14
۩ Chương 13 ۩
Giữa hè, Bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, đổi Khống Hạc Giám thành Phụng Thần phủ, thường thiết yến trong điện, nhiều lần cho gọi hai họ Võ Lý và Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi uống rượu làm vui, bãi miễn lễ nghi quân thần.
Lý Long Cơ ngày nào cũng về trong bộ dáng say mèm, rồi lại thỏa sức chơi đùa trong phủ một phen như chỉ sợ người ta không biết cậu ta ham mê tửu sắc. Ấy vậy Lý Long Cơ lại rất biết điều, chưa từng gọi ta qua đó, mà mỗi lần uống say lắm rồi mới tới chỗ ta đánh một giấc. Hôm nay ta sửa soạn cho cậu ta đâu vào đấy, cậu ta còn cố gượng dậy, mắt nhắm mắt mở, nhìn ta với ánh mắt chếnh choáng.
Ta thắc mắc, "Sao vậy?"
Cậu ta bỗng nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ngồi xuống, "Ta nhớ nửa năm nay nàng không hề vào cung."
Ta ậm ừ, vẫn không hiểu, "Rốt cuộc là làm sao?"
Lý Long Cơ đưa tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường cười một lúc lâu mới nói: "Hôm nay Trương Xương Tông có nói với Hoàng tổ mẫu, muốn gặp Quận chúa Vĩnh An đã từng được vô cùng sủng ái trong cung."
Ta sửng sốt, "Sao ông ta lại nhắc tới ta?"
Cậu ta cười như không cười, "Bởi vậy ta mới hỏi nàng, sao lại động chạm tới loại người đó?"
Ta thấy giọng cậu ta là lạ, rồi lại nhìn vẻ mặt cực kì không vui ấy, không khỏi thở dài, "Ngài tới hỏi ta hay là tới thẩm vấn ta? Dù gan ta có lớn đến nhường nào cũng không dám tranh với Hoàng tổ mẫu."
Cậu ta nhíu mày, "Bổn vương chỉ sợ có người tới cướp nàng."
Ta bật cười, "Ngài nghĩ ta khuynh quốc khuynh thành chắc? Trong cung nào có ai không phải quốc sắc thiên hương?"
Không ngờ Lý Long Cơ lại trầm ngâm một lúc, mới đưa ngón trỏ khẽ vẽ lên mu bàn tay của ta, thỏ thẻ, "Trong mắt ta, dù nàng mang khuôn mặt nhiễm rượu mẩn đỏ năm xưa, cũng đã hơn ngàn vạn giai nhân."
Ta cười không đáp, muốn cậu ta ngủ sớm, cậu ta bỗng nói tiếp, "Huống hồ, người có thể khiến Vĩnh Bình Quận vương nổi danh thiên hạ ái mộ suốt mười năm, đám người trong cung đó sao có thể so bì."
Ta hoảng hốt, nhưng Lý Long Cơ không nhìn ta mà nhắm mắt lại, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.
Ta thẫn thờ ngồi trên giường, không biết Lý Long Cơ đã ngủ say rồi hay không muốn nói tiếp, cuối cùng ta vẫn nói, "Vận đổi sao dời, thế gian này đã không còn Vĩnh Bình Quận vương nữa rồi."
Nói xong mới nhổm dậy thổi tắt nến, đắp tấm chăn bằng gấm cho cậu ta.
***
Câu nói hôm đó của Trương Xương Tông, cũng như nửa thánh chỉ.
Từ sau khi Lý Long Cơ chuyển ra khỏi cung, ta không còn vào cung nữa, sáng sớm hôm nay trời bỗng đổ mưa, có vẻ mưa sẽ ngày càng nặng hạt. Nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ ngồi lì trong phòng không chịu đi đâu, nhưng hôm nay là ngày đã được định, dù tuyết có rơi cũng phải đi, không còn cách nào khác.
Lúc vào Phụng Thần phủ, Hoàng tổ mẫu vẫn chưa đến, hai anh em họ Trương lại như mặt trăng được vô vàn ánh sao vây quanh, trông vô cùng đắc ý. Ta vừa ngồi vào chỗ, một bóng áo xanh màu ngọc bích xuất hiện: "Vĩnh An."
Là Uyển Nhi.
Ta vừa cười với nàng, nàng đã nắm lấy cổ tay ta, nói với Lý Long Cơ: "Ta đưa người đi có sao không, Lâm Tri Quận vương?"
Lý Long Cơ dở khóc dở cười, vội vàng chắp tay, "Uyển Nhi cô nương muốn đưa người đi, bổn vương nào dám giữ."
Uyển Nhi cười khúc khích, khẽ nói: "Thật ra lá gan của Quận vương còn to hơn trời ấy chứ."
Lý Long Cơ lại không để ý lắm, cũng nói nhỏ: "Lá gan của Uyển Nhi cô nương dường như cũng khiến người ta khá hoảng sợ. Thứ Thiên tử thích, mà cũng dám động lòng?"
Ta nghe thấy nửa câu trước của Uyển Nhi còn thấy lấp lửng, nhưng lời của Lý Long Cơ lại vô cùng rõ ràng... Bất giác lòng ta cũng phủ một làn khí lạnh, lặng lẽ nhìn Uyển Nhi, nàng thoáng im lặng, nắm chặt cổ tay ta: "Quận vương, xin cáo lui."
Còn chưa dứt lời đã kéo ta ra ngoài.
Mưa gió bập bùng, cuối cùng ta chặn bước nàng, nàng dừng lại, nhìn tấm rèm mưa tuôn xuống từ mái hiên.
Ta vẫn không lên tiếng, chuyện này rất nghiêm trọng, dù có ý cũng không dám nói bừa.
Im lặng một lúc, ta mới lên tiếng: "Người muốn gặp muội, là tỷ tỷ ư?"
Nàng không phản bác, chỉ kéo ta vào thiền điện, sau khi bảo ta ngồi xuống mới nói: "Phải, mà cũng không phải."
Ta không hiểu, nàng lại nói: "Muội đã quên lần mình hòa giải xung đột trong thành Lạc Dương rồi sao?"
Lúc này ta mới hiểu, lúc trước không nhớ ra, là vì lần xung đột ấy ta chỉ muốn cứu Diêu Nguyên Sùng, không phải tên Lạc Dương lệnh hống hách kia. Nào ngờ vào tai kẻ có ý lại thành mục đích khác. Kể cũng tốt, Trương Xương Tông là người của Thái Bình cô cô, Uyển Nhi, và cả vị Thái Bình công chúa khó lường kia có thể hiểu hoàn cảnh hiện giờ như thế thì chỉ có tốt, không có hại.
Bên trong đại điện vọng tới từng tiếng cười nói chúc rượu, còn nơi này lại im ắng lạ thường.
"Vĩnh An." Uyển Nhi cẩn thận nhìn ta, "Muội chỉ mới hai mươi, là năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, vậy mà sao ánh mắt lại giống hệt như ánh mắt năm đó của ta, khi đã nản lòng thoái chí?"
Ta cười, đáp lấy lệ, "Tại tối qua ngủ không ngon thôi."
Nàng biết ta không muốn nói thêm, bèn thở dài: "Năm đó muội có chuyện gì đều nói với ta đầu tiên, giờ gặp nhau lại chẳng biết nói gì."
Nghe vậy ta có chút hổ thẹn, vội vàng lảng sang chuyện khác, kể cho nàng nghe vài chuyện hay ho. Tuy nàng được sủng, nhưng cũng bị chôn chân trong Thái Sơ Cung, chẳng mấy khi được ra ngoài, khi ta kể đến đoạn vui nàng sẽ cười khúc khích, sự lúng túng vừa nãy cũng dần tan biến.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có người truyền lời, Bệ hạ đã tới rồi.
Ta và Uyển Nhi vội vàng đứng dậy quay về, chúng ta vào điện đúng lúc mọi người đang hành lễ. Khi ta đang định cúi người hành lễ Hoàng tổ mẫu đã gọi: "Vĩnh An, lại đây. Trong Phụng Thần phủ này không có lễ quân thần, các ngươi cũng ngồi xuống đi."
Ta ngẩng đầu lên, thấy Người đang nằm nghiêng sang một bên, hai anh em họ Trương phân ngồi trái phải bên cạnh, cũng mỉm cười nhìn ta.
Mọi người tạ ơn, vội vàng vào chỗ ngồi, bên phải là đám triều thần tuấn tú, bên trái là hai họ Lý Võ.
Cả gian phòng ngạt mùi hương huân, đàn sáo dập dìu, quả đúng là vô cùng an nhàn.
Ta bước tới với nụ cười trên môi, rồi bị Người kéo tới ngồi bên cạnh: "Sao lâu nay con không vào cung thỉnh an? Lẽ nào vẫn còn trách Hoàng tổ mẫu năm đó tước phong hào của con?"
Ta vội vàng lắc đầu, "Hoàng tổ mẫu không tuyên, Vĩnh An không dám tự tiện vào."
Hoàng tổ mẫu nhìn ta cười, rồi lại nhìn Lý Long Cơ: "Tuy Vĩnh An không có phong hào, nhưng vẫn là đứa cháu gái ta yêu thương nhất, Long Cơ, con không được bạc đãi con bé."
Lý Long Cơ đứng dậy đáp lời, "Tôn nhi không dám."
Hoàng tổ mẫu khẽ ừm một tiếng, "Giờ con đã có con cả rồi, thê thiếp cũng đã đủ, cũng nên để Vĩnh An cho Trẫm ôm chắt trai thôi."
Lý Long Cơ không đáp, chỉ cúi đầu cười, ngượng ngùng đỏ mặt. Có lẽ Phụng Thần phủ này trước nay đều vậy, mọi người không để ý tới thánh giá, nhao nhao cười phụ họa, đồng thời nhìn cậu ta với ánh mắt hâm mộ. Ta thấy vậy chỉ cảm thấy bất lực, người ngoài thấy cậu ta lấy được ta cho rằng cậu ta thật có phúc, nhưng Hoàng tổ mẫu lại dặn dò cẩn thận như thế, đối với ta mà nói, là những lần áp bức vô hình.
Thực ra, nếu đã quyết định an lòng ở lại thì ít nhiều ta cũng từng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng hiện giờ cuộc chiến giữa hai họ Võ Lý vẫn chưa ngã ngũ, anh em họ muốn đoạt Hoàng vị, ta sao dám có con? Lẽ nào con ta vừa ra đời đã phải bước trên mặt băng từ nhỏ giống anh em họ? Huống chi đứa trẻ mang trên mình cả hai dòng máu Võ Lý, e lại càng khó sống.
Đương lúc vui cười, thúc phụ Võ Tam Tư bỗng nâng chén rượu, cười nói: "Bệ hạ thiên vị quá rồi, Lâm Tri Quận vương chẳng qua cũng mới mười bảy mà đã có con cả, mà Thọ Xuân Quận vương đến giờ vẫn chưa có mụn con nào, đáng lẽ phải giục hơn mới phải."
Ta bỗng thấy hoảng hốt, vội ngẩng đầu lên nhìn.
Thúc phụ đang nâng chén rượu, nói xong thì cười với Lý Thành Khí ngồi bên cạnh, nụ cười trông có vẻ thuận hòa ấy, thực ra lại giấu đầy nanh nọc.
Lý Thành Khí chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời.
Không khí nhất thời có phần kì lạ, đến ngay cả Lý Long Cơ cũng quay sang nhìn Lý Thành Khí.
Hoàng tổ mẫu cũng cười nhưng không nói, ta sợ đông người sẽ bị phát hiện nên vội vàng cụp mắt xuống, đón lấy tách trà trong tay cung nữ phía sau, đưa cho Hoàng tổ mẫu. Tay đưa chậm, miệng cười ôn hoà, chỉ sợ có nửa phần sơ suất.
Đột nhiên, phụ vương từ nãy tới giờ chỉ ngồi im lặng lại lên tiếng: "Lương Vương à, đệ không đúng rồi, nếu không có con thì nên nạp thêm nhiều thiếp hơn mới phải, đường đường là đấng nam nhi, việc này sao có thể giục được." Ông cố ý nói bóng nói gió, cực kì uyển chuyển phá vỡ tình thế khó xử.
Võ Tam Tư cười sang sảng, vội đáp: "Phải, phải. Uống nhiều rượu quá nên không khỏi nói sai, xin Quận vương chớ trách."
Lý Thành Khí hình như không để ý lắm, lắc đầu cười.
Lúc này Hoàng tổ mẫu mới bật cười, "Hôm nào chọn mấy người lanh lợi trong cung đưa tới Thọ Xuân Vương phủ, coi như phần thưởng cho công lao của con."
Lý Thành Khí đứng dậy, "Tạ Hoàng tổ mẫu."
Ta lén cười khổ, cứ thế này chỉ sợ sau này truyền ra ngoài sẽ thành Thọ Xuân Quận vương có bệnh, khó có thể có con. Nghĩ tới đây, ta không kìm được mà liếc về phía chàng, chàng đang ngồi xuống, tình cờ bắt gặp được ánh mắt của ta, như biết điều ta đang nghĩ, chàng mỉm cười lắc đầu, cũng không biết làm sao.
Đương lúc vui vẻ, quả đúng như những lời giễu cợt mà Lý Long Cơ từng nói, Hoàng tổ mẫu lại lệnh cho hai người họ Trương thay phiên nhau khoác áo lông, cưỡi trên con hạc gỗ thổi khèn trong điện, gì mà mô phỏng cốt cách thoát trần của Vương Tử Tấn, đúng là hoang đường nực cười vô cùng.
Ta thấy mà đau đầu, tìm cớ ra khỏi đại điện, bần thần khoanh tay ngoài cửa.
Một lát sau Hoàng tổ mẫu cũng đi ra, khi ta vội vàng hành lễ mới phát hiện ra đôi mắt Người đang nổi bão, ta không khỏi lo lắng, biết chắc có chuyện xảy ra.
"Vĩnh An." Hoàng tổ mẫu dường như không mang theo bất cứ cung nữ nào, chỉ nhìn ta, một lát sau mới nói: "Đi theo Trẫm."
Ta không dám chậm bước, vội vã theo Người tới bên ngoài thiền điện, loáng thoáng như nghe thấy tiếng nam nữ thầm thì ở bên trong, ta bỗng thấy hoảng hốt, hôm nay đông vui là vậy mà cũng có cung nhân dám điên loan đảo phượng ở đây?
Ta lén nhìn Hoàng tổ mẫu, Người lại như đã biết trước, đưa tay rút thanh kim đao bên giá gỗ, rảo bước qua bình phong.
Ta vội vàng nối gót, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh, đầu ta lại nổ ong ong, không nghĩ được gì.
Là Uyển Nhi và Trương Xương Tông.
Uyển Nhi như thể vô cùng thảng thốt, run bần bật kéo lấy quần áo che kín người. Trương Xương Tông đã thở hổn hển quỳ xuống, bả vai cũng không ngừng run rẩy, cả hai người đều không dám lên tiếng.
"Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi đã biết tội chưa?" Hoàng tổ mẫu đã tái mặt, giơ đao lên cao.
Ánh đao lóa mắt, lạnh lẽo đáng sợ, ta không dám đứng nữa, cũng quỳ xuống bên cạnh Hoàng tổ mẫu. Đầu óc ta rối bời, trực giác mách bảo chuyện này vô cùng kì lạ. Dù Uyển Nhi và Trương Xương Tông có lén lút qua lại thật, lại có người cố ý hãm hại để lộ phong thanh, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vào hôm nay!
Với trí thông minh của Uyển Nhi, sao có thể làm loại chuyện này ngay tại nơi lúc nào cũng có thể gặp người vào hôm yến tiệc rộn rã thế này?
Nghĩ tới đây, ta ngẩng phắt đầu lên, Uyển Nhi vẫn mang vẻ vô cùng hoảng sợ... chuyện này có điều kì lạ.
Ta còn chưa kịp nghĩ kĩ, Uyển Nhi bỗng thét lên sợ hãi, thanh kim đao của Hoàng tổ mẫu chém sượt qua trán nàng, một dòng máu đỏ tươi gai mắt chảy qua bên mũi. Ta thấy mà hoảng sợ, còn Hoàng tổ mẫu lại giận quá hóa cười, "Được, được lắm, không hổ là sủng thần của Trẫm, cả Đại Chu này cũng chỉ có ngươi dám tránh lưỡi gươm Thiên tử của Trẫm, Uyển Nhi."
"Nô tỳ không dám." Uyển Nhi liên tục dập đầu vang lên từng tiếng cộp cộp, mặt đất dần hiện lên vết máu đỏ thẫm.
Bỗng chốc vô số hình ảnh hiện lên trong đầu ta, năm đó trong Đai Minh Cung, nàng dạy ta cách tránh họa, chuyện trò với ta, năm đó khi ta quỳ gối cầu xin cho Lý Thành Khí, nàng vội vã tới đưa ta đi, năm đó khi lòng ta nóng như lửa đốt, nàng còn bất chấp nguy hiểm đưa ta vào thiên lao... Dẫu chuyện này có kì lạ thế nào, thì lúc này đây đã sát lằn ranh sống chết.
Nghĩ tới đây, ngón tay ta bất giác ghì chặt lên mặt đất, ta từ từ dịch gối. Đúng lúc đang định nhổm dậy cầu xin bỗng có một bóng người xông vào đại điện, không nói gì mà quỳ ngay xuống.
"Tôn nhi xin Hoàng tổ mẫu bớt giận."
Là Lý Long Cơ... Cậu ta không nhìn ta mà lập tức cúi gằm đầu xuống, nói tiếp, "Chuyện này vô cùng kì lạ, mong Hoàng tổ mẫu tra xét trước hẵng giết."
Nói xong cậu ta mới ngẩng đầu lên, đảo mắt qua liếc ta mang theo mười phần cảnh cáo.
Ta cắn môi nhìn cậu ta, từ từ lắc đầu.
Cậu ta không nên vào đây rồi bắt gặp cảnh tượng này, đồng nghĩa với việc xâm phạm thiên uy, chắc chắn khó thoát.
Hoàng tổ mẫu vẫn không tỏ rõ thái độ, chỉ thấp giọng nói, "Long Cơ, con lui xuống đi."
Lý Long Cơ lắc đầu, quỳ dịch lên hai bước tới khi sóng vai với ta, mới dập đầu rồi nói: "Thượng Cung cô nương và Vĩnh An tình như ruột thịt, nếu Hoàng tổ mẫu muốn giết Uyển Nhi, Vĩnh An chắc chắn sẽ can ngăn, đó chính là tội chết dám khi quân phạm thượng, tôn nhi không dám lui, cũng không thể lui."
Ta nghe vậy bỗng thấy nhói lòng, đành im lặng cúi đầu.
Ngay khi khoảnh khắc nhìn thấy Uyển Nhi ta đã hiểu, Hoàng tổ mẫu đưa ta tới đây là vì chuyện Lý Thành Khí trong điện, Người muốn mượn cái chết của Uyển Nhi để lập quy củ cho ta, nào ngờ đột nhiên Lý Long Cơ lại xông vào đây khiến cho tất cả trở nên khó xử và lúng túng.
Lúc này không chỉ Uyển Nhi, mà ngay cả ta và Lý Long Cơ cũng ngàn cân treo sợi tóc, sống chết khó đoán.
Từ đó tới giờ Uyển Nhi vẫn không ngẩng đầu lên, còn mặt Trương Xương Tông lại tái mét, thẫn thờ ngồi cứng một xó, đừng nói là quỳ, đến ngay cả cử động cũng không dám.
Không biết qua bao lâu, Hoàng tổ mẫu mới buông tay xuống, nói với Uyển Nhi: "Trẫm cho ngươi cơ hội được sống, nói đi."
Người dứt lời bèn đứng im ở đó, vẫn nhìn Uyển Nhi bằng vẻ mặt u ám. Lúc này Uyển Nhi mới ngẩng đầu lên, sau khi nhìn Hoàng tổ mẫu hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Hôm nay là ngày người ấy bị phế, Bệ hạ còn nhớ không?"
Hoàng tổ mẫu đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, không ngờ cơn giận lại dịu đi rất nhiều, "Đó chính là nguyên nhân?"
Uyển Nhi gật đầu, rồi bỗng lắc đầu, một lát sau mới bật cười: "Bệ hạ có thể vì nam sủng mà bỏ lễ quân thần, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, tại sao Uyển Nhi lại không thể trả miếng? Vì đại nghiệp của Bệ hạ, Uyển Nhi tự tay thảo chiếu phế vị người ấy, thề rằng đời này không lấy chồng, thần đi theo Bệ hạ tới nay, thật sự không thể nhịn, cũng không muốn thấy Bệ hạ xao lãng triều chính như thế nữa."
Ánh mắt Hoàng tổ mẫu dần tối sầm, không nói một lời.
Nàng nói tiếp: "Bệ hạ có biết, quần thần đang rỉ tai nhau một câu chuyện hài. Chỉ cần một lời nói của Lạc Dương lệnh, mọi quan lại họ Tiêu đều được thăng quan tiến chức. Đó là vì một viên quan còm họ Tiêu đút lót mua chức cho Trương Xương Nghi, nhưng Trương Xương Nghị rượu say không nhớ nổi tên người đó, cuối cùng thăng chức cho tất cả quan viên mang họ Tiêu." Nàng càng nói càng tỏ vẻ trào phúng, "Một Lạc Dương lệnh nhỏ nhoi còn có quyền có thế hơn cả Địch công năm ấy. Đại Chu tới nước này, Bệ hạ bảo Uyển Nhi phải làm sao cho đáng với ý chỉ phế đế năm ấy? Lâm Tri Quận vương và Vĩnh An có tình cảm sâu đậm, lẽ nào tình vua tôi giữa Bệ hạ và Uyển Nhi lại không sâu?"
Mỗi một câu chất vấn như biến một kẻ dâm loạn hậu cung thành công thần nghĩ trăm phương ngàn kế, không tiếc mạng sống để can gián nhà vua.
Ta càng nghe càng thấy hoảng sợ, càng nghe càng thấy những lời đó có rất nhiều ẩn ý.
"Được rồi." Hoàng tổ mẫu ngắt lời, "Ngươi lúc nào cũng có thể khiến Trẫm nhớ tới ông nội của ngươi."
Uyển Nhi vẫn cười, khẽ nói: "Bệ hạ không nói Uyển Nhi lại quên. Trong số bao nhiêu người Uyển Nhi có lỗi, còn có cả ông nội. Năm ấy ông vì đối nghịch với Bệ hạ mà rước họa sát thân, Uyển Nhi hứng chịu mọi chỉ trích của người đời mà ở bên Bệ hạ bao nhiêu năm. Nay có thêm chuyện tư tình, thì cũng chẳng đáng là bao."
Nàng nói xong bèn vực thẳng sống lưng, từ quỳ trở thành quỳ ngồi.
Đôi mắt đen nhánh ấy cứ nhìn đăm đăm vào Hoàng tổ mẫu, không nói thêm nửa lời.
Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi như đánh vào lòng người.
"Long Cơ." Hoàng tổ mẫu bỗng lên tiếng, "Cất cây đao này hộ ta." Lý Long Cơ vội vàng đứng dậy cầm lấy đao, Hoàng tổ mẫu mới nói với Uyển Nhi: "Ngươi lại thắng Trẫm nữa rồi, còn chuyện gì muốn bẩm tấu?"
Uyển Nhi lắc đầu, "Bệ hạ chỉ cần chấn chỉnh lại triều chính, giữ lại cái mạng này cho Uyển Nhi, sau này khi phê tấu, tuyệt đối không qua loa."
Hoàng tổ mẫu thở dài, "Ngươi còn nhớ năm đó, khi gặp ngươi lần đầu tiên Trẫm đã nói gì không?"
"Giữ mạng này lại, biết đâu sau này có ích."
Uyển Nhi nói ra câu này, ta và Lý Long Cơ mới dám dập đầu tạ tội.
Cậu ta quay người đặt đao về nguyên giá, đi cùng ta và Hoàng tổ mẫu ra ngoài như lớp trẻ đang bầu bạn với lớp già, không có chút khác thường nào.
Tới khi ra khỏi cửa điện, mới thấy cung tì và nội thị đang đứng hầu cách đó hơn mười bước chân, vẻ mặt họ có phần lo lắng. Thấy Hoàng tổ mẫu xuất hiện, vội vàng quỳ xuống nhất loạt, "Bệ hạ, Hằng Quốc Công vừa nãy ngã bị thương, đang được chữa trị trong điện."
Ta liếc Lý Long Cơ, cậu ta cũng nhìn lại ta, nở nụ cười đầy ý vị.
Hoàng tổ mẫu cũng thản nhiên gật đầu, "Hai người các ngươi cũng thật là ăn ý."
***
Trên đường về phủ, ta cầm sách im lặng, Lý Long Cơ ngồi ngay bên cạnh cũng không nói gì. Tới tận khi sắp tới Vương phủ, cậu ta mới thở dài đầy tâm sự: "Chẳng trách ông cha ta có nói, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, bổn vương lại vì nàng mà cược cả mạng sống."
Ta vẫn không nhìn sang, "Ngài chịu nói rồi."
Trong tình huống đó mà cậu ta có thể xông vào đúng lúc sao có thể là tình cờ?
Cậu ta thả lỏng cơ thể, cầm lấy quyển sách trong tay ta, "Dù là có tính toán, nhưng nàng có tin ta đã cược mạng này để cứu nàng?"
Lúc này ta mới đưa mắt nhìn cậu ta, "Sao lại là cứu ta?"
Lý Long Cơ cười tủm tỉm: "Nếu ta không xông vào, e rằng nàng đã sớm lao lên bảo vệ nàng ta rồi."
Ta không nói gì, cậu ta lại nói tiếp, "Uyển Nhi thông minh là vậy, cần gì nàng phải cứu? Nàng xem, nàng ta có thể biến chuyện xấu trong cung thành bàn đạp để tỏ rõ lòng trung thành của mình cơ đấy."
Ta ra hiệu cho cậu ta nói tiếp, cậu ta lại ngắt đúng đoạn cao trào, cười mà không nói.
Tới khi ta lại muốn cầm sách, cậu ta mới vội vàng nói: "Được rồi, ta nói hết, nhưng nàng phải đồng ý với ta một chuyện."
Ta cười: "Nói đi."
Nói xong, Lý Long Cơ lại thong dong vươn hai tay ôm vòng qua eo ta, kéo dần tới trước mặt mình, nhìn chăm chú vào mắt ta với khoảng cách rất gần: "Sinh con của chúng ta."
Người ta thoáng cứng lại, không đáp lời. Cậu ta vẫn nhìn ta đăm đăm không chớp mắt, trong đôi mắt lộ vẻ hi vọng, đan xen trong đó còn những thứ khác, ta không dám nhìn sâu thêm nữa, chỉ cụp mắt xuống rồi nói: "Giờ vẫn chưa phải lúc."
Cậu ta thoáng sững sờ: "Vậy nàng định đợi tới lúc nào?"
Ta nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói: "Tới khi họ Lý giành lại vương quyền, hoặc phải lâu hơn nữa."
Cậu ta im lặng, cánh tay siết lại, không nói gì.
Ta đang định giải thích tiếp thì cậu ta bỗng bật cười, buông tay ra: "Mọi sự tùy nàng."
"Ta không muốn con sẽ giống ngài, từ nhỏ đã phải sống trong lo sợ, không biết ngày mai sống hay chết."
Cậu ta chỉ cười, không đáp lời, như thể đột nhiên không còn quan tâm tới chuyện này nữa, ngược lại còn nói tiếp chuyện hôm nay: "Nàng có biết giờ Uyển Nhi là người của ai không?"
Ta thấy cậu ta không có ý nghe tiếp, đành lắc đầu, coi như không có gì.
"Thái tử
Lý Hiển." Giọng cậu ta có phần giễu cợt, "Thật không hiểu nàng ta thông minh là vậy, mà lại đi chọn kẻ vô dụng đấy. Chắc nàng cũng biết, hai anh em họ Trương là người của cô cô, nàng ta cố ý tiếp cận, cô cô biết mà không thể làm gì, hiện giờ Trương Xương Tông đang đắc thế, bà ta sẽ không bỏ con cờ này chỉ để diệt Uyển Nhi."
"Bởi vậy chủ mưu là ngài, đúng không?" Ta nhìn cậu ta.
Cậu ta lắc đầu: "Ta chỉ đang tìm cơ hội, diệt được cả hai càng tốt, nhưng nếu chỉ có thể lấy được mạng của một người cũng coi như không mất mát gì. Chẳng qua, xem ra chuyện hôm nay Uyển Nhi đã phát giác ra trước nên mới cố ý làm thế để chặt đứt ý đồ của ta." Cậu ta cười thở dài, "Đáng tiếc lại bị nàng ta giành trước một bước."
Ta cứng người nhìn cậu ta, trong lòng lạnh lẽo.
Lý Long Cơ lại như không để ý, chỉ như đang thở than tiếc một ván cờ với người chơi cờ cùng mình mà thôi.
Lý Long Cơ rất đẹp, giống hệt như mẹ ruột. Nhưng đôi mắt ấy dường như không còn ngời sáng, trong trẻo như xưa, ai ngờ một Quận vương mười bảy tuổi lại có thể làm được đến nước này. Những tháng ngày trong cung, dù trong tối hay ngoài sáng Uyển Nhi đã giúp đỡ họ Lý bao nhiêu lần? Hóa giải bao lần cậu ta gặp nguy hiểm? Không phải cậu ta không biết...
Tới khi vào phủ, người hầu bỗng nói Tự Trực lại không khỏe, cậu ta liếc ta, ta gật đầu, lúc này cậu ta mới cất bước định đi, nhưng ta lại không kìm được mà gọi cậu ta lại, khẽ nói: "Hứa với ta một chuyện."
Lý Long Cơ nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, ta nói tiếp: "Dù tương lai thế nào, nếu ngài đạt được mục đích, hứa với ta, hãy cho Uyển Nhi được sống."
Tuy Uyển Nhi được sống tới giờ, chẳng qua là nhờ vào sự sủng ái bao năm của Hoàng tổ mẫu, dù giờ đi theo Bệ hạ, hay sau này thực sự về phe Lý Hiển, chung quy vẫn không có gia tộc nương tựa, cũng không có thực quyền trong tay... Có lẽ nàng không đợi được nên đã tìm chỗ nương thân khác, hoặc là ngay chính bản thân cũng không giữ nổi mạng sống.
Thứ ta cầu mong, chỉ là khi Lý Long Cơ may mắn được bù đắp như ước nguyện thì nếu nàng còn sống, hãy để nàng tiếp tục sống.
Ánh mắt Lý Long Cơ không hề có chút khác lạ nào, mà chỉ nhìn thẳng vào ta, một lát sau cậu ta chợt phì cười: "Được, chắc hôm nay nàng mệt rồi, mau về đi."
Ta cũng cười với cậu ta: "Quận vương mau đi đi."
Cậu ta cười gật đầu, đưa tay khẽ vuốt lên mặt ta, "Đêm nay ta không tới chỗ nàng nữa." Nói xong mới quay người đi thẳng tới viện của Lưu thị.
Suốt quãng đường về viện của mình, ta luôn cảm thấy bất an.
Năm ấy, khi còn ở trong cung, ta từng hỏi Lý Thành Khí, nếu sau này ta vì họ Võ mà cầu xin chàng, chàng có đồng ý không. Lý Thành Khí chỉ đáp hai chữ, "Ta sẽ" mà ta đã vô cùng yên tâm. Vậy mà sao tới lượt Lý Long Cơ, ta lại khó an lòng đến thế?
***
Liền mấy ngày, Lý Long Cơ không tới thăm ta.
Không chỉ Đông Dương mà ngay cả Hạ Chí cũng lo lắng, thấy bầu trời ngoài kia cuối cùng cũng quang đãng, bèn khuyên ta, "Mấy hôm nay trời mưa, phu nhân đều ngồi trong phòng, chả mấy khi được ngày đẹp trời, phu nhân có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Ta biết nỗi lo của nàng, kể ra đi dạo cũng hay. Vừa hay Lý Thành Khí đã làm xong chuyện kia, Vương Nguyên Bảo cũng đã đàm phán xong với những thương nhân người Hồ, đầu tiên là thâu tóm quán cơm quán rượu. Ta không biết Lý Thành Khí đã bàn bạc với ông ta ra sao, nói chung là ông ta rất ngoan ngoãn vâng lời, bằng lòng chấp thuận, dù sau này nhà họ Vương có làm ăn lớn đến đâu thì cũng chia lợi ba bảy, chắc hẳn ông ta đã nhận ra nguyên nhân năm đó họ Trâu lụn bại, biết phải quy phục quyền quý quan lại.
"Ngươi cho người chuẩn bị đi." Ta nói xong lại cảm thấy không ổn, "Thôi, không cần chuẩn bị, đi bẩm báo một tiếng với Quận vương, cứ nói ta ra ngoài đi dạo là được."
Hạ Chí vâng dạ, lập tức ra ngoài, ta thay bộ quần áo bình thường, cố gắng biến mình trông giống một người phụ nữ bình thường.
Tới lúc lên đường thì đúng lúc thấy Vương Nguyên Bảo đứng bên ngoài chào đón, ta đứng ngoài cửa nhìn một lúc, chỉ cần quan sát cách ông ta đón khách và thái độ khi dạy dỗ người làm, là biết chuyện ông ta từ bé đã theo chân Trâu lão gia là thật. Nghĩ tới đây, ta mới thầm thở phào, còn than rằng ông trời không bạc ta, bỗng dưng lại đưa người này tới đây.
Ta vừa nghĩ vừa bước vào trong, lập tức có người tới tiếp, Hạ Chí đang đáp đôi câu thì y đã chú ý ngay đến điểm này, vội vàng tới bắt chuyện: "Vị phu nhân này trông không giống người thường, chẳng hay có cần tiểu nhân thu xếp một chỗ yên tĩnh?"
Ta gật đầu, cười đáp: "Cám ơn."
Nói xong câu đó thì cũng không còn gì để nói nữa, y lập tức sai một đứa lanh lợi đưa ta tới chỗ trống gần cửa sổ trên tầng hai, vừa yên tĩnh lại thoáng mát.
"Nơi này được đấy." Đông Dương thấy ta ngồi xuống, bèn ngó nghiêng khắp nơi, "Sao phu nhân biết chỗ này?"
Ta đáp qua loa: "Là dì nói cho ta biết."
Nàng ồ lên, "Nô tỳ nhớ rồi, phu nhân từng nhắc tới người này, mẹ ruột của Vĩnh Huệ có chút huyết thống của người Hồ."
Ta gật đầu, Hạ Chí bước tới, nói đã gọi xong món.
Đương lúc tò mò, định hỏi nàng gọi những gì thì bên cầu thang lại có người xuất hiện, người vừa dẫn đường cho ta lúc nãy nhô đầu trước, cũng liên tục nói, "Phu nhân bước cẩn thận" thì không khỏi thấy tò mò. Đúng lúc nhìn qua, vị quý nhân đó cũng đi lên, không ngờ lại là Nguyên Nguyệt và hai nàng Thôi thị lớn nhỏ ta từng có duyên gặp mặt.
Ta thoáng sững sờ rồi mới đứng dậy hành lễ: "Vương phi."
Nàng cũng có phần bất ngờ, ngay cả hai nàng Thôi thị lớn nhỏ cũng ngây người, nhìn ta một lúc, Thôi thị nhỏ nói trước: "Thật trùng hợp, từ khi dọn ra khỏi cung chưa được gặp phu nhân lần nào."
Ta khóc dở mếu dở, thật không biết nàng ta ngốc thật hay giả ngốc, vừa gặp đã nhắc lại chuyện hôm đó.
Nguyên Nguyệt nhìn ta như có điều suy nghĩ: "Sao phu nhân lại biết chỗ này?"
Ta cười: "Ra ngoài đi dạo, tình cờ vào đây."
Có vẻ nàng không tin lắm, nhưng không cố hỏi nữa, chỉ nói: "Nếu đã gặp người quen, không bằng ngồi chung một bàn, được không?" Nguyên Nguyệt vừa nói xong, hai chị em Thôi thị có vẻ không vui.
Người dẫn đường thấy hai bên quen biết, bèn cười cáo lui, để mấy người chúng ta đứng cùng nhau. Nàng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng và trưng cầu ý kiến, nhưng đáy mắt lại pha lẫn vài phần suy đoán. Có lẽ nàng biết nơi này có liên quan tới Lý Thành Khí, hoặc là biết rõ Lý Thành Khí là chỗ dựa của Vương Nguyên Bảo, nói tóm lại, bây giờ ta có lẽ đã là cái đinh trong mắt mấy người họ.
Điều khác biệt chỉ là điều hai chị em Thôi thị oán hận là việc chịu phạt trong đình năm ấy, còn nàng, e rằng còn nghĩ nhiều hơn thế.
Mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng, đúng lúc ta đang do dự có nên gật đầu hay không chợt tay áo bỗng bị Đông Dương kéo, ta nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
Đông Dương bĩu môi, lườm hai chị em Thôi thị một cái, ta bỗng nhớ ra, năm đó khi bị đuổi khỏi đình, nàng cũng có mặt.
"Sao thế, phu nhân đang đợi ai ư?" Nguyên Nguyệt phá vỡ cục diện, cười hỏi.
Thôi vậy, dù sao cũng trốn không thoát.
Ta đành lén thở dài, lắc đầu nói: "Chỉ có mình ta, nếu Vương phi không để ý thì cùng ngồi đi." Còn chưa dứt lời, Đông Dương đã nói nhỏ: "Lần trước gặp, hai vị phu nhân kia nói phu nhân phẩm vị thấp kém, nên đuổi người ra khỏi đình dầm mưa, chắc hôm nay không bắt phu nhân hầu ăn đâu nhỉ?"
Nàng nói như đang xin ý kiến của ta, nhưng giọng lại đủ to để mọi người nghe rõ.
Ta đau đầu nhìn nàng: "Thọ Xuân Vương phi ở đây, ai cho phép ngươi xấc láo?"
Chị em Thôi thị đã hơi giận, nhưng sau khi bị Nguyên Nguyệt liếc một cái lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói gì.
Nguyên Nguyệt chỉ cười vươn tay kéo ta: "Kể ra ta và phu nhân cũng quen biết nhiều năm, hôm nay đừng nhắc tới quy củ nữa." Nói xong bèn kéo ta ngồi xuống trước.
Tới khi nàng ngồi rồi, hai người kia mới lục đục ngồi xuống.
Chỉ nhìn vậy ta đã hiểu, nàng đã không còn là cô gái nhu nhược năm nào.
Hiện giờ Thọ Xuân Vương phủ có đến mười mấy nữ quyến, nàng tuy là chính phi, nhưng chẳng qua chỉ xuất thân từ Bắc Ngụy Nguyên thị nghèo túng, lại có thể khiến hai chị em Thôi thị phục tùng đến thế... Xem ra dầu sao cũng là chính phi của Lý Thành Khí, lại quen biết từ nhỏ, tuy chưa có con nhưng cũng chung sống hòa hợp thì mới có thể khiến đám nữ quyến danh gia này nghe lời đến vậy.
Nghĩ tới đây, ta bỗng thấy tim mình trống rỗng, khẽ bảo Hạ Chí rót trà cho mọi người.
Nguyên Nguyệt nghe Hạ Chí nói đã chọn món, nào ngờ lại không bắt bẻ gì, chỉ nói tiện gọi thêm mấy món nữa, sau đó rất tự nhiên nhìn sang ta, cười bảo: "Ta không biết phu nhân từng gặp hai chị em Thôi thị cơ đấy, hình như từng có hiểu lầm gì đó?"
Ta cười giải thích: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm như Vương phi nói thôi. Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì nữa."
Hai chị em Thôi thị nhìn ta lạnh lùng, không nói một lời, Nguyên Nguyệt thấy ta không nói nữa, bèn nhìn sang hai chị em Thôi thị: "Nói đi, các ngươi đã đắc tội với Võ phu nhân như thế nào?"
Ta đang định nói vài lời chuyển chủ đề, Thôi thị nhỏ đã mở miệng: "Đó là lần đầu hai chị em thiếp vào cung, lại không nhận ra phu nhân. Hôm đó trời lại mưa như trút nước, đang trú trong đình thì thấy mấy cung nô tụ tập bên ngoài, đình lại nhỏ nên đành để họ ra ngoài che ô... Sau đó Quận vương lại vì chuyện này mà phạt chúng thiếp quỳ trước mặt mọi người."
Nguyên Nguyệt ậm ừ, Thôi thị nhỏ lập tức im lặng, nhấc chén uống trà.
Lúc này nàng mới nhìn ta: "Không ngờ qua bao lâu rồi ta mới biết chuyện này, thiệt thòi cho phu nhân quá." Tuy ánh mắt nàng dịu dàng, nhưng lại phủ một sự lạnh lùng, nàng cố ý nhấn mạnh nửa câu đầu một cách rất rõ ràng.
Từ khi Đông Dương lỡ lời, ta đã biết là nàng sẽ hỏi, nên chỉ có thể lắc đầu cười: "Không sao."
May mà Nguyên Nguyệt để ý tới hai chị em họ Thôi nên không nói thêm gì nữa, chỉ cười chuyển đề tài, chuyện trò với ta về đứa con thơ của Lý Long Cơ, thỉnh thoảng lại hỏi ta đã có hỉ mạch chưa.
Dạo này thật là kì lạ, ai cũng nhắc tới chuyện này.
Ta đành lấy cớ không khỏe, đang tẩm bổ, có lẽ sang năm sẽ có tin vui. Hạ Chí nhíu mày đứng một bên nghe, còn Đông Dương lại nôn nóng bổ sung thêm một câu: "Quận vương cũng nhắc đi nhắc lại chuyện này, quả thật sốt ruột lắm rồi."
Ta buồn bực liếc nàng, nha đầu này luôn sợ ta phải chịu thiệt thòi, chỉ sợ người khác hiểu lầm rằng ta không được sủng.
Nguyên Nguyệt lại thấy Đông Dương thú vị, gật đầu cười phụ họa: "Năm đó ở trong cung, Lâm Tri Quận vương coi phu nhân nhà ngươi như báu vật, giờ xem ra còn hơn cả thế."
Đông Dương còn định tiếp lời, ta đã liếc nàng một cái cảnh cáo, lúc này nàng mới ngoan ngoãn ngậm miệng.
Vốn là một chuyến dạo chơi đột xuất, nào ngờ lại ở chung với đám nữ quyến này hơn một canh giờ. Kể ra đây cũng là lần đầu dùng bữa kiểu này, bao năm qua ta ỷ vào sự sủng ái của Lý Long Cơ, ngoại trừ cậu ta, chưa có một nữ quyến nào trong phủ có thể cùng ăn với ta.
Ta cầm tách trà, bất giác đưa mắt nhìn về phía phố xá đông vui.
***
Về tới phủ, ta thấy Lý Thanh như đã đợi từ lâu, thấy ta xuất hiện gương mặt liền tỏ vẻ vui mừng: "Phu nhân đã về rồi."
Ta ngạc nhiên nhìn hắn: "Xảy ra chuyện gì?"
Hắn cười lắc đầu: "Chuyện của Quận vương tiểu nhân không dám nói bừa, phu nhân chỉ cần tới chuồng ngựa ở hậu viện là được."
Ta nhìn vẻ mặt của hắn, đoán không phải là chuyện gì xấu, bèn thở phào nhẹ nhõm: "Lần sau có chuyện gì, tốt nhất là phải nói 'Phu nhân, có tin mừng!' trước, hoặc là 'Phu nhân, không hay rồi!..."
Ta thấy hắn không hiểu, bèn lừ mắt, nói tiếp, "Để mỗi lần ngươi lo lắng không khiến ta tưởng trong phủ xảy ra chuyện gì, gặp chuyện mừng cũng mừng không nổi."
Lúc này hắn mới nhận ra ta đang đùa, bèn cúi người xin lỗi.
Ta dặn Đông Dương về trước, đưa Hạ Chí cùng tới chỗ Lý Long Cơ. Tới khi băng qua con đường mòn, xung quanh không có ai, Hạ Chí bỗng nhìn ta với vẻ ưu tư: "Nếu phu nhân không muốn, chi bằng về phòng nghỉ ngơi một chút đã."
Ta nhìn nàng, "Sao lại đột nhiên nói vậy?"
Hạ Chí im lặng rất lâu, mới nói tiếp: "Từ lúc ở quán rượu phu nhân luôn cười, cười tới tận bây giờ."
Một câu nói lại như con dao sắc bén, cắt đứt sợi dây đang buộc chặt trong lòng ta.
Ta chỉ dừng bước, lấy hai tay xoa mặt, xoa dịu nụ cười gượng gạo: "Cười không tốt sao?"
Nàng không dám lên tiếng, ta tiếp lời, "Không sao, ta chỉ không quen mà thôi. Sau này năng qua lại với nữ quyến trong phủ nhiều hơn tự nhiên sẽ quen."
Nàng nhìn ta muốn nói lại thôi, ta không cho nàng cơ hội nữa, rảo bước qua con đường mòn.
Khi tới chuồng ngựa, Lý Long Cơ đang đi qua đi lại một cách nhàm chán, thấy tiếng động vội ngẩng đầu, bước nhanh qua nắm lấy cổ tay ta, kéo vào trong chuồng ngựa, "Ta cứ tưởng nàng sẽ về ăn trưa với ta, nào ngờ lại khiến ta phí công đợi."
Ta rảo bước theo cậu ta, suýt nữa thì ngã, lúc này cậu ta mới đi chậm lại, ta còn chưa theo kịp thì đã thấy người mình nhẹ bẫng, bị Lý Long Cơ ẵm ngang trước ngực: "Thế này thì không sợ ngã nữa rồi."
Hai cánh tay Lý Long Cơ siết chặt đến nỗi ta thấy khó thở, chỉ nghe thấy mỗi nhịp tim đang đập thình thịch điên cuồng của mình.
Hạ Chí đứng cách đó không xa đã sửng sốt hồi lâu, ta liếc nhìn nàng, khẽ bảo Lý Long Cơ: "Hạ Chí đang ở đây."
Cậu ta cười nhìn ta, con ngươi đen nhánh nheo lại thành một đường thẳng: "Sao? Bổn vương sủng nàng, không được cho người khác nhìn thấy à?"
Ta á khẩu, nhớ tới thân phận của Hạ Chí thì không dám nói gì nữa.
Vào tới chuồng ngựa, cậu ta mới nhẹ nhàng đặt ta xuống, chỉ vào một con ngựa lông trắng như tuyết: "Tặng nàng con này."
Chú ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn chúng ta. Đôi mắt đen nhánh lúng liếng của chú ta như có thể biểu đạt tâm tình, ta ngây người, lẩm bẩm: "Đẹp quá."
Cậu ta cười: "Nếu kể ra thì con ngựa này cũng được coi là dòng dõi hoàng tộc trong loài ngựa, xuất thân từ chỗ Thái Tông Hoàng đế." Cậu ta ngưng lại, nhìn ta, ta biết cậu ta có ý thử, vậy nên đành bước qua, thử vuốt ve chú ngựa.
"Chẳng lẽ nó chính là một trong Thập Kí của Thái Tông, Đằng Sương Bạch? Hoặc là hậu duệ của Giảo Tuyết Thông?"
Khi cậu ta mỉm cười gật đầu, chú ngựa này đã cọ vào tay ta, ta nghĩ một lát rồi mới nói: "Nếu con ngựa này quý đến vậy, hay là tặng cho Vương phi đi. Từ nhỏ nàng đã tập võ, nhất định là người yêu ngựa, còn ta đến cưỡi ngựa còn chẳng thành thạo, không phải lãng phí ư?"
Chú ngựa cọ vào lòng bàn tay ta, ta vì ngứa mà bật cười.
Lý Long Cơ nheo mắt, vòng qua sau người ta, ôm lấy ta rồi khẽ nói: "Vĩnh An, nàng có thể kiêu căng một lần hay không?" Hơi thở ấm nóng phả vào gáy, đôi bàn tay nóng rực ấy, dù đã cách bởi một lớp y phục nhưng vẫn nóng tới mức khiến ta hoảng hốt.
Ta thử giãy ra, cậu ta lại càng siết chặt, mới đầu còn rụt rè khẽ chạm môi từ mang tai tới bên má, sau cùng cậu ta xoay hẳn người ta lại, hôn ngấu nghiến. Cảm giác nóng bỏng ấy cướp đi mọi lý trí, đôi mắt đen nhánh ấy tiến tới quá gần, như thể đang dồn ép từng bước, nhưng lại mang theo sự dịu dàng vô ngần...
Khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy tim mình nhói đau, rồi từ từ nhắm mắt, thử đáp lại cậu ta.
Một ý nghĩ dễ nhận ra ấy đổi lấy sự đắm chìm hoàn toàn của Lý Long Cơ.
Không biết qua bao lâu, tới khi thở không ra hơi, ta bèn đẩy cậu ta ra, lúc này Lý Long Cơ mới có ý buông tay. Cậu ta vuốt nhẹ, khẽ cọ vào má ta: "Chúng ta về phòng nhé, được không?"
Mặt ta nóng bừng, đẩy cậu ta ra, đoạn tiếp tục quay đầu đùa với chú ngựa, cậu ta bật cười phía sau, mới đầu tiếng cười rất khẽ, cuối cùng càng cười càng to, rồi thở dài bảo, "Vĩnh An, chúng ta thành thân mấy năm rồi?"
Ta không ngoảnh đầu lại: "Hơn hai năm rồi."
Cậu ta thoáng trầm ngâm rồi mới nói tiếp, "Là hai năm bảy tháng."
Ta đáp, "Cũng gần thế."
Cậu ta lại bật cười, như có phần chọc ghẹo: "Vậy sao nàng vẫn còn như tân nương mới về nhà chồng thế?"
Bình thường Lý Long Cơ cực ít khi nói những lời thế này, ta nghe vậy, mang tai bất giác lại nóng lên, quyết định không thèm để ý đến cậu ta nữa.
"Vĩnh An." Cậu ta lại tiến sát, "Về phòng nhé, được không?"
Ta quýnh quáng, bèn quay ngoắt lại lườm cậu ta: "Hôm nay Quận vương rảnh rỗi thật đó?"
Lý Long Cơ cũng gật đầu: "Rất rảnh."
Ta nhìn cậu ta dở khóc dở cười, "Không cần tới chỗ Lưu thị ư?"
Cậu ta cười nhạt, đuôi mắt hơi cong lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, "Không đi, hôm nay ta không đi đâu hết. Nàng đi đâu, ta theo tới đó."
Đúng lúc ta đang xấu hổ và khó xử, phía ngoài chuồng ngựa bỗng có tiếng người nói.
"Thần thiếp tham kiến Quận vương." Ngay lập tức Vương Hoàn đã bước vào.
Ta vội vàng khom mình hành lễ, "Vương phi."
Hai người cứ đối mặt với nhau như thế, Lý Long Cơ không đáp lời, nàng không dám dậy, ta cũng không dám dậy. Đúng lúc căng thẳng, Lý Long Cơ đột nhiên kéo ta dậy, ôm vào trong lòng, "Đứng lên đi." Lý Long Cơ rất khỏe, ta không thể giãy ra được, chỉ có thể nhìn Vương Hoàn đứng dậy, rất thờ ơ liếc ta một cái.
"Thần thiếp quấy rối nhã hứng của Quận vương rồi." Nàng đưa mắt đi, nói "Mời..."
Lý Long Cơ cười nửa như không, "Chắc Hạ Chí ở đâu đó cách chuồng ngựa không xa, ngươi có nhìn thấy không?"
Vẻ mặt Vương Hoàn thoáng cứng lại, "Có nhìn thấy."
Lý Long Cơ nói tiếp, "Lần này thì thôi, sau này nếu thấy có mặt Hạ Chí và Đông Dương thì cứ tránh đi, cũng không cần phải nhận tội như thế nữa."
"Ý của Quận vương là, sau này thần thiếp nhìn thấy hai đứa nô tỳ cũng phải luồn cúi tránh né ư?" Vương Hoàn bình thường đã có uy, nay lại nổi giận, càng toát lên khí thế bức người. Ta thấy vậy mà bụng thầm hoảng hốt, kéo tay áo Lý Long Cơ, cậu ta lại chẳng làm gì, chỉ cười nói, "Phải."
Vương Hoàn cắn chặt môi, vẻ giận dữ trong ánh mắt trở nên đau buồn, trở nên xót xa, cuối cùng cúi người: "Thần thiếp biết rồi, nếu không có việc gì, thần thiếp xin cáo lui." Nàng nói xong, không đợi Lý Long Cơ đáp lời đã đi ra khỏi chuồng ngựa.
Thấy nàng đã khuất bóng, ta mới ngoảnh đầu lại nhìn Lý Long Cơ: "Thái Nguyên Vương thị..."
"Được rồi." Lý Long Cơ lạnh lùng cắt ngang lời ta. Ta ngẩn người, nghiêng đầu đi không nói gì nữa, một lát sau cậu ta mới dịu giọng nói: "Vĩnh An, ta không có ý quát mắng nàng."
Ta ậm ừ, cậu ta lại nói: "Gần đây Vương Thủ Nhất đề nghị lấy em gái ta, phụ vương đã đồng ý, nếu ta còn không làm rắn với nàng ta, chỉ e sau này sẽ ức hiếp nàng."
Chuyện này ta cũng biết ít nhiều, nhưng thấy cậu ta nói thẳng ra vậy mới chợt hiểu ra tại sao vừa nãy cậu ta hung dữ đến thế. Nghĩ tới đây, ta nhìn cậu ta một cách nghiêm túc: "Tại sao ngài không nghĩ, mối hôn này không giống chuyện Hoàng tổ mẫu ban hôn, mà là liên hôn do Thái Nguyên Vương thị đề xuất, cũng chính là sự giúp đỡ của Thái Nguyên Vương thị dành cho ngài."
Cậu ta cũng nghiêm túc nhìn lại ta, đứng quay lưng về phía mặt trời, ánh mắt sầm lại có phần đáng sợ: "Ta đã không còn là Tam lang trước kia cần nàng bảo vệ mà phải quỳ xuống cầu xin nàng ta." Lúc này gợi tới chuyện Vương Hoàn sảy thai, ta bỗng thảng thốt nhớ ra rất nhiều chuyện.
Đương lúc ngây người, Lý Long Cơ bỗng nói: "Đừng nghĩ nữa."
Ta ngơ ngác nhìn cậu ta, không hiểu cậu ta có ý gì, Lý Long Cơ cười khổ, như thể muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng ánh mắt trở nên dịu dàng, khẽ nói: "Tóm lại, chuyện gì cũng đừng nghĩ nhiều."
***
Ta không ngờ, chuyện tặng ngựa vẫn còn hồi sau.
Chỉ hai ba ngày sau, Lý Long Cơ đã phấn khích đưa ta tới trường ngựa. Ta vốn tưởng cậu ta chỉ hứng thú nhất thời, nhưng tới rồi mới phát hiện ra ở đó đã có không ít người, hóa ra là An Lạc Quận chúa nổi hứng, đã sớm định ngày. Khi Lý Long Cơ tới, bên đó đã rộn rã tiếng cười, sau khi hành lễ qua loa thì đều rôm rả thành nhóm.
Phe Lý Hiển không có quan hệ gì với ta, năm đó khi ta vẫn kề bên Hoàng tổ mẫu, họ đều ở bên ngoài, ngoại
trừ Vĩnh Thái... Ta đảo mắt, bỗng nhớ ra Lý Long Cơ có nói, Vĩnh Thái đã có mang rồi, thảo nào hôm nay không thấy mặt mũi đâu. Đúng lúc nhìn tới chỗ Lý Trọng Tuấn ta mới giật mình, người đi theo hắn ta không phải là Vương phi, mà là Nghi Bình.
"Nào." Lý Trọng Tuấn ôm vai nàng, "Đi rót thêm rượu cho mấy vị Quận vương."
Mặt mày Nghi Bình tái mét, như đang lưỡng lự, An Lạc Quận chúa đã nghiêng đầu cười, "Hôm nay chúng ta tới đấu ngựa, không phải là tới tiệc tùng, cứ bình thường thôi là được, Tam ca à."
Nàng trời sinh đã đẹp, hơn nữa còn mang vẻ phóng khoáng hơn người, giây phút nàng mỉm cười ngay cả ta cũng thấy ngỡ ngàng.
Thế nhưng điều khiến ta ngỡ ngàng hơn chính là vẻ châm biếm trong ánh mắt của nàng, đó là sự châm biếm dành cho Lý Trọng Tuấn. Vậy mà anh cả Lý Trọng Nhuận của họ chỉ cười, như thể không hiểu gì.
Lý Trọng Tuấn lườm nàng, nói với Nghi Bình: "Tính ra thì toàn là người quen cả, sợ cái gì?" Nói xong còn vỗ nhẹ lên mặt nàng ta, "Ngoan ngoãn đi kính mọi người đi, hôm nay sẽ ở lại chỗ của ngươi."
Mặt Nghi Bình lại càng tái, không dám trái lời, bắt đầu đứng dậy rót rượu cho từng người.
Ý của gã, mọi người ở đây không ai không hiểu, nhưng đều là giả bộ như không biết.
Duy chỉ có An Lạc Quận chúa nhướng mày quan sát, Lý Thành Nghĩa sầm mặt cúi đầu uống rượu. Chả mấy chốc Nghi Bình đã tới chỗ huynh ấy, chỉ nhìn đăm đăm vào chén rượu của huynh ấy, chậm rãi rót đầy chén, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu, Lý Thành Nghĩa lại nhìn nàng chăm chú, cánh tay nâng chén rất vững vàng.
Tới khi rượu có hơi tràn, huynh ấy mới cất tiếng: "Cám ơn."
Nói xong bèn uống cạn một hơi, tay vẫn dính chút rượu vừa nãy tràn ra.
Ta thấy mà không đành lòng, nếu năm đó không tác hợp hai người họ thì đã đâu có duyên nợ và tình cảnh xấu hổ ngày hôm nay?
"Đừng nhìn nữa." Lý Long Cơ bỗng gắp một miếng bánh cỏ đưa tới bên miệng ta, khẽ nói: "Nếu luận đúng sai thì phải là anh em ta vô dụng, nàng không có lỗi gì cả."
Ta nhìn chằm chằm vào miếng bánh cỏ ấy, lắc đầu, không nói cũng không hé miệng.
Lý Long Cơ vẫn nhấc đũa và nhìn ta như vậy, không nói gì.
Ta biết cậu ta lại giận dỗi, đúng vào lúc không biết nên làm thế nào cho phải, An Lạc Quận chúa bỗng bật cười: "Xem như hôm nay ta được mở mang tầm mắt, cứ tưởng mấy vị ca ca tới đây cưỡi ngựa cùng ta, nào ngờ cuối cùng lại được xem một màn tình chàng ý thiếp. Ta thường nghe nói Vĩnh An trước kia là người được Hoàng tổ mẫu yêu mến nhất, nay là người nắm trọn trái tim của Lâm Tri Quận Vương, không thể đụng chạm cũng không thể đắc tội. Ta thầm nghĩ, Quận vương phong lưu có tiếng là vậy, chuyện này sao có thể là thật được đây? Giờ mới được tận mắt chứng kiến."
Lúc này Lý Long Cơ mới nghiêng đầu, liếc nhìn nàng ta, cười sang sảng: "Khỏa Nhi nói đúng quá, Vĩnh An ấy à, phải sủng mới được." Nói xong bèn đưa miếng bánh cỏ tới bên miệng cắn một miếng nhỏ, "Những gì nàng ăn đều phải được ta kiểm tra trước rồi mới được ăn."
Nói xong lại đưa tới bên miệng ta.
Ánh mắt của Lý Long Cơ vẫn mang nét cười, nhưng lại phủ một làn hơi lạnh.
"Đa tạ Quận vương." Ta đành hé miệng, ăn hết miếng bánh.
Sau đó tiếng cười đùa của mọi người vang lên, ta tự rót rượu, cậu ta chưa kịp ngăn ta đã uống cạn, hòa miếng bánh trong miệng vào trong rượu, nuốt gọn vào bụng. Hương rượu cay nồng thiêu đốt mọi nơi nó đi qua, đốt tới bụng, huyết mạch, rồi như thể trôi theo máu chảy vào tim ta.
Từ đầu tới cuối, ta không hề nhìn người đang ngồi cạnh Lý Thành Nghĩa.
Ta biết Lý Long Cơ cố ý làm vậy cho chàng thấy, cũng biết chàng nhất định nghe thấy nhìn thấy.
Lý Long Cơ ngạc nhiên nhìn ta, một lát sau mới đưa cho ta chén trà, "Xin lỗi."
Ta cười: "Đa tạ Quận vương."
Cậu ta ừ một tiếng rất nhỏ, bắt đầu cười đùa với mọi người, không có giang sơn xã tắc, chỉ có người đẹp rượu ngon, xem ra Hoàng tôn họ đã quen với cuộc sống này từ lâu rồi.
Dạ dày vẫn như bị thiêu đốt, uống ngụm trà vẫn không thấy khá hơn, ta thoáng ngây người, cảm thấy không thoải mái, bèn nói với cậu ta đôi câu rồi ra ngoài một mình.
Giờ đang độ cuối hạ đầu thu, trời cao vời vợi.
Ta đi tới rừng cây cách đây không xa, đứng vào chỗ rậm, tựa gốc cây ngửa đầu nhìn trời. Một lát sau đám người vừa uống rượu tán tụng đã đi ra, ai nấy tự dắt ngựa, có vẻ thực sự muốn đấu một trận. Mười mấy người đứng một chỗ, có lẽ đang thương lượng cách thức so tài.
Ta liếc qua đôi lần, thấy Lý Long Cơ lên ngựa, sau đó là mấy người con cháu của Thái tử, Lý Long Cơ như nói với Lý Thành Khí điều gì đó, rồi mọi người xung quanh bắt đầu hùa theo, cuối cùng Lý Thành Khí bị ép phải lên ngựa.
Không cần nghĩ cũng đoán được họ lấy lý do gì, chắc hẳn cũng chỉ là Thọ Xuân Quận vương từ nhỏ đã am hiểu thuật cưỡi ngựa, rồi lại thêm năm ngoái dẫn binh, có thể coi là người xuất sắc nhất trong đám Quận vương này, tất nhiên cuộc vui đua ngựa này không thể thiếu chàng được rồi. Chỉ e lại là Lý Long Cơ thúc đẩy.
Nghĩ tới đây, ta lại thấy mệt.
Ta lại ngước mắt nhìn bầu trời xanh biếc, không muốn xem đua ngựa gì đó.
"Quận chúa." Đột nhiên có tiếng ai vang lên, là Nghi Bình.
Ta quay đầu lại, "Hai năm nay sống có tốt không?"
Nàng bước lại gần định hành lễ, ta kéo tay nàng, bảo nàng cũng dựa vào thân cây, "Lễ cần hành còn chưa đủ sao? Thoải mái đi, cũng đừng gọi ta là Quận chúa nữa."
Nàng đáp, "Quận vương... thật tốt với người."
Ta không muốn tiếp tục quấy nhiễu tâm trạng của nàng bằng chuyện của mình, chỉ bình thản đồng ý, "Từ nhỏ ngài ấy đã tốt với ta, ngươi cũng biết đấy thôi."
Nàng lại nói: "Thọ Xuận Quận vương..."
Ta giật mình nhìn nàng: "Sao ngươi lại nhắc tới chàng?"
Từ khi Nghi Bình được ta ban hôn đã được đưa tới chỗ Lý Thành Nghĩa, theo lý mà nói đáng lẽ không rõ chuyện giữa ta và Lý Thành Khí mới đúng.
Nàng không hề do dự, khẽ đáp: "Một hôm say rượu Lý Trọng Tuấn có nhắc tới chuyện này, hỏi Nghi Bình trước kia có biết chuyện này không. Mới đầu Nghi Bình cũng sợ hết hồn, chỉ nói không biết, sau nghĩ kĩ lại càng thấy sợ." Vẻ mặt nàng thêm phần áy náy, lại nói: "Chỉ tiếc không có cơ hội nào đưa tin cho người."
Nếu là Lý Trọng Tuấn... Uyển Nhi, hoặc là Vĩnh Thái đều có khả năng.
Ta mỉm cười không chút e sợ, "Chuyện này Hoàng tổ mẫu cũng biết rồi, tất cả chỉ là quá khứ."
Dù cả thiên hạ này biết thì có sao? Nó đã không còn quan trọng từ lâu rồi. Ta nhìn nàng rồi nói, "Hãy nhớ những điều ta đã nói trước đây, đừng để ý tới những chuyện này nữa, yên phận mà sống với Lý Trọng Tuấn, dù là được ân sủng hay lạnh nhạt, chỉ cần nửa đời sau bình an qua ngày đã là may mắn rồi."
Nàng im lặng, bỗng tựa đầu vào vai ta, một động tác rất nhỏ ấy lại khiến ta cảm thấy như mình bị ngàn tấn đè ép. Oán hận, mọi điều không cam tâm, không nỡ của nàng đều tuôn ra ào ạt, không cần nói gì cũng có thể thấy rõ.
Hai ta cứ như vậy hồi lâu, đám người đua ngựa như đang vòng về. Ta nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Lý Long Cơ dưới ánh nắng rực rỡ chói lóa vô cùng, có vẻ như cậu ta thắng rồi. Cậu ta xuống ngựa, có vẻ như đang hỏi gì đó, đột nhiên nhìn về phía ta, có lẽ là đang tìm ta thật.
Ta khẽ nói với Nghi Bình: "Quay về đi."
Lúc này nàng mới đứng thẳng dậy, hành lễ cáo lui, trước khi đi còn nói: "Nếu sau này Quận chúa cần, Nghi Bình nhất định sẽ dốc sức tương trợ."
Ta lắc đầu: "Đi đi."
Đồ ngốc, ngươi không quyền không thế, nếu thật sự có việc cần, chẳng phải đẩy ngươi vào chỗ chết ư?
Quả nhiên, Nghi Bình mới đi được mười mấy bước, Lý Long Cơ đã ném dây cương, rảo bước lại đây.
Ta vực lại tinh thần, tủm tỉm nhìn cậu ta, tới khi cậu ta tới trước mặt đang định hỏi có phải thắng rồi không, đột nhiên nụ cười của cậu ta tắt ngấm, đôi mắt tối sầm khó đoán như đang nổi giông bão.
Ta nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, còn cậu ta tới tận khi nắm được cổ tay ta mới lên tiếng.
"Bổn vương thắng rồi."
Ta càng không hiểu, "Thế ngài bày khuôn mặt tối tăm ấy cho ai xem?"
"Ta thắng, là vì đại ca cố ý nhường." Giọng cậu ta càng trầm hơn, "Cố ý nhường, nàng hiểu không?"
Ta hít thật sâu, Lý Long Cơ vẫn không thể tháo gỡ được gút mắc này, dù ta có làm thế nào, Lý Thành Khí có làm thế nào, cậu ta vẫn sẽ tính toán vẫn sẽ nghi ngờ... Nghĩ tới đây, ta nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Ta hiểu, người không hiểu là ngài."
Chàng nhìn thấy Lý Long Cơ làm khó ta, cũng biết cậu ta muốn đua ngựa là để tranh nghĩa khí, bởi vậy chàng nhường.
Vì máu mủ ruột rà, vì để quan hệ giữa ta và Lý Long Cơ tốt đẹp hơn, đổi lại là sự thù hằn của Lý Long Cơ? Nếu chàng không nhường? E là Lý Long Cơ sẽ có suy nghĩ khác, cậu ta sẽ đoán đại ca vẫn không cam lòng, vẫn còn tơ tưởng tới ta?
Ta bỗng thấy hoài nghi, ta ép dạ cầu toàn, nhân nhượng Lý Long Cơ như thế liệu có sai?
Cậu ta bị ta chặn họng, lại tiến thêm nửa bước: "Những việc ta làm suốt bao năm qua, không hề có ai để ý, ta không cần ai nhường, ta có thể đoạt được mọi thứ mình muốn, tại sao nàng không nhìn thấy gì hết?"
"Lý Long Cơ, ngài có khả năng tranh đoạt, là bởi có người liên tục nhượng bộ." Ta điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, "Nếu ngài là con cả của phụ vương, thì với tính cách này, ngài có nghĩ mình có thể sống yên ổn tới ngày hôm nay không? Cái ngày bị tống vào ngục ấy, tại sao người bị dụng hình là anh cả chứ không phải là ngài? Bởi vì chàng là con cả của Hoàng tự! Tại sao ngài được ban hôn với con cháu họ Võ, còn chàng chỉ có thể lấy một Bắc Ngụy Nguyên thị hữu danh vô thực? Đó là vì chàng là con cả của Hoàng tự!" Ta nhìn vào mắt cậu ta, thốt ra câu cuối cùng.
Vì sao khi ta quỳ trước Hoàng tổ mẫu, mặc cho Người đã nhìn ra hết thảy mà vẫn cắn răng không chịu lấy Lý Thành Khí? Đó là bởi vì chàng là con cả, nổi danh từ thuở nhỏ, cựu thần Lý gia đều đang quan sát, trông cậy vào con cả của Hoàng tự. Ta không dám để lại bất cứ sơ hở nào để Hoàng tổ mẫu có cớ hại chàng, dù chỉ là một chút hoài nghi, điều này Lý Thành Khí hiểu, vậy mà Lý Long Cơ lại không hiểu.
Đôi mắt này chỉ nhìn thấy điều bản thân muốn, liệu có thể bằng lòng nhìn xem điều người khác muốn là gì không?
Cậu ta vẫn đứng im, chỉ siết chặt cổ tay ta, ta cố gắng mỉm cười, khẽ nói: "Ngài tranh, đó là nghĩa khí Hoàng tôn. Chàng tranh, chính là có ý mưu phản! Đúng là tạo hóa trêu ngươi, nếu Thái tử về cung sớm một chút, ta và chàng đâu cần phải đi tới bước này?" Ta bỗng thấy nực cười, Thiên tử ban hôn, nào có phân đúng hay sai? Ta lại thở dài, nói tiếp: "Thế nhưng nếu Thái tử tại vị, có lẽ lúc đó ta đã bị ban hôn cho Lý Trọng Tuấn để áp chế đại ca Lý Trọng Nhuận của gã rồi..."
Lý Long Cơ thoáng im lặng, rồi chậm rãi nói: "Vĩnh An, từ trước tới nay nàng chỉ nhìn thấy cơ mưu của ta, nhưng nàng có từng nghĩ, đại ca bảo vệ anh em ta tới hôm nay cũng có mưu tính riêng?"
Tâm trạng ta chùng xuống, không ngờ cậu ta lại hỏi vậy, ta bất giác cười khẩy: "Ta chỉ biết, chàng tuyệt đối sẽ không mưu tính gì với anh em ruột thịt, còn ngài, lại có gan tranh giành với bất cứ ai!" Nói xong gạt tay cậu ta ra, chậm rãi nói câu cuối cùng: "Sống bên Hoàng quyền, không có ai trong sạch, ta chưa từng nghĩ cơ mưu của ngài có gì sai, cũng chưa từng cho rằng chàng là người thanh cao thoát tục. Cũng giống như ta vậy, nếu bảo ta liều mạng cứu Uyển Nhi, ta có thể làm được, nhưng ngộ nhỡ thật sự có ngày phải chọn giữa nàng và tình thân, ta chỉ có thể bỏ nàng."
Phía xa vẫn rộn rã tiếng cười, còn nơi này lại im ắng lạnh lẽo.
Ta không nói gì nữa, đúng lúc nhấc y phục định đi, lại bị cậu ta chặn lại: "Nếu có một ngày, ta và huynh ấy..."
Ta nhìn cậu ta: "Không cần hỏi nữa, ta chỉ mong hai người đều bình an."
Nói xong ta dứt khoát đi vòng qua người cậu ta, bước ra khỏi bóng mát.
Tuy đã là cuối hạ, nhưng ánh mặt trời vẫn gay gắt, ta đưa một bàn tay lên che trán, định rảo bước tiến vào dòng người náo nhiệt để bản thân bình tĩnh lại. Nao ngờ Lý Long Cơ lại đuổi theo, kéo ta vào trường đua ngựa. Cách đây không xa vẫn còn vài người đang tản mác tán gẫu, ta không dám giãy quá mạnh khiến người khác chú ý, đành phải cố gắng bước theo cậu ta.
Đi tới tận cọc buộc ngựa, cậu ta mới dừng bước: "Lên ngựa."
Ta nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cậu ta lại nói: "Ta dồn hết tâm sức tìm con ngựa này cho nàng, mấy ngày nay, nàng có từng ghé thăm một lần?"
Ta nhất thời á khẩu, cậu ta lại nói: "Nàng thích đọc sách, chơi cờ, ta cũng chưa từng xao lãng, thế nhưng từ khi gả cho ta, nàng có từng chơi cờ bình sách với ta? Nàng hiểu huynh ấy, là tri kỉ của huynh ấy, đến nét chữ cũng giống hệt nhau, vậy còn ta, nàng đã từng để ý tới ta chưa?"
Con ngựa này dường như cũng cảm nhận được, muốn gần gũi với ta, nhưng lại bị dây cương ngăn chặn, chỉ có thể giậm chân tại chỗ.
"Ta mua con ngựa này cho nàng, chẳng qua chỉ muốn nàng giống các cơ thiếp khác trong phủ, để ta dạy nàng cưỡi ngựa, để ta bầu bạn sớm tối cùng nàng. Ta chỉ muốn cho nàng biết, ta cũng có tài cưỡi ngựa từ nhỏ, để cho nàng hay, thế gian này, không phải chỉ có mình đại ca mới biết cưỡi ngựa!" Cậu ta càng nói càng nóng nảy, ép gần thêm hai bước nữa, "Bởi vậy ta không muốn huynh ấy nhường ta, nàng có hiểu không?"
Ta muốn thoát ra khỏi chốn này, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên có hiện tượng lạ trong bầy ngựa, đám ngựa xung quanh đều có vẻ bất an. Nhưng Lý Long Cơ vẫn không thèm để tâm, kéo ta đi về phía con ngựa trắng.
Hơi nóng từ ánh mặt trời chói chang cộng thêm mùi hương đặc trưng nồng nặc của ngựa khiến ta không mở nổi mắt.
Sự xao động xung quanh ngày càng rõ ràng, trực giác mách bảo ta rằng có điều kì lạ, ta muốn đẩy cậu ta ra, để cậu ta rời khỏi chốn này: "Chúng ta ra trước đã."
Nhưng động tác này lại khiến Lý Long Cơ cố chấp hơn, cậu ta mím môi không nói gì, nhưng lực dồn vào tay lại mạnh đáng sợ.
"Long Cơ." Đôt nhiên, phía sau vang tới tiếng của Lý Thành Khí, "Buông nàng ra."
Người ta cứng đờ, khi định quay đầu lại, Lý Long Cơ đã ôm lấy ta, ném ta lên ngựa.
Cậu ta dồn hết sức vào cú ném ấy, bởi vậy khi rơi xuống bụng ta bị đụng tới đau, nhưng tầm mắt vẫn rất rõ. Lý Thành Khí và Lý Thành Nghĩa đứng bên ngoài đám ngựa nhìn chúng ta, ta chỉ thấy xa hay gần đều là ánh sáng lóa mắt, khiến vành mắt ta nong nóng. Tại sao làm thế nào cũng không đủ? Cũng là sai?
Bởi vì đàn ngựa đang náo động không ngừng nên ta không nhìn rõ gương mặt của chàng, nhưng ta biết chàng đang nhìn ta.
"Long Cơ, đừng làm càn nữa." Giọng Lý Thành Khí có phần nghiêm khắc, "Giờ là lúc nào? Có bao nhiêu con mắt đang theo dõi chúng ta? Chỉ một lần sơ suất, chính là đại họa!"
Lý Long Cơ vừa tháo dây thừng, vừa nói: "Sao? Đệ dạy Vĩnh An cưỡi ngựa mà cũng gây họa được ư?" Lời chưa dứt, dây thừng đã buông.
Đúng lúc ta đang định lên tiếng, con ngựa phía dưới đột nhiên tung vó lên cao, rồi hí lên thảm thiết, khiến tai ta ong ong.
Phía trước chỉ còn bầu trời xanh sáng chói, ta bất giác nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy bờm ngựa, ta cảm thấy cơ thể mình tung ra đằng sau, bên tai chỉ có tiếng ngựa hí và tiếng giậm vó, cuối cùng không thể nắm chặt mà bị hất văng ra ngoài.
Khoảnh khắc đó trời đất như ngả nghiêng, đột nhiên ta bị ai đó ôm vào lòng, ngã xuống đất rồi lăn liền mấy bận.
Cảm giác váng vất ùa đến chiếm gọn từng tấc thần kinh, ta chỉ biết mình ngã xuống đất, nhưng không rõ là ai cứu ta.
"Vĩnh An." Bỗng có người gọi bên tai ta, "Đừng mở mắt."
Là Lý Thành Khí! Giọng chàng rất kiên quyết, chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà lạc vào nơi sâu thẳm trong tim, khiến ta dần bình tĩnh trở lại.
Ta nghe lời chàng không mở mắt ra, chỉ thấy người mình như dính chặt xuống đất, còn chàng áp ở phía trên, ôm lấy ta. Tiếng vó ngựa bên tai như sấm rền, ngoài kia có người liên tục tri hô, mọi thứ hỗn loạn đến đáng sợ, chẳng mấy chốc đã cảm nhận thấy một cú giẫm mạnh như nện vào ta qua cơ thể chàng...
Đàn ngựa này loạn rồi!
Nghĩ tới đây ta lập tức nhận ra tình hình nguy hiểm lúc này, giọng ta bắt đầu phát run mà gọi chàng: "Thành Khí, Thành Khí..."
"Đừng sợ." Chàng dịu dàng an ủi ta, giọng nói ấy như thể vang vọng từ một nơi rất xa, như thể bị vùi lấp trong tiếng vó ngựa.
Từng hồi vó ngựa như từng lưỡi đao khoét tim ta.
Ta không sợ mình ra sao, chỉ sợ chàng bảo vệ ta mà mất mạng ở chốn này...
Chàng không lên tiếng nữa, ta cũng không dám hỏi, ta chỉ thấy như thời gian ngừng trôi tại giờ khắc này, bào mòn mọi lý trí của ta.
Rất lâu sau đàn ngựa mới dần bình tĩnh, cho tới khi tiếng thét chỉ huy của An Lạc Quận chúa vọng từ ngoài vào, ta mới có chút cảm giác chân thực, mặt đã đẫm nước mắt, nức nở gọi chàng: "Thành Khí."
Chàng khẽ nói: "Ta không sao, nàng đừng khóc."
Ta không dám cử động, sợ làm rách vết thương của chàng, ta cảm thấy có người đỡ chàng dậy, nhưng vẫn không dám nhìn xem vết thương của chàng có nghiêm trọng không, tới tận khi Nghi Bình đỡ ta dậy, "Quận chúa."
Ta làm như không nghe thấy, nước mắt rơi mãi không ngừng, mọi người không dám xê dịch chàng đi đâu, mấy vị ngự y mặt mày tái mét ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của chàng, Lý Long Cơ và Lý Thành Nghĩa mắt đã đỏ hoe, ngơ ngác nhìn. Ta ra hiệu cho Nghi Bình buông tay, chân ta như mềm nhũn, lê từng bước lại gần, chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, vậy mà lại như xa muôn trùng khơi.
Đám Quận vương vây bên ngoài cũng nhường đường, Lý Long Cơ muốn nói gì đó, ta lại hờ hững nhìn cậu ta, cậu ta mới lùi lại hai bước, nhường ta tới vị trí gần nhất. Chả mấy chốc nội thị đã tới giăng màn trướng, chỉ để lại mỗi Lý Long Cơ và Lý Thành Nghĩa, vài vị ngự y và ta.
Nửa người trên của chàng đã thoát hết quần áo, hiện lên những vết thương cũ chằng chịt khắp nơi, còn cả không ít vết thương mới rất sâu. Ta chỉ liếc một cái mà đã không dám nhìn tiếp, dời ánh mắt lên gương mặt của chàng, gương mặt quá thân thuộc, từ cái nhăn mày tới sống mũi, rồi tới đôi môi trắng bệch.
Ta vươn tay, nắm lấy một bên tay của chàng.
Cánh tay chàng thoáng run lên, nhưng ánh mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ từ từ trở tay nắm lấy tay ta.
Chỉ một động tác nhỏ này đã khiến mọi bi ai trong lòng ta tuôn ra xối xả, gặm nhấm từng tấc thịt tấc xương của ta, đau thấu tim gan. Nếu mười năm trước ta không tự ý lồng tay mình vào tay chàng thì đã không bị ràng buộc đến thế, cũng không có bất lực của ngày hôm nay.
Ngự y nhanh chóng xử lý xong vài công đoạn, lập tức đi cùng Lý Long Cơ và Lý Thành Nghĩa ra khỏi màn trướng, bẩm báo thương thế, chỉ còn mỗi ta và chàng ở lại, ta cũng chỉ nhìn chàng như thế, không dám cử động cũng không dám nói gì.
Chàng mở mắt nhìn ta, đôi mắt được hơi ấm bao phủ: "Khóc tiếp cũng tốt, có thể gột hết bùn trên mặt."
Ta sững sờ, rồi lập tức nhận ra chàng đang chỉ điều gì, ta gượng cười, "Xấu lắm à?"
Chàng khẽ lắc đầu, cười rất nhẹ.
"Trận chiến với Đột Quyết ấy, xem ra rất vất vả." Ta khẽ than.
"Có gian khổ, nhưng cũng rất thỏa chí."
Ta biết cái gọi là "thỏa chí" của chàng có liên quan tới cuộc chiến Hoàng quyền, thâm tâm cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Cuộc chiến núp trong ngoài cung, triều đình từ trên xuống dưới, người người đều là kẻ địch, nơi nơi nguy hiểm rình rập, rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt?
Hai ta im lặng một lúc, chàng mới cười nói: "Ra ngoài đi, gọi Long Cơ vào đây giúp ta." Ta vâng lời, đứng dậy ra ngoài gọi Lý Long Cơ. Khi ra tới ngoài, hai mắt Lý Long Cơ vẫn đỏ hoe, im lặng đưa cho ta một chiếc khăn gấm, ý bảo ta lau mặt cho sạch, rồi mới một mình bước vào.
Ta đứng bên ngoài, một lát sau vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, nhìn sang Lý Thành Nghĩa với vẻ bất an.
Huynh ấy khẽ nói: "Không cần lo, Long Cơ chỉ là tuổi trẻ nông nổi mà thôi, vẫn rất nghe lời đại ca."
Ta không muốn nói nhiều, chỉ đáp: "Vết thương của Quận vương có nghiêm trọng không?"
Lý Thành Nghĩa lắc đầu cười khổ: "Vết thương lần này còn nặng hơn cả xông pha giết địch, nếu
không phải huynh ấy nhất mực muốn bảo vệ muội thì mấy con ngựa ấy sao có thể khiến huynh ấy bị thương."
Nghe Lý Thành Nghĩa nói vậy ta càng đau lòng, không dám nghĩ lại chuyện vừa nãy, lau qua mặt, muốn bảo huynh ấy vào trong, nhưng lại không tiện nói ra.
Lý Thành Nghĩa nhìn vẻ mặt ta thì đã hiểu, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi vào.
Lúc này ta mới nhận ra Nghi Bình vẫn luôn ở bên cạnh ta, bần thần nhìn theo bóng lưng Lý Thành Nghĩa.
Ta bước qua, vỗ lên tay nàng: "Đi thôi, lấy hộ ta ít nước để rửa mặt."
Nàng hiểu ý của ta, cúi đầu vâng dạ, rồi theo ta ra khỏi chỗ quây trướng.