linh dở khóc dở cười, chỉ có thể nói: "Quận chúa có biết là ở trong đại hội Khúc Giang, tiến sĩ sẽ chỉ làm thơ cho người con gái mà mình ngưỡng mộ không?" Vĩnh Thái thoáng rầu rĩ, nhìn liếc qua hắn: "Nếu như ngươi làm hay, bổn Quận chúa sẽ cho phép ngươi làm phò mã." Nàng nói xong, nhìn Trương Cửu Linh bằng ánh mắt kiên định, giống như là một chuyện hết sức hiển nhiên.

Trương Cửu Linh bị nghẹn giọng tới mức triệt để, Thái Bình cười quở trách: "Chẳng ra dáng Quận chúa chút nào."

Đến khi xuống thuyền, hai bên bờ đã lên đèn.

Tiệc tàn rồi lại khai tiệc, nguyệt đăng mã cầu là màn tiệc cuối cùng của Hoàng thất, hai ngày sau mới là yến tiệc chính thức do các tiến sĩ tự làm chủ. Thái Bình và Uyển Nhi có vẻ rất thích xem mã cầu, sau khi ngồi xuống thì dán mắt vào các tiến sĩ có con đường làm quan rộng mở trong trường ngựa, nâng ly nói chuyện phiếm. Ta ngồi ở một bên cùng họ, mặc dù nhìn cuộc tranh đoạt trong đấu trường, nhưng vì Lý Thành Khí đang ngồi ngay bên cạnh nên có chút không tập trung.

Uyển Nhi đang xem một cách hứng thú thì quay sang cười với Lý Thành Khí, "Quận vương sáu tuổi lên ngựa, bảy tuổi luyện cung, nếu như nhập cuộc thì e rằng đó chính là thiên hạ của người rồi." Lý Thành Khí lắc đầu: "Triều ta có rất nhiều văn nhân luyện võ, lần này trong số các tiến sĩ cũng có không ít cao thủ, bổn vương nếu nhập cuộc, họ cũng chỉ là thu chân thu tay lại chứ chưa chắc đã kém ta." Uyển Nhi im lặng nhìn ta, quay đầu lại tiếp tục xem trận đấu.

Khi nội thị phía sau đổi trà, Lý Thành Khí hạ giọng dặn dò một câu, rất nhanh sau đó, thị vệ lại bưng tới một tách Tương Vi Lộ.

Chàng khẽ đẩy chiếc tách về phía bên cạnh tay ta, trong lòng ta chợt ấm áp, bưng lên uống một ngụm. Vì Thái Bình và Uyển Nhi ở trước mặt ta, ta không thể nói gì nhiều, nhưng như vậy lại càng phân tâm hơn, trong đáy mắt lúc này chỉ toàn là khuôn mặt nghiêng nghiêng đang dịu dàng mỉm cười của chàng.

Trận đấu càng ngày càng ác liệt, tim ta đập cũng càng ngày càng nhanh. Ta tìm đại một lý do để nói với Uyển Nhi rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, kéo tay Vĩnh Thái, đem cô bé rời khỏi chỗ đó. Ta và Vĩnh Thái đi lại ở bên ngoài trường đấu, vì ở bên trong giờ đang rất náo nhiệt, rất ít người chú ý tới nơi này nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Suốt dọc đường Vĩnh Thái cười nói không ngừng, nhìn thấy người ở hai bên bờ sông đang chen chúc lại càng thích thú hơn, cùng ta đi tới cạnh sông. Xung quanh đều là những nữ tử không giàu sang cũng phú quý, còn nổi bật hơn cả hai người chúng ta, ta và cô bé tới bên mé nước, tìm một chỗ ít người rồi ngồi xuống.

Dưới ánh trăng, phía gần là tửu kì thuyền hoa, phía xa là cầu vòm Tế Liễu, tóc mai xiêm áo ngào ngạt hương thơm, tiếng cười nói rộn vang khắp chốn.

Thịnh thế phồn hoa, chính là như thế này.

Một lát sau, Vĩnh Thái đột nhiên kêu khát, bảo ta đợi một chút rồi vội vàng chạy đi. Ta ôm đầu gối, nhìn bóng mình dưới mặt nước, đang trong lúc xuất thần, bỗng thấy có người ngồi xuống cạnh mình, bèn thuận miệng nói: "Ngụm trà này của muội uống cũng nhanh đấy chứ." Người bên cạnh không đáp lời, ta quay đầu nhìn mới thấy đó là Lý Thành Khí.

Chàng nhìn đăm đăm vào mặt sông, hỏi: "Không thích xem mã cầu?"

Ta ừ một tiếng, cũng nhìn xuống mặt sông: "Xem không hiểu lắm, chắc là do không biết cưỡi ngựa." Ta nhớ lại lời Uyển Nhi nói, lại hỏi, "Quận vương cưỡi ngựa rất giỏi?"

Lý Thành Khí khẽ cười, "Không thể coi là thiện nghệ, nhưng cũng dành khá nhiều tâm tư để học. Lúc nhỏ cảm thấy được rong ruổi trên chiến trường là thích ý nhất, nhưng đâu ngờ giờ đây chỉ có thể thao luyện tại trường ngựa trong cung."

Ta nhìn đôi mắt đang phản chiếu ánh trăng của chàng, sự tĩnh mịch trong đó đối nghịch hẳn so với sự huyên náo nơi này, không kìm lòng được mà buồn thay chàng. Văn nhân võ tướng có đầy một bụng tài năng, có thể dùng văn dùng võ để thực hiện hoài bão của mình, còn chàng chỉ có thể chịu sự bó buộc trong cung cấm, sống uổng biết bao tháng ngày.

Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy, từ đầu chí cuối không thấy Vĩnh Thái quay lại, ta không khỏi có chút lo lắng trong lòng, "Quận vương có thấy Vĩnh Thái không? Cô bé kêu khát nên quay về uống trà, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại."

Lý Thành Khí cười, "Lúc ta đến, thấy muội ấy đang đi tìm Trương Cửu Linh." Ta sững lại một chút rồi lập tức hiểu ra, cười khổ: "Đến cả muội mà cô bé cũng lừa."

Chàng quay đầu nhìn ta: "Trương Cửu Linh tự biết chừng mực, không cần quá lo lắng."

Ta nhìn đối lại mắt chàng, tim khẽ loạn nhịp, vội đáp lại một tiếng rồi né tránh ánh mắt ấy.

Ta đang nghĩ xem làm thế nào để phá tan sự yên lặng thì chàng đột ngột lên tiếng: "Đi thôi, rời tiệc lâu quá sẽ có người phát giác ra."

Ta ừ một tiếng, cùng chàng đứng dậy quay lại bữa tiệc.

Khi đi qua chỗ lều trướng, có một người ăn vận giống a hoàn chạy tới, đứng trước mặt chàng, hành lễ nói: "Công tử, cô nương nhà tôi muốn nói riêng với công tử vài câu." Ta giật mình, bỗng nhớ lại lời của Uyển Nhi, không nhịn được cười nhìn chàng.

Không biết quý nữ của nhà nào thấy chàng giống tân khoa tiến sĩ, e rằng đang muốn làm "Hồng Phất dạ bôn".

Lý Thành Khí cười nhạt một tiếng, đáp: "Xin lỗi, tại hạ đã có hôn phối, e rằng không thể nhận lời mời rồi." Chàng nói xong, nhẹ nắm lấy tay ta. Ta bị chàng làm cho giật mình, lúng túng tới mức mặt nóng bừng lên, a hoàn kia dường như cũng vô cùng khó xử, vội vàng cúi người chạy đi.

Chàng nắm không chặt, nhưng cũng không hề buông lỏng ra.

Ta cùng chàng đi men theo bờ sông, hai người đều đi rất chậm, nghe tiếng ca múa đôi bờ, không nói thêm gì nữa.

***

Vì chuyện này có liên quan tới Trương Cửu Linh nên Lý Thành Khí hết sức cẩn thận, chỉ dặn dò mấy nội thị thân tín của mình đi tìm xung quanh, ta cũng lệnh cho Nghi Hỉ tới cung của Vĩnh Thái chuyển lời rằng cô bé ở chỗ ta, không cần lo lắng.

Nhưng đã qua nửa canh giờ vẫn không tìm thấy tung tích, ta nhìn Thái Bình và phò mã đang yên lặng xem mã cầu ở phía xa, thúc phụ Võ Tam Tư đang ở cạnh Uyển nhi hạ giọng nói gì đó, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Lần này tuy thúc phụ không phải là chủ yến tiệc, nhưng ông ta lại là đôi mắt của Hoàng cô tổ mẫu, luôn dán chặt vào những người họ Lý có liên quan tới yến tiệc này, nếu như biết được Vĩnh Thái bí mật gặp gỡ tân khoa tiến sĩ, nhất định ông ta sẽ mật tấu lên Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Đang trong lúc nôn nóng, Hà Phúc từ phía xa vội vàng chạy tới, khom người nói: "Quận vương, có người nhìn thấy Trương Cửu Linh đi tới phía chợ đông, tiểu nhân đã phái người đi tìm rồi."

Lý Thành Khí im lặng một chút rồi mới nói: "Sai người tới nói cho nhị Quận vương biết chuyện này, ngươi theo ta tới chợ phía đông." Chàng nói xong, ra hiệu cho ta đi cùng chàng, ta mặc dù không hiểu nhưng biết chắc rằng chàng có chủ ý riêng nên không hỏi nhiều nữa, cùng chàng tránh lối hạnh viên, đi về hướng chợ phía đông.

Suốt dọc đường, nhờ có sự ứng đối của Hà Phúc nên không bị ai phát hiện.

Trên đường người người chen chúc nhau, nhưng đại đa số đều là đi từ phía bờ sông về. Lý Thành Khí nhường cho ta đi vào phía trong, tránh những chiếc xe ngựa đang lao nhanh trên đường, khẽ hỏi: "Có ai biết muội ở đâu không?" Ta lắc đầu, đáp: "Muội chỉ bảo Nghi Hỉ dặn dò người bên cạnh Vĩnh Thái, không hề kinh động đến những người khác." Lý Thành Khí đáp lại một tiếng, không nói gì thêm.

Trong giây lát, chàng đi xuyên qua một con đường nhỏ, đứng yên trước cửa một ngôi nhà đang đóng kín. Hà Phúc tiến lên gõ nhẹ cửa, một lát sau, có một lão phu nhân ra mở cửa, nhìn thấy Lý Thành Khí mặt liền biến sắc, vội cúi người nhường đường cho chúng ta vào trong. Lão phu nhân cầm đèn dẫn đường, đưa chúng ta vào thư phòng, bưng lên mấy tách trà nóng.

Hà Phúc lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lý Thành Khí nhìn khuôn mặt đầy suy đoán của ta, bưng tách trà lên uống một ngụm rồi mới nói: "Ngồi xuống đi, đêm nay không thể về cung được nữa rồi." Ta giật mình nhìn chàng, nghe thấy tiếng trống chiêng cấm túc vọng lại từ phía xa, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Chàng đẩy tách trà nóng tới trước mặt ta, ôn hòa nói: "Vĩnh Thái tự tiện theo Trương Cửu Linh rời khỏi yến tiệc, chuyện này đối với Vĩnh Thái có thể là lớn, cũng có thể là nhỏ, nhưng đối với Trương Cửu Linh thì chính là tội chết. Chi bằng đêm nay tìm ra muội ấy, ngày mai ba người chúng ta cùng vào cung, chỉ nói là nàng và muội ấy ham chơi nên đi lung tung, ta đem người đi tìm khắp nơi nên quá giờ giới nghiêm, có lẽ còn có thể gạt được người."

Ta nghĩ kĩ lời chàng nói, lúc này mới hiểu rằng lúc ở bên bờ sông chàng đã có ý định này. Nếu như một mình chàng đi tìm Vĩnh Thái, nhất định sẽ có người nghi ngờ vì sao Vĩnh Thái lại một mình rời khỏi bữa tiệc, chàng đưa ta đi theo, ba người chịu phạt, nhiều nhất cũng chỉ là tội quên quy tắc làm mất thể diện, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không hề liên lụy tới Trương Cửu Linh.

Suy nghĩ của Vĩnh Thái rất đơn giản, chắc chắn sẽ không ngờ được rằng làm như vậy sẽ chặt đứt con đường làm quan của Trương Cửu Linh, cũng sẽ tự đẩy mình vào trong âm mưu của những kẻ có dã tâm. Lý Thành Khí dặn dò người tới chuyển lời của nhị Quận vương, chắc rằng Lý Thành Nghĩa ở trong cung cũng sẽ có cách ứng phó, có lẽ sẽ không có sơ suất gì quá lớn.

Ta nghĩ tới đây mới khẽ thở phào, nhìn chàng một cái. Chàng chỉ mỉm cười cúi đầu trầm tư, lặng lẽ chờ đợi tin tức từ bên ngoài.

Bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, trong ngôi nhà này dường như chỉ có một mình lão phu nhân kia ở. Một lát sau, phu nhân kia lại gõ cửa bước vào, đổi tách trà nóng, thêm chút điểm tâm, rồi nhanh chóng lui xuống. Trong phòng mặc dù có chậu than để sưởi ấm nhưng vẫn không át nổi cái lạnh đầu mùa xuân, ta ôm tách trà trong tay, càng ngồi càng lạnh, mãi mà vẫn chưa thấy tin tức gì, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Nếu như đến sáng sớm mai vẫn không tìm thấy cô bé thì đúng là họa lớn.

Nghĩ như vậy, ta không sao ngồi yên được nữa, đặt tách trà xuống rồi đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn cây liễu mới trồng ở trong vườn, xuất thần ngơ ngác. Không biết bao lâu sau, cơ thể mới dần lạnh cứng lại, đang muốn quay người tới chỗ chậu than để sưởi ấm chợt thấy toàn thân ấm áp, được chàng đứng ở phía sau khoác áo choàng lên người, vòng ôm ra phía trước.

"Muội trước nay luôn sợ lạnh, sao còn đứng cạnh cửa sổ như vậy?" Giọng nói chàng ngay sát bên tai, mang theo chút hơi thở ấm áp. Ta chỉ cảm thấy tai mình nóng lên, không dám động đậy, một lát sau mới lên tiếng: "Đây là cách duy nhất, nhưng vô cùng nhiều sơ hở, nếu Thái Bình Công chúa sai người xuất cung tìm chúng ta, há chẳng phải sẽ kinh động tới rất nhiều người sao?" Lý Thành Khí đáp: "Thái Bình Công chúa là người họ Lý, sẽ không muốn để tất cả mọi người đều biết chuyện này."

Ta lại nghĩ tới Võ Tam Tư, do dự một chút rồi mới hỏi: "Nếu thúc phụ của muội cho người ngầm điều tra..."

Chàng nhẹ nhàng ngắt lời ta: "Chỗ Lương Vương tạm thời không cần lo lắng, ông ta sớm đã biết quan hệ của ta và muội, nếu có đoán, cũng sẽ chỉ đoán ta và muội lấy Vĩnh Thái làm cái cớ để bí mật gặp gỡ bên ngoài cung thôi."

Cả người ta chợt nóng bừng lên, thoáng im lặng rồi mới nói khẽ: "Nếu ông ta nói chuyện này với

Hoàng thượng, chẳng phải sẽ càng phiền phức hơn sao?"

Chàng không đáp lời, dẫn ta ngồi lên giường, cởi áo choàng rồi choàng lên người ta, "Đây chính là thứ vũ khí lợi hại trong tay ông ta." Ta kinh ngạc nhìn chàng: "Ông ta dùng chuyện này để ép huynh phải theo sự chi phối của ông ta?" Chàng khẽ mỉm cười, đáp: "Đúng thế." Ta nhìn chàng đang nở nụ cười, nhất thời nghĩ không ra, chỉ dán mắt nhìn chàng, chàng dịu dàng nói: "Ông ta tin rằng ta sẽ sợ chuyện này vỡ lở, vì thế cũng tin rằng ta sẽ chịu sự uy hiếp lợi dụng của ông ta, giúp ông ta làm việc, đây cũng chính là điều mà ta muốn."

Ta cúi đầu, suy xét thật kĩ lời chàng nói.

Ở vị trí này của Võ gia, từ khi Võ Thừa Tự thất sủng, thúc phụ đã không còn bất kì chướng ngại nào nữa. Giờ đây thứ duy nhất cần ứng phó đó chính là Lý gia, Thái tử Lý Đán trước giờ không tranh giành, nếu như trưởng tử của Thái tử bị ông ta nắm được điểm yếu, muốn bảo vệ tính mạng của mình đương nhiên sẽ để ông ta lợi dụng. Cứ như vậy, thúc phụ sẽ dồn tất cả sức lực của mình vào Hoàng cô tổ mẫu, vào Thái Bình Công chúa, vào triều đình, tuyệt đối sẽ không chú ý tới Lý Thành Khí đã bị mình nắm được yết hầu.

Nghĩ tới đây, chỉ ván cờ đang từng bước diễn ra, đến bản thân mình cũng đã trở thành một con cờ trên bàn cờ ấy. Ta lặng lẽ nhìn xuống đất, không hỏi thêm gì nữa.

Chàng im lặng nhìn ta một lát rồi mới khẽ than thở: "Có những chuyện, muội biết rồi sẽ lại suy nghĩ nhiều." Chàng chợt cười một tiếng, "Nhưng đêm nay ra ngoài, ta cũng có chút lòng riêng." Ta ngẩng đầu nhìn chàng, đối diện với ý cười ngày càng sâu của chàng, trong đó còn chứa đựng biết bao dịu dàng chẳng phân định nổi, những lời muốn hỏi đều nói chẳng thành câu.

Chàng ôm lấy eo ta, kéo ta lại gần thêm một chút, ta nhìn đôi mắt đen thăm thẳm ấy, cảm thấy cả người nóng bừng lên, vô thức nhắm mắt lại. Tim đập ngày càng chậm đi, một lát sau, trên môi truyền tới một cảm giác mát lạnh, nụ hôn của chàng nhẹ nhàng rơi xuống, cứ dịu dàng như vậy, đoạt đi tất cả thần hồn.

Rất lâu sau, ta dần có chút khó thở, bám thật chặt lấy bả vai chàng, thấy môi chàng đã rời đi, nhưng lại cảm thấy cánh tay chàng ôm ta chặt hơn một chút.

Bóng nến khẽ lung lay xao động trên vách tường, yên tĩnh, ôn hòa. Đôi tay vừa rồi còn lạnh, giờ đã rịn ra chút mồ hôi. Ta vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, nhưng lại chẳng dám đẩy chàng ra, chỉ lặng yên dựa vào lòng chàng, đến cả hít thở cũng không dám dùng sức.

Lúc này, lại có người khẽ gõ cửa, ta bất giác vùng dậy, nhưng lại nghe thấy chàng cười, "Vào đi." Cánh cửa theo lời chàng mở ra, Hà Phúc khom người bước vào, cúi đầu nói: "Quận vương, đã tìm thấy Công chúa và Trương công tử rồi." Lý Thành Khí thản nhiên ừ một tiếng, dặn dò Hà Phúc đưa họ đi nghỉ ngơi, Hà Phúc không dám ngẩng đầu lên, chỉ vâng một tiếng rồi vội ra khỏi thư phòng.

Đêm đó, ta nằm trên chiếc giường phía sau tấm bình phong. Còn Lý Thành Khí ngồi phía sau chiếc bàn, đọc sách cả đêm.

Đoán chừng lúc trời gần sáng, ta vừa mới mơ màng được một lát thì bị tiếng nói chuyện khẽ khàng ở trong phòng đánh thức. Khi ta ngồi dậy, tiếng nói chuyện cũng ngừng, ta đoán chắc là Trương Cửu Linh, cũng không quá để tâm. Lúc bước qua tấm bình phong mới thấy Lý Long Cơ dựa nửa người vào cạnh chiếc bàn, nhấc chụp đèn lên đốt một mảnh giấy nhỏ.

Ta vô cùng kinh ngạc nhìn cậu ta, cậu ta chỉ nhởn nhơ lườm ta một cái rồi lại tiếp tục nói với Lý Thành Khí: "Sắp đến giờ rồi, đi thôi."

Lý Thành Khí đặt cuốn sách xuống, ấn nhẹ vào huyệt thái dương, nói: "Vĩnh An vừa mới tỉnh dậy, lúc này ra ngoài sợ sẽ bị cảm lạnh, đợi dùng xong bữa sáng rồi đi."

Lý Long Cơ gật đầu: "Vậy đệ ra ngoài trước." Cậu ta nói xong liền rời khỏi thư phòng, đưa tay đóng cửa lại.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, ta muốn hỏi vài điều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lý Thành Khí chỉ cười nhìn ta, "Sau bữa sáng chúng ta sẽ về cung, Trương Cửu Linh đã đi rồi, phía bên Vĩnh Thái nàng ra mặt nói sẽ tiện hơn." Ta ừ một tiếng, đi tới bên cạnh ngồi xuống, im lặng một chút rồi mới hỏi: "Lâm Tri Quận vương biết từ lúc nào vậy?" Lý Thành Khí hơi mệt mỏi nhắm mắt lại: "Sau khi vụ án mưu phản được lật lại." Chàng khẽ nhíu mày, giống như đang nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

Trong đầu ta lướt qua thật nhanh cảnh tượng của những lần gặp nhau, trong lòng hơi biến động, không biết là vui hay buồn, không lên tiếng nữa.

Lúc vào cung, Lý Long Cơ đặc biệt đưa ta tới tận cửa cung, thấy ta không có gì muốn hỏi, bèn thuận miệng hỏi: "Sao vậy, suốt cả dọc đường cứ im lặng thế? Uổng cho ta vì muốn thể hiện lòng thành tâm mà ra ngoài cung tìm mấy người." Ta nhìn cậu ta cong đôi mắt, giờ lại nghe thấy những lời này, trong lòng lại có những dư vị rất khác, không nén nổi cười nhìn cậu ta, "Ngài xuất cung từ lúc nào thế?"

Cậu ta híp mắt lại, cong môi nói: "Bổn vương phải đạp cửa sổ để trèo ra khỏi cung, lúc ấy trời còn chưa sáng hẳn." Ta bị cậu ta trêu tới mức cười thành tiếng, "Xin lỗi." Cậu ta quay đầu nhìn cung nữ đang đi xuống từ phía bậc thềm, "Xin lỗi gì chứ, nàng là phu nhân tương lai của ta, nếu như ta an tâm ở trong cung ngủ một giấc thật ngon, há chẳng phải sẽ bị người khác nghi ngờ hay sao? Huống hồ ta và nàng từ nhỏ đã quen biết, ai cũng đều nghĩ rằng tình cảm sẽ rất sâu đậm, thế nên càng phải làm như vậy cho ra dáng."

Ta nhìn khóe miệng xinh đẹp đang cong lên của cậu ta, đột nhiên nhận ra rằng, cậu ta sớm đã không còn là cậu bé bướng bỉnh dễ bị kích động trước Phụng Dương Môn năm nào nữa.

Khi mẫu phi bị ban chết, chịu tội mưu phản và họ mẹ bị lưu đày, áp lực mà cậu ta phải chịu không hề ít hơn những người bên cạnh, kể cả chuyện ban hôn này, Hoàng cô tổ mẫu ngoài mặt thì có vẻ giống như là sủng ái cậu ta, nhưng thật ra lại là đẩy cậu ta ra trước đầu sóng gió...

Cậu ta dùng đầu ngón tay gõ lên lan can bằng đá, cất lời: "Nhị ca bảo ta chuyển lời tới cho nàng." Ta hơi sững người, "Nhị Quận vương tìm ta?"

Lý Long Cơ ngẩng đầu đón ánh mặt trời, đôi mắt nheo lại thành một đường, che giấu đi tất cả những ưu tư: "Người từ cung của nàng tới đã mang thai, tối qua bị ban thuốc, trụy thai rồi."

Ta kinh ngạc nhìn cậu ta, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mở miệng ra nhưng nói không thành tiếng.

***

Gặp lại Nghi Bình ở Tam Dương Cung.

Tam Dương Cung xây kề bên mặt nước, gần sông Thạch Tông, xuyên qua nhiều dãy núi, quanh co theo từng khúc uốn lượn của dòng sông, vườn Ngự uyển chạy dài hơn hai mươi dặm, phóng mắt ra không thấy điểm cuối cùng, đâu đâu cũng tỏa ánh vàng rực sáng, Thánh thượng giá lâm, khí thế hào hùng.

Yến tiệc được bày ngay bên dòng sông, kéo dài tới tận lúc trăng treo quá đầu, chúng thần thấy Hoàng thượng đang cao hứng thì đều cùng nhau chúc tụng cười đùa theo, bờ sông bỗng chốc trở nên náo nhiệt vô cùng.

Ta đứng cách xa mọi người, nhìn Nghi Bình đứng sau lưng Lý Thành Nghĩa ở phía xa, đang thêm rượu cho huynh ấy nhưng lại bị Lý Thành Nghĩa giữ tay lại, khẽ nói vài câu. Nghi Bình lắc đầu, khăng khăng thêm rượu cho hắn rồi lui về phía sau cúi đầu, sắc mặt yếu ớt trắng xanh, vô cùng mệt mỏi.

"Năm nay Trẫm không tới Khúc Giang, đã bỏ lỡ mất đại hội Khúc Giang rồi, chi bằng hôm nay ở bên bờ sông Thạch Tông này phỏng theo Lan Đình nhã tập, làm ra một 'Thạch Tông hội ẩm', thế nào?" Hoàng cô tổ mẫu đột nhiên nổi hứng, mỉm cười nhìn Uyển Nhi, Uyển Nhi vội vàng cúi người: "Hoàng thượng đã có nhã hứng như vậy, nô tỳ lập tức sai người đi chuẩn bị."

Hoàng cô tổ mẫu gật đầu, nhìn Lý Thành Khí, "Thành Khí, con tới ngồi bên cạnh Trẫm đi." Lý Thành Khí vâng lời, Uyển Nhi phân phó các cung nữ nội thị chuẩn bị, rất nhanh sau đó, mọi người đều tới ngồi bên bờ sông, án kỉ đặt bên cạnh, đang để sẵn đồ ăn.

Hoàng cô tổ mẫu cầm ly rượu lên, đưa cho Uyển Nhi, Uyển Nhi đón lấy, cẩn thận đặt lên chiếc khay ngọc.

Khay ngọc theo dòng nước từ từ trôi xuống, lướt qua trước mặt chư vị Hoàng tử và quần thần, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Ly rượu đầu tiên này là do Hoàng cô tổ mẫu ban, nếu có người đón được rồi làm ra một bài thơ hay, nhất định sẽ có trọng thưởng và được Thánh thượng nhớ tới. Một tiểu cung nữ liên tục đi phía sau lưng mọi người, theo hướng trôi của chiếc khay ngọc ấy. Đột nhiên, chiếc khay bị vướng vào đá ngầm dưới sông, dừng lại.

Mà người ngồi ở vị trí ấy, vừa vặn lại chính là Trương Cửu Linh, y vội đưa tay ra cầm ly rượu, đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng, "Thần tạ Hoàng thượng ban rượu." Nói xong, một hơi uống cạn, đang muốn nói tiếp liền bị Uyển Nhi lên tiếng ngắt lời.

Uyển Nhi cúi người về phía Hoàng thượng: "Nô tỳ xin được tự mình ra đề cho Trương đại nhân." Sau khi Hoàng thượng đồng ý, nàng mới mỉm cười nhìn Trương Cửu Linh, nói tiếp: "Năm đó lúc Trương đại nhân vào Quốc Tử Giám, đã từng lưu lại một câu thơ rất hay, chi bằng hôm nay mượn dịp Thạch Tông hội ẩm này làm thành một bài thơ trọn vẹn có được không?" Trương Cửu Linh sững sờ, đực mặt ra nhìn Uyển Nhi, rất lâu sau vẫn không đáp lời.

Cuối cùng lại là Hoàng cô tổ mẫu lên tiếng trước: "Là câu gì mà lại có thể khiến Uyển Nhi cũng phải nhớ mãi không quên?" Khuôn mặt Uyển Nhi tràn ngập vẻ diễm lệ, từ từ đọc: "'Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết.' Mỗi lần nô tỳ đọc lên là lại cảm thấy nuối tiếc, tiếc rằng Trương đại nhân làm ra câu thơ này nhưng lại lần nữa không chịu thêm cho đủ cả bài." Nàng liếc qua Trương Cửu Linh: "Nếu đại nhân đã uống rượu ngự ban thì Uyển Nhi sẽ làm người xấu một lần, dựa nhờ vào Hoàng thượng để thúc ngài làm bài thơ này, thành toàn cho tâm nguyện bao năm qua."

Hoàng cô tổ mẫu gật đầu, hào hứng nói: "Vậy Trẫm thành toàn cho ý nguyện của ngươi, để ngươi dựa vào một lần."

Dưới ánh đèn bằng ngọc lưu ly, nhan sắc của Uyển Nhi diễm lệ đến mê hồn người, Trương Cửu Linh thoáng ngẩn ngơ rồi mới khẽ ho một tiếng, cúi đầu lặng im nghĩ ngợi. Mọi người đều không rời mắt khỏi y, có ngưỡng mộ, có đố kị, cũng có người lại rất thờ ơ. Câu thơ đẹp dễ viết, bài thơ hay khó làm, trong lời nói của Uyển Nhi thể hiện rất rõ sự tán dương ca ngợi, nếu như có thể ngay lập tức hoàn thành bài thơ thì sẽ để lại ấn tượng rất tốt trước mặt Hoàng thượng, nhưng nếu không làm được hoặc làm không hay thì kết quả sẽ ngược lại.

Ta thầm toát mồ hôi thay cho y, nhìn sang Lý Thành Khí lại chỉ thấy chàng đang nhìn y rồi cười, dường như không hề lo lắng.

Bốn phía chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, một lúc sau, Trương Cửu Linh mới ngẩng đầu, mở miệng đọc:

"Lan diệp xuân uy nhuy, quế hoa thu hạo khiết

Hân hân thử sinh ý, tự nhĩ vi giai tiết

Thùy tri lâm thê giả, văn phong tọa tương duyệt."

Y cầm chén rượu, mắt mang ý cười yên lặng nhìn Uyển Nhi, chầm chậm đọc ra câu cuối cùng:

"Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết."[2]

[2] Xuân lá lan xum xuê, thu quế hoa thanh khiết

Mạch sống cứ tràn trề, làm nên vòng thời tiết

Ai hay kẻ ẩn mình, ngồi nghe gió thao thiết

Cây cỏ cũng có lòng, chẳng cần người đẹp biết." – bài thơ Cảm ngộ.

Cả bốn phía tĩnh lặng một hồi, Hoàng thượng cười tán thưởng một câu trước, các quần thần cũng vội hùa theo, trong chốc lát kẻ tung người hứng, đều là những lời khen ngợi Trương Cửu Linh. Chỉ có Uyển Nhi đối diện với y, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, sau đó lại quay đầu ra nhìn mặt nước, trong mắt hiện lên vài tia ảm đạm.

Phần mở màn vô cùng náo nhiệt ấy đưa Thạch Tông hội ẩm lần đầu tiên này đi tới cao trào.

Nghi Bình dường như không gượng nổi nữa, bên cạnh một cung nữ đứng đỡ một lát rồi lặng lẽ rời đi. Ta thấy vậy vội dặn dò Nghi Hỉ ở lại chờ, còn mình thì theo Nghi Bình rời khỏi bữa tiệc, đi về phía lầu các. Tới chỗ không người, ta mới tiến nhanh lên gọi nàng lại, nàng hoảng hốt quay đầu nhìn ta, nước mắt ngay lập tức chảy dài.

Ta ra hiệu cho cung nữ bên cạnh nàng chờ ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, hỏi: "Cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?" Ta không dám hỏi trực tiếp chuyện kia, chỉ có thể thắc mắc nhìn nàng. Nàng gật đầu, "Tĩnh dưỡng một tháng, lại có Quận vương chăm sóc vô cùng cẩn thận, giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi." Nàng nói xong, cúi đầu, như có chút xuất thần.

Ta cảm thấy chua xót trào lên trong lòng nhưng lại không biết phải nói sao, thoáng lặng im rồi mới nói khẽ: "Trong tình cảnh này, trước tiên phải giữ lại được ngươi, ngày tháng của ngươi và huynh ấy còn dài, rồi sẽ lại có cơ hội." Nghi Bình lúc đầu làm nô tỳ được đưa tới Đông Cung, thân phận còn không bằng một tiện thiếp, cho dù có được Lý Thành Nghĩa thật lòng đối đãi, nhưng đối với mấy huynh đệ họ mà nói, đến cả tính mạng của chính mình còn khó lòng bảo toàn, sao có khả năng bảo vệ cho đứa con của một nô tỳ?

Lúc đầu vì muốn thành toàn cho hai tấm chân tình ấy cho nên mới đưa nàng tới Đông Cung, giờ nhìn lại, chẳng biết như vậy là đúng hay sai.

Ta cùng nàng nói thêm vài câu, nghe thấy phía sông Thạch Tông không xa có tiếng ồn ào, nhìn nàng vội vã rời đi rồi mới quay lại yến tiệc. Lúc này Lý Long Cơ đang làm thơ ngẫu hứng, khiến Hoàng thượng vô cùng vui vẻ: "Tài năng của Long Cơ cũng không kém gì Thành Khí nữa rồi." Lý Long Cơ vội vàng khom người, "Tôn nhi chẳng qua chỉ làm một cách ngẫu hứng, bị ép nên không còn cách nào khác thôi."

Hoàng cô tổ mẫu đột nhiên nhìn ta, gọi: "Vĩnh An." Ta vừa mới ngồi xuống, lại vội vàng đứng dậy: "Hoàng cô tổ mẫu." Người im lặng nhìn ta một lát rồi mới mỉm cười nói: "Trẫm nghe Uyển Nhi nói trong Khúc Giang đại hội con và Vĩnh Thái làm lỡ giờ, không kịp về cung, Long Cơ ở bên ngoài tìm ngươi suốt đêm?"

Ta hơi sững người, liếc nhìn Lý Long Cơ nhưng lại thấy cậu ta cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, chỉ có thể đáp: "Là do Vĩnh An nhất thời ham chơi, khiến Công chúa và các vị Quận vương nhọc tâm lo lắng." Hoàng cô tổ mẫu lắc đầu cười: "Tuổi còn trẻ, ham chơi một chút cũng không sao, chỉ có điều Trẫm không nhìn ra, trong số các tôn nhi của Trẫm lại có một kẻ si tình như vậy."

Ta có nỗi khổ trong lòng nhưng không thể nói ra, chỉ đành cúi đầu, không dám đáp lại.

Hoàng cô tổ mẫu lại nói: "Long Cơ giờ đã dần vững vàng trưởng thành hơn, cũng đã ban hôn rồi, chi bằng sang năm sớm thành hôn, sinh cho Trẫm thêm vài tằng tôn nhi."

Tim ta co rút lại, đứng đờ ra, rõ ràng biết rằng phải quỳ xuống tạ ơn nhưng không thể động đậy nổi. Lý Long Cơ lại quỳ xuống trước: "Đại ca vẫn chưa nạp chính phi, đệ đệ con sao dám thành hôn trước."

Giọng nói của cậu ta vang vọng, tất cả mọi người nhất thời lặng im. Dưới Hoàng ân, cậu ta ăn nói đụng chạm một cách thẳng thắn như vậy, Hoàng cô tổ mẫu chỉ im lặng nhìn cậu ta, chúng quần thần đều nín lặng, không dám nhúng tay bừa vào chuyện hôn sự của Hoàng gia.

Uyển Nhi đột nhiên bật cười, nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, Lâm Tri Quận vương đang muốn thỉnh cầu Người giúp Vĩnh Bình Quận vương chọn ra một phi tử tốt đấy." Nàng rót một ly rượu, đưa cho Hoàng thượng, "Người cứ chần chừ không chịu ban hôn cho Vĩnh Bình Quận vương, bảo Lâm Tri Quận vương sao có thể yên tâm thành hôn cho được?"

Hoàng thượng đón lấy ly rượu, cầm trong tay, từ từ cười lên: "Uyển Nhi nói phải." Người nhìn Lý Thành Khí, "Chuyện hôn sự của Thành Khí Trẫm cứ cẩn thận suy đi tính lại mãi, không ngờ lại thành bỏ lỡ."

Tim ta đập càng ngày càng nhanh, cơ thể khi thì nóng tới mức đổ mồ hôi, khi lại lạnh đến run rẩy, không dám nghĩ tới người được ban hôn kia. Lý Thành Khí vốn đang ngồi sát bên Hoàng thượng, lúc này đã đứng dậy, nước bắn vào giày của chàng, khẽ khàng không gây ra tiếng động.

Hoàng thượng lại nghĩ ngợi một lát rồi nói với Uyển Nhi: "Trẫm có một ứng cử rất sáng giá." Uyển Nhi vội cười tiếp lời: "Không biết là vị Quận chúa nào có cái phúc ấy." Hoàng thượng khẽ lắc đầu: "Không phải Quận chúa của Võ gia, mà là Nguyên thị Bắc Ngụy." Uyển Nhi ngẩn người ra một lát, suy nghĩ mãi vẫn không biết là ai, chỉ có thể cười hỏi: "Nô tỳ quả thực vẫn không biết, Hoàng thượng đã có ý cho Nguyên thị làm Vĩnh Bình Vương phi, không biết là thượng khách của Vương phủ nào?"

Trong đầu ta lướt qua vô vàn ý nghĩ, nhưng không sao nghĩ ra nổi Bắc Ngụy Nguyên thị có quan hệ với vị thúc phụ nào. Bắc Ngụy Nguyên thị mặc dù được tôn kính gọi là quốc khách, nhưng giờ cũng chỉ như Bắc Chu Vũ Văn thị và Tùy Dương thị, tông thất sớm đã bị diệt hết, chỉ còn lại các nhánh bên để giữ lấy cái vẻ ngoài, sao có thể khiến Hoàng cô tổ mẫu ghi nhớ trong lòng?

Hoàng thượng cười, nói với người phía sau: "Nguyên Nguyệt."

Trong số các cung nữ đang đứng cầm lô huân hương ở phía sau có một người vội vàng bước ra, tiến lên phía trước, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng."

Hoàng thượng gật đầu, nhìn nàng nói: "Ngươi theo Trẫm bao lâu rồi?"

Nguyên Nguyệt cúi đầu, cung kính đáp: "Hồi Hoàng thượng, đã năm năm rồi."

Hoàng thượng gật đầu, "Năm đó lúc Đán đem mẹ ngươi vào cung, ngươi mới chỉ có bảy tuổi, thoắt cái đã lớn thế này rồi."

Nguyên Nguyệt không dám đáp lời.

Hoàng thượng lại nhìn Lý Thành Khí: "Năm đó Chương Hoài Thái tử rất nhiều lần dâng lời can gián, bảo Trẫm phải đối tốt với Bắc Ngụy Nguyên thị, giờ Trẫm để Nguyên thị làm phi tần của con, coi như thành toàn cho tâm nguyện của nó."

Ta nhìn đau đáu vào bóng lưng chàng, nỗi bi thương to lớn không ngừng dâng lên trong lòng, vì mình, cũng là vì chàng. Bắc Ngụy Nguyên thị, nghe giống như quốc khách vọng tộc, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cái tên, ai cũng không biết thân phận thực sự của cung nữ này. Mà giờ đây, trước mặt quần thần trong triều, Hoàng cô tổ mẫu làm ra vẻ như ban ơn, cuối cùng lại thành một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Đường đường một Vĩnh Bình Vương phi, vậy mà lại xuất thân là một cung nữ trong Trường Sinh Điện, lấy danh nghĩa của Bắc Ngụy Nguyên thị ban hôn cho trưởng tử của Thái tử.

Sống lưng chàng vẫn thẳng tắp, im lặng một lát rồi mới từ từ quỳ xuống: "Tôn nhi tạ Hoàng tổ mẫu long ân."

Dưới ánh đèn, bóng người chàng như kéo dài, giày đã bị nước sông làm ướt hết, nhưng dường như chàng cũng chẳng hay. Tim ta giống như bị ngàn vạn kiến cắn, đau tới mức khẽ run lên, tất cả sự nhục nhã, tất cả những nỗi đau thương, đều từ bóng lưng chàng mà lan dần ra đau cắt da thấu tủy.

Hoàng thượng cười gật đầu, nhìn về phía ta: "Vĩnh An, nào."

Ta đờ đẫn dịch chuyển từng bước chân, đi về phía bên cạnh Hoàng thượng, để mặc Người cầm tay rồi đặt nó vào trong tay Người. Sự ấm áp của lòng bàn tay Người đụng chạm với sự băng lạnh của lòng bàn tay ta, ta không dám nhìn Lý Thành Khí, cố gắng kìm nén lại những cảm xúc của mình, kéo căng khóe miệng, cười với Người.

Người quan sát ta thật kĩ rồi nhìn Lý Long Cơ, "Long Cơ kính trọng Hoàng huynh như vậy, Trẫm đã thành toàn cho tấm lòng của các con rồi, đợi đến tháng giêng sang năm cùng nhau thành thân đi."

Hai tay Lý Long Cơ nắm chặt lại, khấu đầu nói: "Tôn nhi tuân chỉ."

Giọng nói của Uyển Nhi ở bên cạnh vang lên, đều là những lời chúc mừng vang theo vô cùng nhiều hỉ khí. Các quần thần có mặt ở đó cũng lần lượt đứng dậy, quỳ xuống chúc mừng song hỉ của Hoàng cô tổ mẫu, trong làn âm thanh như sóng dội ấy, ta từ từ quỳ xuống, cúi rạp xuống đất tạ ơn.

***

Sau hôm đó, Hoàng cô tổ mẫu lại có ý muốn đến Tung Sơn phong thiện, cúng tế thiên địa.

Thúc phụ Võ Tam Tư lập tức bắt tay vào chuẩn bị, mấy ngày liền cho xây dựng Đăng Phong đàn trên đỉnh núi cao nhất, tập trung hết tài sản trong thiên hạ, chuẩn bị sẵn các thứ như tơ lụa và ngọc ngà, đồ hiến tế, ngũ cốc, thứ phẩm... Đây là lần phong thiện đầu tiên kể từ sau khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ, các quần thần trong triều đình đương nhiên không dám lơ là, tông thất của năm dòng họ, bảy gia tộc quyền quý cũng đều vội vã tới chúc mừng, địa vị của Tung Sơn bỗng chốc trở nên cao ngất trời.

Trong đình, Lý Long Cơ đang thu dọn tàn cục.

Lý Long Cơ nhặt quân cờ cuối cùng vứt vào trong hũ, lười nhác dựa vào ghế, chăm chú nhìn ta, nói: "Chuyện ban hôn của ta với Vương thị, Hoàng cô tổ mẫu đã nói với nàng rồi?" Ta thổi bay chiếc lá, đáp: "Nói rồi." Đôi mắt Lý Long Cơ ghim chặt vào ta: "Sao không giúp ta ngăn lại?"

Ta cười: "So với cái mác hữu danh vô thực của Bắc Ngụy Nguyên thị thì Thái Nguyên Vương thị được liệt vào trong năm dòng họ bảy gia tộc quyền quý, sao ta có thể giúp ngài ngăn cản mối nhân duyên tốt đẹp ấy được chứ? Nếu ngài có thể lấy được một trong số năm họ thì cũng có thể coi như là có nơi để nhờ cậy."

Vì sắp tới lễ phong thiện nên tông thất của năm họ bảy tộc là Lũng Tây Lý thị, Triệu Quận Lý thị, Thanh Hà Thôi thị, Bác Lăng Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Huỳnh Dương Đặng thị và Thái Nguyên Vương thị đều đã tới Tam Dương Cung, nghe Uyển Nhi nói Hoàng cô tổ mẫu

gặp tiểu nha đầu của Thái Nguyên Vương thị liền vô cùng yêu thích, lập tức ban thưởng nhẫn bạch ngọc, muốn nàng làm cháu dâu của mình.

Và người lấy Vương Hoàn chính là Lâm Tri Quận vương. Ta biết rõ cậu ta trở tay không kịp, nhưng không thể ngờ cậu ta lại không nguyện ý như vậy.

Ta thấy cậu ta không nói gì, nhớ lại mấy câu chuyện thú vị thuở nhỏ tiên sinh hay kể, khuyên vài câu: "Tể tướng Tiết Nguyên Triệu của Tiên đế đã hưởng trọn vinh hoa phú quý nhưng đến cuối đời vẫn có ba điều nuối tiếc lớn lao, ngài có biết là gì không?"

Cậu ta thắc mắc nhìn ta, ta cố làm ra vẻ thâm trầm: "Điều nuối tiếc thứ nhất là thân làm Tể tướng nhưng lại không xuất thân từ tiến sĩ, điều nuối tiếc thứ hai là không thể biên soạn ra quốc sử, điều nuối tiếc thứ ba chính là không thể lấy con gái của năm dòng họ lớn."

Lúc đầu tiên sinh kể chuyện này, mục đích là để ám chỉ việc Tể tướng chưa thi đỗ tiến sĩ, cũng coi như là một niềm an ủi cho sự bất đắc chí của mình.

Còn câu chuyện của ta lúc này lại là để khuyên hắn hãy xem trọng năm dòng họ lớn ấy. Năm họ Lý, Vương, Đặng, Lư, Thôi tự cho rằng mình thân phận tôn quý, trước giờ không thèm thông hôn với các họ bên cạnh, nghe Uyển Nhi nói, cô nương Vương Hoàn được ngắm trúng kia cũng chỉ là con gái của một viên quan ngũ phẩm, nhưng vì xuất thân từ Thái Nguyên Vương thị nên mới được lọt vào mắt Người. Hoàng cô tổ mẫu đích thân mở miệng xin cho cậu ta một phi tử của Thái Nguyên Vương thị, cũng có thể coi như là vô cùng yêu thương thiên vị cậu ta.

Nét mặt Lý Long Cơ đăm chiêu nhìn ta, rất lâu sau mới nói: "Nếu như sau này đại ca lấy con gái của năm dòng họ lớn, nàng có nói như vậy không?" Tim ta khẽ run rẩy, thoáng lặng im rồi đáp: "Ta sẽ." Lý Long Cơ cầm tách trà, hỏi: "Tại sao?"

Ta uống một ngụm trà, khẽ nói: "Thân làm Hoàng tôn lúc nào cũng như đứng trước miệng hùm, thêm một nơi để dựa dẫm chính là thêm một phần cơ hội sống sót." Còn hai câu nữa mà ta chưa nói, chàng là người của Hoàng tộc, vốn dĩ phải vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà liên hôn với các danh gia vọng tộc, còn ta giờ thân là Lâm Tri Vương phi tương lai, căn bản không hề có bất kì quyền gì để ngăn cản.

Lý Long Cơ nhìn xoáy vào ta, đôi đồng tử thu lại, không hỏi tiếp, một lát sau mới thở một hơi thật dài: "Nàng quên mất hai dòng tộc." Ta nhìn cậu ta, ý bảo cậu ta cứ tiếp tục, cậu ta cười, nói tiếp: "Thứ nhất là hậu tộc của triều Tùy – Lan Lăng Tiêu thị, thứ hai là Hoằng Nông Dương tộc đang ngầm ẩn náu giữa Võ gia và Lý gia."

Ta nghĩ kĩ lại rồi mới gật đầu: "Đúng thế, Lan Lăng Tiêu thị lấy Nho học làm gia truyền, bao đời nay vẫn không hề suy chuyển, hơn nữa còn có liên tiếp hai đời là Hoàng tộc. Hoằng Nông Dương thị cũng được coi như là hậu tộc của triều ta." Mẫu hậu thân sinh ra Hoàng cô tổ mẫu cũng là Hoằng Nông Dương thị, sao có thể không liệt nó vào ngũ họ bảy tộc được chứ?

Ta nghĩ đến đây, khẽ liếc nhìn cậu ta, thì ra cậu ta sớm đã nghĩ sâu xa như vậy.

Cậu ta khẽ cong môi, "Cho nên, theo ý của nàng, sau này ta cũng phải lấy nữ tử của hai tộc này về để giữ lấy tính mạng? Tốt nhất là cả năm họ đều lấy hết rồi thêm cả hai tộc này nữa mới coi như là chu toàn." Ta ngây ra một lát rồi mới nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của cậu ta, bất giác lắc đầu: "Ta chỉ khuyên ngài lấy nữ tử của Vương thị, ngài lại xem ta là người xấu." Ý cười của cậu ta càng đậm, trêu đùa: "Bổn vương chỉ đang cảm thán thôi, vị Vương phi tương lai này quả thực rất rộng lượng."

Ta không đáp lời, tiếp tục uống trà.

Cậu ta thấy ta không thay đổi sắc mặt thì có chút bất ngờ, nghĩ ngợi một chút rồi nói nhỏ: "Có câu này ta luôn muốn hỏi nàng." Ta gật đầu: "Hỏi đi." Cậu ta lại im lặng một lát rồi mới nói: "Giờ đã sắp phải thành thân, nàng định thế nào?"

Câu hỏi của hắn dấy lên nỗi đau khổ hỗn loạn trong lòng ta. Sau hôm đó, Nguyên Nguyệt được phong làm Quận chúa, Thái Sơ Cung rục rịch chuẩn bị cho hôn sự sang năm, tất cả đều được tiến hành đâu ra đấy, các cựu thần Lý gia cũng dựa vào hai chuyện hỉ sự này mà suy đoán tâm tư của Hoàng thượng đối với Thái tử. Giờ xem ra, chuyện hôn sự này quả thực đã trở thành một chuyện vui lớn, ngoại trừ đối với ta và chàng.

Ta cầm tách trà, đáp: "Ta không biết." Trước mặt Hoàng cô tổ mẫu, con ruột cháu ruột còn có thể giết, có thể phế, những đứa cháu từng được sủng ái cũng có thể lưu đày xử tử, ta còn có thể thế nào đây?

Lý Long Cơ đang yên lặng nhìn ta, đột nhiên lại lên tiếng: "Ta không làm được gì nhiều, nhưng có thể làm được một chuyện. Nếu nàng thực sự gả cho ta, bất luận là ta vì phụ vương, vì hoàng huynh, vì Lý gia mà phải lấy thêm bao nhiêu nữ tử, bất luận là họ xuất thân từ danh gia vọng tộc nào, thì cũng không một ai có thể ức hiếp được nàng."

Ta cụp mắt nhìn tách trà, nỗi đau khổ trong lòng tưởng như không thể chịu đựng nổi. Những nữ tử bình thường coi xuất giá là chuyện vui vẻ, sao trong lời nói của ta và cậu ta, chuyện này lại giống như tử cục? Ta nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói ấy, trong lòng ta có huynh trưởng của Lý Long Cơ nhưng lại phải lấy cậu ta, cậu ta vì tình nghĩa thuở nhỏ, vì huynh trưởng của mình mà hết lòng che chở cho ta, giữa những sai sót ngẫu nhiên ấy, tất cả đều trở nên bi thương, nhưng cũng thật nực cười.

Trong lúc ta đang ngẩn người, chợt nghe thấy phía ngoài đình vọng lại một tiếng cười khe khẽ.

Trong tiết trời ấm áp, một thiếu nữ mặc trang phục người Hồ, mang giày mềm, đôi mắt ánh lên nét cười, dung mạo xinh đẹp nhưng lại mang theo vài nét khí khái nam nhi. Cô nàng nhìn ta đánh giá thật tỉ mỉ, biết ta đang nhìn nhưng cũng chẳng ngại ngùng, lập tức tiến lên hành lễ: "Vương Hoàn bái kiến Quận chúa." Ta nghe thấy cái tên ấy mới hiểu ra, những khó chịu trong lòng cũng tan đi vài phần, nghiêng đầu nhìn Lý Long Cơ rồi mới cười với nàng: "Mau đứng dậy đi, ở đây không có ai cả, không cần quá cẩn trọng như vậy."

Cô nàng đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn Lý Long Cơ: "Những lời của Quận vương, Vương Hoàn đều nghe thấy cả rồi."

"Nghe thấy cũng tốt, sau này bổn vương đỡ mất công nói lại." Lý Long Cơ gõ vào bàn cờ, ý bảo ta cùng cậu ta chơi thêm một ván nữa. Ta trừng mắt với cậu ta một cái, mấy lời vừa rồi coi như công cốc, tiểu Quận vương này vẫn cứ làm theo ý mình, không coi người của nhà họ Vương ra gì.

Vương Hoàn lại không hề để ý, chỉ gật đầu: "Hoàng thượng dặn dò muội tới gặp Quận vương, không ngờ lại còn gặp được tỷ tỷ, quả thật đúng như lời Thượng Quan cô nương, Quận vương và tỷ tỷ đã quen biết từ nhỏ, tình cảm rất tốt." Nàng nhã nhặn nói, "Giờ cũng đã gặp được rồi, mời Quận vương tiếp tục chơi cờ, Vương Hoàn cáo lui."

Lý Long Cơ nắm trong tay một quân cờ đen, chẳng thèm ngẩng đầu lên. Ta đá một cái vào chân cậu ta dưới gầm bàn, cậu ta kinh ngạc nhìn ta, thấy ta đang nhìn chằm chằm mới bất lực quay sang nhìn Vương Hoàn, "Lui xuống đi."

Sau khi Vương Hoàn hành lễ cáo lui, ta mới cầm một quân cờ trắng lên: "Vừa rồi còn tưởng ngài suy nghĩ rất sâu xa, giờ gặp người ta rồi lại quên sao?" Cậu ta hạ quân cờ xuống, "Tuy ta là một Quận vương sống trong hiểm cảnh, nhưng cũng vẫn là một Quận vương." Ta cũng hạ xuống một quân, không nói thêm gì nữa.

...

Sau khi dùng bữa tối, ta lấy kì phổ ra đọc.

Mấy tháng nay lòng ta vô cùng rối rắm nhưng lại chẳng đi đâu được, chỉ có thể ngày ngày chơi cờ cùng Lý Long Cơ, nhưng lần nào cũng thảm bại. Lúc đầu còn chẳng để tâm, nhưng rồi ngày nào cũng thua, cuối cùng lại khơi dậy cái tính cáu kỉnh, bởi vậy nên mới tập thói quen buổi sáng chơi cờ, tối về nghiên cứu sách hướng dẫn, coi như là giết thời gian.

Nghi Hỉ đổi tách trà nóng, thấy ta tập trung như vậy, do dự một lát mới nói: "Sao không thấy Quận chúa tức giận?" Ta đặt cuốn kì phổ xuống nhìn nàng: "Tức giận cái gì?" Nghi Hỉ ủ rũ: "Người trong cung đều nói, giờ Quận chúa vẫn chưa thành hôn vậy mà Hoàng thượng đã ban thêm cho Lâm Tri Quận vương một hôn sự mới, lại còn là Thái Nguyên Vương thị tiếng tăm lẫy lừng, sau này chắc chắn sẽ có kịch hay để xem."

Ta dở khóc dở cười nhìn nàng: "Kịch hay của Võ gia chính thất và Vương thị trắc thất?"

Nàng gật đầu, "Mặc dù cô gái nhà họ Vương kia là trắc thất, nhưng nghe nói là con nhà tướng..."

Ta cắt lời nàng: "Được rồi, đừng nghe người trong cung nói linh tinh nữa, những Hoàng tôn kia sau này ai mà chả thê thiếp đầy đàn chứ?"

Nghi Hỉ rầu rĩ nhìn ta, chỉ đành tự mình an ủi: "Cũng đúng, Vĩnh Bình Quận vương là trưởng tử, sau này sẽ là Hoàng thượng, hậu cung chắc chắn sẽ có tới hàng ngàn giai nhân. Lâm Tri Quận vương so với ngài ấy cũng coi như là quá ít rồi." Nàng khẽ lẩm bẩm, mang tách trà lạnh lui xuống.

Ta nhìn cuốn kì phổ, sớm đã chẳng còn tâm trí nghiên cứu nữa. Lúc chàng được ban hôn, nỗi đau như thấu tủy ấy đến giờ vẫn chưa thuyên giảm, mới chỉ là một chính phi thôi mà ta đã như vậy rồi, nếu như chàng thật sự có phúc được đăng cơ Đế vị...

"Quận chúa," Nghi Hỉ đột nhiên tiến vào, "Nguyên Quận chúa đang ở bên ngoài."

Ta nhất thời có chút do dự, một lát sau mới bảo Nghi Hỉ đưa nàng vào, ngồi thẳng dậy, đặt cuốn kì phổ xuống. Lúc Nguyên Nguyệt bước vào, vẫn cung kính hành lễ như trước, đứng dậy nói: "Bao ngày qua Quận chúa tránh mặt không gặp, cuối cùng Nguyên Nguyệt cũng đợi được rồi." Ta cười khổ nhìn nàng: "Ngồi đi."

Nàng im lặng ngồi xuống, đợi Nghi Hỉ lui ra rồi mới nói: "Hôm nay muội tới đây là muốn nói ra vài chuyện mà Quận chúa không biết."

Ta nhìn nàng, hỏi: "Liên quan tới quan hệ của Quận chúa và Vĩnh Bình Quận vương?" Lúc trước khi ta được ban hôn, đích thân nàng ấy đưa mảnh giấy của Lý Thành Khí tới, quan hệ trong đó rất rõ ràng, chỉ có điều nó sâu đậm tới bao nhiêu, ta lại không đoán được.

Nàng gật đầu: "Nói ra hơi dài, muội sẽ cố gắng rút ngắn lại." Dường như nàng đang hồi tưởng lại chuyện cũ, có chút ngẩn ngơ, một lát sau mới nói, "Lúc muội mới vào cung, Quận vương thường ở bên cạnh Chương Hoài Thái tử học tập, còn muội vì chuyện của mẹ, cũng thường phải tới Đông Cung cùng học. Quận vương lúc đó vô cùng thông minh, người khác đọc còn chưa hiểu mà chàng đã có thể đưa ra lời bình, vì thế sự yêu mến mà Thái tử dành cho chàng dần dần còn vượt xa cả dành cho con ruột của mình. Lúc đó Thái tử thường cười với muội, bảo rằng đợi muội lớn rồi sẽ cho muội làm phi tử của ngài, Thái tử còn nói Bắc Ngụy Nguyên tộc không sánh bằng được với ngũ họ thất tộc, chỉ có gả cho người của Lý gia mới có thể tránh được mệnh tiêu vong."

Ta yên lặng lắng nghe hồi ức của nàng, nhìn những ánh lưu quang tràn ra từ trong đôi mắt nàng, dần dần hiểu ra, tình cảm của nàng e rằng sớm đã vô cùng sâu đậm.

Trong nụ cười của nàng xen lẫn khổ đau, tiếp tục nói: "Sau đó Thái tử vì tội danh mưu phản mà bị lưu đày, muội và mẫu thân cũng bị đưa tới Dịch Đình, sau đó không hề gặp Quận vương. Cho tới năm ngài được sắc phong làm Thái tử, muội được ngài tìm cách đưa tới ở bên cạnh Nghi Đô. Bao năm nay, muội nhìn ngài ấy bị phế, bao lần bị mưu hại, vậy mà vẫn bước từng bước gian nan che chở cho mấy đệ muội của mình, cho dù có đau lòng tới bao nhiêu nhưng cũng không có cách nào khác. Muội vốn tưởng rằng ngài đem muội tới chỗ Nghi Đô chắc chắn là để sau này Nguyên Nguyệt có thể giúp được cho ngài việc gì đó, nhưng ở bên cạnh Hoàng thượng năm năm, ngài không hề yêu cầu muội làm bất cứ điều gì, ngoại trừ hai chuyện."

Ta thầm đoán ra điều gì đó, trong lòng chợt hỗn loạn, chăm chăm nhìn nàng, không lên tiếng, chỉ đợi nàng nói tiếp.

Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, khẽ nói: "Chuyện thứ nhất, là náu mình ở Phụng Dương môn, để đề phòng Quận chúa có gì bất trắc. Chuyện thứ hai, là đưa cho Quận chúa mảnh giấy kia."

Ta gật đầu nói: "Hai chuyện này, ta đều phải cảm tạ muội."

Nàng lắc đầu: "Quận chúa không cần nói cảm tạ, muội nói ra những điều này chỉ có một ý." Bàn tay nàng nắm chặt lấy lan can, khẽ ngưng một lát rồi mới nói tiếp, "Nguyên Nguyệt sớm đã biết rõ tâm ý của Quận vương dành cho Quận chúa, sau này nếu có phúc được cùng Quận chúa cùng hầu hạ Quận vương, xin nguyện lòng tôn kính tỷ tỷ."

Người ta cứng đờ lại, mím chặt môi nhìn nàng, thê tử của chàng sau này, đêm nay ngồi ở trong phòng ta nói những câu này, bảo ta phải xử trí ra sao?

Ta rót thêm vào tách trà nóng, nhìn dòng nước dần dần lấp đầy: "Hôn sự được ngự ban là hỉ sự, là ân sủng chứ không phải thanh đao trên đầu. Quận chúa nếu nghĩ cho ngài ấy thì hãy quên chuyện này, vui vẻ gả đi, làm một Vĩnh Bình Vương phi được mọi người kính nể."

Nàng ngưng thần nhìn ta, "Quận chúa không tin muội?"

Ta lắc đầu, bưng tách trà lên bước tới bên cạnh nàng, "Muội là Vương phi của chàng, sau này chàng sẽ còn có trắc phi, thê thiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không có ta." Ta đưa trà cho nàng, nói tiếp, "Nếu ta gả cho người Lý gia, thì đó chỉ có thể là Lâm Tri Quận vương, nếu không sẽ là họa diệt thân."

Nói đến đây, có lẽ không cần tiếp tục nữa, nàng từ Đại Minh Cung tới Thái Sơ Cung, ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu đã năm năm nay, những điều tai nghe mắt thấy còn nhiều hơn ta, sao lại không hiểu hàm ý bên trong câu nói ấy cơ chứ?

Nàng đón lấy tách trà, tự mình ngồi mê mẩn, không nói gì thêm, rất lâu sau mới đứng dậy cáo từ.

Ta lặng yên ngồi phía sau bàn đọc sách, dán mắt nhìn cuốn kì phổ đang đặt trên bàn, ý cười treo trên mặt nãy giờ dần tiêu tán, chỉ vô hồn nhìn vào từng trang tàn cục của cổ kim, đờ đẫn. Một lúc lâu sau, Nghi Hỉ đột nhiên mang vào một hộp gấm to bằng bàn tay được sơn son thiếp vàng, bảo rằng không biết vật này là do cung nữ của cung nào mang tới.

Ta bảo nàng ra ngoài, nhìn chăm chăm vào hộp gấm, chần chừ không dám mở ra.

Một lát sau, Nghi Hỉ mang lò hương vào xông màn, thấy ta vẫn đang ngây ngốc nhìn hộp gấm kia, không kìm được nói: "Quận chúa nếu như không thích thì nô tỳ sẽ mang bỏ đi." Ta khẽ lắc đầu, trấn định lại tinh thần, đưa tay mở nắp hộp.

Trên lớp vải gấm đặt một chiếc lược sừng tê, màu như băng lạnh, chạm tay vào thấy có cảm giác trơn mát, ra là được làm bằng ngọc lưu ly.

Ta cầm lên, đứng đối diện với ánh đèn nhìn ngắm một cách tỉ mỉ, rồi dần dần hiểu ra. Trong cung đa số các trang sức bằng ngọc lưu ly đều đến từ vùng Thái Nguyên, mà màu sắc và cảm giác khi chạm vào vật này lại không tầm thường như vậy, e rằng chỉ có Thái Nguyên Vương thị mới có thể có được.

Nghĩ tới đây, ta đặt chiếc lược xuống, trong lòng không biết là cảm giác hụt hẫng hay vui mừng, chỉ tiện tay chọn ra vài chiếc trâm ngọc mạ vàng từ trong tráp, dặn dò Nghi Hỉ đem tặng lại.

Ngày hôm sau, tâm trạng của Hoàng thượng rất tốt, lệnh cho tất cả các Quận vương Công chúa, tiểu bối của năm họ bảy tộc tề tựu về cùng một chỗ.

Hoàng thượng còn chưa tới, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở trong điện, lúc ta bước vào, Lý Thành Khí đang nói chuyện cùng hai đệ đệ, chàng và Lý Long Cơ cùng ngừng lời lại quay ra nhìn ta, ta vội tránh đi ánh mắt ấy. Lúc này có một nội thị tiến vào, nói Hoàng thượng đang ở phía đình hóng mát, bảo chúng ta lập tức tới đó, nói xong, lại hành lễ vội vàng chạy đi.

Ta đang bước ra khỏi điện, Lý Long Cơ đã nhanh chân bước tới, sóng vai cùng ta bước xuống bậc thềm, khẽ cười nói: "Chiếc lược cài trên tóc nàng trông tinh xảo thật."

Ta liếc mắt nhìn cậu ta: "Quận vương đã đoán ra được cái gì rồi?"

Cậu ta khẽ than một tiếng: "Bổn vương đoán không ra, nhưng nhìn thấy chiếc trâm ngọc trên đầu của con gái Vương thị thì hiểu ra rồi."

Ta nhếch miệng cười, "Đây là tấm lòng của Vương Hoàn, sau này nhất định sẽ giúp ích cho ngài." Cậu ta kéo khóe miệng, cười nói: "Ta thà làm một Quận vương nhàn hạ, có một người cử án tề mi là mãn nguyện rồi." Ta đảo mắt, thấp giọng nói: "Tiếc rằng số mệnh ngài được định rằng phải làm một Quận vương thê thiếp thành đàn."

Ta và cậu ta cứ đấu khẩu câu được câu chăng, Lý Thành Khí từ đầu tới cuối vẫn đi cách chúng ta một quãng không xa. Ánh mắt chàng lạnh lùng hờ hững, thi thoảng nói với Lý Thành Nghĩa vài câu, còn lại hầu như đều im lặng, ta cố gắng không chú ý tới chàng, nhưng chợt nhận ra càng như vậy, trái tim càng hướng về phía chàng, Lý Long Cơ có nói thêm điều gì cũng không lọt nổi vào tai ta nữa.

Khi tới gần đình hóng mát, đến cả gió nóng cũng trở nên mát lạnh hơn.

Vì mùa hè năm nay đến rất sớm nên từ trước đó, thúc phụ Võ Tam Tư đã sai người xây dựng đình này giống như ở Thái Sơ Cung, đình nằm đối diện với sông Thạch Tông, có thể ngồi được mấy chục người, trong hồ có hai mươi cái guồng nước, không ngừng đưa nước "guồng" lên đỉnh đình, quanh đình rủ xuống một lớp rèm nước mỏng, rất hữu dụng trong việc giảm nóng hạ nhiệt.

Lúc mười mấy người chúng ta bước vào trong, Uyển Nhi đang nói chuyện cùng Hoàng thượng, chốc chốc lại lấy quạt che miệng, giống như đang vô cùng hào hứng. Nàng nhìn thấy chúng ta tới, vội nói nhỏ một câu, Hoàng cô tổ mẫu ngẩng đầu, nhìn qua mọi người một lượt, cười nói: "Vừa rồi cùng Uyển Nhi nói về chuyện bút pháp của các gia tộc, Trẫm đột nhiên lại rất có hứng thú, chi bằng hôm nay cho Trẫm xem thử bút pháp của bậc hậu sinh tiểu bối các ngươi xem thế nào, người đứng đầu hôm nay sẽ được trọng thưởng."

Uyển Nhi cười phụ họa theo: "Nô tỳ lúc nhỏ đã được nghe mọi người ca tụng bút pháp của tông thất năm họ, hiếm khi có dịp Hoàng thượng phong thiện, đưa các bậc tiểu bối này tề tựu lại, cũng coi như Uyển Nhi có phúc rồi."

Các vãn bối của năm họ bảy tộc nghe thấy thế đều có chút nóng lòng muốn trổ tài, ai nấy khom lưng đáp dạ.

Uyển Nhi ngay lập tức sai người bày ra sáu chiếc án kỉ ở trong đình, sau khi bút mực đài nghiên chuẩn bị xong mới cúi người nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, hiện giờ chỉ có thể bày ra sáu án kỉ, chi bằng để các quý nhân của năm họ làm khách, cho họ đặt bút trước?" Hoàng cô tổ mẫu gật đầu: "Làm theo lời ngươi nói đi."

Uyển Nhi mỉm cười mời tông thất của năm họ bước lên, khi mọi người đặt bút, nàng mới thấy Nguyên Nguyệt đang im lặng đứng một bên nhưng cạnh sáu chiếc bàn đều có người đứng, chỉ đành cười nói: "Quận chúa sắp được gả vào cung, chi bằng hãy đứng cùng các Quận vương Quận chúa, được không?" Nguyên Nguyệt vội cười theo, đáp: "Tất cả đều nghe theo sắp xếp của Thượng Quan cô nương."

Uyển Nhi cười gật đầu, nhìn kĩ sáu người kia, chốc chốc lại gật đầu, ánh mắt mang vẻ tán dương.

Lý Long Cơ cũng ngó vào nhìn qua vài lượt, nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói với ta: "Năm họ bảy tộc này thường tự cho mình là thế gia, đặc biệt là họ Lý của Lũng Tây và Triệu Quận, họ thậm chí còn ngấm ngầm coi thường cả Hoàng tộc Lý gia, giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi." Ta cười nhìn cậu ta, khẽ đáp: "Nếu ngài không phục, đợi lát nữa dâng lên một bức họa ngàn năm hiếm gặp đi, coi như là tranh giành lấy chút thể diện cho Hoàng tộc Lý gia."

Cậu ta cong môi, khẽ cười nhìn ta: "Năm đó đại ca ta kết giao cùng Âu Dương Thông cũng chính là nhờ những nét chữ đó, lúc đó Âu Dương Thông từng nói ra bốn chữ "Bút pháp thiên kinh", tất cả mọi người trong đình này tuyệt đối không ai có thể thắng nổi huynh ấy." Cậu ta dừng một chút rồi như lại nổi lên tính hiếu kì, "Nhắc đến chuyện này, ta trước giờ chưa được thấy bút pháp của nàng, bình thường nàng dựa theo thiếp của ai để luyện chữ?"

Nghe cậu ta hỏi vậy, ta mới nhớ tới mười mấy cuốn Thích Tư Luận mà mình tự tay chép.

Lúc này sáu người kia đã buông bút, Uyển Nhi tự mình bước lên thu lại, ngắm nhìn kĩ rồi khen không dứt lời, nói với Hoàng thượng: "Quả thật là con cháu thế gia, bút pháp của mỗi người lại có một nét đặc sắc riêng, Hoàng thượng xem ngay bây giờ hay đợi các tôn nhi của người viết xong rồi xem?" Hoàng thượng đón lấy tách trà Nghi Đô dâng tới: "Nếu như có trước có sau thì ắt sẽ có thiệt hơn, tốt nhất là cùng xem đi."

Uyển Nhi gật đầu, cầm tập giấy đó, nhìn chúng ta rồi nói: "Các vị Quận vương và Quận chúa, mời."

Lý Long Cơ nháy mắt với ta, nói nhỏ: "Viết đẹp một chút, đừng làm mất thể diện của bổn vương." Nói xong, đi thẳng tới bên cạnh một chiếc bàn, hất cằm ra hiệu bảo nội thị bên cạnh mài mực.

Ta cũng đi tới bên cạnh án kỉ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, trong đầu không ngừng nhớ lại những tấm tự thiếp mình từng nhìn thấy trước đây, dư quang nơi khóe mắt liếc qua Lý Thành Khí lúc này đã cầm bút lên, đang trong lúc do dự, Uyển Nhi đã bước tới bên cạnh, khẽ liếc ta một cái, trong mắt mang theo sự nhắc nhở.

Ta bất lực cười với nàng, sao ta lại không biết sự lợi hại trong chuyện này chứ, giờ bút pháp của ta và chàng giống nhau tới tám chín phần, đừng nói là Hoàng thượng, cho dù là rơi vào tay của một người bình thường cũng sẽ dấy lên vài phần nghi ngờ... Nhưng thói quen viết chữ bao năm, sao có thể

ngay lập tức sửa được?

Ta cắn chặt môi, vừa cố gắng nhớ lại những nét chữ trong bản dập cuốn "Lan Đình Kí", vừa không ngừng tự chế giễu bản thân mình. Bốn năm qua, ngoại trừ cuốn Thích Tư Luận do chàng tự tay chép và bản dập cuốn "Lan Đình Kí" do chàng mang từ Quốc Tử Giám về, bản thân ta cũng không tìm thêm bản dập tự thiếp nào nữa, giờ chuyện đã tới nước này, mới biết những vết tích của chàng sớm đã theo ta như hình với bóng.

Ta chần chừ không dám đặt bút, Lý Long Cơ ở bên cạnh cơ hồ như cũng phát hiện ra điểm khác thường, nghiêng đầu khẽ gọi ta một tiếng. Ta bất giác quay sang nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta khẽ nhíu mày nhìn ta, giống như có điều gì đó muốn nói thì lại bị Uyển Nhi cắt ngang. Uyển Nhi bước tới giữa hai chúng ta, cười nhìn Hoàng thượng nói: "Hoàng thượng, Người xem họ kìa, đến lúc này mà vẫn liếc nhìn nhau, đúng là khiến người bên cạnh phải ao ước."

Hoàng cô tổ mẫu chỉ cười không nói, ánh mắt mang ý vị sâu xa.

Ta thấy cánh tay Lý Thành Khí thoáng dừng lại, tim bỗng đập mạnh, vội vàng cúi đầu, cắn răng đặt bút xuống. Lan Đình Ký và Thích Tư Luận không ngừng hiện lên trong đầu, hai loại bút pháp hoàn toàn không giống nhau, bị ta miễn cưỡng trộn lại thành một thể. Đến khi buông bút, toàn thân đã vã đầy mồ hôi, trong đình vẫn vô cùng mát mẻ nhưng không áp chế nổi sự nóng ruột của ta lúc này.

Lý Long Cơ đã xong trước, liếc mắt nhìn qua chữ của ta rồi hết sức kinh ngạc nhìn ta.

Uyển Nhi vội vàng thu lại bản tự thiếp của mọi người, nhìn xoáy vào ta, không có bất kì phản ứng nào, nhưng khi cầm chữ của Nguyên Nguyệt lên thì sững lại một lát, không hề che đậy sự thán phục trong mắt, đặt tờ giấy ấy xuống dưới cùng. Nàng thu lại tất cả xong, bước tới trước mặt Hoàng thượng, hành lễ dâng tập chữ lên.

Hoàng thượng ngồi tựa trên ghế, hai cung nữ bên cạnh không ngừng đưa quạt để xua tan đi cái nóng, trái tim ta cũng đập mạnh theo nhịp đung đưa của chiếc quạt làm từ gấm vóc kia, Hoàng cô tổ mẫu từ đầu chí cuối không nói gì, lúc thì gật đầu, lúc lại mỉm cười, sau khi xem hết một lượt thì cũng nhìn chăm chú vào tờ giấy của Nguyên Nguyệt, rất lâu sau mới ngẩng đầu, cười gật đầu với Nguyên Nguyệt.

Trong lòng ta cảm thấy rất kì lạ, đang suy xét thì Hoàng thượng đã chọn ra bốn tờ giấy, nói: "Trẫm nhìn trúng chữ của mấy người này, Uyển Nhi ngươi tới đánh giá thử, xem có thể đoán ra là chữ do ai viết không?"

Uyển Nhi đón lấy tờ giấy nhìn thật tỉ mỉ, giây lát sau mỉm cười: "Mấy chữ này không hề khó đoán, Hoàng thượng muốn mượn cái miệng này của nô tỳ để tán dương vài câu rồi." Nàng rút ra một tờ, "Vương Hi Chi Lan Đình Tự, từ thời Đông Tấn tới nay rất nhiều người dựa theo bản dập này để luyện chữ, e rằng người đọc sách nào cũng có thể viết ra được chữ này, nhưng có thể đem chữ này ra so tài ở ngự tiền, duy chỉ có Phạm Dương Lư thị. Lư công tử, chúc mừng ngài."

Một thiếu niên cao gầy vội bước lên phía trước tạ ơn.

Uyển Nhi rút ra tờ thứ hai, khóe miệng cong lên một hồi, nói: "Đích tôn nhi của Hoàng thượng thì nô tỳ không cần mượn cớ nịnh nọt thêm nữa. Nghe nói ngày trước ở Khúc Giang phù dung viên, có người từng tặng cho Quận vương bốn chữ." Uyển Nhi cúi người hành lễ với Lý Thành Khí: "Bút pháp thiên kinh."

Lý Thành Khí khẽ mỉm cười: "Đa tạ Thượng Quan cô nương."

Uyển Nhi lắc đầu cười, nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng, hai người kế tiếp, Người muốn nghe nô tỳ khen ai trước?" Hoàng thượng cười nhìn nàng: "Ngươi hỏi điều ấy, có gì cần chú trọng sao?" Uyển Nhi cười đáp: "Cả hai đều là cháu dâu, chúng ta dựa vào bút pháp để chọn, hay là dựa vào thân phận lớn nhỏ để phân định trước sau, đương nhiên phải có ý kiến."

"Ngươi suy nghĩ rất kín kẽ chu toàn." Hoàng cô tổ mẫu lắc đầu cười, "Nói về Nguyên thị trước đi."

Uyển Nhi gật đầu, mỉm cười nhìn Nguyên Nguyệt, một lát sau mới than rằng: "Chữ của Quận chúa, nô tỳ không dám tùy tiện đánh giá. Rất nhiều học giả của triều ta ngưỡng mộ bút pháp của Ngụy Tấn, lấy Bắc Ngụy Mộ Chí làm bản dập nhưng vẫn không thể luyện tới cái tinh túy ở bên trong." Nàng gập tờ giấy ấy lại rồi thu vào trong lòng mình, hướng về Nguyên Nguyệt vái một vái, "Bắc Ngụy Nguyên thị Mộ Chí mặc dù viết rất đẹp, nhưng chữ Quận chúa viết ra tại đây lại càng tú nhã, nô tỳ xin được thu lại bức vẽ đẹp này, tạ Quận chúa ban thưởng."

Nguyên Nguyệt thoáng ngẩn ra, hai má hồng lên, cười e thẹn, bị Uyển Nhi nói dồn dập như vậy thì đột nhiên lại không biết phải đối đáp ra sao.

Ta nghe tới đây mới dần nhớ ra, Bắc Ngụy Nguyên thị lấy bút pháp làm sở trường, chẳng trách vừa rồi Uyển Nhi và Hoàng cô tổ mẫu nhìn thấy chữ ấy đều có chút thán phục. Lúc này, Nguyên Nguyệt đang cười với Lý Thành Khí, Lý Thành Khí cũng nhìn nàng, hơi có nét cười, ta nhìn thấy cảnh ấy, lòng khẽ se lại, rời tầm mắt đi chỗ khác.

Uyển Nhi cười nói: "Hoàng thượng ban cho Vĩnh Bình Quận vương hôn sự này hóa ra lại thành đặt đúng chỗ." Hoàng cô tổ mẫu cười nhìn Lý Long Cơ, "Lần này Nguyên thị quả thực vượt ra khỏi dự liệu của Trẫm. Chỉ tiếc rằng Long Cơ lại chậm hơn so với Vĩnh An nửa bước, Uyển Nhi, nói về tờ cuối cùng đi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện