Chương 196: Đông phùng lưu nghi ngờ cô

“Anh!”

Đường Tinh Khanh tức giận nói ra một chữ xong thì không biết phải làm như thể nào để phản bác lại Đông Phùng Lưu nữa.

Đông Phùng Lưu nói rất đúng, cô được Doãn Thu Ngọc tiến cử, trực tiếp nhận chức, tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, nên cô cũng chưa xem qua sổ tay nhân viên, cũng không biết là còn có một quy định như vậy.

Chuyện này đã hại chết cô rồi!

Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà cầm tờ đơn xin thôi việc về, sau đó tức giận xoay người rời khỏi phòng.

“Đợi một chút.”

Đường Tinh Khanh mới đi được nửa đường thì Đông Phùng Lưu từ tốn lên tiếng, Đường Tinh Khanh vốn đang tràn ngập lửa giận, nay lại nghe thấy giọng nói của anh thì tức giận xoay người lại, hằm hè nói: “Có chuyện gì?”

Đông Phùng Lưu nhìn thấy Đường Tinh Khanh tức đến run người như vậy thì cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng thì vẫn ra vẻ nghiêm túc mà ra lệnh: “Lát nữa tan tầm thì cô nhớ về nhà chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi công tác ở thành phố B!”

Những lời này của Đông Phùng Lưu là cho Đường Tinh Khanh nhớ ra là bọn họ còn phải đi công tác!

Nhưng mà để tránh xảy ra những chuyện như lần trước, Đường Tinh Khanh buồn bực nói: “Lần này chúng ta phải nói cho rõ, nếu như anh còn cho tôi leo cây như lần trước, lại còn không gọi điện báo một câu thì sau này tôi sẽ không bao giờ đi công tác nữa!”

Đông Phùng Lưu gật đầu.

Đường Tinh Khanh thấy như vậy thì mới yên tâm, cô xoay người đi ra ngoài, một ngày rất nhanh liền kết thúc, buổi tối, Đường Tinh Khanh tan tầm về nhà để chuẩn bị đồ đạc, sau đó nằm lên giường suy nghĩ một vài vấn đề.

Cô có cảm giác dấu vết hôm qua Tịch Song nằm trên giường hình như vẫn còn ở đó, tối hôm qua, từ sau khi anh ấy ra về cũng không thấy gọi điện cho cô, hay cũng không có bất cứ liên lạc nào.

Đường Tinh Khanh không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng, có phải là cô đã làm tổn thương anh ấy quá sâu nên anh ấy không muốn làm bạn với cô nữa hay không.

Hai người đều về nước, dù gì cũng nên chúc mừng một phen mới đúng, nếu không ăn một bữa cơm cũng được, tại sao lại đi đến nước như ngày hôm nay nữa chứ...

Đường Tinh Khanh trở mình, trong lòng âm thầm tức giận, tất cả đều là lỗi của tình cảm! Nếu như trên thế giới này không có nhiều tình yêu như vậy thì sẽ tốt biết bao!

Đường Tinh Khanh nghĩ đến đây thì lại nghĩ đến tình cảm sâu nặng của Đông Phùng Lưu dành cho Doãn Thu Ngọc, thì trong lòng xuất hiện cảm giác thất vọng và không cam lòng.

Cũng không phải là ai trên đời này cũng có thể tìm được một tình yêu mĩ mãn hạnh phúc, vậy thì cũng phải tâm đầu ý hợp mới được.

Đường Tinh Khanh mơ mơ màng màng suy nghĩ, rồi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, hôm sau, khi đồng hồ báo thức vang lên, cô đứng ở trước gương, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn tùy ý mặc một bộ quần áo bình thường, trang điểm nhẹ nhàng.

Nếu như Đông Phùng Lưu đã phát hiện ra thân phận thật của cô rồi thì cô cũng không cần phải giả vờ nữa, huống hồ cô cũng cảm thấy rất phiền toái khi ngày nào cũng phải trang điểm một cách tỉ mỉ...

Lần này thì Đông Phùng Lưu đã đáng tin hơn lần trước nhiều, anh lại còn đích thân đến chung cư của Đường Tinh Khanh để đón cô ra sân bay, khi Đông Phùng Lưu thấy phong cách ăn mặc của Đường Tinh Khanh đã trở lại bình thường thì không nhịn được mà nở nụ cười.

Áo phông màu trắng, quần jean ống suông, mái tóc được buộc lại một cách tùy ý, mặc dù không xinh đẹp như lần trang điểm tỉ mỉ trước nhưng Đông Phùng Lưu vẫn cảm thấy vừa lòng với dáng vẻ này của cô.

Quả nhiên là dáng vẻ lúc này của cô thuận mắt hơn nhiều, có vẻ vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Đường Tinh Khanh nhìn thấy nụ cười của anh thì không nhịn được mà ghét bỏ, cô không mấy vui vẻ mà ném hành lý vào cốp sau, câu đầu tiên của cô khi lên xe là: “Anh có phải là một quý ông không vậy, thế mà lại không giúp phụ nữ xách hành lý, thật sự là kém cói... À đúng rồi, anh vốn không phải là một quý ông, anh là một tên khốn.” Sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau cũng là như vậy!

Tên khốn?

Đông Phùng Lưu khẽ cười, cô coi anh là người như vậy sao?

Anh nhịn không được mà cười khẩy: “Tôi thấy bình thường cô cẩu thả như vậy nên nghĩ là cô khỏe lắm, cũng không đúng, cho dù cô không xách được thì cô cũng có thể nói với tôi một câu, thì tôi cũng sẽ giúp cô mà.”

Dáng vẻ cô cầu xin tôi đi này của Đông Phùng Lưu làm cho cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Nhanh lái xe đi, đến muộn là không tốt đâu.”

“Không vội.” Đông Phùng Khanh hờ hững nói: “Máy bay mười một giờ mới cất cánh, chúng ta còn có thể đi ăn gì đó, cô muốn ăn món gì?”

Mười một giờ?!

Đường Tinh Khanh tức giận, cô trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, giận dữ nói: “Nếu máy bay mười một giờ mới cất cánh thì anh gọi cho tôi sớm như vậy để làm gì!”

“Vì muốn ăn sáng với cô thôi.” Đông Phùng Lưu tùy ý nói: “Tính ra tôi vẫn chưa từng ăn sáng với cô, nhân có cơ hội này thì sao không làm chứ?”

Đường Tinh Khanh mới không thèm tin mấy lời này của anh, khinh thường nói: “Anh thấy hôm nay tôi không làm cho mình xấu đi nên mới có cái hứng thú kia phải không!!”

“Đường Tinh Khanh...” Đông Phùng Lưu đột nhiên gọi tên của Đường Tinh Khanh, anh hàm ý sâu xa mà liếc nhìn cô, giọng nói mang theo sự trên chọc: “Sao trước đây tôi lại không nhận ra là cô là một người tự sướng như vậy chứ? Nếu cô đã tự sướng như vậy thì sao lại làm cho bản thân xấu xí như vậy chứ?”

“Tôi không hề tự sướng!” Đường Tinh Khanh không cần nghĩ ngợi mà lên tiếng cãi lại, cô nào có tự sướng, chỉ là vì cô còn canh cánh trong lòng chuyện Đông Phùng Lưu chỉ thích vẻ bề ngoài của cô mà thôi, cô nghiêm túc nhìn Đông Phùng Lưu chằm chằm, rồi khiêu khích nói: “Lẽ nào anh dám dối lòng nói anh không cảm thấy phong cách này của tôi khá là hợp với sở thích của anh sao, kỳ thật anh vẫn thích phụ nữ xinh đẹp.”

Những lời này của Đường Tinh Khanh cũng đã đủ rõ ràng rồi, nhưng một người đàn ông như Đông Phùng Lưu căn bản lại không chú ý đến những lời vừa rồi của Đường Tinh Khanh có mang theo một tia oán trách.

Đông Phùng Lưu vừa lái xe vừa thản nhiên nói: “Cô nói đúng, quá thật là tôi thích cô như thế này hơn, cảnh đẹp ý vui, nhưng nếu như cô muốn làm cho mình xấu đi thì cũng có thể, dù sao trước đây cô xấu như vậy tôi cũng không ghét bỏ cô, cô thích trang điểm kiểu gì cũng không sao cả?”

Đường Tinh Khanh nghe Đông Phùng Lưu nói vậy thì trái tim không nhịn được mà đập nhanh hơn, anh... anh nói như vậy có nghĩa là không để ý đến dáng vẻ bên ngoài sao?

Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến việc trước đây lúc cô còn xấu xí thì Đông Phùng Lưu không chỉ trêu chọc cô mà còn hôn cô... Nói như vậy thì anh cũng không ngại sao? Cho dù cô có không xinh đẹp thì anh cũng không quan tâm?

Cô cẩn thận suy nghĩ lại những lời vừa rồi của Đông Phùng Lưu, cảm thấy là anh có ý này, hòn đá lớn ở trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất, Đường Tinh Khanh không nhịn được mà đỏ mặt, cô quay mặt sang một bên, không dám để cho Đông Phùng Lưu chú ý đến sự thay đổi của cô.

Không biết tại sao cô lại rất buồn phiền vì chuyện Đông Phùng Lưu chú ý đến dáng vẻ bên ngoài của cô, rõ ràng là chuyện này không hề liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không vui, bây giờ thì tốt rồi!

Lại nói đến Đông Phùng Lưu, anh thấy Đường Tinh Khanh không có bất kỳ phản ứng nào sau khi nghe xong lời anh nói thì nheo mắt hỏi: “Hơn nữa, cô thật sự không tính nói cho tôi biết tại sao cô lại cố ý làm cho mình xấu đi như vậy sao? Hay là... cô cố ý tiếp cận tôi là vì có mục đích khác? Hoặc là, cô muốn có được thứ gì đó?”

Mục đích khác... Trái tim của Đường Tinh Khanh đập thình thịch, cô liếc mắt nhìn Đông Phùng Lưu, thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi ngời.

Anh đang nghi ngờ cô?!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện