Chương 003: Bước đầu hòa nhập.
Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)
Thiên xì ke nhìn cảnh sát rời đi, thở dài một hơi, sau đó đóng cửa. Trở lại phòng, lại ngồi ở ghế đối diện Vô Cực. Vô Cực hiện tại đang quan sát toàn cảnh xung quang, bàn ghế thiết kế hoàn toàn khác, trong nhà không có lấy một miếng gỗ, toàn toàn bằng sắt và xi măng, hiển nhiên Vô Cực không biết Xi măng là gì, nên cũng chỉ đoán mò là vật liệu gì đó.
"Anh Thiên, nơi này không có hoàng đế sao?" Vô Cực nhìn thẳng mắt Thiên xì ke nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên, năm nay là năm bao nhiêu? 2050 rồi đó." Thiên xì ke "Xì" một tiếng rồi nói tiếp:"Tư tưởng phong kiến".
Thiên xì ke cũng bắt đầu nghi ngờ xuất thân của Vô Cực. Người này là ai? Sao lại nhà quê giữ vậy? Tóc thì để như trong phim kiếm hiệp, cách nói chuyện rõ ràng là bê y nguyên phim cổ trang. Chẳng lẽ...thánh xuyên không trong các tác phẩm xuyên không thần thánh đây sao?
Vô Cực chặt đứt dòng nghi vấn của Thiên xì ke bằng một câu nói với giọng điệu nghi hoặc:"Năm 2050? Tôi nhớ hôm nay là ngày 3/9 năm 1100 theo lịch người Âu mà?". (Thần tôi cao dĩ nhiên biết lịch Dương rồi). Câu nói này lập tức khẳng định suy đoán của Thiên xì ke là hoàn toàn chính xác.
Thiên xì ke mới nghiêm túc nói:"Sai rồi, hôm nay là ngày 3/9 năm 2050 theo lịch châu âu. Nơi này chính là nước Việt Nam?".
"Việt Nam? Chưa từng nghe qua!".
"Cũng phải thôi, đây đâu phải năm 1100 nữa đâu. Nói cho tao biết mày từng ở nước nào?"
"Đại Việt do hoàng đế họ Lý trị vì" Vô Cực đáp.
"Hiện tại mày đã ở năm 2050, nơi này là Việt Nam cũng chính là Đại Việt trước đây, nhưng còn lớn hơn gấp 10 lần Đại Việt. Nếu tao đoán không nhầm, mày chính là xuyên không qua...à Ừm...950 năm rồi" Thiên xì ke giải thích.
"Thật ư? Làm sao để trở về đây?
"Mày hỏi tao?" Thiên xì ke trừng mắt nói. Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi, Vô Cực hỏi hắn, hắn biết hỏi ai?
"
Anh có biết vì sao tôi ở đây hay không?"
Thiên xì ke một lần nữa trừng mắt nói:"Mày vẫn hỏi tao?"
Vô Cực liền suy nghĩ chốc lát, hiện tại cũng không có cách nào trở về cả, ngôn ngữ, lịch sử Đại Việt thì vẫn còn nhớ, bởi vì đó là ký ức tuổi thơ. Còn lại thì trong đầu chỉ là một khoảng không vô tận. Một lúc sau Vô Cực mới nói:"Vậy anh hãy giới thiệu cho tôi về thế giới của anh được không?"
Thiên xì ke nghĩ tính mang máy tính cho Vô Cực tự tra Google, nhưng nghĩ lại Vô Cực biết con mẹ gì về Máy tính đâu. Chi bằng dạy Vô Cực một chút.
"Đợi chút" Thiên xì ke nói, sau đó đứng dậy cắt dây trói cho Vô Cực, hiện tại Vô Cực cũng không thể gây nguy hiểm cho Thiên xì ke được, hắn là ai cơ chứ, là trùm khu phố này cơ mà, Vô Cực chỉ cần hó hé là lên bàn thờ chung mâm hoa quả với ông bà, mà Vô Cực làm quái gì có ông bà, sợ cái ảnh thờ cũng chả có.
Cởi trói xong, Thiên xì ke bảo Vô Cực ngồi im, sau đó đi về phía 'đống rác' vật lộn cả buổi mới móc ra được cái áo thun trắng, một cái quần jeans, một đôi giày thể thao khá cũ, cùng cái thắt lưng loại 10 nghìn 3 cái, trừ cái thắt lưng thảm hại ra, những đồ khác trông vẫn còn tốt chán.
Hắn ném đồ cho Vô Cực, ra hiệu mặc vào. Vô Cực 'đại chiến' với bộ đồ cả nửa ngày không xong. Thiên xì ke đứng nhìn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hướng tới Vô Cực mà hướng dẫn mặc đồ.
Vô Cực mặc bộ đồ này xong, cảm thấy rất hài lòng, không ngờ quần áo ở thế giới tương lai lại tốt như vậy, quần áo bó sát, di chuyển thuận lợi, giày không gây khó chịu như hài thời xưa. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, so với hoạt động lúc khỏa thân hoàn toàn giống nhau. Vô Cực thầm nghĩ nếu như được trở lại, nhất định sẽ thiết kế bộ đồ này cho thôn dân để người ta dễ hoạt động lúc làm việc.
Thiên xì ke và Vô Cực bụng kêu "Ọc...ọc..."
Thiên xì ke liền đi vào bếp nấu nước sôi, lôi ra hai gói mì tôm. Pha chế xong xuôi liền mang ra cho Vô Cực. Vô Cực ăn ngon lành, không ngờ ở nơi này có món ngon như vậy, so với mì vằn thắn ở quê nhà còn ngon hơn. Từ đó Mì ăn liền trở thành món ăn mà Vô Cực nghiện nhất.
Vừa ăn Vô Cực vừa tấm tắc khen, hai người cùng bàn luận một chút về thế giới này. Vô Cực biết được Thiên xì ke tên thật là Phạm Văn Thiên, là trẻ mồ côi, hắn còn một người em trai bị thất lạc lúc nhỏ, nhất thời Vô Cực cảm thấy đồng cảm, chính mình lúc trước cũng là trẻ mồ côi.
"Tao cũng nhờ một đại ca giang hồ cưu mang, một thân nuôi lớn. Tao vô cùng biết hơn người đó, nhưng số phận bất hạnh, người đó bị kẻ thù giết hại, tao thề một ngày nào đó tao phải trả thù" Thiên xì ke ấm ức nói, trên mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngấn nước mắt. Một ngấn nước mắt của một thằng giang hồ chém người không gớm tay.
Vô Cực nhận thấy được thù hận và tâm tình đau khổ của Thiên xì ke, không suy nghĩ nhiều liền đáp ngay:"Tôi hiểu cảm giác của anh, một ngày nào đó tôi sẽ giúp anh báo thù!".
Mặc dù bản thân biết là Vô Cực chả giúp được mình, nhưng Thiên xì ke cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong câu nói của Vô Cực, nhất thời rất cảm động.
"Tốt lắm người anh em, mày chưa có nơi nào để đi đúng không? Tạm thời ở lại đây, giúp tao một số chuyện. Yên tâm! Đi theo tao mày không phải lo cái ăn cái mặc, hơn nữa mày đến đây không có người thân, ngoài kia cạm bẫy rình rập. Theo tao, làm đàn em của tao, tao sẽ dạy mày cách sống như thế nào trong cái thế giới này!" Thiên xì ke xúc động nói.
"Cám ơn hảo ý của anh, tôi xin theo anh phân phó!"
"Mày tên Lâm Vô Cực đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Tên tao thì mày biết rồi, sau này chỉ cần gọi Anh Thiên là được rồi!"
"Vâng anh Thiên"
"Tốt lắm, đầu tiên anh sẽ chỉ mày cách sử dụng máy tính, đến chiều anh sẽ đưa này ra đầu phố cắt tóc. Ở thế giới này cái gì không hiểu cứ hỏi anh!"
"Vâng, cám ơn anh rất nhiều!"
"Đi lại đây...Đây là nút nguồn, để bật máy tính...Cẩn thận điện giật..."
Thiên xì ke hướng dẫn một lượt cho Vô Cực, nhờ trí tuệ biến thái nên Thiên xì ke nói cái gì Vô Cực liền nhớ cái đó, hơn nữa vốn ngôn ngữ của Vô Cực không giới hạn, đây quả là điều may mắn, Vô Cực hoàn toàn hiểu được tất cả các chủng ngôn ngữ khiến cho việc học cách sử dụng máy tính và hòa nhập với thế giới tương lai trở nên không thể dễ dàng hơn.
Vô Cực thiết nghĩ, nếu thế giới này là tương lai, chùa Hoàng Lâm liệu có còn tồn tại hay không? Ngày nào đó Vô Cực nhất định phải tìm ra mới được.
Đến tận 4 giờ chiều, Thiên xì ke thở một hơi, nghỉ ngơi một lúc lâu, hắn liền dẫn Vô Cực đi cắt tóc.