12
۩ Chương 11 ۩
Nhờ được Lý Long Cơ ban cho, vết thương chỗ đầu gối đến cuối tháng mới lành hẳn, lại có thêm một vết sẹo.
Uyển Nhi nhìn chăm chú vào đầu gối của ta, bỏ y phục xuống, "Lâm Tri Quận vương nhẫn tâm ra tay nặng thật."
Ta cười bất lực: "Trước giờ ngài ấy chưa từng động thủ với phụ nữ nên không biết nặng nhẹ."
Uyển Nhi lắc đầu cười, đột nhiên nói nhỏ: "Khúc Quảng Lăng Tán kinh diễm hôm nọ, có phải là nhờ phúc của muội không?"
Ta giật mình, thuận miệng đáp: "Đều là những chuyện đã qua vậy mà tỷ tỷ vẫn còn nhớ như vậy."
Nàng nhìn sâu vào ta, không hỏi gì thêm, nói chuyện thêm một lúc nữa rồi đứng dậy rời đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Lúc mới vào cung, Hoàng tổ mẫu kéo tay ta, nói đây chính là Thượng Quan Uyển Nhi, lúc đó ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ yêu nữ trong lời kể của tiên sinh, tài nữ trong lời nói của phụ vương lại có dáng vẻ như vậy. Giờ đã gần mười năm, năm đó nàng cùng ta bình thư phẩm trà, tính toán kĩ càng biết bao mưu kế đa đoan trong cung, nào có ai ngờ bản thân ta hôm nay lại kiêng dè nàng, ngầm đề phòng những dò xét trong lời nàng nói.
Đang trong lúc xuất thần, Lý Long Cơ đã bước vào, khua tay đuổi sạch các cung nữ nội thị, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh ta. Cậu ta nghiêng đầu quan sát ta một hồi rồi nói: "Vừa mới thấy Uyển Nhi ra ngoài."
Ta gật đầu, "Đến từ nửa canh giờ trước."
Cậu ta nửa cười nửa không: "Không ngờ những ngày này mà nàng ta vẫn còn có lòng dạ thảnh thơi tới thăm nàng."
Ta khó hiểu nhìn cậu ta, cậu ta cũng cười nhìn ta, biết rõ là ta đang chờ cậu ta nói tiếp nhưng lại không chịu mở lời. Ta lắc đầu, bưng bát thuốc đang uống dở lên, từ từ uống nốt, lúc đặt bát xuống, cậu ta cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, lên tiếng: "Vĩnh An, nói chuyện với nàng đúng là mất hứng."
Ta ậm ừ một tiếng: "Nếu ngài đã nhắc tới chuyện này tức là có ý muốn kể, ta hà tất phải phí lời hỏi ngài?"
Cậu ta đón lấy bát thuốc của ta, từ trong người lấy ra một chiếc bình ngọc, dốc ra một hạt hạnh khô, đưa tay ra trước mặt ta: "Hôm nay có hai vị quý nhân vào cung, Lư Lăng Vương phi và An Lạc Công chúa." Ta nhận lấy, bỏ hạt hạnh khô vào miệng, chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị, nhất thời quên đi những vị đắng của kiếp người, vừa ăn vừa nói: "Xem ra Hoàng tổ mẫu đã định được người truyền ngôi rồi, chúc mừng Quận Vương hoàn thành được tâm nguyện, sau này có thể nhàn tản sống qua ngày, không cần lo lắng những chuyện vụn vặt trong triều nữa."
Đối với bách tính bình thường mà nói thì đây chỉ là chuyện Hoàng gia đón thêm hai vị quý nhân vào cung, nhưng đối với người trong cung, hai vị quý nhân đến một cách âm thầm này chắc chắn sẽ mang tới một trận phong ba bão táp. Sau Lư Lăng Vương, giờ tới cả thê nữ của ông ta cũng được đón về Lạc Dương, tình thế lúc này, không chỉ là đám người Lý Long Cơ, e rằng đến cả Thái Bình Công chúa đang mưu tính tranh giành quyền lực khuynh đảo thiên hạ kia cũng đều âm thầm có tính toán riêng.
"Nàng sai rồi, bất kể là bá phụ hay cô cô, một khi đăng cơ Đế vị, chướng ngại lớn nhất cũng đều là phụ vương và các huynh đệ ta, chúng ta còn ở đây ngày nào, ngày ấy họ còn ăn ngủ không yên."
Ta khẽ ngẩn người, yên lặng suy nghĩ một lát rồi mới thận trọng nói: "Lư Lăng Vương tuy rằng tính cách nhu nhược nhưng lại có một Vương phi vô cùng có dã tâm, hơn nữa Vi thị và thúc phụ Võ Tam Tư cùng Uyển Nhi vốn đã quen thân từ lâu, nếu ba người họ hợp thành một phe, e rằng chỉ có cô cô mới đủ lực lượng để phân tranh cao thấp. Chỉ tiếc rằng cô cô suy cho cùng vẫn là nữ tử, có Lư Lăng Vương và phụ vương ở đây, các cựu thần Lý gia sao có thể phò trợ thêm một nữ tử lên xưng đế nữa?"
Nói tới đây ta mới nhận ra, tất cả những hiểu biết của ta về Lư Lăng Vương và Vi thị đều là từ Uyển Nhi mà ra. Nếu nàng biết được những chuyện năm xưa nàng dạy ta, lúc này lại bị ta đem ra để đề phòng chính nàng, toan tính với nàng, không biết nàng sẽ nghĩ ra sao... Lý Long Cơ nghe xong thì im lặng, một lát sau mới nhấc bình ngọc lên lắc lắc, hỏi: "Muốn nữa không?" Ta gật đầu, đưa tay ra trước mặt cậu ta, cậu ta cười đổ ra hai viên, tự mình lấy một viên lặng lẽ ăn, có đôi chút xuất thần.
Ta nhìn vẻ mặt thận trọng của cậu ta, trong đôi mắt xinh đẹp giờ đã thêm vài phần trầm ngâm, không còn giống với cậu thiếu niên khí phách trong lần đầu gặp gỡ năm nào. Tiểu Hoàng tôn từng nạt nộ võ tướng trước cổng Phụng Dương Môn, nói ra câu "Triều đình Lý gia ta" ấy lúc này đã không chỉ muốn thiên hạ này là của Lý gia, mà còn muốn cha anh mình nắm được thiên hạ trong tay.
Chỉ có điều, thế lực của mấy huynh đệ họ còn quá yếu ớt, sao có thể đối đầu nổi với Lư Lăng Vương và Thái Bình Công chúa?
Ta và cậu ta im lặng hồi lâu, cậu ta mới thu lại thần trí, đưa tay vén ra y phục của ta: "Để ta xem vết thương." Ta gạt tay cậu ta theo bản năng, gạt mạnh khiến cả hai đều sững lại, vội nói: "Gần khỏi rồi, y thuật của Thẩm Thu mà ngài cũng không tin sao?" Cậu ta rầu rĩ ừ một tiếng, đứng dậy: "Ta đi đây."
...
Nửa tháng sau, tất cả các Quận vương đều xuất cung, vào ở trong Long Khánh Phường.
Ta xuống xe ngựa, nhìn hai con sư tử đá ngậm minh châu đứng hai bên và cổng phủ sơn đỏ, đang nghĩ tới những ngày tháng sau này sống ở đây thì Vương Hoàn đã xuống xe ngựa, cùng Lý Long Cơ đi vào trong phủ trước. Ta theo sau họ, bước vào trong phòng lớn mới thấy một vị phu nhân đang cúi đầu phẩm trà, đang ngạc nhiên không biết là người nào thì bà đã ngẩng đầu, yên lặng nhìn mọi người rồi dừng tầm mắt lại trên người Lý Long Cơ.
Đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên kia, còn có ý cười kia nữa, vô cùng giống với Đức phi ngày trước, điều duy nhất không giống đó chính là trên người vị phu nhân trẻ tuổi này toát ra vẻ mệt mỏi, thiếu đi khí chất cao quý của Đức phi năm xưa.
Lý Long Cơ rảo bước tiến đến, cung kính hành lễ: "Dì." Vị phu nhân ấy từ từ đứng dậy, dịu dàng cười nói: "Long Cơ đã trưởng thành rồi." Lý Long Cơ đứng dậy, Vương Hoàn và ta vội tiến lên hành lễ, cậu ta lên tiếng gọi dì như vậy, thân phận của người này đương nhiên rất dễ nhận ra, chắc chắn là huyết mạch còn lưu lại của Phù Phong Đậu thị năm đó, muội muội ruột của Đức phi.
Trước là xuất cung lập phủ, sau là gặp lại dì ruột, Lâm Tri Vương phủ lúc này vui càng thêm vui.
Trong tiệc rượu, Lý Long Cơ uống rất nhiều, được Vương thị sai người dìu về trước, chỉ còn mình ta quay về, nhìn cách bài trí mới tinh trong phòng, không cảm thấy buồn ngủ chút nào nên tới ngồi xuống bàn, mài mực luyện chữ giết thời gian.
Vừa viết được hai tờ Hạ Chí đã vội vàng tiến vào, hành lễ: "Đậu phu nhân tới."
Ta vội vàng buông bút, ra cửa nghênh đón thì thấy bà đang bước vào, mỉm cười nhìn ta.
Ta hành lễ: "Dì." Bà đưa tay đỡ ta dậy, cười nói: "Long Cơ đêm nay ở phòng của Vương thị, vừa hay cho ta cơ hội tới gặp con." Ta nhìn nụ cười quen thuộc của bà mà lòng nghẹn lại, cố nặn ra nụ cười: "Dì muốn tới đây lúc nào cũng được, không cần phải cố ý tránh né Quận vương."
Bà lắc đầu, cùng ta bước vào phòng, đón lấy tách trà Hạ Chí dâng lên: "Ngồi đi." Ta ngồi bên cạnh bà, không sao đoán nổi mục đích bà tới đây nên chỉ yên lặng uống trà. Rất lâu sau bà mới điềm đạm nói: "Lần trước gặp Long Cơ là lúc nó mới có tám chín tuổi, hôm nay gặp lại đã thấy nó trưởng thành, cũng đã có thê thiếp, tỷ tỷ cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi."
Ta lặng yên không tiếp lời.
Biến cố năm đó cho tới giờ vẫn là đề tài cấm kị không ai dám nhắc tới trong Thái Sơ Cung, kể cả Lý Long Cơ cũng chưa từng hỏi ta nửa chữ, lúc này bà nhắc tới, ngoại trừ sự hổ thẹn trong lòng ra, ta cũng chẳng thể nói được gì nữa.
Cũng may bà không tiếp tục nói về chuyện ấy nữa, chỉ nói vài lời bóng gió, đại ý bảo ta ở trong cung nhiều năm, tai nghe mắt thấy cũng đã nhiều, lại vào cửa sớm, sau này phải khoan dung nhiều hơn một chút. Ta hiểu rõ bà nghe nói chuyện Vương thị nên mới bày ra màn hàn huyên để ngầm khéo nhắc ta, trong lòng ta không ngừng kêu khổ nhưng ngoài mặt vẫn phải cười ứng phó.
Bà nói một hồi rồi đứng dậy, cầm tự thiếp từ trên bàn lên xem thử, dường như có chút sững sờ, khóe miệng mỉm cười nhìn ta: "Tự tích bút pháp này rất đẹp." Ta nghe ra thâm ý trong lời bà, vội cười: "Năm đó tuân theo ân chỉ của Hoàng tổ mẫu, thiếp từng theo Thọ Xuân Quận vương luyện chữ." Bà gật đầu, "Chẳng trách lại quen thuộc như vậy."
Bà đặt tờ giấy xuống, im lặng trong giây lát rồi nói: "Trước khi gặp con, ta vốn có lời muốn nói, nhưng giờ lại không biết có nên nói hay không."
Ta cười nói: "Xin dì cứ nói."
Bà nói bóng gió: "Ta nghe nói Vương thị đã không thể mang thai nữa là vì con nên muốn khuyên con để Long Cơ nạp thêm vài thê thiếp nữa, có lại cốt nhục của mình."
Ta giật mình, không đáp lời, bà nhìn sâu vào ta, nói tiếp: "Vĩnh An, con vẫn là trinh nữ đúng không?"
Ta nín lặng nhìn bà, trong đầu chợt trống rỗng, không biết phải trả lời ra sao.
Bà nhìn ta, giọng đều đều: "Ta thấy chân mày của con mềm mượt, thuận theo một hướng, cổ nhỏ mảnh, khi nói chuyện âm cuối lại rất lảnh lót, không hề giống với một người phụ nữ đã có chồng." Ta nghe từng câu từng chữ ấy mà thấy sống lưng lạnh dần, điều đáng sợ không phải là bị bà nhìn ra, suy cho cùng bà cũng là dì của Lý Long Cơ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện này, nhưng đến một người gặp ta lần đầu như bà còn có nghi vấn này thì nói gì tới những nữ quan trong cung.
Bà vô cùng bình tĩnh, cơ hồ như không cần ta trả lời, tiếp tục nói: "Thế gia vọng tộc, nữ quan trong cung, hầu như đều biết về cách giám định ấy, hoặc có thể là vì giờ đang là thời nữ đế tại vị nên cũng ít người chú ý tới việc này, nhưng ta đã có thể nhìn ra nhất định sẽ có người khác nhìn ra." Trong đầu ta hỗn loạn vô cùng, không nghĩ ra được lí do gì thích hợp để thoái thác, chỉ đành cười trừ qua loa: "Dì nói không sai, thần thiếp từ nhỏ đã có chứng hàn, mấy năm nay đều phải dùng thuốc, Thái y cũng đã dặn dò rằng phải chấm dứt dùng thuốc thì mới có thể..."
Bà cười, ánh nhìn bình thản, không nói thêm gì nữa.
Sau khi bà đi rồi, ta bỗng cảm thấy toàn thân phát lạnh, không biết vì sao trước đây lâu như vậy mà không có ai vạch trần, rốt cuộc là họ giữ mối nghi hoặc ấy trong lòng hay vốn chưa để ý tới... Hạ Chí và Đông Dương thấy ta ngồi ngây ra cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Ta nghĩ rất lâu nhưng không biết làm sao cho phải, chỉ thấy may mắn vì giờ đã xuất cung, ngoại trừ những nữ quyến trong Vương phủ ra thì không ai thấy được.
Nhưng suy cho cùng ta vẫn là người Võ gia, mặc dù bị tước phong hiệu Quận chúa nhưng vẫn được vào trong cung dự yến chứ không hề thua kém các thê thiếp bình thường khác...Chuyện này tuy rằng không gấp gáp, lý do vừa rồi cũng có thể thoái thác được, nhưng nếu truyền tới tai Hoàng tổ mẫu, Người nhất định sẽ nhớ lại chuyện cũ, không thể không đề phòng. Huống hồ, ta được gả vào Lâm Tri Vương phủ đã được một năm mà vẫn chưa có con cái, ngày dài tháng rộng về sau chắc chắn sẽ có người sinh nghi.
Ta thấy rất đau đầu nhưng không biết phải tìm ai để bàn bạc, chỉ có thể tự cười chính bản thân mình, từng bước đề phòng, từng bước hung hiểm, không biết bao giờ đầu sẽ rơi xuống đất. Cứ ngồi như vậy cho tới sáng, ta vội sai Hạ Chí đi mời Lý Long Cơ tới, mặc dù chuyện nam nữ ta không tiện mở lời, nhưng những điều tối qua nói vẫn cần phải bàn bạc lại với cậu ta, nếu không khi dì nhắc tới chuyện này, cậu ta lại nói lung tung thì phiền phức.
Sau một đêm say mèm, vẻ mặt Lý Long Cơ mang theo chút mệt mỏi, vào phòng liền dựa ngay lên chiếc giường nhỏ, cười nhìn ta, "May mà tối qua ta ngủ trong thư phòng, nếu không Hạ Chí sẽ phải vào trong phòng của Vương Hoàn tìm ta rồi." Cậu ta chống cằm, lười nhác nói: "Thường ngày nàng chẳng phải cũng bảo ta đừng chuyên sủng thiên sủng, sao lần này lại làm khác thế?"
Mặt ta nóng dần lên, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, chuyện này, bảo ta phải nói với cậu ta thế nào?
Cậu ta cười nhìn ta: "Vĩnh An, nàng thành người câm hả?" Ta lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào cậu ta: "Đêm qua dì tới tìm ta, hỏi hai chúng ta có phải...có phải chưa viên phòng hay không."
Nụ cười trên mặt cậu ta cứng lại, há hốc miệng không nói được câu gì.
Một lúc sau cậu ta mới ho lên một tiếng, gò má ửng hồng.
Cậu ta ngồi thẳng người dậy: "Nàng nói thế nào?"
Ta nói lí nhí: "Ta chỉ bảo lúc nhỏ có chút hàn chứng, mấy năm nay đều phải dùng thuốc, Thái y cũng đã dặn rằng phải ngưng dùng thuốc thì mới có thể..."
Cậu ta im lặng nghĩ ngợi một lát: "Dì không phải người ngoài, cho dù có phát hiện ra chuyện này thì cũng không đáng ngại, chỉ có điều nếu bà có thể nhìn ra, người khác cũng có thể nhìn ra."
Lời cậu ta nói cũng chính là những gì ta đang nghĩ, ta cười khổ nhìn cậu ta, nói: "May mà lúc nhỏ ta nhiều bệnh, trong cung cũng chỉ để Thẩm Thu chẩn bệnh, cái cớ này vẫn còn dùng được một thời gian nữa."
Cậu ta ừ một tiếng, chau mày suy nghĩ lại chần chừ không nói.
Những thứ mà cậu ta có thể nghĩ ra lúc này là những điều mà ta đã nghĩ đi nghĩ lại mấy lượt từ đêm qua rồi, lấy thân phận hiện giờ của ta và cậu ta để nói tới chuyện này sẽ khiến cả hai ngày càng lúng túng chứ sao nghĩ ra nổi cách gì hay? Không ai có thể giải đáp nổi.
Một lát sau, ta gọi Hạ Chí mang đồ ăn sáng lên, cậu ta ăn qua quýt một chút rồi rời đi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó cậu ta đều đi sớm về muộn, thi thoảng tới phòng của ta nói chuyện phiếm một lát rồi lại đi, không hề ở lại qua đêm. Dì cũng không nhắc tới chuyện này nữa, chỉ thi thoảng nhắc người trong phủ thêm cho ta chút thuốc bổ, giống như tin vào cái cớ thoái thác kia của ta, nhưng có lúc ánh mắt giao nhau, nét mặt bà lại luôn mang theo chút tìm tòi, ta đành giả vờ như không thấy gì, vẫn cười nói như cũ.
Vì Lư Lăng Vương hồi kinh nên thúc phụ Võ Thừa Tự càng giống như con thú hoang bị vây khốn, xúi người tấu thỉnh Hoàng thượng lập ông ta làm Thái tử nhiều lần, nhưng Hoàng tổ mẫu kiên quyết cự tuyệt. Ông ta thấy ước nguyện bao năm giờ đã không còn chút hi vọng nào nên ngã bệnh không dậy nổi, còn kẻ cũng mang họ Võ là Võ Tam Tư lại liên tục hùa theo, nói nên trả thiên hạ này chỉ xứng với họ Lý.
Các cựu thần Lý gia trong triều đã hoàn thành được tâm nguyện bao năm nhưng lại gặp phải khó khăn kế tiếp, không biết nên ủng hộ lập ai làm Thái tử. Thái tử Lý Đán mặc dù tại vị đã nhiều năm nhưng lại là người không gánh vác nổi vị trí ấy nhất. Nếu luận về lớn nhỏ, Lư Lăng Vương Lý Hiển là người thích hợp hơn cả, hơn nữa nay lại ngầm có thêm sự phò trợ của Võ Tam Tư và Uyển Nhi, càng hợp để trở thành Thái tử hơn, còn Thái Bình Công chúa bao năm nay đã tích lũy lực lượng trong triều, không thể xem nhẹ, bà ta sớm đã nuôi ước vọng muốn được quân lâm thiên hạ giống như Mẫu hoàng của mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?
Nếu tính ra, Thái tử tại vị đã được gần mười năm, đây là lần đầu tiên được người ta xem trọng như vậy, nhưng lại để xem xét có nên thay thế hay không.
Hôm ấy, chư vị Quận vương đều tụ họp trong phủ, Lý Long Cơ đột nhiên sai người tới gọi ta, ta dẫn theo Hạ Chí tới bên ngoài thư phòng, bên trong có tiếng tranh chấp vọng ra, dường như có liên quan tới chuyện ngôi vị Thái tử, ta thấy vậy liền dừng bước, ra hiệu cho Hạ Chí rời đi. Hạ Chí hành lễ lui xuống xong, ta lại đứng ở ngoài cửa thêm một lát, tới khi không còn âm thanh gì nữa mới đưa tay ra vén rèm, vừa bước vào một bước thì phía đối diện ném thẳng một tách trà tới, ngay lập tức trà nóng văng đầy người.
"Vĩnh An!" Hai giọng nói đồng thời vang lên, ta còn chưa kịp phản ứng gì, Lý Long Cơ đã nhào tới nắm cổ tay ta, "Có bị bỏng không?" Ta vốn không thấy đau nhưng bị cậu ta nắm tay như vậy mới cảm thấy cánh tay dần bỏng rát, nhíu mày lắc đầu, cậu ta vội nói với vọng ra bên ngoài: "Lý Thanh, mau đi mời y sư tới đây! Nói là nhị phu nhân bị bỏng rồi!"
Cậu ta vừa nói vừa kéo ta tới ngồi bên cạnh, kéo ống tay áo lên thì thấy cánh tay đã nóng đỏ thành một mảng. Ta liếc mắt nhìn người đang ngồi bên trên, Lý Thành Nghĩa áy náy nhìn ta, Lý Thành Khí thì đang từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm cánh tay ta, mím môi không nói gì.
"Vĩnh An, bổn vương..." Lý Thành Nghĩa ngập ngừng muốn nói gì đó, ta vội cắt lời: "Không có gì nghiêm trọng đâu, là lỗi của muội, muội nên cho người vào bẩm báo trước." Ta đoán rằng huynh ấy đang tức giận, tưởng là hạ nhân nào tùy tiện xông vào nên bèn giận cá chém thớt ném tách trà đi, chỉ khổ cho ta làm vật chịu tội thay, hứng nguyên một tách trà nóng hổi.
Huynh ấy cười hối lỗi, nhưng sắc mặt lại trầm xuống.
Lý Long Cơ chăm chú nhìn tay của ta, ta thản nhiên gạt tay cậu ta ra, buông ống tay áo xuống, cười nói: "Quận vương gọi ta đến đây là vì chuyện gì?"
Mặt cậu ta khẽ biến sắc, nhìn Lý Thành Nghĩa, trong mắt Lý Thành Nghĩa có chút bi phẫn, định cầm tách trà lên mới nhận ra nó đã bị ném vỡ rồi, cuối cùng đấm mạnh vào bàn thở dài một tiếng, đứng dậy nói: "Chuyện tới nước này, ta đi trước." Huynh ấy nói xong, cất bước đi, vừa ra tới cửa thì chạm trán với Triệu y sư trong phủ, Triệu y sư vội cúi người hành lễ, huynh ấy thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu, bước nhanh ra khỏi phòng.
Triệu y sư đứng dậy, thầm khiếp sợ trong lòng, cũng không biết mình đã đắc tội với huynh ấy chỗ nào. Ông giúp ta xử lý qua vết thương, rồi lại dặn dò kĩ lưỡng rằng không được đụng vào nước và mấy điều đại loại như thế rồi không dám nói thêm nhiều nữa, vội vàng lui ra.
Tới khi không còn người ngoài, ta mới cười nói: "Trà cũng đổ rồi, người cũng bỏng rồi, nhị Quận vương cũng đi rồi, hai người cũng định không nói gì sao?" Ta còn chưa dứt lời, Lý Long Cơ đã đứng bật dậy, "Đại ca, huynh nói đi, đệ đi trước." Nói xong cũng đi như bay ra ngoài như Lý Thành Nghĩa.
Ta thoáng kinh ngạc nhìn bóng cậu ta rời đi, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cả hai huynh đệ họ không chịu mở lời?
Trong lúc ta đang khó hiểu, Lý Thành Khí đã bước tới bên cạnh, kéo tay áo của ta, chau mày nói: "Lát nữa bảo người tới khám kĩ lại xem." Ta ừ một tiếng, ngước mắt nhìn chàng: "Hai người họ đều trốn rồi, chỉ còn lại chàng có thể nói thôi. Rốt cuộc là chuyện gì?" Ánh mắt chàng hướng ra phía ngoài cửa sổ, lặng yên một lát rồi mới nói: "Lý Trọng Tuấn muốn đòi Thành Nghĩa tặng Nghi Bình để dục dưỡng trong phủ làm thiếp."
Ta kinh hãi nhìn chàng: "Nhị Quận vương đồng ý rồi?" Nghi Bình từ khi vào Đông Cung liền trở thành người của Lý Thành Nghĩa, mặc dù bị ngăn trở bởi tình thế lúc ấy nên chưa thể nạp thành thiếp thất, nhưng thậm chí đã từng mang thai rồi, sao có thể nói muốn là muốn được?
Chàng trầm ngâm trong giây lát, "Vì thê thiếp trong phủ mà tranh chấp với huynh đệ cùng dòng họ, đó tuyệt đối không phải điều Hoàng tổ mẫu mong muốn, Thành Nghĩa không còn cách nào khác, đành phải nghe theo."
Sống lưng ta lạnh toát, nhìn chằm chằm vào chàng: "Ý của Quận vương là, thê thiếp chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi có thể tùy ý đem tặng cho người khác? Ai thích cũng có thể dễ dàng lấy đi, nếu như có truyền ra ngoài thì chẳng qua cũng sẽ chỉ là một giai thoại về tình anh em thôi đúng không?"
Mặt chàng khẽ cứng lại, tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay ta nhưng ta đã rụt mạnh tay về, đứng dậy nói: "Cho nên, các người lo tính cách Nghi Bình quá quyết liệt, sợ nàng sẽ lấy cái chết ra để báo đáp ân tình nên mới bảo ta đi khuyên nàng ủy thân cho Lý Trọng Tuấn?"
Ánh mắt chàng nặng nề ảm đạm, muốn nói lại thôi, ta thấy chàng như vậy liền hiểu ra mình đã nói trúng ý định của huynh đệ họ, tim đau như bị kim châm, không sao đè xuống nổi. Ban đầu vì muốn thành toàn cho tình cảm của Nghi Bình nên mới đưa nàng ta tới Đông Cung, vốn tưởng rằng mình đã làm được một việc tốt, tác thành được cho một mối lương duyên, nhưng rồi trước là ban thuốc trụy thai, lúc này lại tặng cho huynh đệ.
Thứ mà ta thành toàn, rốt cuộc là một tấm si tình của nàng hay là sự xoay vần của Hoàng vị? Cứ nghĩ như vậy, nỗi chua xót trong lòng dâng lên, trước mắt đã nhòa đi, không biết từ lúc nào đã bị chàng ôm chặt vào trong lòng.
Hai tay ta đỡ trước
người, cười khổ: "Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không làm, Nghi Bình dành trọn cả lòng si mê của mình, bao năm hầu hạ bên cạnh nhị Quận vương, giờ bị đem tặng cho người khác, bảo ta phải mở lời thế nào, phải khuyên thế nào?"
Chàng lặng yên, dường như không hề có ý miễn cưỡng ta, nhưng cũng chính sự yên lặng ấy của chàng làm ta càng muốn kháng cự, cũng như vì những điều không cam tâm đè nén sâu trong đáy lòng ta bao năm nay.
Ta giãy giụa một hồi, cuối cùng không thắng nổi cánh tay của chàng, khóc nức nở: "Thành Khí, rốt cuộc chàng muốn ta phải thế nào? Nghi Bình chẳng qua cũng chỉ là một thê thiếp, cho dù Hoàng tổ mẫu có gặp cũng sẽ chẳng thèm nhớ mặt nàng, các người nhất định sẽ có cách giải quyết. Tại sao phải hi sinh một cô gái để thành toàn cho đại cục?"
Nàng không giống ta, không mang danh Võ gia, không thể không chấp nhận an bài để giữ tính mạng cho tất cả mọi người.
Lý Trọng Tuấn mặc dù cũng là Quận vương nhưng vì là con trai của Lư Lăng Vương nên bao năm qua bị áp chế ở trong cung, thậm chí còn không bằng các con của Thái tử. Nếu như không phải lần này Lư Lăng Vương hồi kinh, liệu có ai còn nhớ đến trong cung có một Quận vương thô lỗ lười nhác như vậy? Cho dù là Lư Lăng Vương đã khôi phục được địa vị nhưng cùng là Hoàng tôn, nếu Lý Thành Nghĩa có lòng muốn bảo vệ thì ta không tin rằng cậu ta không bảo vệ nổi một cô gái.
"Vĩnh An." Trong giọng nói của Lý Thành Khí mang theo vài phần đau khổ, thở dài nặng nề: "Nếu nàng không muốn, sẽ không ai ép buộc nàng." Đầu óc ta trống rỗng, không muốn suy nghĩ thêm về những lợi hại trong mối quan hệ này nữa, tựa đầu lên vai chàng nhìn ánh dương rọi qua cửa sổ, rơi xuống giường mềm, án kỉ, ghế gỗ, rực rỡ mọi nơi.
"Vì sao nhất định phải nhường mà không thể tranh giành?" Rất lâu sau ta mới dần hồi phục tâm tình, "Lý Trọng Tuấn tuy lỗ mãng ngạo mạn nhưng chắc chắn sẽ không vì một thê thiếp mà công nhiên đối đầu với các chàng."
Chàng buông lỏng tay, nhìn ta một lát rồi mới khẽ nói: "Hôm qua phụ vương đã dâng tấu chương, nhường ngôi Thái tử cho Lư Lăng Vương, Hoàng tổ mẫu đã chuẩn tấu, phục vị cho Lư Lăng Vương làm Hoàng Thái tử, xá thiên hạ..."
Ta kinh ngạc nhìn chàng, khóe môi vẫn mang theo ánh cười nhưng trong mắt không hề có nửa phần ấm áp.
Cho dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng ta không bao giờ ngờ được rằng phụ vương chàng lại dễ dàng nhường lại ngôi vị Thái tử như vậy. Tại vị Thái tử trong lúc Lý gia điêu linh nhất, thê thiếp bị giết, nhiều lần bị định cho tội danh mưu phản, sau gần mười năm ẩn nhẫn cuối cùng đổi lại là việc nhường ngôi vị cho huynh của mình. Bao nhiêu năm nay, mặc dù ông vì ngôi vị Thái tử đã gặp biết bao tai ương, cũng vì ngôi vị Thái tử nên mới đổi lại được sự phò trợ của cựu thần Lý gia, lần này nhường ngôi, cũng tương đương với việc đem mưu tính bao năm nay nhường lại cho Vi thị dã tâm sôi sục, nhường lại cho thúc phụ Võ Tam Tư đang phò trợ Vi thị kia.
Câu nói ấy của chàng coi như đã chặt đứt tất cả đường lui của Nghi Bình. Đến cả ngôi vị còn phải nhường, đối diện với con trai thứ ba của Thái tử là Lý Trọng Tuấn, chỉ một thê thiếp bé nhỏ, Lý Thành Nghĩa sao có thể nói, làm sao dám nói?
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng: "Nếu nói một cách nghiêm túc, ta cũng chỉ là một thê thiếp bé nhỏ, nếu sau này có người muốn xin, cũng không biết sẽ có kết cục thế nào."
Chàng sững người, nắm chặt lấy tay ta, "Lời này của nàng là đang giận ta hay là đang oán ta?"
Ta từ từ nhắm mắt lại, tựa vào người chàng, "Yên tâm đi, nếu quả thực có ngày đó, ta tuyệt đối sẽ không lấy cái chết ra để báo đáp ân tình, khiến các người phải khó xử." Tay chàng đột nhiên nắm chặt, ta kêu lên một tiếng vì đau nhưng vẫn không mở mắt.
Rất lâu sau, ta thấy chàng im lặng mới lặng lẽ mở mắt ra, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt xa xăm của chàng, vội nghiêng đầu né tránh, "Sao? Nghe ta nói vậy thấy nhẹ nhõm hơn rồi?"
Chàng vẫn im lặng nhìn ta như cũ, nhìn đến khi ta không biết phải làm sao, mới cười khổ: "Lúc này nàng đang giận, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim ta, bảo ta phải đáp lời thế nào?"
Ta cúi đầu không nói, trong lòng lúc thì nghĩ tới chuyện của Nghi Bình, lúc lại đoán định cục diện hiện nay, do dự nói: "Giả dụ như không chịu thoái nhượng, đối với việc bảo vệ ngôi vị, chàng nắm chắc mấy phần?"
"Nếu là cung biến, sẽ có năm phần cơ hội." Chàng dịu dàng nói, "Nhưng ta không muốn bất kì ai trong số các nàng gặp phải chuyện không may, cho nên, chỉ còn lại ba phần thôi."
Ta ngước nhìn chàng, chàng cũng mỉm cười nhìn lại: "Chí thân tính mạng, thiên hạ bất hoán."
***
Năm đầu Thánh Lịch[1], Lý Đán nhường vị cho Lư Lăng Vương, Võ Hoàng phục vị Hoàng Thái tử cho Lư Lăng Vương, phong Hoàng tự[2] Lý Đán làm Tương Vương, đặc xá thiên hạ.
[1] Niên hiệu dưới thời Võ Tắc Thiên
[2] Trong lịch sử Trung Quốc, "Hoàng tự" thường được dùng để chỉ Thái tử. Nhưng dưới thời nhà Đường lại được dùng riêng để chỉ Duệ Tông Lý Đán.
Mấy ngày nay, Lý Long Cơ bày tiệc khoản đãi Vương thị Thái Nguyên, ta cố ý tránh đi. Sau khi dùng xong bữa tối trong phòng, Lý Thanh vào vấn an, y nói Quận vương có dặn, nếu ta không muốn tới cũng không sao, nhưng trong vườn trúc có quý nhân đang đợi, buộc phải tới diện kiến. Ta vô cùng lo lắng, ta biết quý nhân đó chính là Nghi Bình.
Ta đi một mình vào con đường mòn, bước vào vườn trúc, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên cầu gấp khúc đương cúi đầu nhìn mặt nước. Dường như nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ta, nhưng thân hình mảnh dẻ ấy lại đờ ra như tượng gỗ. Ta hít thật sâu, từ từ bước tới gần, kéo bàn tay bên hông nàng, "Nghi Bình." Gọi xong lại không biết làm gì tiếp theo.
Nàng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Quận chúa."
Ta cười gượng: "Giờ không còn là Quận chúa nữa rồi, ngươi gọi Vĩnh An là được, nếu không chê, hãy gọi ta là tỷ tỷ."
Nàng lắc đầu: "Tình chủ tớ còn đó, Nghi Bình gọi người là Quận chúa vẫn thoải mái hơn."
Ta không cố chấp nữa, kéo nàng đi men theo cây cầu gấp khúc, bầu không khí khá im lặng.
Tới khi vào đình, ta mới quay lại nhìn thẳng vào nàng: "Hôm nay ta đến là để khuyên ngươi."
Nàng gật đầu: "Nô tỳ biết, nhưng nô tỳ tới đây không phải để nghe người khuyên, mà chỉ muốn tới thăm Quận chúa." Nàng cúi đầu, giấu vẻ mặt đi, "Dầu gì, sau này cơ hội gặp mặt sẽ ít hơn nhiều."
Giọng nàng bình tĩnh lạ thường, nhưng từng câu từng chữ như đâm vào tim, một lát sau ta mới khẽ nói: "Thực ra, ngươi có để ta khuyên, ta cũng khuyên không nổi nửa câu. Có trách thì chỉ trách ta khi ấy tự cho mình thông minh, hại ngươi tới nước này."
Nàng lắc đầu, bước tới vệ đình, nhìn chăm chú đàn cá đang chơi đùa vui vẻ trong ao, thoáng thẫn thờ rồi khẽ nói: "Phúc bạc duyên mỏng, Nghi Bình không oán, có thể đổi lấy mấy năm bình an cho Vương phủ cũng đáng rồi."
Tiếng trống tiếng nhạc vọng tới từ nơi tổ chức yến tiệc, còn nơi này chỉ có tiếng ve kêu râm ran, ta đứng đằng sau nàng, nghe tiếng cười vui ca múa, rồi thì thào, "Sẽ bình an."
Khi nàng cáo lui khỏi vườn trúc, còn trịnh trọng hành lễ với ta, nhưng không nói nửa câu. Ta nhìn nàng bằng đôi mắt cay xè, khẽ nói: "Nghi Bình, những gì ngươi làm đã đủ rồi. Ta không muốn sau này ngươi phải làm kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, ngày ngày tính toán, thà rằng ngươi thay lòng, sống yên phận nửa đời còn lại, ngươi có hiểu không?"
Cuộc chiến này đến ngay cả tính mạng dòng dõi vua chúa cũng như cỏ rác, huống chi một cơ thiếp được biếu dâng như nàng? Trước giờ Lý Trọng Tuấn đa nghi nóng nảy, nếu nàng vẫn còn nhớ nhung Lý Thành Nghĩa, chắc chắn khó có kết thúc tốt đẹp.
Nàng gật đầu, đứng dậy rời đi, ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, đương lúc ngẩn ngơ thì bên kia cầu đã có một người đàn ông bước tới. Ta thấy người đó lạ mặt, ăn vận lại cực kì chỉn chu, nên đoán chắc đó là người của Vương thị Thái Nguyên, bèn vội vàng đứng dậy hành lễ. Hắn quan sát ta rồi hỏi: "Ngươi là tỳ nữ trong Vương phủ, hay là cơ thiếp của Quận vương?"
Ta chần chờ một lát rồi đáp: "Thiếp thân Võ thị."
Hắn nhướn mày, không nói gì.
Ta không nán lại lâu, khi bước qua người hắn lén thở phào, bỗng nghe thấy tiếng người ấy cười: "Vội vã bỏ đi thế ư? Nếu giờ ta làm khó ngươi, Lý Long Cơ cũng chẳng dám làm gì ta." Ta dừng bước, hắn lại nói: "Hiện giờ Thái tử đã thành Tương Vương, tuy Lý Long Cơ vẫn là Lâm Tri Quận vương, nhưng đã khác xa trước kia, chỉ có Thái Nguyên Vương thị ta mới có thể giúp cậu ta. Phu nhân, ngươi nói đúng không?"
Ta im lặng một lát, mới khẽ đáp: "Vương công tử, nơi đây tuy là Lâm Tri Vương phủ, nhưng bốn bề đều có tai mắt trong cung, nói năng nên cẩn thận đôi chút." Ngừng một lát, thấy hắn không đáp lời, ta lại cười nói: "Thiếp thân ngửi thấy mùi rượu khắp người công tử, dám đoán đã uống khá nhiều, chẳng hay có cần sai người chuẩn bị trà?"
"Nhị phu nhân khách sáo rồi, không cần phiền phức như vậy, đi dạo một chút là được."
Hóa ra cũng là người thông minh, ta bật cười, bước đi không ngoảnh đầu lại.
***
Ta gặp lại người đó vào ngày hôm sau, khi ấy ta mới biết người đó chính là anh ruột của Vương Hoàn, Vương Thủ Nhất.
Vì Địch công tới phủ, khi ta tới bữa tiệc, mọi người đang vui vẻ, sôi nổi chúc rượu Địch Nhân Kiệt xuất chinh đại thắng. Thúc phụ Võ Tam Tư tuy mỉm cười ngồi một bên, nhưng thái độ lại không vui chút nào, ta bước vào lặng lẽ, tìm một chỗ không nổi bật mà ngồi, nghe mọi người rủ rỉ bàn luận, im lặng không lên tiếng.
Mấy tháng trước Đột Quyết Khả Hãn cầu thân cho con gái, Hoàng tổ mẫu đưa anh con bác Võ Diên Tú sang đó, nào ngờ Khả Hãn nổi trận lôi đình, tuyên bố yêu cầu phải là hoàng thất họ Lý, Đại Chu lại đưa con cái họ Võ sang, mạo danh cầu hôn, bèn dấy binh đánh Hà Bắc. Chẳng tới mấy mươi ngày đã chiếm được một số thành trì, quân tràn đến đâu giết sạch dân thường ở đấy, máu chảy thành sông.
Chuyện này vốn châm biếm họ Võ, nhưng Hoàng tổ mẫu lại không để người họ Võ dẫn binh, mà để Thái tử Lý Hiển giữ ấn soái chiêu binh, Địch Nhân Kiệt thay soái xuất chinh, thảo nào thúc phụ lại không vui như thế.
"Nghe đồn triều đình chiêu binh hơn tháng không tới ngàn người." Vương Thủ Nhất nâng ly cười: "Khi thiên hạ biết tin Địch công làm nguyên soái, người hưởng ứng kéo ùn ùn tới Lạc Dương, đến nay đã hơn năm vạn, danh tiếng của Địch công quả khiến chúng tiểu bối khâm phục."
Địch Nhân Kiệt lắc đầu cười: "Thái tử mới là chủ soái, bản tướng chẳng qua chỉ thay chủ soái xuất chinh mà thôi."
Vương Thủ Nhất cười sang sảng, nhìn người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Địch Nhân Kiệt: "Chẳng hay lần này Diêu đại nhân cũng cùng ra trận chứ?"
Người đàn ông đó khí phách hiên ngang, tuy mặc áo nhà nho, lại có ánh mắt sắc bén của con nhà võ. Đương lúc ta lặng lẽ quan sát vị Diêu đại nhân này, ông ta đã cười đáp lại: "Diêu mỗ bất tài, chỉ có thể nán lại triều chúc Địch tướng đánh cho Đột Quyết không còn manh giáp, khải hoàn về kinh."
Lý Long Cơ ngồi một bên khẽ nhướn mày, cười nói: "Mọi người đều nói binh bộ thị lang Diêu đại nhân lòng có vạn quân, phàm là trạm gác biên phòng, phân bổ quân doanh, tình hình binh sĩ, binh khí dự trữ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dù lần này không ra trận, e cũng đã có kế hay hiến cho Địch công rồi, sao có thể nói là bất tài?"
Người đàn ông đó lắc đầu cười, nhấc chén tỏ kính, uống cạn một hơi.
Nghe Lý Long Cơ nói vậy, ta mới nhớ ra mấy hôm trước cậu ta từng nhắc tới người này, binh bộ thị lang Diêu Nguyên Sùng, một trong những môn sinh đắc ý của Địch Nhân Kiệt. Khi nói tới người này, Lý Long Cơ từng lo ông ta do Hoàng tổ mẫu đề bạt, không biết sau này có thành trở ngại của nhà họ Lý không, đồng thời lại như vô cùng ngưỡng mộ người này, phần nhiều có ý muốn lôi kéo.
Thảo nào hôm nay lại có bữa tiệc này.
Ta đang suy nghĩ thì Đông Dương đứng bên cạnh khẽ kêu lên. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười hỏi: "Sao thế?"
Đông Dương ngại ngùng cúi người, lí nhí: "Nô tỳ học võ từ nhỏ, thường nghe danh người này."
Ta thấy hứng thú, hỏi tiếp: "Nói nghe xem."
Nàng gật đầu, khuỵu gối xuống gần ta, thuật lại tường tận: "Người này xuất thân từ Ngô Hưng Diêu thị, mấy đời đều là thế gia võ tướng có tiếng trong thiên hạ, bởi vậy hồi bé sư phụ có nhắc tới vài lần, đến đời Diêu Nguyên Sùng, người này tinh thông mọi binh khí, có thể nói là kì tài. Không ngờ ông ta lại bỏ võ theo văn, làm binh bộ thị lang."
Ngô Hưng Diêu thị? Chẳng trách Đông Dương lại kinh ngạc đến vậy.
Nếu luận bàn, e rằng đến đám Lý Long Cơ thân phận cũng không tôn quý như người này, đó chính là dòng dõi vua chúa chính thống trong thiên hạ. Năm đó đế Nghiêu truyền ngôi cho đế Thuấn, ngài là thủy tổ của nhà Họ Diêu, Diêu Trọng Hoa. Ta thấy ông ta nâng chén uống rượu, dần nảy sinh một ý nghĩ, bèn mỉm cười cầm chén đứng dậy, bước tới ngồi xuống bên cạnh Lý Long Cơ, "Quận vương, thiếp thân muốn kính Diêu đại nhân một ly."
Lý Long Cơ kinh ngạc nhìn ta, thấy ta cười rạng rỡ, bèn thuận nước đẩy thuyền, "Kính rượu phải có lý do, bổn vương muốn nghe xem đã."
Lý Thành Khí cũng nghiêng đầu sang lẳng lặng nhìn ta. Ta gật đầu, nhìn sang phía Diêu Nguyên Sùng cũng đang rất đỗi ngạc nhiên, "Từ nhỏ thiếp thân đã từng nghe danh Ngô Hưng Diêu thị có cội nguồn từ đế Thuấn, là con cháu của bậc hiền triết đã khuất, hôm nay may mắn được gặp Diêu đại nhân tất nhiên phải kính một ly rồi."
Ngô Hưng Diêu thị tuy là dòng dõi vua chúa chính thống, nhưng cũng chỉ là hư danh, so với hoàng thất họ Lý, Thái Nguyên Vương thị ở đây thì kém xa. Một chén rượu kính của ta không dám nói khiến ông ta sinh lòng cảm kích nhưng ít nhất cũng sẽ khiến ông ta thoải mái không ít.
Lý Long Cơ mỉm cười hiểu ý, cũng nâng ly, đoạn nói: "Vĩnh An đã nói như thế, bổn vương cũng phải kính một ly rượu rồi." Cậu ta vốn là chủ, lại thêm lời tâng bốc này của ta, tất nhiên mọi người trong bữa tiệc đều nâng chén chúc tụng.
Diêu Nguyên Sùng được quan tâm quá hóa lo, ông bèn đứng dậy chắp tay đáp lễ mọi người, rồi lại nhìn ta và Lý Long Cơ, cười rằng: "Nếu xét đến tổ tiên, mọi người trong bữa tiệc này đều là thế gia vọng tộc, Diêu mỗ nào dám ngạo nghễ."
Ta nhìn Đông Dương, nàng biết ý vội vàng rót thêm cho ta một chén nước, ta mỉm cười nhìn Diêu Nguyên Sùng: "Diêu đại nhân, thật ra câu trước chỉ là lời khách sáo mà thôi, ly này mới là ly muốn kính ngài thật sự. Đại nhân nghe những lời này rồi hẵng quyết xem có uống hay không, nếu đã uống thì xin đồng ý một thỉnh cầu của thiếp thân, nếu không thiếp thân tự sẽ lui xuống."
Diêu Nguyên Sùng sửng sốt một lát, mới cười lúng túng: "Xin phu nhân cứ nói."
Lý Long Cơ chau mày, nhìn chằm chằm vào chén rượu của ta, ta không để ý đến cậu ta, nói với Diêu Nguyên Sùng: "Quận vương tập võ từ nhỏ, trước nay thích qua lại với những người am hiểu võ thuật, thường kể cho thiếp thân nghe Diêu đại nhân xuất thân từ thế gia võ tướng, tinh thông đủ loại binh khí. Thiếp thân nghe nhiều ghi tạc trong lòng, hôm nay gặp được đại nhân, mặt dày nghĩ muốn mở mang kiến thức một phen." Ta nói xong, uống cạn nước trong ly, cười nói: "Không biết ly rượu này, đại nhân muốn uống hay không?"
Nơi đây đều là quan viên trong triều, Hoàng tôn vọng tộc, nào có ai không muốn có cơ hội thể hiện trước mọi người? Ta cười tủm tỉm nhìn ông ta, đương lúc ông ta do dự thì Địch Nhân Kiệt cười sang sảng, vỗ vai ông ta: "Tiểu Quận chúa từ nhỏ đã khéo ăn khéo nói, đến ngay bản tướng cũng phải chịu thua, Nguyên Sùng à, được tâng bốc hai lần liên tiếp, ly này còn muốn trốn ư?"
Diêu Nguyên Sùng vội nâng ly uống cạn, "Cung kính không bằng tuân lệnh."
Mọi người đều đã uống tới hưng phấn, nghe vậy lại càng hào hứng hơn, Lý Long Cơ lập tức sai người dọn phòng tiệc, đưa giá binh khí ra, cười nói: "Diêu đại nhân, mời."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn ta, khẽ nói: "Nàng đã uống liền hai chén..."
Ta nháy mắt, khẽ cười đáp: "Là nước."
Lý Long Cơ thoáng giật mình, làm biếng tựa lên ghế, lắc đầu bất lực với ta, rồi mới nhìn về phía giữa phòng.
Lúc này Diêu Nguyên Sùng đã bước vào chính giữa, nhìn lướt qua giá binh khí, nghiêm túc chọn một món vừa tay mình, chắp tay nói: "Diêu mỗ có một thỉnh cầu."
Lý Long Cơ cười gật đầu: "Đại nhân xin nói."
Diêu Nguyên Sùng cung kính đáp: "Lời 'tinh thông đủ loại binh khí' phu nhân vừa nói quả thật quá khen. Từ nhỏ Diêu mỗ đã theo cha luyện không ít binh khí, nhưng lại thích kiếm nhất. Người tập võ, hay nhất là được so tài, mấy năm nay Diêu mỗ đã ngưỡng mộ kiếm thuật của Thọ Xuân Quận vương, tiếc rằng chưa một lần có duyên chiêm ngưỡng." Ông ta đưa mắt nhìn Lý Thành Khí, nhấc tay áo rồi nói, "Hôm nay mượn cơ hội này, không biết sau khi Diêu mỗ tự bêu xấu, có may mắn được diện kiến kiếm thuật của Quận vương chăng?"
Ta sửng sốt nhìn Lý Thành Khí, tuy chàng am thơ hiểu kiếm, nhưng không ngờ đến ngay cả người họ Diêu cũng đánh giá cao kiếm pháp của chàng như thế. Chàng khẽ cười, nhìn về phía ta: "Nếu phu nhân đã làm khó Diêu đại nhân trước, bổn vương tất không thể không nể mặt đại nhân, đành chiều lòng thể hiện một phen vậy."
Ta đón ánh nhìn của chàng, cười hiểu ý.
Ánh sáng bạc lóe lên, Diêu Nguyên Sùng đã tung người vẽ nên muôn vàn bóng sáng trong sân, chỉ bằng vài động tác chuyền triển đã khiến mọi người phải bàng hoàng. Tới khi thu kiếm, Địch Nhân Kiệt tiên phong uống trước, Lý Long Cơ cũng đứng dậy chúc rượu, trông có vẻ vô cùng thoải mái, nhưng ta lại bồn chồn đã lâu, nhìn sang Lý Thành Khí đang ngồi yên bên đó.
Khi Diêu Nguyên Sùng cầm kiếm kính mời, chàng đặt chén rượu xuống, đứng dậy bước tới giá binh khí, tiện tay rút một thanh kiếm. Ta nín thở mà trông, tim đập nhanh vô cùng, nhìn chàng đứng tựa vào kiếm, khiêm tốn chắp tay với Diêu Nguyên Sùng. Thân kiếm rung lên, lập tức một luồng khí lạnh tỏa khắp mọi nơi trong sân, thể như ánh mặt trời muốn phá mây mà ra.
Cơ thể chàng chuyển động theo thanh kiếm, kiếm nhanh thoăn thoắt, nhẹ nhàng như cánh chim hồng, mạnh mẽ tựa rồng bay.
Không giống sự bàng hoàng khi nãy, bóng hình đó nương theo ánh đèn sắc trăng, mang tới một khí phách nhàn nhã đối đầu ngàn quân, trải xuyên từ biển cả tới đồng bằng.
Tới khi kiếm ngưng người dừng, vạt áo của chàng mới buông xuống, đôi tay cầm kiếm chắp lại, mỉm cười nói với Diêu Nguyên Sùng: "Diêu đại nhân, xin đa tạ."
Diêu Nguyên Sùng tròn mắt nhìn chàng, chắp tay đáp lễ, nhưng mãi lâu vẫn không thốt ra nổi nửa chữ. Đám người trầm trồ khen ngợi vừa nãy lúc này cũng không nói gì, vẻ mặt toát lên sự khâm phục, kinh ngạc và cả thắc mắc.
Ta nhìn đăm đăm vào Lý Thành Khí, bỗng thấy xót xa. Trong thời cuộc rối ren này, dù chàng có tài văn thao võ lược cũng chỉ có thể giành được một tiếng khen hay của mọi người tại đây mà thôi, chẳng hề có đất dụng võ.
Chàng cắm kiếm vào giá, quay về chỗ ngồi, rồi nâng ly thầm thì với Địch Nhân Kiệt ngồi ngay kế bên, còn Diêu Nguyên Sùng lộ rõ vẻ khiếp sợ vì kiếm pháp của chàng, ông ta ít khách khí hơn nhiều, chuyện trò thân thiện với mấy vị Quận vương hơn.
Lý Long Cơ ngồi bên cạnh ta, khẽ cười nói: "Vĩnh An, cảm ơn nàng đã mở màn."
Ta cười lắc đầu: "Ta chỉ chợt có suy nghĩ này thôi, nào ngờ tung gạch lại nhử được ngọc, khơi dậy nên lòng yêu cái tài của Diêu đại nhân."
Cậu ta phất tay, để Lý Thanh rót thêm tách trà hoa cho ta: "Có điều, muốn chiêu mộ Diêu Nguyên Sùng có rất nhiều cách, cách hôm nay chắc chắn không phải là thượng sách, không giống tính nàng trước nay. Để ta đoán thử xem, hôm nay nàng nói những lời đó ngay trước mặt mọi người là có mục đích khác?"
Ta nhận tách trà Lý Thanh bưng qua, nhìn đôi mắt đang cười dịu dàng của Lý Long Cơ, đáp lời: "Quận vương đoán xem."
Cậu ta nghĩ một lát, rồi nói: "Phải chăng là vì Vương Thủ Nhất?"
Ta cười nhìn cậu ta, trả lời: "Sao ngài lại đoán vậy?"
Cậu ta nói tiếp: "Hôm qua có người báo cho ta, nàng gặp gã trong vườn trúc, ta đoán nàng bị gã làm khó, nên hôm nay mới học làm một người phụ nữ thị sủng mà kiêu, phô trương trước
mặt mọi người một phen, có đúng không?"
Quả là kẻ lọc lõi. Ta mím môi cười, khẽ nói: "Rất nhiều năm trước, có người đã dạy ta một chuyện, thỉnh thoảng cho người khác nhìn ra toan tính của mình, mới có thể khiến người đó hoàn toàn mất cảnh giác, chuyện gì cũng hoàn hảo mới là tai họa lớn nhất. Nhà họ Vương hiện là chỗ dựa vững chắc nhất của ngài, một người đàn bà ngu xuẩn phách lối thích tranh sủng đối với Vương Thủ Nhất mà nói, sẽ tốt hơn một nàng sủng thiếp thông minh cẩn thận."
Lý Long Cơ nghiêm túc lắng nghe, một lát sau mới cười: "Điều người ấy dạy nàng cũng có lý, trong phủ này làm gì có kẻ nào không ngầm toan tính, duy chỉ có một người huênh hoang như nàng mới không cần đề phòng." Cậu ta liếc ta, khẽ nhếch khóe miệng, "Là Thượng Quan Uyển Nhi?"
Ta gật đầu, không nói gì nữa.
Vì án mưu phản của Địch Nhân Kiệt năm đó liên lụy tới tính mạng bản thân và người thân của Lý Thành Khí, đương lúc rối bời ta đã quỳ gối trước Hoàng tổ mẫu cầu xin, nào ngờ lại khiến Hoàng tổ mẫu tưởng lầm ta có ý với Lý Long Cơ, sau đó bèn tứ hôn. Sáu năm thấm thoắt thoi đưa, lời Uyển Nhi vẫn vang vọng rõ ràng bên tai ta, sự xúc động năm đó là bồng bột nhất thời, nhưng lại đổi được sự yên tâm của Hoàng tổ mẫu, còn sự phách lối hôm nay là cố ý, chẳng qua không biết có thể đổi lấy sự coi thường của Thái Nguyên Vương thị hay không thôi.
Lý Long Cơ thấy ta vẫn lặng im, vươn tay gõ vài cái xuống án, "Vĩnh An, để đổi lấy giây phút yên bình cho nàng, bổn vương đành phải nạp thêm ái thiếp thôi."
***
Lý Long Cơ nói được làm được, chưa tới nửa tháng đã nạp thêm nàng thiếp Lưu thị, yêu thương muôn phần, thậm chí còn không tiếc chuyển về ở cùng nàng ta, ngày ngày cười nói vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Hạ Chí vẫn bình tĩnh, nhưng Đông Dương ngày nào cũng sưng sỉa mặt mày, đôi mắt hạnh lúc nào cũng gườm gườm, nô tỳ bình thường chỉ hơi mắc lỗi cũng bị ăn mắng ngay, biết vậy ta buồn cười nhưng không thể khuyên gì, đành mặc nàng.
Ta tính ngày, ba hôm nữa là tới sinh nhật của Lý Long Cơ, đương lúc ta đang bàn bạc với Hạ Chí nên chuẩn bị quà gì thì Đông Dương đã vác đôi mắt hoe đỏ bước vào, đứng bên cạnh ta, khóe mắt vẫn ngấn nước, nhưng lại không nói gì.
Ta rất ngạc nhiên, bèn hỏi, "Sao thế?"
Nàng cắn môi lắc đầu, coi bộ tủi thân lắm, phỏng chừng tám chín phần lại vì ta mà tranh chấp với ai đó, ta nhìn Hạ Chí, nàng lập tức bước lên lau nước mắt cho Đông Dương, ta chống cằm nhìn, cười nói: "Nói đi, bị người của Lưu thị bắt nạt hay là cãi vã với người của Vương phi?"
Đông Dương mếu máo, lẩm bẩm, "Với người của Vương phi, hôm qua Quận vương và Vương phi uống rượu làm vui, say khướt rồi múa kiếm."
Ta ậm ừ, cha anh Vương Hoàn đều là võ tướng, tất am hiểu binh khí, nàng ta và Lý Long Cơ có thể làm nền cho nhau: "Quận vương và Vương phi ân ái hòa hợp, đó là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì?"
Đông Dương ấp a ấp úng một lát, mới khẽ nói: "Phu nhân biết còn cố hỏi."
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười một lúc rồi nói: "Họ ân ái còn hơn ta được chuyên sủng, nhưng ngày nào cũng phải quỳ dưới đất tạ tội, đúng không?"
Nàng sững người, nhìn ta không hiểu: "Lẽ nào phu nhân không để ý?"
Ta thoáng lặng im, mới cười đáp: "Tất nhiên không để ý."
Người thương có thê thiếp, nào ai có thể mỉm cười đối mặt mà không hề bận tâm? Tiếc rằng người ta để ý không phải Lâm Tri Quận vương cùng múa kiếm với Vương Hoàn, ở cùng viện với thiếp mới.
Hạ Chí phe phẩy quạt bên người ta, từ đầu tới cuối vẫn im lặng, Đông Dương lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, liếc ta rồi nói: "Nô tỳ và Hạ Chí được Quận vương đích thân mua trên đường khi được phong tước lần đầu, bao năm qua ở bên cạnh Quận vương, tuy nói là nô tỳ, nhưng trước nay chưa ai dám xem thường. Khi đi theo phu nhân, nô tỳ biết chắc chắn Quận vương phải cực kì coi trọng phu nhân mới phái chúng nô tỳ sang. Thế nhưng phu nhân mới được gả vào hai năm, Quận vương đã không đến nữa, phu nhân không lo ư? Nô tỳ thì trằn trọc không ngủ nổi."
Ta nhìn nàng, "Quận vương cực kì coi trọng ta, đó là bởi vì ta và Quận vương quen biết từ nhỏ, trải qua bao nhiêu chuyện mới được bình an tới ngày hôm nay. Các ngươi quan tâm tới vinh nhục nhất thời trong phủ, nhưng ngộ nhỡ Quận vương có mệnh hệ gì, Vương phủ sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm, những điều đó còn quan trọng không?"
Nàng mím chặt môi, không dám nói nữa, ta đứng dậy tiếp lời: "Từ nhỏ các ngươi đã theo Quận vương, có biến cố nào mà chưa gặp? Lẽ nào đến vài câu mỉa mai của viện khác cũng không chịu nổi?"
Đông Dương quỳ xuống: "Nô tỳ biết tội."
Hạ Chí thấy vậy cũng lặng lẽ quỳ xuống.
Ta lắc đầu cười nói: "Tính tình y hệt chùm pháo, động tí là nổ, đứng dậy đi, cùng ta xuất phủ mua ít đồ."
Nàng vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng ho khù khụ ngoài cửa, Lý Long Cơ tựa vào cửa, khoanh tay đứng đó, "Lui xuống đi, hôm nay bổn vương muốn ân sủng nhị phu nhân."
Ta giật nảy mình, nhớ tới lời mình nói vừa nãy bỗng thấy xấu hổ.
Đông Dương và Hạ Chí cùng lui xuống, cậu ta bước tới trước mặt ta, nhưng không ngừng mà chỉ khẽ cười, nhìn ta lùi từng bước trốn tránh, tới khi bị ép tới mép bàn, cậu ta mới dừng lại, khẽ nói: "Vĩnh An, nàng để ý thật ư?" Lý Long Cơ giờ đã cao hơn ta nhiều, cậu ta hơi cúi xuống nhìn ta, khiến ta cảm thấy bị áp bách, ta trấn định lại, cười nhìn cậu ta, "Để ý, tất nhiên là để ý, ta đang để ý tới việc Lưu thị vào phủ bấy lâu mà vẫn chưa có bầu."
Đôi đồng tử của cậu ta co lại, giọng thấp đi vài phần, như đang thì thầm: "Nếu nàng để ý chuyện này thì ta có thể nói luôn cho nàng hay, những nữ quyến trong phủ được ta thị tẩm, ngay hôm sau đều được ban thuốc."
Ta ngạc nhiên nhìn cậu ta, hỏi, "Vì sao?"
Cậu ta lẳng lặng nhìn ta một lúc, mới thở dài đáp: "Nếu là người phụ nữ bình thường không biết đã vui mừng đến mức nào, còn nàng chỉ thấy bàng hoàng. Đùa với nàng thôi." Cậu ta chống tay lên bàn, nói tiếp: "Lưu thị đã có bầu rồi."
Ta á khẩu nhìn cậu ta, một lát sau mới bình thường trở lại: "Chúc mừng Quận vương." Vừa nãy ta chỉ tiện miệng nói bừa không ngờ lại nói trúng phóc. Ta cúi đầu nghĩ một lát, nói tiếp: "Ba hôm nữa là tới sinh nhật của ngài, đã thế lại có thêm chuyện vui, xem ra phải chuẩn bị một món quà thật hậu hĩnh mới được."
Lý Long Cơ vẫn chắn trước mặt ta, cười thành tiếng, nét mặt dần thả lỏng, tiện miệng đáp: "Nếu nàng phải dùng tới cả của hồi môn bảo ta còn mặt mũi nào với Hằng An Vương nữa đây? Lát nữa ta bảo Lý Thanh mang ít gấm vóc tới cho nàng."
Ta thở phào, không tranh luận mấy chuyện nhỏ nhặt đó với cậu ta nữa, né ra xa rồi hành lễ, "Đa tạ Quận vương."
Cậu ta bần thần một lát mới đi, khi Đông Dương bước vào có phần thắc mắc, tất nhiên là ta hiểu nàng đang nghĩ gì. Tuy vừa bị dạy dỗ xong, nhưng thấy Lý Long Cơ tới vội vàng đi cũng vội vã nên thấy bất bình thay ta mà thôi.
Ta dặn Hạ Chí thay một bộ đồ bình thường cho mình, rồi đi bẩm báo một tiếng với Lý Thanh, yêu cầu một cỗ xe để ra khỏi phủ, đi thẳng về phía tây.
Lý Long Cơ quả rất hào phóng, ta cũng không giữ ý, dầu sao cũng là của người phúc ta. Sau khi mọi sự đã ổn thỏa, ta thấy Đông Dương, Hạ Chí có vẻ hào hứng, bèn dặn phu xe chở đồ về phủ, còn ta thì đi dạo khu chợ đông đúc theo họ, nghe Đông Dương luyên thuyên kể những câu chuyện cũ trong thành Lạc Dương bỗng thấy có phần thú vị.
Nghe nàng nói, ta không kìm nổi mà nhớ tới những ngày tháng ở Tây Hà trước năm mười tuổi. Bao năm qua, ngoài việc thỉnh thoảng thư từ qua lại với dì thì không còn cơ hội nào gặp lại nữa. Năm đó con gái dì mắc bệnh đậu mùa chết yểu, bà bị đuổi khỏi nhà chồng, chăm sóc ta trong căn nhà cũ của cha bà, phụ vương cũng xem như niệm tình mẫu thân qua đời của ta mà đưa bà tới một nơi xa lạ như Lộ Châu, ở đó không ai biết quá khứ của bà cũng không ai biết bà đã từng liên quan tới căn bệnh đậu mùa cấm kị, giờ bà làm thiếp cho một viên quan nhỏ, sinh được một cậu con trai, sau này cũng xem như có nơi nương tựa.
Ta đang miên man theo dòng suy tưởng thì bỗng nghe thấy phía trước có gì đó ồn ã, hình như có quý nhân vào họa lầu nên đường bị chặn. Đông Dương cực thích góp vui, bèn chạy tới nghe ngóng, một lát sau lại chạy về, "Đại Quận vương đang ở đó, nghe nói có người bao cả họa lầu để chúc mừng sinh nhật ngài."
Ta sửng sốt, tâm trạng dần dấy lên điều gì đó khác thường, ba phần xót xa bảy phần khổ sở, hôm nay ta định đi mua quà sinh thần tặng Lý Long Cơ, nào ngờ lại đúng vào ngày sinh thần của chàng.
Đông Dương nói xong, lại lập tức chạy lên ngó nghiêng, Hạ Chí vốn kiệm lời đột nhiên lên tiếng, "Nếu phu nhân đã đến, chi bằng tới góp vui?"
Tim ta loạn nhịp, nhìn nàng chằm chằm không nói gì, Hạ Chí trịnh trọng hành lễ với ta rồi nói: "Nô tỳ là em ruột của Hà Phúc, là người của Thọ Xuân Quận vương."
Ta càng kinh ngạc, nhưng đã hiểu điều nàng ám chỉ.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ tường tận, nàng đã tiếp lời: "Họa lầu này là tài sản riêng của Quận vương, nếu phu nhân muốn có thể thay xà đổi cột hiến tặng một khúc. Từ nhỏ nô tỳ đã gảy đàn học hát ở nơi này, chuyện này Đông Dương cũng biết, chỉ cần nói với nàng là muốn mượn cớ này mừng thọ Quận vương, tính nàng trẻ con, ham chơi ham vui, chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị." Thấy Đông Dương quay lại, Hạ Chí không nói nữa, đợi khi Đông Dương lại đi xem vui, mới khẽ bổ sung thêm một câu, "Món quà này, chắc chắn Quận vương sẽ thích."