Chương 015: Đại chiến Bạch Tử.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

"Hầu Vương, để cho nhân loại hạ đẳng đánh cho tàn tạ, thật không đáng làm Hầu Vương. Hầu Vương, nhân loại hạ đẳng, tất cả các ngươi hãy chịu chết đi! Rốngggg" con Bạch Mao Huyết Linh Hầu nói, thanh âm khàn khàn, điệu bộ kiêu ngạo, thật không để ai vào mắt.

"Rống" Bạch Mao Huyết Linh Hầu Vương rống lên một tiếng dài, sau đó mở miệng trầm giọng nói:"Bạch Tử, ta là đại ca của ngươi, ngươi cả gan tạo phản, ngươi không sợ đàn sẽ tiêu diệt ngươi sao?"

"Ta khinh, ca ca con mẹ gì chứ. Sinh cùng một giờ, cùng một mẹ, hà cớ gì ngươi lại làm đại ca? Hà cớ gì ngươi được làm Hầu Vương đầu đàn, còn ta lại không? Ta sợ đàn giết thì đã không đến đây, ta tiêu diệt ngươi tại đây thì ai biết?" Bạch Tử kiêu ngạo nói.

Hầu Vương tức giận rống lên một tiếng lớn, trong lòng có một cỗ lo lắng. Nếu thật sự Bạch Tử hạ thủ thì cả hai nhân loại cùng bản thân Hầu Vương cũng không phải đối thủ.

Bạch Tử rống lên, chuẩn bị động thủ, nhưng chợt nhìn thấy dưới hố lớn, Vô Cực đang cầm trên tay Hầu Tinh Thạch. Hắn cả kinh nói nói:"Nhân loại, làm sao...làm sao có thể?"

"Ngươi không nghe người ta nói sao? Không gì là không thể!" Lúc này Vô Cực mới nhìn chằm chằm Bạch Tử lạnh lùng nói. Sau đó phi thân nhảy mấy bước bay lên khỏi hố đứng bên cạnh Siêu Phàm và Hầu Vương.

"Hừ, không cần biết ngươi là cái dạng gì, tất cả các ngươi, đều đi chết đi!" vẫn với giọng điệu kiêu ngạo, Bạch Tử vận sức, hai bộ vuốt khủng bố cắm vào đất, hắn phóng lên, với tốc độ rất nhanh bay thẳng về phía Vô Cực bọn họ.

"Vẫn chiêu đấy, Bạch Mao Huyết Linh hầu bọn mày khuyết điểm này chính là lớn nhất!" Vô Cực lầu bầu nói. Sau đó hướng phía Siêu Phàm và Hầu Vương quát lên:"Hầu Vương cản hắn" Hầu Vương tuân theo, cả người phóng lên cản trước đòn tấn công của Bạch Tử.

"Siêu Phàm, di chuyển hướng 12h, tung hỏa cầu làm sao nhãng nó. Ta sẽ thừa cơ đánh lén" Vô Cực nói với Siêu Phàm. Siêu Phàm lập tức tuân mệnh. Nhanh chân di chuyển về hướng 12 giờ, đứng ngay sau Bạch Tử, Siêu Phàm thi phóng ra mấy quả cầu lửa liên tiếp vào lưng Bạch Tử.

Loại cầu lửa này đối với Bạch Tử chẳng khác nào kiến cắn, hắn chỉ có chút xao nhãng. Nhưng kết quả này nằm trong dự liệu của Vô Cực. Lúc này Hầu Vương đã đuối sức, cơ hồ sắp chống không nổi. Bạch Tử tung vuốt, "G ràoo" tiếng Hầu Vương kêu thảm đau đớn. Cú đánh này của Bạch Tử cào trúng bả vai của Hầu Vương. 3 vết cào sâu kéo dài từ bả vai xuống gần khuỷu tay của Hầu Vương.

Thực lực Hầu Vương đã bị giảm đi, khả năng hồi phục quá yếu rồi, sức phòng thủ cũng không còn là bao. Cú cào của Bạch Tử đã làm Hầu Vương bị thương nặng, máu tươi chảy ròng ròng, tốc độ hàn gắn vết thương chậm đến nỗi không thể nhìn thấy. Khác với Bạch Tử, tốc độ của hắn rõ ràng chậm hơn Hầu Vương, cũng bị Hầu Vương đánh trúng vài phát, nhưng rất nhanh thì đã hồi phục. Tốc độ hàn vết thương của Bạch Tử nhanh thấy rõ.

Hầu Vương bây giờ thân xác tàn tạ, vừa đánh vừa lui về phía sau. Tay phải của Hầu Vương bất động dõng thẳng xuống. Chỉ còn một tay, rõ ràng yếu thế hơn hẳn Bạch Tử, ngay lúc Hầu Vương kiệt sức, sắp phải dính đòn chí mạng từ Bạch Tử thì một đạo ánh sáng lóe lên.

Vì đánh quá hăng, mong muốn sớm tiêu diệu Hầu Vương nên Bạch Tử đã quên mất sự hiện diện của Vô Cực và Siêu Phàm. Vô Cực đợi chính là lúc này, Bạch Tử đang hăng không thể tránh né được. Vô Cực vận hết sức mạnh nội lực vào tay, đòn này cơ hồ lấy hết sức mạnh của Vô Cực.

Cánh tay cầm lấy Hầu Tinh Thạch, toàn lực ném đi. Nhằm thẳng vào Bạch Tử, một đạo ánh sáng lóe lên, khi Bạch Tử sắp tung đòn kết liễu Hầu Vương thì mới kịp nhận ra nguy hiểm.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, đạo ánh sáng đã đến gần, hắn chỉ vội vươn tay che lại cái đầu.

Nhưng không, Hầu Tinh Thạch tỏa ra ánh sáng hoàng kim lại không nhắm vào đầu mà là vào sườn của Bạch Tử. "Graoo" Bạch Tử kêu thảm một tiếng, Hầu Tinh Thạch cứng rắn mang theo sức mạnh vốn có cùng toàn lực ném của Vô Cực tiếp xúc trực tiếp vào cạnh sườn của Bạch Tử, xương sườn của nó lập tức gãy mất 3 cái.

Hầu Tinh Thạch cắm sâu vào người Bạch Tử, máu tươi chảy ra ròng ròng. Cả người Bạch Tử ngã theo chiều cú đánh của Vô Cực. Vô Cực dự tính cú đánh này sẽ đánh ngã hắn. Nhưng con quái Vật quá trâu bò, chỉ chốc lát đó đứng dậy. Bạch Tử lắc mạng đầu, lấy lại thăng bằng sau đó rống lên một tiếng.

Bạch Tử quay ngoắt lại, gầm gừ nhìn Vô Cực tức giận tột cùng. Cú đánh vừa rồi đã rút hết sức của Vô Cực, lúc này Vô Cực đang đứng thẫn thờ, chân không chút lực cơ hồ muốn ngã xuống. Siêu Phàm nãy giờ đang quan sát, thấy Vô Cực sắp gặp nguy hiểm liền chạy qua chỗ Vô Cực.

Bạch Tử rống một tiếng lớn rồi lại hung hăng phóng tới phía Vô Cực và Siêu Phàm đang đứng. Siêu Phàm cả kinh, vội đỡ Vô Cực nhảy qua một bên. May mắn né được chiêu chí mạng của Bạch Tử. Bạch Tử lạng choạng mất phương hướng. Vội định thần lại, quay đầu tìm mục tiêu chuẩn bị xuất kích thêm một lần nữa.

Siêu Phàm vội lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng của Vô Cực, sau đó lại một lần nữa đỡ Vô Cực chuyển thân né tránh. May mắn lần nữa mỉm cười khi bộ vuốt sắc nhọn to lớn của Bạch Tử chỉ xượt ngang qua áo của Siêu Phàm làm rách một đường sau lưng Siêu Phàm.

Siêu phàm đau đớn "A" lên một tiếng thảm thiết. Vô Cực thấy Siêu Phàm xả thân cứu mình, trong lòng có một trận cảm động, ngầm cảm thấy may mắn khi kết giao huynh đệ với Siêu Phàm.

Siêu Phàm lúc này rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Siêu Phàm tức giận gầm lên, tay nắm chặt quyền trượng vung lên, miệng lầm bầm niệm chú ngữ, phán:"Long Ngữ Ma Pháp - Long Viêm".

Trên đầu cây quyền trượng, Hỏa Hệ Nguyên tố tự tập lại rất nhanh, ban đầu chỉ bằng hạt đậu nhanh chóng tụ tập bành trướng thành một quả bóng rồi càng lúc càng lớn hơn nữa, đến lúc đường kính hơn 2 mét mới dừng lại.

"Vút"

Quả cầu Long Viêm to đùng, mang theo hỏa hệ nguyên tố nén lại, vút bay thư tốc độ của một viên đạn. Long Viêm cầu bắn thẳng theo hướng vết thương còn rỉ máu trên xương sườn của Bạch Tử. Nhìn Long Viêm cầu bay đi, Siêu Phàm cũng ngã xuống vì mất sức, đòn này Siêu Phàm chỉ mới tu luyện hôm qua nên chưa thành thạo lắm, Long Viêm rút hết năng của Siêu Phàm mang theo sức mạnh khổng lồ.

Bạch Tử kinh hoảng, không ngờ Siêu Phàm có thể tung ra một chiêu mạnh như vậy. Bây giờ Bạch Tử đành đứng im chịu trận, Long Viêm bay quá nhanh, hắn hoàn toàn không thể né tránh.

"Bùm"

Tiếng nổ mạnh vang lên, vụ nổ như muốn xé toạc không gian. Long Viêm tiếp xúc trực tiếp vào vết thương chưa lành hẳn ở vị trí xương sườn của Bạch Tử. Bạch Tử kêu thảm một tiếng, cơ thể to lớn ngã xuống vang lên một tiếng rõ to.

Vì sức mạnh của Hầu Tinh Thạch làm cho cạnh sườn bị thương của Bạch Tử bị đình trệ khả năng hồi phục, khiến nó chậm lại rất nhiều. Lần này lại bị Siêu Phàm đánh trúng, Bạch Tử bị đả kích nặng nề, nó bị thương không hề nhẹ. Nó nằm thoi thóp thở dốc.

Vô Cực nhờ viên đan dược của Siêu Phàm thúc đẩy, nên bây giờ sức lực đã hồi phục được một nửa. Nhìn thấy thảm trạng của Siêu Phàm, Vô Cực tức giận đứng lên hướng bước chân về cơ thể khổng lồ đang thoi thóp của Bạch Tử.

Bạch Tử hô hấp khó khăn, trái tim bị đả thương nặng, khả năng vận chuyển máu gặp trục trặc nên khả năng hồi phục bị đình trệ rất nhiều, tình cảnh của nó chẳng khá hơn Hầu Vương là bao. Mắt nó đang hoa lên, đầu óc sây sẩm vì thiếu máu.

Chưa kịp tỉnh táo thì Vô Cực đã tới gần, Vô Cực thò tay vào vết thương ngay xương sườn của Bạch Tử mò mẫm. Sau đó, Vô Cực tìm được Hầu Tinh Thạch liền giật một cái thật mạnh. Bạch Tử lại rống lên đau đớn. Mạch máu không con bị Hầu Tinh Thạch chặn lại, lập tức máu tươi chảy ra càng nhiều. Bạch Tử thở gấp, muốn cầu xin nhưng không nói thành lời.

Vô Cực cầm Hầu Tinh Thạch trên tay, máu tươi còn dính lại trên tay Vô Cực lẫn Hầu Tinh Thạch. Vô Cực nghiến răng, tay nắm chặn Hầu Tinh Thạch lớn tiếng quát:"Súc sinh, đi chết đi!" sau đó hung hăng nện Hầu Tinh Thạch xuống đầu của Bạch Tử.

Hầu Vương vội dùng chút tàn lực hô lớn:"Xin ngài, mau dừng tay".

Có điều Vô Cực chẳng nghe thấy, răng vẫn nghiến, tay vẫn nắm chặt. Từng cú đập như trời giáng của Vô Cực vào đầu Bạch Tử, từng miếng từng miếng thịt nát bấy, sau một loạt cú đập, óc của Bạch Tử vỡ ra, cái đầu của con quái vật đang sống sờ sờ bị Vô Cực hung hăng đập cho nát bấy.

Trong khối óc nát, một viên đá tỏa ra năng lượng ma pháp ôn hòa bay ra, đây chính là Ma Hạch của Ma Thú. Trong nội tạng của Ma Thú còn có Ma Thú nội gan cả ma hạch và nội gan đều chứa năng lượng cường đại. Một khỏa Ma Hạch có thể giúp Pháp sư đề cao sức mạnh, còn Ma Thú nội gan lại giúp Tu Giả đột phá.

Vô Cực mổ bụng lấy ra Ma Thú nội gan, sau đó thu xác của Bạch Tử vào không gian giới chỉ, thịt của Ma Thú chứa năng lượng thuần khiết có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể, khiến Tu Giả có thể đột phá đến một cấp cao hơn. Nếu trong cơ thể có tạp chất sẽ không thể đột phá cấp cao, Vô Cực thu lại để sau này làm đồ ăn dùng dần.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện