Chương 197: Cô sẽ trở thành người thứ ba sao
Anh đang nghi ngờ cô?!
Đường Tinh Khanh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, sau đó nói tiếp: “Hơn nữa, tôi làm vậy là vì muốn thuận lợi tiến vào làm việc ở công ty của các anh... Anh xem, bây giờ mọi người phải cạnh tranh kịch liệt như thế nào để xin được việc, và thư ký chính là công việc có nhiều người đẹp nhất.”
“Mà từ trước đến nay, có bao nhiêu câu chuyện về các cô gái bởi vì muốn thăng chức, yêu thủ trưởng của mình mà lục đục với nhau, ví dụ như tiết lộ thông tin nội bộ của công ty, hay là vì muốn quyến rũ cấp trên mà không quan tâm đến công việc, hoặc là môi trường làm việc tràn ngập mùi thuốc súng, là cấp trên thì nhất định sẽ không thích thư ký của mình là một người như vậy...”
“Cho nên tôi cố ý làm cho bản thân xấu đi, làm cho bản thân nhìn có vẻ thành thật, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Anh không thấy là như vậy thì cơ hội được tuyển vào làm việc sẽ rất cao sao?”
Đông Phùng Lưu nghe thấy Đường Tinh Khanh nói như vậy nên không nhịn được mà bật cười, ha ha ha, vị thư ký này của anh đúng là rất thú vị, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy kiểu suy nghĩ như vậy.
Tuy là anh cũng đã từng có những cô thư ký như cô nói, ngay cả cô thư ký trước cô cũng luôn nghĩ nát óc để quyến rũ anh, tuy anh biết nhưng từ trước đến nay cũng không để ý.
Những người có chức có quyền luôn luôn muốn có phụ nữ đeo bám, một người ở vị trí cao như Đông Phùng Lưu đã quá quen với việc phụ nữ vây xung quanh mình.
Đông Phùng Lưu mỉm cười làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy khó hiểu: “Anh cười gì vậy, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Tôi cảm thấy bản thân mình quá thông minh rồi?”
“Thông minh?” Đông Phùng Lưu nghe thấy Đường Tinh Khanh nói như vậy thì càng vui vẻ hơn.
Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh nhìn thấy Đông Phùng Lưu cười vui vẻ như vậy, bình thường khuôn mặt của anh lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng như một ngọn núi băng nghìn năm, còn anh của lúc này, nhìn rất bình dị gần gũi, rất ấm...
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống làm cho cả người Đông Phùng Lưu như được dát một lớp vàng, vẻ mặt dịu dàng, đẹp trai, nụ cười cũng rất đúng chỗ, nhìn qua thì thấy vô cùng đẹp trai.
Trong chớp mắt, Đường Tinh Khanh nhìn đến ngây người.
Nhưng mà những lời nói sau đó của Đông Phùng Lưu đã phá vỡ mộng tưởng của cô: “Nhưng mà tôi nhớ là, lúc cô đi phỏng vấn xin việc đã bị bên phỏng vấn từ chối, sau đó nhờ có Doãn Thu Ngọc tiến cử cô làm thư ký cho tôi nên cô mới được vào công ty làm việc. Như vậy thì cô có còn thấy mình thông minh nữa không?”
“...”
Được rồi, là vì cô đã suy nghĩ quá nhiều, tuy Đông Phùng Lưu rất đẹp trai, nhưng nhân phẩm lại không ra gì, còn thêm cả độc mồm nữa.
Hơn nữa, tại sao Đông Phùng Lưu lại biết rõ chuyện phỏng vấn của cô như vậy, chẳng lẽ anh đã cố ý điều tra sao?
Đường Tinh Khanh suy nghĩ một lúc thì quyết định phải lấy lại mặt mũi cho mình, cô mất tự nhiên nói: “Tôi... là vì hôm đó tôi làm cho mình xấu quá mức, cho nên nhân viên phỏng vấn mới không tuyển tôi... Hơn nữa tôi còn nhớ rõ người phỏng vấn tôi còn nói là quản lý trong công ty anh đã nhấn mạnh phải tuyển người đẹp... Không ngờ là công ty của anh còn có người háo sắc không làm việc đàng hoàng như vậy, hơn nữa còn là một quản lý nữa chứ.”
Đương Tinh Khanh tức giận mà đá bát nước bẩn về phía Đông Phùng Lưu.
Sắc mặt của Đông Phùng Lưu khẽ thay đổi, nhưng mà anh chỉ giận nhân viên quản lý kia đã cho Đường Tinh Khanh có cơ hội phản bác lại anh.
Đông Phùng Lưu điều chỉnh lại cảm xúc xủa mình, anh nghiêm túc nói với Đường Tinh Khanh: “Chuyện này lúc đầu là lỗi của cô, chẳng lẽ cô không thể thay đổi góc độ suy nghĩ xem tại sao có một vài vị thủ trưởng thích thư ký của mình có thể xinh đẹp một chút? Bởi vì như vậy thì công việc sẽ thuận lợi hơn một chút, có ai lại muốn thư ký của mình là một người xấu xí chứ.”
Đường Tinh Khanh cảm thấy khinh thường những gì mà Đông Phùng Lưu vừa nói, cô liếc mắt nhìn anh, cười nhạo: “Đây không phải là vì đàn ông các anh đều là một lũ háo sắc sao, nếu không cũng sẽ không tạo cơ hội cho những người phụ nữ như vậy, bây giờ có người thứ ba xuất hiện, thì hơn một nửa là vì mấy thứ tình cảm văn phòng mà ra...”
“Phải không?” Những lời này của Đường Tinh Khanh làm cho Đông Phùng Lưu trầm tư, bỗng nhiên anh thật thà nhìn Đường Tinh Khanh, ánh mắt sáng rực: “Như vậy thì cô sẽ trở thành người thứ ba sao?”
“...”
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch...”
Nhịp tim của Đường Tinh Khanh bỗng trở nên rất nhanh, những lời này của Đông Phùng Lưu làm cho cả người của cô cừng đờ, dường như là máu trong cơ thể cô đang chảy ngược lại, Đường Tinh Khanh cảm thấy mặt của mình nóng bừng.
Những lời này của Đông Phùng Lưu là có ý gì?!
Anh đã có một cô vợ sắp cưới, chẳng lẽ anh muốn cô trở thành người thứ ba sao?!
Hay là... anh đang nghi ngờ là cô có ý muốn làm người thứ ba?!
Nhưng cho dù là cái nào thì cô đều không thể thừa nhận hậu quả của nó.
Huống hồ cô cũng không ý định làm người thứ ba! Cô dựa vào cái gì mà phải làm người thứ ba?! Theo lý thuyết thì cô phải là vợ cả mới đúng chứ!
Tuy cô và Đông Phùng Lưu chưa đăng ký kết hôn! Điều này làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy mất mát!
Trong lòng Đường Tinh Khanh xuất hiện một tia khinh thường, cô cười lạnh, sau đó liếc mắt nhìn Đông Phùng Lưu một cách đầy ẩn ý, cô cười nói: “Tổng giám đốc, anh đừng có nói đùa, một người có con trai như tôi thì còn có thể làm người thứ ba sao?”
“Vậy cũng chưa chắc!” Đông Phùng Lưu cảm thấy những lời này của mình có phần quá đáng nhưng đã nói ra rồi thì không dừng lại được, anh nhìn về phía trước, rồi nói với Đường Tinh Khanh: “Dù sao một người phụ nữ như cô còn phải nuôi một đứa bé thì đúng là rất cực khổ, ai biết được là cô có làm nổi không? Hơn nữa, bố của thằng bé đâu? Tại sao anh ta không chịu trách nhiệm, thế mà lại vứt con của mình cho một người phụ nữ nuôi nấng.”
Những lời này của Đông Phùng Lưu có thể nói là đã khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Đường Tinh Khanh, sao anh có thể nghiêm chỉnh nói cô muốn làm người thứ ba chứ?
Rốt cuộc là vì tâm tư của anh không thuần khiết, hay là cô làm cho anh có cảm giác bản thân cô là một người phụ nữ không đứng đắn?
“Tôi nghĩ là tổng giám đốc đã hiểu lầm rồi.” Đường Tinh Khanh có phần tức giận, nhưng nụ cười của cô lại có phần hàm ý sâu xa, cô nhìn Đông Phùng Lưu rồi nói: “Tại sao tôi lại muốn làm người thứ ba? Tôi muốn trở thành tình nhân của ai? Tôi cảm thấy với thân phận của hai chúng ta mà nói về đề tài này thì không tốt lắm. Ai mà không biết còn cho rằng chúng ta có gì mờ ám đó.”
“...” Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, sau đó không nói gì nữa.
“...”
Bởi vì đoạn hội thoại này nên sau đó cả hai người đều không vui vẻ, hai người cùng nhau ăn sáng rồi cùng lên máy bay đến thành phố B.
Thành phố B là một thành phố ven biển, nơi này coi ngành du lịch biển làm ngành mũi nhọn, mùa hè như thế này chính là mùa thu hút khách du lịch nhất.
Khi hai người xuống máy bay thì đã là buổi chiều, Đông Phùng Lưu tỏ ý sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một ngày trước, đến mai mới đi bàn chuyện làm ăn.
Đường Tinh Khanh ỉu xìu đi ở đằng sau, khi đến khách sạn thì cô mới được nghỉ ngơi, ai ngờ Đông Phùng Lưu lại đến gõ cửa phòng cô.
“Làm gì vậy?” Cô đang chuẩn bị đi ngủ thì lại bị Đông Phùng Lưu đến quấy rầy, nên sắc mặt có phần khó coi.
“Chúng ta đi bơi đi?” Đông Phùng Lưu có phần vui vẻ.