11

۩ Chương 10 ۩

Sau khi dùng xong bữa tối, cậu ta lại bày ra một bàn cờ chơi cùng ta, không vội vàng cũng chẳng lề mề ngồi phẩm trà đánh cờ, cho đến tận nửa đêm mới bị kẻ thua liên tiếp là ta đuổi đi. Ta đang thu dọn bàn cờ chợt thấy Uyển Nhi xông vào, sắc mặt trắng xanh nhìn ta, cung nữ nội thị vội vàng hành lễ rồi lui sang một bên, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Ta bị nàng nhìn tới mức sợ giật bắn mình, đang muốn bảo tất cả lui xuống thì đã bị nàng nắm chặt lấy cổ tay, nói nhỏ: "Hoàng thượng truyền muội tới Trường Sinh Điện." Ta thấy nàng có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, biết là nơi này nhiều người nên nàng không tiện nói ra, cũng chẳng màng tới việc bảo Nghi Hỉ lấy áo choàng nữa, vội vàng cùng nàng ra khỏi cửa.

Bên ngoài có mấy nội thị rất lạ mặt đang hầu hạ, thấy hai chúng ta vội vàng hành lễ rồi đi sát theo sau.

Uyển Nhi từ đầu chí cuối không nói câu gì, chỉ nắm chặt lấy tay ta, mím môi, khi tới trước cửa Trường Sinh Điện mới có cơ hội nói nhỏ một câu: "Bước vào lúc này là thập tử nhất sinh, cẩn thận từng lời nói." Ta gật đầu, bước nhanh vào trong điện.

Dưới ánh đèn sáng rực, các cung nữ nội thị trong điện đều đã lui ra hết, chỉ có Vĩnh Thái đang quỳ ở giữa điện, thút thít nghẹn ngào.

Hoàng cô tổ mẫu nhíu mày nhìn cô bé, thấy ta vào điện thỉnh an, mới mệt mỏi nói: "Vĩnh An, nào." Ta vừa nhìn thấy Vĩnh Thái đã ngầm đoán ra được vài phần, tim đập thình thịch, gắng gượng cười bước tới, đứng bên cạnh Hoàng thượng.

Hoàng thượng không vội nói tiếp, chỉ nhìn ta. Ta cúi đầu nhìn mặt đất, nghĩ nhanh tới những kết quả xấu nhất, có thể khiến Uyển Nhi sợ hãi tới mức biến sắc như vậy, Vĩnh Thái lại quỳ một mình ở trong điện, chắc chắn là Hoàng cô tổ mẫu đã biết chuyện của Trương Cửu Linh. Chỉ là không biết Người đã nghe ra được bao nhiêu chuyện trong lời của Vĩnh Thái, và còn tự mình nghĩ ra được thêm bao nhiêu.

Trong điện được bao phủ bởi hương thơm làm say lòng người, nhưng lại có sự yên lặng khiến người ta nghẹt thở.

"Vĩnh An, Vĩnh Thái được Trẫm dung túng quá nên thành quen rồi, không thể hiểu chuyện được như con." Hoàng cô tổ mẫu lên tiếng, "Có một số chuyện Trẫm nghe nó nói, chi bằng đích thân hỏi con." Ta gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Người, Người lại than một hơi, nói tiếp: "Trương Cửu Linh tuổi trẻ phong lưu, Vĩnh Thái có cái nhìn đặc biệt với cậu ta cũng là điều dễ hiểu, chẳng qua là có đôi lúc làm hơi quá, rất khó khăn để thu dọn lại cục diện, chuyện này may là con suy nghĩ chu đáo, chú ý tới thể diện của Hoàng gia."

Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, nghe Người chầm chậm nói, không dám động đậy chút nào.

Hoàng cô tổ mẫu nghĩ ngợi một chút, điềm đạm cười, "Chỉ là có chuyện này Trẫm không hiểu cho lắm, Trẫm chỉ biết con và Long Cơ quen nhau từ nhỏ, nhưng lại không hề biết con sớm đã vô cùng thân thiết với Thành Khí."

Ta cười, trấn tĩnh nói: "Trong lễ bái tướng của Địch công, Vĩnh An có gặp qua Vĩnh Bình Quận vương, sau đó lại vì muốn xin tự thiếp của Quận vương để về luyện theo, cũng chỉ nói chuyện có vài lần, không thể coi là quá thân thiết được."

Hoàng cô tổ mẫu yên lặng nhìn ta, không phân biệt được là mừng hay giận.

Nếu như không có đêm đó, nói ra lời này có thể Người sẽ tin ta. Nhưng Vĩnh Thái đã nói đêm hôm đó, ta và Vĩnh Bình Quận vương ở cùng nhau cả đêm nhưng lại không sai người về cung thông báo, chắc chắn Người sẽ không chịu tin ta nữa. Từng chi tiết bao năm qua ở trong cung, Người chỉ cần dựa vào chuyện này rồi nghĩ kĩ lại một lượt là tự khắc sẽ đoán ra tới tám chín phần, còn một phần cuối cùng kia, chẳng qua là đợi ta tới thừa nhận mà thôi.

Lúc này những lời giảo biện đều thể hiện ra rằng mình che giấu, chỉ có nhận tội may ra mới có cơ hội để giải thích rõ ràng.

Nghĩ tới đây, ta không dám dây dưa thêm nữa, lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói: "Tôn nhi khấu thỉnh Hoàng cô tổ mẫu trách phạt."

Người nhàn nhạt nói: "Sao đang nói bình thường mà lại quỳ xuống? Vĩnh Thái tới cầu xin Trẫm, con cũng tới cầu xin Trẫm, Trẫm lại thấy có chút mơ hồ. Nó xin Trẫm thành toàn cho nhân duyên, Vĩnh An, con cầu xin Trẫm điều gì?"

Ta liên tục khấu đầu, khẽ nói: "Vĩnh An tuy rằng được ban hôn cho Lâm Tri Quận vương, nhưng lại sinh lòng ái mộ với huynh trưởng của ngài ấy, xin Hoàng cô tổ mẫu trách phạt." Ta nói xong câu này, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Vĩnh Thái, không nén được cười đau khổ. Cho dù có mưu tính trước nhưng cũng không ngăn nổi sự liều lĩnh của cô bé, giờ đây Trương Cửu Linh ra sao không biết, chỉ cầu mong cho Lý Thành Khí không gặp phải họa sát thân.

Dường như Hoàng cô tổ mẫu không hề cảm thấy bất ngờ, bình thản nói: "Ý của con là Trẫm đã ban hôn nhầm người rồi, giờ con cũng giống như Vĩnh Thái, muốn xin Trẫm thành toàn cho nhân duyên?"

Ta hít sâu vào một hơi, ổn định lại tinh thần, "Vĩnh Bình Quận vương có tốt đến đâu nhưng trong lòng cũng không hề có Vĩnh An. Sau đêm hôm đó bị Quận vương thẳng thừng cự tuyệt, trong lòng Vĩnh An chỉ có Lâm Tri Quận vương, không còn ai khác, hôm nay chỉ xin Hoàng cô tổ mẫu trách phạt vì sự lỗ mãng của đêm đó mà thôi."

Hoàng cô tổ mẫu lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu nhìn Trẫm."

Ta theo lời ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Người, Người quan sát ta một hồi, thở dài một hơi, "Nếu thực sự trong lòng con có Thành Khí, gả cho nó cũng coi như thành cháu dâu của Trẫm, chỉ thương cho tấm lòng mà Long Cơ dành cho con."

Ta nhìn ý cười của Người, chợt có chút ngẩn ngơ.

Hôn ước chờ đợi bao năm, lúc này chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, chắc chắn ta sẽ không kiềm chế nổi được bản thân mà không ngừng khấu đầu tạ ơn, nhưng Hoàng cô tổ mẫu quá đa nghi như vậy, chỉ cần ta gật đầu một cái, cũng bằng với việc lật ngược lại hoàn toàn những gì vừa mới nói ra, ước vọng chủ quan của riêng ta sẽ biến thành ám độ trần thương của ta và Lý Thành Khí, trở thành tội danh đẩy chàng vào chỗ chết.

Ta nắm chặt lòng bàn tay, từng tấc trên cơ thể đau buốt vì phải chịu sự kìm nén quá lớn, khẽ lắc đầu nói: "Vĩnh An nguyện vì chuyện này mà chịu bất cứ hình phạt nào, nhưng nhất quyết không đồng ý gả cho Vĩnh Bình Quận vương. Trong lòng Vĩnh An chỉ có Lâm Tri Quận vương, bất kể là làm tôi tớ, làm tỳ nữ, bất kể sống hay chết, kiếp này cũng cầu mong được ở bên cạnh Lâm Tri Quận vương." Nói ra những lời này xong, ta chỉ cảm thấy tim mình như vừa bị móc ra, lồng ngực trống rỗng, tất cả những tháng ngày đã qua lũ lượt dâng lên như sóng trào, lặng yên không một tiếng động tràn tới cuốn nốt đi tia hi vọng cuối cùng.

Hoàng cô tổ mẫu nhìn ta rất lâu, ý cười trong mắt tan đi triệt để, chỉ còn lại sự lãnh đạm vô cùng. Người trầm giọng nói vọng ra bên ngoài: "Uyển Nhi, vào đây." Hoàng cô tổ mẫu không nhìn ta nữa, lạnh lùng sai bảo: "Mài mực, Trẫm muốn hạ chỉ."

Uyển Nhi bước tới bên cạnh án kỉ, thu tay áo mài mực, nhấc bút yên lặng chờ đợi.

Hoàng cô tổ mẫu nhìn Vĩnh Thái đang quỳ dưới đất, "Ban Vĩnh Thái cho con trai của Chu Quốc Công Võ Thừa Tự, Võ Diên Cơ."

Vĩnh Thái đột ngột ngẩng đầu, đang muốn nói gì đó lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hoàng cô tổ mẫu đập tan, chỉ có thể không ngừng khóc lóc, bờ vai run rẩy phủ phục xuống đất tạ ơn.

Người im lặng một lát rồi nói tiếp: "Vĩnh Bình Quận vương ỷ được cưng chiều nên kiêu ngạo, không màng lễ pháp, giáng phong làm Thọ Xuân Quận vương. Vĩnh An Quận chúa khi quân phạm thượng, niệm tình nhiều năm hầu hạ thánh giá không có sai sót gì, chỉ tước đi phong hiệu, gạch tên khỏi gia phả Võ gia, ban cho làm thứ thiếp tứ phẩm của Lâm Tri Quận vương. Trắc phi của Lâm Tri Quận vương là Vương thị xuất thân từ danh gia vọng tộc, ôn lương kính cẩn, phong làm chính phi." Tay Uyển Nhi hơi dừng lại, Hoàng cô tổ mẫu lại nói, "Con gái Hằng An Vương là Võ Vinh Huệ, sinh ra có tướng đại quý, ban cho làm trắc phi của Lâm Tri Quận vương, đủ mười ba tuổi lập tức thành thân."

Sau khi nói xong, Người mới thở một hơi thật dài, "Trẫm nợ Long Cơ một Quận chúa Võ gia, đành đem muội muội của con ra bù đắp vậy."

Ta biết rõ Người vẫn đang nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn tha cho chúng ta, chỉ yên lặng khấu đầu, cung kính đáp: "Vĩnh An tạ Hoàng cô tổ mẫu thành toàn."

Chiều hôm sau, ta được đưa tới Đông Cung chỗ Lý Long Cơ ở. Ý chỉ hồi sáng sớm đã nói rõ tất cả những điều cần biết, hầu hết mọi người trong cung đều đang phỏng đoán xem vì sao một Quận chúa Võ gia đang được sủng ái như ta lại có thể bị phạt nặng tới như vậy, đường đường là một Lâm Tri Vương phi, chỉ qua một đêm liền bị giáng thành thứ thiếp tứ phẩm.

Lý Long Cơ vẫn còn nhỏ tuổi, mới chỉ có một chính phi là Vương thị và hai tì thiếp hầu hạ từ nhỏ, ta được bố trí cho tới ở trong Triều Nhan Điện, đêm động phòng hoa chúc cũng chỉ thắp vài ngọn nến hỉ, nhưng những thứ đồ được ban thưởng lại không hề ít.

Ta ngồi trên giường hỉ, cho đến khi khăn trùm đầu được vén ra mới nhìn thấy Lý Long Cơ đang mím chặt môi, vứt gậy hỉ sang cho cung nữ đang đứng bên cạnh, xua tay cho tất cả nội thị cung nữ lui xuống.

Cậu ta rót một tách trà, đi tới bên cạnh giường, đưa cho ta, "Nếu mệt rồi thì ngủ một lát đi."

Ta cười nhìn cậu ta, đón lấy tách trà, uống từng ngụm một. Cậu ta rõ ràng có chút luống cuống, ngồi rồi lại không ngồi, đứng dậy cũng không biết phải đứng ra sao, im lặng trong giây lát rồi thở dài: "Nếu như không mệt thì hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ta vỗ vỗ vào bên cạnh, "Ngồi xuống đi rồi nói." Cậu ta thở dài một hơi, ngồi xuống: "Nàng vẫn còn cười được?" Ta thoáng lặng im, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Ta nói với Hoàng cô tổ mẫu rằng trong lòng ta chỉ có ngài, cho dù là làm tôi tớ, làm tỳ nữ, bất kể sống hay chết, kiếp này cũng cầu mong được ở bên cạnh ngài. Nếu như không cười, há chẳng phải khiến người khác nghi ngờ sao?"

Cậu ta sững người ra một lát, như cười như không, trong mắt mang theo vài tia bất lực: "Vĩnh An, còn nhớ những gì ta nói với nàng không? Nếu nàng thực sự gả cho ta, bất luận là ta vì phụ vương, vì hoàng huynh, vì Lý gia mà phải lấy thêm bao nhiêu nữ tử, bất luận là họ xuất thân từ danh gia vọng tộc nào, cũng không một ai có thể ức hiếp được nàng."

Ta nghe cậu ta nhắc lại từng câu từng chữ của lời nói thuở ban đầu ấy, không còn sức để cười nữa: "Ta tin, nhưng ngài cũng không thể vì ta mà đắc tội với vọng tộc, vì cho dù giờ đây ngài đang đắc sủng, nhưng cũng chỉ là một Quận vương không có thực quyền."

Cậu ta nhíu mày nhìn ta, "Nàng tưởng rằng ngay cả vài nữ quyến bổn vương cũng không quản nổi sao?"

Ta lắc đầu, nói: "Những tôn ti vốn có thì không thể phá vỡ được, nếu không lọt vào mắt của người khác sẽ lại gây ra phiền phức."

Cậu ta chăm chú nhìn ta, một lát sau mới nói: "Trong cung này không ai là không biết tình cảm của ta dành cho nàng, trong đêm thành thân với nàng ta, ta cũng tới tìm nàng, chính là để phòng sau này nàng ta sẽ ức hiếp nàng."

Ta cười với cậu ta, "Ta biết."

Cậu ta không nói thêm gì nữa, đưa tay tháo lược và trâm cài trên tóc của ta, càng tháo càng loạn, không nén được, khẽ than thở: "Đây là lần đầu tiên bổn vương làm việc này, xem ra tay nghề của các cung nữ cũng rất linh hoạt." Ta bất động nhìn chăm chú vào ngọn nến đỏ cao cao, mặc cho cậu ta loay hoay, một lát sau cậu ta mới miễn cưỡng coi là đã tháo xong, đặt từng chiếc một vào lòng bàn tay, bước tới đặt lên bàn trang điểm rồi lại đổi cho ta tách trà khác.

Ta nhìn cậu ta không ngừng bận rộn, hiểu rằng cậu ta cố ý làm như vậy nhưng không biết phải khuyên giải ra sao, đành phải đứng dậy dập tắt đèn, rồi lại thổi tắt hai ngọn nến hỉ.

Cậu ta dừng bước chân, sau khi ánh mắt thích ứng dần với bóng tối mới bước tới trước mặt ta, khẽ nói: "Đêm nay nàng ngủ trên giường, ta ngủ ở giường nhỏ." Ta gật đầu, tới cạnh giường buông màn xuống, thấy tiếng cậu ta chìm vào giấc ngủ rồi mới từ từ nằm xuống.

***

Mấy ngày nay vì có người từ Côn Minh tới viếng thăm nên tâm tình của Hoàng tổ mẫu rất tốt.

Trường Sinh Điện đang thiết yến khoản đãi sứ thần, ta tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, ôm Vĩnh Huệ ra khỏi Đông Cung, đi hướng về phía hồ Khuynh Dương. Vĩnh Huệ cuộn mình trong lớp áo lông dày, mở to đôi mắt đen nhánh quan sát khắp nơi, không sợ hãi chút nào, chẳng hề lo lắng khó chịu giống ta lúc mới vào cung, quả đúng như lời Nghĩa Tịnh đại sư nói, là tướng trời sinh phú quý.

Ta thấy con bé có vẻ chật vật, liền đi tới một chỗ ngồi xuống, đang suy nghĩ xem là con bé đói hay mệt thì thấy thúc phụ từ phía xa đang rảo bước tới, trên mặt mang theo nét giận dữ, ông ta nhìn thấy ta, bước chân hơi ngừng lại một chút rồi rẽ ngoặt giữa đường, đi về phía ta.

Ông ta vừa bước tới, ta đã lờ mờ thấy có điều gì đó không ổn, ra hiệu cho Hạ Chí và Đông Dương đứng xa ra một chút, đứng dậy hành lễ, "Vương gia". Võ Tam Tư nheo mắt nhìn ta: "Tiểu chất nữ thật có nhã hứng, dám tới đây nhàn tản đi dạo trong khi mọi người đang tiếp đón sứ thần." Mặc dù đang cười nhưng vẫn không che giấu nổi nét giận dữ ác độc trên khuôn mặt.

Ta lắc đầu, cười đáp: "Vĩnh Huệ còn nhỏ, con sợ chỗ đông người quá sẽ làm con bé sợ."

Võ Tam Tư gạt mấy người bên cạnh ra, đón lấy Vĩnh Huệ, trêu đùa rằng: "May mà đã tránh đi, nếu không thực sự sẽ bị dọa đến phát sợ. Hôm nay trước mặt Bệ hạ, các vị đại thần tự xin được giáng tội, giờ đang quỳ đầy ngoài Trường Sinh Điện, đâu còn ca hát nhảy múa nữa." Ta giật mình kinh ngạc: "Sứ thần từ Thương Sơn Nhĩ Hải tới đây, quần thần trong triều lại quấy rối đúng lúc này, không biết là tội gì mà lại chọn thời điểm này để xin chết như vậy?"

Võ Tam Tư tiện thể ngồi xuống: "Không phải là xin chết, mà là nhân cơ hội này xin cơ hội sống. Chu Quốc Công vì một vũ nữ mà hại tới cả nhà người ta, chuyện này nếu như truy cứu chẳng phải sẽ truy cứu lên đầu Lai Tuấn Thần sao? Một khi điều tra triệt để lại, cả triều đình sợ rằng có tới hơn nửa là thân tín của Lai Tuấn Thần. Chúng thần cùng hợp tấu, nếu nương tựa vào Lai Tuấn Thần thì chỉ mình mình chết, nếu chống lại Lai Tuấn Thần, vậy là tru di cửu tộc, là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để bảo vệ cho tính mạng của cả gia tộc mình. Hoàng thượng ngay lập tức lệnh cho người bắt giam Lai Tuấn Thần, bảy ngày sau xử trảm giữa chợ."

Ta nghe tới đây, dần hiểu rõ sự tức giận của ông ta từ đâu mà có.

Trước có Địch Nhân Kiệt về triều, sau đó lại nhắm thẳng vào Lai Tuấn Thần, hơn nửa số trọng thần trong triều đã cúi đầu nhận tội, nếu không phải có người của Lý gia chống lưng, họ chắc chắn sẽ không dám chọc giận Thiên tử như vậy. Trước mắt tổn thất chỉ là một tên quan lại ác ôn Lai Tuấn Thần, nhưng điều khiến ông ta thực sự tức giận e rằng chính là Lý gia không có chút động tĩnh gì mà vẫn có thể lôi kéo được hơn nửa triều thần, làm lay động địa vị vốn có của Võ gia.

Võ Tam Tư để mặc Vĩnh Huệ nắm lấy ngón tay mình: "Chỉ một Lai Tuấn Thần nhỏ nhoi, bổn vương đáp ứng cho tâm nguyện này." Ông ta liếc nhìn ta, ánh mắt như dao sắc, "Coi như là để an ủi cho ước nguyện không thành của hắn."

Ta đón lấy ánh mắt của ông ta trong nắng gió chan hòa nhưng sau lưng lại dần dâng lên lãnh ý, điều mà ông ta ám chỉ tới, là bí mật mà ta cho dù chết cũng phải giấu đi.

Lúc này, Vĩnh Huệ đột nhiên í ới, đưa tay ra đòi ta bế, ta mỉm cười, vội giơ tay đón lấy con bé, "Thúc phụ cũng đừng quá nóng giận, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngoại tộc mà thôi, nghe nói sứ thần Côn Minh mang tới rất nhiều cống phẩm, không biết có gì mới lạ không?"

Võ Tam Tư bấm đốt ngón tay, vuốt lại ống tay áo vừa bị đè nhăn: "Thương Sơn Nhĩ Hải phát triển mạnh nhất là nghề điêu khắc gỗ, hôm nay Hoàng thượng đem tượng khắc hoa sen ngàn cánh đặc sắc nhất ban cho Lâm Tri Vương phi, nhưng nghe nói Lý Long Cơ đã đem tới cung của ngươi, sao? Vẫn chưa nhìn thấy à?"

Ta nghe ông ta nói vậy thì mới nhớ đến bức tượng điêu khắc gỗ sáng sớm nay được mang tới, nhưng không ngờ phía sau nó lại là câu chuyện này, chỉ cười cười, không đáp lời.

Ông thấy ta không nói gì, cười than: "Long Cơ đúng là thiếu niên phong lưu, còn nổi trội hơn Thành Khí năm xưa, nếu giờ đem hai người ra so bì chắc sẽ khó phân cao thấp đây."

Ta thấy câu nào ông ta cũng như đang ám chỉ, biết ông ta không chịu bỏ qua chuyện này, im lặng trong giây lát rồi nói: "Vĩnh An hiểu rõ thúc phụ năm đó có ý che chở, che giấu bao năm, chỉ là chuyện trong cung sao có thể qua nổi mắt của Hoàng tổ mẫu, giờ Vĩnh An đã hoàn toàn sáng mắt ra rồi, chỉ nguyện trân trọng người trước mắt, sớm đã quên hết những chuyện trước đây rồi."

Ông ta cứ tưởng rằng đã nắm được điểm yếu này, chi bằng phá bỏ hoàn toàn nó đi. Hôm đó trong điện chỉ có ta và Vĩnh Thái, đến cả Uyển Nhi cũng là tới lúc thảo Thánh chỉ mới vào bên trong, cho dù ông ta có bản lĩnh tày trời cũng khó mà tìm được cách chứng thực, chi bằng cứ đánh lạc hướng ông ta, chỉ cần ông ta nửa tin nửa ngờ, suy xét lại thật kĩ đạo Thánh chỉ kia, nhất định sẽ cảm thấy kì lạ.

Tội kháng chỉ như vậy Hoàng tổ mẫu lại chỉ giáng phong hiệu của Lý Thành Khí, có thể thấy rõ sự thiên vị dành cho Lý gia. Còn đối với ông ta thì lại thêm vài phần kiêng nể, bớt được vài chuyện vặt vãnh, tuyệt đối không hề có hại chút nào.

Ông ta vẫn cười như thường, gật đầu: "Nếu ngươi đã nói như vậy, bổn vương cũng bớt đi được tâm sự trong lòng."

Ta nhìn ông ta, khẽ nói: "Chung quy đều là đích tôn, rơi vào tay Hoàng cô tổ mẫu nhiều nhất cũng chỉ là một câu nói trẻ tuổi phong lưu mà thôi." Ta thấy ông ta không nói gì nữa rồi nhìn Vĩnh Huệ đã mệt tới mức mắt díu lại, vội hành lễ: "Nếu Vương gia không còn chuyện gì khác, Vĩnh An xin cáo lui."

Ông ta gật đầu, liếc nhìn Vĩnh Huệ: "Lại là một tiểu mĩ nhân, Lâm Tri Quận vương thật có phúc."

Đường về cung còn dài mà Vĩnh Huệ lại đang ngủ rất ngon, ta sợ sẽ khiến con bé tỉnh giấc nên quyết định bảo Đông Dương sai người chuẩn bị chút trà và bánh điểm tâm, dừng lại ở noãn đình bên hồ, ôm con bé vào trong lòng rồi ngồi cùng ở đó.

Một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa, lại còn càng ngày càng nặng hạt.

Trên hồ có một chiếc thuyền đang đi tới, từ phía xa xa đã nhìn thấy hai nội thị đang cầm ô, nhanh chóng đón hai thiếu nữ lên bờ, bốn cung nữ phía sau đều bị ướt hết nhưng không hề có thứ gì để che chắn, có lẽ trước lúc du ngoạn không chuẩn bị sẵn nên đành để mặc mưa thấm ướt người.

Quanh đây chỉ có noãn đình này là có thể tránh mưa, chỉ giây lát sau, họ đã đi tới ngoài đình.

Hai thiếu nữ kia bước vào, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ta, khuôn mặt ưa nhìn khiến người ta không khỏi yêu thích, diện mạo của cả hai lại giống hệt nhau. Ta thấy xiêm y của họ mang nét đặc sắc của phương Nam, lại chải kiểu tóc búi ngược, rất có phong vị của Thanh Hà cổ xưa, dần dần đoán ra thân phận của họ, đứng dậy hành lễ: "Võ thị thỉnh an hai vị phu nhân."

Hai người họ nhìn nhau, cô gái lớn tuổi hơn cười một tiếng: "Thì ra là tân sủng mới của đệ đệ."

Trong nụ cười của nàng ta mang theo sự châm chọc tinh vi, chói tai tới mức khiến ta thầm cười khổ. Là việc liên hôn với năm họ bảy tộc, Lý Thành Khí vừa mới nạp thêm cặp tỉ muội Thôi thị này làm thiếp, nghe nói họ chính là biểu muội của Vương Hoàn, hôm nay nghe ý vị trong lời nói này, quả đúng không sai.

Ta chỉ cười, không tiếp lời.

Hai người họ lại nhìn nhau, cô gái trẻ tuổi hơn liếc qua ta, căn dặn người bên cạnh: "Bảo mấy người bên ngoài vào đây đi, cứ đứng dầm mưa như thế cũng không tốt." Nội thị đứng cầm ô bên ngoài hơi sững lại, nhìn lướt qua ta, noãn đình này vốn rất nhỏ, chỉ có thể chứa được năm sáu người, lúc này ta và Hạ Chí đang ở đây, thêm hai người họ, bên ngoài lại đang có sáu người nữa, sao đủ chỗ đứng?

Tên nội thị kia hơi do dự, khẽ nói: "Chúng tiểu nhân không sao, các phu nhân không bị dính nước mưa là được." Thôi thị nhỏ cười với ta, "Vậy đành để muội chịu thiệt vậy."

Ta sớm đã lường trước được điều này, chỉ cười nói: "Không sao, họ ướt như vậy rồi, tránh được một ít vẫn hơn." Phẩm bậc của nàng ta đứng trên ta, lại là con gái nhà vọng tộc, bảo ta phải đứng ngoài mưa ta cũng không thể nói được

gì.

Ta ra hiệu cho Hạ Chí cầm ô, đứng ra phía ngoài hiên đình, nhường noãn đình cho họ.

Hạ Chí khẽ hỏi rằng có cần cho họ biết thân phận của tiểu Quận chúa để bảo họ nhường lại đình hay không. Ta lắc đầu, không nói gì, lúc này ở Trường Sinh Điện đang trời long đất lở, nơi này lại càng phải cẩn thận hơn, trong cung đâu đâu cũng là tai mắt của Hoàng tổ mẫu, chỉ một chút tranh chấp nhỏ ở đây truyền tới Trường Sinh Điện thôi cũng không biết sẽ bị người ta nói thành cái gì.

Hai chị em Thôi thị là thê thiếp của chàng, nếu có sai sót gì thì chắc chắn sẽ liên lụy tới chàng.

Nửa canh giờ sau mưa vẫn không ngớt đi chút nào, ta sợ Vĩnh Huệ vì đói mà tỉnh giấc, đang không biết làm sao để quay về chợt nghe thấy phía xa có người đang gọi mình, ngẩng đầu lên liền phát hiện ra mấy vị Quận vương, đoán rằng vì trời mưa giải tán được đám quan lại đang quỳ dưới đất, họ mới có thể về cung.

Lý Long Cơ vốn đang rất vui vẻ, lúc này gương mặt đột nhiên cứng lại, đoạt lấy chiếc ô từ trong tay nội thị, sải bước đi tới. Lý Thành Nghĩa kéo Lý Thành Khí lại nói vài câu, Lý Thành Khí im lặng nhìn về phía ta, gật đầu, cũng đi về hướng này, mặc dù không nhanh bằng Lý Long Cơ nhưng khuôn mặt cũng thu lại nét cười, đôi con ngươi sâu thẳm, khó phân hỉ nộ.

Những người trong đình lúc này mới chú ý tới người đang đi đến, tiếng thỉnh an liên tiếp vang lên.

"Nàng đang tranh hơn thua với ai vậy? Mưa to thế này đứng bên ngoài làm gì?" Lý Long Cơ kéo tay ta, khẽ mắng, "Còn không mau vào trong!" Ta vốn dĩ chẳng tức giận nhưng bị cậu ta trách cứ như vậy bỗng nổi cáu, trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Cậu ta thấy ta trừng mắt thì hơi ngẩn ra, chạm vào tay ta, giọng nói dịu lại: "Lạnh phát khiếp, vào trong rồi nói." Ta vốn đang muốn đi, thấy cậu ta như vậy cũng không tiện chống đối nữa, đành cùng cậu ta vào trong đình.

Hai tỉ muội Thôi thị vẫn đang hành lễ, cậu ta liếc qua hai người họ, "Đứng dậy đi." Nói xong, đón lấy Vĩnh Huệ từ trong lòng ta, "Ta giúp nàng ôm muội muội, nàng tới chỗ lò sưởi sưởi ấm một chút đi. Nàng bao bọc con bé kĩ càng nhưng bản thân lại mặc ít như vậy."

Cậu ta cũng là người thông minh, nhìn thấy hai người kia chắc cũng đoán ra bảy tám phần nên không hỏi thêm nữa. Lúc này Lý Thành Khí bước vào trong đình, bình thản liếc nhìn ta, thấy y phục và giày của ta đều ướt hết thì khẽ chau mày.

Lòng ta khẽ chua xót, mỉm cười hành lễ: "Quận vương."

Chàng gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đứng dậy đi."

Ta đứng dậy, đi tới bên cạnh lò sưởi, tất cả sự bình tĩnh vừa rồi đã không còn, mới nhận ra đây là lần đầu gặp chàng từ sau khi được gả vào Đông Cung, từ bấy tới nay, cũng đã được mười mấy ngày rồi.

Lý Thành Khí nhìn Vĩnh Huệ đang ngủ say rồi mới quay ra nhìn chị em Thôi thị, trầm giọng nói: "Quỳ xuống!"

Chị em Thôi thị khẽ ngớ ra, lập tức quỳ mọp xuống đất, không dám ngẩng đầu.

Trong đình ngay lập tức trở nên yên lặng, không ai dám lên tiếng.

Chàng bước tới trước mặt hai người họ: "Vĩnh Huệ Quận chúa vẫn còn nhỏ, nếu như dính mưa bị nhiễm lạnh, bổn vương biết ăn nói sao với Hằng An Vương? Quận chúa Võ gia, trắc phi của Lâm Tri Quận vương đâu có như lũ trẻ ngoài chợ để mặc cho các ngươi sai khiến, nếu chuyện này truyền tới tai Hoàng tổ mẫu, đến cả bổn vương cũng không che chở nổi cho các ngươi chứ đừng nói là Thanh Hà Thôi thị!"

Chị em Thôi thị mặt cắt không còn một giọt máu, không dám cãi nửa lời.

Chàng lại quở trách thêm vài câu rồi mới nhìn Lý Long Cơ nói: "Ôm Vĩnh Huệ về đi." Lý Long Cơ gật đầu, đưa Vĩnh Huệ cho Hạ Chí bế, ra hiệu cho nội thị đưa ô cho cậu ta rồi gọi ta một tiếng.

Ta bước tới bên cạnh cậu ta, hành lễ với Lý Thành Khí: "Quận vương, thần thiếp cáo lui."

Chàng gật đầu: "Thật có lỗi."

Lòng ta nghẹn lại, lúc ngẩng đầu nhìn chàng, tầm mắt của hai người khẽ lướt qua nhau.

Chàng nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tỉ muội Thôi thị, ta cũng không dám ở lại lâu, vội bước ra khỏi đình, bước từng bước trong mưa. Lúc này, Lý Long Cơ đã giơ một chiếc ô xanh ra che cho ta, cùng ta đi lên phía trước, mấy nội thị và Hạ Chí đi theo phía sau, không xa không gần, khoảng cách chỉ khoảng năm sáu bước chân.

Mưa thi nhau rơi vào mặt ô, vừa nhanh vừa mạnh, nhưng ta và cậu ta lại yên ắng vô cùng.

Khi đi rất xa rồi, Lý Long Cơ mới khẽ nói: "Xin lỗi." Ta mỉm cười, không nhìn cậu ta. Một lát sau, cậu ta lại ngập ngừng: "Ta vừa mới nói phải bảo vệ cho nàng mà lại hại nàng tới mức này, chẳng lẽ ngay cả một câu xin lỗi nàng cũng không muốn nghe sao?" Ta dừng bước, nhìn cậu ta một hồi mới cười hỏi: "Hoàng tổ mẫu ban thưởng tượng khắc Nhĩ Hải cho Vương thị, sao ngài lại đưa tới cung của ta?"

Các nội thị phía sau đều dừng lại, yên lặng chờ đợi chúng ta.

Lý Long Cơ trầm mặc trong giây lát, "Chuyện này là do ta suy nghĩ không thấu đáo."

Ta lắc đầu: "Sủng ái ta không chỉ khiến Vương Hoàn phải kiêng dè, khiến các thê thiếp vào cửa sau này phải khiêm nhường, mà quan trọng nhất là khiến Hoàng tổ mẫu vui lòng, đúng không?"

Hoàng tổ mẫu thích nhất là việc liên hôn Võ gia và Lý thị, chính là để sau này huyết mạch tương liên, không dẫn tới cảnh một họ bị tận diệt, còn ta mặc dù đã bị tước phong hiệu nhưng vẫn là người của Võ gia, Lý Long Cơ vẫn sủng ái ta như vậy, đương nhiên là ứng với tâm tư của Hoàng tổ mẫu.

Huống hồ, trong thời điểm mấu chốt của việc truyền Hoàng vị, chỉ một diệu kế vô cùng nhỏ bé cũng có khả năng quyết định đại cục.

Cậu ta chăm chú nhìn ta, không đáp lời, ta nói tiếp: "Sự sủng ái của ngài, Hoàng tổ mẫu đã nhìn thấy cả rồi, mấy ngày nay ngài nên tới chỗ Vương thị nhiều một chút, ngủ ở giường rộng bao giờ cũng tốt hơn ngủ ở giường nhỏ."

Cậu ta đột ngột kéo tay áo của ta, khẽ nói: "Vĩnh An, nàng nói đúng, nhưng ta không thể ngờ được là lại xảy ra chuyện hôm nay, nếu như Vương thị, hoặc là bất kì nữ quyến nào trong cung của ta, tuyệt đối sẽ không dám ức hiếp nàng như vậy."

Ta gạt tay cậu ta ra, "Ta không giận ngài."

Cậu ta thoáng im lặng, sự ấm áp trong mắt dần tan đi, giây lát sau liền buông tay, "Ta biết." Nói xong không lên tiếng nữa.

...

Lúc Lai Tuấn Thần bị xử trảm giữa chợ, nghe nói rằng máu văng tung tóe khắp nơi, bách tính đứng xem xung quanh xé rách phần thi thể còn lại, khoét mắt lột da, ăn tươi nuốt sống.

Đông Dương vừa hầu hạ ta, vừa kể lại chuyện ấy sống động như thật, ta đang nghe tới mức hãi hùng khiếp vía thì chợt nhìn thấy trong mắt Hạ Chí hiện lên một tầng ánh nước, trong lòng khẽ động, đưa mắt ra hiệu cho Đông Dương, "Đi đổi một bình trà hoa đinh hương lên đây." Đông Dương vâng lời, bưng trà ra khỏi phòng.

Mặc dù ta không biết thân thế của Hạ Chí trước khi vào cung, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, cũng đoán được rằng bảy tám phần là có liên quan tới Lai Tuấn Thần, không nén được cảm thán, khẽ nói với Hạ Chí: "Trong cung trong triều, có không biết bao nhiêu người bị Lai Tuấn Thần hãm hại, hôm nay mặc dù hắn đã gặp báo ứng, nếu ngươi muốn khóc cứ khóc thật thoải mái đi."

Quả không ngoài dự liệu, ta còn chưa dứt lời, nàng đã cứng người lại, nước mắt tuôn ra như suối rồi ngồi thụp xuống đất. Ta nhìn nàng khóc như vậy, cũng nhớ lại từng hình phạt trong thiên lao nhiều năm về trước, đang thất thần thì Đông Dương vội vã tiến vào, thấy Hạ Chí hơi giật mình, từ bước tới nói với ta: "Quận vương tới rồi." Nàng nói xong, vội vàng tiến lên dìu Hạ Chí đứng dậy, giúp nàng ấy lau mặt.

Ta đứng dậy, vừa nghĩ xem Lý Long Cơ tới đây là vì chuyện gì, vừa bước ra khỏi tấm bình phong. Đột nhiên, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, một bóng người liêu xiêu bước tới, đâm phịch vào tấm bình phong, ta vội đưa tay ra kéo, hai nội thị phía sau nhanh chóng giữ lấy tấm bình phong, hoảng sợ nhìn nhau một cái.

"Vĩnh An," Lý Long Cơ hé mắt, nhìn xoáy vào ra, "Ta rất vui." Ta biết cậu ta đang nói tới cái chết của Lai Tuấn Thần, bèn vừa che mũi, vừa gật đầu cười: "Ta biết rồi, mau vào trong trước đã." Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay ta, dựa vào ta, để ta dìu vào trong phòng, ta tự mình đưa cậu ta vào giường, tháo giày đắp chăn cho cậu ta, xong xuôi mới dặn Hạ Chí chuẩn bị chút canh nóng, Đông Dương sớm đã bưng một chậu nước nóng tới.

Ta đón lấy chiếc khăn đã nhúng nước nóng, lau mặt và tay cho cậu ta, cậu ta từ đầu chí cuối chỉ tựa vào giường, như cười như không nhìn ta, không nói chuyện, cũng chẳng nhắm mắt, cứ nhìn ta như vậy khiến ta cảm thấy có chút kì quặc.

Ta đưa chiếc khăn ướt cho Đông Dương, lấy bát canh nóng từ tay Hạ Chí, múc một thìa, đưa tới gần miệng cậu ta, nói: "Mau uống đi, uống xong rồi mau chóng ngủ một giấc." Cậu ta uống một ngụm nhỏ, thở ra một hơi thật dài, trêu đùa: "Lấy nàng đã hơn nửa năm rồi mà tới tận hôm nay mới được uống một ngụm canh của nàng."

Ta lại múc thêm một thìa, liếc xéo cậu ta, "Nếu ngài còn không chịu ngậm miệng, ta sẽ đưa ngài tới cung chính phi." Cậu ta lắc đầu cười, không nói thêm nữa, tiếp tục uống thêm mấy ngụm canh rồi mơ hồ ngủ thiếp đi.

Ta giúp cậu ta buông màn, ngồi phía bên ngoài tấm rèm trướng, đoán rằng tới sáng cậu ta mới tỉnh, bèn căn dặn nội thị đi chuẩn bị y phục cho buổi sáng mai, đang cầm cuốn sách lên chuẩn bị tịnh tâm đọc, Hạ Chí đã bước nhanh vào, sắc mặt trắng xanh nhìn ta.

Ta giật mình, đặt cuốn sách xuống, ra hiệu cho nàng lại gần, khẽ hỏi: "Lại có chuyện gì?" Nàng liếc nhìn về phía lớp màn, thấp giọng bẩm báo: "Chỗ Vương phi xảy ra chuyện rồi."

Chỗ Vương Hoàn nếu có bất trắc gì thì có tới tám chín phần là liên quan tới đứa bé trong bụng. Ta vội bảo: "Mau nói tiếp."

Nàng đáp: "Lúc sáng Vương phi và Quận vương cãi nhau một trận rất to, Quận vương vung tay áo bỏ đi, Vương phi nhất thời nóng giận ném hết các đồ vật đi, động tới thai khí, lúc này Thẩm Thái y tới, nói chắc chắn không giữ nổi thai nhi nữa, bảo Quận vương mau chóng quay về xem sao."

Ta nhíu mày nhìn về phía giường, trong lòng thầm mắng cậu ta không giữ được bình tĩnh, bước tới gọi cậu ta mấy câu, nhưng cậu ta đã say tới mức chẳng biết gì nữa, nếu muốn cậu ta đi lúc này, e rằng không thể được.

Nhưng nếu không lộ diện, Vương Hoàn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, Thái Nguyên Vương thị tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ tính món nợ này lên đầu Lý Long Cơ...Ta đang nghĩ đối sách thì bên ngoài truyền tới tiếng cãi nhau, hóa ra là Đông Dương đang tranh cãi với người ta.

Ta biết rằng không thể chần chừ thêm được nữa, vội nói với Hạ Chí: "Gọi Đông Dương vào đây, đóng chặt cửa cung, cứ nói là Quận vương ngủ rồi." Ta ngẫm nghĩ thêm một lát, quyết định đặt cuốn sách xuống, đứng dậy nói: "Cùng ta ra ngoài xem thử."

Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục, đem theo Hạ Chí ra khỏi cung, đứng ở dưới bậc thềm, nhìn mấy cung nữ trong cung Vương phi. Vì Lý Long Cơ có ý bảo vệ nên ta luôn tránh gặp người trong cung Vương Hoàn, lúc này liếc qua ánh mắt và vẻ mặt của họ, đều hiện rõ lên sự hoảng sợ và hận ý, khó có thể tránh né được nữa.

Ta thầm than thở, lạnh lùng nói: "Quận vương đã ngủ rồi, có chuyện gì để mai nói."

Tây Phượng cung kính hành lễ, trầm giọng: "Chính phi đã có biểu hiện sinh con, nếu Quận vương vẫn không tới e rằng không kịp nữa."

Ta im lặng nhìn nàng ta, không nói câu nào, nhìn cho tới khi nàng ta cúi đầu xuống mới trầm mặc quay người đi, sai người đóng chặt cửa cung lại.

Sau khi vào điện, ta ngồi lên chiếc giường nhỏ, cầm cuốn sách vừa nãy đọc dở lên, tiếp tục đọc, nhưng trong lòng vô cùng rối loạn, rất lâu sau vẫn không đọc được chữ nào.

Hạ Chí nhìn ta đầy nghi hoặc, còn Đông Dương không giữ nổi bình tĩnh, khẽ nhắc: "Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới phu nhân, nhưng người lại ra mặt sau đó đóng chặt cửa cung lại, nếu truyền ra ngoài thì sẽ thành lỗi sai của phu nhân." Ta vẫn nhìn cuốn sách, thuận miệng nói: "Hai ngươi lén truyền tin ra ngoài cho ta, nói rằng tính ta rất hay đố kị, là do Quận vương nhất thời mê muội nên mới dẫn tới sai lầm đêm nay."

Hai người họ hoảng hốt nhìn nhau, rồi lại thắc mắc nhìn ta, ta khẽ nói: "Hai ngươi từ nhỏ đã theo Quận vương, ta cũng không ngại nói thẳng, nếu như vì tính hay ghen ghét đố kị của ta nên mới xảy ra chuyện này, cùng lắm cũng chỉ bị trừng phạt rồi căm hận. Nhưng nếu Quận vương vì chuyện này mà đắc tội Thái Nguyên Vương thị chắc chắn sẽ không thể dùng một hai câu mà giải quyết được ổn thỏa."

Đông Dương vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng đã bị Hạ Chí kéo tay áo lại. Hạ Chí nhìn thật sâu vào ta, hành lễ: "Nô tỳ cáo lui, phu nhân nghỉ sớm đi."

Ta gật đầu, nhìn hai người họ lui xuống rồi mới nắm chặt cuốn sách trong tay, đầu đau như kim châm từng đợt.

Sự ghen ghét và căm hận của phụ nữ vốn dĩ là xuất phát từ bản tính hay thay lòng đổi dạ của đàn ông, nhưng cuối cùng kẻ ganh ghét kia lại chính là kẻ hại bản thân mình bị thất sủng. Ta sao lại không muốn tránh đi mối họa ấy chứ? Nhưng cho dù là tránh được rồi nhưng vẫn sẽ bị liên lụy, chi bằng đem chuyện này tự đổ lên đầu mình, sau khi tỉnh dậy cậu ta vẫn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành, chung quy cũng vẫn là danh phận vợ chồng, ngày dài tháng rộng, rồi sẽ có lúc hóa giải được.

Trong ngoài phòng đều vô cùng yên tĩnh, mấy lần ta đứng dậy muốn gọi Lý Long Cơ nhưng đều uổng công, mãi đến tận khi tờ mờ sáng, cậu ta mới rên lên một tiếng, khẽ kêu nước.

Ta rót một tách trà lạnh, dìu cậu ta ngồi dậy, cho cậu ta uống một chút nước rồi lại ngồi bên cạnh giường im lặng hơn nửa canh giờ, cậu ta gắng gượng mở mắt ra, nhìn ta rất lâu, chống người lên tựa vào cạnh giường, giọng khàn khàn: "Chiếm giường của nàng một đêm, nàng cũng trừng mắt nhìn ta như vậy một đêm sao?"

Ta cắn môi nhìn cậu ta, một lát sau mới nói: "Đứa bé của Vương thị không còn nữa rồi."

Cậu ta kinh ngạc nhìn ta, "Lúc nào?"

Ta khẽ đáp: "Đêm qua." Cậu ta thoáng rầu rĩ, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, "Sao không gọi ta dậy?"

Ta đáp: "Ta gọi mấy lần nhưng ngài không hề nghe thấy," ngừng một chút rồi lại bổ sung thêm: "Lúc ngài tới chỗ ta, là đã sinh non rồi."

Cậu ta ngồi lặng yên trong giây lát, đứng dậy rồi đi luôn, bước chân có chút loạng choạng nhưng ngày càng gấp gáp, thoáng một cái đã ra khỏi cửa cung.

Ta thầm than thở, trong lòng cũng thầm đau, chân tay sớm đã tê dại đi, ngồi thêm một chút nữa rồi mới đứng dậy, đi ra cửa cung, nhìn theo bóng lưng đang dần xa khuất, đầu óc trống rỗng, đến khi có người khẽ ho một tiếng mới nghiêng đầu qua nhìn.

Thẩm Thu đeo hòm thuốc, y phục khẽ tung bay trong gió sớm, y đứng cách ta mấy bước, nhìn ta chăm chú, đôi đồng tử hẹp dài sâu xa khó đoán.

Ta vô lực nhìn y, không nói gì, quay người trở về cung, y chầm chậm bước theo ta, vào trong phòng rồi mới khẽ than rằng: "E rằng sau này Vương thị sẽ không thể sinh con được nữa."

Bàn tay đang rót trà của ta khựng lại, không đáp lời, nghĩ đến người con gái có đôi mắt sáng long lanh kia, cũng cảm thấy đau lòng.

Y dựa vào cạnh bàn, đón lấy tách trà, nói nhỏ: "Muội có biết đêm qua muội đuổi thị nữ của Vương Hoàn đi như vậy là minh chứng cho điều gì không?"

Ta dặn dò Hạ Chí chuẩn bị bữa sáng, cười nói: "Cả đêm không ngủ, cùng dùng bữa đi."

Y gật đầu, dựa vào cạnh bàn, tranh thủ lúc chờ đợi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Vốn đã quen nhau từ trước nên ta cũng không quá khách khí, thuận tay thu dọn mấy cuốn sách đêm qua, sau khi đặt từng cuốn về chỗ cũ, Hạ Chí cũng đã chuẩn bị xong.

Dùng bữa xong, y buông đũa, lên tiếng: "Chuyện này mặc dù không phải là tội chết, nhưng tội sống cũng khó tránh được."

Ta nhìn vẻ mặt của y, không khỏi than thầm thì ra y đã tính toán hết mọi việc. Giờ đây thiên hạ vẫn là của Võ gia, Hoàng tổ mẫu có thể vì Hoàng uy mà giết ta, nhưng tuyệt đối sẽ không vì người ngoại tộc mà giết người họ Võ, hơn nữa bao năm nay Người vẫn có ý áp chế huyết mạch của Lý gia, từng rất nhiều lần ban thuốc trụy thai cho thê thiếp của chư vị Quận vương, những tình tiết nhỏ ấy chính là cơ hội sống của ta.

Ta buông đũa, "Bởi vậy nên mới phải ăn no bụng trước rồi mới tự mình đi thỉnh tội."

Y lắc đầu cười, búng nhẹ vào tách trà, "Nếu đã vậy thì ta đây cũng không khuyên nhiều nữa, giơ đầu ra hay rụt đầu lại thì cũng vẫn chỉ cần một đao. Tiểu nhân sẽ chuẩn bị sẵn thuốc trị thương ở Thượng Y Cục, lúc nào cũng cung kính chờ đợi phu nhân."

Ta nghe ngữ khí của y nhẹ nhõm như vậy, vừa cười vừa bực: "Được, nếu như không chữa khỏi, sẽ hỏi tội một mình huynh."

Y gật đầu, đứng dậy đeo hòm thuốc, thoáng trầm mặc, nói: "Nếu như ta chữa không khỏi, tự nhiên sẽ có người tới hỏi tội ta." Ta hiểu ẩn ý trong lời nói của y, liền im lặng.

Sau khi Thẩm Thu đi rồi, ta căn dặn Hạ Chí và Đông Dương cấm túc hết người trong cung, thay một bộ y phục màu trắng, không đeo bất cứ trang sức gì, một mình đi tới trước cung Vương thị, quỳ thẳng xuống, tự xin chịu tội.

Lý Long Cơ thật ra cũng chỉ là một Quận vương không có quyền thế gì, nếu như ta quỳ xuống thỉnh tội, không biện hộ gì thêm, thì đây sẽ chỉ là chuyện trong cung của Lâm Tri Quận vương, người ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay vào, truyền tới trong cung cũng coi như cho Hoàng tổ mẫu một lời giải thích.

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy hổ thẹn không yên, lần quỳ này tuy là kế sách tạm thời, nhưng cũng chính là một sự toan tính.

Con gái nhà danh gia vọng tộc, gả vào Hoàng thất nhưng lại phải chịu nỗi khổ bị lạnh nhạt, vốn là một hỉ sự vô cùng to lớn, nhưng giờ đã biến thành chuyện khiến người ta phải nuối tiếc cả đời. Từ sau khi thành thân, trừ việc tỷ muội Thôi thị cố tình gây khó dễ cho ta ra thì nàng ấy vẫn chưa từng thực sự tỏ rõ thái độ với ta, cho dù là ngại sự sủng ái của Lý Long Cơ hay vì bất cứ nguyên nhân gì khác nói cho cùng lỗi vẫn là ở ta, vẫn cứ là vì ta mà xảy ra chuyện.

Trời dần sáng, cung Vương thị vì thấy ta quỳ ở đây nên đóng chặt cửa, không có người nào lộ diện.

Ta cúi đầu nhìn mặt đất, lười chẳng muốn nghĩ gì, nhìn bóng của mình dần dần biến mất mới biết là đã tới giữa trưa. Vì giờ là mùa đông lạnh nên đầu gối chỉ quỳ hơn nửa canh giờ đã mất cảm giác, chỉ có điều cơ thể đang ngày một lạnh hơn, không khỏi nhớ lại cái đêm Lý Thành Khí quỳ giữa trời tuyết của nhiều năm về trước, lúc ấy còn có băng tuyết dưới đầu gối, chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn lúc này nhiều đúng không?

Phía trước cung không ai dám đi tới, chỉ có mình ta ở đó nên vô cùng thanh tịnh.

"Ai bảo nàng quỳ ở đây?" Đột nhiên ta bị kéo rất mạnh, suýt chút nữa thì ngã sõng soài ra đất. Lý Long Cơ thấy người ta cứng đến mức bất động, trong mắt ngập tràn sự tức giận, mím chặt môi, nhất thời không nói nên lời. Ta xê dịch đầu gối, quỳ lại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Quận vương xin hãy về đi." Cậu ta đưa tay muốn kéo ta một lần nữa, nhưng lại bị ánh mắt của ta chặn lại.

Cậu ta yên lặng trong giây lát rồi mới từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta: "Ta đã tới chỗ Hoàng tổ mẫu thỉnh tội rồi, nàng không cần gánh tội danh này cho ta nữa."

Ta lắc đầu, "Hoàng tổ mẫu trách phạt ngài là vì huyết mạch của Hoàng thất, còn ta quỳ ở đây là vì Thái Nguyên Vương thị. Nếu không phải ta họ Võ, hại chính thất trong phủ sảy thai chắc chắn sẽ bị đánh chết, giờ chẳng qua chỉ là phạt quỳ mà thôi, Quận vương nếu nghĩ cho ta thì đừng nói thêm nữa."

Cậu ta từ từ đưa tay ra rồi đột nhiên lại thu về, tay nắm chặt thành quyền: "Là lỗi của ta."

Ta cười khổ nhìn cậu ta, "Đương nhiên là lỗi của ngài, nàng ấy mang trong mình cốt nhục của ngài, vậy mà ngài lại khiến nàng ấy thất vọng hết lần này tới lần khác, không chỉ sảy thai mà sau này cũng không thể nào có con được nữa." Ta nói xong, không nhìn cậu ta nữa, cho tới khi đôi giày đen dần dần đi xa, mới cảm thấy đầu gối đau rát, đoán chắc là vì vừa nãy bị kéo qua kéo lại mà nên, không khỏi thầm cười khổ, thuốc của Thẩm Thu quả đúng là có đất dụng võ.

Cho tới khi màn đêm buông xuống, trong cung lên đèn, lúc này toàn thân ta đã không còn chút cảm giác nào nữa. Nghe tiếng gió thổi phần phật bên tai, nhắm chặt mắt, người nóng hầm hập nhưng vẫn cảm thấy lạnh tới nỗi toàn thân run rẩy, đầu gối lại càng đau nhức,

ta không chịu nổi nữa, xê dịch đi một chút, đang muốn quỳ lại bỗng trước mắt tối sầm, không còn chút tri giác nào nữa.

Cơ thể giống như bị lửa thiêu, ta muốn giãy giụa nhưng không sao động đậy nổi, muốn gọi người nhưng không phát ra được âm thanh nào, đang trong lúc sốt ruột không yên thì chợt cảm thấy mặt mình mát lạnh, giống như được một bàn tay vô cùng dịu dàng khẽ chạm vào. Trong phút chốc, tất cả những nỗi bất an đều tan đi, chỉ còn lại nỗi đau như kim châm chạy dọc khắp toàn thân, không chịu đựng nổi rên lên vài tiếng.

"Vĩnh An." Bên tai có người khẽ gọi, ta thấy âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, cố gắng vật lộn thêm một hồi, cuối cùng mắt thấy được chút ánh sáng và một đôi mắt sáng trong, ôn nhuận mang theo nỗi đau đớn tột cùng.

Ta lặng lẽ nhìn chàng, tới khi tỉnh hẳn lại mới thấy mình đang được chàng ôm vào lòng, tim đập mạnh một cái, quyết ý giãy ra nhưng lại thấy cánh tay chàng ôm rất chặt: "Ở đây không có người ngoài." Ta nghe chàng nói vậy mới yên tâm trở lại, an tịnh dựa vào lòng chàng, không ngọ nguậy nữa.

Lý Thành Khí lấy bát thuốc ở bên cạnh tay, xúc bằng muỗng ngọc, bón cho ta từng ngụm một, ta uống được vài ngụm thì lắc đầu, không muốn uống tiếp nữa, chàng lại múc thêm một muỗng, dịu dàng nói: "Uống thêm vài ngụm nữa." Ta thấy chàng kiên định như vậy, đành uống thêm hai ba thìa nữa, lúc này chàng mới chịu đặt bát thuốc xuống, chỉnh lại chăn bông để ta dựa được thoải mái hơn.

Đây là ở trong cung của ta, trong phòng chỉ có hai người là ta và chàng.

Một lát sau, ta mới mở lời: "Nhờ lần quỳ này ta mới tạm coi như thấu hiểu được nỗi khổ của chàng hôm đó." Lời nói ra khỏi miệng mới cảm thấy cổ họng đau rát, âm thanh khản đặc nghe phát sợ. Chàng không tiếp lời, ôm ta chặt hơn một chút, ta thấy chàng như vậy trong lòng càng khổ sở hơn, lại khàn khàn hỏi: "Chàng tới chỗ ta có bị ai nhìn thấy không?"

Chàng yên lặng một lát rồi đáp: "Không đâu, ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi." Ta ừ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Chàng đã nói như vậy tức là đã nắm chắc mười phần, ta không cần phải lo lắng. Hai ta ngồi lặng im thêm một lát, phía bên ngoài bình phong mới truyền tới tiếng ho khe khẽ, Thẩm Thu mỉm cười tiến vào, "Phải thay thuốc rồi."

Mặt ta nóng bừng lên, đang định ngồi dậy thì Lý Thành Khí đã ôm trọn ta vào lòng, vén chăn bông ra. Thẩm Thu tủm tỉm cười nhìn ta, nhanh nhẹn thay thuốc rồi vội lui xuống.

Sau khi y đi rồi, Lý Thành Khí mới để ta tựa vào cạnh giường còn mình thì ngồi đối diện với ta: "Ta sai người chuẩn bị ít cháo loãng, ăn nhiều một chút." Ta gật đầu, chàng lại nói thêm: "Ăn xong thì ngủ một lát, nàng vừa mới hạ sốt, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều." Ta lại gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Lúc nào chàng đi?" Nói xong mới thấy hối hận, ta sợ rằng chàng ở lại lâu sẽ bị người ta phát hiện, nhưng lại nói giống như là muốn đuổi chàng đi.

Chàng mỉm cười, "Nàng ngủ rồi ta sẽ đi." Lòng ta chua xót, không nói thêm gì. Chàng thấy ta im lặng thì thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Trách ta không?" Ta lắc đầu, "Kề bên Hoàng quyền, thân bất do kỉ, nhưng trái tim vẫn luôn nghe theo bản thân mình." Chàng yên lặng nhìn ta, rất lâu sau mới nói: "Kiếp này có nàng, là đủ."

Ta ngẩn ra, từ sau khi được gả cho Lý Long Cơ, trái tim nửa năm nay vốn tưởng đã được mài nhẵn, lúc này lại co rút đau đớn từng hồi, tất cả những thứ không cam lòng, không nguyện ý lúc này đồng loạt trào lên, không sao dằn xuống nổi. Ta cúi đầu, muốn khắc chế những xót xa đau khổ trong mắt mình, nhưng tầm mắt lại trở nên mơ hồ, không nhìn rõ gì nữa, đành mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi, chàng trầm mặc lau nước mắt cho ta, hết sức dịu dàng.

Nửa năm qua, ta từng dặn lòng mình phải buông tay, nhưng đều phí công vô ích, mỗi lần gặp chàng đều vội vàng hành lễ rồi lướt qua, còn chàng cũng lạnh nhạt xa cách, ta còn tưởng chàng đã buông xuống rồi, dù gì chàng giờ đây cũng đã có mỹ quyến kiều thê trong vòng tay, ta và chàng lại bị ngăn trở bởi quá nhiều thứ...Chàng nhấc người ngồi tới bên cạnh giường, lại ôm ta vào lòng, xoa lưng cho ta, đợi ta khóc mệt rồi mới khẽ nói: "Nếu nàng còn khóc nữa, người ở bên ngoài sẽ tưởng là ta ức hiếp nàng."

Ta ngừng khóc, nhoài vào lòng chàng ủ rũ: "Chàng đây đâu phải là khuyên giải người ta, chẳng buồn cười chút nào cả."

Chàng cười, nói: "Vậy nàng dạy ta xem làm thế nào để khuyên giải người khác?"

Ta nghĩ một chút rồi nói nhỏ: "Có còn nhớ trong yến tiệc của Địch công năm đó chàng từng hỏi ta câu gì không?"

Chàng nhẹ nhàng nói: "Quận chúa còn từng nghe nói những gì về bổn vương?"

Lòng ta thoáng lay động, ngồi thẳng dậy nhìn chàng, hóa ra từng câu từng chữ, không chỉ có mình ta nhớ rõ ràng, mà chàng cũng khắc tạc trong tim.

Chàng nhìn ta, trong mắt tràn ngập ý cười, ta bị chàng nhìn tới phát ngượng, cúi đầu: "Thật ra từ lúc nhỏ đã nghe nói Vĩnh Bình Quận vương một thân sáo ngọc phong lưu vô cùng, nhưng trước giờ vẫn chưa có duyên được nghe thử." Chàng nghe xong không vội đáp lời, một lát sau mới nói: "Ngày thường đi lại không tiện mang theo sáo ngọc bên người." Ta ừ một tiếng, không nói thêm.

Việc chàng tới đây là chuyện cơ mật, cho dù có mang theo sáo ngọc, cũng không thể thổi ở trong cung của ta để cho kẻ khác nắm được thóp. Ta nói chuyện cùng chàng thêm một lát, ăn xong chút cháo nóng rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng chàng rời đi, nhưng lại không dám mở mắt nhìn bóng lưng ấy.

...

Chớp mắt đã tới tháng giêng, Hoàng tổ mẫu đột nhiên hạ chỉ cho phép mấy vị Quận vương của Thái tử xuất cung, ban cho ở tại Long Khánh Phường thành Lạc Dương. Chỉ ý này đã giải thoát cho lệnh cấm túc bao năm, công lao của Địch Nhân Kiệt trong chuyện này là không thể phủ nhận được, chỉ có điều lần này xuất cung, rốt cuộc là thành toàn cho ý nguyện của ai?

Người ta còn chưa bàn tán xong về đạo Thánh chỉ này, vài ngày sau, Lư Lăng Vương lại dâng tấu, nói rằng bao năm qua thân mang bệnh tật, xin được vào kinh để chữa trị, Hoàng tổ mẫu đích thân ân chỉ, cho phép Lư Lăng Vương vào kinh. Đạo Thánh chỉ này ngay lập tức khiến chư vương Võ gia vô cùng hoảng sợ, tận mắt trông thấy người của Lý gia được bãi bỏ lệnh cấm túc, kẻ bị lưu đày bao năm ở bên ngoài giờ cũng được triệu về kinh, tâm tư của Hoàng tổ mẫu ngày càng rõ ràng, thiên hạ của nhà họ Võ, e rằng sắp kết thúc rồi.

Ngày Lư Lăng Vương vào kinh rơi đúng vào ngày mồng tám tháng giêng, là sinh thần của ta.

Lần này vì mượn cớ chữa bệnh nên trong yến tiệc dường như chỉ có sự hiện diện của mình ông ta. Trong mắt Hoàng tổ mẫu có chút gì đó long lanh, lúc hỏi han tình hình của Lư Lăng Vương lại càng tỏ rõ sự chu đáo ân cần, ta thấy vậy không khỏi chua xót trong lòng, dù gì cũng vẫn là con ruột do mình sinh ra, thân là Hoàng tử nhưng lại gặp không biết bao nhiêu khó khăn trắc trở bên ngoài, chỉ bởi vì Người phải là một Hoàng đế trước, sau đó mới là một người mẹ...

Yến tiệc được quá nửa, Lý Thành Khí bỗng nhiên đứng dậy, "Tôn nhi có một chuyện muốn tấu thỉnh." Mọi người đều nhìn chàng, không biết vị Quận vương đang cười ôn hòa kia muốn làm gì, ta cũng nắm chặt bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lại, Hoàng tổ mẫu rất ngạc nhiên nhìn chàng, gật đầu cười nói: "Hôm nay là gia yến, không cần đa lễ như vậy, cứ thoải mái tấu lên." Lý Thành Khí khẽ cười: "Năm đó trong đại lễ đăng cơ của Hoàng tổ mẫu, tôn nhi từng dâng tặng một khúc để chúc mừng Hoàng tổ mẫu quân lâm thiên hạ, hôm nay tam bá phụ quay về, tôn nhi cũng muốn dâng lên một khúc để biểu thị lòng kính trọng của mình."

Hoàng tổ mẫu liên tục gật đầu, cười nói: "Nhắc tới đây, Trẫm cũng nhiều năm rồi chưa nghe Thành Khí thổi sáo."

Lý Thành Khí mỉm cười cầm sáo, đặt ngang khóe miệng, đôi mắt nhìn lướt qua mọi người, rồi giao hòa với ánh mắt của ta. Ta chợt bừng tỉnh, đây là khúc nhạc chàng đã hứa, không ngờ hôm nay trước mặt biết bao người, chàng lại hoàn thành ước nguyện này của ta. Tiếng sáo du dương vọng ra, trong điện ai nấy lặng im, trong mắt có sự kinh ngạc, cũng có sự khâm phục, khúc Quảng Lăng Tán của Kê Khang vốn là tấu đàn, nhưng lại được chàng phổ thành sáo khúc.

Mắt ta sớm đã nóng lên, nhìn đăm đăm vào bóng hình cao vợi của chàng ở trước mắt, cuốn Kê Khang chi đạo chàng tặng ta nhiều năm về trước, khúc nhạc ngày hôm nay cũng là của Kê Khang, những thâm ý bên trong, chỉ có mình ta hiểu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện