Chương 017: Quỷ dẫn đường trong Thung lũng khỉ.
Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)
Sau khi hình ảnh tái hiện kết thúc, Thần Thức chi cảnh cũng biến mất theo. Vô Cực cảm thấy Dạ Huyết Kiếm đã dung nhập vào trong cơ thể của mình, dường như Dạ Huyết Kiếm bây giờ chính là một bộ phận của Cơ thể.
Siêu Phàm và Hầu Vương ngồi nhìn Vô Cực, bỗng thân thể Vô Cực khẽ động, Siêu Phàm mừng rỡ, lập tức chạy đến bên Vô Cực phấn khởi nói:"Vô Cực ca, cuối cùng ca ca cũng tỉnh lại, làm đệ lo lắng quá, đã xảy ra chuyện gì vậy?".
Vô Cực gãi gãi đầu, bèn kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã nhìn thấy, hình ảnh tái hiện trong Thần Thức chi cảnh thật giống như phim khoa học viễn tưởng không khác là bao, kiểu như là gặp phải thiên thạch rơi giống nhau.
Vô Cực thử dùng ý muốn triệu hồi ra Dạ Huyết Kiếm, quả nhiên, mội đám huyết vụ (máu tươi) từ trong cánh tay của Vô Cực hiện ra hóa thành Dạ Huyết Kiếm.
Vô Cực thử kiếm với cái cây lớn gần đó, với một chút lực nhẹ nhàng, thân cây to lớn bị cứa qua đứt đôi, Dạ Huyết Kiếm quả đúng là thần khí, chặt cây như cắt đậu hũ, đúng là bảo vật hiếm có.
"Chúc mừng Vô Cực ca có được một thanh kiếm tốt!" Siêu Phàm cũng cao hứng thay cho Vô Cực, hai người sớm đã coi nhau là huynh đệ ruột thịt nên Vô Cực có được đồ tốt thì Siêu Phàm cũng thấy vui lây.
Hai người cười nói, chuẩn bị rời đi thì thanh âm của Hầu Vương vang lên:"Đợi đã!"
"Còn có chuyện gì? Muốn lấy lại sao?" Vô Cực quay đầu lại hỏi.
"Ta nào có, Ma Thú bọn ta không thể sử dụng vũ khí, ngươi nói vậy chẳng khác vũ nhục ta không giữ chữ tín" Hầu Vương bất mãn nói.
"Haha, đùa với ngươi thôi, sao có chuyện gì, ngươi nói đi?" Vô Cực cười nói.
"Các ngươi đã cứu mạng ta, để cảm tạ, ở chỗ ta còn có một số bảo vật và linh dược, mong hai vị không chê!"
Hai người nghe đến bảo vật và linh dược thì hai con mắt lập tức sáng lên, bộ dạng chờ mong. Siêu Phàm nói trước:"Chuyện nhỏ, chỉ là cứu lấy một cái mạng của ngươi thôi mà, đâu cần phải khách khí như thế, bọn ta không phải vì những thứ đó mà cứu ngươi"
Siêu Phàm nói đến đây làm Vô Cực đen mặt, bất mãn nhìn Siêu Phàm, Siêu Phàm lại nói tiếp:"Có điều ngươi đã có lòng thì bọn ta xin nhận, mau đưa chúng ta đi, nếu chậm trễ, ta sợ linh dược sẽ hỏng mất."
Vô Cực và Hầu Vương nghe xong thiếu chút bật ngửa, đập đầu vào đá chấn thương sọ não. Siêu Phàm này đúng là Độc nhất kỳ tài, như vậy cũng có thể nói ra, đúng là bội phục.
Hầu Vương định thần lại nói:"Hai người đi theo ta". Nói xong, Hầu Vương dẫn hai người lên đường, đi vào sâu trong rừng theo hướng Tây, khu vực này là lãnh thổ của Bạch Mao Huyết Linh Hầu nên trên đường đi hai người một ma thú không gặp bất kỳ Tu Giả nào. Hầu Vương đi trước, Siêu Phàm và Vô Cực theo sau, đi qua 2 ngọn núi lớn mới dừng lại.
Khung cảnh tuyết đẹp trước mắt khiến hai người trầm trồ, trên những thân cây cao hàng ngàn mét, chiều rộng thân cây cực lớn. Đính trên thân cây là nhiều ngôi nhà có ánh sáng leo lét, nơi đây là một thung lũng sâu, bên dưới kia từng đàn đom đóm bay lên làm lung linh cả một vùng rộng lớn.
Những căn nhà trên thân cây được làm san sát nhau, dọc theo khe núi. Bên dưới những đàn đom đóm là một con suối nhỏ, thung lũng này chính là thượng nguồn của con sông ở ngoài kia. Nơi đây cũng là nơi mà đàn Bạch Mao Huyết Linh Hầu cùng một số loài khỉ khác sinh sống.
Trời lúc này đã sắp tối, cộng với không gian thiếu ánh sáng dưới khe núi làm khung cảnh trở nên tối tăm rất nhiều, trong bóng tối ánh sáng leo lét trong căn những căn phòng và ánh sáng từ cái bụng nhấp nháy của những con đom đóm càng thêm phần nổi bật.
Bước vào thung lũng, đường đi đã không thấy rõ, Siêu Phàm liền xuất ra một hỏa cầu to bằng quả bóng để soi sáng đường đi, Hầu Vương lại không cần đến nó, khả năng nhìn trong bóng đêm của nó khiến con người theo đuổi, bây giờ thì đã có công nghệ trợ giúp, nhưng trước đây những tên cướp biển phải bịt một bên mắt để tăng khả năng nhìn trong bóng đêm.
Hầu Vương chỉ bất ngờ khi nhìn thấy Vô Cực lấy ra một cái đèn pin. Ánh sáng rọi xa tới hơn trăm mét, quá sức khủng bố.
"Đây là gì?" Hầu Vương chỉ vào đèn pin trên tay Vô Cực hỏi.
"Đây là đèn Pin, 12 bóng Led, hiệu Rạng đông, kiểu dáng mới nhất, hiện đang là mặt hàng bán chạy chất trên thị trường đèn Pin" Vô Cực trả lời một giăng, Hầu Vương ngây dại, cơ bản không hiểu gì.
Qua ánh sáng loang ra của chiếc đen pin, Vô Cực thấy được khuôn mặt thèm thuồng của Hầu Vương bèn cười thầm.
Sự xuất hiện của hai người làm đàn khỉ hiếu kì. Những căn nhà trên cây mở cả cửa sổ lẫn cửa vào. Xung quanh lối đi tràn ngập những loài khỉ các loại, có cả những giống nòi đã tuyệt chủng từ lâu.
Nhưng trong đám khỉ đa số vẫn là những con Bạch Mao Huyết Linh Hầu cỡ nhỏ, nhỏ hơn Hầu Vương khá nhiều, đàn khỉ lớn có nhỏ có, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ săm soi Vô Cực và Siêu Phàm, nhất là cây đèn pin bá đạo của Vô Cực.
Hầu hết trong số các cư dân này đều chưa từng thấy qua con người, chỉ một số lượng nhỏ các cá thể hấp thụ Thiên địa linh khí trở thành Ma thú mới có cơ hội ra xa khỏi lãnh thổ, bình thường thì tất cả các con khỉ đều đi ra ngoài được, nhưng hôm nay thì khác, chỉ những con đủ mạnh mẽ mới được ra ngoài, những con yếu hơn phải hoàn toàn ở lại trong thung lũng. Bên ngoài Tu Giả đi lại khắp nơi, Hầu Vương lo sợ bọn chúng gặp nguy hiểm.
Chen qua được đám 'Fan hâm mộ', Hầu Vương dẫn Vô Cực và Siêu Phàm men theo cầu treo chắc chắn mà đi xuống dưới. Hầu Vương nói:"Nơi này là trước đây Dạ Huyết Cung chủ đã làm cho ông nội của ta, chỉ có Dạ Huyết Cung chủ thời đó và loài khỉ bọn ta biết lối vào".
Vô Cực gật đầu nói:"Dạ Huyết Cung chủ cũng có tâm gớm, còn xây cả khu vực rộng lớn như thế này cho các ngươi sinh sống!"
"Đâu có, ông ấy chỉ làm có một căn phòng lớn nhất đằng kia cho ông nội của ta thôi, còn những căn khác là chúng ta học tập mà làm theo".
"Thảo nào xấu chó như vậy"
"Ngươi nói gì?"
"À không, ý của ta là các ngươi cũng có năng khiếu xây dựng đấy chứ"
"Đương nhiên rồi".
Siêu Phàm nghe Vô Cực nói chuyện bèn cười thầm, nói trắng thành đen, lật mặt quá nhanh, cơ bản Hầu Vương đỡ không kịp.
Hầu Vương dẫn hai người Vô Cực xuống sâu bên dưới, nơi đó có con suối, nhỏ chảy róc sách, đom đóm ở dưới này rất nhiều, nhưng số lượng đom đóm chỉ là một phần, chín phần còn lại chính là...Muỗi. Không gian ẩm thấp khiến muỗi sinh sôi dày đặc, những con lưỡng cư nơi này con nào con nấy béo núc ních.
Vô Cực rọi đèn pin, mẹ ơi, trước mặt toàn là ếch và cóc, con nào cũng không nhảy được, ngay cả bò cũng khó khăn. Vô Cực và Siêu Phàm thầm nhủ tham ăn âu cũng là cái khổ, ban đầu còn nhỏ thì ăn muỗi xả láng, bây giờ béo tốt đi lại khó khăn, ngược lại làm thức ăn cho muỗi, đúng là ngu ngốc.
Càng đi vào sâu, những căn nhà trên cây cũng dần khuất dạng, xung quanh là tiếng động vật lưỡng cư kêu réo, tiếng muỗi vằn vo ve bên tai, tiếng dế mèn ríu rít trong hang, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng bước chân. Bóng tối bao trùm khu vực thung lũng, càng vào sâu hơn nữa, những âm thanh nhỏ dần rồi im bặt, trong bóng tối leo lét một quả cầu lửa, một ánh đèn pin cùng vài con đom đóm nhấp nháy.
Không hiểu vì sao nơi này yên tĩnh đến lạ thường, ngoài tiếng nước chảy róc rách của mạch nước, vùng đất ẩm thấp, Cơ thể to lớn của Hầu Vương di chuyển cũng không gây tiếng động.
Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, Vô Cực có một cảm giác lo lắng hướng Hầu Vương phía trước hỏi:"Sắp tới chưa? Ngươi dẫn chúng ta đi đâu? Ta cảm giác được nơi này không đơn giản!".
Lúc này Siêu Phàm từ phía sau tiến đến kéo vai Vô Cực lại nói nhỏ vào tai:"Vô Cực ca, ta cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này hình như không phải nơi tốt lành gì, hơn nữa hắn cũng không phải là Hầu Vương, tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng bước chân của hắn rất mạnh, nhưng bây giờ ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có. Như vậy có phải rất khả nghi sao?"
"Ta cũng cảm thấy rất lạ, cơ hồ không ổn, nguy rồi, ta nhận ta tinh cảnh của chúng ta, như trong sách đã chép - Quỷ dẫn đường, nơi này có vấn đề, chạy mau!" Vô Cực hốt hoảng nói.
"Nhận ra rồi ư? Đã muộn!" một âm thanh âm lãnh vang lên như vọng về từ nơi sâu thẳm của cõi âm, Hầu Vương trước mắt biến đi như làn khói.