15

۩ Chương 14 ۩

Nghi Bình bưng nước đến, tay nàng từ đầu tới cuối vẫn run run. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, ta thấy vậy không hiểu sao bỗng hoảng hốt, một lát sau, giọng đã khản đặc: "Đặt nước ở đấy đi, tự ta làm được."

Nàng nhìn ta, vốn muốn nói gì đó ta đã đưa tay đón lấy chậu đồng, đặt sang một bên.

Ta chỉ rửa qua mà nước đã đục ngầu, nàng vừa định bưng đi đổ thì ta nắm lấy cổ tay nàng: "Ngươi vẫn còn nhớ tới huynh ấy ư?"

Nàng hơi giật mình, mím môi cười: "Không quên được, cũng không muốn quên."

Ta nhìn gương mặt của Nghi Bình, nhớ tới nét mặt vừa nãy của Lý Thành Nghĩa khi nâng chén, càng thấy xót xa: "Liệu có làm khó bản thân quá không?"

Câu hỏi đó là đang hỏi nàng, nhưng chẳng phải cũng là đang hỏi ta ư?

"Rất khó, nhiều khi cũng muốn cắt đứt như những gì Quận chúa nói, nhưng cuối cùng lại nhân ra, lãng quên mới là điều không đáng, Nghi Bình sao có thể vì một người như Lý Trọng Tuấn mà quên chàng?"

Nàng nắm lại tay ta, "Tài năng và học vấn của nô tỳ không bằng Quận chúa, không nói được những lời có lý, nô tỳ chỉ nghĩ, cuộc đời này, đã có thể cho Nghi Bình gặp chàng, bầu bạn mấy năm cũng đã đủ rồi."

Ta nhìn nàng, nhớ tới dáng vẻ của Lý Thành Nghĩa khi nâng chén, muốn nói đôi lời nhưng rồi vẫn cố gắng nuốt vào bụng, chỉ khẽ nói: "Mau đi đi, ở lại lâu Lý Trọng Tuấn chắc chắn sẽ không nói được câu nào tử tế đâu."

Nàng cười khổ: "Gã nhìn chằm chằm như hổ đói, không phải đang mong bắt lỗi được gì đó hay sao?"

Ta lắc đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: "Đi thôi."

***

Trên xe về Vương phủ ta không ngừng nghĩ tới lời Nghi Bình, để mình phân tâm không nghĩ tới chuyện vừa nãy trên trường đua ngựa, không nghĩ tới vết thương của Lý Thành Khí nữa. Lý Long Cơ vẫn ngồi bên cạnh ta, không nói gì, mãi tới khi xuống xe, đi theo ta được ba bốn bước đột nhiên ngừng lại nói: "Nàng nghỉ sớm đi, đừng nghĩ nhiều."

Ta không ngoảnh đầu, cũng không dừng bước, đi thẳng vào phòng rồi mới thấy chân mình nhuyễn tới run lên bần bật, tựa vào cánh cửa.

Đông Dương vốn đợi trong nhà ngoài, thấy ta lập tức tái mặt, chạy tới nói: "Phu nhân sao thế?"

Ta lắc đầu, nhịp tim chậm dần, như thể có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, không dám nói gì cũng không dám cử động. Nàng thấy ta như vậy lại càng sốt ruột, vươn tay định đỡ thì bị Hạ Chí ngăn lại: "Đừng chạm vào phu nhân, mau đi rót trà đi."

Đông Dương hoảng hốt nhìn ta, rồi lại nhìn nàng: "Có cần... đỡ phu nhân vào phòng trước không?"

Hạ Chí lắc đầu, Đông Dương thấy nàng chắc chắn như thế thì không dám chần chừ, vội vã rót tách trà. Ta nhìn vào mắt, nghe vào tai lại thấy như mọi thứ không hề liên quan đến mình, chỉ ngơ ngác nhìn theo ngọn đèn cao bằng người, mắt nhìn lúc rõ lúc mờ.

Hạ Chí đón lấy tách trà trong tay Đông Dương, đột nhiên quỳ xuống, Đông Dương giật mình hoảng sợ, cũng vội vã quỳ theo.

"Phu nhân, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, xin người hãy uống tách trà này trước."

Ta khẽ lắc đầu, tựa vào khung cửa, từ từ ngồi xuống đất, im lặng hồi lâu mới cất giọng đã khản đặc: "Lui xuống hết đi."

Tách trà đó gần trong gang tấc, nàng cắn môi nhìn ta, như thể đang bưng chén thuốc cứu mạng.

Ta không nói gì, nàng cũng không nhúc nhích.

Ta không nói được thêm lần nào, chỉ muốn ngồi yên một lát.

Nhớ tới những tháng ngày khi xưa vui đùa cùng Uyển Nhi, nhớ tới sự yêu thương Hoàng tổ mẫu từng dành cho ta khi ôm ta vào lòng, nhớ tới cảm giác vui vẻ khi mới vào Đại Minh Cung.

Vì quan hệ ích lợi giữa hai họ Võ Lý mà ta bất an suốt mười năm, không thấy một tia hy vọng. Trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ muốn gả cho vị Vĩnh Bình Quận vương sáo ngọc phong lưu, rồi từ từ lún sâu, không thể trở ra.

Rốt cuộc Hoàng vị có liên quan gì tới ta? Thân là Võ gia quý nữ được hưởng thánh ân, đáng lẽ phải được vui vẻ, rồi chọn một đấng lang quân như ý, mang theo vô số hồi môn tới hưởng hạnh phúc vợ chồng, không phải ư?

Từ Đại Minh Cung tới Thái Sơ Cung, những người con gái yêu bằng cả trái tim chân thành, có mấy ai giành được cái kết có hậu?

Thái Bình tận mắt nhìn Tiết Thiệu chết oan trong ngục, Uyển Nhi tự tay viết chiếu phế Lý Hiền, đến ngay cả một nô tỳ nhỏ bé như Nghi Bình cũng bị sảy thai, rồi bị tặng cho người khác. Dù Thái Bình có quên, Uyển Nhi có quên, nhưng sao ta có thể quên?

Ta cúi đầu nhìn tay mình, bởi vì chuyện ngã ngựa hôm nay mà dọc từ lòng bàn tay tới cánh tay bị thương vài chỗ, có nông có sâu tới đáng sợ. Trước mắt ta từng hình ảnh chồng chất lên nhau, tất thảy đều là những vết sẹo chằng chịt trên người chàng...

Có một loại tình cảm, đến chết không buông.

Ta và chàng bất hạnh, không có được, cũng không quên được.

Nếu thế gian này không còn Vĩnh An, gánh nặng trên vai chàng sẽ vơi đi phần nào, mà ta hằng ngày cũng không cần thấp thỏm lo âu, vất vả qua ngày... Nghĩ tới đây, mắt ta dần tối lại.

Ta bỗng cảm thấy rất mệt, mệt tới nỗi chỉ muốn ngủ mãi không dậy.

Đột nhiên một tiếng vỡ giòn tan vang lên, Hạ Chí đánh rơi tách trà, văng hết xuống đất.

Lúc này ta mới quay đầu lại, mê mang nhìn nàng. Làn môi nàng ửng đỏ lạ thường, hóa ra tự cắn đến bật máu, nàng không nhìn ta, mà nhìn Đông Dương trước, "Muội lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với phu nhân."

Thường ngày Đông Dương đã rất nghe lời, giờ thấy nàng vậy, lại quay sang nhìn ta, cuối cùng ra khỏi phòng, đứng canh ngoài cửa.

Hạ Chí thấy không còn người ngoài, bấy giờ mới lên tiếng: "Quận chúa, nô tỳ không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Quận chúa tựa như kẻ mất hồn. Nô tỳ chỉ biết, nếu đã đi tới ngày hôm nay thì nhất định phải đi tiếp, chỉ có sống, mới có thể nhìn thấy Thịnh thế vĩnh an[1]chân chính."

[1] Thời đại bình an, phồn thịnh

Thịnh thế vĩnh an chân chính?

Ta nhìn nàng, rất lâu sau mới nói: "Là... chàng dạy ngươi lời này đúng không?"

Nàng nhìn thẳng vào ta: "Nô tỳ đi theo Quận chúa đã lâu, tận mắt thấy Quận chúa hóa giải từng lần hiểm nguy, nào ngờ quả có ngày đúng như Quận vương dự đoán."

"Đúng như chàng dự đoán?" Ta cười khổ nhìn nàng, "Không ngờ chàng lại đoán được ta sẽ có ngày suy sụp, vậy chàng có từng nói cho ngươi nghe, nếu ta không còn trên đời nữa thì ngươi sẽ làm thế nào không?"

Hạ Chí mím môi nhìn ta mãi, mới đáp: "Hai huynh muội nô tỳ thề có chết cũng theo Quận vương, nếu nô tỳ đã tuân lệnh hầu hạ Quận chúa, nguyện hoạn nạn có nhau, dẫu âm dương cách biệt."

Hoạn nạn có nhau, lại là từ này.

Ta nhìn nàng, ngây người hồi lâu mới nói: "Vì sao ngươi lại chọn thề chết cũng đi theo Thọ Xuân Quận vương?"

Thực ra nếu tính lại, ngoài vài lần gặp gỡ giữa ta và chàng, ngoài tình bạn giữa chàng, Địch Công và Trương Cửu Linh, thì đối với ta, chàng chỉ là những lời truyền tụng của người đời.

Hạ Chí đã ở bên ta hai năm, ta lại chưa từng hỏi nàng một câu liên quan tới Lý Thành Khí. Đã sớm quên bao lần muốn nói lại thôi, chỉ e vẻn vẹn một hai câu cũng có thể khiến ta nhớ tới chàng, nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua.

Ta lẳng lặng nhìn nàng, nàng chần chừ hồi lâu mới khẽ nói: "Cha mẹ thân sinh ra nô tỳ đều chết trong tay người họ Võ, may nhờ có Quận vương sai người cứu mới giữ được một mạng."

Ta nhìn thấy sự đau thương hiện lên trong mắt nàng, thở dài rồi nói: "Xin lỗi."

Nàng gượng cười: "Tuy không thể nói là nợ máu trả bằng máu, nhưng Võ Thừa Tự đã chết, ân oán này cũng coi như xong. Nô tỳ tuy không đọc nhiều sách, nhưng vẫn chưa hồ đồ tới mức ghi hận hết thảy người họ Võ trong thiên hạ."

Dẫu nàng nói vậy, nhưng dù sao Võ Thừa Tự cũng là chú của ta.

Ta không gặng hỏi nữa, nhưng lòng vẫn nhói đau. Nếu nàng vẫn chưa hay tin thì không cần phải thêm một người lo lắng cho chàng nữa, ta nhìn nàng, nói với vẻ mệt mỏi, "Cám ơn tách trà vỡ của ngươi đã thức tỉnh ta."

Hạ Chí như thở phào yên lòng, vừa định đưa tay ra đỡ thì đã bị ta phẩy tay chặn lại, "Đêm nay, có thể ngồi ở đây cùng ta không?"

Nàng sửng sốt nhìn ta, im lặng một lát rồi mới gật đầu, đứng dậy ra ngoài như dặn dò Đông Dương đôi lời, Đông Dương lập tức chạy đi đóng cửa viện, cài then chốt.

Hai người một trái một phải đứng bên cạnh ta, còn ta cứ ngồi bần thần bên cửa, đầu óc sạch bong, không một bóng suy tư.

Không biết đã bao lâu, Hạ Chí đi hãm trà, đưa cho ta.

Ta vừa đưa tay đón bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, đập rất mạnh. Ta không muốn quan tâm, hai người bọn họ cũng không ai cất bước, cho tới khi mấy nô tỳ trong viện giật mình tỉnh giấc chạy ra, thấy chúng ta không ai để ý, nên không ai dám đi mở cửa.

Một lúc sau, đã có không ít người đứng trong viện, nhưng không khí lại im ắng tới đáng sợ.

Bên kia như càng sốt ruột, không quản lễ tiết cất tiếng gọi, "Phu nhân, phu nhân." Ta nghe thấy giọng Lý Thanh mới thở phào, sai Hạ Chí đi đuổi người. Lúc này Hạ Chí mới đi tới bên cửa, khẽ nói vọng ra ngoài: "Phu nhân đã ngủ rồi, có chuyện gì mai hẵng nói."

Lý Thanh nghe vậy bèn nói ngay: "Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, mau mời phu nhân ra!"

Hạ Chí ngoảnh đầu nhìn ta, ta lắc đầu, không muốn để tâm tới chuyện gì hết, nàng lại nói: "Hôm nay phu nhân thật sự không khỏe..."

Còn chưa dứt lời, Lý Thanh đã vội vã đập cửa: "Quận vương định dùng kiếm chém chết vương phi, phu nhân còn không đi thì thật sự không kịp nữa!"

Ta hoảng sợ, Lý Long Cơ đang làm gì thế? Dám động tới người họ Vương?

Hạ Chí cũng sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn ta, ta quan sát ánh mắt của người hầu trong viện, lại nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Đông Dương, cuối cùng giật tay áo nàng, "Đỡ ta dậy."

Nếu Vương Hoàn chết thật, dù không biết Lý Long Cơ sẽ gặp họa gì nhưng chắc chắn mọi người trong phủ này sẽ bị liên lụy...

Ta bỗng muốn cười, cười bản thân mình tới lúc này rồi còn đi lo chuyện bao đồng.

Nhưng dù sao cậu ta và ta cũng quen biết từ nhỏ, dẫu rằng ngày mai ta có chết, hôm nay cũng không muốn bỏ mặc cậu ta đi tìm cái chết.

Hạ Chí thấy ta đứng dậy, vội vàng mở cửa ra.

Bên ngoài chỉ có mình Lý Thanh, trông nhếch nhác thảm hại, xem ra là lén chạy đi tìm ta đây.

Thấy ta xuất hiện, y liền quỳ sụp xuống, đang định lên tiếng ta đã xua tay, "Ngươi nhanh tay nhanh chân, đi trước liều mạng ngăn cản, ta sẽ theo ngay sau."

Nghe ta nói vậy, Lý Thanh không để ý tới việc đáp lời được nữa, vội vã rảo bước đi.

Ta ngồi hơn nửa đêm, mình mẩy tê rần, chân đau nhức.

Khi Đông Dương ra sức đỡ ta đi tới cửa lớn, ta mới thấy thoải mái hơn, nhưng không hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh như tên bắn, Hạ Chí cầm đèn lồng bước tới bên cạnh ta, tức khắc khẽ hô: "Phu nhân đổ bệnh rồi ư? Vừa nãy còn khỏe mà, sao giờ lại nổi mẩn đỏ khắp mặt thế kia?"

Ta ngớ người, giờ mới vỡ lẽ.

Hôm nay ta đã uống rượu.

"Không sao, mau đi thôi." Ta nói xong, tỏ ý bảo Đông Dương đỡ ta đi nhanh, giờ không thể để ý tới việc bị dị ứng với rượu nữa rồi, chỉ mong Lý Long Cơ tỉnh táo hơn, để ta có thể tới kịp.

Vừa bước vào cửa ta đã thấy bao người đang quỳ, dù là người của Lý Long Cơ hay là người bên Vương Hoàn đều sợ hãi tới mức mặt mày tái mét, mình mẩy co rúm, đến thở mạnh cũng không dám.

Lý Long Cơ ngồi trên ghế, đặt lưỡi kiếm lên vai Vương Hoàn, kề sát bên cổ, đã hằn cả vết máu. Ta hít thật sâu, đang định bước vào đột nhiên bị Đông Dương kéo lại, ta nhìn vẻ mặt nàng thì mới chú ý tới Lý Thanh đang cúi đầu quỳ sang bên với cánh tay bị thương, ta lập tức hiểu ý của nàng.

Lúc nãy Lý Thanh không bị thương, giờ bị thế hiển nhiên là vì can ngăn mà bị Lý Long Cơ gây thương tổn.

Y là cánh tay đắc lực của Lý Long Cơ mà cũng bị thương, xem ra hôm nay Lý Long Cơ quyết tâm phải giết Vương Hoàn.

Ta lắc đầu với Đông Dương rồi nói, "Lui xuống hết đi."

Mọi người nghe ta nói vậy, có người thở phào, cũng có người lo lắng, mọi người lưỡng lự tới khi Lý Thanh nhìn ta, rồi khấu đầu lui xuống, mới lục đục đi theo, lui xuống hết.

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn mỗi hai người họ, và một kẻ ngoài là ta.

Ta bước vào, hành lễ với Vương Hoàn, "Vương phi hoảng sợ rồi."

Tuy ánh mắt Vương Hoàn lộ vẻ cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy ta vẫn có chút phản ứng, nàng không lên tiếng, từ từ đưa mắt đi.

Lúc này ta mới nhìn sang Lý Long Cơ, "Quận vương uống say rồi ư?"

Cậu ta nhìn ta: "Vĩnh An, có phải nàng đang thầm mắng ta không biết điều, nông nổi bồng bột không?"

Ta mỉm cười, "Vĩnh An không dám."

Lý Long Cơ nhìn ta đau đáu: "Chuyện hôm nay, ta không muốn liên lụy tới nàng."

Ta cười, "Vương phi vi tôn, nếu Vương gia muốn lấy mạng nàng, liệu Vĩnh An có sống được không?"

Lý Long Cơ thoáng ngây người, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ, con ngươi trầm hẳn xuống, qua hồi lâu mới nói, "Nếu ta nói, hôm nay nàng ta đã hại nàng, hại cả đại ca thì sao?"

Ta sửng sốt, mãi mới lấy lại tỉnh táo, tim như bị quất một cái thật mạnh, cảm giác đau dớn thấu xương như lan tỏa tới mọi nơi trên cơ thể.

Điều phải đến cuối cùng sẽ đến, có lẽ lần quỳ gối trong Thái Sơ Cung của ta năm đó đã định trước sẽ khắc sâu vào trong tâm trí nàng ta. Điều nực cười là ta còn tưởng mình có thể ngăn cản, có thể hóa giải, nhưng chung quy vẫn bị báo ứng, không chỉ bản thân mà còn kéo theo cả Lý Thành Khí.

Nàng ta không nhìn ta, mà quay sang nhìn Lý Long Cơ, "Là ta thì sao?"

Lý Long Cơ lảo đảo đứng dậy, "Vương Hoàn, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi?"

Vương Hoàn nhìn cậu ta bằng ánh mắt thờ ơ, "Giết thì sao? Không giết thì thế nào? Vào ngày đại hôn, chàng bỏ thiếp lại trong hỉ phòng, vội vã rời đi, lúc đó thiếp đã biết, đời này nhất định phải ở dưới Võ Vĩnh An. Hoặc có lẽ còn lâu hơn, khi thiếp nghe thấy lời chàng nói với nàng ta trong cung Tam Dương rằng, sau này dù có lấy vọng tộc nào, cũng sẽ không để nàng ta phải chịu nửa phần thiệt thòi, thì ta đã chấp nhận số phận rồi." Nàng ngưng lại, vẻ mặt dần hiện lên vẻ ngẩn ngơ: "Ta nhường rồi lại nhường, chàng ép rồi lại ép, là Vương phi mà cả đời không thể sinh con, hỏi rằng ta còn địa vị nào trong Vương phủ này nữa?"

Lý Long Cơ mím môi không nói, dồn thêm lực vào tay, "Ta biết ta nợ ngươi rất nhiều, trong ngày đại hôn, ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rằng, thế gian này ngươi có thể động tới bất kì ai, nhưng riêng huynh đệ của ta và Vĩnh An thì không thể động tới nửa bước, nếu không thì, cho dù ngươi là Thái Nguyên Vương thị hay là ai, cũng đều phải chết!"

Nàng ta chỉ cười, không trốn tránh, để mặc lưỡi kiếm cắm sâu thêm, "Vậy xin Quận vương hãy ra tay đi, giày vò bấy lâu để lỡ thời gian nghỉ ngơi của Quận vương rồi."

Mắt Lý Long Cơ lộ rõ sát khí, chỉ còn thiếu chút nữa lưỡi kiếm sẽ tới cổ họng.

Thế nhưng cậu ta lại do dự.

Rõ ràng ta đang ở đây, nhưng trước mắt lại chỉ nhìn thấy vết thương của Lý Thành Khí và chuyện xảy ra sáng nay. Trong tâm trí ta đột nhiên vang lên một tiếng cười khẩy, ân oán trên thế gian này, nào ai có thể phân rõ đúng sai, mà dù có tranh rõ đúng sai thì cũng có ích lợi gì? Một ngày làm vợ chồng, ân nghĩa suốt ngàn năm, hòa được thì nên hòa, nên kết thúc thì hãy kết thúc.

Năm đó ta tự cho mình thông minh, bảo vệ được cậu ta nhất thời, lại khó đoán được kết cục của ngày hôm nay.

Nếu Lý Long Cơ có mạng Đế vương thì tuyệt đối sẽ không đưa kiếm nữa, còn nếu cậu ta là người yểu mệnh, dù ta có làm gì cũng chỉ phí công.

Nghĩ tới đây, ta hạ quyết tâm, khom người nói: "Xin Quận vương hãy nghĩ lại, Vĩnh An cáo lui trước." Nói xong ta quay người đi về phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy trời đất tối sầm, mất hết tri giác...

***

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phòng mình.

Bởi vì ngủ đã lâu nên vừa nãy khi mở mắt ra, tầm mắt ta như phủ một màn sương mờ. Dường như có ai đó ở phương xa nói với ta hãy tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, sau đó có người ghé lại xem, hình như là gương mặt của Thẩm Thu đang gượng cười.

Ta nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, "Sao huynh lại đến đây?"

Thẩm Thu tỏ vẻ hết cách: "Nói thật, bạn bè gặp nhau đáng nên vui sướng, nhưng thân phận này của ta lại khiến người khác vui không nổi."

Ta không nhịn được bật cười, "Phải đó, bao năm qua, mỗi khi gặp huynh thì y như rằng chẳng có chuyện gì tốt cả."

Thẩm Thu bưng một bát thuốc, ra hiệu cho Hạ Chí đỡ ta dậy, lúc này mới đưa cho ta và than phiền, "Ta là thầy thuốc tế thế cứu người, thế nào mà vào miệng muội lại xuống cấp như vậy?"

Có lẽ là do tâm trạng mấy ngày nay, lại thêm việc hiếm khi gặp lại bạn lâu năm, nên ta cảm thấy ấm áp hơn.

Ta nhìn bát thuốc đó, chậm rãi mỉm cười, "Sao, chẳng phải huynh khơi ra trước ư? Xem huynh thế này, chắc chắn không có chuyện gì vui rồi. Muội chỉ ngất thôi mà cũng mời huynh đến, nghĩ thôi đã thấy sợ."

Thẩm Thu thở dài, lắc đầu: "Vĩnh An ơi là Vĩnh An, có nhớ năm đó ta nói với muội, dị ứng rượu có thể là bệnh nặng, cũng có thể là bệnh nhẹ, nhất định không thể xem thường không?"

Ta ồ một tiếng, giờ đã hiểu tại sao có bát thuốc này.

"Nhưng cũng may" Thẩm Thu nhìn ta đầy ẩn ý, "Lần này muội cứu được một mạng người."

Ta biết huynh ấy đang nhắc tới Vương Hoàn, ta nhấp ngụm nhỏ, tới khi uống được hơn nửa bát thuốc mới nói, "Một ngày vợ chồng, ân nghĩa trăm năm, Lý Long Cơ sẽ không giết nàng ta."

Thẩm Thu nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ta nhìn huynh ấy, đưa bát thuốc cho Hạ Chí, tựa đầu vào giường, "Nói đi, sao huynh lại tới đây? Lâm Tri Vương phủ tuy không giàu có, nhưng vẫn có thầy thuốc riêng, đâu cần làm phiền Thẩm đại nhân trong cung?"

Thẩm Thu mới chỉ im lặng một lúc, mà ta đã thấy đầu váng vất, đau nhói.

"Lần này Lý Long Cơ làm lớn chuyện, chọc giận Thái Nguyên Vương thị." Thẩm Thu khẽ liếc ta, "Thánh thượng đã hạ chỉ, triệu muội vào cung."

Ta đã đoán rất nhiều, lại không ngờ tới kết quả này, sửng sốt chốc lát mới đáp nhỏ: "Chiếu sống, hay là chiếu chết?"

Kinh động tới Hoàng tổ mẫu, vậy tuyệt đối không đơn giản.

Điều ta có thể suy đoán cũng chỉ là điểm khác biệt giữa chiếu sống và chiếu chết.

Chiếu chết, tức là dùng mạng của ta dìm chuyện này xuống.

Chiếu sống, tức là muốn ta vào cung, rời khỏi Lâm Tri Vương phủ.

Người có thể chi phối chuyện này chỉ có Hoàng tổ mẫu, nói rõ hơn thì là phải xem Hoàng tổ mẫu có còn yêu thương ta như xưa không. Ta hỏi xong bèn quan sát sắc mặt của Thẩm Thu, nhưng không biết là tốt hay là xấu, không khỏi cười khổ: "Hiện giờ mạng muội đang ngàn cân treo sợi tóc, huynh lại thản nhiên như vậy, sống hay chết thì cũng cho muội một câu, để muội có thể ngủ một giấc an ổn."

Thẩm Thu chậm rãi lắc đầu: "Không đoán được, không biết nữa."

Ta vỡ lẽ, có thể là vì bát thuốc hồi nãy mà đầu óc ta dần mê mang, chỉ hỏi nhỏ: "Lý Long Cơ vào cung rồi ư?"

Huynh ấy lắc đầu: "Hoàng tổ mẫu của muội đã hạ chỉ như thế, sao để cậu ta vào cung dễ dàng được?"

Ta ậm ừ, huynh ấy kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận quan sát ta, "Vĩnh An, muội vẫn bình tĩnh được ư?"

Ta nhìn Thẩm Thu, đầu óc choáng váng, quyết định nhắm hẳn mắt vào, "Muội cũng xem như ở bên Hoàng tổ mẫu nhiều năm, sống hay chết cũng tùy theo ý nghĩ của Người, muội có nghĩ nhiều cũng vô ích."

Khi nói Hạ Chí đã lui ra ngoài, chỉ để lại hai người chúng ta.

Huynh ấy mỉm cười, "Muội không muốn nhìn thấy Thịnh thế vĩnh an ư?"

Ánh nến sáng lóa soi tỏ nụ cười của huynh ấy, ta nhìn huynh ấy với vẻ rất đỗi ngạc nhiên, "Sao huynh lại biết câu này?"

Thẩm Thu tựa lưng vào ghế, khẽ bảo: "Muội nói xem?"

Ta không đáp lời, hynh ấy lại nói tiếp: "Đại ca của ta mất thánh sủng, đã sớm rời xa chốn thị phi này, ta ở lại trong cung chẳng qua là bị người đó lừa bởi bốn chữ ấy mà thôi."

Người đó trong lời Thẩm Thu, chỉ có mình Lý Thành Khí.

Lời này bỗng khiến ta nhớ tới đêm hè trong Thiều Hoa Các.

Khi đó ta lạc đường, bắt gặp cảnh tình tự giữa Hoàng tổ mẫu và Thẩm Nam Liễu, nhưng sao Lý Thành Khì cũng ở ngoài Thiều Hoa Các nhìn lén? Hoặc chăng, chàng có mục đích gì khác? Bao năm qua ta vẫn không có cơ hội hỏi

chàng.

"Trông muội nhăn mặt nhíu mày kìa, có phải lại nghĩ tới mấy chuyện đau đầu không?" Thẩm Thu cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Ta đưa mắt nhìn huynh ấy, thoáng do dự, "Khi ấy đại ca của huynh, cũng là người của Lý Thành Khí ư?"

Thẩm Thu hơi sửng sốt rồi bỗng phì cười, "Vĩnh An, có phải đời này trong lòng muội chỉ có mình người đó không? Liên can tới tính mạng của bản thân mà còn nhớ tới mấy chuyện vụn vặt ấy."

Ta á khẩu nhìn huynh ấy, đây... là lần đầu tiên có người hỏi ta như thế.

Một lát sau, ta mới gật nhẹ đầu, "Phải, sau hôm trên trường đua ngựa, muội mới thực sự hiểu, đời này, muội và chàng chỉ có thể không chết không buông."

Thẩm Thu hiểu ý ta, khẽ lặp lại bốn chữ – 'Không chết không buông', cuối cùng thở dài, đứng dậy rồi nói: "Phong lưu thiên hạ, thiên hạ phong lưu, thế gian này duy chỉ có Lý Thành Khí mới kham nổi bốn chữ này, nhưng ai ngờ, hai từ 'phong lưu' ấy lại chỉ dành cho một mình muội."

Ta thoáng chần chừ, mới hỏi điều mình vẫn luôn muốn hỏi: "Chàng thế nào rồi?"

Lần đầu tiên ta hi vọng chàng hôn mê vài ngày không tỉnh, đừng dây vào chuyện này.

Thẩm Thu như nhìn thấu ta, lắc đầu cười nói: "Rất tỉnh táo, nếu muội cần, ta có thể khiến người ta ngủ liền hai ba ngày đúng theo ý muội."

Ta đồng ý, "Vậy đành nhờ huynh."

Huynh ấy nhướng mày, "Nếu Lý Thành Khí nhúng tay vào, cùng lắm thì hai người cùng chết, nhưng ta mà dám để hắn bỏ lỡ thời cơ, e rằng phải theo hắn tuẫn táng cùng muội, vụ làm ăn này không có lời, thật chẳng có lời gì cả."

Ta nhất thời dở khóc dở cười, nhưng đã vơi đi không ít buồn phiền.

"Vĩnh An." Huynh ấy bỗng trở nên nghiêm túc, "Bao năm trôi qua hắn đã không còn là Vĩnh Bình Quận vương mặc người ta thao túng như năm ấy, muội chỉ cần vào cung, những chuyện khác hãy giao cho chúng ta."

Nói xong không cho ta cơ hội nói tiếng nào đã gọi Hạ Chí vào trong, rồi cung kính hành lễ với ta: "Bệnh của phu nhân đã không còn gì đáng lo nữa, sau này phải tránh rượu thịt chè chén. Thánh thượng có chỉ, sau khi phu nhân tỉnh dậy, phải lập tức vào cung diện thánh, không được chậm trễ."

Nói xong mới xoa trán khẽ cười, "Ôi thôi, Uyển Nhi còn đứng bên ngoài, sao ta lại truyền Thánh chỉ trước rồi."

Ta thật sự khó cảm được trò đùa của Thẩm Thu, bèn xua tay: "Thẩm Thái y, nếu còn sống xin hẹn ngày gặp lại."

Ánh mắt Thẩm Thu lóe lên vẻ u tối, lúc này mới cúi người, lui ra ngoài.

Hạ Chí thấy ta xuống giường, vội tới hầu hạ rửa mặt, khi ngồi trước gương đồng chải tóc, nàng mới khẽ nói: "Phu nhân?"

Ta ừ một tiếng, Thẩm Thu nói Uyển Nhi đang đứng ở bên ngoài, sao nàng vẫn không xuất hiện?

Thấy ta ngẩn người, Hạ Chí lại gọi một tiếng, bấy giờ ta mới nhìn nàng, "Sao thế?"

"Lần này vào cung, phu nhân... mặc gì mới được?" Mặt nàng tái mét, có vẻ rất căng thẳng.

Ta nghĩ một lát rồi nói, "Trước kia khi theo Nghĩa Tịnh đại sư chép kinh có mấy bộ mộc mạc. Chọn bừa một bộ đi."

Từ nội viện tới cổng phủ đều là người trong cung. Bởi phụng chỉ vào cung một mình nên ta không đưa theo bất kì tỳ nữ nào, tự mình ra khỏi Vương phủ. Giờ đúng vào lúc lên đèn, con đường trước cổng Lâm Tri Vương phủ không rộn rã như thường ngày, mà chỉ có một chiếc xe ngựa đang chờ, Uyển Nhi đứng ngay dưới xe, vừa thấy mặt ta bèn cau hẳn mày lại, "Vĩnh An xứng danh 'hồng nhan họa thuỷ', giờ trông thật khó coi."

Ta biết nàng đang ám chỉ sắc mặt của ta, ta cười hết cách, liếc nốt hồng mai trên trán nàng, "Vết sẹo này có lành được không?"

Từ khi Uyển Nhi trang điểm vẽ thêm đóa hoa mai che vết sẹo này, được không ít nữ quyến cả trong và ngoài cung yêu thích và bắt chước, đẹp thì đẹp, nhưng ai có thể đoán ra nguồn gốc của nó.

Nàng lắc đầu, đỡ ta lên xe, đóng cửa vào mới nói: "Ngày hôm đó, cảm ơn muội."

Ta cười, "Tất cả đều do tỷ tỷ tự mình hóa giải, nếu hôm đó muội không xuất hiện, nói không chừng càng dễ cho tỷ hơn."

Nàng kéo tay ta, nắm chặt rất lâu mới nói, "Ta cám ơn vì trong lòng muội vẫn có ta, việc muội làm hôm đó, e rằng trong cung này không ai dám làm."

Dấu đỏ tươi trên trán nàng, rất đẹp, cũng rất chướng mắt.

Những điều nàng từng nói, nếu nghe lúc còn trẻ cùng lắm cũng chỉ thút thít đôi bận, giờ nhớ tới lại thấy cảm động lây. Nhưng trải qua mấy năm sống giữa lằn ranh sống chết, ta đã kiệt sức như thế, còn nàng ở trong cung bao năm sau khi Hoàng tổ phụ mất, tự mình chống đỡ được tới ngày hôm nay, không biết còn khổ tới mức nào?

"Những điều tỷ làm cho muội năm ấy, muội chưa từng quên." Ta trở tay nắm lấy tay nàng, nói ra những lời thật lòng, "Thái tử quá hèn yếu, dẫu có ngày đoạt được thiên hạ nhất định cũng sẽ giao vào tay Vi thị, bà ta sao có thể tha cho một người phụ nữ như tỷ? Tỷ đã nghĩ kĩ chưa?"

Lập trường của ta, nàng hiểu rất rõ.

Trao trọn trái tim cho Lý Thành Khí, lại phải gả cho Lý Long Cơ, nên đời này ta chỉ có thể là người của Tương Vương. Nhưng nàng lại lựa chọn Thái tử, ta không muốn thành địch với một người thông minh nhường này, càng không muốn có một ngày gặp nhau bằng binh đao, bằng tài năng và thánh sủng của nàng, nếu đi theo Lý Thành Khí đương nhiên là điều tốt nhất, nếu nàng không muốn thì thà đứng ngoài cuộc chiến còn hơn có ngày đối đầu.

Nàng bình tĩnh nhìn ta, hồi lâu sau mới thở dài: "Bởi vì bên Thái tử âm thịnh dương suy nên mới có chỗ cho ta náu thân, muội hiểu không, Vĩnh An? Muội thử nghĩ xem, những kẻ nhòm ngó Hoàng vị như hổ rình mồi nào ai không có chỗ dựa? Tương Vương có mấy người con trai hăng hái tranh giành, Thái Bình tay nắm trọng quyền, đối với họ ta có cũng được không cũng chẳng sao, chỉ ở chỗ Thái tử, sự tồn tại của ta mới có giá trị."

Những điều nàng nói không phải là ta không nghĩ đến, nhưng... ta vẫn muốn khuyên, nàng đã lắc đầu chuyển đề tài, "Được rồi, hôm nay muội vào cung nhận tội, đáng phải lo cho mình trước mới phải, còn để tâm tới chuyện của ta." Nàng vươn tay vỗ má ta, cười nói: "Đừng sợ, ta sẽ xin cho muội."

Chiếc xe vẫn lắc lư, chạy về phía Thái Sơ cung.

Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, bỗng chốc nói không nên lời.

Hai bên im lặng hồi lâu, ta mới nói: "Chuyện này tỷ đừng xen vào, nếu không sẽ khó ăn nói với Thái tử."

Thẩm Thu nói Thái Nguyên Vương thị làm ầm đến tai Hoàng tổ mẫu, nhưng phía sau có ai đang đổ thêm dầu vào lửa không, ai nói rõ được?

Thái tử? Thúc phụ Võ Tam Tư? Hay là Thái Bình Công chúa?

Uyển Nhi thở dài buồn bã: "Không biết vì sao, có lẽ do thấy muội từ nhỏ tới giờ nên việc bảo vệ đã thành thói quen rồi? Nếu ta hết cách thì đành chịu, giờ ta còn có thể nói được đôi câu với Hoàng tổ mẫu của muội, chẳng lẽ bảo ta cứ đứng nhìn muội chết?"

Ta lắc đầu, "Biết đâu bị dồn tới đường cùng, cố gắng lại thành công thì sao? Biết đâu Hoàng tổ mẫu muốn xem xem ai sẽ đứng ra nói đỡ cho muội? Biết đâu..."

Nàng cười cắt lời của ta, "Vĩnh An, muội đừng 'biết đâu' nữa. Ta đồng ý với muội, vào cung sẽ xem thời cơ mà lên tiếng. Thực ra Thái Bình cũng đang ở đó, ta không đoán ra nàng định làm gì."

Tới ngoài cửa điện, đã có vài cung nữ lạ mặt đang chờ, thấy Uyển Nhi bèn cúi mình nói, "Bệ hạ có chỉ, mình Võ phu nhân vào điện."

Uyển Nhi giật mình, không ngờ Bệ hạ lại ra ý chỉ này, nàng quay đầu nhìn ta, ta gật đầu với nàng, "Tỷ tỷ về nghỉ ngơi đi."

Nàng nắm chặt lấy cổ tay ta, "Dù có thế nào, hãy bảo vệ mình trước."

Ta lại gật đầu, lúc này mới đi theo một cung nữ vào điện.

Khi vào điện, Thái Bình cũng đang cáo lui, vội vã liếc ta một cái như thể rất có hứng thú.

Ta không kịp nghĩ nhiều, Hoàng tổ mẫu đã tựa vào sập, vẫy tay với ta, "Vĩnh An, không cần quỳ nữa, tới bên cạnh Trẫm."

Ta thưa vâng, vội vàng bước qua, ngồi quỳ bên cạnh, gượng cười, "Vĩnh An lại gây rắc rối cho Hoàng tổ mẫu nữa rồi."

Người nâng tay ta lên, chậm rãi đưa mắt nhìn vết thương trên tay ta, "Tuy Trẫm ở trong cung, nhưng chưa đến nỗi mắt mờ tai điếc, Vương Hoàn đã nói gì, làm gì, Trẫm đều biết cả."

Ta cúi đầu, "Nếu Hoàng tổ mẫu đã biết, vậy Vĩnh An cũng không còn gì để thưa nữa, mọi sự xin nghe lời Hoàng tổ mẫu."

Mọi lần ta quỳ ở đây trước kia đều là vì Lý Thành Khí, đêm nay chuyện này lại không hề liên quan tới chàng, ta bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, không muốn tốn sức biện luận nữa. Chiếu sống hay chiếu chết, chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ của Thiên tử mà thôi.

Nào ngờ Người lại im lặng rất lâu, đột nhiên nói: "Đã xử lý vết thương chưa?"

Ta đáp, "Đã xử lý hết rồi ạ."

Hoàng tổ mẫu khẽ cười, "Đàn bà sợ nhất bị thương ngoài da, Thẩm Thu kế thừa y thuật của Tôn Tư Mạc, lão già cứng đầu đó am hiểu cách dưỡng nhan nhất, sau này bảo Thẩm Thu chữa trị cẩn thận, kẻo sau này để lại sẹo."

Từ "sau này" ấy rất tùy ý, nhưng ta nghe thấy lại ngẩn ngơ.

Lẽ nào lại dễ dàng thoát hiểm như thế, thật sự dễ dàng đến thế ư?

Tay Người hơi dùng lực, tỏ ý bảo ta đứng dậy ngồi bên cạnh, ta vội vàng đứng dậy, ngồi xuống cạnh Người. Tư thế này, vẻ mặt này y hệt như cảnh tượng trong Thái Sơ Cung năm đó. Mỗi lần Hoàng tổ mẫu nhớ tới chuyện hồi trẻ thì sẽ kéo tay ta, để ta tựa vào người như thế này rồi nghe Người chậm rãi kể chuyện.

Nghe kể trước khi vào cung Người thế nào, sau khi vào cung ra sao.

Trận chiến giành Hoàng quyền thấm đẫm máu trong lời người khác, qua lời Người kể lại là Đại Minh Cung tráng lệ xa hoa, thành Trường An rộn rã vô cùng. Dù là khoảng thời gian ở trong Cảm Nghiệp Tự, Người cũng kể chuyện cạo đầu xuất gia tới thản nhiên, thậm chí thi thoảng còn cười nói rằng đến Người khi ấy còn tự thấy mình xấu.

Có lẽ bởi vì ta là người họ Võ, lại vào cung từ nhỏ, nên năm đó Người đối xử rất đăc biệt với ta.

Nếu không gặp Lý Thành Khí, lời ban hôn cho ta và Lý Long Cơ có lẽ chính là sự ân sủng thật sự của Người.

"Thành Khí có thể vì con mà làm đến nước này, Trẫm quả không ngờ đến." Người thở dài, "Trước kia Trẫm cho rằng, Long Cơ quan tâm con như thế, nó mới là chốn về tốt nhất cho con, nhưng giờ xem ra, có lẽ Trẫm sai rồi."

Tim ta giật thót, không dám nói gì, chỉ nhìn Người chăm chú.

"Khi ấy Hoàng tổ mẫu ép con thành hôn, là vì không muốn thấy anh em nó tranh giành." Người nhìn ta, nói tiếp, "Tấm lòng Long Cơ dành cho con, Trẫm nhận ra, tính cách của nó, Trẫm cũng rất hiểu. Nó rất giống Thái Tông Hoàng đế, nhưng hành xử theo cảm tính nhiều hơn. Thành Khí thì càng giống Chương Hoài Thái tử con trai Trẫm, yêu quá sâu đậm. Không ngờ hai đứa đều mang trong lòng hình bóng của con, là may mắn, cũng là bất hạnh."

Ta gượng cười, "Nếu sớm biết Hoàng tổ mẫu đã nhìn thấu tất cả, hôm đó Vĩnh An cũng không cần diễn màn kịch ấy, để rồi dẫn tới ngày hôm nay." Nếu Người đã vạch trần mọi chuyện, ta sao phải tiếp tục giả vờ.

Người lại có vẻ kinh ngạc, nhìn ta chăm chú, "Vĩnh An, đây là lần đầu tiên con nói với Hoàng tổ mẫu như thế, chẳng lẽ đã chuẩn bị tinh thần phải chết rồi ư?"

Ta lắc đầu, cười khổ, "Vĩnh An chỉ nghĩ, tuy con không biết nỗi khổ tâm của Hoàng tổ mẫu, nhưng cũng đã dốc hết sức đi tới bước đường này, chỉ mong muốn đơn giản họ sẽ được bình an. Nhưng vừa nãy nghe Hoàng tổ mẫu nói, con mới thật sự hiểu ra rằng, mọi điều con làm chẳng qua chỉ là trò hề, mọi sự cố gắng từ trước tới nay cũng chỉ là đơn phương tình nguyện. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, con thà thề rằng cả đời này không lấy chồng như Uyển Nhi, sống cho thanh tịnh."

Người lắc đầu cười, "Con không phải Uyển Nhi, cũng không làm được như Uyển Nhi."

Ta gật đầu, "Vâng, Vĩnh An không phải Uyển Nhi."

Người vẫn cười tủm tỉm nhìn ta, nhưng trong ánh mắt lại xen vài phần phức tạp, "Nếu con là Uyển Nhi, thì hôm nay sẽ không gặp Trẫm, mà bị ban chết ngay trong Lâm Tri Vương phủ. Bên cạnh Trẫm chỉ cần một Uyển Nhi, có thể vong tình đoạn nghĩa, có hoài bão như nam tử, cũng phải biết nghe lời, khiến Trẫm vui lòng."

Ta im lặng, bỗng nghĩ tới Thái Bình cô cô.

Những điều này Uyển Nhi có thể làm, Thái Bình đâu phải là không thể? Uyển Nhi có thể nhìn Lý Hiền chết nơi đất khách quê người, Thái Bình có thể nhìn phò mã Tiết Thiệu chết oan trong ngục, sau đó... vẫn nghe ca múa, mỉm cười sống tiếp. Điều khác biệt là, Uyển Nhi dù có kiêu ngạo bởi tài năng, nhưng vẫn phải nương tựa vào người khác, mà Thái Bình là quý nữ trời sinh, được sống vui vẻ thoải mái hơn.

Dù là ai trong hai người, cũng có phần khác biệt trong số phụ nữ, giống hệt như Hoàng tổ mẫu.

Còn ta, không làm nổi một ai cả.

Ngày đó Lý Thành Khí bảo vệ ta trong lòng thì ta đã biết, hôm nay chàng có thể liều mạng vì ta, sau này khi chàng đối mặt với hiểm nguy sống chết, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, những người phụ nữ như Uyển Nhi và Thái Bình nhất định sẽ lưu danh sử sách, còn ta chỉ cầu mong có thể nhìn thấy Thịnh thế vĩnh an cùng chàng, cũng đã quá đủ.

Người nhìn ta suy nghĩ, ta biết nói tới đây cũng là lúc phán quyết, bèn đứng dậy rót tách trà, bưng tới trước mặt Người, quỳ xuống nói: "Hoàng tổ mẫu nói lâu vậy cũng mệt rồi, Người hãy uống chút nước nhuận họng đi ạ."

Người nhận lấy tách trà, nhưng không bảo ta dậy, ta cứ cúi đầu quỳ như thế, bần thần nhìn xuống mặt đất.

"Con có biết vừa nãy Thái Bình tới đây làm gì không?"

Ta nghĩ một lát, rồi đáp, "Có lẽ là tới nói đỡ cho Vĩnh An."

Nếu không nắm chắc mười mươi Thẩm Thu nhất định sẽ không khẳng định như thế. Hiện giờ Thái tử đã là người thừa kế chính thống nhất, Uyển Nhi và Võ Tam Tư, kẻ trong tối người ngoài sáng phò trợ hai bên, nếu Thái Bình cô cô muốn làm gì, người giúp được bà ta chỉ có Lý Thành Khí. Với bà ta mà nói, liên minh luôn tốt hơn mạnh ai nấy làm.

Hoàng tổ mẫu thản nhiên ừ một tiếng, "Đúng vậy, đứa con gái này của ta chẳng mấy khi chịu mở lời vì người khác, giờ lại tới nói đỡ cho con thật khiến Trẫm bất ngờ, chẳng qua nghĩ kĩ thì cũng dễ hiểu, dầu sao nó vẫn là người họ Lý. Vĩnh An, con có điều gì muốn xin Trẫm không?"

Ta thoáng sửng sốt, không ngờ Hoàng tổ mẫu lại hỏi vậy.

Một lát sau, ta mới lắc đầu đáp, "Vĩnh An không có điều gì muốn xin."

"Ngẩng đầu lên nhìn Trẫm."

Ta ngẩng đầu lên, Người mới tiếp lời, "Trẫm không muốn mạng của con, nhưng Trẫm phải trấn an Thái Nguyên Vương thị, vỗ về mấy đứa Hoàng tôn, cũng phải để Thái tử yên tâm, để thúc phụ Võ Tam Tư của con yên tâm, càng phải khiến con gái Trẫm an lòng. Con thử nói xem, Trẫm nên làm thế nào?"

Hai câu trước không khó hiểu, nhưng hai câu sau lại bao hàm quá nhiều quan hệ lợi ích.

Vỗ về Hoàng tôn, là chỉ gút mắc giữa ta, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ, nếu ta không chết nút thắt này khó gỡ; trấn an Thái tử là chỉ việc họ đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện này, nếu ta không chết e họ sẽ ngày đêm bất an; làm yên lòng thúc phụ, có lẽ là chỉ trấn an người họ Võ, nếu ta bị ban chết e sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người; an ủi Thái Bình... có lẽ, chỉ vì Người là một người mẹ, khó thể từ chối lời khẩn cầu của con gái mà thôi.

Ta trầm ngâm một lát, mới nói: "Vĩnh An nghĩ không ra."

"Không phải nghĩ không ra, mà là không dám nói." Hoàng tổ mẫu cười nhìn ta, "Sợ lời con nói sẽ liên lụy tới ai đó?"

Ta lắc đầu, "Vĩnh An thật sự không nghĩ ra."

Người nhìn ta thật sâu, "Tại sao con không sợ?"

Ta gượng cười, "Sợ, nhưng lực bất tòng tâm."

Người thở dài, "Con ở bên Long Cơ bao năm mà vẫn không con không cái, xem ra giờ lại là may mắn. Vĩnh An, nói Hoàng tổ mẫu nghe, con cố ý đúng không?"

Ta lắc đầu, đáp, "Không phải như Hoàng tổ mẫu nghĩ, con cũng từng nghĩ tới việc sinh con cho ngài ấy, nhưng mấy năm nay thấy sự thảm khốc từ cuộc chiến Hoàng quyền,Vĩnh An không muốn con mình lại rơi vào vòng xoáy này, chỉ vậy mà thôi."

Người nhìn ta đăm đăm, như thể muốn xem xem lời này là thật hay giả, cuối cùng Người nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt, "Trẫm ban cho con chiếu chết, con sẽ phải rời khỏi Lâm Tri Vương phủ để trấn an Thái Nguyên Vương thị."

Giọng Người có phần mệt mỏi, đưa ra quyết định cuối cùng, "Cái gọi là chiếu chết, là vì Trẫm không muốn, cũng không thể chiều theo ý con, bởi Long Cơ và Thành Khí đều cực kì coi trọng con, coi như đây là tư tâm của Trẫm, khiến con trở thành một quân cờ của Thái tử và Thái Bình, ở lâu dài trong cung đi."

Mỗi từ trong lời Người nói đều vô cùng đanh thép, ta nhìn gương mặt Người, lúc thì hoảng hốt, lúc lại ngạc nhiên, đau xót, và cảm giác thoải mái như sóng ùa tới, cuối cùng chỉ còn lại những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, ta dập đầu thật mạnh: "Vĩnh An khấu tạ thánh ân của Hoàng cô tổ mẫu."

Cái dập đầu này, đối với Thiên tử mà nói, chẳng qua chỉ là khác biệt giữa "Hoàng cô tổ mẫu" và "Hoàng tổ mẫu", nhưng chỉ một chữ tạo nên sự khác biệt đó, bảy năm ban hôn sống trong vây khốn của ta, cuối cùng đã trôi qua.

***

Thánh chỉ tới Lâm Tri Vương phủ thế nào, rốt cuộc Lý Long Cơ phản ứng ra sao, ta đều không biết, ngoài việc Hạ Chí và Đông Dương vào cung theo hầu thì dường như Lâm Tri Vương phủ và ta đã không còn quan hệ gì nữa. Dù là Uyển Nhi hay những người khác miệng đều như bị niêm phong, không nhắc tới chuyện của cậu ta nửa chữ.

Ta giống như chưa từng xuất cung, mà vẫn là Võ gia quý nữ trước kia.

Ta vâng theo ý chỉ, ở lại cung tiếp tục chép kinh. Giờ Nghĩa Tịnh đại sư đã xuất cung, dịch kinh tại chùa trong thành Lạc Dương. Nhạn Tháp quạnh quẽ đi nhiều, thật ra năm xưa khi Nghĩa Tịnh đại sư còn ở đây, Nhạn Tháp cũng rất yên tĩnh, nhưng mỗi lần ta chép mệt, luôn có thể lên tầng bảy tán gẫu với đại sư đôi câu, nhưng giờ chỉ còn lại mình ta.

Hạ Chí và Đông Dương mới đầu còn chưa quen, nhất là Đông Dương, suốt ngày khóc tới sưng cả mắt, nàng cho rằng đời này ta không thể quay về Lâm Tri Vương phủ được nữa, hạnh phúc suốt đời của một người phụ nữ cũng xem nhu tan vỡ. Nhưng lâu dần cũng đỡ hơn, đã thế vì sống an nhàn bên ta nên mặc sức chơi đùa trong cung.

Hôm nay ta chép đến lưng eo tê nhức mới giật mình nhận ra đã qua giờ cơm trưa. Đúng lúc bụng đói cồn cào, Đông Dương đã bê cơm vào, nào ngờ lại có thêm mấy con cá.

Ta vô cùng kinh ngạc, "Sao lại có cá tươi?"

Hoàng cô tổ mẫu vừa dỡ bỏ lệnh cấm tàn sát, thành Lạc Dương nay đến một con cá cũng khó kiếm, ngoài Hoàng cô tổ mẫu thỉnh thoảng ban thưởng thì trong cung không ai có may mắn được ăn đồ thủy sản tươi sống. Hôm nay Hoàng cô tổ mẫu không ở trong cung, sao lại có cá được?

Đông Dương chớp mắt, "Quận vương đưa tới ạ."

Ta thoáng sửng sốt, thấy nàng cười vui vẻ lập tức nhận ra người nàng nói là Lý Long Cơ, bởi vậy khó tránh có phần áy náy, ta cầm đũa ăn miếng nhỏ: "Ta không thích ăn cá lắm, ngươi và Hạ Chí cùng ăn đi."

Vẻ mặt Đông Dương ỉu xìu, "Tấm lòng của Quận vương, nô tỳ không dám ăn."

Chung quy nàng vẫn là người của Lý Long Cơ, dù có đi theo ta thì lòng vẫn hướng về phía cậu ta. Ta không nỡ nói gì, chỉ bảo là dạ dày không tốt, ăn thêm vài món khác rồi buông đũa tiếp tục chép kinh.

Hạ Chí thấy vậy, lập tức bảo Đông Dương thu dọn. Đông Dương rất không vui, tới khi bưng trà lên, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Quận vương liên tục sai người tới tặng đồ, lẽ nào phu nhân không thấy nhớ Quận vương ư?"

Ta ngừng tay, nhưng không ngẩng đầu lên: "Lời này chỉ có thể nói với ta, sau này không được nhắc lại nữa."

Mắt nàng lập tức đỏ hoe, "Quận vương..."

Ta đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn nàng, "Hôm vào cung ta đã nói ý chỉ của Thánh thượng cho hai ngươi nghe, ta và Quận vương đã không thể nữa rồi, nếu ngươi muốn về Vương phủ, ta có thể cho ngươi về..."

Còn chưa dứt lời nàng đã quỳ phịch xuống, nước mắt lưng tròng: "Trước kia nô tỳ đã thề với Quận vương, đời này có chết cũng theo phu nhân, từ khi theo phu nhân đến nay, cũng không dám hai lòng, chỉ là nô tỳ không nỡ thấy Quận vương như thế..."

Ta lẳng lặng nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Nàng lại tiếp lời, "Thánh chỉ đã được mấy tháng, nhưng tới giờ Quận vương vẫn chưa viết hưu thư. Tấm lòng của Quận vương, lẽ nào phu nhân không hiểu?"

Ta vẫn không đáp lời, đối với nàng mà nói, đó là tình thâm ý

trọng.

Nhưng đối với ta mà nói, đó lại là gánh nặng.

Cuối cùng vẫn là Hạ Chí tới kéo nàng dậy, lắc đầu rồi đưa nàng ra ngoài.

Ta ngồi trên ghế, nhìn trời đông qua khung cửa sổ, nhớ tới đêm ấy khi Uyển Nhi thấy ta bình yên ra ngoài, nàng đã nói một câu, "Vĩnh An, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Trong đôi mắt nàng có quá nhiều thứ, có lẽ nói cho ta nghe, có lẽ đó cũng là lòng tin nàng gieo cho mình.

Có lẽ, rất nhiều chuyện có thể thật sự tốt lên.

Trước kia vì lệnh cấm tàn sát mà Địch công không quản bao nguy hiểm mà bày tỏ ý kiến với Hoàng cô tổ mẫu, hi vọng ngài có thể giải trừ lệnh cấm này, để bách tính Giang Nam có thể tiếp tục đánh bắt cá, giữ kế sinh nhai. Khi ông nói những lời đó trên điện, mồ hôi lạnh trên người ta tuôn ra như thác, chỉ lo cho ông và Lý Thành Khí.

Giờ người đã đi, lệnh cấm cũng đã được gỡ bỏ, mọi chuyện đều đã qua.

Nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể tĩnh tâm chép kinh. Ta bèn quyết định xuống lầu, đi tới bên hồ thư giãn, mới chớp mắt mà đã vào đông, cây cối bên hồ chỉ còn sót lại cành khô chỏng chơ, không có cảnh gì. Ta dạo hơn nửa vòng mới chọn một chỗ ngồi xuống, ngẩn người nhìn đăm đăm vào lớp băng mỏng trên mặt hồ.

Đúng lúc chân tay lạnh cóng, định đứng dậy đi về thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ phía sau.

Ta bất giác quay đầu lại, nhìn thấy Lý Long Cơ cách đó không xa, cậu ta mặc cẩm bào màu tím, choàng áo khoác màu đen ra ngoài, càng tôn thêm gương mặt tái nhợt, còn đôi mắt kia nhìn ta không chớp, dường như đã nhìn rất lâu.

Tự Trực được Lưu thị ôm, đang khóc toáng ở phía không xa, như thể hoảng sợ điều gì đó.

Ta đưa mắt đi, bước tới hành lễ, "Lâm Tri Quận vương."

Cậu ta vẫn nhìn ta chăm chú, không chịu nói một lời.

Từ khi ta nhập cung tới nay đã từ giữa hạ sang đầu đông, nhiều tháng không gặp. Mấy tháng nay cậu ta lén gửi đến mười mấy phong thư, ta để yên trên án sách không hề đụng vào, những gì cậu ta muốn nói ta đều biết, mà rốt cuộc lòng ta đang nghĩ gì, cậu ta cũng hiểu. Từng bị hôn ước ràng buộc, cũng từng thử chấp nhận tình cảm sâu đậm quá mãnh liệt ấy, nhưng cuối cùng chỉ là quá khứ.

Lưu thị nhìn ta, dường như rất không vui. Ta thấy cậu ta mãi không nói gì, không muốn ở lại thêm nữa, bèn hành lễ rồi nói, "Vĩnh An xin cáo lui."

Nói xong bèn quay người, nào ngờ mới đi được hai bước đã bị cậu ta nắm chặt tay, "Vĩnh An."

Ta dừng bước nhìn cậu ta, cậu ta nhìn ta với vẻ do dự, hai bên im lặng một lúc, ta mới lên tiếng trước: "Bên hồ lạnh lắm, mau đưa Tự Trực về đi."

Mắt cậu ta đỏ lên, cuối cùng cũng nói, "Ta rất nhớ nàng."

Ta mỉm cười, "Long cơ, trước kia Hoàng cô tổ mẫu ban hôn đã tạo nên một mối duyên bất đắc dĩ, giờ cũng nhờ một Thánh chỉ của Hoàng cô tổ mẫu đưa chúng ta ai về vị trí người nấy. Cám ơn ngài đã thật lòng đối xử với ta suốt hai năm qua, tình cảm thuở thiếu thời ta sẽ không quên, nhưng suy nghĩ của ta ngài hiểu, đời này trái tim ta chỉ có thể chứa một người, dù có thể ở bên nhau hay không, cũng chỉ có mình người ấy mà thôi."

Tay cậu ta nắm rất chặt, ta lắc đầu, mím môi không nói gì nữa.

Rất lâu sau, Lý Long Cơ mới chịu buông tay, "Bao năm qua, trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là một chữ sai." Cậu ta quay người đi, rảo bước về phía Lưu thị, ôm chặt Tự Trực vào lòng, "Vĩnh An, chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều cho nàng, kể cả tờ giấy hưu thư đó. Tối qua ta đã tuân chỉ, hưu thư đã nằm trong tay phụ vương nàng, hi vọng lần này ta không làm sai."

Nói xong, Lý Long Cơ không nhìn ta nữa, rảo bước rời khỏi nơi này.

Ta nhìn bóng lưng của cậu ta, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta chỉ mới mười tám, sau này sẽ có rất nhiều thê thiếp con cháu, và cả giang sơn mà cậu ta muốn giành lấy, rồi sẽ quên ta thôi.

Ta lại đứng một mình ở đó một lúc, mới thong thả quay về Nhạn Tháp.

Khi lên tới tầng ba, nào ngờ lại không nghe thấy tiếng líu ríu của Đông Dương. Ta lấy làm lạ, ngó nghiêng xung quanh, không biết nha đầu này lại tót đi đâu rồi? Cửa mở rộng, ta quay đầu đang định bước vào thì khựng lại.

Lý Thành Khí đứng ngay bên cửa sổ, im lặng lật xem kinh thư. Một lát sau chàng như nhận ra điều gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt ấm áp như ngày xuân.

Ta không dám cử động, cũng không dám lên tiếng, chỉ bần thần đứng đó nhìn chàng, sợ khẽ chớp mắt chàng sẽ biến mất, sợ tất cả chỉ là ảo giác...

Chàng cũng lẳng lặng nhìn ta, cho tới khi gió lùa vào thổi tung xấp giấy trên bàn, chàng mới đưa tay xếp gọn từng tờ, ta nhìn cử chỉ của chàng, lúc này mới ngẩn ngơ bước qua, đứng trước mặt chàng, hé miệng lại không biết nên nói gì.

Chàng sắp xong tờ giấy cuối cùng bèn xoay người lại, nhìn ta bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, đưa tay về phía ta.

Ta ngơ ngác nhìn chàng, tim đập chậm dần, chỉ vỏn vẹn có hai bước chân mà lại như cách ngàn năm. Cái ôm của chàng ấm áp nhường nào, từ lâu ta đã không nhớ nữa, hoặc có lẽ vẫn không dám hồi tưởng những ngày trong thiên lao, Khúc Giang, thậm chí vào lần gặp đầu tiên ngoài Thiều Hoa Các, chàng đã kiên định ôm ta vào lòng như thế nào...

Thoáng chốc khung cảnh trước mắt đã trở nên mờ nhoà, hai gò má đã đẫm nước mắt, còn đôi đồng tử đen nhánh lại dịu dàng kia vẫn nhìn ta chăm chú.

Tới khi ta nhào vào trong lòng chàng, ôm chặt lấy chàng, nức nở nghẹn ngào, chàng mới ôm chặt lấy ta, nói rất khẽ, rất khẽ: "Vĩnh An, ta vẫn luôn đợi nàng."

Chàng nói với ta... Vĩnh An, ta vẫn luôn đợi nàng.

Phải rất lâu sau, ta mới dám ngửa mặt lên nhìn chàng. Đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng lại phủ một tầng nước mỏng manh, thoáng phiếm hồng. Quen biết mười năm, trừ ngày mẫu phi của chàng mất tích, dù có ở trong ngục, chàng vẫn điềm tĩnh thản nhiên. Mà giờ... ta thấy tim mình như phình to, hé miệng muốn nói gì đó, chàng đã vươn tay lau nước mắt cho ta, "Đối với nàng mà nói, lựa chọn tốt nhất hiện giờ là tránh xa tranh đấu, tìm một cơ hội nào đó đưa phụ vương nàng đi, tránh xa Hoàng quyền."

Ta bỗng hụt hẫng, nắm lại tay chàng, đang định nói thì chàng đã cắt lời: "Ta biết nàng muốn nói gì, nghe ta nói xong đã."

Ta nhìn chàng chăm chú, sợ chàng sẽ nói mấy lời như để ta đi xa, đúng lúc nỗi đau dần dâng lên, chàng đột nhiên cúi đầu hôn lên môi ta, nụ hôn ấy rất dịu dàng nhưng không hề do dự.

Cảm giác như thiên trường địa cửu, chạm tới tận đáy lòng.

Ta nhắm mắt lại, để mặc trái tim mình đón theo.

Chàng hơi ngừng lại, lát sau liền hoàn toàn chìm đắm, sự cướp đoạt bất ngờ ấy như nuốt gọn mọi lí trí. Từ bờ môi tới trái tim, như thế nào cũng thấy không đủ. Hai ta quấn quýt như vậy đến khi chàng dời nụ hôn từ môi tới mang tai, cổ, ta không kìm được mà run rẩy, nắm chặt vạt áo chàng, giọng run run, "Thành Khí, ở đây không được."

Chàng ôm lấy eo ta, chậm rãi, chậm rãi ngừng lại.

Chàng vẫn lưu luyến hôn nhẹ lên mặt ta, như đang nhẫn nại và yêu thương một đứa bé.

Sau đó, chàng mới khẽ thở dài bên tai ta, thủ thỉ: "Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sống chết không rời."

Một câu đơn giản, vẻn vẹn mười hai chữ, chàng luôn hứa hẹn đơn giản với ta như thế... từ xưa tới giờ câu chữ ngày càng ít, ngày càng sâu nặng.

Ta nhìn chàng đau đáu, chốc cười, chốc lại khóc, một lúc lâu sau mới thở hổn hển nhìn chàng, "Lý Thành Khí, chàng cố ý để tới cuối mới nói đúng không?" Câu lựa chọn tốt nhất vừa nãy của chàng, ngay cả nụ hôn bất ngờ kia cũng như quyết tâm chia ly, khiến ta tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng, nhưng giờ thì... Ta lườm chàng, cho tới khi chàng bật cười thành tiếng mới nói, "Chàng cố ý!"

Chàng bế ta lên, ngồi xuống sập, rồi mới cúi đầu nhìn ta, khẽ cười: "Đúng là ta cố ý, nhưng chẳng qua chỉ muốn cho nàng cơ hội cuối cùng, rời khỏi nơi đây thôi."

Ta nằm trong lòng chàng, nghe tiếng tim chàng đập, không ngờ cũng có vẻ loạn nhịp, một lát sau mới khẽ nói, "Nhưng chàng đâu cho ta cơ hội lên tiếng."

Chàng đáp, "Phải, bởi ta hối hận rồi."

Chàng đang ở ngay đây, ôm ta vào lòng, ngăn cách mọi hơi lạnh đầu đông mà ôm ta ngồi, "Mấy năm nay nàng nghĩ gì, làm gì, không ai rõ hơn ta. Ta xin lỗi, Vĩnh An, những lời đó không phải là mong muốn của ta."

Ta khẽ thưa, thấy tim mình đập ngày càng chậm, hạnh phúc tới muộn này thật khiến ta không dám tin, "Những lời ấy giống hệt những gì Địch công nói trước khi mất, ông cũng khuyên ta đừng liên quan tới những chuyện này."

Vẻ mặt chàng có phần tối lại, thoáng cười khổ, "Lời Địch công nói đêm ấy, ta cũng nhớ rõ."

Ta biết chàng xứng với lời khen ân nghĩa hoa quỳnh năm ấy, nhớ tới vẻ tuyệt vọng ánh lên trong mắt chàng hôm đó, và cả câu nói "Không dám quên", ta bỗng thấy tim mình nhói đau, từ từ ngồi thẳng dậy nhìn chàng, "Hình như ta chưa từng nói với chàng điều gì, giờ lại có rất nhiều lời muốn nói, chàng có muốn nghe không?"

Chàng mỉm cười nhìn ta, "Xin rửa tai lắng nghe."

Từ đầu tới cuối đều là chàng nói.

Kể từ trận tuyết lớn ở Long Môn, mỗi lần gặp nhau đều là chàng nói trước, để ta lúng túng đáp lời. Hoặc có lẽ còn sớm hơn, ngay từ bữa tiệc nhậm chức Tể tướng của Địch công, câu thơ khiến ta không thể đối lại của chàng đã khiến ta dần lún sâu...

Ta ôm lấy cổ chàng, dựa đầu vào vai chàng, mặt nóng như lửa đốt, dường như chỉ có tránh không nhìn vào mắt chàng, ta mới dám nói ra những lời đã giấu kín bao năm.

"Thật ra, từ hồi rất nhỏ ta đã được nghe về chàng." Ta cố gắng khiến giọng mình thật bình tĩnh, nhưng dường như vẫn có chút đắng chát, "Thầy giáo luôn nhắc tới đại danh của Vĩnh Bình Quận vương, chữ của chàng, tài văn chương của chàng, và cả sự tinh thông âm luật, nhất là khúc sáo khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ. Một chàng trai trẻ mà có thể giành được nhiều lời khen ngợi như vậy khiến ta rất tò mò, rốt cuộc chàng có dáng vẻ ra sao? Thật sự đẹp như tranh vẽ, đã nhìn là không thể quên được như lời thầy giáo nói ư?"

Hình như chàng đang cười, ta lại càng ngượng ngùng, nhưng vẫn nói tiếp, "Có điều không ngờ, lại gặp chàng ngay tại nơi ấy, còn... còn nhìn thấy cả cảnh tượng ấy nữa."

Bên hồ nước gợn sóng lăn tăn với cảnh tượng đầy xuân sắc, ta bị chàng ép chặt vào ngực, bịt miệng lại, giờ nghĩ lại cũng thấy thú vị.

Chàng cất giọng vui vẻ, "Hôm ấy ta cũng tình cờ đi ngang qua, nàng thật quá liều lĩnh."

Ta ngượng ngùng thú nhận, "Thật ra ta chỉ nổi hứng nhất thời thôi, ai ngờ lại gặp phải chuyện xấu hổ như vậy."

Chàng mỉm cười kéo ta ra khỏi đầu vai, cúi đầu nhìn ta, "Vĩnh An, nhìn ta nói."

Ta sửng sốt nhìn chàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình nóng lên, khẽ lẩm bẩm, "Nhìn chàng, ta nói không nên lời."

Chàng cúi đầu cụng vào trán ta, "Những lời này ta sẽ ghi nhớ suốt đời, không chỉ từng câu chữ, mà ngay cả vẻ mặt, ánh mắt của nàng, ta cũng muốn được nhìn thật rõ."

Ta lúng túng không nói nên lời, hôm nay chàng thật kì lạ, hay là tại ta chưa từng có cơ hội được thấy chàng như vậy? Tâm trí ta không khỏi hiện lên hình ảnh trong tửu lâu ngày hôm đó, hiền thê ái thiếp, giữa chúng ta dường như đã có thêm rất nhiều người.

Ta chần chừ, cuối cùng cũng hỏi: "Bình thường, chàng... cũng nói chuyện với thê thiếp của mình như thế ư?"

Chàng lắc đầu, nắm lấy tay ta, đôi mắt ấy như nhìn vào sâu trong tim, không chừa một nơi nào: "Họ đều tới quá muộn, tình cảm của ta, chỉ có thể dành cho một người." Chàng tiến lại gần tai ta, dịu dàng nói, "Vợ của ta, Vĩnh An."

Hơi thở ấm áp bên tai, lời chàng nói, như hòa thành ánh nước.

Ta không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa, gò má ẩm ướt bởi nước mắt tuôn rơi.

Sao lại thế này, hôm nay rõ ràng nên vui vẻ mới đúng.

Nhưng những giọt nước mắt lăn trên má so với bất kể lúc nào đều nhiều hơn, muốn ngừng mà không được, càng muốn kìm nén, lại càng nghẹn ngào. Chàng ôm chặt ta như thể đau lòng, nhỏ giọng dỗ dành, bao lời rót vào tai lại càng khiến nước mắt tuôn ra nhiều hơn, cuối cùng chàng đành phải thở dài hết cách, "Vĩnh An, nàng làm ta thấy mình thật là vô dụng."

Ta thắc mắc nhìn chàng, lúc này chàng mới cười nói, "Mỗi lần ta thử khuyên nàng đều phí công vô ích, thậm chí còn khiến nàng khóc nhiều hơn." Chàng ngưng một lát, lại tiếp lời, "May mà ở đây không có người ngoài, nếu không đường đường một Hoàng tôn Lý gia lại sợ vợ như thế, chẳng phải khiến người khác chê cười ư?"

Mặt ta nóng bừng, lúng túng nói không nên lời, ngập ngừng hồi lâu mới nói, "Ta vẫn chưa nói xong mà."

Chàng cười, "Nàng muốn nói hết những lời của mấy chục năm sau trong một ngày hôm nay?"

Ta chột dạ lừ mắt nhìn chàng, "Chàng không thích nghe thì ta không nói nữa."

Chàng ừ khẽ, như có chút suy nghĩ, "Nói tới đâu rồi nhỉ? Đêm ta ôm nàng?"

Ta dở khóc dở cười, "Chàng có nghe không đấy?"

Lúc này chàng mới gật đầu, "Nghe."

Ta thầm thở phào trong bụng, nói một cách nghiêm túc, "Sau đó, ta mới giật mình khi nhìn thấy chàng trong bữa tiệc nhậm chức Tể tướng của Địch công, bấy giờ ta mới biết chàng là Vĩnh Bình Quận vương."

Chàng tiếp lời, "Vậy ban đầu nàng tưởng ta là ai?"

Ta nhớ tới bao suy đoán trong đêm hôm ấy, không khỏi phì cười, "Chàng tuấn tú quá, ta tưởng chàng là... của Hoàng cô tổ mẫu..."

Lần này tới lượt chàng dở khóc dở cười, chàng lắc đầu thở dài, "Khi ấy ta mới có mười lăm tuổi, trí tưởng tượng của nàng phong phú thật."

Ta nóng bừng mặt, nhưng lại có vài thắc mắc, "Vì sao chàng lại nói với ta câu đó."

Chàng vờ như không hiểu, dịu dàng hỏi lại, "Câu nào?"

Ta tức, bèn giãy giụa muốn đứng dậy, chàng lại dễ dàng trói ta lại, "Khi ấy ta nghĩ, tiểu Quận chúa của Võ gia này, đầu tiên là lén nhìn Hoàng tổ mẫu, rồi lại to gan lớn mật ra ngoài với ta, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Mắt chàng ngập tràn những tia sáng, còn mang theo vài phần trêu chọc, ta lẩm bẩm, "Chẳng qua chỉ muốn cảm tạ ơn cứu mạng của chàng thôi."

Suốt chiều hôm ấy, hai ta ở bên nhau như thế.

Bao năm qua, thậm chí ta còn không dám tưởng tượng. Dường như từ khi quen biết chàng, nhìn chàng vật lộn giữa ranh giới sống chết đến hôm nay, nhiều lần rơi vào nguy hiểm rồi lại gặp dữ hóa lành. Với chàng, ta chỉ dám nghĩ tới hai chữ "bình an", ta đã quen không mơ tưởng, không cưỡng cầu...

Bởi vì cửa sổ mở nên không khí có hơi lạnh, ta tự nhiên nép sâu vào lòng chàng hơn.

Chàng ôm ta thật chặt, "Vĩnh An, tuy hiện giờ ta và cô cô có chút qua lại, Hoàng tổ mẫu cũng đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, nhưng họ đều biết, nàng là điểm yếu của ta, cho nên sẽ không dễ dàng thả nàng ra khỏi cung."

Ta khẽ đáp, "Ta biết, khi Hoàng cô tổ mẫu hạ chỉ đã nói rõ ràng, Người sẽ không tác thành cho hai ta. Thế nhưng mấy tháng nay ta đã nghĩ thông rồi, so với trước kia mặc người thao túng, giờ chàng đã có thể khiến Thái Bình vì mình mà vào cung diện thánh, mọi thứ đều đang chuyển biến tốt, phải không?"

Đôi lông mày của chàng dường như hơi cau lại, nhưng khi nhìn ta lại dần dãn ra, "Phải, mọi thứ rồi sẽ tốt lên, chúng ta sắp về Trường An rồi."

Ta kinh ngạc, "Về Trường An?"

Chàng gật đầu, "Chả mấy chốc nữa thôi, hôm qua Hoàng tổ mẫu đã ban cho chúng ta ở tại Hưng Khánh Phường ở Trường An, sai chúng ta về Trường An trước."

Ta có phần ngẩn ngơ, Trường An, đã nhiều năm không về đó rồi.

Tới khi chàng vén một lọn tóc ra sau tai hộ ta, ta mới hỏi, "Vậy còn ta?"

Chàng khẽ cười, "Nàng cũng về."

Ta sung sướng, nhìn chàng không dám tin, "Thật ư?"

Chàng gật đầu, cười như không cười nhìn ta, rất lâu sau mới nói: "Hiện giờ Thái tử đã định, trước khi Lý gia nắm vững thiên hạ thì Hoàng tộc họ Lý vẫn là người một nhà. Nếu họ cho rằng nàng có thể trói buộc ta, sao không để họ yên tâm cho trót?"

Chàng ôm lấy eo ta, rồi đột nhiên áp ta xuống sập, nhìn vào mặt ta ở khoảng cách rất gần. Ta sợ hết hồn, đành ấn tay chàng, khẽ thở dốc, "Sao chàng lại..." Chưa nói được nửa lời đã không biết phải nói tiếp thế nào, tim ta như muốn phá ngực mà ra, còn chàng lại rất thong dong, ghé vào tai ta nói, "Không phải nàng muốn hỏi ta định làm như thế nào sao?"

Rõ ràng là gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời, đôi mắt ta chỉ còn mỗi hình bóng của chàng, như kẻ say nghe chàng dịu dàng thì thầm, rồi hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt nhu hòa ấy, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện