8

۩ Chương 7 ۩

Ban hôn không lâu thì Hoàng thượng bắt cả nhà ông ngoại của Lý Long Cơ lưu đày.

Phù Phong Đậu thị, đại gia tộc từ thời Lý Đường khai quốc đã đứng kề vai sát cánh cùng Cao Tổ giờ đây suy tàn lụi bại, Thái tử từ giờ trở đi không còn khả năng dựa vào bất kì thế lực nào nữa. Ân chỉ ban hôn với Võ gia, sự chèn ép đối với Phù Phong Đậu thị, từng bước xử lý, từng bước xâm chiếm, giờ đây liệu còn ai dám thẳng thắn lên tiếng giúp Lý gia?

Lẽ nào, thực sự phải đuổi cùng giết tận?

...

Trường Thọ năm thứ ba, thúc phụ Võ Thừa Tự thỉnh lên tôn hiệu "Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần Hoàng đế", Hoàng cô tổ mẫu đặc xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Diên Tái.

Năm sau, Hoàng cô tổ mẫu thêm tôn hiệu "Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần Hoàng đế", đặc xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Chứng Thánh.

Tết Nguyên Tiêu, đèn hoa treo khắp lối, ba ngày liền mặc sức vui chơi.

Ngày đầu tiên Hoàng cô tổ mẫu tới Minh Đường, các Hoàng tử Hoàng tôn và triều thần cũng theo cùng. Đến ngày mười sáu tháng Giêng, Nghi Hỉ không thể dằn lòng nổi nữa, nhất định đòi ra phố ngắm đèn, ta không chịu nổi sự mè nheo của nàng, sau khi ăn bữa tối bèn cùng nàng rời Vương phủ. Dọc đường đi nàng cười không ngừng, ta bị nàng đưa đi, cũng dần dần có hứng thú, đi suốt dọc một con phố náo nhiệt, hướng về phía cầu Thiên Tân.

Đi tới phía dưới cầu Thiên Tân, nàng nhìn chăm chăm vào cây đèn, ta thấy nàng thực sự thích nên mới đến gần hơn để xem.

Chủ sạp hàng thấy chúng ta tới thì lập tức nở nụ cười tươi rói, "Cô nương muốn mua đèn?" Ta gật đầu, nói với Nghi Hỉ: "Mau lấy đi, em nhìn đến mức người ta không dám buôn bán nữa rồi kìa." Nghi Hỉ cũng không khách khí, nháy mắt nói: "Đa tạ tiểu thư." Đúng là một nha đầu ngoan, khi ra ngoài cũng biết đổi cách xưng hô.

Lúc ta cầm đèn lồng lên, chủ sạp hàng đột nhiên hỏi: "Hôm qua cô nương không tới đây sao?" Ta lắc đầu, ông ta lại nói: "Đêm qua cầu Thiên Tân này treo một bức tranh Phật cao gần hai trăm thước, được vẽ bằng máu tươi, có thể coi là cảnh tượng số một của Lạc Dương trong vài năm gần đây."

Ta cười: "Ta có nghe nói qua, có người bảo là dùng máu người để vẽ." Ông hừ một tiếng, nói khẽ: "Cô nương tin là thật sao? Tiết trụ trì của Bạch Mã Tự cho dù có đổ cạn máu cũng không vẽ hết được bức tranh đó."

Đó là lời Tiết Hoài Nghĩa nói với Hoàng cô tổ mẫu để tranh sủng, đến hôm nay liền bị mấy vị thúc phụ đem ra làm chuyện cười. Nói rằng hiện giờ Hoàng thượng đang vô cùng sủng ái Thẩm Thái y, Tiết Hoài Nghĩa cho dù có tự giày vò mình thế nào đi chăng nữa cũng khó được quan tâm nhiều trở lại.

Ta nói: "Cho dù là lời nói xằng, nhưng đó cũng là tấm lòng trung trinh của Tiết trụ trì." Chủ sạp hàng đó gãi đầu, giống như rất muốn nói với ta mấy chuyện nam sủng tranh sủng được truyền tai nhau ở ngoài chợ, ta đang muốn tìm lấy một cái cớ để mau chóng lẩn đi thì bị một bàn tay nhẹ giữ lại: "Quả đúng là tâm sáng như gương, một tấm lòng thành." Lời còn chưa dứt, người phía sau đó ném mấy đồng tiền lên trên tấm ván gỗ, "Chiếc đèn hoa sen kia, ta lấy."

Ta nghe giọng nói đó rất quen tai, quay đầu nhìn, không ngờ lại là đôi mắt cong cong của Lý Long Cơ, sáng lấp lánh, ngập ý cười.

"Sao ngài lại đến đây?" Ta hỏi.

Lý Long Cơ cười tít mắt nhìn ta, nói nhỏ: "Ta còn tưởng nàng sẽ nói, phu quân, trùng hợp quá đi."

Lòng ta khẽ chùng xuống, chỉ cười nhìn cậu ta: "Đừng có quậy nữa, ta không tin lại vừa khéo đến như thế." Lý Long Cơ đón lấy chiếc đèn, dúi vào tay ta: "Đúng là không phải trùng hợp, ta và đại ca, nhị ca đi theo hai người suốt dọc đường rồi."

Ta thuận theo lời cậu ta, ngẩng đầu nhìn mới thấy phía sau cậu ta không xa là Lý Thành Khí và Lý Thành Nghĩa. Lý Thành Khí chỉ cười nhìn hai người chúng ta, Lý Thành Nghĩa dường như lại có chút không vui, nhìn ta chăm chăm.

Sau khi ban hôn, phụ vương giống như có thể tính toán ra được biến cố của năm ngoái nên nhanh chóng tìm một cái cớ đưa ta ra khỏi cung, tránh được chuyện Phù Phong Đậu thị. Đồng thời, Hằng An Vương phủ cũng được di dời từ Trường An về Lạc Dương, coi như là thành toàn cho mong ước của dì Dương. Thoáng cái đã hai năm, các vị Quận vương của Đông Cung bị cấm túc, ta ở trong Hằng An Vương phủ, không hề gặp nhau.

Ta ngẩn ra một hồi mới vội thu lại tầm mắt, nói với Lý Long Cơ: "Đi theo ta làm gì?" Lý Long Cơ cười không đáp, lùi về phía sau hai bước nhìn ta, gật đầu liên tục: "Tay áo bó, giày bông mềm, trang phục và cách trang điểm này của người Hồ rất hợp với nàng." Ta cầm chiếc đèn hoa sen, chỉ có thể để mặc cậu ta đánh giá, Nghi Hỉ đứng bên cạnh ta đã ngây người ra tự lúc nào.

Lý Long Cơ quay đầu nói với Lý Thành Khí: "Đại ca, tiểu phu nhân này của đệ càng ngày càng xinh đẹp."

Lý Thành Khí không đáp lời, Lý Thành Nghĩa bước lên, đập vào vai cậu ta: "Nhị đệ như ta đã có thiếp, đệ cũng đã có hôn ước mà đại ca vẫn đang cô đơn một mình, sao đệ lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ?"

Ta không để ý đến cậu ta, chỉ nghiêng đầu nói với Nghi Hỉ: "Mấy vị này là Quận vương của Thái tử." Sau khi nàng theo ta xuất cung, vẫn chưa có cơ hội gặp qua, nghe xong câu ấy rất sợ hãi, suýt chút nữa làm rơi mất đèn lồng, rất lâu sau mới nói: "Chẳng trách không giống người thường."

Ta đang định nói tiếp thì cổ tay bị siết lại, ra là Lý Long Cơ kéo ta đi về phía trước: "Vi phu đưa nàng đi dạo Tết hoa đăng." Tim ta giống như bị ai đâm vào, vội đẩy tay của cậu ta ra, "Ngài bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn cứ tùy tiện như vậy?" Cậu ta dừng bước, nhìn ta, cười nói: "Vĩnh An, bổn vương đã qua mười hai tuổi rồi, đợi qua hai năm nữa ta sẽ lấy nàng."

Ta bị câu nói của hắn làm trỗi dậy nỗi buồn trong lòng, khẽ liếc qua nụ cười nhàn nhạt không đổi của Lý Thành Khí, "Bỏ ra đi đã."

Cậu ta quay người, tiến lên mấy bước, đứng rất gần ta, nghiêm túc nói: "Vĩnh An, có phải nàng chê họ mẹ của ta giờ đã lụi tàn, sợ sau này không có chỗ dựa?"

Ta giật mình, lùi về phía sau, đang định đáp lời thì cậu ta bật cười, ánh mắt sáng rực: "Đùa nàng thôi, lúc trước khi ta sắp chết, nàng chẳng phải vẫn tới thăm ta sao? Ta sẽ không nghĩ về nàng như vậy đâu."

Ta bị cậu ta xoay qua xoay lại, nhất thời chưa kịp bình tĩnh, một lát sau mới hiểu trò đùa của cậu ta.

Nhưng trò đùa ấy, lại là sự tàn khốc của hiện thực.

Ta không dám nói thêm gì nữa, bước nhanh tới trước mặt Lý Thành Khí, nói: "Quận vương." Lý Thành Khí dịu dàng nhìn ta: "Quận chúa." Chỉ hai chữ đơn giản, chàng không nói thêm gì nữa, ta lại nhìn sang Lý Thành Nghĩa: "Nghi Bình ở chỗ ngài có tốt không?" Lý Thành Nghĩa chau mày đáp: "Lúc đầu đã hứa với Quận chúa rồi, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng, Quận chúa không tin bổn vương sao?"

Ta gật đầu, cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng trong tay, nhất thời không biết nói gì thêm.

Một lúc sau, Lý Long Cơ mới khẽ hắng giọng: "Ta sai rồi, nàng đừng bày ra vẻ mặt bị ức hiếp ấy nữa." Ta cười khanh khách nhìn cậu ta, đáp: "Ta làm ra vẻ mặt gì bao giờ?" Cậu ta kéo mặt xị xuống, giữa cặp lông mày hiện lên nét ủ rũ: "Tết Nguyên Tiêu vốn dĩ rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt này của nàng ta không vui lên được."

Ta bị cậu ta trêu đùa tới mức cười lên, vẫn cứ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn chưa hề thay đổi.

Câu chuyện cứ câu được câu chăng như vậy, một lát sau Lý Long Cơ mới kéo ra cậu bé từ đầu tới cuối vẫn im lặng đứng ở một bên, "Nhờ phúc biểu đệ của ta, cô cô cuối cùng cũng thuyết phục được Hoàng thượng cho chúng ta xuất cung dạo phố."

Ta thấy khuôn mặt cậu bé đó có vài phần giống với Thái Bình, đầy phong độ của người trí thức, khẽ chào: "Sính Quốc Công." Người con trai mà Thái Bình Công chúa yêu thương nhất, Tiết Sùng Giản, không ngờ lại có quan hệ tốt như vậy với Lý Long Cơ.

Cậu bé đỏ mặt, gật đầu rất nhanh: "Tam tẩu."

Ta thoáng ngây người, không đáp lại.

Vì người trên phố rất đông nên chúng ta bèn vào một tửu lâu, trong quán vô cùng huyên náo, sớm đã chật kín người.

Lý Long Cơ thấy không còn chỗ trống nữa, đang định quay người rời đi bỗng thấy ở trên lầu có người thò đầu ra, lớn tiếng gọi: "Lý huynh." Mắt người đó híp vào thành một đường, thì ra chính là Trương Cửu Linh đã gặp qua ở Quốc Tử Giám.

Tiếng gọi đó của y khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt, tim ta đập thình thịch, nhìn Lý Thành Khí. Chàng chỉ cười, gật đầu với Trương Cửu Linh nói: "Chỗ của đệ còn trống không?" Trương Cửu Linh ngắm nghía tách trà: "Đương nhiên là còn, ta đặc biệt yêu cầu một bàn sát cửa sổ, xem thử hôm nay còn trò vui gì nữa không."

Người này đúng là không biết úy kị điều gì, ta cúi đầu, cố gắng để y không chú ý tới mình, tránh việc y lại nói ra mấy lời có thể gây phiền phức.

Đến khi theo họ lên lầu rồi, Trương Cửu Linh mới nhìn lướt qua ta, dừng tầm mắt lại nói: "Quận chúa cũng tới rồi."

Ta nhếch miệng cười: "Từ lần gặp ở Quốc Tử Giám, tính đến nay cũng đã ba năm không gặp lại rồi." Lý Long Cơ nhìn ta rồi lại nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra, chậm rãi đọc: "Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết."

Trương Cửu Linh không hề cảm thấy ngạc nhiên, cười tít mắt gật đầu nói: "Câu ấy e rằng sẽ theo Trương mỗ đến hết đời mất."

Lý Long Cơ gật đầu: "Tiểu phu nhân của ta từng khen công tử là một kì nhân, không ngờ hôm nay quả thực đã có duyên gặp rồi."

Trương Cửu Linh nhìn lướt qua ta, nhắc lại: "Tiểu phu nhân?"

Lý Long Cơ liếc nhìn ta: "Ở đây người đã từng gặp qua Trương công tử, ngoại trừ Quận chúa ra thì chắc không còn ai nữa."

Trương Cửu Linh im lặng một lát rồi cười: "Quả đúng là như vậy."

Không biết vì sao mà tất cả đột nhiên yên lặng hẳn. Mọi người ai cầm tách trà của người nấy, không ai nói gì.

Ta nhìn phía dưới, cầu Thiên Tân rực rỡ đèn hoa, vô cùng đẹp mắt.

Một lúc sau, Lý Thành Khí mới lên tiếng hỏi thăm về chuyện khoa cử năm ngoái của Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh lúc ấy mới cười híp mắt lại, nói rằng mình vẫn đang ở Lạc Dương để chờ niêm yết danh sách người thi đỗ. Nói chuyện tới lúc hứng thú nổi lên, y lấy ra xâu đồng tiền ném lên bàn, cười nói: "Đệ cược rằng đệ nhất định sẽ được đề tên bảng vàng."

Mọi người nghe thấy thế lập tức ồn ào hẳn lên, lần lượt lấy ra mấy xâu tiền ném lên bàn, tất cả đều đặt về một bên. Trương Cửu Linh nhìn một bàn đầy tiền, bưng tách trà lên: "Không ai cược khác sao, đều đặt hết cả về một bên thế này, xem ra các vị Quận vương quả thật rất thiên vị tại hạ." Lý Long Cơ nghe y nói như vậy, cong cong đôi mắt, nói: "Tiền đều lấy ra hết rồi, chắc sẽ không lấy về chứ?" Cậu ta nói xong, liếc nhìn đại ca mình.

Lý Thành Khí cười ôn hòa, đáp: "Chi bằng như vậy đi, mỗi người thêm một bát chè trôi nước, cũng coi như là cùng nhau trải qua một ngày lễ vui vẻ." Chàng nói xong, nhàn nhạt liếc nhìn mọi người xung quanh.

Lý Long Cơ vẫy tay, gọi chủ tiệm tới, đặc biệt dặn dò làm sáu bát, mỗi bát một hương vị, chè trôi nước được mang lên rất nhanh, nóng hôi hổi, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy lòng ấm áp hơn nhiều. Chủ tiệm dường như nhìn ra mấy người chúng ta không phải là người thường liền đứng ở một bên giảng giải tường tận, ông ta nhìn một bát, đặc biệt nhấn mạnh: "Đây là cách nấu bí truyền từ phương nam, đun từ từ bằng rượu đục."

Lý Long Cơ kiên nhẫn lắng nghe, đến câu này mới đưa tay ra, bưng chiếc bát sứ ấy lên, đặt trước mặt ta, "Loại hiếm có này, đương nhiên phải dành cho phu nhân thưởng thức trước." Ta thoáng sững người, đang định nói điều gì đó nhưng lại không tiện từ chối khiến cậu ta mất mặt trước mọi người.

Trong lúc ta đang do dự, Lý Thành Khí hờ hững nhìn qua ta, "Cô nương nhà người ta, không nên tùy ý uống rượu."

Lý Long Cơ hơi ngưng lại rồi mới gật đầu: "Đại ca nói phải." Nói xong, đem chiếc bát ấy đặt xuống trước mặt mình.

Ta ôm chặt tách trà trong lòng bàn tay, cười với chàng. Thì ra, chàng vẫn nhớ.

Khi Lý Long Cơ đang muốn lấy cho ta một bát khác thì trên cầu đột nhiên truyền tới những tiếng kêu thét ồn ào, cầu Thiên Tân đột nhiên hỗn loạn. Phía Minh Đường lửa cháy dữ dội, ánh đỏ ngút trời, chiếu sáng rực cả màn đêm đen.

Trong tửu lâu cũng vô cùng hỗn loạn, mọi người đều đứng dậy dồn về phía cửa sổ, nhìn về phía Minh Đường bàn luận không ngừng.

Ta bị Lý Long Cơ chắn trước mặt, dựa sát vào cửa sổ, cậu ta thấp giọng thì thầm một câu: "Lần này thực sự xảy ra chuyện rồi." Ta chỉ muốn tiến lên phía trước một chút để tránh cậu ta, ló ra được một gần nửa người lại bị cậu ta kéo lại: "Xem náo nhiệt cũng đừng xem bằng cách ấy, cẩn thận rơi xuống, không bị ngã chết thì cũng sẽ bị người ta giẫm cho gần chết." Cậu ta nói xong, kéo ta về phía sau người mình.

Lúc này, Trương Cửu Linh đột nhiên bưng tách trà lên, cười với Lý Thành Khí: "Coi như lời nói không may của đệ thành sự thật rồi, đêm nay mới thực sự là náo nhiệt, đáng xem hơn cái huyết Phật gì đó của đêm qua nhiều." Lý Thành Khí chỉ lắc đầu cười, không đáp.

Nghe mấy câu này ta mới hiểu ra họ đang nói đến chuyện gì. Đêm qua Tiết Hoài Nghĩa bày ra một thế trận lớn như vậy để chúc Hoàng thượng có một ngày lễ vui vẻ nhưng Người lại không mảy may để bụng, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tranh sủng tới mức này sao? Không ngại hỏa thiêu Minh Đường để được chú ý tới? Ta nhìn Lý Thành Khí, chàng khẽ mỉm cười, trầm tư nhìn về hướng Minh Đường, không hề chú ý tới ta.

Chuyện này đừng liên quan gì tới mấy huynh đệ họ thì tốt. Hai năm trước bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra, đến giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Dường như bất kì chuyện gì xảy ra ở Thái Sơ Cung và thành Lạc Dương đều có thể liên lụy tới họ, chỉ cần hơi bất cẩn một chút cũng sẽ dẫn tới họa sát thân.

Ta đang suy nghĩ đến thất thần, chàng đột nhiên nhìn về phía ta, sự suy tư trên khuôn mặt dần tan đi, chỉ còn lại dịu dàng từ trong đáy mắt. Giữa những âm thanh ầm ĩ hỗn loạn, chàng như vầng trăng sáng, nhẹ nhàng đứng giữa biển người, thản nhiên nhìn ta như vậy, giống như lần đầu gặp nhau trong yến tiệc bái Tướng của Địch Nhân Kiệt.

Ta đang muốn bước qua thì bị Lý Long Cơ quay lại giữ lấy tay: "Đừng đi lung tung."

***

Ngày mồng một tháng hai, ta theo thường lệ theo phụ vương vào cung vấn an. Hoàng cô tổ mẫu dựa vào long tháp, dường như vô cùng mệt mỏi, Uyển Nhi ở bên cạnh đang cúi đầu nói về chuyện trùng tu lại Minh Đường, Người lắng nghe chăm chú một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nói với ta: "Hai năm nay có mấy vị Công chúa đã xuất giá ra khỏi cung, Trường Sinh Điện cũng không còn náo nhiệt nữa, nếu sức khỏe của phụ vương con đã đỡ hơn rồi thì quay về cung ở bên cạnh Trẫm đi."

Ta vội "Vâng" đáp lời.

Hoàng cô tổ mẫu lạnh nhạt liếc qua thúc phụ Võ Tam Tư: "Một năm nay Thừa Tự vào cung rất ít, vẫn chưa khỏe lại sao?" Võ Tam Tư vội đáp: "Năm ngoái Chu Quốc Công không cẩn thận bị ngã từ trên ngựa xuống, đến giờ vẫn đang dưỡng thương." Hoàng cô tổ mẫu dường như không mấy quan tâm, chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.

Ta yên lặng lắng nghe, không khỏi cảm thán cho vị thúc phụ từ đỉnh cao bị sa sút xuống như ngày hôm nay.

Năm đó ông ta cách ngôi vị Thái tử chỉ một bước, nhưng vì quá vội vàng, cuối cùng dẫn tới sự bất mãn và hiềm nghi trong lòng Hoàng cô tổ mẫu. Sau khi bị bãi chức Tướng, vẫn ỷ vào rằng mình là cháu ruột của Hoàng cô tổ mẫu, vẫn tính toán nhằm vào Đông Cung, vụ án mưu phản kia đã thực sự làm Hoàng thượng tức giận, giờ đây ông ta chỉ có thể sầu não ở trong phủ, đến cả việc tấn kiến hằng ngày nếu tránh được cũng đều sẽ tránh.

Năm đó khi ta ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu, ông ta ngày ngày đều được triệu vào cung hầu hạ thánh giá, ngay cả khi bị nhiễm phong hàn nhẹ, Hoàng cô tổ mẫu cũng sẽ phái Thái y tới tận nơi chẩn trị. Mà bây giờ thậm chí ngã ngựa chấn thương, tĩnh dưỡng hơn nửa năm nay vẫn chưa khá hơn, vậy mà Hoàng cô tổ mẫu cũng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Hoa quỳnh trong Đại Minh Cung vẫn như ngày trước, nhưng người dâng hoa lên đã không còn có duyên với Đế vị nữa rồi.

Một lát sau, Võ Tam Tư mới đột nhiên nói: "Chuyện chất nhi tấu thỉnh mấy ngày trước, không biết Hoàng thượng có chú ý tới hay không?" Hoàng cô tổ mẫu cười một tiếng, nhìn ông ta: "Tam Dương Cung của ngươi từ khi sửa xong vẫn để trống, giờ đã nôn nóng tới mức không đợi được nữa rồi sao?"

Võ Tam Tư cười theo, đáp: "Chất nhi quả thực đã nôn nóng tới mức không đợi nổi nữa rồi. Lúc đầu sợ Hoàng thượng ở trong Thái Sơ Cung quá vô vị nên thúc giục làm thật nhanh, nay đã hoàn thành được nửa năm rồi, Hoàng thượng lại không hề qua đó, chất nhi ngày ngày suy nghĩ tới ăn ngủ không yên, vô cùng lo sợ rằng Hoàng thượng sẽ không vừa ý."

Hoàng cô tổ mẫu nghe ông ta nói đùa như vậy thì cười lên vài tiếng: "Không cần thấp thỏm không yên nữa, ta đã giao cho Thành Khí xử lý chuyện này rồi, có vấn đề gì thì cứ tới thương nghị với nó, đợi sau yến tiệc Khúc Giang vào tháng hai, ta sẽ tới Tam Dương Cung ở một tháng, cũng coi như không phụ tấm lòng của ngươi." Võ Tam Tư vội tiếp lời: "Nếu Quận vương xử lý việc này thì chất nhi có thể yên tâm rồi." Sự tán dương trong lời nói của ông ta rất rõ ràng, giống như ông ta vô cùng yêu thích Vĩnh Bình Quận vương.

Hoàng cô tổ mẫu cười nhìn ông ta: "Thành Khí không có nhiều kinh nghiệm, vẫn cần ngươi phải chỉ bảo nhiều." Võ Tam Tư lắc đầu, cười đáp: "Lời này của Hoàng thượng sai rồi, Vĩnh Bình Quận vương tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành sự rất thận trọng vững vàng, có thể coi như là xuất chúng nhất trong số các chư vị Hoàng tôn."

Ta giật mình, liếc qua vị thúc phụ đang tươi cười kia.

Hoàng cô tổ mẫu chỉ cười không nói gì, cơ hồ vì câu nói ấy của ông ta mà trong lòng ngày càng vui hơn.

Khi phụ vương ra khỏi Trường Sinh Điện, mọi người cùng đi hướng về phía cửa cung. Mấy vị Quận chúa ở bên cạnh đang nói nói cười cười, chỉ có ta vì lúc nhỏ không ở Võ gia, sau đó lại vào cung nên không mấy thân thiết với họ. Chỉ có các vị thúc phụ thi thoảng hỏi thăm ta vài câu, khiến các nàng cứ chốc chốc lại nhìn ta.

Ta đang nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa rồi ở trong điện, thúc phụ Võ Tam Tư đột nhiên cười lớn, nói hướng về phía xa: "Vĩnh Bình Quận vương."

Nghe thấy tiếng gọi ấy, ta mới ổn định lại tinh thần, nhìn chàng bước tới trong ánh dương rạng ngời, gật đầu với Võ Tam Tư, "Lương Vương." Ta vội cùng các vị Quận chúa khom lưng hành lễ.

Lý Thành Khí hàn huyên cùng mấy vị thúc phụ mấy câu rồi mới sóng vai đi cùng Võ Tam Tư: "Hoàng tổ mẫu muốn tháng ba tới Tung Sơn Tam Dương Cung ở một thời gian, sai bổn vương tới bàn bạc kĩ lưỡng với Lương Vương." Võ Tam Tư gật đầu, "Bổn vương đang định chọn ngày để hẹn gặp Quận vương, chi bằng hôm nay chúng ta cứ dự tính trước các quan viên theo hầu, ý của Quận vương thế nào?" Lý Thành Khí khẽ mỉm cười: "Đang có ý đó."

Võ Tam Tư đột nhiên nhìn về phía phụ vương ta, "Chi bằng Hằng An Vương cũng đồng hành cùng đi?" Phụ vương dường như có đôi chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Được."

Phụ vương không bảo ta rời đi trước, ta chỉ có thể đi theo họ suốt dọc đường. Ta nhìn những nét khắc họa của những viên gạch bằng đá dưới chân, nghe họ nói chuyện, trong đầu nghĩ không ra từ khi nào chàng có thể nói chuyện ăn ý với Võ Tam Tư như vậy, nhìn qua còn tưởng là có giao tình lâu năm. Đi được một lát, đến trước Đăng Xuân Các, ở đó đã có sẵn mười mấy cung nữ nội thị đứng hầu, thấy chúng ta liền khom người hành lễ.

Họ đang bàn bạc về chuyến đi tới Tam Dương Cung, ta kiếm bừa một lý do không theo vào trong, chỉ ngồi một mình ở hồ nước bên cạnh các. Vì vào cung tấn kiến nên ta không mang theo cung nữ hầu hạ, mấy người ở trong cung kia chỉ thận trọng đứng ở phía xa, không dám đến gần cũng không dám rời đi quá xa, cũng coi như là yên tĩnh.

Đầu tháng hai, trên mặt nước vẫn còn một lớp băng mỏng đang bồng bềnh trôi, hiện lên vài luồng hàn khí.

Ta nhón chân đá xuống một viên đá nhỏ, lớp băng mỏng bị vỡ ra, tạo thành một lỗ hổng, tõm một tiếng, hòn đá chìm xuống dưới đáy hồ. Theo đà chìm xuống của viên đá, đáy lòng ta cũng ngày càng lạnh lẽo hơn.

Trong số các vị thúc phụ, Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư là hai kẻ biết cách lấy lòng Hoàng cô tổ mẫu nhất, từ sau khi Võ Thừa Tự thất sủng, Võ Tam Tư mấy năm nay đi khắp nơi xây dựng và tu sửa hành cung, càng ngày càng được Hoàng thượng yêu mến. Tam Dương Cung này ông ta xây ra để dành riêng cho Hoàng cô tổ mẫu, nhận được rất nhiều sự tán dương của Người. Ông ta lúc này đang thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối sẽ không hòa hợp cùng huyết mạch của Thái tử như vậy.

"Ngồi một lát rồi vào trong đi, ven hồ rất lạnh." Ta nghe thấy giọng nói ấy, khẽ giật mình, không dám quay đầu lại.

Lý Thành Khí bước tới gần, đứng bên cạnh ta, nhìn chăm chú vào mặt hồ không lên tiếng.

Một lát sau, ta mới thu lại tâm tư của mình, đứng dậy bước đến

bên cạnh chàng, hỏi: "Không phải đang nói về chuyến đi Tam Dương Cung sao? Sao đột nhiên lại ra đây rồi?" Chàng nghiêng đầu nhìn ta, dịu dàng đáp: "Bàn về chuyện Tam Dương Cung thì có gì phải gấp gáp. Ta muốn gặp muội nên lấy cái cớ đó thôi." Chàng nói rất thản nhiên, ta lại không biết phải tiếp lời thế nào.

Ta nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng không nén nổi những nghi vấn trong lòng, nghiêm túc nhìn chàng: "Muội có vài chuyện nghĩ không ra." Chàng gật đầu: "Hỏi đi." Ta nói khẽ: "Huynh thân thiết với thúc phụ như vậy, không sợ rước họa vào thân sao?" Chàng lắc đầu đáp: "Có một số tai họa, nếu không thể tránh được thì không cần phải tránh nữa."

Ta suy xét một hồi, nói: "Chu Quốc Công đã thất sủng, thúc phụ này của muội giờ là kẻ có thanh thế nhất Võ gia, nếu ông ta có lòng..." Ta nhìn chàng, không nói tiếp.

Chàng cười nhìn ta, "Nếu ông ta có lòng thì lại càng không thể làm gì được ta. Chu Quốc Công là trưởng tộc Võ thị, trong có đám người Lai Tuấn Thần tương trợ, ngoài lại nắm quyền lớn trong triều, nhưng cuối cùng vẫn khiến Hoàng thượng nghi ngờ. Lương Vương biết rõ chuẩn mực trong chuyện này, bởi vậy nên mới bày tỏ ý tốt với Lý gia, để hóa giải nỗi hiềm nghi trong lòng Hoàng tổ mẫu."

Trong lúc chàng nói, trong đình thi thoảng lại vọng tới tiếng cười của thúc phụ, dường như ông ta và phụ vương đang nói chuyện rất vui vẻ.

Nhờ mấy câu nói của chàng mà ta đã hiểu thông suốt được vấn đề, những u mê trong lòng giờ đã được hóa giải hoàn toàn. Thúc phụ Võ Tam Tư đã tận mắt chứng kiến Võ Thừa Tự đi từ cực thịnh tới cảnh sa sút như ngày hôm nay, sao có thể giẫm vào vết xe đổ ấy? Nhưng so với một Võ Thừa Tự hay nói toạc ra mọi thứ, vị thúc phụ cứ luôn tỏ thái độ thân thiện thế này càng khiến người ta cảm thấy bất an.

Trong lòng ta lo lắng không yên, bước tới trước mặt chàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, chàng như cười như không nhìn ta, "Sao lại nhìn ta như vậy?" Ta nhìn ánh mắt dịu dàng của chàng, những bất an trong lòng dần dần tan đi, cười đáp: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông rồi." Chàng cười, than thở: "Ta thà rằng muội không hiểu được."

Chàng nói xong, đưa tay lên vuốt khuôn mặt ta, "Muội là Quận chúa của Võ gia, có những chuyện nên đứng ra xa một chút mới phải." Lòng ta thoáng chùng xuống, do dự một lát mới nói: "Nếu có một ngày, muội vì Võ gia mà cầu xin huynh, huynh có đồng ý không?"

Vì bị thúc phụ hãm hại, trước tiên là mất mẫu phi, sau đó lại suýt mất mạng, trong âm thầm, chàng và Võ gia sớm đã như lửa với nước. Cho dù có thể buông bỏ mọi chuyện trước đây, nhưng sau này thì sao? Chỉ cần Hoàng cô tổ mẫu còn tại vị ngày nào, ngày ấy mọi chuyện vẫn sẽ ngày càng mục nát, tuyệt đối không có chuyển biến tốt hơn. Ta vốn dĩ không dám nghĩ tới kết cục của trận tranh đấu ấy, Võ gia đoạt thiên hạ, như vậy thì Hoàng thất Lý gia nhất định sẽ bị đuổi cùng giết tận, Lý gia có được thiên hạ, chư vương Võ thị sao có cơ may sống sót.

Chàng không đáp lại, chỉ dịu dàng nhìn ta.

Ta cũng nhìn chàng, sự thanh thản vừa rồi bị tiêu tan hoàn toàn cùng với sự yên lặng ấy. Nghĩ tới kết cục mà một dòng họ chắc chắn bị tiêu vong, trong lòng ta bi thương giăng đầy. Khi chàng ở bên bờ sinh tử, ta thậm chí chẳng thể nói nổi một câu, chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Nhưng nếu như sau này khi phụ vương rơi vào tử cục, ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, không thể làm gì sao?

Qua một hồi, tim ta cuối cùng cũng mềm nhũn ra, không tiếp tục nghĩ về vấn đề khiến mình không thể chịu đựng nổi ấy nữa.

Nhưng chàng lại đột nhiên thở dài, dịu dàng đáp: "Ta sẽ."

***

Ngày về tới Thái Sơ Cung, Vĩnh Thái chạy ra đón từ rất sớm, hai năm không gặp, nét trẻ con đã dần vơi đi, trên khuôn mặt điểm thêm vài phần tự tin.

Cô bé đi quanh ta mấy vòng rồi mới nói: "Tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi." Ta nhìn cô bé, cười đáp: "Đừng đi vòng quanh nữa, hai năm nay chẳng phải cũng đã gặp mấy lần rồi sao?" Mặc dù rời khỏi Thái Sơ Cung nhưng mỗi ngày rằm và mồng một tới thỉnh an, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp được cô bé.

Đôi mắt to tròn của cô bé đột nhiên lấp lánh, cười nói: "Đó là ở bên cạnh Hoàng tổ mẫu, ngồi phải ngồi thẳng, nói chuyện phải có điệu bộ, mắt không dám liếc lung tung, lời không dám thừa nửa chữ, gặp hay không gặp cũng chẳng khác nhau là mấy."

Ta chăm chú nhìn cô bé, "Quả thật là đã khác rồi."

Cô bé ở lại chỗ ta, đến tận lúc dùng bữa trưa mới không ngồi nổi nữa, kéo ta ra khỏi cung.

Suốt dọc đường cô bé cứ nói tới chuyện về yến tiệc Khúc Giang, cười không ngừng, đi cho tới khi đến Lệ Xuân Đài, phóng mắt nhìn khắp Thái Sơ Cung mới dừng, cười nói: "Nơi này là đẹp nhất, có thể nhìn toàn bộ Thái Sơ Cung, cũng có thể nhìn được dòng Lạc Thủy vắt ngang qua Thần đô." Cô bé vừa nói, vừa hướng ánh mắt mong mỏi về phía xa, "Vẫn như tỷ tỷ là thích nhất, được đi lại cả trong và ngoài cung, chẳng như muội, chỉ khi đứng ở đây mới có thể nhìn được Thần đô thật sự."

Ta buột miệng đáp: "Đợi muội được gả ra khỏi cung rồi, muốn quay lại cũng phải chờ đến ngày rằm mồng một mỗi tháng, đến lúc đó sẽ lại chê bên ngoài cung thật vô vị."

Ta đứng bên cạnh cô bé, nhìn dòng người nhỏ bé tấp nập qua lại trên phố phường bên ngoài cung, ở phía xa là bầu trời xanh biếc với những đám mây đang trôi lững lờ, phía gần là những tòa cung điện sừng sững, lầu đài san sát, tâm trạng bỗng chốc tốt hơn rất nhiều.

Cô bé thoáng trầm mặc: "Không biết phụ vương và mẫu thân bao giờ mới được gặp lại Thần đô." Ta ngây người một lát rồi khẽ nói: "Rồi sẽ quay về thôi." Cô bé vừa được sinh ra đã được đón vào cung, chưa từng được gặp phụ mẫu của mình, ta vốn tưởng rằng nàng không biết đến hương vị sầu khổ, lúc này mới phát hiện ra rằng, đến cả nàng Công chúa nhỏ này cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi.

Ta liếc mắt về phía sau, tỏ ý bảo Nghi Hỉ và mấy cung nữ khác lui xuống rồi mới nói tiếp: "Lời này đừng nhắc lại nhiều nữa, nhất là trước mặt Hoàng tổ mẫu của muội." Tay cô bé vịn vào lan can, nghiêng đầu nhìn ta, cười nói: "Câu này, Thành Khí ca ca cũng từng dặn dò muội." Cô bé nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, "Nếu tứ thúc kế vị thì tốt rồi." Ta nghe xong chợt thấy kinh ngạc, nhìn cô bé rồi hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"

Cô bé để mặc cho gió táp lên khuôn mặt, thì thầm: "Tứ thúc tính tình ôn hòa, chỉ có ông ấy lên kế vị, người họ Lý mới có cơ hội sống sót?" Câu nói của cô bé như tự hỏi, cũng như không phải, ta ngoái đầu nhìn về phía Dao Quang Điện, không đáp lời.

Khoảng cách khá xa nên ta nhìn không rõ, nhưng có thể nhận ra phía đó rõ ràng đang có rất nhiều người, tạo thành một màn đen kịt nhưng lại yên tĩnh đến khác thường. Ta còn đang ngưng thần quan sát, Vĩnh Thái đã đột ngột lên tiếng: "Dao Quang Điện xảy ra chuyện rồi." Cô bé kéo tay áo của ta, hạ thấp giọng xuống nói: "Từ sau vụ Minh Đường bị thiêu vào nửa tháng trước, trong cung ai ai cũng đều cảm thấy nơm nớp không yên, chỉ sợ rước họa vào thân, hôm nay e rằng cũng chính vì chuyện đó."

Ta nhìn chằm chằm vào Dao Quang Điện, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Sau đêm hỏa hoạn ấy, Hoàng cô tổ mẫu không hề truy cứu bất kì ai, chỉ lệnh cho Tiết Hoài Nghĩa xây lại Minh Đường, công khai che chở cho ông ta, kì thực là sợ thiên hạ nhạo báng mà thôi. Nhưng nam sủng mình nuôi vì tranh sủng mà dùng lửa thiêu rụi nơi đặt uy quyền của Thiên tử, chuyện này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy. Rồi sẽ ra sao, rồi sẽ liên lụy tới người nào, đó mới chính là căn nguyên khiến mọi người bồn chồn lo sợ.

Vĩnh Thái dường như rất muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi, nhìn một lát rồi đột nhiên kéo tay ta, "Đi xem xem." Ta hơi do dự, trong lòng cứ lo lắng không yên, bèn dẫn cô bé xuống khỏi Lệ Xuân Đài, cho các cung nữ và nội thị lui hết, cùng cô bé đi về phía Dao Quang Điện.

Khi còn cách Dao Quang Điện khoảng mười trượng thì thấy xung quanh đều có thị vệ canh giữ, tất cả đều mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, long xa ở trước cửa điện đã không còn ai ngồi trên. Những người đang đứng hầu trên bậc thềm trước điện đều là những cung nữ nội thị trong điện của Hoàng cô tổ mẫu, có người mặt cắt không còn một giọt máu, có người toàn thân run lẩy bẩy, mấy cung nữ nhỏ tuổi hơn đều lùi ra cách xa cửa điện, vô lực dựa vào bên cạnh những bậc thang bằng ngọc thạch, gập người xuống, nức nở nghẹn ngào.

Ta nhìn cảnh ấy cảm thấy vô cùng lo sợ, Vĩnh Thái cũng giật mình, lùi lại hai bước, lẩm bẩm: "Hoàng tổ mẫu đang ở đây."

Mấy thị vệ không hề biết mặt chúng ta chỉ nhìn vào trang phục mà đoán là có địa vị tương đối cao, một người trẻ tuổi bước lên hành lễ: "Hai vị mời về đi, Hoàng thượng có lệnh, bất kì ai cũng không được đến gần Dao Quang Điện."

Ta cố gắng áp chế, cười gật đầu, "Đứng dậy đi, chúng ta chỉ đi qua đây thôi, vô tình đã làm khó các ngươi rồi." Nói xong, nắm chặt tay Vĩnh Thái, sải bước thật nhanh đi về hướng ngược lại nhưng lại cảm thấy người cô bé cứ nặng trịch, dường như rất không cam tâm. Ta quay đầu, nghiêm giọng nói: "Mau đi cùng ta." Vĩnh Thái nắm ngược lại tay ta, không cam lòng nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Ta mặc kệ tiếng cô bé đang gọi, đi thẳng một mạch đến một trụ đá ở phía xa rồi mới dừng lại.

Cô bé cắn môi, nhìn chằm chằm vào ta, "Tỷ tỷ, muội sợ rằng trong đó..." Ta khẽ lắc đầu, cắt ngang lời nói của cô bé. Cô bé hiểu ý ta, chỉ đành đứng đờ ra bên cạnh, nhìn đau đáu về Dao Quang Điện ở phía xa, sự sợ hãi trong mắt càng dâng lên mãnh liệt.

Ta đâu phải không sợ? Chỉ có điều tình trạng như hiện giờ, trước nay trong cung chưa từng thấy, trong điện chắc chắn đang có chuyện lớn, nếu như Vĩnh Thái khăng khăng muốn tìm hiểu, sợ rằng sẽ đem tới một mớ phiền phức. Mắt ta quét qua một lượt những thị vệ và cung nữ nội thị, ngoài những người ở trong điện của Hoàng thượng ra, còn có một vài người nhìn rất lạ mặt, không biết là người ở cung nào... Đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là Hà Phúc – nội thị của Lý Thành Khí.

Cậu ta vội vàng bước xuống bậc thềm, nói với thị vệ vài câu, tên thị vệ kia lập tức cho cậu ta ra ngoài. Cậu ta cúi người đa tạ xong thì đi thẳng một mạch về chỗ chúng ta, khi đến gần mới hành lễ nói: "Vĩnh Thái Quận chúa, Vĩnh An Quận chúa." Ta gật đầu, "Đứng dậy đi, Dao Quang Điện đã xảy ra chuyện gì rồi?" Cậu ta biết chúng ta ở chỗ này, chắc chắn là vừa rồi ở cửa điện đã nhìn thấy nên có lòng tới đây chuyển lời.

Cậu ta đứng dậy, cung kính đáp: "Tiết trụ trì hôm nay vào cung diện Thánh, nhưng lại bí mật đi ra phía sau Dao Quang Điện gặp gỡ với cung nữ, dâm loạn hậu cung, Hoàng thượng biết được nổi trận lôi đình, lệnh cho Lương Vương dùng trượng hình ngay tại trận để răn đe mọi người." Ta nhìn cậu ta chăm chú, "Tiết trụ trì là người xuất gia, sao lại có thể làm ra chuyện đó? Là ai phát hiện ra?" Nam sủng của Hoàng cô tổ mẫu, trong cung này lại có ai dám bí mật hẹn hò?

Sắc mặt Hà Phúc không đổi, đáp: "Là cung nữ Nghi Đô ở trong điện của Hoàng thượng." Ta gật đầu, "Nếu là người trong điện của Hoàng thượng phát hiện, lại là Lương Vương hành hình, vậy sao người của Đông Cung cũng ở đó?" Cậu ta thoáng do dự rồi mới trả lời: "Không chỉ có người của Đông Cung, Thẩm Thái y cũng ở đó. Lúc xảy ra việc này Thái y đang chẩn mạch cho Hoàng thượng ở Trường Sinh Điện, Quận vương túc trực bên cạnh, bởi vậy nên cũng tới đây cùng Hoàng thượng."

Ta im lặng trong chốc lát, sau đó thuận miệng hỏi thêm vài câu, Hoàng cô tổ mẫu lúc này đã từ trong Dao Quang Điện bước ra, ngay sát phía sau là thúc phụ Võ Tam Tư, Thẩm Nam Liễu và Lý Thành Khí. Sau khi Hoàng cô tổ mẫu lên long xa, Thẩm Nam Liễu cũng theo sát bên cạnh cùng rời đi, chỉ còn Võ Tam Tư và Lý Thành Khí vẫn đứng ở trước điện, thấp giọng trao đổi với nhau, vẻ mặt vẫn như thường.

"Tiểu nhân cáo lui." Hà Phúc hành lễ, vội vàng quay lại.

Lúc này, gần một trăm thị vệ từ trong điện bước ra, mấy người đi đầu đang khiêng hai người, chỉ được trùm bằng một tấm vải gấm màu trắng đơn giản. Võ Tam Tư gọi mấy người đó lại, đưa tay ra vén từng tấm vải lên nhìn thật kĩ rồi quay sang nói với Lý Thành Khí vài câu, Lý Thành Khí chỉ hờ hững nhìn qua một cái, không nói gì.

Từ xa, ta trông thấy phía bên dưới lớp vải trắng lộ ra một góc áo cà sa bị máu nhuộm đỏ tươi, nồng đậm tới gai mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, cố gắng áp chế xuống rồi nói với Vĩnh Thái: "Đi thôi." Sắc mặt Vĩnh Thái lúc này đã trắng bệch, gật gật đầu, nhanh chóng cùng ta rời khỏi đó.

Chuyện ấy cứ luẩn quẩn trong đầu ta mấy ngày nay, không sao xua tan đi được.

Trong cung vẫn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, không có ai dám nhắc tới. Ta vốn định hỏi Uyển Nhi, nhưng từ khi về Thái Sơ Cung, ngày nào tỷ ấy cũng ở bên cạnh Hoàng thượng, không hề có cơ hội ở riêng một chỗ với ta. Chỉ có hằng ngày lúc tới vấn an mới có thể gặp được nhau, nàng dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại vướng Hoàng cô tổ mẫu, thi thoảng lại liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt phức tạp khó đoán.

Sáng sớm nay sau khi tới vấn an, ta bước ra khỏi Trường Sinh Điện, lúc này mới để ý tới tiểu cung nữ đang túc trực ở đó.

Bên cạnh cửa điện, nàng cụp mắt giúp ta chỉnh lại y phục, ta thấy bên cạnh không có ai, bèn hỏi nhỏ: "Mấy ngày này Vi Đoàn Nhi đều không tới túc trực sao?" Trong Trường Sinh Điện xuất hiện thêm vài gương mặt lạ lẫm, người được yêu mến như nàng ta lại không có mặt, không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Tay Nguyên Nguyệt cứng lại, nhìn xung quanh rồi mới khẽ đáp: "Vi Đoàn Nhi bị đánh chết rồi."

Ta sững người, ngay lập tức hiểu ra. Thì ra là Vi Đoàn Nhi.

Oán hận trong lòng Tiết Hoài Nghĩa chất chứa đã lâu, lần này lại hỏa thiêu Minh Đường, Vi Đoàn Nhi là tâm phúc của Võ Thừa Tự, rất nhiều lần hãm hại Đông Cung. Không cần biết màn dâm loạn hậu cung ấy là thật hay giả thì cũng đều có lợi đối với những người có mặt ngày hôm đó. Võ Tam Tư muốn trừ khử tâm phúc của Võ Thừa Tự, Lý Thành Khí diệt trừ được mối họa ngầm bao năm nay, còn Hoàng cô tổ mẫu, mặc dù trong cơn thịnh nộ, nhưng chẳng phải cũng đã thực hiện được cái mong muốn loại bỏ Tiết Hoài Nghĩa hay sao?

E rằng chàng và Võ Tam Tư ngay từ sau trận hỏa hoạn vào đêm Tết Nguyên Tiêu ấy đã cùng hiểu ra, hoặc là sớm đã hiểu ngầm điều ấy? Thúc phụ Võ Tam Tư trong lúc đường huynh của mình lụi bại vẫn có thể có được vinh sủng như hiện nay, tuyệt đối không phải là kế sách được tính toán trong một sớm một chiều, còn chàng, có thể cấu kết làm chuyện bất lương bao lâu? Trong đầu ta ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, rất lâu sau mới thu lại tâm tư của mình.

Lúc này, Nguyên Nguyệt đã quay ra hành lễ với người đang ở phía bậc thềm: "Quận vương."

Ta ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Lý Thành Khí cùng mấy vị Quận vương đã ở đó, Lý Long Cơ đang quan sát đánh giá ta: "Tuổi còn nhỏ, nhưng nỗi băn khoăn lại không ít chút nào." Cậu ta vừa nói vừa để thị vệ bên cạnh cởi áo choàng cho mình. Ta bất lực nhìn cậu ta, khom người hành lễ: "Mấy vị Quận vương mau vào trong đi."

Lúc ta đi qua, Lý Long Cơ đột nhiên kéo ta lại: "Nàng cứ tránh ta mãi như vậy làm gì?" Cậu ta nói: "Từ lúc gặp lại, nàng giống như trở thành một người khác vậy." Lòng ta tĩnh lại, cười nhìn cậu ta, đáp: "Tuổi không nhiều, nhưng bệnh nghi ngờ rất nặng, ta sợ mọi người để lỡ giờ vào vấn an sẽ bị Hoàng cô tổ mẫu trách tội thôi." Cậu ta lại nhíu mày nhìn ta một hồi rồi mới chịu buông tay.

Đợi mấy người họ vào trong điện rồi, ta mới quay đầu lại nhìn, hình bóng chàng đã ẩn vào bên trong Trường Sinh Điện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện