Chương 010: Anh hùng cứu mỹ nhân.
Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)
Hai thằng còn lại thấy đồng bọn bị đánh, trong lòng một trận tức giận nổi lên. Một thằng nói:"Mẹ mày, đi chết đi!", vừa mắng, hắn vừa thò tay ra sau lưng, rút ra một con dao găm, dứt câu hắn liền cầm dao găm xông tới đâm Vô Cực.
Thằng còn lại cũng rút một câu dao găm, hung hăng đâm về hướng Vô Cực.
Vô Cực không thèm né tránh, ngược lại đứng im. Cô gái nãy giờ quan sát lập tức kinh hô:"Mau né ra!". Tuy nhiên Vô Cực vẫn không chút mảy may nào né tránh, hai con dao trên tay hai thằng côn đồ vẫn thuận đà đâm tới.
"Đinh"
Một âm thanh như kim loại chạm vào nhau, Vô Cực hai tay cầm lưỡi hai con dao găm.
"Đinh"
Vô Cực dùng sức bẻ mạnh, lưỡi dao lập tức gãy đôi. Hai thằng côn đồ hoảng hốt, hắn là ai? Hắn ta là quái vật sao? Cư nhiên mình đồng da sắt?
Hai thằng côn đồ không tin vào mắt mình, một thằng tức giận mắng:"Địt mẹ, tao giết mày!" dứt câu, hắn nắm chặt tay, tung một cú đấm vào mặt Vô Cực.
"Á"
Một tiếng kêu thê thảm Từ miệng của thằng côn đồ phát ra. Tay của hắn với một lực rất mạnh tiếp xúc vào xương hàm của Vô Cực, cánh tay lập tức gãy đôi.
"Á, tay tao" Hắn miệng nói, tay còn lại thì ôm lấy cái cánh tay gãy lui về phía sau nói thầm với thằng còn lại:"Quái vật, chạy thôi!"
Thằng còn lại cũng thấy tình trạng thảm hại của đồng bọn, liền đỡ cả hai thằng dậy hướng phía lối ra tẩu thoát.
"Hừ, muốn chạy ư? Đâu có dễ!"
Vô Cực hừ lạnh một tiếng, sau đó vận nội lực vào chân, nhảy một cái đứng chắn trước đường tẩu thoát của 3 thằng côn đồ. Bọn chúng lập tức run lên sợ hãi.
Biết không thoát được liền cùng nhau liều mạng:"Mẹ, tao không tin là mày có mình đồng da sắt, anh em, liều với thằng chó này!", một tên nói, hai tên còn lại cũng biết là vậy, bèn cùng nhau xông lên.
"Á"
Một tiếng hét thảm vang lên, một thằng côn đồ bị Vô Cực đá bay sang phải, cả người đập vào tường, hai thằng còn lại sợ hãi nhưng cũng liều mạng xông lên.
"Hừ, muốn chết?"
Vô Cực mắt không chớp, tung cước vào mồm thằng gãy tay khiến xương hàm của hắn vỡ vụn, sau đó tung một đấm vào ngực thằng gãy răng lúc nãy khiến hắn bay ngược về sau ba mét khiến hắn hô hấp đình trệ.
"Để xem sau này chúng mày lấy gì hãm hiếp nữ nhi!" Vô Cực lạnh lùng nói, sau đó nhảy lên đạp nát tay của bọn chúng. Lực quá mạnh lại còn bị dẫm đi dẫm lại nhiều lần khiến tay của 3 thằng côn đồ nát bấy, bọn chúng chỉ kêu "A...Á..."trong đau đớn, máu tươi chảy ra một vùng bên dưới chúng, mùi máu tanh xốc lên mũi.
Cô gái vừa cảm kích vừa sợ hãi, thủ đoạn của Vô Cực quá tàn nhẫn. Đối với Vô Cực, những kẻ dám ức hiếp phụ nữ phải có kết cục bi thảm nhất.
Vô Cực nhìn tiến về phía cô gái, khiến cô run lên sợ hãi, định mở miệng nói cám ơn nhưng không thốt ra thành lời. Để ý thấy quần áo cô gái đã rách rưới, Vô Cực liền cởi bỏ chiếc áo khoác mới mua khoác lên mình Cô gái, Cô gái không nhúc nhích, trong bóng tối cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Vô Cực, chỉ thấy được mái tóc Undercut nam tính cùng khuôn mặt chuẩn soái ca trong bóng tối. Chỉ cần tưởng tượng một chút cũng biết, hẳn là Vô Cực rất đẹp trai.
Cô gái cứ nhìn chằm chằm, trong khi Vô Cực nhẹ nhàng khoác lên người cô một chiếc áo, cử chỉ ân cần này của chàng in sâu vào tâm trí nàng, đến mãi sau này cũng không thể nào quên được, dĩ nhiên đó là chuyện của sau này.
"Cô không sao chứ?" Vô Cực lo lắng hỏi.
"Ừm... Không... Không sao!" Cô gái đáp.
"Nhà cô ở đâu? Hãy chỉ đường cho tôi, để tôi đưa cô về!" Vô Cực muốn giúp đỡ Cô gái nên nói.
Cô gái lặng im một lúc, sau đó nói:"Cám ơn...nhà tôi gần đây, tôi...tôi tự đi được!".
"Sao có thể được chứ? Ngộ nhỡ lại gặp mấy tên súc sinh như thế này thì phải làm sao? Nói đi, địa chỉ cô ở đâu?" Vô Cực gấp gáp hỏi.
Được một chàng trai mạnh mẽ như vậy hộ tống về nhà, ai mà không muốn, nhưng vì lý do nào đó, cô gái cũng có vẻ do dự. Vô Cực liền nói:"Yên tâm, tôi không như lũ súc sinh này, hãy để tôi đưa cô về, trời cũng khuya rồi, cô là thân con gái, đi về một mình không tiện!"
Thấy Vô Cực kiên quyết như vậy, cô gái nhẹ gật đầu đồng ý, nội tâm âm thầm cảm kích Vô Cực. Sau đó, cô gái ấp úng nói:"Vậy...cám...cám ơn anh nhiều, anh...đi theo em!".
Hai người đi ra ngoài con hẻm tối, Vô Cực vẫy một chiếc taxi, sau đó hai người lên xe.
"Quý khách muốn đi đâu?" Tài xế hỏi. Cô gái liền nói địa chỉ nhà, sau đó chiếc xe lăn bánh hướng đến nhà cô gái.
...
Lúc này trong con hẻm tối, một người mặc áo thun đen, tay xăm hình cá chép hóa rồng, hắn đã ở đây Từ trước, hắn lặng lẽ quan sát Vô Cực cùng 3 tên côn đồ đánh nhau. Hắn núp sau một lối rẽ khác của con hẻm. Bây giờ hắn bước ra tiến về phía ba thằng côn đồ đang nằm la liệt.
Một lên nhìn thấy liền nói:"Đại ca...bọn em..."
"Hừ, lũ ngu, biết đánh không lại còn liều mạng, thằng đó có võ, bọn mày đánh lại sao?" tên đại ca lớn tiếng mắng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy không ra tay, nếu không trên mặt đường không phải là 3 mà là 4 thằng ngu nằm la liệt. Trong nội tâm cũng không ngừng nguyền rủa Vô Cực khốn nạn, phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Thật ra Vô Cực được Bạch Nhi cảnh báo, sớm đã biết hắn đứng nấp trong đó, hắn là người bình thường nên Bạch Nhi không khó để điều tra thông tin của hắn. Hắn tên Doãn Chí, con trai của chủ công ty quảng cáo Doãn Thị tên là Doãn Bình. Mục đích của hắn là hãm hiếp cô gái lúc nãy tên là Trương Thị Thu Hồng, con gái cưng của chủ tập đoàn Trường Bánh lớn nhất Sài Gòn - Trương Liễu.
Hắn muốn làm như vậy, sở dĩ muốn chụp hình cảnh Thu Hồng bị hãm hiếp sau đó lợi dụng để uy hiếp Trương Liễu phải đầu tư vào công ty của ba hắn.
Điều hắn không ngờ là Vô Cực xuất hiện, phá hỏng hết dự liệu của hắn, hắn hận không thể hạ nhục, chém chết Vô Cực.
Về phần Thu Hồng, theo như Bạch Nhi nói, nàng là con gái độc nhất của Trương Liễu - chủ tập đoàn Trường Bánh lớn nhất Sài Gòn, tuy nhà giàu nứt vách nhưng nàng lại không hề khoe khoang cũng không muốn phụ thuộc vào cha mình, hiện nàng đang đi học tại trường Công Nghệ thông tin.
Sáng đi học, tối đi làm thêm, trông không hề giống một tiểu thư nhà giàu chút nào, hôm nay nàng đi làm về, không ngờ lại gặp phải mấy thằng cầm thú kia. Nếu không có Vô Cực, chắc là bây giờ nàng đã mất đi sự trong trắng của đời con gái.
Hiện tại cô nàng đang thuê trọ tại một khu vực cách con hẻm tối đó gần 1km. Buổi tối nàng đều đi bộ về, khu trọ của nàng toàn là nữ sinh viên mướn, nên lý do nàng không tiện để Vô Cực hộ tống mình về là vì lẽ đó.