Chương 233: Tinh khanh, anh yêu em

Đông Phùng Lưu ngang ngược nói xong, liền đè Đường Tinh Khanh dưới thân mình, lại bắt đầu hôn cô, lần này bàn tay lớn của Đông Phùng Lưu trực tiếp dò vào bên trong quần áo của Đường Tinh Khanh...

Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu quấy rối đến ý loạn tình mê, nhưng đầu óc vẫn còn duy trì được chút tỉnh táo, giọng nói của cô đứt quãng: “Anh xem... Đây đều là anh... anh, cưỡng ép tôi...”

Nói xong, còn làm động tác tượng trưng đẩy đẩy người Đông Phùng Lưu ra, với sức lực của cô căn bản không thể đẩy Đông Phùng Lưu ra được.

Đông Phùng Lưu cúi đầu ngậm môi cô, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nói gì...”

Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu cắn không chịu được kêu thành tiếng, âm thanh vừa bật ra khỏi miệng, Đường Tinh Khanh lại xấu hổ ngậm miệng lại, tiếng kêu của cô quá quyến rũ, ngay cả chính cô cũng không thể nghe tiếp nữa.

Đồng thời trong lòng cô cũng thầm mắng chính mình, tại sao lại không có tiền đồ như vậy, lúc nào cũng bị Đông Phùng Lưu khống chế, nằm ở trạng thái bị động, ngay cả cơ hội phản kháng cô cũng không có.

Cô căn bản không muốn làm chuyện này với Đông Phùng Lưu!

Đúng lúc Đường Tinh Khanh đang nghĩ xem nên làm thế nào để ngăn cản Đông Phùng Lưu làm chuyện đó với mình, thì Đông Phùng Lưu lại dừng lại ngay bước cuối cùng, anh hôn Đường Tinh Khanh thật sâu, hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt hồi lâu, Đông Phùng Lưu mới buông cô ra.

Giọng nói bởi vì ham muốn mà trở nên khàn khàn của anh nói với cô: “Anh đi tắm...”

Nói xong anh đứng dậy, không làm bước cuối cùng kia với cô.

Đường Tinh Khanh ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đông Phùng Lưu, cô rất muốn hỏi anh tại sao lại đột nhiên dừng lại, nhưng Đông Phùng Lưu đã đi vào phòng tắm để tự giải quyết rồi...

Sao lại thế, lương tâm của Đông Phùng Lưu trỗi dậy tha cho cô sao, trước đây Đông Phùng Lưu không phải là người nói chuyện tử tế như vậy, anh muốn lăng nhục cô thế nào thì lăng nhục thế ấy, muốn lúc nào thì lúc ấy, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô.

Đường Tinh Khanh nhớ lại lời tỏ tình ban nãy của Đông Phùng Lưu, anh ta sẽ không thực sự thích mình chứ? Sau khi mất trí nhớ, anh thích cô sao?

Đường Tinh Khanh nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười, không thể tưởng tượng nổi, đây nhất định là ảo giác của cô, loại người như Đông Phùng Lưu...

Đường Tinh Khanh ngơ ngác ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, Đông Phùng Lưu ở trong phòng tắm nửa tiếng mới ra ngoài, dưới người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cầm khăn mặt lau tóc đi tới, thần thái vô cùng tự nhiên.

Đường Tinh Khanh không nhịn được hỏi nghi hoặc trong lòng mình: “Đông Phùng Lưu... ban nãy anh...”

“Yên tâm đi.” Không đợi Đường Tinh Khanh nói hết lời, Đông Phùng Lưu mỉm cười ngắt lời cô: “Khi chưa có được sự đồng ý của em, anh sẽ không đụng vào em, như vậy, em sẽ không thể nói là anh cưỡng ép em nữa.”

“...”

“Bịch, bịch, bịch...” Tiếng tim đập ngày càng lớn không theo tiết tấu vang lên, Đường Tinh Khanh cảm thấy cả người mình đang rơi vào trạng thái khiếp sợ.

Ngày hôm nay Đông Phùng Lưu đem lại cho cô quá nhiều bất ngờ, cô không nghĩ Đông Phùng Lưu sẽ tỏ tình với mình, còn suy nghĩ đến cả cảm nhận của cô. Trong lúc nhất thời, Đường Tinh Khanh thật sự bị Đông Phùng Lưu làm cho cảm động.

Đông Phùng Lưu của sáu năm trước là một tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Nhớ lại trước đây, Đường Tinh Khanh lại muốn rơi nước mắt, sự sợ hãi và tủi thân trong lòng lập tức dâng trào, nước mắt của Đường Tinh Khanh giống như vỡ đê ồ ạt chảy xuống.

Đường Tinh Khanh bật khóc, dọa Đông Phùng Lưu đang đứng lau tóc hoảng sợ giật nảy mình, anh vội vã ném khăn mặt qua một bên, ngồi xuống cạnh Đường Tinh Khanh, quan tâm hỏi: “Này... cô gái ngốc, đang yên đang lành em khóc cái gì hả, có người không biết lại tưởng anh bắt nạt em đấy.”

“Hu hu hu...” Đường Tinh Khanh khóc vì cảm động, mặc dù cô biết điều này rất có thể chỉ là giả, thế nhưng cho dù là một giây, cô cũng bằng lòng tin tưởng nó là sự thật.

Cho dù Đông Phùng Lưu thật sự chỉ coi mình là kẻ qua đường, nhưng anh có thể kiềm nén ham muốn vì mình, Đường Tinh Khanh cảm thấy cô khóc cũng không có gì mất mặt cả.

Cho dù Đông Phùng Lưu có an ủi cô hay trêu chọc cô thế nào, Đường Tinh Khanh vẫn khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, cô khóc không thành tiếng nói: “Đông, Đông Phùng Lưu... Cám ơn anh...”

Một câu nói này của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu còn đang trách cứ cô tự nhiên khóc nghe xong cảm thấy sững sờ, Đông Phùng Lưu ngây người mấy giây, sau đó anh thở dài một hơi, duỗi tay ôm Đường Tinh Khanh vào trong lòng, cưng chiều nói: “Đồ ngốc...”

Đông Phùng Lưu càng dịu dàng, Đường Tinh Khanh lại càng khóc to hơn, nước mắt của cô như được mở cống thoát cứ chảy không ngừng, Đường Tinh Khanh khóc rất thê thảm, cô vươn tay ôm lấy Đông Phùng Lưu, tùy ý lớn tiếng nói: “Đồ khốn! Anh đừng đối xử với em tốt như vậy! Em sẽ cảm động!”

Nghe vậy, Đông Phùng Lưu đang ôm Đường Tinh Khanh cười khẽ một tiếng, khóe miệng anh nhếch lên nụ cười hài lòng, vỗ nhè nhẹ sau lưng Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu bất đắc dĩ cười nói: “Đối tốt với em mà em còn không chịu? Cứ muốn anh hung dữ với em sao?”

“Ừm!” Đường Tinh Khanh gật đầu đồng ý.

Đông Phùng Lưu nở nụ cười, song lần này anh không trách cứ Đường Tinh Khanh nữa.

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, đợi đến khi Đường Tinh Khanh ý thức được có điều gì đó không đúng, cô liền rụt tay lại, khi Đông Phùng Lưu còn đang cảm thấy nghi ngờ thì cái bụng của Đường Tinh Khanh đột nhiên kêu lên.

Điều này càng khiến Đông Phùng Lưu thấy buồn cười, anh nheo mắt cố ý hỏi: “Em đói bụng sao?”

Bị Đông Phùng Lưu nghe thấy tiếng bụng kêu kêu to như tiếng sấm, Đường Tinh Khanh thẹn quá hóa giận ném gối về phía anh, quát: “Anh mới đói bụng ý! Là bụng của anh đang kêu! Không phải em!”

“Được rồi.” Đông Phùng Lưu cũng không vạch trần Đường Tinh Khanh, ánh mắt của anh trêu chọc nhìn cô, cười nói: “Là anh đói bụng, bây giờ có thể mời cô thư ký nhỏ nấu cơm cho ông chủ ăn được chưa?”

“Ăn ăn ăn, cho anh ăn no chết luôn!” Đường Tinh Khanh thẹn quá hóa giận đứng lên, chạy như bay vào nhà bếp.

Đợi sau khi Đường Tinh Khanh đóng cửa nhà bếp lại, cô mới dựa vào cửa thở phì phò, cô sờ sờ lồng ngực của mình, mới biết hóa ra tim mình đập nhanh như vậy.

Trời ạ, cảm giác như hôm nay quan hệ giữa cô và Đông Phùng Lưu tiến triển quá nhanh!

Mặc dù cô đã từ chối Đông Phùng Lưu, nhưng Đông Phùng Lưu căn bản không quan tâm, vẫn dùng thái độ mập mờ ấy đối xử với cô. Cho dù Đường Tinh Khanh biết khả năng anh chỉ chơi cô qua đường là rất cao, nhưng cô vẫn không thể đẩy Đông Phùng Lưu ra, ngoài miệng thì nói bị cưỡng ép, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô cũng đang hưởng thụ điều đó.

Đường Tinh Khanh không muốn thừa nhận ý nghĩ xấu xa này của mình, sao cô có thể như vậy chứ, Đông Phùng Lưu là kẻ thù của cô, sao có thể để kẻ thù của mình tùy ý bắt nạt như vậy được.

Tuy nói như vậy, nhưng Đường Tinh Khanh lại không biết phải đối mặt thế nào với Đông Phùng Lưu, phải từ chối anh thế nào thì anh mới không dùng thái độ đó đối xử với mình nữa.

Cô rất muốn xé bỏ lớp mặt nạ giả dối này xuống, thế nhưng giờ vẫn chưa tìm được tung tích của con trai cô, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Được rồi, mặc kệ Đông Phùng Lưu có thật sự thích cô hay không, cô cũng phải lợi dụng mối quan hệ này, tìm cơ hội để Đông Phùng Lưu dẫn mình về nhà, xem có phải anh đã giấu Đường Ngũ Tuấn ở trong nhà hay không!

Cô nhất định phải nhanh lên, không thể tiếp tục với Đông Phùng Lưu như vậy nữa!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện