Chương 008: Thiên xì ke chết.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Vô Cực nghe được tiếng la thất thanh, nhất thời lo lắng cho Thiên xì ke, lập tức dùng toàn bộ sức lực vào hai chân mà chạy. Vô Cực chạy vào trong sau đó chạy lên cầu thang.

Cánh cửa tầng 2 đang đóng chặt. Bên trong hai tiếng kêu la thảm thiết nữa lại vang lên. Vô Cực cả kinh:"Chuyện gì xảy ra?"

"Có ma, có ma" là tiếng của Thiên xì ke, nghe giọng nói lắp bắp run rẩy, hẳn là bên trong đang xảy ra điều kinh khủng lắm. "Á..." lại một âm thanh nữa vang lên, lần này lại là của Thiên xì ke.

Vô Cực biết có chuyện chẳng lành, lập tức vận toàn bộ sức lực, hai chân thay phiên nhau đạp cửa, cánh cửa này cực kì chắc chắn, khiên chân của Vô Cực đau đớn ê ẩm.

Vô Cực cũng không Từ bỏ, lần này Vô Cực vận Kim Cang Bất Hoại Thần Công vào chân phải, trong khi bên trong lại liên tiếp truyền đến mấy âm thanh la hét nữa lẫn theo tiếng cười "Kiệt khiệt" âm lãnh của ai đó, tiếng cười như đến Từ cõi âm ty địa ngục sâu thẳm. Vô Cực hoảng hốt, lập tức dồn hết sức mạnh vào cú đạp này.

"Rầm"

Cánh cửa gặp phải sức công phá cực mạnh, lập tức vỡ nát, Vô Cực xông vào bên trong. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Vô Cực kinh hoàng, trong ánh sáng xanh lẻo lờ mờ của đốm lửa ma trơi đang lơ lửng, Vô Cực thấy được vết máu, rất nhiều vết máu, thịt vụn và mảnh xương văng khắp nơi, loang lổ khắp nền nhà.

Đứng ở đầu kia là một người mang đồ đen, có ria mép, ánh sáng quá yếu khiến Vô Cực không thể nhìn thấy mặt, hắn chính là kẻ mà lúc nãy nhìn chằm chằm Thiên xì ke qua khe cửa, xung quanh còn có 4-5 bóng người bay lượn thoát ẩn thoát hiện.

Vô Cực không cần suy nghĩ nhiều, rõ ràng chính hắn đã gây ra chuyện này, nhưng chưa kịp động thủ thì lập tức 5 bóng người mờ ảo với khuôn mặt trắng bệch, mắt miệng rỉ máu đang phi thẳng về phía Vô Cực khiến cho Vô Cực cả kinh.

Tốc độ nhanh đến nỗi Vô Cực không kịp phản ứng, 5 bóng người tung 5 luồng sức mạnh thẳng vào ngực Vô Cực khiến Vô Cực bay ra đập người vào tường bất tỉnh nhân sự.

5 bóng người còn muốn tiến lên tấn công lần nữa thì lúc này đây, một đạo ánh sáng màu trắng phát ra, hiện lên thân ảnh của một cô gái có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp, khoác trên mình bộ đồ trắng muốt, phía sau lưng là 2 đôi cánh cũng màu trắng tinh khiết, cô gái cao hơn 1m7, thân hình cực kỳ quyến rũ.

Nếu Vô Cực còn tỉnh thì chắc chắn sẽ nhận ra cô gái chắn trước mặt chàng chính là Bạch Nhi.

Bạch Nhi phát ra thanh âm của một cô gái cực kì dễ nghe nhưng cũng nghe ra trong đó là nét băng lãnh, sát ý mạnh mẽ:"Kẻ nào dám đả thương chủ nhân của ta?".

Lúc này, khuôn mặt tên áo đen để ria mép có chút ngưng trọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, hắn cười khẩy nói:"Khiệt khiệt, nữ thần thì đã sao? Suy cho cùng cũng không phải đối thủ của ta, chết đi!"

Tên áo đen nói xong, hắn vung tay lên, thêm 11 bóng ma nữa xuất hiện, Vô Cực nếu còn ý thức thì chắc chắn sẽ tức giận, rõ ràng 11 bóng ma này chính là Thiên xì ke cùng đàn em, những kẻ khác thì Bạch Nhi không biết, nhưng Thiên xì ke thì Bạch Nhi đã nhìn thấy nhiều lần, cũng biết được Vô Cực và Thiên xì ke có mối nợ ân tình.

Bạch nhi nghe thấy tên áo đen nói, trong lòng cũng như ăn vụng bị bắt quả tang, rõ ràng hắn nói đúng, sức mạnh hiện tại của nàng không đủ để đánh bại hắn. Bạch Nhi hừ một tiếng, sau đó vung tay, một đạo ánh sáng bắn ra trúng mấy bóng ma khiến chúng vỡ tan, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại.

Bạch Nhi ngay lập tức cả kinh, vội vàng vận toàn sức mạnh, một luồng ánh sáng trắng nhu hòa bao bọc lấy Vô Cực và nàng, trong tích tắc liền biến mất trước sự ngỡ ngàng của tên áo đen, mười mấy bóng ma chính là đánh vào khoảng không.

Tên áo đen hừ lạnh một tiếng, lấu bầu nói:"Hừ, chó chết, Nữ Thần Thời Gian, xem ra tên nhóc kia không đơn giản, sức mạnh của ả đã mất gần hết, phải lập tức thông báo cho toàn tử chức mới được!" nói xong hắn dùng ý niệm truyền lệnh cho một bóng ba, bóng ma nhận được mệnh lệnh lập tức bay đi.

Nhìn bóng ma bay đi, hắn quay qua mười một bóng ma gồm Thiên xì ke và đàn em của hắn. Hắn vung tay, sắp xếp 10 linh hồn vây quanh linh hồn của Thiên xì ke, sau đó miệng lầm bầm niệm chú ngữ.

Mười bóng ma linh hồn là đàn em của Thiên xì ke bắt đầu bay vòng quanh Thiên xì ke, tốc độ càng lúc càng nhanh, tên áo đen cũng gia tăng tốc độ niệm chú. Nhanh đến nỗi không tốc độ niệm chú của hắn khiến người bình thường không hề thấy miệng hắn cử động.

Càng ngày, vòng xoáy tạo ra bởi 10 hồn ma bắt đầu thu hẹp, có thể thấy bóng ma Thiên xì ke đang điên cuồng thôn phệ 10 hồn ma này. Một lúc sau, tên áo đen ngừng niệm chú, Hồn ma thiên xì ke cũng thôn phệ (Ăn, nuốt) xong. Hồn ma Thiên xì ke rõ ràng hơn, còn nhìn rõ hơn cả 5 hồn ma tay sai của tên áo đen. Kết quả này khiến hắn vô cùng hài lòng.

"Không tệ, đúng như ta dự đoán" tên áo đen lầu bầu nói. Thuật mà hắn vừa sử dụng chính là Luyện hồn thuật - một phương thức của Phệ hồn thuật, tác dụng như Phệ hồn thuật nhưng lại tốn thời gian và công sức hơn, tác dụng chính là dùng 1 linh hồn làm trung tâm, cho nó cắn nuốt những linh hồn khác nhằm tăng sức mạnh của nó, khác với Phệ hồn thuật ở chỗ Phệ hồn thuật tăng sức mạnh linh hồn của Chính bản thân người luyện.

Bởi vì các thuật này có phương thức tu luyện quá ta ác, nên nó bị tất cả Tu Giới xem là Tà ma ngoại giáo. Hoàn toàn bị truy lùng tiêu diệt.

...

Lúc này, trong nhà của Thiên xì ke, một luồng ánh sáng xé rách không gian tạo thành một cánh cửa, Vô Cực và Bạch Nhi Từ trong đó rơi ra ta trên sàn nhà. Bạch Nhi biến nhỏ bay thẳng vào Thời Không bất định không gian trong viên ngọc màu trắng gắn trên không gian giới chỉ của Vô Cực.

Vô Cực hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thật lâu sau mới tỉnh dậy.

...

Hôm nay là Chủ nhật, Vô Cực tổng cộng đã hôn mê 5 ngày 5 đêm, lúc này Vô Cực mới lơ mơ tỉnh dậy, sau khi ăn đòn, sức mạnh lại một lần nữa tăng lên, trong lúc hôn mê, cơ thể của Vô Cực cũng không ngừng hấp thụ Thiên Địa linh khí, sức mạnh tăng lên Nhất tinh cấp 5 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá lên Nhất Tinh cấp 6 rồi.

Vô Cực cảm thấy sức mạnh cơ thể tăng lên một bậc rất mạnh mẽ, nhưng đây không phải lúc để vui mừng. Dựa theo trí nhớ của mình, Vô Cực dấy lên một trận đau xót, Thiên xì ke rõ ràng bị người ra giết chết, hơn nữa còn không biết kẻ hạ độc thủ là ai.

Nhưng điều khiến Vô Cực nghi vấn là sao bản thân vẫn còn sống? Tên đó không có khả năng tha cho mình một mạng, hơn nữa mình đang ở trong nhà của mình.

Rõ ràng đã có cao nhân cứu thoát, nhưng tại sao lại biết nhà mình để đưa về, ngoài Thu bà tám ra, không ai biết nơi mình đang ở, vậy chỉ có một suy luận cuối cùng có khả năng xảy ra, chính là Bạch tinh linh đã cứu Vô Cực. Nghĩ đến đây, Vô Cực dùng ý niệm gọi Bạch Nhi ra ngoài.

Bạch Nhi xuất hiện, Vô Cực cảm nhận được sức mạnh của nàng yếu đi rõ rệt, một lần nữa Vô Cực khẳng định suy luận của mình hoàn toàn chính xác.

"Bạch Nhi, là nàng cứu ta sao?" Vô Cực nhìn Bạch Nhi nghi vấn.

"Vâng, chủ nhân! Chỉ tiếc là...Thiên bọn họ..." Bạch Nhi đang nói nửa chừng bỗng ngưng lại. Không cần nói hết, Vô Cực cũng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng Vô Cực không khỏi dấy lên cảm giác mất mát.

Trên mặt Vô Cực lộ rõ vẻ buồn bã, Bạch Nhi liền an ủi:"Chủ nhân, ngài bớt đau buồn!"

"Ừ, cám ơn nàng" Vô Cực cảm kích, sau đó vùng đứng dậy nói:"Ta phải quay lại đó, Anh Thiên chỉ mới mất đây thôi, ta phải tìm được linh hồn của anh ấy!".

"Muộn rồi, chủ nhân, ngài đã hôn mê 5 ngày 5 đêm rồi, tính theo thời gian thì linh hồn anh ấy đã tiến nhập âm ty rồi!" Bạch Linh vội can ngăn.

"5 ngày 5 đêm? Ta hôn mê lâu vậy sao? Vậy ta phải tìm cách xuống âm ty gặp anh ấy một lần, ta còn chưa kịp cảm ơn anh ấy!" Vô Cực nói.

"E là...không thể nào" Bạch Nhi thở dài nói.

"Sao lại không thể?" Vô Cực nghi vấn.

"Tên áo đen kia là người của Âm Tà giáo hội, hắn đã bắt linh hồn của anh Thiên để luyện hồn làm tay sai rồi!" Bạch Nhi lại thở dài lần nữa.

"Âm Tà giáo hội. Hừ" Vô Cực tức giận nói, sau đó lại quay qua hỏi Bạch Nhi:"Bạch Nhi, nàng biết hắn là ai không?"

"Thưa không, nô tỳ chỉ dựa vào ký hiệu trên áo hắn nên biết được hắn là người của Âm Tà giáo hội. Những người bình thường thì Nô tỳ có thể tra thông tin, còn hắn là Tu Giả nên nô tỳ đành bất lực. Hơn nữa, nô tỳ cảm nhận được hắn rất rất mạnh, đoán chừng có thể đạt được Bát Tinh cảnh giới rồi, nếu như ngài quay lại đó chỉ có một con đường...chết. Nô tỳ sở dĩ cứu được chủ nhân cũng chỉ là may mắn, hiện tại Nô tỳ chỉ còn chút pháp lực, chỉ đủ để giết 1 người bình thường"

"Vậy sao? Vất vả cho nàng rồi, xem ra ta phải mạnh hơn nữa!" Vô Cực cảm kích, sau đó nói tiếp:"Đúng rồi, nàng biết gần đây có nơi nào có thể giúp ta tu luyện nhanh hơn không?"

"Có thì có, tuy nhiên thì...tính nguy hiểm khá cao"

"Ta không sợ, ta muốn hủy diệt Âm Tà giáo hội, trừ hại cho dân, báo thù cho Anh Thiên, cứu thoát linh hồn anh ấy!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện