20
۩ Chương kết ۩
Nắm tay nhau đến trọn cuộc đời
Ở nơi lưng chừng núi, sắc xanh cao ngút trời.
Làn gió lay lắt cuốn bay lớp tro bụi trên bia mộ, dần lộ ra nửa mép giấy chỉ còn ba chữ "Mộng giai kỳ" viết vội.
Trương Cửu Linh vẫn tới đây.
Ta cúi người, nhặt ba chữ còn sót đó lên.
"Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì
Tình nhân oán dao dạ, cánh tịch khởi tương tư
Diệt chúc lân quang mãn, phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng, hoàn tẩm mộng giai kỳ."[1]
[1] "Trăng nhô trên biển khơi, cùng lúc ở ven trời
Tình oán xa vời mãi, đêm thâu tưởng nhớ hoài
Tắt đèn thương ánh giải, khoác áo thấy sương rơi
Không thể đầy tay tặng, đành mơ gặp gỡ người."
– Trần Trọng San dịch, bài thơ Vọng nguyệt hoài viễn.
Nếu bài thơ này của Trương Cửu Linh mà truyền ra, chắc chắn sẽ dễ dàng đánh cắp bao trái tim quý nữ thành Trường An.
Ta ngoảnh đầu nhìn Lý Thành Khí, "Trăm năm sau bài thơ này vẫn còn, liệu có ai đoán ra y viết vì ai không?"
Lý Thành Khí cười không nói, chỉ chăm chú nhìn ta.
Từ ngày chàng trở về đã như thế, không buồn không vui, chỉ ôm lấy ta, lẳng lặng nhìn ta không nói một lời.
Bị chàng nhìn vậy ta có phần ngượng ngùng, quay đầu nhìn mộ của Uyển Nhi, khẽ nói: "Năm ấy khi thiếp và Long Cơ tranh cãi, từng nói nếu có một ngày phải lựa chọn giữa mạng sống người thân và Uyển Nhi, thiếp nhất định sẽ bỏ Uyển Nhi. Nào ngờ chỉ vì một câu nói, mà tỷ ấy thật sự phải chết."
Nếu Thái Bình diệt Vi hậu trước, chắc chắn sẽ không động tới mạng của Uyển Nhi.
Nhưng khi ta và Lý Thành Khí thỏa nguyện cho Lý Long Cơ, đồng thời cũng đẩy Uyển Nhi vào lưỡi kiếm của cậu ta.
"Vĩnh An." Chàng kéo ta vào lòng, dịu dàng nói, "Nàng quên Thẩm Thu nói gì rồi à, chớ vui chớ buồn?"
Ta ậm ừ, bất đắc dĩ nói, "Huynh ấy còn bảo thiếp sẽ không đợi được tới lúc chàng về..."
Tay Lý Thành Khí bỗng siết chặt khiến tay ta đau nhói, ta đành xin tha: "Đau..."
Chàng lập tức thả tay ra, nhưng lại không nói lời nào.
Rất lâu sau, ta mới dám ngẩng đầu lên nhìn chàng. Đôi mắt ấy đã phủ một tầng nước rất mỏng, hơi phiếm hồng, ta đưa tay chạm vào khóe mắt chàng, nào ngờ lại có phần ươn ướt, "Vĩnh Bình Quận vương mười mấy tuổi đã vang danh thiên hạ, Thọ Xuân Quận vương hai mấy tuổi đã dẫn quân đại thắng Đột Quyết, Hoàng trưởng tử mấy tháng trước vừa nhường ngôi Thái tử, phu quân Lý Thành Khí của thiếp, sao lại trở nên yếu đuối thế này?"
Còn chưa dứt lời chàng đã cúi đầu, khẽ hôn lên môi ta, như tình yêu thương và chiều chuộng dành cho một đứa trẻ. Ta nhắm mắt lại, cố gắng đáp lại chàng, không để ý tới mấy trăm thân binh chỉ cách xa hơn mười bước.
Rất lâu sau, chàng mới khẽ thở dài bên tai ta, nói rất khẽ rất khẽ, "Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời. Vĩnh An, nàng còn nhớ không?"
Ta đáp lời, mở mắt ra nhìn chàng, "Chàng luôn thích dùng mấy lời kiểu này gạt thiếp, sao thiếp không nhớ cho được?"
Nụ cười vẫn nở bên môi Lý Thành Khí, "Bởi vậy, nàng phải sống thật khỏe mạnh!"
Ta nhìn chàng không dám tin, "Chàng dám, nếu chàng dám làm ra chuyện 'sinh tử không rời' gì gì đó, kiếp sau thiếp nhất định sẽ lấy người khác!"
Chàng sửng sốt phì cười, "Theo bổn vương thấy, kiếp sau nàng vẫn sẽ sớm xiêu lòng vì bổn vương như kiếp này mà thôi."
Ta mỉm cười nhìn chàng, chỉ thấy ngón tay mình nóng lên, nhưng vẫn nói ra ước nguyện trong lòng: "Kiếp này thiếp là Võ gia quý nữ, tuy được hưởng mọi vinh hoa phú quý, nhưng cũng đã trải qua kiếp nạn sinh tử. Nếu thật sự có kiếp sau, chỉ mong được sinh ra trong một gia đình bình thường, đầm ấm yên vui."
Chàng cười gật đầu, "Vậy bổn vương sẽ gánh củi bán buôn."
Ta cười ra nước mắt, "Thôi, chàng cứ phong lưu thiên hạ là được, như thế mới là Lý Thành Khí."
Chàng nhướng mày, "Được."
Ta càng cười tới đắc ý, "Độc sủng?"
Chàng đáp ngay: "Độc sủng."
Bao lời thầm thì phiêu tán giữa núi rừng bạt ngàn.
Sự chờ đợi này đã quá lâu, chúng ta đều đã chờ quá lâu.
Từ khi chàng hãy còn là phế Thái tử, ta đã quyết tâm phải bảo vệ chàng, giúp đỡ chàng. Ta khi ấy chỉ là một Võ gia quý nữ hữu danh vô quyền, thấy chàng mất mẹ, vào ngục, lại chỉ có thể khóc thầm, không dám cũng không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ liên lụy tới phụ vương. Đến ngay cả lời hứa với chàng cũng không dám giữ vững, chỉ sợ Hoàng tổ mẫu phát hiện rước lấy họa sát thân, chỉ có thể dập đầu cầu xin Hoàng tổ mẫu ban hôn với chính em trai chàng... Bao lần cách xa vời vợi, những tưởng kiếp này vô duyên, chẳng ngờ cuối cùng vẫn được ở bên chàng.
Nhưng điều ta mong muốn đâu chỉ là ở bên nhau.
Đáng tiếc ta và chàng đều không phải người nhẫn tâm.
Ta vươn tay ôm lấy chàng, khẽ nói: "Năm ấy trong ngự hoa viên, khi nói với thiếp câu: 'Một vốc đất mộ chưa khô hết, cô nhi rốt cuộc ở phương nào?', thiếp đã biết chàng có rất nhiều vướng bận. Thiếp chưa từng ngờ sẽ có ngày tự mình thay chàng từ ngôi Thái tử. Thành Khí, thiếp xin lỗi, Thịnh thế vĩnh an của chàng, thiếp khó lòng hoàn thành."
Chàng mỉm cười, nhìn thành Trường An dưới ánh nắng rực rỡ, "Nàng đã làm được rồi, làm được điều ta vẫn luôn mong muốn."
Ta nhìn chàng thắc mắc. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt chàng không còn vẻ lạnh lùng quyết tuyệt nơi sa trường, mà thoáng tựa lần gặp đầu tiên năm ấy, trong suốt như nước: "Điều ta muốn chưa bao giờ thay đổi."
Chàng khẽ cúi đầu, lẳng lặng nhìn ta, "Thịnh thế, Vĩnh An.[2]"
[2] Thời đại hưng thịnh và Võ Vĩnh An.
***
Năm đầu Diên Hòa, Duệ Tông hạ chiếu chính thức nhường ngôi cho Thái tử, Lý Long Cơ lên ngôi Hoàng đế, năm sau đổi niên hiệu thành Khai Nguyên.
Năm đầu Khai Nguyên, Thái Bình Công chúa mưu phản bị tru sát. Từ đó mở ra thời kì "Khai Nguyên thịnh thế".
Năm tư Khai Nguyên, vì tránh kị tên với mẹ đẻ của Huyền Tông, Chiêu Thành Đậu Hoàng hậu, Lý Thành Khí đổi tên thành Hiến, được phong làm Ninh Vương.
Tới năm hai mươi chín Khai Nguyên, Ninh vương Lý Hiến qua đời, Huyền Tông vô cùng tiếc thương, "Nghẹn ngào gào khóc, tùy tùng đều giấu nước mắt".
Hôm sau hạ chiếu phong Ninh vương thành "Nhượng Hoàng đế"[3].
[3] Hoàng đế nhường.
Cùng năm, Huyền Tông Lý Long Cơ tin dùng An Lộc Sơn, chấm dứt thời kì "Khai Nguyên thịnh thế" kéo dài tới hai mươi chín năm.
...
Cung đình máu đổ hận ngàn năm
Chi bằng xuất cung làm Nhượng Hoàng.[4]
[4] Trích Du Huệ Lăng của Hà Lượng Cơ.